Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

CỘI NGUỒN - Như Phương


 
           Buổi lễ chào cờ hằng năm được tổ chức ở thành phố của tôi trong một khung cảnh ấm cúng....của những ngày đầu mùa Xuân.
Mấy ngày trước nhìn vào dự báo; biết rằng hôm nay sẽ mưa. Trong lòng tôi cầu cho mưa phùn nhè nhẹ thôi...Sáng nay, khi tôi tới sân City Hall, một số người ở ngoài sân khấu, một số người đứng nép theo bờ hiên khá đông. Các cô sinh viên người Việt trong bộ áo màu trắng với khăn cờ Việt Nam cũ nhìn tươi sáng cả một góc hội trường.
<!>
Các cô bé ngồi chờ đợi hết mưa, không kiên nhẫn... Mưa cứ rơi rơi.
Gió lạnh buốt.
Anh Thiện, một cựu quân nhân tương đối trẻ đang đứng bên micro, nói những lời làm an lòng mọi người.... nhưng vẫn gió và vẫn mưa....
Đồng bào cũng cố gắng ngồi vào các dãy ghế trước kỳ đài; tôi cũng được phát cho Towel papper để lau khô chiếc ghế của mình, ngồi chờ trời tạnh bớt....
Cẩm Bình, người học trò Dalat duyên dáng trong mọi nét nhất là nụ cười... đã “gồng mình” trên sân khấu để giới thiệu chương trình ca nhạc đấu tranh (mưa kèm theo gió lạnh ).
Bản nhạc đầu tiên vẫn còn trong tiềm thức của mọi người nói chung và người con vùng địa đầu giới tuyến khi đoàn quân Thuỷ Quân Lục Chiến, Nhảy Dù, Bộ Binh Sư Đoàn 1.... chiếm lại Thành Phố Quảng Trị vào năm 1972....
...Hồi Sinh.. .rồi,  này Mẹ này Em,  ....ta đã thấy ánh mặt trời.....
Ánh mặt trời Quảng Trị năm đó bừng nóng như lửa
Mặt trời của thành phố tôi hôm nay nép sau lớp mây dày....
Thế nhưng tinh thần anh em cựu chiến binh không nao núng: có những anh mang quân phục cũ từ Michigan lái xe tới, có những anh từ Buffalo, NY, qua rất sớm...
Những gương mặt quen thuộc của lứa tuổi bảy, tám mươi vẫn còn tinh thần “Cội Nguồn” đáng phục......
Chịu lạnh hôm nay do phát xuất tình cảm với quê hương mà biểu tượng là lá cờ cũ. 
Bạn tôi nói rằng: buổi lễ chào cờ hằng năm được coi như lần dự đám giỗ của một ông Sơ, ông Cao nào đó trong gia đình....
Vậy đi. Anh chị và chúng tôi đã đứng trước lá cờ vàng ba sọc đỏ hát bài Quốc Ca từ thuở mới vào trường tiểu học cho đến khi nhận Sự Vụ Lệnh tốt nghiệp. Anh chị còn nhớ không ? Lá cờ vàng bàng bạc trên tờ Sự vụ Lệnh.
Anh là Công chức, là Giáo Chức, là Quân Nhân.... dã phục vụ, đã lãnh lương hàng tháng, hay đã du học ngoại quốc.... mọi thủ tục giấy tờ đều có khuôn dấu, có Lá Cờ Vàng....
Dù thời cuộc biến chuyển, Lá Cờ còn phất phới trên cột cờ trường Petrus Ký, Gia Long, Trưng vương, Nguyễn đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Cường Để, Phan Châu Trinh, Trần Quí Cáp, Trân cao Vân, Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hoàng, Võ Tánh, Quốc Học, Đồng Khánh....
Lá cờ vàng trên nền trời xanh miền nhiệt đới....làm sao quên !
Lòng người trong cơn gió nào vẫn có cội nguồn.
Các Chiến Sĩ đã chiến đấu, đã bỏ mình dưới lá cờ đó ......
Cũng như các thuyền nhân đã bỏ mình trên biển để tìm lối thoát, qua cơn sóng gió, đồng bào ta không quên cội nguồn nên mới thấy lá cờ bay trên bầu trời dù là u ám của một ngày Xuân vắng ánh mặt trời .....

Mưa cứ rơi trên rừng cờ vàng
Ta vẫn nghe lời hát vang vang
Cờ vẫn ráo, lòng người không ướt
Lên cao đi cờ nhé, rộn ràng...

Bắt tay nhau như giữa quê nhà
Mưa bụi mùa Xuân, ấm lòng ta
Ấm tình qua nụ cười thân ái
Cội nguồn là đây ta với ta

Thế hệ trẻ, nụ cười hồn nhiên
Tự do nhân ái nguồn cơ duyên
Trong tay em, tương lai rạng rỡ
Cội nguồn đó, bao giờ em quên

Màu sắc thực sự màu đồng hương
Da vàng, bên bến Thái Bình Dương
Ấm no, bình đẳng thời mong ước 
Sông núi không còn bóng tịch dương.... 
Lễ chào cờ mỗi năm “một vẻ “. Năm nào cũng như năm nào, thấy lá cờ là thấy bóng dáng của cội nguồn. Một thời đi học, một thời ra đời, nhẹ nhàng thân ái....
Xã hội dù thay đổi trào lưu văn minh nhân loại, nhưng căn bản vẫn lòng thương yêu giống nòi.
Nhìn lại ...ta cũng không muốn thấy gì thêm....
Cũng không còn tiếc nuối . ....
Chỉ thấy còn chút cội nguồn

Như Phương
28/4/2018

Không có nhận xét nào: