Ông bà chúng ta có câu để đời: “Giận cá chém thớt”. Dùng để nói về bản tánh của đời thường. Giận ai không biết lại lôi con ra hành tội. Giận xã hội không biết đến bằng cấp tên tuổi nên hành cái bằng bằng cách treo trong cầu tiêu. Hận người tình phụ tên D. nên nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên phải mượn thơ để trút hết nỗi lòng:
Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!
Rõ ràng giặn cá chém thớt đã chứng tỏ sự bất lực của mình, tìm cách trả thù, nhưng thay vì đúng đối tượng lại tìm một đối tượng khác để chém cho hả giận.
Trong hoàn cảnh này cái thớt quả là vô tội, đáng thương.
Nhưng đối với tôi, thì ngược lại. “Giận thớt đái cá”.
Con cá lóc ta câu
Con cá trê ta lưới
Nửa ký cho thái thú
Chút đỉnh cho anh em
Không kể vắt, đỉa đen
Nằm no nê hút máu
Ta vạch miệng con lóc
Ta vạch miệng con trê
Ta rỉ giọt tê tê
Đê mê ta híp mắt
Ta thả cần thả cước
Ta rẽ sậy rẽ lau
Cá ơi mi có đau
Sao ta nghe rên rĩ
Mắt mi như ngấn lệ
Đuôi mi cố vẫy vùng
Bắt mi ta vui mừng
Mà lòng ta lại xót
Cám ơn con cá lóc
Cám ơn con cá đồng
Để ta về nạp công
Thêm một ngày được thở
Muốn khắc thơ trên đá
Mà lại rét hầm sâu
Mà lại sợ chăn trâu
Làm quan toà xử án
Bạn biết không, thằng thi sĩ THT này hắn độc lắm. Mấy năm trong rừng khổ sai, hắn tình nguyện vào tổ “cải thiện” tức là tổ câu cá. Cái tổ chỉ có một mình hắn là một tổ viên độc nhất. Bởi ai cũng sợ vắt đỉa rắn rít trong rừng tràm, và nhất là chất phèn khủng khiếp. Chiếc quần bằng bao cát mặc hôm qua, hôm nay đã vàng ố, như thể sắp rụng ra từng mảng vãi… Bởi ai cũng ngán cái chỉ tiêu nửa ký cá nạp cho quản giáo mỗi ngày. Vậy mà hắn lại tình nguyện. Như mang cặp kính nặng độ lại chọn binh chủng dữ dằn là thám kích ngày xưa. Bởi hắn thích tự do.. Bởi không có ai kiểm soát hắn Hắn có thể hát tình ca, ngâm thơ Nguyên Sa, hay Hồ Trường, hát nhạc Trịnh Công Sơn và tự do như Alexis Zorba, trần truồng trong rừng tràm.
Và nhất là hắn có thể đạt được những giây phút vừa cực khoái vừa được dịp hả hê trả thù. Hắn cạy miệng những con cá mập ú, có cả râu như râu claymore, mình mẩy thì bóng lưởng dưới biển nước đen ngầu vì bóng tối của rừng. Rồi cởi quần lôi chim ra mà nhắm mắt ri rỉ từng giọt, để chúng phải nếm trước mùi nước đái khai ngấy của thằng tù trước khi chúng được giao nạp cho những tay thái thú cai tù để thưởng thức cá và nước đái làm gia vị !
Ta vạch miệng con lóc
Ta vạch miệng con trê
Ta rỉ giọt tê tê
Đê mê ta híp mắt
Hắn biết hắn chơi trò đê tiện chẳng quân tử chút nào. Đáng lẽ hắn phải “khắc thơ trên võ tràm” mới được lưu danh thiên cổ, mới xứng đáng với nhiệm vụ cao cả của nhà thơ nhưng hắn lại rét đám quan tòa nhân dân chăn trâuvô học biết mốc gì thơ với văn. Nếu biết là biết cách thọc tim, cắt cổ, xẻo thịt thề phanh thây uống máu quân thù.
Để tội cho đám cá lóc cá trê cá rô mề vàng như màu hoàng kim, béo ngậy, phải thành nạn nhân tội nghiệp đáng thương, nếm urine "ngụy", trước khi dâng lên các ngài...
Như vậy, cái câu “giận cá chém thớt” hay “giận thớt đái cá”, câu nào đúng với lối trả thù của hắn trong trường hợp này?
oOo
Nhưng mà ai bảo nước tiểu dơ bẩn. Nó là vị thuốc kỳ diêu. Xin kê toa thuốc đông y:
Nước tiểu
Tên tiếng Việt: Đồng tiện, Nhân niệu, Luân hồi tửu, Hoàn nguyên thang
Tên khoa học: Urina Hominis
Công dụng: Có tác dụng chữa hàn nhiệt, đầu thống (đầu đau nhức), ấm khí (ôn khí), ho lâu mất tiếng, chủ yếu dùng chữa các chứng sốt rét, nhức đầu, cầm máu, bổ âm, giáng hỏa,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét