Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2025

NOEL ĐẠI LỘ TÌNH YÊU - Thơ Trần Vấn Lệ

Sắp tới Noel, lòng rạo rực: Mình không có Đạo, mình làm sao? Chắc chờ chim hót ngày Đông rét... nói với bình minh một tiếng Chào?

Ờ nhỉ! Tại sao mình chẳng nói... khi trên Thế Giới một Ông Trời! Xưa, nay... ai cũng đều như thế! Cha mẹ mình đâu có Đạo đâu?

"Tất cả chúng ta Đầu Đội Trời!". Câu này nghe nói thật là vui..."Vì Ta Nhất Trí Qua Lằn Đỏ", nhất trí mà đi suốt cuộc đời...

Sắp tới Noel, tôi đọc báo, nhiều bài giụi mắt... bỏ qua đi. Có bài, tư lự, và đau đớn... Cũng có bài xem chẳng có chi!

Chúa nói Chúa Nghe và Chúa thấu...Chúa đưa vai gánh tội Con Người! Hai ngàn năm lẻ tam thập niên kỷ... con suối đìu hiu nước cứ xuôi!
<!>

Tôi muốn cúi đầu bên gối Chúa, muốn nghe róc rách tiếng bờ tre... Ai lên Bắc Cực, vào Nam Cực... chắc cũng như tôi: Rất Muốn Về!

Người có Đạo thì theo bước Chúa!
Người không Đạo thì theo bước người!
Chúng ta: Tất Cả Anh Em Cả!
Máu của đứa nào. cũng đỏ tươi!


THỜI GIAN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 2025


Tháng Chạp. Sắp Noel. Cali không có tuyết!
Hỏi nhau không ai biết bây giờ Thu hay Đông...

Trời vẫn trời mênh mông. Sông vẫn lòng trơ đáy!
Không mưa, không nước chảy... Nước các hồ vẫn đầy!

Hình như từ năm nay thời tiết thay đổi mạnh?
Mùa Đông mà ít lạnh! Mùa Hạ như muốn về?

Chùa, Nhà Thờ... im khe, chắc lo đi cứu trợ?
Việt Nam hoài đau khổ... năm mươi năm đã hơn...

Những Nhà Sách dễ thương ở đây đều đóng cửa.
Báo chợ không thấy bỏ đây đó... như hồi nào!

Hỏi nhau và hỏi nhau: Chuyện gì đây? Thời tiết!
Ôi chao điều muốn biết... chỉ nên hỏi ông Trời!
*
Nhà Sư nghe tôi, cười: "Bần tăng chỉ biết Phật!".
Nâng nhẹ cà sa phất bay chút mồ hôi... đi!

Noel ở Cali... năm nay dựng cái cũ...
vẫn đèn xanh đèn đỏ / chớp, nháy, và vui vui...

Tôi thấy thời gian trôi trước mặt tôi: ngày tháng
Tóc mai sợi dài vắn, mà cũng là thời gian!


CÓ NGƯỜI NÓI QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT

Chiều hôm qua, chim bay về nhiều lắm,
báo điềm lành: Sáng mai trời không sương?
Và sáng hôm nay, quả thật ngó ra đường
xe rộn rịp và nhiều người đi bộ!

Chim có ở đâu thì ở đó có
những niềm vui không nói được bằng lời?
Kìa bầy chim đang vỗ cánh đi chơi
Kìa những em bé học trò leo lên xe bus...

Xe bus vàng chạy con đường... Thống Nhất,
Vệ đường hoa thơm ngát sáng không sương...
Tôi nhớ vô cùng đường Độc Lập Nha Trang
Nắng reo vui cây hai hàng ra biển...

Nha Trang, Phú Yên... quê hương chim yến
đỏ, xanh, vàng... bay bay như mây...
Có câu thơ nào đó thật Hay
Tôi muốn viết... nhưng để cho bầy chim hót!
*
Có người nói Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt
Cũng có người thỏ thẻ: Dải lụa phủ non sông!
... những con chim thì nói tiếng lòng
tôi nghe được thuở Trại Tù Phú Khánh!

Tôi nhớ lại bạn tù và cả mình, rất lạnh
chữ Tình Người sau Ba Mươi Tháng Tư!
Tháng-không-có-ngày-dư
mà có tàn dư của Hiệp Hòa, Sum Họp...

Tôi nhớ làm chi để bây giờ muốn ngộp!
Tháng Chạp California trời không có mù sương!
Có thể một vài hôm...
Cũng có thể bước sang luôn Năm Mới?

Quê Hương ơi! Dải lụa hồng phất phới
Áo dài bay mừng Xuân Tết hàng năm...
Tôi nhớ Khái Hưng, tôi nhớ Thạch Lam...
Tôi nhớ ông Võ Phiến mơ màng viết về Bình Định!

Mà... Anh em ơi, tôi nhớ thuở chúng mình đi Lính:
"Bồng Cây Súng Tòng Quân Tươi Cười"... (*)

(*) Lời một bài hát tuyên truyền Thanh Niên Đi Quân Dịch... ngày xưa!


JOYEUX EM NOEL

Thế là còn nửa tháng... nữa... Noel mới lại về. Tuyết đang rơi thấy mê! Từ miền quê đến tỉnh!

Bài thơ này tôi tính gửi sớm để em mừng, sợ mai mốt mùa Đông đường xa đi trắc trở.

Noel không phải nợ mà... nghĩa trả, tình trao! Không xin Chúa cái giàu chỉ xin Chúa cái đủ...

Chúng ta... ai cũng giấu cái Nỗi-Buồn-Noel! Ngay Cô Bé Bán Diêm... không bán được một hộp!

Em bé ấy không khóc! Em đã gặp Ngoại rồi... Hồi đó, là cái hồi Chúa nâng em đôi cánh...

Bay bay đi trời lạnh! Bay bay đi hồn nhiên! Chuyện Cô Bé Bán Diêm, Andersen viết thành truyện...
*
Em cho anh Thương Mến. Anh nghĩ đến em hoài. Mở cửa sáng hôm nay: Mặt Trời Là Em nhỉ?

Dưới gốc cây phuợng vỹ, bụi hoa quỳ nở hoa... Em ơi em kiêu sa của anh là duy nhất!

Anh hớp nắng thấy ngọt, Joyeux Em Noel!


TRẦN VẤN LỆ

Không có nhận xét nào: