<!>
20 ngàn. Sau 8 tháng trợ cấp và hơn 3 năm làm việc cật lực ông có được từng đó. Trên gương mặt ốm nhom và hai hốc mắt mờ mờ của ông ánh lên một nụ cười. Ông tựa người vào thành giường, ngửa mặt nhìn trần nhà lơ mơ nghĩ ngợi.
Cái mùa xuân 75 khốn kiếp đó đẩy ông một cái rẹt vào tù thật ngon ơ. Sau 10 năm dập bầm lao nô đói khát, suýt chết mấy phen vì bệnh tật, ông trở thành ông cụ 50 tuổi trở về. Vợ ông và thằng con độc nhất đã đi mất, nghe đâu đang ở Mỹ. Nguời ta đưa ông đi kinh tế mới, lại cầm cuốc, rựa đào từng gốc cây để có cái ăn. Cái thân nặng 40 ký cao 1 thước 7 của ông càng ngày càng oằn xuống như cái luỡi câu. Ông tự ví mình như vậy và chờ ngày lưỡi câu chun xuống đất móc giun móc dế.
Nhưng cái lưỡi câu ấy may mắn được chính phủ Mỹ giật lên. Tủi một điều là ông không có người thân quen để bảo trợ nên đành làm con nhà thờ vậy. Đến đất Mỹ với 2 bộ đồ và với... cái bảng tên của mình thật to mang trước ngực, ông dáo dác kiếm tìm người đón mình, lòng ngổn ngang trăm mối. Vị mục sư đón ông về ở tạm nhà thờ vì ông có một thân một mình tiền không đủ mướn apartment, chờ tìm phòng share.
Quả đất thật tròn,tròn một cách lạ lùng. Người cán sự xã hội làm giấy tờ cho ông lại là thằng bạn chí thân thời còn đi học.
- Trời hỡi mày còn sống đây sao!
- Ai bảo mày tao chết?
- Thì còn ai nữa, vợ mày.
- ....?
- Hừ...hừ... xin lỗi mày, à mà bà ta cũng ở gần đây. Thôi bỏ chuyện đó đi, bây giờ về ở với tao, nhà dư 1 phòng, đừng lo gì tiền bạc, giúp mày trong lúc này là bổn phận của tao.
Nhà người bạn rộng rãi, vườn sau một bên là hồ tắm, một bên là hòn non bộ và cây cao bóng mát. Ông thường ngồi cạnh khóm hoa hồng, nhìn vào hòn non bộ, đăm đăm vô bàn cờ của hai ông tiên đang dở dang. Ông muốn chơi tiếp bàn cờ bỏ dở với vợ ông đã 17 năm ròng mà giải thưởng là thằng con 20 tuổi.
Ông nhờ người bạn tìm điện thoại của vợ ông, gọi, xin gặp mặt thằng con. Giọng bà ta ban đầu hơi xúc động, nhưng chỉ trong giây lát trở nên bình thường rồi tĩnh queo:
- À, được rồi, weekend này ông Bill đi vắng em và con gặp anh được.
Ông gặp vợ con trong một công viên thật rộng, cây cối um tùm. Cuộc gặp không quá 2 tiếng đồng hồ và nhạt như nước ốc. Cả hai đều chẳng hỏi gì về nhau nhiều, cái khoảng cách mà bấy lâu nay ông hơi mơ hồ thì bây giờ nó thực sự hiện hữu. Quan sát thằng con, lục lọi trong ký ức thằng bé giống mình rập khuôn bây giờ nó không còn giống ông nữa. Nó nói tiếng Việt ngọng ngịu, hỏi ông có khỏe không và lúc chia tay nó bảo con sẽ gọi ba. Nhưng rồi nó chẳng gọi ông dù một lần.
Sau lần gặp gỡ ông gần như trở thành câm nín,cái lưỡi câu tưởng được vuốt thẳng ra thành luỡi câu của ông Khương Tử Nha giờ nó càng cong hơn nữa. Ông đến một shop may xin cắt chỉ và miệt mài với công việc.
8 giờ sáng ông đã có mặt tại shop, 10 giờ đêm mới dắt xe đạp vô nhà. Ông đặt điều kiện với vợ chồng người bạn nếu không lấy tiền nhà thì ông dọn đi nơi khác. Vợ chồng người bạn đành phải lấy ông mỗi tháng 200. Ngoài số tiền ấy ông chẳng tiêu pha một khoảng nào khác. Và cứ thế tháng này qua tháng khác năm này qua năm khác ông phải thay mấy lần cái túi cất tiền để đủ chỗ chứa.
Với 20 ngàn ông nghĩ mình dư sức về Việt Nam lấy một người đẹp hơn bà ta, chung thủy hơn bà ta. Ông sẽ cũng có một thằng con trai thật ngon lành và chắc chắn nó sẽ ở với ông, hiếu thảo với ông chứ không như cái thằng ấy. Càng tưởng tượng ông càng thích chí. Ông hốt từng nắm tiền đưa lên rồi xòe tay cho rớt xuống tứ tung. Nhìn những tờ dollar, biểu tượng cho quyền lực vô biên đang lóp ngóp quì phục dưới chân, ông thấy hưng phấn, kích thích mạnh hơn. Ông không nắm tiền đưa lên nữa mà ông tung nó lên cho tới trần nhà, những tờ bạc bay tung tóe. Cứ thế ông vừa làm vừa cười sằng sặc và rồi la hét nhảy múa. Chiếc giường nệm tung hứng thân hình ông một hồi như hết chịu đựng được nữa nên nó tránh qua một bên. Cái đầu đang chứa một mớ bòng bong của ông lao vút xuống ngay cái góc bàn kính nhỏ kê cạnh chiếc giường ngủ....
Hôm sau gia đình người bạn trở về mới phát giác ra thi thể cong queo của ông phủ lên trên là những tờ bạc 100 xanh ngắt.
Đặng Phú Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét