Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

26 tuổi vào tù 3 lần, chỉ có ‘Ông Trời’ mới có thể giúp ‘nó’ quay đầu

Tôi là kẻ hư hỏng từ trong trứng nước, bất hiếu, nghiện ngậm, trộm cắp, đâm thuê chém mướn... ra tù vào tội nhiều lần cũng chẳng làm tôi tốt lên được.

Tôi là kẻ hư hỏng từ trong trứng nước, bất hiếu, nghiện ngậm, trộm cắp, đâm thuê chém mướn... ra tù vào tội nhiều lần cũng chẳng làm tôi tốt lên được.
“Chỉ có ‘Ông Trời’ mới có thể giúp ‘nó’ quay đầu”. Câu nói ấy là người ta nói lén sau lưng tôi, một kẻ trộm cướp, nghiện thuốc, nghiện rượu, hư hỏng từ trong trứng nước.
<!>

Tôi lớn lên như cỏ dại và bất trị

Vì mẹ hay ốm đau nên tôi được gửi về nội nuôi từ nhỏ. Gia đình có tiếng uy tín, khá giả cả một vùng, vậy nên tôi được cưng chiều rồi đâm hư. Lớp hai đã trốn nhà đi chơi bida thâu đêm suốt sáng để nội ở nhà một mình lo âu. Tôi chỉ mò về khi trong túi không còn đồng nào, nội nói nhiều nhưng tôi để ngoài tai.
Ngày nhỏ tôi là một công tử con nhà giàu.
Khi lên lớp 5 nội đưa tôi về với ba mẹ vì nội thấy không đủ khả năng dạy dỗ tôi được nữa. Gia đình tôi làm kinh doanh nên ba mẹ cũng bận, ít có thời gian quan tâm đến tôi và cách họ thương con là cho tiền khi tôi cần, dù con số tôi xin có thể lên đến vài triệu vào thời điểm tiền còn rất giá trị. Có thể vì ba mẹ thương tôi từ nhỏ đã phải sống xa cách thiếu sự chăm sóc, nên giờ ba mẹ muốn đền bù cho tôi bằng cách ấy.
Vì luôn có sẵn tiền trong túi, tôi ngày càng thoả sức chơi bời lêu lổng. Một đứa trẻ chưa ý thức được đâu là tốt, đâu là xấu, chỉ thấy được chơi là thích. Vào năm lớp 8, tôi thường trốn học đi giao du khắp nơi, lợi dụng lòng trắc ẩn của mẹ để lấy thêm nhiều tiền, có lần lên tới 10 triệu. Về sau mẹ không cho nữa, tôi thành kẻ ăn cắp tiền trong gia đình. Rồi tôi mượn xe máy đi cầm cố để lấy tiền, vì ba mẹ tôi rất uy tín tại vùng đó nên việc tôi lợi dụng uy tín của gia đình mà vay tiền cầm cố rất dễ dàng. Có lần hết tiền, tôi bán luôn cả xe, bị phát hiện công an bắt tôi vào đồn năm ấy tôi gần 18 tuổi.
Tôi là nỗi nhục nhã ê chề của ba mẹ, dù khi bị bắt tội của tôi chưa đến mức phải ngồi tù, nhưng ba tôi đã can thiệp để tôi có thể vì ngồi trong đó mà ăn năn hối cải, có thể vì cái khổ trong tù mà hướng tâm đổi ý. Trong lòng ba mẹ đầy xót xa nhưng vì muốn tôi hối cải họ đã chọn hạ sách này.

‘Chiến tích’ đỉnh điểm không thể cứu vãn

Chín tháng sau tôi được thả, việc ở tù không làm tôi động tâm mà nó như một trải nghiệm, tôi cho đó là một kinh nghiệm trong cuộc đời non trẻ của mình. Tôi không những không thay đổi mà còn trở nên xấu tệ hơn. Từ khi ra tù tôi không thích nói nhiều mà dùng vũ lực để thay lời nói, vậy nên việc đâm chém là cái tôi dùng để xử lý công việc cần làm. Tôi trở thành hình ảnh đáng sợ không ai dám can ngăn nữa. Dù là ruột thịt nói không vừa ý, tôi liền cầm dao rượt đuổi.
19 tuổi tôi tiếp tục vào tù lần thứ hai. Lần ngồi tù này tôi kết giao nhanh chóng với nhóm tội phạm khét tiếng lớn nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Sau một năm tôi lại được thả, mỗi lần ra tù tôi như được tôi luyện thêm kinh nghiệm. Các thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp, cấp độ cũng được nâng lên. Tôi vẫn giao du với những bạn bè cũ và bạn mới quen trong tù. Tôi trở thành côn đồ ‘chính hiệu’ đi bảo kê các nhà hàng, quán, chợ… Rồi tôi bập vào ma tuý, tuy chưa phải bị nghiền nhưng những lần phê thuốc, cuộc sống như không tồn tại, mê ảo…
Ba tôi rất đau khổ, ông nhiều lần khuyên nhủ tôi mà không được. Uất ức ông ra phường làm giấy xin từ bỏ đứa con hư hỏng này. Mẹ thì còn thương xót tôi rất nhiều cũng không biết phải làm sao.
26 tuổi tôi vào nhà đá lần thứ ba, lần này tôi đã huỷ hoại tuổi thanh xuân của mình ở đó. Bốn năm tù giam, khi tôi ra tù đã 30 tuổi. Tuy trong tù tôi cũng chẳng tốt lên được, pháp luật chỉ có thể ước chế tôi ở bề ngoài, nhưng trong lòng tôi vô cùng trống rỗng. Nhiều lúc ngẫm nghĩ cũng thấy hối hận, thấy thương ba mẹ đã bị tôi làm khổ nhiều, cũng muốn làm người tốt, cũng thấy tự ghê tởm mình… rồi cũng có lúc cùng quẫn muốn chết quách cho xong, khỏi làm khổ ai nữa.

Muốn hoàn lương nhưng điều ấy xa vời vợi

Trở về với quyết tâm làm người tốt. Tôi xin mẹ cho tôi một cơ hội quay đầu, cấp vốn 100 triệu để mở cửa hàng kinh doanh trên phố. Hứa với mẹ rất nhiều thứ, nhưng rồi của hàng của tôi chỉ toàn đón bạn cũ, lại thiếu sự nhẫn nại nên thua lỗ. Tôi trở về quê, muốn làm người tốt thật khó. Tôi lại quay về con đường cũ mặc kệ tổn thương trong lòng mẹ, bởi tôi cũng chẳng biết làm sao?
Dù tôi là kẻ đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn… nhưng tôi cũng thương ba mẹ vất vả, đã vì tôi mà sóng gió cả một đời chẳng có ngày nào yên. Chút lương tâm nhỏ nhoi trong tôi cứ giằng xé, tôi đi đến bên cầu Mỹ Thuận, chọn nơi cao nhất rồi thả mình rơi xuống… bỏ lại hết hồng trần, nhục nhã, oán hận… trầm mình trong dòng nước quyên sinh. Khi cái chết hiện hữu thì khát vọng sống lại mãnh liệt trỗi dậy. Tôi cố gắng vật lộn bơi giữa dòng, dùng hết bình sinh gọi những ghe chài gần đó cứu vớt. Tôi thoát chết và hối hận với quyết định dại dột này, sự sống thật đáng quý.
Mẹ luôn xin cha cho tôi được vào nhà, tình mẹ thật vĩ đại và lớn lao mẹ mới có thể tha thứ cho tôi nhiều tội lỗi như vậy.
Tôi hết nơi bấu víu lại quay về với mẹ với ba. Dù tôi là kẻ cặn bã hết thuốc cứu chữa nhưng tình mẫu tử của mẹ quá lớn lao, mẹ đã tha thứ và bao dung tôi bằng cách giúp tôi có một gia đình nhỏ. Tôi may mắn có được người vợ yêu thương tôi hết lòng. Tôi cũng muốn lo toan cho gia đình nhưng công việc cứ thua lỗ mãi, rồi vẫn bị ảnh hưởng chơi bời của lối sống cũ khiến vợ tôi cạn khô nước mắt.
Rồi tôi bị tai nạn giao thông sụt đốt xương sống, các thứ bệnh cùng lúc phát tác. Bệnh thần kinh tọa, sạn thận đi tiểu toàn ra máu, chỉ cần ăn mặn là sa sẩm mặt mày muốn ngất, đường máu cao, đau bao tử, nhức đầu kinh niên, tay chân tôi sưng phù đau nhức chịu khôn thấu… kể từ đó cuộc sống của tôi gắn liền với thuốc.
Tài sản mà ba mẹ tôi làm lụng một đời bị tôi phá nát. Ba tôi từ một người rất hiền lành đã trở nên luôn nóng giận chửi bới khi nhìn thấy tôi. Không khí trong gia đình rất căng thẳng, tôi cảm thấy ngột ngạt trong không gian ấy với thân bệnh luôn giày vò. Bản tính bất kham tôi lại bỏ nhà ra đi, trong hai năm không một ai liên lạc hỏi thăm, điều ấy làm tôi vô cùng oán hận. Tôi đã không màng tới nỗi khổ của người khác mà lại luôn mang tâm oán hận, hoàn toàn không nghĩ được xem người thân đã vì tôi mà khổ thế nào.

Xấu xa nhất không có nghĩa tuyệt tự mọi con đường

Vì thất học do chơi bời, lại thêm thân bệnh nên tôi gặp khó khăn về tìm việc làm. May mắn, sau rất nhiều nỗ lực tôi cũng được nhận vào làm công nhân trong một công ty ở Bình Dương.
Luyện công giúp tôi biết kiên trì, nhẫn lại và biết nghĩ cho người khác.
Một ngày tôi nhìn thấy một người đàn ông cứ ngồi yên một chỗ bất động. Tôi thấy kỳ quặc nên lại gần xem. Tôi nghe được tiếng nhạc phát ra từ cái đài nhỏ cạnh anh ấy rất đặc biệt. Một bản nhạc khiến tâm tôi rất đỗi bình yên, rất nhẹ nhõm thanh thản. Tôi ngồi đó nghe đến nửa tiếng mới thấy anh ấy cử động. Tôi hỏi anh ấy đang làm gì thế, anh nói luyện một môn khí công Phật Gia cổ xưa khoẻ cả thân lẫn tâm, là một môn pháp tu tâm tính theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và luyện năm bài công pháp đều đặn mỗi ngày. Nghe anh ấy nói rất hay, tu luyện môn này ngoài việc có thể trở thành một người tốt chân chính lại có được lợi ích sức khoẻ nữa nên tôi thích lắm liền xin anh đĩa hướng dẫn và đĩa giảng Pháp của Ngài Lý Hồng Chí.
Về tới phòng trọ tôi liền mở đĩa ra xem, thật lạ là một cảm giác rất ấm áp thân quen cứ quẩn quanh bên tôi mãi. Ngay từ đầu bài giảng thứ nhất, những đạo lý mà tôi nghe được như một sự khai mở đánh thức phần thiện đang ngủ yên trong tôi. Ngài dạy về đạo lý tu luyện làm người như thế nào là tốt. Tôi đã khóc ngay lúc đó, vì tôi thấm thía được bao nhiêu năm nay tôi đã hành ác như thế nào. Tôi đã không làm được điều gì tốt cho gia đình và xã hội, toàn những chuyện phạm pháp, giờ lại còn mang tâm oán trách ba mẹ không quan tâm đến mình.
Ngày hôm sau đi làm về tôi ăn uống và tắm rửa sạch sẽ xong vào nghe tiếp bài giảng thứ 2, tôi ngồi đả tọa và nói ra thành lời rằng: ‘Thầy ơi con xin theo Thầy’. Cứ như vậy tôi nghe Thầy giảng pháp hàng ngày, mỗi lần nghe đều thấy tâm mình thật thoải mái, nghe hết 9 bài giảng thì tôi bắt đầu mở đĩa hướng dẫn luyện công.
Khi mới làm có mấy động tác theo Sư phụ nhưng tôi muốn xỉu rồi, toàn thân đau nhức trong 3 ngày liền thậm chí đi đứng không nổi. Hết ngày thứ 3 thì cái lưng đã lâu không ngồi thẳng được của tôi bỗng dưng hoàn toàn hồi phục, mà lúc đó tôi mới luyện được có mấy động tác, tôi vô cùng kinh ngạc vì sự thay đổi thần kỳ này. Vậy là mỗi ngày tôi cố gắng tập nhiều hơn một chút.
Tôi đã tu sửa được tâm tính nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân hàng ngày.
Rồi tôi có sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công. Tôi chăm chỉ đọc sách để hiểu thêm các ý nghĩa nội hàm của Pháp từ đó mà bỏ đi những tật xấu của mình. Luyện công mỗi ngày dần dần thân thể tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh.

Điều khó tin đã đến, tôi hoàn lương trở thành người tốt

Tôi đã cai được rượu, bỏ được thuốc lá. Từ việc đọc bộ Pháp hàng ngày tôi nhận ra được nhiều tật xấu cần phải bỏ như tâm nóng giận vô cớ, cần biết lắng nghe và nhẫn nại với người khác… Tôi đã thay đổi được chính bản ngã của mình nhờ vào Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi không còn tâm oán hận với gia đình nữa, tôi sửa sai bằng cách trở về nhà xin lỗi ba mẹ và vợ mình, nhận lỗi với họ về những sai trái của mình trước kia, tôi cố gắng khắc phục nó.
Khi về đến nhà ba không muốn gặp lại tôi, ông đã không tin rằng tôi lại có thể thay đổi sau quá nhiều lần lặp đi lặp lại như thế. Ba tôi luôn nghĩ tôi sẽ lại như thế thôi, ông không cho tôi vào nhà, nhưng mẹ tôi thương con lại tiếp tục năn nỉ ba xin cho tôi vào. Đúng là ‘máu chảy ruột mềm’ ba cũng tha thứ cho tôi nhưng vẫn chưa thật sự tin tưởng. Tôi nghĩ rồi ba sẽ hiểu sức mạnh của Đại Pháp đã thay đổi tôi như thế nào.
Tôi đã tìm lại được hạnh phúc của mình nhờ tu luyện Pháp Luân Công.
Được ba mẹ tạm chấp nhận tôi lại tiếp tục xa quê lên Bình Dương làm ăn. Khi tôi áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vào công việc hàng ngày thì mọi thứ rất thuận buồm xuôi gió. Giờ đây tôi đã có một đứa con trai thật kháu khỉnh, tôi cũng không còn gây gổ với vợ nữa, khi có mâu thuẫn tôi cũng nhẫn nhịn hơn nên cuộc sống gia đình trở nên hòa thuận vui vẻ. Cô ấy thấy tôi hoàn toàn thay đổi, nên nhiều khi còn nhắc tôi chăm chỉ học Pháp, luyện công. Cô ấy hiểu rằng Đại Pháp đã cứu sống tôi và hạnh phúc gia đình.
Tôi tu chí làm ăn và khi đã có một số vốn kha khá, tôi lại trở về quê mua đất xây nhà, trở thành một người nông dân hiền lành. Khi mọi người tiếp xúc với tôi họ thường nói đùa: tôi không phải là tôi của ngày xưa nữa. Họ hỏi ‘phép mầu’ nào đã khiến tôi trở thành một người tốt đến vậy. Tôi vẫn luôn hãnh diện trả lời với mọi người là do Pháp Luân Công đã thay đổi con người tôi như thế.
Bây giờ bố mẹ đều hiểu được Đại Pháp là tốt, và những người xung quanh tôi đã tìm hiểu đến Pháp môn tu luyện này, họ đã bắt đầu tập luyện cùng nhau, mọi người điều cảm thấy tuyệt vời. Rất nhiều người có được cải biến to lớn về sức khoẻ và tâm tính điều thay đổi, họ sống hoà ái và thân thiện. Ở địa phương tôi sống số người tập luyện ngày một nhiều hơn.

Thiện niệm muốn giúp đời

Từ tấm bé đã trải qua những tháng năm tăm tối của cuộc đời. Không phân biệt nổi phải – trái, trắng – đen, ra tù vào tội, cứ ngỡ xấu xa đến tột cùng chẳng còn cách nào ngẩng đầu lên được. Cuộc sống sẽ cô đơn tủi nhục đến khi nhắm mắt xuôi tay. Trời vẫn thương, Phật vẫn độ khi mà chút thiện niệm có thể dấy động, nếu ngày ấy tôi không thể cảm thụ được sự thánh thiện bản nhạc luyện công của người đàn ông ấy thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ vẫn còn tăm tối mông lung như thế.
Tôi có được hạnh phúc ngày hôm nay, tôi muốn sẻ chia điều tốt đẹp này đến nhiều người hơn nữa. Nếu tôi im lặng thì tôi thực sự là người ích kỷ, một Pháp tốt như thế này, có thể làm thay đổi một kẻ như tôi, vào tù ba lần cũng chẳng làm tôi tốt lên được. . Chỉ một cuốn sách, tìm ra chân lý đã thay đổi hoàn toàn tâm tính của tôi. Nếu xã hội này có nhiều, thật nhiều người biết đến Pháp Luân Công, tu tập Pháp Luân Công thì công an sẽ thật nhàn nhã. Đêm đến sẽ chẳng cần khoá cửa nhà, xã hội cũng không có trộm cắp nữa, như vậy có phải tốt biết bao.
Tôi đã rất xúc động khi viết bài này, nguyện ước có thể giúp được nhiều người biết đến vẻ đẹp chân chính của Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn có thể tìm hiểu miễn phí trên trang phapluan.org và liên hệ với tôi qua số điện thoại: 01667045753, hoặc số: 01218050158, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.
Đồng Tháp ngày 4 tháng 8 năm 2017
Trần Thái Nguyên

(Toàn bộ ảnh trong bài do tác giả cung cấp)
Từ Đại Kỷ Nguyên

Không có nhận xét nào: