Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin đến cùng các bạn một chuyện đời thường
1. Tình cờ bỉ nhân mở báo Tự Do Xuân Mậu Tuất (1958) thấy được một bài viết “Để Tiến Tới Một Nền Phật Giáo Thuần Túy” ma bỉ nhân rất tâm đắt của Cư Sĩ Học Giả Đoàn Trung Còn, xin gởi biếu các bạn cùng đọc
2. Báo xuân
3. Góc đố vui và lời giải
HCD 15-Dec-2025
Kính thưa các bạn
tình cớ tôi vào đọc tờ báo Tự Do Xuân Mậu Tuất (1958) tình cớ thấy được một bài viết về Phật Giáo rất tâm đắt của Cư Sĩ Học Giả Đoàn Trung Còn. Thật là duyên may đưa đẩy tôi gặp một viên ngọc quí, tôi vọi dùng OCR nhận mặt chữ thành dạng text gới đến những quí Phật Tử quí Sư quí Ni...(link download báo Xuân bên dưới) với cùng mong mõi tiến tới một nền Phật giáo Thuần Túy:
Để Tiến Tới Một Nền Phật Giáo Thuần Túy
Đoàn Trung Còn Báo Tự Do Xuận Mậu Tuất (1958)
Nước Việt Nam ta hấp thọ Phật giáo, kể đến ngày nay có hai ngàn năm dư. Sự hấp thọ ấy do hai ngả truyền vào: một ngả do các nhà cai trị và các nhà sư Tàu, một ngả do các nhà truyền giáo Ấn Độ, tức là một cách gián tiếp và một cách trực tiếp vậy. Nhưng vì chúng ta có liên quan với nước Tàu rất lâu dài về chính trị, về văn hóa, về ngoại giao, lại chúng ta thường dùng văn tự Tàu mà phổ biến văn hóa và đạo đức, cho nên lần lần về sau, chúng ta noi theo kinh điển Tàu, nhất là Tam tạng kinh chữ Hán mà tu học Phật pháp vậy.
Trong khoảng gần đây, tức non một trăm năm nay, có thêm một số người tu học Phật pháp bằng chữ Ba-li, chữ Pháp, chữ Anh, hoặc bằng chữ Việt. Nhờ đó, họ cũng được giác ngộ, mở mang trí huệ và đức hạnh.
Nền phong hóa, nền đạo đức, nền văn minh, cho đến nền độc lập của chúng ta được bảo tồn một cách vững vàng, đó là nhờ ảnh hưởng của Phật giáo. Sự này không ai cãi chối được.
Như vậy, Phật giáo rất lợi lạc đối với cá nhân, đối với gia đình, đối với chủng tộc; đem lại sự an tâm, bình tĩnh, hòa nhã, bác ái; nâng cao tinh thần tịnh hóa của mỗi người; ngăn ngừa sự sát hại nhau, sự giành giựt nhau, cùng sự dâm loạn, láo xược, say sưa vất vả. Nhờ đó, dân chúng được an cư lạc nghiệp.
Nhưng có điều mà những nhà trí thức nhận thấy, mà những trang Phật tử thâm niên cũng nhận thấy, là Phật giáo ở nước ta chưa có vẻ thuần túy. Sự khiếm khuyết về thuần túy ấy thường phát hiện ra nơi cách trưng bày và thờ phụng ở chùa, nơi cuộc luận đàm của hàng bổn đạo, nơi kinh sách Phật pha trộn giáo lý ngoại đạo. Sự khiếm khuyết thuần túy ấy đã có từ lâu, kể hàng ngàn năm, chớ chẳng phải mới đây. Một khi nhận thấy thiếu vẻ thuần túy trong Phật pháp, thấy có sự tạp nhạp xen vào Phật giáo, chúng ta nên đưa ra ý kiến để tìm phương bổ cứu, xây dựng.
a) Về cách trưng bày và thờ phụng ở chùa kém vẻ thuần túy:
Chư đại đức vì quá dung hòa, hỷ xả mà làm cho lần lần về lâu, Phật giáo phải biến thể. Ngay ở chùa chiền còn mất vẻ thuần túy, thiếu sự tổ chức theo Phật giáo chánh thống, còn trách chi ai? Như nơi chánh điện nhiều chùa, xen với cốt Phật, ta thấy những vị Ngọc Hoàng, Khổng Tử, Lão Tử, Nam Tào, Bắc Đẩu, cùng là Cửu Thiên Huyền Nữ. Những thần linh ấy chẳng có trong Phật giáo, thờ nhiều càng thêm lộn xộn.
Rồi đến những liễn đối, những trướng thêu, những hoành trướng toàn là những văn từ không có dính dáng chi đến Phật pháp; đó là những đồ để trưng bày trong đình thần, hoặc những đồ phúng trong những dịp quan, hôn, tang, tế. Treo tại chánh đường, tại nhà giảng của chùa thì chỉ mất vẻ trang nghiêm, làm sai lạc tư tưởng mà thôi. Nhân đó, khách nhận ra rằng vị sự trụ trì thiếu óc thẩm mỹ, tổ chức và kém học hỏi.
Có khi nơi nhà khác, ta thấy hình ông Địa cầm quạt lông, hoặc hình ông Tề cầm thiết bảng hầu, cúng dường bằng hương, đăng, trà, quả. Rồi ra sân chùa, chúng ta lại thấy điện thờ “Bà Ngũ Hành”, có treo dù tràng, phan, bảo cái, có ngựa, có cọp, có rắn, chầu trực, uy hạ.
Đọc qua các kinh điển Phật giáo, vô chúng thấy những vị thần thánh nào gọi là Ngũ Hành? Và trong những ngày lễ cầu siêu cho vong linh thân nhân của bổn đạo, nhà sư vẫn chiều chuộng theo lòng dị đoan của họ mà tạo ra biết bao đồ minh khí rất tốn hao, như nhà lầu, xe hơi, kho lẫm, cả chục ngàn đồng mà đốt thành tro! Những sự thờ phụng, trưng bày, tế lễ không có tính cách chánh thống như vậy, các chùa há không nên cương quyết loại bỏ hay sao?
b) Về sự luận đàm kém vẻ thuần túy:
Sự này chúng ta từng chứng kiến trong những khi hội họp nhằm những ngày lễ tại chùa, hoặc những khi kẻ bổn đạo có việc mà đến chùa. Họ không bàn luận Phật pháp, mà nói ròng việc thế gian, có khi luận biện chính trị là khác.
Còn luận qua đạo lý thì lắm người nói ròng những chuyện tà ma, mê tín, ích kỷ. Cũng có người tỏ ra mình hiểu rành Phật pháp, nhưng trong chỗ luận thuyết của họ, xuyên qua những danh từ mà họ trưng ra, mình chẳng hiểu họ nói gì! Vì họ dùng cả danh từ của Phật giáo, của Lão giáo, của Nho giáo, luôn cả danh từ triết học. Thế mà họ cho rằng đó là Phật pháp!
Nhân đây, bỉ nhân xin đề nghị: “Cái gì của César, hãy trả cho César!” Không nên trộn lộn danh từ đạo khác vào đạo Phật, vì đạo Phật vốn có đủ danh từ về tôn giáo, đạo đức, triết học kia mà! Chẳng qua người ta chẳng chịu coi, chẳng chịu nghiên cứu kinh điển chánh thống của đạo Phật, cho nên sự luận bàn trở nên tạp nhạp, kém vẻ thuần túy.
c)Về sự kinh sách Phật pha trộn giáo lý ngoại đạo nên chẳng được thuần túy:
Từ trước tới nay, ta thấy nhiều kinh sách in ra, bán có, thí có, để là kinh Phật, có hình ảnh Phật, nhưng không thuần nhất: có cuốn thì thuật chuyện Tiên; có cuốn thì nói chuyện thần; có cuốn thì pha trộn học thuyết các đạo, làm cho người coi hiểu sai, tin lầm. Cũng có cuốn lại còn nghịch hẳn giáo lý đạo Phật nữa!
Nhiều người bổn đạo nghe nói in kinh là có phước, bèn phụ giúp vào, té ra càng làm cho thói dị đoan mê tín càng tăng trưởng! Tôi có thấy nhiều Phật tử, nhiều vị sư và ni hỏi thỉnh kinh ông Địa, kinh ông Táo, kinh Huỳnh Đình, kinh Bắc Đẩu, kinh Thái Thượng Cảm Ứng, kinh Thất Chơn Nhân Quả, kinh Thái Âm Thái Dương, v.v… cùng các sấm truyền! Ôi! có biết bao quyển mang tên là kinh Phật, nhưng nói sai ý nghĩa của Phật.
Những nhà từ thiện ấn tống kinh Phật nên dè dặt, không nên quá tin, bỏ tiền ra mà làm hại Phật pháp! Chính bỉ nhân thấy truyện tích Quan Âm Diệu Thiện rất hay, nhiều khi muốn in, nhưng thấy có những danh từ Na Tra cùng các vị thần chẳng có tên trong Phật giáo, nên bỉ nhân đành gác lại, chẳng in.
Cho nên, người trước tác kinh sách nên trải qua một thời gian nghiên cứu kinh điển chánh thống trong Phật giáo, rồi sẽ viết kinh sách về Phật giáo. Như luận, ý kiến phát biểu mới có vẻ thuần túy, cùng nhau nâng đỡ nền Đạo.
Hiện nay, tín đồ đạo Phật ở nước ta có thể chiếm đến bốn phần năm dân số, nhưng tiếc rằng thiếu sự đoàn nhất, cho nên làm người tin cần hiểu sai, sự tấn hóa về tinh thần có phần chậm lụt, nhân đó dân tâm dân trí chẳng được đoàn kết mật thiết. Lý do chính đáng là thiếu sự truyền bá Phật pháp, thiếu phương tiện truyền bá trong nhân dân. Chùa chiền chẳng được khuyến khích hoàn tục tăng đồ, vì chư tăng không thể sống no đủ ở chùa.
Cho nên tín đồ thường đến chùa lễ Phật để cầu nguyện mà thôi, chớ ít nghe được giáo lý do thầy giảng truyền. Đứng trước tình cảnh ấy, Chính phủ há làm ngơ mà chẳng bảo vệ nền đạo lý rất lành ấy sao?
Lại nữa, có những người thông hiểu Phật pháp muốn phiên dịch và in ra kinh điển để giúp đời, nhưng thiếu phương tiện, đành xếp bản thảo cho mai một với thời gian. Trong khi những sách về văn hóa được khuyến khích, Chính phủ há không nên khuyến khích sự ấn loát, sự xuất bản kinh điển đạo Phật sao?
Trước đây, hồi Thực dân còn cai trị, ở nhà trường, ít ra trong ban trung học và bậc cao đẳng, người ta có dạy triết lý đạo Phật và những giáo lý thông thường của đạo Phật. Hiện nay, nước nhà được độc lập, và lại Phật giáo rất có ích trong cuộc trị hóa, rất có công dụng trong việc phá tan chủ nghĩa Tam Vô, tưởng bộ Quốc gia Giáo dục nên cho dạy chút ít về văn hóa và lịch sử Phật giáo vậy. Nếu dân chúng hiểu hành Phật pháp thì sự đi vào nơi chùa chiền, nơi đoan mê tín sẽ không còn.
Việc làm cho Phật giáo trở nên thuần túy chẳng những do ở hàng tăng, ở hàng Phật tử cao học, ở hàng tín đồ góp sức, mà cũng do sự khuyến khích, sự tán trợ của Chính phủ nữa.
Mong vậy!
D.T.C.
HCD: Vế Tác giả Đoàn Trung Còn (1888 – 1958)
Xuất thân: Nhà Nho, tinh thông Hán văn, sau đó chuyên tâm nghiên cứu Phật học
Tôn giáo: Phật giáo (khuynh hướng Phật học nhập thế, chú trọng giáo lý). Tác giả đã góp phần chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX
Cùng thời với các cư sĩ trí thức như Trần Trọng Kim, Lê Văn Siêu, Phạm Quỳnh… nhưng tác giả thiên hẳn về Phật học.
-----
Bản scan tớ báo
Bản scan trang báo Xuân (hình trên), chữ khá lem nhem, tôi dùng software OCR nhận diện chữ viết lại thành Text như trên.
-----===<oOo>===-----
Còn vài chục tờ báo Xuạn ngày xưa nơi đây
-----===<oOo>===-----
-----===<oOo>===-----
Thưa câu trả lời là
Thưa câu trả lời là
-----===<oOo>===-----
Tôi dùng máy được được hai chữ nầy, hiểu rõ nghõa từng chữ, nhưng gộp chung hai chữ lại thì máy bí xị, (vì run quá chăng), không giải thích được.
From: philips do <philipsdo@
Sent: Monday, December 15, 2025 7:33 SA
Subject: Re: Bieu them bao Xuan ngay xua, an bang dua va an boc, tin VinFast xuong doc, goc do vui dac biet
ChatGPT : KIM = vàng , tiền bac, tài lôc. LÝ= cá chép / Ý Nghĩa hình xăm : CÁ CHÉP VÀNG tượng trưng Tài Lộc, Phú Quý, May mắn, giàu sang và vượt khó để thành công..
HCD: Cám ơn anh, tôi dùng OCR thì thấy nó trả lời thế nầy
Nhìn hình xăm thì hai chữ nho được xăm theo hàng dọc, nhưng nét đã mờ và cách viết khá cách điệu, nên không thể khẳng định 100%. Dựa trên hình dáng nét bút, khả năng cao nhất là:
前進
Tiền tiến – nghĩa là tiến lên, tiến về phía trước.
Giải thích nhanh:
Chữ dưới có nét 辶 (sước – bước đi) rất rõ → thường gặp trong các chữ liên quan đến “đi, tiến” như 進.
• Chữ trên có cấu trúc phù hợp với 前 (trước, phía trước).
• Cặp 前進 là một cụm rất hay dùng trong hình xăm, mang ý nghĩa tích cực: luôn tiến lên, không lùi bước.
Tuy nhiên: do ảnh hơi mờ và chữ viết không theo khuôn thư pháp chuẩn, vẫn có khả năng là một biến thể hoặc chữ khác gần nét.
Nếu bạn muốn chắc chắn tuyệt đối:
10 attachmentsDownload all
Reply
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét