Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Xin Cho Nụ Cười - Trà Lũ

Image may contain: one or more people and closeup
Ông tiên chỉ là cụ Chánh. Mùa hè này cụ đã chọn một ngày đẹp nhất để họp làng. Các cụ có đoán ra ngày nào không cơ? Thưa đó là ngày 18 tháng 8 năm 2018, viết ra giấy thì như thế này: 18.8.18. Chưa hết, chị Ba Biên Hòa xin góp thêm ý để cho khi viết ra sẽ đẹp hơn: bữa ăn của làng sẽ vào lúc 8 giờ 18 phút sáng ngày 18-8-18. Toàn số 8, tiếng Hán là Bát, nghe như Phát, phát đạt, phát huy, phát triển… Bữa ăn sáng này rất Tây vì dân làng được đãi mỗi người một ổ bánh mì nóng dòn bên trong có phết bơ, jambon, ma-di, giò chả, cà chua, dưa leo, hành ngò.<!>
Cầm ổ bánh mì nóng dòn này tôi có cảm tưởng mình đang ở trước hiệu bánh Hoà Bình bên hông nhà thờ Đức Bà Saigon và đang sống lại những ngày thanh bình thập niên 1960. Vừa ăn bánh mì dòn vừa nhâm nhi cà phê sữa nóng, ôi sung sướng làm sao.
Rồi Cụ B.95 lên tiếng: Bữa nay có thức ăn kiểu tây thế này thì phải nghe chuyện tây nha, xin bồ chữ ODP cho chúng nghe chuyện tây đi, chuyện rất tây nhá. Ông ODP nói ngay: OK, có liền.
Bữa nay chúng ta đang ăn bánh tây, uống cà phê tây, tôi xin kể chuyện rượu tây. Cả làng vỗ tay râm ran. Thế là bồ chữ ODP vào đề. Ông bảo đây không phải là bài của ông mà của một nhà văn uy tín nào đó viết cách đây đã lâu, ông già nên quên hết xuất xứ nhưng vẫn nhớ các ý chính như sau:
…Giữa thế kỷ 19, một hôm tổng cục bưu điện Paris nhận được một bao thư đề:
Kính gửi vị đệ nhất thi nhân của nước Pháp, và chỉ có thế, không có tên đường, không có số nhà. Nhân viên bưu điện họp bàn rồi đồng ý chuyển bức thư ấy cho thi sĩ Alfred de Musset vì ông mới xuất bản tập thơ Đêm/ Les Nuits, 1838, và đang nổi tiếng vì cuộc tình tay ba giữa nhà thơ, nữ thi sĩ George Sand và nhạc sĩ Chopin. Musset không dám nhận, ông chuyển bức thư tới thi sĩ Lamartine là thi sĩ đang nổi tiếng vô địch của trường phái lãng mạn. Lamartine cũng không dám nhận, ông mang tay tới thi hào Victor Hugo. Dĩ nhiên Hugo cũng không dám nhận… Chuyện này lan ra báo chí, và văn giới được mời tới họp mặt, và cùng mở bức thư. Tờ thư viết như sau:
“Kính gửi nhà sản xuất rượu Champagne danh tiếng nhất của nước Pháp vì không có thi sĩ nào làm được bài thơ hay, đẹp, cao qúy và ngon hơn một chai champagne…” Bức thư miên man tán tụng champagne. Champagne được coi là “hay” hơn bất cứ bài thơ tuyệt bút nào. Champagne là một loại rượu vang có bọt, lấy tên miền Champagne, vùng tây bắc nước Pháp là nơi sản xuất ra rượu này. Ngày nay Champagne trở thành tên chung gọi các loại rượu vang trắng hay hồng, giữ hơi trong chai, sủi bọt khi rót vào ly. Người Ý cũng sản xuất một cách như thế và gọi là Spumante. Người Y Pha Nho cũng vậy, và gọi là Cava. Người Đức cũng vậy và gọi là Sekt. Người Hoa Kỳ cũng sản xuất rượu như thế và cũng gọi là champagne nhưng đi kèm với địa danh sản xuất như California Champagne, New York State Champagne…
Tóm lại, rượu vang đã đẻ ra champagne. Thế rượu vang có từ bao giờ? Thưa có từ thời Cựu Ước trong Kinh Thánh. Chuyện này dài lắm. Đến cuối thế kỷ 17, tại Dòng Bénédictin giữa trung tâm tỉnh Champagne có thầy dòng tên là Dom Pierre Pérignon chế ra được rượu champagne mà ta dùng bây giờ. Thầy dòng Dom Pérignon là cha đẻ ra champagne.
Ngày nay hãng rượu champagne nổi tiếng nhất nước Pháp là Moetchandon đã lấy tên cha dòng đặt cho loại champagne thượng hạng gọi là Cuvée Dom Pérignon. Cha Dom Pérignon còn có sáng kiến dùng gỗ cây điên điển Liège làm nút chai để khi nó ngấm rượu thì sẽ nở ra giữ kín cổ chai.
Và ông ODP xin hết chuyện champagne và chuyện tây bên tây. Cụ Chánh xin tiếp lời: Ta nói chuyện champagne thì tưởng rượu này chỉ có bên tây, thực ra thì nó đã theo chân người Pháp sang bên ta từ đầu thế kỷ 19, trong giới cai trị. Ta cứ nghe cụ Tú Xương viết trong bài Chữ Nho thì đủ thấy cảnh xã hội ta thời bấy giờ:
Nào có ra gì cái chữ nho
Ông nghè ông cống cũng nằm co
Sao bằng đi học làm thầy phán
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò…
Cụ B.95 xin góp ý: Hôm nay lần đầu lão nghe chuyện bên tây mà cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, thôi, bây giờ xin nói chuyện ở Việt Nam cho dễ hiểu. Ông H.O. bèn giơ tay xin nói. Rằng tôi tôi không có chuyện bên tây nhưng có chuyện bên ta, tôi mới đọc được trên mạng nói về những cái SỢ nhất ở Việt Nam bây giờ:
. Người nông dân sợ nhất 3 từ Hợp Tác Xã
. Người thành thị sợ nhất 3 từ Kinh Tế Mới
. Người Miền Bắc sợ nhất 4 từ Cải Cách Ruộng Đất
. Người Miền Nam sợ nhất 4 từ Giải Phóng Miền Nam
. Người Việt sợ nhất 2 từ Việt Cộng
. Nhân loại sợ nhất 2 từ Cộng Sản
. Còn Cộng Sản sợ nhất hai từ Sự Thật
Đọc xong bài các nỗi sợ ở VN xong, ông H.O. còn nói tiếp: Tôi thấy ở VN hiện nay có biết cơ man nào là luật, và tôi thấy bà Ngô Bá Thành thuộc Phe Thứ Ba ngày xưa nói một câu để đời:
Ở VN ta có một rừng luật, nhưng khi xét xử thì lại dùng ‘luật rừng’. Quả là hay. Hiện nay trong nước đang sôi sục về dự luật 3 đặc khu, ngài thủ tướng Madze Cờ Lờ Vờ Nguyễn Xuân Phúc nói rằng quốc hội tạm hoãn thông qua luật này để chờ hỏi ý dân. Nay dân đã xuống đường biểu tình hô to khẩu hiệu đả đảo dự luật này, dân đã cho biết ý, không biết rồi đây quốc hội bù nhìn sẽ ăn nói ra sao… Ông ODP nói ngay: Còn sao nữa! Tiền của Tàu Cộng thì bọn chúng đã chia nhau hết rồi, trước sau gì thì chúng cũng sẽ cho thông qua, sẽ giao nộp ba miền đất quan trọng này. Bọn Tàu giỏi thật, không tốn một viên đạn mà chiếm trọn vẹn nước ta. Đất đã chiếm, biển đã chiếm, bây giờ ở biên giới miền Bắc, CSVN còn cho xài cả tiền Nhân dân tệ của Tàu cộng.
Cụ Chánh than thở: Chả lẽ không có minh quân xuất hiện sao? Lão cầu xin cho phe quân đội nổi lên, và tiếp tay với bà tổng thống Thái Anh Văn bên Đài loan, phá cái đập Tam Hiệp vĩ đại… Phá được cái đập này thì sẽ không còn nước Tàu vĩ đại, không còn chiến tranh. Ông ODP xin góp ý: Nếu phá được cái đập này thì coi như phá được nửa nước Tàu, nhưng dã man quá. Hiện nay Cụ Donald Trump đang chơi trò ngày xưa của Cụ Reagan với Nga Xô. Lúc đó, năm 1989 Hoa Kỳ và Nga Xô thi đua vũ trang. Nga Xô đã đứt gân bụng mà chết. Bây giờ cũng vậy, Trung Cộng cũng đang ra sức tranh ngôi bá chủ, Tập Cận Bình đang gồng mình thi sức với Đỗ Năng Trâm tức Cụ Donald Trump. Họ Tập rồi sẽ đứt gân bụng mà chết, thôi để Trung Cộng chết kiểu này thì thế giới sẽ an bình hơn, như Xô Viết năm xưa 1989 và 1990…
Rồi cụ Chánh kết thúc bữa ăn sáng bằng một chuyện đạo đức, cũng với một chuyện tây Un Peu de Soleil Dans l’Eau Froide mà cụ đã đọc hồi xưa.
Chuyển kể rằng có một ông lão già cô đơn và khó nghèo hết sức, ông sống ở vệ đường. Vì ông rất lương thiện nên một bà tiên đã hiện ra và cho ông một lời ước. Bà tiên cứ nghĩ chắc ông lão sẽ xin tiền bạc với căn nhà.
***** Nhưng không, ông lão nhìn bà tiên và xin bà cho một nụ cười. *****
Thì ra lâu nay bao nhiêu người đi qua, có vất cho ông mấy đồng tiền, nhưng không một ai mỉm cười với ông cả, nên ông chỉ thèm một nụ cười thân ái và chân tình. Cụ Chánh kết luận:
Đó cũng là thói quen vô tình của chính chúng ta khi cho tiền người ăn xin ngoài đường. Các bạn cứ quan sát mà xem, trăm người như một, ai cũng như ném đồng tiền vào cái mũ của người ăn mày ngồi bên vệ dường, không ai nhìn họ, không nói với họ một câu, ném tiền xong là quay đi ngay, coi họ như người cùi hủi. Lão xin đề nghị: từ nay khi cho tiền người nghèo khổ, chúng ta nhớ cho tiền và cho cả nụ cười, cả lời thăm hỏi nữa nha, đừng quay đi ngay…

Trà Lũ. ( Tác giả ).

Không có nhận xét nào: