“Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”
Hơn 300 năm, từ thuở Sài Gòn chánh thức được Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (sanh ở miền Trung – Quảng Bình, gốc tổ tiên ở miền Bắc – Ninh Bình) tạo dựng (1698),
Sài Gòn luôn đón nhận, dung nạp mọi luồng người nhập cư; đón nhận, dung nạp mọi luồng tinh hoa văn hóa, lối sống, ẩm thực… trong lẫn ngoài nước. Và đồng hóa nó!
<!>
Như Mỹ đón nhận tất cả để làm nên một Hiệp chủng quốc Huê Kỳ giàu nhứt thế giới, Sài Gòn mấy trăm năm nay cũng đã đón nhận, dung nạp bà con mọi vùng miền tìm đến.
Nhờ vậy, Sài Gòn làm ăn khá giả nhứt nước, đóng góp 1/3 ngân sách cả nước; cao hơn nhiều lần toàn bộ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, xấp xỉ cả miền Bắc.
Làm được điều này, ngoài vị trí kinh tế thuận lợi, còn là công sức – mồ hôi, nước mắt của bà con cả nước tìm đến đây. Có thể nói khi đã rời quê vô Sài Gòn, hầu hết bà con mình đều tự tin và khẳng định khả năng của mình ở vùng đất mới này, vùng đất giàu có (so với các tỉnh thành bạn) về kinh tế và sang trọng về nghĩa tình.
Thực tế ngay chính ở VN mình cho thấy, vùng đất nào càng ít dung nạp người tứ xứ, càng tự hào khi co cụm kiểu “trai làng ta lấy gái làng ta, trai làng khác vào hết đường ra”, làm ăn – đời sống càng chật vật.
Chúng ta không phủ nhận thực trạng nhiều chục năm nay, bà con nhập cư ồ ạt vô Sài Gòn đã ít nhiều làm xáo trộn Sài Gòn từ một số người mang theo những hành xử không hay của mình ở xứ mình, vùng quê mình: đi xe nghênh ngang ngoài đường, buôn gian bán lận, lừa lọc, giang hồ vườn, cao bồi ruộng, ăn cắp vặt…, thậm chí cả tội phạm.
Nhưng nếu bà con nhập cư bị buộc rút đi, kinh tế Sài Gòn sẽ nhanh chóng sụt giảm, khủng hoảng nghiêm trọng. Sài Gòn sẽ không còn phát triển như từ mấy trăm năm nay – nhờ công sức, chất xám của bà con, đồng bào nhập cư của mình. Sài Gòn cũng sẽ không còn sự tuyệt vời về đa dạng văn hóa như hôm nay.
Dần dà, bà con nhập cư mình đã trở thành người Sài Gòn lúc nào không hay. Họ thành người Sài Gòn mới khi bị Sài Gòn thuyết phục, “đồng hóa” lần hồi về tính cách, lối sống, kiểu hành xử ở đô thị lớn nhứt nước. Thậm chí hầu hết lãnh đạo SG từ trước 1975 tới nay đều gốc dân tỉnh.
Vậy mà có những người thiệt ra cũng chỉ ở Sài Gòn không lâu, tự dưng nghĩ mình dân Sài Gòn chánh hiệu để có thể bỉ bui (bẻ bai) bà con nhập cư; đòi đẩy đuổi dân nhập cư. Quên ráo trọi hồi nào mình cũng chân ướt chân ráo tới Sài Gòn; được Sài Gòn yêu thương, đùm bọc mới có được như hôm nay.]
Để có thể đùm bọc trở lại những bà con nhập cư mới mà với thời gian, họ sẽ là người Sài Gòn – như mình.Sức mạnh của Sài Gòn là như vậy; nội lực của Sài Gòn là như vậy: dung nạp hết nhưng đồng hóa tất cả.
Để Sài Gòn vẫn là Sài Gòn.Sài Gòn không dễ đánh mất mình đâu!“
Rồng chầu xứ Huế
Ngựa tế Đồng Nai
Nước sông trong đổ lộn sông ngoài
Thương người xa xứ lạc loài tới đây
Tới đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ xanh cây mới về”–
Cù Mai Công
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét