Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2024

Về Nơi Gió Cát - KD


Khi Đại úy Võ Minh Vỵ vinh thăng Thiếu tá, ông được đổi về làm Chi Khu Phó CK/Tuy Phong. Đại úy Nguyễn Đình Thụy về thế làm Liên Đội Trưởng LĐ/28/ĐP. Liên Đội đang thiếu Sỹ quan ban 5 Chiến Tranh Chính Trị. Được sự giới thiệu của anh em BCH/Liên Đội, Đại úy Thụy cho tôi đi học khóa 11/CB/CTCT tại trường Đại Học CTCT Đà Lạt, để về làm Trưởng ban 5 LĐ.Thật là vui không gì bằng, tôi cũng vừa mới lên Thiếu úy. 3 tháng nghỉ mát tại Đà Lạt không còn gì sung sướng bằng . Sau 3 tháng thụ huấn, trang bị cho mình mớ kiến thức quý giá, tôi trở về nhậm chức Trưởng Ban 5/CTCT LĐ/2/8/ĐP. Một bước ngoặc mới cho cuộc đời chiến đấu, tôi cứ tưởng rằng cuộc đời sẽ nhẹ thở hơn khi chia tay với ĐĐ/118/ĐPQ. 
<!>
Chia tay với anh em ĐĐ/118/ĐPQ cũng có phần lưu luyến. Đại úy Ngư thật sự không muốn cho tôi đi và muốn giữ lại để làm ĐĐP vì trong lúc anh đi thụ huấn khóa ĐĐT tôi đã thay anh xử lý thường vụ ĐĐ một cách tốt đẹp, và anh em người Chàm rất có thiện cảm với tôi. Nhưng thấy vậy mà không phải vậy, vì Yếu Khu Phan Rí Cửa, nằm tại xã Phan Rí Cửa, một xã lớn chỉ sau thị xã Phan Thiết với hơn 50 ngàn dân, lại nằm gần 2 mật khu khét tiếng Bắc Sơn và Lê Hồng Phong nên không yên ổn chút nào.

Năm Mậu Thân 1968, trước ngày tôi đi trình diện nhập ngũ, Việt Cộng đã đột nhập vào Phan Rí Cửa đốt nhà Dân Biểu Trương Gia Kỳ Sanh, Trúc Viên, và bắt giết thầy Trương Minh Huệ cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bán Công Phan Rí Cửa bằng 7 phát AK vào phòng tắm, ông không chịu đi khi bị VC đột nhập vào nhà và trốn trong đó. Sau đó Yếu Khu được thành lập, và khi còn đương xây dựng, VC chúng đem cả Tiểu đoàn về đánh úp, nhưng gặp phải ĐĐ/730/ĐPQ, do trung úy Nguyễn Văn Thứ làm ĐĐT, 1 ĐĐ được đồng hóa từ Biệt Kích Mỹ Lương Sơn phòng thủ, sau này tôi làm ĐĐT của ĐĐ này. Chúng nó bị phơi xác tại chỗ nhiều tên tại vòng rào kẻm gai và tháo chạy nhục nhã, từ đó hết dám mò về PRC nữa.

Đại úy Thụy bổ nhiệm tôi thêm chức Liên Đội Trưởng nghĩa Quân coi 7 trung Đội Nghĩa Quân xã Phan Rí Cửa. LĐT/Nghĩa Quân Lê Cờ là 1 Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân không đủ năng lực để phối hợp hành quân khi LĐ cần mở cuộc hành quân chung với Địa Phương Quân. Đồng thời làm sếp luôn 500 Nhân Dân Tự Vệ tại xã PRC. Thế thì không an nhàn chút nào, một tay tôi lo việc trị an tại xã Phan Rí Cửa, phối hợp với Cuộc Cảnh Sát PRC thanh lọc tệ nạn xã hội trong xã, như nhà chứa, hút sách, xì ke ma túy, đào binh, trốn quân dịch. Như vậy tôi đã trở thành một cái gai mà mọi thế lực chống đối, bọn ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản cần phải nhổ. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm, tôi chả ngán tay nào và làm tròn nhiệm vụ đã giao không phụ sự tín nhiệm của cấp trên giao phó.

Hằng ngày tôi phải kiểm tra quân số các đồn bót một cách bất chợt, nhắc nhở các Trung Đội Trưởng duy trì quân số cao nhất khi về đêm, và kiểm tra hoạt động về đêm các tổ Nhân Dân Tự Vệ, giữ vững mặt trước cho Yếu Khu. Một lần tôi dẫn 4 trung đội Nghĩa Quân đi hành quân phối hợp với ĐĐ118/ĐPQ vào khu Lê Hồng Phong để dợt cho họ quen chiến đấu hợp đồng. Khi ĐĐ xuất phát từ Phú Ninh, Phú Hải, Phan Rí Cửa, dọc theo bờ biển xuống gần tới Hòn Hồng thì phát hiện trên đồi thấp cách đó chừng 200m lố nhố nhiều tên VC có cả nữ. Tôi nhanh chóng chấm toạ độ gởi về Chi Khu Hòa Đa xin pháo binh thì họ nói ngoài tầm bắn của 105 ly đóng tại Hòa Đa nên chúng tôi tự quyết định. Và khi liên lạc với ĐĐ118/ĐPQ, cũng đã cách đó chừng 500m, tôi xin Đại uý Ngư tới nhanh để yểm trợ cho chúng tôi tấn công. Tôi quyết định cho tấn công lên với hằng loạt đạn M79 và 1 trung đội đã áp sát chân đồi với cây cao tới ngực xung phong càn quét lên đồi. Bọn VC không ngờ Nghĩa quân PRC lại dám vào lãnh địa của chúng, vì hồi giờ chỗ này là khu an toàn của chúng. Nhưng tiếc quá, chỉ tịch thu toàn là dép râu của bọn chúng vì bỏ chạy thục mạng không kịp bắn trả lại phát nào.

Kế đó ĐĐ/118/ĐPQ cũng vừa tới, và chúng tôi bàn kế hoạch phòng thủ, đây là bài huấn luyện cho lính Nghĩa Quân biết cách hành quân hợp đồng với các đơn vị bạn. Hồi giờ họ chỉ phòng thủ nay chính họ được tấn công, một bài học thực tế và quý giá. Sau trận này tôi tập hợp từ Trung Đội Trưởng, đến Tiểu Đội Trưởng dạy họ sử dụng bản đồ, địa bàn và cách điều chỉnh pháo binh, để sau này họ có thể chiến đấu đơn lẻ.

Vì nhu cầu, chuẩn bị cho cuộc chiến một ngày một khộc liệt, Liên Đội 2/8/ĐP được đôn lên thành Tiểu Đoàn sau trận Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972. Liên Đội 2/8/ĐP được biên cải thành TĐ/229/ĐP, và Đại úy Nguyễn Hữu Tiến về Thay thế Đại úy Thụy làm Tiểu Đoàn Trưởng. Thật sự Tiểu Đoàn không khác Liên Đội mấy, chỉ có thêm ĐĐ Chỉ Huy Yểm Trợ và Trung Đội Vũ Khí Nặng với 2 khẩu 81 ly và 2 khẩu 57 ly không giật. Và các đại đội dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tiểu Đoàn Trưởng, hành quân cấp Tiểu Đoàn.

Cuộc đời tôi lại thay đổi, tôi được bổ nhiệm làm Phân Chi Khu Trưởng Phan Rí Cửa, vẫn giữ Liên đội Nghĩa Quân và Nhân Dân Tự Vệ xã PRC như cũ nhưng trực tiếp nắm giữ 4 trung đội Nghĩa quân giữ Ấp Lâm Lộc nằm trên QL1 cửa vào xã Phan Rí Cửa, về đêm nó nguy hiểm không thua gì ấp Xuân Quang, Chợ Lầu, muốn chọi với VC thì chịu khó đi mò tìm khi nghe chó sủa là đụng ngay.

Ngoài ra nhiệm vụ bắt lính đào binh, trốn quân dịch, dẹp tan động mãi dâm, nơi tập trung chích choác. Với thành tích đáng nễ là Liên Đội Nghĩa Quân do tôi chỉ huy đã bắt được trên 3000 đào binh, bất phục tùng và dẹp tan tệ đoan xã hội tại Phan Rí Cửa.

Trận chiến tại ấp Lâm Lộc giữa Nghĩa Quân do tôi chỉ huy là do tôi dẫn quân đi tiếp viện cho 1 trung đội bị VC tấn công, 1 Nghĩa quân bị thương, tôi cho khiêng đường bộ về Yếu Khu chứ không dùng xe vì sợ bị phục kích như vụ hộ tống Đại tá Ngô Tấn Nghĩa ra dốc Hội Long Duồng săn bắn năm ngoái trở về.

Sau khi dẹp tan bọn VC, sáng trở về Yếu Khu làm việc thì nhận được tin Tiểu Đoàn di chuyển lên Sông Mao, đóng tại căn cứ Trung Đoàn 44/Sư Đoàn 23 cũ, và tôi được cử giữ chức vụ Trưởng Ban 3 Hành Quân, như thế cái bằng CTCT vĩnh viễn không dùng tới, vì Thiếu tá Tiến nói:
- Mày là dân đánh đấm chứ không phải CTCT, chức này hợp với mày hơn. Thôi thì đặt đâu ngồi đó vậy, người có số, cương vị nào cũng làm được, dầu gì với cương vị này đỡ vất vả, không phải dãi dầu mưa gió, xem như nghỉ xả hơi.

KD

Không có nhận xét nào: