Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

NHỮNG CÁNH HOA TÌNH VẪN NỞ GIỮA LÀN KHÓI ĐẠN - Thì Thầm

Trên chiến trường nơi những cơn đau không dừng và sự ra đi bất chợt luôn hiện hữu. Một chuyện tình bi đát bắt đầu giữa người chiến binh tên Hiệp và một nữ cứu thương, đẹp, hiền, mảnh mai, tên là Xuân. Họ gặp nhau trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, nơi mà sự sống và cái chết trở thành từ ngữ chung mỗi ngày. Hiệp, một anh lính trận, trên vai gánh nặng những trách nhiệm đầy rủi ro.Mái tóc đen nổi bật trong bộ quân phục rằn ri với phù hiệu Sư đoàn Nhảydù bên tay áo trái, nón béret màu đỏ có gắn phù hiệu, trong rất oai hùng và quyết đoán, tạo nên hình ảnh một chiến binh tinh nhuệ.
<!>
Trong mắt Hiệp, mỗi lần nhảy dù không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một cơ hội để chứng minh, lòng dũng cảm và kỹ thuật chiến đấu cá nhân, với khả năng dùng không vận, bay qua chốt phòng ngự, cũng như chuyên được sử dụng để giao trận với các đơn vị bộ binh của giặc.
Giữa bầu trời rộng lớn, Hiệp cảm nhận mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, mang theo lòng tin, niềm hãnh diện và sự kiên trì không ngừng. Hiệp tự do bay lượn trong gió, như một lá cờ đang biểu dương sức mạnh của Binh chủng mình trước đám bạo tặc, hung tàn và cũng là hình ảnh kiêu hùng, để truyền cảm hứng và lòng tin vào những người lính trẻ.

Xuân, với chiếc áo y tá trắng, một cô gái rất tận tâm, nhiệt tình luôn có mặt để chăm sóc những binh sĩ bị thương nằm trên giường. Sự gặp gỡ giữa Hiệp và Xuân không phải là sự ngẫu nhiên. Hai người gặp nhau trong những giây phút căng thẳng, nơi khói đạn, tiếng bom, tiếng chuông báo động và mùi tử khí bao phủ không dừng. Với bộ áo trắng của mình, Xuân không chỉ chăm sóc băng bó cho những vết thương trên thể xác mà còn làm dịu bớt nỗi đau trong tâm hồn của Hiệp.
Trong bóng đêm của chiến trường, qua những lần trò chuyện bên nhau, Hiệp tìm thấy sự ấm áp và hy vọng trong đôi mắt dịu hiền của Xuân. Đằng sau sự đau khổ, tình yêu của hai con tim trở nên mạnh mẽ. Họ học được cách giữ lấy nhau trong những thời điểm tuyệt vọng nhất và tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc, dễ bị quên trong những vụ tấn công bất ngờ của đám giặc hung bạo.
Tình yêu giữa họ không phải là những bản hòa âm êm dịu, mà là một điệu nhạc đầy bi kịch. Cả hai đối mặt với những thử thách khó khăn, từ cuộc chiến tranh không có hồi kết, đến những khoảnh khắc đau buồn khi họ phải chia xa. Mỗi lần Xuân đi, Hiệp cảm nhận sự mất mát và lo lắng bất tận.
Mối tình nảy sinh dưới bóng bom đạn, nơi cái chết và mất mát trở thành một phần trong sinh hoạt đời sống của Hiệp và Xuân. Hiệp, người lính trận cứng rắn, dần cảm nhận và tìm thấy sự an ủi trong sự có mặt của Xuân bên cạnh. Người con gái, với trái tim nhân ái, chấp nhận mình với tất cả những vết thương về thể xác cũng như tinh thần.

Tình yêu giữa Hiệp và Xuân không chỉ là việc hy sinh, bảo vệ cho nhau, mà còn là sức sống giữa cơn đau của chiến tranh. Nhưng chiến tranh không ngừng và những ngày giông bão đến. Những ngón tay run rẩy, những nén hương cuối cùng giữa mưa đạn, những giọt nước mắt, và những lời nói chưa kịp nói.
Sự chia ly là một tuyệt vọng không tên, Hiệp đã nhắm mắt ra đi, sau cuộc tấn công bất ngờ của đám giặc man rợ và để lại một niềm đau vô tận trong một chữ tình, mà tiếng yêu không bao giờ kết thúc, nơi mà hai bàn tay đan chặt nhau một lần cuối cùng.

Những đêm dài, tiếng súng đạn rền vang khắp trời, Hiệp và Xuân biết rằng mỗi giây phút có thể là lúc ly biệt. Nhưng tình yêu của hai người, như những bông hoa mọc giữa đống tro tàn, vẫn nở.

(Trích trong chuyện dài Chiếc Áo Màu Hoa Rừng của Thì Thầm)

Không có nhận xét nào: