Có một tấm hình rất kỳ lạ khi về nhà tôi mới nhận ra. Trời nắng chang chang soi bóng chùa Liên Hoa đổ dài trên mặt đất. Nhưng khi tôi đang đứng dưới pho tượng Đức Phật, một vầng hào quang ngũ sắc bao bọc lấy tôi. Luồng ánh sáng đó phát ra một cầu vòng ngũ sắc, sáng chói. Bóng tôi nhoè đi, mờ nhạt. Tôi cố gắng chỉnh sửa mãi vẫn không làm được. Tôi rất ngạc nhiên và tự hỏi vì sao? Có phải đó là một điềm lành chăng? Hay chỉ là sự phản chiếu của ánh nắng? Nhưng nắng chiếu rất cách xa nơi tôi đứng? Tôi ghi lại bài thơ nầy để tưởng niệm Đức Từ Bi: Nam Mô A Di Đà Phật.
Tấm hình thi sĩ Yên Sơn chụp vào buổi trưa ngày 02/06/2022, thi sĩ Yên Sơn và phu nhân đưa tôi đến chùa Liên Sơn thăm viếng. Ngôi chủa đồ sộ, nguy nga, tráng lệ hiện ra trước mắt tôi. Những hồ sen, cây cảnh được trang trí hài hoà trong một không gian rộng lớn và thanh tịnh. Tôi bị hút hồn bởi những cột đá cao lớn, những tấm bia rãi rác đó đây viết về di tích lịch sử của Đức Phật. Tôi nhìn thấy từng viên gạch, từng tảng đá xây chùa đã khắc tên của hàng ngàn các Phật Tử đến đây cúng nhường để xây nên ngôi chùa lộng lẫy, uy nghi nầy. Thi sĩ Yên Sơn trở thành người nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ. Có lẽ, anh mong ước tôi trở về Washington D.C, sẽ mang theo thật nhiều hình ảnh của Houston. Anh cḥup tôi ở mọi góc cạnh, mọi con đường, hoa cảnh nơi nào anh thích. Những tấm hình rất nghệ thuật tôi còn cất giữ.
Cảm ơn anh chị Yên Sơn-Ngọc Bích đã bỏ thời gian chăm sóc Phong Thu.
SEN TRẮNG
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”*
****
Tiếng ai hát à ơi như vang vọng
Đưa tôi về thời xa vắng quê hương
Âm thanh xưa còn đọng mãi trong hồn
Những năm tháng tôi rời xa cố quốc
Rồi một chiều nhìn cánh hoa cô độc
Cánh trinh nguyên trắng sáng cả đất trời
Hoa sen cười rực rỡ quá thắm tươi
Như khoe sắc tinh khôi cùng vạn vật
Chùa Liên Hoa uy nghi đài Đức Phật
Cổng, tượng thần, bia đá khắc nhiều tên
Những con đường, cây cỏ rộng mông mênh
Những di tích Phật Mâu Ni Hoằng Pháp
Trời mùa hè nắng chang hoà ấm áp
Bước phiêu bồng tôi lạc giữa trời mây
Tôi ngước nhìn vạn vật với cỏ cây
Nhìn thân xác biết mình là hạt bụi
Hạt bụi bay về đầu giữa đất trời mù mịt
Giữa cuộc đời ngã rẽ lắm phong ba
Giữa đau buồn, hạnh phúc chốn ta bà
Giữa ganh ghét, bon chen đời nghiệt ngã
Tôi đưa tay dựa lưng vào tượng đá
Vầng hào quang sáng chói chợt bao quanh
Giữa trưa hè oi bức dưới nắng hanh
Bóng tôi chợt nhoè đi không thấy rõ
Lòng tôi bỗng thênh thang miền hoa cỏ
Chút ủi an cho thân phận làm người
Dù mai sau có tạm biệt cõi đời
Về cát bụi hoá thân thành sen trắng
Phong Thu
06/08/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét