Cố vấn ngoại giao Mỹ, Đức và Ukraina họp tại Berlin trong bối cảnh Washington thúc ép Kiev nhân nhượng lãnh thổ - Trong hai ngày, hôm nay 14 và ngày mai 15/12/2025, Berlin là nơi diễn ra các đàm phán về một thỏa thuận hòa bình cho Ukraina. Trước cuộc họp ngày mai giữa các lãnh đạo châu Âu và đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff, các cố vấn ngoại giao Mỹ, Đức và Ukraina có buổi họp bàn.
<!>
Theo giới quan sát, trong bối cảnh Washington thúc ép Kiev chấp nhận nhiều nhân nhượng về lãnh thổ, các nước châu Âu, trước hết là Đức, trên cơ sở các đề xuất của phía Mỹ, đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp ít bất lợi hơn cho Ukraina. Thông tín viên Pascal Thibaut tường trình từ Berlin :
« Một cơ hội quan trọng đang hiện hữu. Chúng tôi sẽ làm việc tích cực và mang tính xây dựng nhất có thể tại Berlin với tất cả những người thực sự có thể giúp thỏa thuận thành công », tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố đầy lạc quan trong bài phát biểu trên truyền hình tối qua.
Hôm nay, các cố vấn ngoại giao của Đức, Ukraina và Hoa Kỳ gặp nhau. Rất ít thông tin được công bố về cuộc gặp này. Sự tham gia của các đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner dường như cho thấy Washington hy vọng sẽ có tiến triển. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ không cử đại diện đến châu Âu nếu không thấy triển vọng. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục gây áp lực lên Ukraina để Kiev nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận.
Hai vấn đề mấu chốt hiện nay là : Đảm bảo an ninh vững chắc cho Ukraina trong trường hợp đạt được thỏa thuận, để bảo vệ chống lại một cuộc xâm lăng có thể của Nga trong tương lai và nhượng bộ về lãnh thổ. Kiev có thể phải chấp nhận nhượng cho Nga nhiều khu vực hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraina.
Thủ tướng Đức: Nếu Ukraina sụp đổ, tổng thống Nga sẽ không dừng ở đó
Theo tổng thống Volodymyr Zelensky, đòi hỏi hiện nay của Washington là các lực lượng Ukraina phải rút khỏi các phần thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraina, mà hiện quân đội Ukraina vẫn đang kiểm soát, khu vực được coi là sẽ trở thành một « vùng kinh tế tự do » phi quân sự, nhưng không yêu cầu Nga làm điều tương tự. Đổi lại, quân đội Nga sẽ chỉ phải rút khỏi những khu vực rất nhỏ đã chiếm được ở các tỉnh Sumy, Kharkiv và Dnipropetrovsk (miền bắc, đông bắc và đông trung Ukraina), nhưng sẽ giữ lại các vùng lãnh thổ lớn hơn ở hai tỉnh miền nam Kherson và Zaporizhzhia.
Tại Munich hôm qua, 13/12, trong một hội nghị của đảng CSU, thủ tướng Đức một lần nữa cảnh báo : Nếu Ukraina sụp đổ, tổng thống Nga sẽ không dừng ở đó, và tố cáo Putin muốn vẽ lại đường biên giới châu Âu, « làm sống lại Liên Xô ».
Odessa hứng chịu vụ oanh tạc lớn chưa từng có, toàn bộ hệ thống năng lượng bị phá hủy
Thành phố Odessa ở miền nam Ukraina, với cảng Odessa nhìn ra Hắc Hải, hải cảng lớn nhất toàn quốc, cuối tuần này hứng chịu vụ oanh tạc có quy mô lớn chưa từng có tính từ khi chiến tranh nổ ra hồi đầu năm 2022, nhất là với tên lửa siêu thanh.
Trong vụ tấn công, Nga đã ồ ạt phóng đi hơn 300 drone, 30 tên lửa hành trình và đặc biệt là các tên lửa siêu thanh. Thông tín viên RFI Théo Renaudon từ Odessa cho biết trung bình có khoảng 33 vụ nổ mỗi giờ tại Odessa. Quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự trong khu vực này của Ukraina.
Vụ tấn công nghiêm trọng đến mức dù xảy ra trong đêm 12 sáng 13/12, nhưng cho đến hôm nay 14/12/2025, chính quyền vẫn chưa thể thống kê hết thiệt hại nhân mạng. Hàng triệu người dân Ukraina chịu cảnh không có điện, không có nước, hệ thống đèn giao thông không hoạt động. Người không được sưởi ấm trong khi nhiệt độ đang ở mức 5 độ C. Hiện giờ vẫn chưa biết cho đến khi nào mạng lưới điện mới hoạt động trở lại.
Từ Odessa, thông tín viên Théo Renaudon gửi về bài phóng sự :
« Căn hộ của Boris và Irina như bị một drone thổi tung. Drone nổ ngay phía trước tòa nhà của họ. Cô Irina kể lại : « Drone lao xuống sân vào khoảng 5 giờ sáng. Nó đâm vào căn hộ bên kia đường. Kính cửa sổ nhà chúng tôi vỡ tan tành. Lúc đó tôi đang ngủ. Giờ thì chúng tôi không còn có cửa sổ nữa. Chúng bay tứ tung khắp nơi rồi. Đồ đạc thì bị hư hại. Các cửa bên trong căn hộ cũng vậy ».
Ngoài những mảnh kính vỡ, căn hộ còn bị hư hại do các mảnh chì drone tấn công văng ra khi phát nổ. Boris giải thích : « Anh có trông thấy những lỗ thủng ở mặt ngoài căn hộ không ? Đó là do những viên đạn nhỏ được thiết kế đặc biệt để có thể xuyên qua lớp da người, để giết mọi người đấy ».
Cô Irina nói tiếp : « Chúng tôi đang rất căng thẳng. Tôi vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết phải làm thế nào để tiếp tục sống bây giờ. Rồi sau này chúng tôi sẽ phải làm gì đây ? Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được những gì đã xảy ra ».
Boris và Irina là 2 trong số những người Ukraina đang kêu gọi tổng thống Zelensky chấm dứt chiến tranh, cho dù cái giá phải trả là gì đi chăng nữa ».
Vẫn liên quan đến Hắc Hải, theo AFP, Ukraina hôm qua 13/12 tố cáo Nga đã dùng drone oanh tạc một tàu chở dầu hướng dương của Thổ Nhĩ Kỳ với 11 thành viên thủy thủ đoàn. Trước đó một hôm, Nga cũng đã tấn công một tàu vận chuyển của Thổ Nhĩ Kỳ gần cảng Odessa của Ukraina. Sau vụ Nga oanh tạc tàu Thổ Nhĩ Kỳ gần Odessa, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã báo Hắc Hải có thể trở thành « vùng đối đầu » giữa Nga và Ukraina.
Cũng vào hôm qua, theo Le Monde, quân đội Ukraina đã phóng drone tấn công một số cơ sở ở Nga và vùng Crimée đã bị Matxcơva chiếm đóng. Trong số các mục tiêu Ukraina nhắm tới có nhà máy điện Smolensk và các kho chứa dầu ở Simferopol và Ourioupinsk. Trong thông cáo, quân đội Nga cho biết bắn chặn và phá hủy được 94 drone của đối phương.
Châu Âu đề nghị Mỹ có « các bảo đảm an ninh » cho Kiev trước mọi đàm phán với Nga về lãnh thổ Ukraina
Phủ tổng thống Pháp khẳng định các nước châu Âu và Ukraina đề nghị chính quyền Mỹ có các bảo đảm về an ninh cho Kiev trước mọi thương thuyết với Nga về lãnh thổ Ukraina. Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh có thông tin về việc Ukraina có thể chấp nhận nhượng bộ một số lãnh thổ để đánh đổi một thỏa thuận hòa bình với Nga.
Theo thông báo của một cố vấn của tổng thống Emmanuel Macron, hôm qua, 12/12/2025, được truyền thông Pháp dẫn lại, các nước châu Âu chờ đợi Mỹ có « các bảo đảm an ninh đối với các nước cử lực lượng tham gia liên minh tình nguyện » vì Ukraina, có thể so sánh với điều 5 của Hiến chương NATO, quy định một nước bị tấn công là toàn khối bị tấn công. Bảo đảm của Mỹ cần thật sự rõ ràng để Matxcơva hiểu rằng, ngoài các lực lượng châu Âu và Ukraina, Nga « sẽ phải đối mặt cả với Hoa Kỳ ».
Điện Elysée khẳng định, trong hiện tại chính quyền Ukraina không có bất cứ nhân nhượng nào về lãnh thổ, và không hề có ý định « phi quân sự hóa » một số khu vực. Theo phủ tổng thống Pháp, trước mọi đàm phán với Nga, Washington cần thống nhất với châu Âu và Ukraina toàn bộ các đề xuất hướng đến một thỏa thuận hòa bình « vững chắc, tôn trọng luật pháp quốc tế và các lợi ích quốc gia của Ukraina ».
Tổng thống Pháp chưa quyết định tham gia cuộc họp 13/12 ở Berlin
Cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo ba nước Anh, Pháp, Đức, hôm 10/12 vừa qua cho thấy hiện tại giữa Mỹ và các nước châu Âu còn « nhiều bất đồng », theo cố vấn của tổng thống Pháp. Trong bối cảnh này, tổng thống Macron chưa quyết định có tham gia cuộc họp giữa một số lãnh đạo châu Âu về kế hoạch hòa bình cho Ukraina, dự kiến tổ chức tại Berlin thứ Hai, 15/12.
Trong khi đó, theo một người phát ngôn của thủ tướng Đức Friedrich Merz, hôm qua, lãnh đạo nhiều nước châu Âu, của Liên Âu và NATO, sẽ tham dự cuộc họp ở Berlin. Một nguồn tin của chính phủ Anh xác nhận thủ tướng Keir Starmer sẽ dự họp.
Trước đó, theo truyền thông Mỹ, hai đặc sứ Mỹ về Ukraina, Steve Witkoff et Jared Kushner, có thể đến Berlin trong kỳ nghỉ cuối tuần này để gặp tổng thống Ukraina và các lãnh đạo châu Âu. Tối hôm qua, một quan chức cao cấp Mỹ xác nhận với AFP về chuyến đi Berlin của đặc sứ Witkoff.
Theo Reuters, quyết định cử Steve Witkoff đến Berlin dường như cho thấy Washington nhìn nhận đàm phán có tiến triển. Hôm thứ Năm, 11/12, Nhà Trắng tuyên bố tổng thống Trump sẽ chỉ cử đặc sứ đi châu Âu nếu tin rằng có đủ tiến triển trong thương thuyết để đạt được một thỏa thuận về hòa bình tại Ukraina.
Nga đánh đi tín hiệu cứng rắn về Donbass
Chính quyền Putin phản ứng như thế nào về đề xuất mới của Kiev, theo đó Ukraina sẵn sàng xem xét khả năng phi quân sự hóa vùng Donbass để chấm dứt chiến tranh ? Theo thông tín viên Anissa El Jabri, vẫn theo thông lệ, điện Kremlin không có phản ứng chính thức về vấn đề này, nhưng vẫn đưa ra những tín hiệu cứng rắn, áp đặt điều kiện về khu phi quân sự tương lai ở Donbass.
Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri giải thích :
« Một khu vực phi quân sự hóa ở một phần vùng Donbass hiện không nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Phát ngôn viên ngoại giao của điện Kremlin nói với báo Kommersant của Nga : « Tại sao lại không ? Nhưng phải với điều kiện là Nga có thể điều Rosgvardiya, một lực lượng an ninh được phép sử dụng vũ khí hạng nặng, xe tăng và đạn pháo từ năm 2023, thay vì điều binh lính đến. Rosgvardiya là lực lượng trực thuộc điện Kremlin ».
Sáng nay, báo chí Nga đang có những lời chế giễu mạnh mẽ chưa từng thấy nhắm vào các nỗ lực ngoại giao của châu Âu và Kiev. Rosysikaya Gazeta giật tít: « Liên Âu và Zelensky đang vẽ ra các điều kiện ».
Theo Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin, châu Âu cũng đã bị Vladimir Putin và Recep Tayyip Erdogan chỉ trích trong một cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Turkmenistan. Ông nói : « Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về tham vọng của châu Âu trong việc dàn dựng một vụ lừa đảo lớn với các tài sản của Nga. Tổng thống đã đưa ra một đánh giá thích đáng, như tất cả mọi người đều đã thấy. Và về tổng thể, dĩ nhiên là các bên đều đồng ý rằng những hành động thiếu suy nghĩ như vậy của tất cả các quốc gia và của cả châu Âu sẽ dẫn đến sự phá hủy tất cả các nền tảng và nguyên tắc của hệ thống tài chính quốc tế ».
Một tuần trước khi diễn ra một cuộc họp quan trọng của Hội Đồng Châu Âu để đưa ra quyết định về khối tài sản bị phong tỏa của Nga, Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố sẽ khởi kiện tổ chức lưu ký tài chính Euroclear của Bỉ hiện đang nắm giữ phần lớn các tài sản này ».
Israel tiêu diệt chỉ huy quân sự của Hamas
Hôm qua, 13/12/2025, Israel tuyên bố đã tiêu diệt Raad Saad, chỉ huy quân sự của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas, trong một cuộc không kích tại Dải Gaza. Nhà nước Do Thái tố cáo nhân vật này là một trong những người lên kế hoạch cho vụ khủng bố hôm 07/10/2023 nhắm vào Israel.
Về phần mình, Hamas cũng đã xác nhận rằng người phụ trách sản xuất vũ khí của tổ chức này đã bị sát hại khi không quân Israel nhắm vào chiếc xe jeep chở ông. Dịch vụ cấp cứu của bệnh viện al-Shifa, nơi tiếp nhận những người bị thương trong cuộc không kích lần này, cho biết đã có năm người thiệt mạng và hơn 25 người khác bị thương.
Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul cho biết cụ thể :
Israel xác nhận vụ ám sát nhắm vào nhân vật số 2 của Hamas tại Gaza. Trong một tuyên bố chung, thủ tướng Benjamin Netanyahu và bộ trưởng Quốc Phòng Israel Katz cho biết Raad Saad đã lên kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào Israel, vi phạm trắng trợn các điều khoản của lệnh ngừng bắn. Phía Hamas cũng đưa ra lập luận tương tự, cho rằng việc nhà nước Do Thái tiếp tục các tội ác tại Gaza đi ngược lại kế hoạch Trump.
Raad Saad được Israel coi là một trong hai nhân vật lãnh đạo chủ chốt còn sống của cánh quân sự Hamas tại dải Gaza, chỉ đứng sau thủ lĩnh Izz al-Din al-Haddad, và đặc biệt là một trong những người đã thiết kế cuộc tấn công ngày 07/10/2023. Theo quân đội Israel, gần đây Raad Saad còn giám sát các nỗ lực tái thiết và sản xuất vũ khí cho tổ chức này tại Gaza.
Theo truyền thông Israel, việc loại bỏ nhân vật này là một thông điệp rõ ràng gửi tới Mỹ và Hamas: Israel sẽ không chấp nhận việc tổ chức này tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại Gaza.
Trung Quốc công khai nhập cảng 1 triệu tấn khí đốt bị trừng phạt của Nga
Lê Huyền 2 giờ trước 48 lượt xem

Trong bối cảnh Hoa Kỳ và châu Âu liên tục thắt chặt các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Nga, một lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga thuộc diện bị trừng phạt đang được vận chuyển đến Trung Quốc với quy mô chưa từng có và theo phương thức gần như công khai. Dữ liệu theo dõi tàu biển và hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hơn 1 triệu tấn LNG từ các dự án bị Nga trừng phạt đã thông qua cảng Bắc Hải để thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Sự thay đổi này trong hợp tác năng lượng Nga – Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt về trật tự năng lượng toàn cầu và hiệu lực của các lệnh trừng phạt.
Một con tàu vận tải LNG mang tên Valera, vốn được các nhà phân tích trong ngành theo dõi sát sao, đã cập bến cảng Bắc Hải ở miền đông nam Trung Quốc vào ngày 8 tháng 12 năm 2025. Hành trình này không chỉ hiển thị rõ ràng trên các hệ thống theo dõi tàu biển công khai mà còn được xác nhận bởi Kpler, một tổ chức phân tích và dữ liệu năng lượng toàn cầu. Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC cũng ghi nhận con tàu này nằm cách bến cảng khoảng 6 km trước khi tiến thẳng vào khu vực dỡ hàng.
Sự việc này gây chú ý lớn bởi tàu Valera chở LNG từ dự án Portovaya bên bờ biển Baltic của Nga. Dự án này do tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom vận hành và đã bị Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt từ tháng 1 năm 2025. Đây là lần đầu tiên dự án này xuất cảng LNG ra nước ngoài kể từ khi lệnh trừng phạt có hiệu lực. Theo dữ liệu từ Kpler, tàu Valera đã dỡ xuống gần 160.000 tấn LNG trong chuyến đi này.
Khí tự nhiên hóa lỏng là một phần quan trọng trong chiến lược xuất cảng năng lượng của Nga. Năm 2022, sản lượng LNG của Nga chiếm khoảng 8% tổng sản lượng toàn cầu, với kế hoạch tăng gấp ba vào năm 2030. Tuy nhiên, do doanh thu từ LNG được xem là nguồn tài chính quan trọng hỗ trợ cuộc chiến của Nga tại Ukraina, Hoa Kỳ và châu Âu đã áp đặt trừng phạt lên nhiều cơ sở sản xuất và tàu vận tải.
Dưới áp lực trừng phạt, trong năm 2024, Nga đã từng nỗ lực thiết lập một “hạm đội bóng tối” để xuất cảng LNG, tương tự như mô hình vận chuyển dầu mỏ. Mục tiêu trọng điểm là dự án Bắc Cực LNG-2 (Arctic LNG 2) do Novatek vận hành tại vùng Bắc Cực, với công suất thiết kế gần 20 triệu tấn mỗi năm. Nhiều tàu vận tải LNG đã bị phát hiện tìm cách che giấu hành tung bằng cách thay đổi dữ liệu nhận dạng tự động (AIS), treo cờ thuận tiện hoặc liên kết với các công ty không minh bạch. Tuy nhiên, phần lớn số hàng hóa này khi đó không thể thâm nhập thị trường mà phải trôi nổi trên biển hoặc nằm trong các kho chứa nổi.
Bước ngoặt thực sự đã diễn ra vào tháng 8 năm 2025. Trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm tại Alaska, nhiều tàu LNG trước đó đang nằm chờ đã được phát hiện nhổ neo hoặc đổi hướng. Sau đó, một trong số những con tàu này đã hoàn tất việc dỡ hàng tại cảng Bắc Hải, Trung Quốc.
Dữ liệu của Kpler chỉ ra rằng, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 9 tháng 12, chỉ trong vòng hơn ba tháng, ít nhất 18 chuyến tàu chở LNG từ dự án Bắc Cực LNG-2 đã cập cảng Bắc Hải. Tổng cộng có 9 tàu vận tải nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu (EU) đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn LNG bị trừng phạt vào Trung Quốc.
Điều đáng lưu ý là đợt vận chuyển này không còn được che giấu kỹ lưỡng như trước. Các tàu từng giả mạo tín hiệu AIS nay đã bật thiết bị định vị trong suốt hành trình và công khai tiến vào cảng Trung Quốc. Trong năm qua, những con tàu này đã treo lại cờ Nga và thuộc sở hữu của các công ty Nga.
Ông Schel Eikland, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn năng lượng Eikland Energy, nhận định rằng những con tàu này theo một nghĩa nào đó đã bước ra khỏi bóng tối, bởi việc tiếp tục ẩn mình dưới hệ thống giám sát vệ tinh hiện đại là vô nghĩa. Kpler cũng cho rằng hành trình minh bạch của tàu Valera cho thấy Nga và Trung Quốc không còn né tránh sự chú ý của bên ngoài đối với dòng chảy năng lượng này. Phóng viên điều tra Malte Humpert của trang tin hàng hải gCaptain cũng nhận định điều này phản ánh việc Trung Quốc ngày càng ít e ngại khi tiếp nhận các sản phẩm bị trừng phạt của Nga.
Giới phân tích cho rằng giá cả là một động lực quan trọng. Mức giá giao dịch của lô LNG này thấp hơn khoảng 40% so với giá thị trường, tạo ra sức hấp dẫn kinh tế rõ rệt đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây không đơn thuần là hành vi thương mại. Ông Humpert chỉ ra rằng hành động này gửi một tín hiệu rõ ràng tới Hoa Kỳ và phương Tây: khi lợi ích kinh tế và địa chính trị phù hợp, Trung Quốc sẽ kiên định với lựa chọn của mình.
Thực tế, việc lô LNG bị trừng phạt đầu tiên đến cảng Bắc Hải diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nơi hai bên thúc đẩy dự án đường ống khí đốt Sức mạnh Siberia-2. Bà Anne-Sophie Corbeau, học giả nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, cho rằng đây cũng là cách Trung Quốc chứng minh với Hoa Kỳ – nhà xuất cảng LNG lớn nhất thế giới – rằng Bắc Kinh không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Hoa Kỳ.
Ngoài ra, EU đã quyết định cấm hoàn toàn nhập cảng LNG của Nga từ năm 2027, buộc dòng hàng hóa này phải chuyển hướng sang thị trường châu Á. Đồng thời, tầm quan trọng của tuyến đường biển Bắc Cực trong chiến lược địa chính trị của Nga ngày càng được khẳng định. Dù vậy, liệu Hoa Kỳ có thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc hay không vẫn là một biến số. Bà Corbeau nhận định Washington vẫn còn công cụ trừng phạt, nhưng chính quyền Tổng thống Trump có thể không muốn leo thang xung đột với Trung Quốc ở giai đoạn này, đặc biệt khi xem xét đến khả năng phản đòn của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản then chốt.
Mặc dù phần lớn hàng hóa được giao công khai, vẫn tồn tại những trường hợp không minh bạch. Trước đó, tàu Perle, một tàu vận tải LNG cũng bị trừng phạt, đã thực hiện chuyển tải từ tàu sang tàu với một tàu khác đã tắt tín hiệu AIS gần Malaysia trên đường đến châu Á. Giới phân tích nghi ngờ điều này có thể báo hiệu sự hình thành của một “hạm đội bóng tối” mới với sự tham gia của các bên liên quan từ Trung Quốc, nhằm vận chuyển LNG của Nga để đối phó với các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn từ châu Âu trong tương lai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét