Giới thiệu đến bạn đọc bài tùy bút viết về chuyện đối nhân xử thế giữa nam giới. Chủ đề không có gì mới lạ hay cao siêu, có điều lắm lúc mình quên nó vì có quá nhiều chuyện khác trong cõi đời ô trọc nầy, chợt có ai đó khơi lại, đọc lại, dù không vui nhưng cũng đủ không lãng quên đời. Hai chữ của chủ đề nầy có lịch sử bắt nguồn khá xa xưa, bài này dành cho nam giới, tuy nhiên, nếu nữ giới muốn đọc thì cũng “cam đoan không ai làm khó dễ”. Hình minh họa không dính dáng gì đến chủ đề: "Khổ Qua", ảnh: Đinh Minh Tấn. (Người chuyển bài)
<!>
Hôm nọ lâu lắm rồi đột nhiên được Nhâm gọi rủ đi ăn trưa. Thì ra nó vẫn còn đóng đô tại San Diego, nhưng chỉ bẵng lâu không gặp. Tôi vội vàng phải nhận lời ngay vì sợ nó chớp nhoáng đổi ý và cũng vì muốn nhìn tận mắt những gì đã thay đổi ở bạn mình. Qua bao nhiêu ngày sóng gió, sau mấy chục năm chung sống, bây giờ Nhâm trở lại đời sống độc thân và vui tính rồi. Cũng mừng cho bạn, vì theo tôi, trong mọi liên hệ, nếu không được vui hay hòa đồng thà tách ra sớm còn hơn.
Hai đứa đang thao thao chửi bới lẫn nhau thì người hầu bàn đến hỏi ăn gì. Sẵn trớn đùa cợt tôi bèn nói:
- Anh cho tôi một đĩa cơm tấm bì thịt nướng không chả, còn ông xếp của tôi đây muốn ăn gì tôi không biết.
Người hầu bàn vội lên tiếng xen vào:
- Xin lỗi anh đó! Tôi biết anh này không phải là xếp của anh đâu.
Tôi tiếp tục đùa cợt.
- Ấy chết, sao anh nói như thế được. Ông ấy giận đuổi không cho tôi ăn bây giờ.
Anh ta phân trần.
- Nãy giờ đứng từ xa tôi đã nghe lóm. Hai anh nói chuyện, xưng hô mày tao với nhau hoài. Tôi vẫn nhớ là trong tiếng Việt của mình chữ mày tao nó rõ ràng lắm. Tôi hiểu là chỉ có bạn bè thân thiết mới xưng hô với nhau như thế được thôi. Anh đồng ý không? Ở bên này, tôi không biết với các anh thì sao chứ với tôi, tìm được người bạn thân để mày tao được thiệt là khó. Ai cũng “giu” (you) và “mi” (me) cả, thành thử nhiều khi tôi thèm được nói mấy tiếng mày tao đó muốn chết.
- Ủa anh không có ai đủ thân để mày tao được sao?
- Dạ có và không. Bạn cũ lâu ngày mới gặp lại, gọi nhau mày tao thì họ ngượng. Thấy bạn ngượng ngập tôi lại thôi.
- Thì anh cứ mày tao đại đi là xong chứ gì.
- Ðâu được anh, họ e dè, thay đổi, ra vẻ cao sang cho nên họ không chịu, còn bạn mới chưa biết nhiều thì mình đâu dám... Nhưng mà thôi, để tôi dzô bếp đặt đồ ăn cho hai anh ngay. Ðứng đây nói chuyện hoài ông chủ không chịu.
- À quên, anh cho tôi thêm ly cà-phê sữa đá nữa nhé.
- Dạ, có ngay.
- Cám ơn anh.
Người hầu bàn đi khỏi, bèn quay trở lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở dang với Nhâm hồi nẫy.
- Mày thấy chưa, được mày tao với tao là mày còn có phúc lắm đó. Dầu sao đi nữa ít nhất mày vẫn còn có thằng bạn như tao để nghe mày văng tục và...
Nhâm nghênh mặt lên.
- Sư mày. Tao không hơn mày thì thôi...
- Này, vừa vừa thôi ông. Suốt thời gian qua ông biến mất thì không sao, bây giờ trở lại, rủ tao đi ăn để có dịp mày tao kể lể, lại còn tiện thể chửi bới thêm nữa. Được đằng chân lân đằng đầu. Lần sau tao không thèm đi ăn với mày nữa thì hết. Mày có dám về nhà mày tao với vợ không?
- Sư mày. Mày tao với vợ là chỉ có dân nhà quê, hay là đang sửa soạn bỏ nhau. Bây giờ bỏ nhau rồi, tao còn gọi nó bằng những cái tên khác hay hơn nữa.
Tối hôm đó vào giường ngủ, nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Ðầu óc suy nghĩ lung tung. Tuy không biết nhiều về cuộc đời bạn nhưng thấy bất cứ người bạn nào gặp đổ vỡ hoặc tang thương tôi vẫn không thể giữ cho lòng dạ khỏi bùi ngùi.
Con người dâu biển và bất trắc. Ý nghĩ thay đổi, lúc có lúc không, lúc yêu lúc ghét. Tư tưởng, ý muốn quanh quẩn, quấn quýt trong vòng tham sân si. Hình ảnh những giây phút đầu tiên gặp nhau và những giây phút trước giờ đổ vỡ hoàn toàn trái ngược, đối chọi một trời một vực. Người thương người hôm trước rồi người lại làm khổ người hôm sau. Quả là vô minh tận. Vì sao? Và biết bao giờ cho hết… Quanh đi quẩn lại nhớ đến câu nói rành mạch đầy bùi ngùi, nuối tiếc của người hầu bàn.
Ðêm tối im lặng thanh thản, suy nghĩ kỹ mới thấy thấm thía hơn lúc mới nghe. Tiếng Việt mình học từ lúc bố mẹ dạy truyền miệng cho từ lúc còn bé, nói mãi ngày này qua năm khác, tưởng là đã hiểu biết thông suốt. Nó trôi ra khỏi miệng mà không cần phải đặt câu, không cần phải suy nghĩ. Cái thói quen này đã làm mình quên bẵng đi ý nghĩa của cái chữ rồi... Mỗi chữ nhiều khi lại thâm thúy lạ lùng. Trời cho mình hai cái tai nhưng chỉ có một cái miệng.
Bố tôi vẫn nói thế. Bây giờ nghĩ lại thấy bố vẫn đúng. Có lẽ đó là một định luật bất biến? Nghe nhiều hơn nói. Ðể trước khi nói óc có đủ thì giờ làm cho mình cảm thấy ý nghĩa trước đã. Ngày nay bố không còn nữa mà mình vẫn chưa đủ tinh khôn để dậy lại cho con cái mình những tinh túy đó được.
Từ lúc lớn lên, vào đời lăn lộn, rồi lưu lạc đến những chỗ xa lạ, người quen mới cũ có nhiều, nhưng nghĩ cho kỹ những người mà mình có thể mày tao được thì không có bao nhiêu. Chữ nói của mình bị thui chột đi hay thâm tâm mình e ngại, chiều theo ý muốn của người khác mà không dám xử dụng nữa. Cũng có thể mình đã không đủ cởi mở, hay rộng lượng để tạo ra những thân tình mới. Hoặc mình đã làm những điều gì gây ra phiền hận để mất đi tình thân cũ. Hay là vì tiếng nói mới và đời sống hằng ngày dồn dập, đua tranh, bon chen trong cái xã hội mỗi ngày mỗi khác lạ này vô tình làm cho mình quên bẵng đi những khía cạnh tốt đẹp khác của cuộc đời. Và cũng không biết được hành động của mình đúng hay sai.
Càng suy nghĩ càng thấy mình đã bị mất mát quá nhiều. Tự thấy mình thụt lùi đi xuống quá thôi. Nhìn cảnh Grand Canyon vĩ-đại mà lòng không xúc-động bằng khi bị muỗi cắn ở Rừng Sác hay mũi Cà Mau, Đồng Tháp Mười. Không gian ngày xưa ở quê nhà và bây giờ ở chỗ xa lạ khác nhau quá nhiều.
Nhớ lại mấy năm trước lúc mới sang Mỹ, còn đang ngơ ngáo, chân ướt chân ráo, lặn lội đi lao động, thuê được căn chung cư một phòng ngủ hạng sang 80 đô la một tháng ở Coronado để có chỗ ở được Tùng, người bạn học cũ, lục tìm ra được địa chỉ, đột ngột lái xe cả ngàn dậm từ tiểu bang xa lạ khác chạy sang thăm. Nó ở lại chơi cả mấy tuần lễ.
Một buổi chiều đi lao động về nó khoe đã nấu được nồi phở dã chiến trên bếp. Dù thiếu nhiều gia dụng, nhưng lúc nào cũng nhớ mùi vị và không ngần ngại công nhận nồi phở đó đã thơm và ngon hơn hẳn các món sơn hào hải vị. Gọi nhau mày tao là đủ để khen phục nhau...
Từ từ đáp ứng với đời sống mới, tiếng Anh nói được như máy nhưng chỉ để liên lạc ngoại giao. Câu nói “I love you” và “Anh yêu em” khác biệt quá xa... Có lẽ tùy đối tượng. Khác nhau vì âm hưởng, chiều sâu, thời điểm hoặc cảm nhận cá nhân? Tìm mãi không thấy có chữ mày tao cao quý trong tiếng Anh.
Miên man suy nghĩ mãi khi nhìn đồng hồ thấy đã ba giờ sáng. Chết thật, còn có mấy tiếng nữa là đến giờ phải đi làm rồi. Ông Nhâm này thật quái ác. Lâu lắm mới được ông ấy nổi hứng rủ đi ăn trong một ngày đẹp trời. Kết quả là một đêm không ngủ. Nhưng đó đã là một bữa ăn vô giá. Những lời nói đơn sơ tình cờ được nghe đã khai thông cho đầu óc ngu muội. Mình đang có trong tay những gì quý giá mà không biết. Những người bạn quen biết thân thương từ lâu đột nhiên đổi thành dửng dưng. Và đôi khi gặp mặt nói chuyện thì lại có ý phân chia ganh tỵ. Nhâm thì không.
Tự nhiên tôi muốn nhỏm dậy gọi ngay cho tất cả những người bạn còn mày tao với mình để cám ơn. Vì mình đã và vẫn được bạn yêu thích. Và cũng để tưởng nhớ lại những người bạn khác mà mình không còn mày tao được nữa. Nhưng rồi không dám làm, sợ bạn bảo là mình nửa đêm nổi điên. Nên đành phải im lặng giữ riêng trong bụng vậy.
Cũng giống như nhiều lần đứng ngắm vợ con đang ngủ ngon, chợt muốn ôm hết vào vòng tay cho hả bớt thương yêu, nhưng không muốn phải trả lời khi vợ đột nhiên tỉnh dậy hỏi tại sao anh chưa ngủ và anh muốn gì đây, thôi đi ngủ đi. Tất cả những gì muốn nói phải đổi sang việc kéo chăn đắp lại cho vợ cho con được giữ ấm, rồi im lặng quayđi.
Thì ra tình bạn cũng như tình yêu. Muốn lâu bền có lẽ phải không có biên giới. Không có so bì. Không ganh đua. Không phân chia sang hèn, giàu nghèo. Phải biết chấp nhận cả cái tốt lẫn cái xấu của nhau. Điều này quá khó khăn. Bao nhiêu người làm được? Bình đẳng. Thương yêu và đau xót. Nó mỏng manh nhưng vô giá. Khó đến, khó biết và khó giữ. Nếu biết thì ai có muốn bị mất đâu?
Và chỉ nhận biết được khi nó không còn nữa thôi. Không thể toan tính được. Có lẽ chỉ tùy thuộc vào cung cách cư xử trung thực của chính mình và cái duyên số trời cho. May mắn và hạnh-phúc cho những ai đã nhận thức được và lại gìn giữ được. Chắc họ phải có tính của một bồ tát.
Ngày mai chắc chắn mình sẽ gọi mời lại bạn đi ăn. Và tiếng đầu tiên mình phải nghe nhưng hân hoan đón nhận khi gặp mặt Nhâm, không cần giỏi đoán sẽ là... Sư mày!
Nhưng nếu nó không nói, chắc chắn tôi cũng sẽ khiêu khích cho nó nói. Những tiếng xưng hô thô kệch đó chứa đựng đầy sự ngọt ngào, thân mật, yêu thương không thể quên được.
Đặng Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét