Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Lá Thư Úc Châu Trang Thơ Nhạc đầu tháng: 1 - 8 - 2016 - TS Nguyễn Nam Sơn

1. Đường Việt Nam - Nguyễn Đức Quang - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
<!>
2. Ngày Xưa Hoàng Thị - Phạm Duy - Thái Thanh - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
3. Biệt Khúc - Trầm Tử Thiêng - Vũ Khanh - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
4. Chinh Phụ Ca - Phạm Duy - Hà Thanh - Hồng Vân - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
5. Phượng Nhớ Hoàng -Vũ Đức Sao Biển  - Đông Đào - GsTranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
Tình thân,
NNS
............................................................................................................
Chuyện Thời sự & Xã hội
(i) Bs Cánh Cò: Đảng, các ông mở cửa hậu cho Trung quốc?
Cuộc chiến giữa nhân dân và Đảng về vấn đề Trung Quốc đã rẽ sang bước ngoặc mới. Một là Đảng tồn tại vì được Trung Quốc tiếp tay khủng bố quần chúng để dần dần biến Việt Nam thành vùng đất nô lệ, hai là Đảng phải thay đổi cách ứng phó với Trung Quốc trong hàng trăm vấn đề, mà vấn đề hiện hữu nhất là an ninh lãnh thổ.
Bước ngoặc này không do người có lòng với đất nước tạo ra để áp lực Đảng mà đến từ Trung Quốc, đất nước ngày càng chứng tỏ lòng tự đại vượt mọi giới hạn, trong đó chủ nghĩa dân tộc điên cuồng đang làm cho Bắc Kinh dần dần trở thành kẻ thù của toàn thế giới, ngoại trừ với những chính phủ độc tài toàn trị.
Sự việc hacker Trung Quốc công khai nhìn nhận đã tấn công hàng loạt phi trường Việt Nam trong ngày 29 tháng 7 cho thấy việc bảo vệ lãnh thổ của quân đội, an ninh mạng cũng như các cơ quan tình báo, chống xâm nhập của Việt Nam quá thô thiển, lạc hậu và thụ động vượt qua sự tưởng tượng của người dân, vốn luôn tin rằng quân đội cũng như các hệ thống vừa nói đủ sức đối phó với Trung Quốc, hay ít ra đủ thông tin để ứng phó sau khi cuộc tấn công diễn ra. Những bài báo ca ngợi tính chiến đấu của quân đội nhân dân hay tâng bốc tính năng an ninh mạng vượt bậc của Việt Nam trở thành khôi hài và từ đó người dân đang chờ sự tuyên bố của nhà nước trước vấn đề hệ trọng này.
Hệ trọng vì nếu hacker tấn công được hệ thống hàng không dân dụng, cụ thể là các phi trường quốc tế của Việt Nam, có nghĩa là hacker Trung Quốc có thể tấn công vào những cơ chế khác, dân sự lẫn quân sự khi chiến tranh xảy ra. Hacker Trung Quốc từng thâm nhập Bộ quốc phòng Mỹ ăn cắp dữ liệu, ai dám đảm bảo Bộ Quốc phòng Việt Nam ưu việt hơn Mỹ để vô hiệu hóa hoạt động gián điệp của chúng? Về dân sự ai đảm bảo rằng các phi trường Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất hay Cần Thơ sẽ không bị tê liệt một lần nữa. Nhưng lần tê liệt sắp tới sẽ nghiêm trọng hơn, dài ngày hơn vì hacker đã biết cách tránh né mọi kỹ thuật phòng chống của an ninh mạng Việt Nam? Ở các lĩnh vực khác, nơi nào được điều hành bằng hệ thống máy tính thì nơi đó sẽ tê liệt khi bọn hacker tấn công.
Và điều chắc chắn nhất sẽ xảy ra: Khi Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh, hệ thống phát thanh, truyền hình toàn quốc sẽ bị cướp mất, như đã được chúng làm thí điểm trong vài ngày vừa qua tại Nha Trang và Đà Nẵng, để thay vào đó là các bài tuyên truyền chống Việt Nam phát liên tục 24 giờ,cùng lúc mạng Internet Việt Nam hoàn toàn sụp đổ, người ta không thể liên lạc qua phone, e-mail hay thậm chí qua Facebook, bởi các phần mềm gián điệp của Trung Quốc được cài sẵn từ các ISP (Internet Service Provider) của Việt Nam lúc ấy sẽ thức dậy và hoạt động.
Bọn hacker cũng thức dậy ngay từ chiếc computer của người dân bình thường nếu nó được sản xuất từ Trung Quốc. Không ai ngạc nhiên vì điều này, có ngạc nhiên chăng là chính phủ Việt Nam biết rõ hơn người dân rằng, công ty phần mềm Hoa Vi (Huawei) là nơi gián điệp của Trung Quốc đang mượn để núp bóng hoạt động. Nó đã bị vạch mặt tại nhiều nước trên thế giới và người ta đưa ra phương cách đối phó mạnh mẽ, kể cả cấm hoạt động trong nước của họ, còn Việt Nam, vẫn như cũ vẫn cứ rẻ là được phần còn lại hãy để cho cơ quan trách nhiệm lo. Cơ quan được gọi là trách nhiệm ấy biết rõ tất cả các máy computer được Trung Quốc sản xuất đều có cửa hậu backdoor, nơi thích hợp nhất cho hacker thâm nhập. Biết nhưng vẫn lờ đi vì nếu đánh động lên sẽ bị Trung Quốc tát tai bằng những câu chữ hết sức hữu nghị. Những câu chữ ấy bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhận thức rõ rằng chúng chỉ có giá trị được dùng để xâm lược, và khi cần người bạn đồng chí này của Đảng sẽ trở mặt như Thủ tướng Hun Sen. Trung Quốc chỉ dẫn cho Hun Sen cách cho Việt Nam một bài học lần thứ hai, có lẽ là sự cần thiết để chế độ chính trị hiện nay thức tỉnh, thức tỉnh trước khi nhân dân dạy cho Đảng bài học thứ ba: Bạo lực cách mạng. Đảng không nên nghi ngờ sức mạnh quần chúng. Đảng càng không nên tiếp tục tìm cách giữ ghế bằng việc gieo rắc nỗi sợ hãi trong nhân dân, và một điều nữa, Đảng càng không nên quên lịch sử có thể lập lại bất cứ lúc nào.
Đảng không nên quên bài học sáng hôm nay, 30 tháng 7 một ngày sau khi hacker Trung Quốc chiếm lĩnh 2 phi trường lớn nhất Việt Nam, người dân Nghệ An đã áp dụng đúng những gì mà Đảng dạy cho dân nhiều chục năm về trước, đó là bài học bạo lực cách mạng. Những hình ảnh ghi lại trên một video clip cho thấy người dân tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phản ứng lại việc công an đàn áp họ trong dự án xây dựng nhà máy xi măng Nghi Tiến. Khi lực lượng cơ động tấn công vào người dân, đã bị dân chúng ném đá không nương tay vào những “chiến sĩ” trang bị tận răng nón sắt, khiên, dùi cui. . .và rốt cuộc đã có những chiến sĩ gần trở thành “liệt sĩ” nếu không được cấp cứu kịp thời. Nhiều nơi khác đã từng phản ứng “tích cực” như vậy và báo chí tường trình rất chi tiết. Những tập hợp tích cực về sự phản kháng sẽ ngày một lớn hơn, mà quan trọng và tiềm ẩn lớn nhất là nỗi lo sợ nước mất vào tay Trung Quốc.
Những cuộc biểu tình chống hacker Trung Quốc nếu nổ ra Đảng không nên tiếp tục ra tay đàn áp để đi tới đổ máu khi sự bức xúc của người dân lên tới đỉnh điểm. Đảng không thể ru ngủ người dân khi kẻ thù đã vào tới cửa ngõ nhà mình. Điều mà Đảng có thể làm trong những ngày sắp tới là khai tử lý thuyết mềm mỏng để bắt tay vào xây dựng sách lược đối phó mà trong đó Đảng hãy can đảm khai trừ những thành phần hèn nhát, cơ hội, dựa vào Trung Quốc để tiếp tục hút xương tủy nhân dân. Đảng phải tự kiểm điểm chính mình một cách thành thật và chấp nhận các giải pháp khắc khe để thay máu. Đây là cuộc cách mạng nội thân ý nghĩa nhất nếu Đảng còn tin vào sự mầu nhiệm cách mạng mà hơn 70 năm qua Đảng đã dựa vào. Nếu không, dân sẽ thay Đảng làm cuộc cách mạng cho chính họ. Nếu không, chính Đảng đã thừa nhận rằng mình tự mở cửa hậu cho Trung Quốc vào Việt Nam và Đảng sẽ trở thành một tập thể bán nước lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

*** Ns Tuấn Khanh: Chào ánh sáng, chào những ánh mắt mở ngủ mê
Sự kiện tin tặc Trung Cộng tấn công vào hệ thống IT của phi cảng Tân Sơn Nhất và Nội Bài, ngày 29/7, như có một luồng ánh sáng chớp lóe lên trong suy nghĩ của hàng triệu người dân Việt. Hy vọng thay, đó là khoảnh khắc sẽ thức tỉnh được nhiều con người về hiện trạng đất nước.
Có lẽ, bất kỳ ai vẫn lớn tiếng kêu to rằng đừng quan tâm chính trị, hãy chỉ lo làm ăn – làm giàu, và hãy cứ phỏ mặc cho Nhà nước giải quyết mọi chuyện, lúc này sẽ phải dành chút ít thời gian nghĩ về thân phận của mình và gia đình mình. Trên các chuyến bay của ngày 29/7, một nhà triệu phú hay một người nghèo khó đều có thể bỏ xác ngay trên đất nước mình trong niềm tin cố thơ ngây phi chính trị ấy. Có hơn 400.000 hành khách đã bị ảnh hưởng như vậy từ hành động cảnh cáo của nhóm tin tặc 1937cn, do Bắc Kinh tài trợ và nuôi dưỡng, mà bên cạnh đó, có những lời tố cáo cho biết các thành viên của nhóm này đã xâm nhập từ lâu vào hệ thống IT của Việt Nam. Dĩ nhiên, còn chưa tính tới việc có ai đó là kẻ phản bội và bán đứng các thông tin quan trọng cho giặc phương Bắc.
Nhưng vì sao, giữa vô vàn thống khổ lâu nay của quê hương – từ nạn bauxite đang giết dần mòn Tây Nguyên, từ biển và đảo đang mất dần, ngư dân bỏ mạng trên biển và tuyệt vọng trên bờ, cho đến những dự án nguy nga giả tạo xây lên để tạo ra ngân khoản rút rỉa mồ hôi nước mắt nhân dân, những cuộc cưỡng chiếm đất đai của nông dân như bọn thổ phỉ chiếm đóng – chuyện mất an ninh mạng của các phi cảng Việt Nam lại gây chấn động như vậy?
Người dân Việt Nam bị ru ngủ trong một thông điệp mơ hồ là hãy chỉ nên lo cho bản thân mình, lâu nay đã trở thành những vùng quần cư ích kỷ và hẹp hòi, nên rồi chỉ biết nẹp mình trong chén cơm và manh áo. Họ quên cả đồng bào, quên cả tổ quốc, quên cả số phận tương lai của mình. Sự xót thương không còn nhưng lại liều lĩnh tội nghiệp như những hành khách theo lệnh ra khơi mà không bao giờ được chu cấp một chiếc phao cứu sinh. Những ngày cá chết, ngư dân tuyệt mạng thì nhiều người Việt nghe chừng đâu đó rất xa xôi. Bùn đỏ tràn miền Thượng thì nghe như bản tin quốc tế thoáng qua với họ. Chỉ đến khi sinh mạng của từng người bắt đầu bị đe dọa thì mới xuất hiện sự hoảng sợ và ý thức. Nhất là đối với từng con người đang chăm chút cho số tiền để dành, cho sự bình yên phi chính trị… chợt bừng tỉnh rằng mọi thứ là vô nghĩa trước một tình cảnh quá hoang tàn.
Có ý kiến hùng tráng cho rằng dân tộc Việt Nam đang bật lên đoàn kết sự kiện hoảng hốt này. Đó là một loại ngụy biện đáng thương. Sẽ không có chứng cứ nào về loại đoàn kết từ sự rúm ró sợ hãi và mơ hồ về tương lai của mình như vậy. Những con cừu chỉ còn đứng tụm vào với nhau trong niềm đau đớn bất lực trước những con sói bất kỳ giờ phút nào cũng có thể xông vào trang trại, trong khi các chủ trại chỉ biết chè chén mỗi ngày và ngủ mê với cái nhìn tin yêu, rằng bọn chó sói có thể trở thành chó chăn cừu. Những con cừu ấy, vốn sống theo tiếng gậy chăn dắt, mang niềm tin rằng chúng cứ ăn no, dâng hiến đời mình cho chủ trại là trọn phận. Sống ngu ngơ và chết lặng im.
Từ vụ tấn công ngày 29/7/2016, hãy nghĩ đến những ngày về sau. Đáp trả lại một câu, mà một nhân viên hải quan Việt Nam nào đó ghi trên hộ chiếu có đường lưỡi bò, Bắc Kinh đã gửi đến một thông điệp đầy tính đe dọa không đơn giản, rằng họ đang ở khắp mọi nơi.
Mà không phải chỉ riêng hôm nay, các vụ tấn công nằm sâu trong các tin tức bị ỉm đi, bị che giấu như chuyện tầm phào, từ truyền thanh ở Đà Nẵng, Huế bị chiếm sóng, tia laser tấn công vào các phòng lái máy bay ở phi trường, kể cả những lần bị mất sóng kiểm soát không lưu khiến đường bay hỗn loạn, các sự cố mất điện bất thường ở sân bay…  nhân dân bị đối xử như trẻ dại, không nên bàn đến, không cần biết đến – mặc dù những người có trách nhiệm thì ngày càng giới thiệu rõ sự bất lực của mình. Nhưng chính nhân dân cũng bất lực. Họ nhận ra cái chết của mình mỗi ngày, nhận ra nỗi khốn khổ của quê hương này mỗi ngày bên cạnh các tuyên bố thề trung thành với tình hữu nghị bất chấp. Vận mệnh dân tộc đang bị nhấn chìm trong biển hữu nghị ấy – bao gồm lời gào thét của các quan chức cấp cao khi một mực đòi chấp nhận cho Trung Cộng nắm giữ các dự án quan yếu của đất nước, thậm chí nhượng bộ các yêu sách của Trung Quốc liên quan đến an ninh quốc gia. “Các người đã làm được gì cho đất nước chưa?” – dĩ nhiên là chưa, vì với mọi sắp đặt tàn độc đó, người Việt chỉ còn rơi nước mắt nhìn tổ quốc mình trong tay những kẻ thỏa hiệp và bọn phản bội.
Giờ thi không ai còn hồ nghi nữa, rằng Trung Cộng đã có một bước đi thâm hiểm từ rất lâu, và chỉ đợi thời cơ để chứng minh khả năng đè bẹp Việt Nam. Đừng trút mọi oán giận lên kẻ thù – vì đó là một kẻ thù đã được nhận biết rõ từ lâu – hãy oán giận những suy nghĩ kết thân với kẻ thù, tay bắt mặt mừng, thề thốt và rước kẻ thù vào nhà. Nếu không có những kẻ đó, hàng trăm cây số biên giới Việt Nam không mất cùng Thác Bản Giốc, biển Việt Nam không nguy hiểm chập chờn từng ngày, Tây nguyên không suy kiệt và Formosa Hà Tĩnh không thể hủy diệt môi trường và con người Việt Nam.
Và vì sao, những người anh chị em Việt Nam xuống đường kêu gọi chống lại âm mưu xâm lược của Bắc Kinh luôn bị đánh đập, giam cầm?
Trong một bài thơ của Bùi Chí Vinh, ông có viết rằng: "Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền / Chào một ngày soi rõ mặt anh em! ". Trong bất lực, người ta chỉ còn biết nghĩ đến quả báo, nhưng một cách tự an ủi mình, và mong manh hy vọng kẻ ác có thể tỉnh giác để trở lại làm người. Nhưng với hiện thực hôm nay, mọi thứ sẽ như một luồng ánh sáng soi rọi đến từng trái tim con người Việt. Thức tỉnh từng con mắt đang mở mà như vẫn ngủ mê. Hãy biết quý trọng từng cơ hội đi qua sợ hãi – chào một ngày mới, không phải để đoàn kết mộng mị – mà dựa vào đó để soi rõ mặt các loại anh em, bao gồm loại anh em đang phản bội lại máu thịt và tương lai dân tộc.

*** Hoàng Ngọc Diêu: Việt Nam sẽ khó đỡ đòn nếu Trung quốc thực sự tiến hành chiến tranh mạng
Hôm nay mình nhận rất nhiều những câu hỏi về chuyện phi trường của Việt Nam bị 'hacker TQ' tấn công nhưng đi ngoài đường cả ngày nên không trả lời được.
Xin nói ngay, mình không có trong tay một bằng chứng hoặc một mẫu "tang vật" kỹ thuật nào về sự vụ này cho nên mình không dám có ý kiến cụ thể về vụ việc. Xét về NGUYÊN TẮC bảo mật, hệ thống giao dịch của một phi trường (không kể đến phần quản lý không lưu) phải có 3 phần tách rời:
1. Internal private: phần này hoàn toàn tách biệt và chỉ có nhân viên của hàng không mới được quyền tiếp cận. Phần này chịu trách nhiệm kiểm soát và hình thành thông tin thông báo các chuyến bay, xử lý đặt vé, sắp xết check-in (qua kiosk hoặc online).
2. External private: đây là phần thông báo các chuyến bay, ngày giờ, địa điểm đi và đến..v.v.. Thông tin này được công bố rộng rãi trên các bảng thông báo tại phi trường và online. Khách chỉ có quyền đọc (hoặc có thêm chức năng tìm kiếm theo số chuyến bay online) và hoàn toàn không có quyền input / thay đổi bất cứ thông tin nào.
3. External public: đây là phần cho phép khách tương tác trong chuyện đặt vé, check-in và các giao dịch trực tiếp liên quan đến vấn đề đi lại ở phi trường. Sự tương tác ở khu vực này phải được kiểm soát chặt chẽ và hoàn toàn tách rời với khu vực 1 ở trên.
Tình trạng hệ thống thông báo tại phi trường ở Việt Nam bị xâm nhập vừa chứng tỏ 2 khả năng:
a. Hệ thống giao dịch của phi trường ở VN không tách rời như trên mà chỉ có một lớp chung và bị xâm nhập ở một điểm nào đó trong lớp chung ấy.
b. Hệ thống giao dịch của phi trường ở VN có tách rời ra như trên nhưng phần "internal private" bi xâm nhập cho nên mới có thể thay đổi thông tin ở vùng "external private"...
Cách đây vài năm, khi diễn đàn HVAonline còn hoạt động, các anh em có một dịch vụ thiện nguyện được gọi là "site checking". Khi ấy, trong quá trình "checking" cho thấy phần lớn các hệ thống tiếp cận với Internet ở Việt Nam (như web, mail) đều bị lỗi bảo mật lớn nhỏ khác nhau. Phần lớn các software được sử dụng không được cập nhật hoặc thậm chí dùng software lậu (sao chép, không bản quyền, software bị cracked), các hệ thống có cấu hình lỏng lẻo và thiếu sự chăm sóc cần thiết. Không biết vài năm gần đây đã được khắc phục chưa?
Xét về mặt chính trị. Việc làm này chắc chắn sẽ không được chính phủ Trung Quốc chính thức cho phép (endorsed) hoặc thực hiện vì đó là cách chơi bẩn thỉu, không đáng mặt cường quốc?. Nếu Trung Quốc ra mặt tiến hành cyberwarfare (chiến tranh mạng) với Việt Nam thì nên chấp nhận rằng Việt Nam sẽ đi từ chỗ bị thương đến chết. Lý do đơn giản, gần như cơ sở hạ tầng của Việt Nam không chỗ nào mà không có mặt thiết bị của Trung Quốc. Ngay cả hệ thống mạng dân dụng 3G của Viettel cũng do nhà thầu Trung Quốc đã thắng và đã đảm trách việc xây dựng hơn 2000 trạm (chiếm gần một nửa tổng số trạm của Viettel). Bởi vậy, nếu Trung Quốc muốn hạ gục hệ thống mạng của Việt Nam, họ có thể làm một cách dễ dàng là chuyện không đáng để ngạc nhiên. Nếu nhà cầm quyền Trung Quốc thật sự muốn "chơi", có lẽ họ sẽ chơi ở cấp độ khốc liệt chớ chẳng phải những trò ở phi trường gần đây (hiện họ chỉ thực tập và răn đe!). Có bạn hỏi, C50 và A68 ở đâu mà để những chuyện "hack phi trường" xảy ra? Xin thưa, C50 và A68 được hình thành là để đối phó với "bọn bất đồng chính kiến" chớ C50 và A68 "làm gì có đủ trang bị và kiến thức", ngay cả có muốn, đối mặt với "thiên triều" của họ? .

*** Hoàng Minh Trí: Điều kỳ diệu sau cuộc tấn công
Tôi vừa trở về sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài từ TP HCM. Chuyến bay dài hơn thường lệ, bởi một cuộc tấn công điện tử thực hiện vào hạ tầng hàng không Việt Nam, một cuộc tấn công chưa từng có.
Chúng tôi ra sân bay từ 17h. Giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng. Bước vào sân bay, đông nghẹt người vì nhiều chuyến ùn tắc. Không còn thông báo điện tử, tất cả đều phải thông báo bằng giấy in. Tôi đứng xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận gần 19h mới đến quầy làm thủ tục, dù theo lịch là 19h đã bay. Hệ thống máy tính không hoạt động, thủ tục làm bằng tay. Thứ tự các chuyến bay và cổng ra tàu bay thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua loa phóng thanh. Bởi ngay cả hệ thống loa sân bay cũng đã bị tấn công. Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho hãng hàng không. Khi tôi bước vào phòng chờ, không còn một chỗ ngồi. Hành khách ngồi la liệt dưới đất, trong một khung cảnh tôi chưa từng chứng kiến ở đâu trên thế giới. Trong phòng lounge cũng không còn chỗ ngồi. Nhưng sự thông cảm và chia sẻ được duy trì đến tận phút cuối.
Trong phòng lounge dành cho thương gia (business class), ngày thường, sự riêng tư vô cùng được tôn trọng. Nhưng hôm qua, mọi người chia sẻ cho nhau từng chiếc ghế. Ngày thường, khách thương gia là những người vội vàng nhất, khó tính nhất. Nhưng hôm qua, tôi chứng kiến những vị khách nhẹ nhàng nói chuyện với tiếp viên, nhờ nhắc giờ lên máy bay, còn cẩn thận dặn lại sợ tiếp viên sốt ruột: "Chị chỉ nhờ vậy thôi, không giục đâu". Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ tin tức. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.
Đây là lần thứ 2 tôi chứng kiến một khung cảnh mà tưởng như sẽ có hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia. Tháng 10 năm 2010, tôi vào Minh Hóa, Quảng Bình để đưa hàng cứu trợ cho một xã chịu thiệt hại nặng nề nhất sau lũ. Ngập cả xã, ngập qua cả cột điện, xã gần như bị cô lập. Khi chiếc xe đến, mọi người ùa ra chờ nhận gạo và thuốc lọc nước. Mọi người đã vô cùng mệt mỏi vì bão lũ rồi, và tôi ở trên xe, thấp thỏm lo sợ về một sự hỗn loạn. Nhưng không, mọi người xếp hàng ngay ngắn, đẩy những đứa trẻ lên trước. Những gói quà được trao lần lượt. Cho đến khi hết hàng, vẫn còn nhiều người đứng chờ nhưng chưa được nhận. Không một ai phàn nàn. Mọi người vui vẻ, tự an ủi, rồi ra về.
Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Sân bay, bến tàu sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi xếp hàng, nào là tranh cãi quanh thái độ phục vụ, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, một chuyến bay delay, một thông báo không chính xác, sẽ nhận không biết bao nhiêu nhiếc móc to tiếng. Nhưng hôm qua, trước một cuộc tấn công, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một hành vi phá hoại, vốn chủ đích tạo ra sự hỗn loạn, lại đẩy mọi người xích gần lại với nhau. Chính hành vi của những kẻ tấn công khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia. Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở Tân Sơn Nhất hôm qua không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.
Những kẻ tấn công chiều qua đã tắt đi được những màn hình điện tử vô tri ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc tấn công thất bại. Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công dân tộc này.

(ii) Nguyễn An Dân: Formosa Hà Tĩnh - "Sinh tử phù" của Việt Nam?
Trong tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung có một công cụ được dùng để khống chế sức mạnh của các nhân vật võ hiệp. Đó là “sinh tử phù”, được cấy vào cơ thể người luyện võ nhằm suy yếu, triệt tiêu sức đối kháng và chi phối tư duy, hành động của họ. Có vẻ như đến nay, sau diễn biến tại Quốc hội và những thông tin có được xung quanh, dường như Formosa cũng có vẻ là một “sinh tử phù” trên cơ thể Việt Nam và đang phát huy giá trị như thế.
Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội đánh giá toàn diện về “thảm họa cá chết” tuy có nhiều thông tin nhưng chưa đủ, và theo tôi chưa vạch ra vấn đề trách nhiệm của từng cá nhân, ban bệ trong chính quyền. Những nét quan trọng mà tôi viết dưới đây chưa thấy trong báo cáo đánh giá của Chính phủ nên xin phép bổ sung.
Mượn đầu heo nấu cháo?
Theo thông tin chính thức, vì Formosa Hà Tĩnh là dự án đầu tư lớn nhất hiện nay, quy mô vốn đăng ký 10 tỷ USD, có thể là mũi đột phá của ngành sản xuất thép, là yếu tố quan trọng giúp phát triển công nghiệp Việt Nam…, đủ thứ lời có cánh ca tụng khi cấp phép dự án. Thế nhưng dường như mọi việc không có vẻ như thế. Theo thuyết minh dự án được Formosa Hà Tĩnh công bố với Chính phủ Việt Nam, vốn đầu tư từ các cổ đông rót vào Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Formosa Hà Tĩnh là khoảng 3,5 tỷ USD. Còn lại 7 tỷ USD thì Formosa Hà Tĩnh sẽ vay ngân hàng trong và ngoài nước Việt Nam. Tức là 70% tổng vốn đầu tư vào dự án Formosa cũng là không phải của họ. Hóa ra họ không mang tiền vào Việt Nam nhiều như ta nghe họ nói. Nếu vậy thì thực vốn đầu tư của Formosa Hà Tĩnh cũng chỉ ngang tầm với một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam, vì sao phải ưu đãi đủ thứ biệt lệ cho họ hơn hẳn các doanh nghiệp Việt Nam? Nếu vay ngoài Việt Nam, với thuyết minh kinh tế sơ sài về yếu tố gìn giữ môi trường và tỉ suất sinh lời thấp (có khi còn lỗ) như Formosa Hà Tĩnh, khả năng họ tự vay được là rất khó nếu không có Chính phủ Việt Nam đứng ra bảo lãnh. Đừng đánh giá thấp kinh nghiệm của các ngân hàng tư bản nước ngoài có trong tay tỷ tỷ USD. Mong là Chính phủ Việt Nam lưu ý vấn đề này nếu có. Nếu vay vốn trong nước, thì cũng là tiền chung của nhân dân, nghĩa là nhân dân phải bỏ tiền của mình ra cho người vay để họ… góp phần gây thảm họa môi trường của Việt Nam.
Dư luận rất lấy làm khó hiểu khi tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 2/6/2014 của Văn phòng Chính phủ có nội dung đồng ý nâng hạn mức cho Formosa Hà Tĩnh được vay tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam gấp bốn lần vốn đăng ký của họ. Nghĩa là Formosa Hà Tĩnh chỉ thực sự đầu tư vào Việt Nam 3,5 tỷ USD, nhưng được vay… 40 tỷ USD tiền của nhân dân Việt Nam. Nói theo kiểu dân gian là có vẻ như “tay không bắt cướp”. Ngân hàng cho vay thì cái đầu tiên của họ quan tâm là thu hồi vốn trên tài sản đảm bảo để phòng ngừa rủi ro. Về pháp lý, do là công ty trách nhiệm hữu hạn, chỉ chịu trách nhiệm trên vốn đăng ký, hóa ra họ được vay 40 tỷ USD trong nước nhưng trách nhiệm tài chính chỉ phải chịu 10 tỷ US như vốn đăng ký. Các ngân hàng Việt Nam, nếu họ cũng vì “tâm huyết” với ý tưởng “giúp sức” cho Formosa Hà Tĩnh trở thành “mũi nhọn công nghiệp” của Việt Nam, thì e rằng một khi dự án không hiệu quả thì khả năng thu hồi vốn cũng trở nên rủi ro rất lớn. Formosa Hà Tĩnh không có gì để thế chấp ngoài nhà máy hình thành từ... vốn vay, còn đất đai dự án là thuê của Việt Nam. Viễn cảnh các ngân hàng chia nhau đống sắt vụn để vớt vát vốn cho vay là cái rất có thể xảy ra, và thế là nhân dân Việt Nam mất tiền. Tiền lệ này đã có từ dự án nhà máy thép Vạn Lợi với khoản… 1.700 tỷ đồng.
Ai chịu trách nhiệm cho Formosa Hà Tĩnh, ngay từ đầu, với kế hoạch "mượn đầu heo nấu cháo" vào Việt Nam hoạt động rồi được bơm thổi thành… nhà đầu tư chiến lược có thể… giúp đỡ Việt Nam phát triển?
Đến nay ngoài gần 4 tỷ USD vốn bỏ ra ban đầu với một dự án đang hình thành, có vẻ như Formosa hết tiền nếu vay vốn trong và ngoài nước không được. Chưa nói các khoản khác, khoản đền bù 500 triệu USD cho “vụ cá chết” mà họ hứa đền bù cho Việt Nam chưa biết bao giờ mới lấy được hết.Nếu Formosa mang đủ 10 tỷ USD vào Việt Nam như các nhà đầu tư nước ngoài khác khi đăng ký vốn, không có ưu đãi quá mức và qua thẩm định - quản lý đầu tư kỹ lưỡng, liệu rằng họ dám coi thường pháp luật Việt Nam như thế không? Kinh nghiệm "nắm kẻ có tóc không nắm kẻ trọc đầu" của ông bà ta đã bị các cấp quản lý nhà nước bỏ quên.
Một cán bộ quản lý chủ chốt khi xưa ”có công” rất lớn để hình thành nên dự án Formosa Hà Tĩnh hôm nay đã được bầu vào Ủy ban Kinh tế Quốc hội (Võ Kim Cự). Đây cũng là nơi ghi nhận và đề xuất phân bổ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam, liệu rằng vị này vì có quá ưu ái Formosa Hà Tĩnh năm xưa mà tiếp tục “giúp đỡ” cho Formosa Hà Tĩnh được vay tiền thêm vài tỷ USD để hoàn tất dự án hay không là điều mà dư luận hoài nghi.
Đến khiêu khích chính trị?
Thông thường một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Việt Nam luôn cố gắng xây dựng hình ảnh thân thiện với quốc gia sở tại. Với tầm vóc của Formosa Đài Loan, tôi tin là họ không thể không biết điều này. Nhưng biết và làm là hai chuyện khác nhau, có vẻ như Formosa Hà Tĩnh muốn “thử thách lòng kiên nhẫn” của chính quyền và nhân dân Việt Nam qua các va chạm chính trị. Việc Formosa Hà Tĩnh tái phạm nhiều lần về vấn đề sử dụng lao động nước ngoài không phép, nhiều lúc lên đến vài ngàn người, là điều khó hiểu. Ai cũng biết nếu sử dụng lao động bản xứ Việt Nam-Hà Tĩnh cho dự án là tiện lợi hành chính, tiết kiệm về chi phí, hạn chế rủi ro khác, thế nhưng họ không làm mà lại cho đem từ ngoài vào để gây phản cảm cho chính quyền, nhân dân Việt Nam.
Vì sao như thế?
Vấn đề “thấy nhỏ mà không nhỏ” khác là miếu thờ tại dự án cũng thế. Dù đã bị kiểm tra, đình chỉ, buộc tháo dỡ nhiều lần như Formosa Hà Tĩnh cũng không chấp hành, và đến nay miếu thờ vẫn tồn tại. Đến vấn đề xin quy chế “đặc khu Vũng Áng” cũng thế, có vẻ như trước sự ưu ái quá mức của chính quyền Việt Nam, Formosa Hà Tĩnh được một tấc lại lấn thêm một thước, trong khi đến giờ số tiền mà Việt Nam phải chi ra để tạo cơ chế, hạ tầng cơ sở phục vụ việc đầu tư của họ chắc cũng gần bằng 3,5 tỷ USD của họ mang vào Việt Nam.
Tại sao những doanh nghiệp nước ngoài khác như Honda, Samsung... khi vào Việt Nam đều rất yên tĩnh làm ăn, cố gắng thân thiện với nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và để kiếm tiền cho họ thì Formosa Hà Tĩnh rất hay “kiếm chuyện” để khiêu khích chúng ta như thế, hay động cơ của họ không chỉ là kiếm tiền khi quyết định đặt chân đến Hà Tĩnh?
Ai sẽ hóa giải?
Qua những nét tổng quan như thế cùng các thông tin khác mà chúng ta đã biết, cho thấy đến nay vấn đề Formosa Hà Tĩnh tồn tại và gây rối Việt Nam không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn có ý định “lợi dụng kinh tế” và khiêu khích chính trị... Nó có khả năng trở thành một "sinh tử phù" cấy trên cơ thể đất nước chúng ta. Nó tác động không chỉ môi trường, mà còn có nguy cơ gây ra vỡ nợ kinh tế nếu vay được hơn vài tỷ USD nữa theo chủ trương thông báo của chính phủ, ảnh hưởng xấu đến nội bộ đảng cầm quyền, làm nhân dân hoang mang rối loạn. Lấy nó ra thì đau đớn, vì đã để nó thấm vào sâu, mà để nó lại thì ăn ngủ không yên, sợ “thế lực thù địch” từ đủ các phương trời “lợi dụng”.
Trong tiểu thuyết, có hòa thượng Hư Trúc đứng ra hóa giải sinh tử phù cho quần hùng, còn sinh tử phù Formosa Hà Tĩnh hôm nay, ai sẽ hóa giải cho nhân dân Việt Nam? Và những ai phải chịu trách nhiệm vì để "sinh tử phù" này cấy lên trên lãnh thổ Việt Nam? Dư luận rất lấy làm lo ngại trước “quyết tâm” tiếp tục dự án và quan điểm “không đánh kẻ chạy lại” của một bộ phận trong chính quyền hiện nay. (Bài thể hiện quan điểm riêng & cách hành văn của người viết, một độc giả từ Việt Nam, gởi cho BBC từ SàiGòn)

(iii) (Người Yêu Nước) Nguyễn Tường Thụy: Trao đổi với cô Nguyễn Thị Kim Ngân
Tôi coi đây là cuộc nói chuyện giữa cá nhân với nhau. Xét về mặt công dân thì tôi và cô như nhau. Về địa vị thì cô là chủ tịch quốc hội còn tôi là một cựu chiến binh, nhưng chức vụ hay tài sản không làm nên giá trị con người. Xét về độ trải đời thì cô chỉ kém tôi 2 tuổi. Nói thế để nhắc rằng cô cũng đã già, đi xe bus thì được nhường chỗ, đi xe lửa thì được giảm vé. Tuổi tác không nói lên sự khôn ngoan của con người nhưng qua theo dõi lời nói, việc làm của cô, tôi chắc rằng, cô còn ấu trĩ, dại dột, cho dù cô ngầm có mục đích sâu xa đi chăng nữa thì vẫn cứ dại dột. Điều chắc chắn hơn là cô không thể yêu nước, thương dân hơn tôi. Chỉ riêng chuyện cô phấn đấu lên đến Chủ tịch Quốc hội dưới chế độ cộng sản đã nói lên điều đó. 
Sau khi cô nhậm chức Chủ tịch quốc hội được 1 ngày, trong buổi gặp mặt báo chí ngày 23/7/2016, cô nói: “Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả…”. Tôi giật mình khi cô phát ngôn như vậy. Không phải tôi lạ vì câu đó mà lạ vì người nói ra câu đó lại là cô. Cô phát ngôn trong bối cảnh đang nói về chủ quyền, biển đảo của đất nước. Bảo vệ chủ quyền của đất nước không của riêng ai mà là của mỗi người dân. Khi chủ quyền của đất nước bị đe dọa, người dân thường dù không có quyền chức trong tay đều phải thể hiện tình yêu đối với Tổ Quốc dưới mọi hình thức, mà hình thức đầu tiên nghĩ đến là biểu tình phản đối quân xâm lược. Ngoài ra, còn nhiều hình thức hoạt động khác. Công dân nào có điều kiện, khả năng mà không làm điều đó là vô trách nhiệm với đất nước. Trước đây, Đảng csVN đã chẳng từng phê phán những hạng người như thế là “đắp chăn chờ độc lập” đó sao?
Ấy thế mà nhà cầm quyền lại đàn áp người biểu tình chống giặc, đánh đập họ, bắt đi cải tạo, bắt tù, gán cho họ cái nhãn phản động. Nếu là phản động thì họ chỉ phản động đối với kẻ xâm lược và bọn bán nước, chứ đối với Tổ quốc thì không. Bằng việc đàn áp biểu tình yêu nước, nhà cầm quyền đã tước đi của người dân quyền con người đã được ghi vào Hiến pháp và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Và khốn nạn hơn là tước đi của họ quyền yêu nước.
Có một bài mà nhà cầm quyền rất hay sử dụng, đó là “đã có Đảng và Nhà nước lo”. Những người yêu nước chân chính và tỉnh táo không bao giờ yên tâm để cho Đảng và Nhà nước lo. Họ đã để cho Đảng và Nhà nước lo nhiều rồi, từ năm 1930, từ 1945 cơ và họ không dám tin Đảng và Nhà nước nữa. Bằng chứng là lãnh thổ Việt Nam đã co lại so với thời kỳ năm 1954. Co lại ở đâu ư? Hãy nhìn lên thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, nói chung toàn bộ biên giới Việt Trung, hãy nhìn ra Hoàng Sa, Trường Sa thì biết.
Trước kẻ thù xâm lược, dù chỉ có tay không, nhưng còn trái tim, khối óc, người yêu nước không thể ngồi im. Kẻ thù rất sợ tình cảm yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của người dân ở đất nước chúng lăm le xâm chiếm. Viêc làm của họ không thể gọi là kích động như cô nói. Vậy trước đây, trong cuộc chiến tranh với Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, ai là kẻ kích động hàng vạn người dân xuống đường? Và hồi đó, nếu xuống đường không có tác dụng gì sao họ lại phải làm thế? Đành rằng biểu tình không quyết định việc giữ được chủ quyền, nhưng việc làm này góp phần giữ chủ quyền. Cô nên nhớ, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều cho Nhà nước trên mặt trận ngoại giao. Còn nếu chỉ im lặng, nhịn nhục, xin xỏ, đặc biệt là mơ hồ trước lời mật ngọt mà không nhìn thấy mũi dao sau lưng thì không những không giữ được chủ quyền mà còn làm cho giặc lấn tới, mất nước lúc nào không hạy. Trên thực tế thì VN đang mất dần chủ quyền vào tay Trung Cộng, điều này ai cũng thấy.
Cô đặt câu hỏi: “…những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước?…” rồi khẳng định: “Chưa làm gì cả”.  Nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết: "Đến ông Hồ Chí Minh cũng chưa dám hỏi nhân dân câu hỏi kiêu ngạo, trịch thượng này như bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân". Chưa ai như bà Kim Ngân…/ Huyênh hoang dám hỏi nhân dân câu này / Bà làm được gì xưa nay / Leo lên bằng cái vốn vay ngân hàng…?". Bạn đã làm gì cho đất nước chưa? Câu hỏi này tôi đã đọc và nghe không biết bao nhiêu lần, được coi là bài tủ của đám dư luận viên hạng bét nhằm tấn công những người chống Trung Quốc mà người ta cho chung vào một rọ phản động. Tôi đi bộ đội vào lúc vừa đủ tuổi nghĩa vụ quân sự cho đến khi về hưu, trong đó có 5 năm khốc liệt nhất của cuộc chiến. Thế mà có những cháu 18, 20, thậm chí còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông dám hỏi tôi: “Chú đã làm gì cho đất nước chưa?”. Tưởng bài ấy đã cũ mèm, ai ngờ nay nó lại xuất hiện từ miệng một vị lãnh đạo nằm trong "tứ trụ" hẳn hoi. Thì ra, trình độ của Chủ tịch quốc hội nước ta chỉ đến như vậy!. Trước câu hỏi ấy, tôi không bao giờ trả lời vì nó quá ngây ngô, ấu trĩ, vì mất thời gian với đám trẻ ăn chưa no, lo chưa tới ấy. Nhưng khi nó được phát ngôn từ miệng vị Chủ tịch quốc hội, tôi buộc phải có lời. Câu hỏi này là cô dành cho những người được cô gọi là đám người ồn ào, kích động. Cô đã rất coi thường quần chúng. Cô cho rằng chỉ có đảng của cô và những người nghe theo hoặc sợ đảng mà im thin thít mới gọi là làm được gì cho đất nước. Cho đến nay, đảng csVN đã thành công trong việc triệt tiêu lòng yêu nước của người dân nhưng chưa được hoàn toàn, có phải vì thế nên cô chưa mãn nguyện? Giọng cô tỏ ra hằn học với họ. Cô nên biết trong số ấy, có nhiều trí thức của chế độ, cựu chiến binh, những người từng là quan chức cao cấp của Nhà nước đấy cô Ngân ạ. 
Ai cũng hiểu, nộp thuế là nghĩa vụ công dân. Mà đã nộp thuế tức là đã đóng góp vào ngân sách nhà nước. Dù muốn hay không, mỗi người khi mua một sản phẩm là đồng nghĩa với đóng thuế. Đóng thuế tức là đã làm cho đất nước, chẳng lẽ cô không hiểu điều đó sao. Đóng góp cho đất nước không kể người dân bình thường hay người có chức quyền. Có khi chức càng cao, làm cho đất nước thì ít nhưng làm hại đất nước thì nhiều chứ đâu phải kẻ có quyền mới làm được gì cho đất nước. Cô biết Lê Chiêu Thống chứ. Ông ấy to nhất nước đấy, to hơn cả cô bây giờ. Vậy mà hắn đã làm gì cho đất nước, cô cứ hỏi một em học sinh lớp 4 thì biết. Tôi chỉ sợ cô và Đảng của cô đang giẫm phải bước chân Lê Chiêu Thống mà thôi.
Xin lấy vài ví dụ những việc Đảng của cô đã làm cho đất nước: Cải cách ruộng đất đã qui địa chủ cho 172 nghìn người, trong đó 71,66% bị oan sai, hành quyết và bức tử hàng chục nghìn người. Còn điều không tính được thành con số như không khí sợ hãi, nghi kỵ, oán thù bao trùm lên nông thôn miền Bắc; luân thường đạo lý bị đảo lộn, con tố cha, vợ tố chồng… Đảng của cô đã triệt tiêu kinh tế cá thể, đưa nông dân vào Hợp tác xã, triệt tiêu kinh tế tư bản tư doanh, tịch thu nhà máy, hầm mỏ của họ để Đảng quản lý. Đảng của cô cứ tưởng giỏi đánh nhau thì cũng giỏi quản lý kinh tế, giỏi quản lý đất nước nên mới dẫn đến tình cảnh đất nước đứng bên bờ vực thẳm vào năm 1986. 
Cuộc chiến tranh 1955 – 1975 cướp đi sinh mạng của khoảng 4 đến 5 triệu người. Tuy thống nhất được đất nước nhưng Đảng đã kéo miền Nam tụt xuống bằng miền Bắc. Mà không hiểu tại sao Đảng của cô đi đến đâu, dân sợ đến đấy. Năm 1954, 1 triệu dân miền Bắc di cư vào Nam. Sau 1975, hàng triệu thuyền nhân bỏ nước ra đi, bất chấp đói khát trên thuyền, bất chấp hải tặc, làm mồi cho cá biển, không thiết đến những nhà lầu, xe hơi bỏ lại Sài Gòn, không thiết vàng bạc đút lót để vượt biên, chỉ cần tay không miễn là đến được bến bờ tự do.
Còn bây giờ, không biết Đảng của cô đóng góp những gì cho đất nước mà các lĩnh vực kinh tế xã hội mặt nào cũng nát bét. Đảng cứ động vào chỗ nào là y như rằng tham nhũng, đổ bể chỗ ấy, từ các “quả đấm thép” đến hệ thống ngân hàng, đến các dự án trọng điểm… Bauxite Tây Nguyên thì thua lỗ nhưng cố đấm ăn xôi. Khắp nơi chỗ nào cũng có công trình Trung Quốc trúng thầu, xây lắp bằng công nghệ lạc hậu, khắp nơi, chỗ nào cũng có người Trung Quốc ngông nghênh, coi thường dân Việt… là nỗi ám ảnh cho những người biết lo đến an ninh của đất nước. 
Những kẻ chiếm đoạt tiền thuế làm của riêng, dùng tiền thuế của dân ăn chơi đàng điếm trụy lạc, đầu tư bừa bãi, không sinh ra hiệu quả còn vốn của dân đóng góp cụt dần thì có gọi là làm cho đất nước không. Và xin hỏi cô, những người ấy là Đảng của cô hay là những người mà cô gọi là ồn ào kích động? Đến đứa trẻ cũng biết là Đảng của cô tham nhũng, chứ người không có quyền thì tham nhũng sao được. Trẻ con vừa ra đời, Đảng của cô đã giao ngay cho 30 triệu đồng nợ công. 
Còn sự kiện thời sự nóng bỏng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và mưu sinh của người dân là gì, chắc cô cũng hiểu. Đó là Đảng rước thằng Formosa về để nó giết chết biển Miền Trung, giết rừng ngập mặn, giết cả chim muông, còn người dân thì đang chết dần chết mòn. Vậy mà Đảng nhẫn tâm cầm 500 triệu đô la Mỹ đánh đổi, khoe chiến công. Thật là vô liêm sỉ.
Chẳng hiểu Đảng của cô đóng góp được gì cho đất nước mà đất nước lúc nào cũng hụp lặn ở vùng trũng của thế giới và khu vực, không ngóc đầu lên được. Ngay cả Căm Pu Chia hay Lào nó cũng dễ dàng vượt mặt, bỏ lại ông anh VN đang lóp ngóp phía sau còn nó không hơi đâu dừng lại đợi. Người Việt Nam đi làm thuê, làm ô sin khắp thế giới, được gọi dưới cái tên mỹ miều là hợp tác lao động. Năm 2014, Liên Hợp quốc xếp Việt Nam áp chót trong bảng xếp hạng các quốc gia đáng sống, thứ 124/125 số nước được xếp hạng, cô có thấy tự hào không?  Sao những gì Đảng của cô làm cho đất nước kinh sợ đến như vậy. Giá ngày ấy, Đảng của cô không sinh ra thì đất nước đâu đến nỗi nát như tương Bần thế này. Bây giờ trót rồi, tôi chỉ mong Đảng của cô né sang một bên cho người khác làm, hoặc hợp tác với các đảng phái khác cùng làm. Đừng khư khư ôm lấy một mình rồi chê người khác không làm gì.
Cũng trong buổi tiếp xúc với báo chí hôm ấy, cô còn dám đứng ở vị trí cha mẹ dân mà phán rằng: “Ngay trong gia đình, nếu bố mẹ không tôn trọng con cái thì ra đời con cái không tôn trọng người khác”. Cũng nhà thơ Trần Mạnh Hảo: "Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xưng mình là mẹ nhân dân Việt Nam, còn cha nhân dân là ai, xin bà nói rõ?...Đảng là đầy tớ nhân dân / Ông Hồ đã dạy bà Ngân quên rồi / Ghế trên bà tót lên ngồi / Xưng mình là mẹ dân, ôi sỗ sàng …". Cô ngụy biện: “Nếu đâu đó xảy ra mất dân chủ, dân chủ hình thức, thì đó là cái sai của của tổ chức, cá nhân cụ thể, không phải bản chất nhà nước”. 
Nhưng thôi, tôi viết cũng đã dài. Khi nào có thời gian, sẽ bàn đến hai câu này của cô. Lời cuối khuyên cô rằng, đừng vì choáng ngợp với chức vụ mới mà say sưa “nổ”. Hồi chưa làm Chủ tịch Quốc hội, cô đâu đến nỗi đáng ghét như thế. Phụ nữ mà ham quyền lực thì kinh khủng lắm đấy, kinh hơn đàn ông rất nhiều. Là chính khách, cô cần phải học nhiều lắm, từ lời ăn tiếng nói, từ dáng đi, cách lựa trang phục sao cho phù hợp với lứa tuổi, với bối cảnh. Cô đừng dại dột mà tiếp tục đứng ra phát ngôn thay mấy lão khôn ngoan, lọc lõi đang đứng đằng sau cô kia kìa. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cô phải có cái tâm – cái tâm đối với đất nước, với nhân dân. Khi đó, nếu cô có vụng dại thì nhân dân cũng dễ thể tất.

(iv) Ks Nguyễn Gia Kiểng: Một dịp để suy nghĩ về hòa giải Dân tộc
Nước Pháp vừa trải qua một ngày quốc khánh quatorze juillet buồn. Ba ngày trước họ thua Bồ Đào Nha trong trận chung kết giải vô địch bóng đá Châu Âu 2016. Sáng 14/7 Paris mưa lâm râm. Số người tụ tập hai bên đại lộ Champs Elysées xem duyệt binh ít hẳn đi. Buổi tối lại xảy ra một vụ khủng bố kinh hoàng tại Nice, thành phố bờ biển lớn nhất và đẹp nhất của Pháp, làm chết gần một trăm người và làm bị thương gần hai trăm người. Cả nước Pháp bàng hoàng trong tang tóc.
Hành động khủng bố điên khùng và ngu xuẩn này đã làm nước Pháp mất đi một cơ hội lớn. Nếu chỉ có sự thất bại trong giải vô địch Euro 2016 thôi thì sự cụt hứng làm ngày quốc khánh không tưng bừng như mọi năm có lẽ đã cho người Pháp một dịp để bình tâm nghĩ lại cuộc Cách Mạng 1789 của họ, mà ngày 14/7 được coi là cao điểm và được chọn làm ngày quốc khánh. Cho tới nay tôi có cảm tưởng rằng đa số người Pháp vẫn từ chối suy nghĩ một cách đúng đắn về cuộc Cách Mạng 1789. Nó không vinh quang và đáng tự hào như họ tưởng.
Tôi sống ở Pháp đã hơn bốn mươi năm và vẫn không hiểu nổi tại sao người Pháp vẫn tưng bừng kỷ niệm ngày 14/7 như một ngày vui và cuộc Cách Mạng 1789 như một biến cố đáng mừng và tự hào. Càng không hiểu vì khi tôi nói với các bạn Pháp, kể cả trí thức, rằng cuộc Cách Mạng 1789 đã rất tai hại, nhất là cho nước Pháp, thì họ đồng ý ngay. Hình như có một sự vô tình lãng quên một điều hiển nhiên. Cuộc Cách Mạng 1789 có lẽ còn phức tạp hơn cả toàn bộ phần còn lại của lịch sử Pháp, dù Pháp là một trong những nước có lịch sử lâu đời nhất thế giới, với những di tích lịch sử có giá trị nghệ thuật rất cao từ hàng chục nghìn năm. Đã có hàng trăm cuốn sách về Cách Mạng 1789 nhưng vẫn chưa đủ. Người ta vẫn chưa đồng ý về những gì đã xảy ra và về nguyên nhân, hậu quả cũng như ý nghĩa của chúng. Tuy vậy tôi có thể quả quyết ngay một điều là chỉ có người Pháp coi cuộc cách mạng này là vinh quang và người Việt Nam chúng ta có lẽ cũng tin như vậy do quá trình tiếp xúc với người Pháp. Tôi đã có dịp sang các nước Châu Âu tiếp giáp với nước Pháp, kể cả hai lần vào đúng ngày 14/7, và hoàn toàn không thấy họ tôn vinh cuộc cách mạng này.
Nhưng trước hết hãy nhìn lại cuộc Cách Mạng Pháp.
Nếu muốn nói một cách thật vắn tắt thì đó là một giai đoạn kéo dài hơn mười năm, từ đầu hè 1789 đến cuối năm 1799 khi Napoléon thâu tóm quyền lực và thiết lập chế độ độc tài rồi xưng hoàng đế. Giai đoạn này cực kỳ phức tạp, chúng ta chỉ có thể nhắc lại vài nét chính. Trước hết cuộc cách mạng này không khai sinh ra kỷ nguyên dân chủ như nhiều người Pháp tự hào. Đúng là cùng với cuộc cách mạng Hoa Kỳ trước đó 13 năm, năm 1776, nó đã góp phần khởi động làn sóng dân chủ thứ nhất đánh đổ các chế độ quân chủ tuyệt đối đặt nền tảng trên thần quyền nhưng khái niệm dân chủ đã có từ rất lâu trước đóvà đã được trình bày một cách thuyết phục bởi nhiều nhà tư tưởng, đặc biệt là John Locke (1632 – 1704) từ hơn một thế kỷ trước. Trong suốt thế kỷ 18, được gọi là Thế Kỷ Ánh Sáng do sự nở rộ của tư tưởng, văn hóa và khoa học, nó đã tiến những bước lớn và vững chắc khác. Hai chế độ dân chủ cũng đã ra đời tại Anh và Hòa Lan từ thế 17. Và nền dân chủ Hoa Kỳ đã ra đời năm 1776, nghĩa là 13 năm trước đó. Tất cả những nền dân chủ này đều bền vững và liên tục tự cải thiện.  Cuộc cách mạng 1789  của Pháp, trái lại, sau mười năm tàn sát đẫm máu đã giúp cho Napoléon Bonaparte thiết lập chế độ quân chủ.
Người Pháp tự hào với bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền ra đời trong cuộc Cách Mạng 1789. Một tự hào chủ quan vì trước đó nhân quyền đã được long trọng khẳng định trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ. Bản Tuyên Ngôn 1789 của Pháp còn yếu hơn ở chỗ nó không phân biệt nhân quyền, một giá trị nền tảng và phổ cập, với dân quyền một qui định chính trị trong nội bộ một quốc gia và một chế độ. Cuộc Cách Mạng 1789 đã rất khốc liệt và đẫm máu cho nước Pháp và cho cả Châu Âu nói chung. Những người cách mạng Pháp đã tàn sát thẳng tay đồng bào họ, mới đầu là thành phần quí tộc và hàng giáo phẩm Công Giáo cao cấp, sau đó đến hàng giáo phẩm cơ sở mà một phần không nhỏ lúc đầu ủng hộ cách mạng, rồi họ đập phá các nhà thờ và cấm đạo Công Giáo. Sau giáo hội Công Giáo đến lượt các thành phần dân chúng bày tỏ sự bất mãn cũng bị coi là phản cách mạng và bị tàn sát. Sau cùng là sự tàn sát lẫn nhau giữa các khuynh hướng trong chính hàng ngũ cách mạng. Để có một ý niệm ta có thể dẫn hai thí dụ: một là giai đoạn được gọi là Kinh Hoàng (La Terreur), trong đó trong vòng không đầy hai năm chính quyền cách mạng của Robespierre và Saint Just đã xử tử hơn 100.000 người, trong đó 17.000 bị chặt đầu bằng máy chém. Hai là cuộc nổi dậy của nông dân vùng Vendée trong đó hơn 200.000 người bị giết. Những người cách mạng Pháp không chỉ tàn sát đồng bào họ và tàn sát nhau, họ còn giao chiến với tất cả các nước khác tại Châu Âu. Phải nói là nước Pháp lên cơn điên. Và cũng không phải chỉ có thế, Cách Mạng 1789 còn mở đường cho Napoléon thiết lập chế độ quân chủ và gây chiến với tham vọng làm bá chủ toàn Châu Âu. Tổng cộng nó đã làm thiệt mạng hơn 6 triệu người, nghĩa là sấp sỉ 10% dân số Châu Âu vào lúc đó. Trái với một định kiến đã in sâu vào trong trí tuệ của người Pháp, cuộc Cách Mạng Pháp không chỉ là cuộc cách mạng dân chủ và nhân quyền. Nhân quyền còn ý nghĩa gì khi nhân mạng bị coi thường, khi người ta có thể hành quyết 300 người mỗi ngày chỉ vì họ phát biểu một ý kiến hay biểu lộ một thái độ bị coi là "phản cách mạng"? Khát vọng dân chủ quả nhiên đã là một động cơ của Cách Mạng 1789 nhưng không phải là động cơ duy nhất và cũng không phải là động cơ mạnh nhất. Động cơ mạnh nhất là chủ nghĩa lãng mạn (romantisme), một trường phái tư tưởng xuất phát từ đầu thế kỷ 18 mà biểu tượng nổi bật là Jean Jacques Rousseau. Trường phái này coi cảm súc là tất cả và tìm kiếm cảm súc mạnh bằng mọi giá, kể cả và nhất là bằng bạo lực. Chính chủ nghĩa lãng mạn, chứ không phải dân chủ và nhân quyền, đã hướng dẫn cuộc Cách Mạng Pháp 1789 và biến nó thành một biển máu (*).
Dĩ nhiên Pháp đã chịu tổn thất nặng nhất, quá nặng đến nỗi không gượng dậy được nữa. Trước Cách Mạng 1789 Pháp là cường quốc số 1 trên thế giới, vượt rất xa tất cả các nước khác. Giờ đây Pháp chỉ còn là một cường quốc trung bình và trong tương lai rất có thể sẽ chỉ còn là một nước trung bình. Một thế kỷ trước tiếng Pháp được coi là ngôn ngữ chuẩn của thế giới. Ngày nay tiếng Pháp chỉ còn được khoảng 3% dân số thế giới, sử dụng. Nước Pháp liên tục suy thoái so với các nước khác mặc dù có những tiềm năng địa lý và nhân văn cao hơn hẳn. Lý do là những vết thương của cuộc Cách Mạng 1789 đã quá nặng và vẫn chưa lành sau hơn hai thế kỷ. Người Pháp vẫn còn chia rẽ trầm trọng. Các đảng đối lập chống lại mọi quyết định của chính quyền, kể cả những quyết định mà nếu họ cầm quyền chính họ cũng phải lấy. Công nhân đấu tranh đòi tăng lương ngay cả khi công ty đang nguy ngập, hơn nữa lại luôn luôn đấu tranh bằng những phương pháp gây thiệt hại nặng nhất cho công ty để buộc chủ nhân phải nhượng bộ thật nhanh. Pháp hiện là nước duy nhất trên thế giới mà các nghiệp đoàn khi đòi được thỏa mãn một yêu sách có thể tự cho phép chặn đường để gây tắc nghẽn giao thông, phong tỏa các kho hàng để làm tê liệt nhiều hoạt động kinh tế và xã hội khác. Ở tất cả mọi quốc gia những hành động này bị coi là phạm pháp và bị trừng phạt, nhưng người Pháp lại coi là bình thường ngay cả khi chính họ chịu thiệt hại, bởi vì chính họ cũng đã từng làm như thế.
Pháp cho tới bây giờ vẫn còn là một bí ẩn : tại sao một nước có lãnh thổ lớn, khí hậu tốt, vị trí tuyệt vời, tài nguyên dồi dào, đất đai phì nhiêu, trí tuệ cao, con người thông minh và siêng năng, văn hóa phong phú mà không vượt nổi các các nước châu Âu khác, không những thế còn thua sút dần?  Lý do là vì người Pháp không có ước vọng xây dựng và chia sẻ với nhau một tương lai chung. Lòng yêu nước của người Pháp chủ yếu chỉ là niềm tự hào về một quá khứ huy hoàng. Vết thương của cuộc Cách Mạng 1789 vẫn chưa lành vì người Pháp đã không thực hiện hòa giải dân tộc sau đó. Đã không có phục hồi danh dự và công lý cho các nạn nhân; cuộc Cách Mạng 1789 dù đã làm hàng triệu người chết oan và khiến nước Pháp kiệt quệ vẫn còn được các chính quyền long trọng kỷ niệm như một này vui. Vẫn có duyệt binh rầm rộ, ca nhạc, khiêu vũ, pháo bông v.v. khắp nơi. Quốc kỳ của Pháp vẫn là lá cờ của Cách Mạng 1789, quốc ca của Pháp vẫn là bài La Marseillaise rùng rợn kêu gọi dân Pháp "Tiến lên! tiến lên! Để máu hôi tanh tràn ngập ruộng đồng!". Tại sao? Mới đầu có lẽ do sai lầm hoặc áp lực từ cánh tả, nhất là Đảng Cộng Sản Pháp bởi vì một trong những quái thai của sự giao cấu giữa ý niệm dân chủ và chủ nghĩa lãng mạn trong Cách Mạng 1789 là chủ nghĩa cộng sản. Sau đó vì các chính quyền sợ khơi lại một thảm kịch hoặc cho rằng thời gian đã làm xong công việc của nó, và cố tự thuyết phục mình rằng cứ để các sử gia làm công việc của họ và sự vui nhộn trong ngày 14/7 cũng có tác dụng hòa hợp dân tộc. Nhưng nghĩ như vậy là sai, không thể có hòa hợp dân tộc nếu không có hòa giải dân tộc trước và hòa giải dân tộc đòi hỏi phải sòng phẳng với quá khứ. Tôi mang ơn và nợ nước Pháp rất nhiều. Nhưng lý do chính khiến tôi nghĩ nhiều về Cách Mạng 1789 là vì Việt Nam.
Hơn lúc nào hết người Việt Nam chúng ta nên suy ngẫm về bài học của cuộc Cách Mạng Pháp 1789. Từ 71 năm qua chúng ta đã sống một thảm kịch tương tự như Cách Mạng Pháp 1789 ở qui mô Việt Nam và chúng ta cũng đang đứng trước nguy cơ lặp lại một thảm kịch tương tự khác.
Trước hết cuộc Cách Mạng Tháng 8/1945 tại Việt Nam đã là một sự sao chép của Cách Mạng 1789. Cũng tàn bạo, đẫm máu dưới ảnh hưởng của phong trào lãng mạn nở rộ từ thập niên 1930. Người ta có thể nhận thấy sự tìm kiếm cảm giác mạnh trong chiến tranh và đập phá qua những bài hát rất được ưa chuộng vào lúc đó như "thề phanh thây uống máu quân thù", hay "mong xác trong da ngựa bọc thân thể trai", hay "lúc phá hết phố phường biệt ly đời gấm hoa". Giai đoạn Cách Mạng Tháng 8 cũng đã là một giai đoạn kinh hoàng. Hàng trăm nghìn người yêu nước hoặc vô tội đã bị ám sát hoặc thủ tiêu. Chỉ khác một điều là những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, trước hết là ông Hồ Chí Minh, không lãng mạn như những người cách mạng Pháp năm 1789; họ chỉ lợi dụng tâm lý lãng mạn mê cuồng bạo lực của thanh niên lúc đó để tàn sát các đối thủ - những đảng viên và những người bị tình nghi là đảng viên của các đảng phái quốc gia- và thiết lập chế độ cộng sản. Và sau đó cũng là nội chiến và cũng không có hòa giải dân tộc, Cách Mạng Tháng 8 vẫn được tôn vinh như một ngày vui lớn, quốc kỳ vẫn là cờ đỏ sao vàng, quốc ca vẫn là bài Tiến quân ca, những thủ phạm của cuộc thảm sát vẫn được tôn vinh như những anh hùng dân tộc và những nạn nhân vẫn tiếp tục bị miệt thị. Kết quả là chúng ta đã chia rẽ và tụt hậu bi đát như ngày nay.
Nhưng quan trọng hơn là ngay trong lúc này chúng ta cũng đang ở trong một khúc quanh lịch sử lớn mà nếu không cảnh giác chúng ta có thể rơi vào một giai đoạn xáo trộn thảm khốc tương tự giai đoạn 1945 thay vì mở ra một kỷ nguyên dân chủ lành mạnh. Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay rất giống chế độ quân chủ của Pháp dưới Louis 16 vào năm 1789 về bản chất: cả hai đều là những chế độ toàn trị từ lâu đã không còn lý do tồn tại và đã đến lúc phải bị đào thải nhưng những người cầm quyền không nhìn ra lối thoát.
Trước Cách Mạng 1789 nước Pháp có hai thành phần ăn trên ngồi trước là lớp quí tộc và hàng giáo phẩm Công Giáo chiếm 3% dân số, bóc lột 97% còn lại, nghĩa là quần chúng, mà họ gọi là thành phần thứ ba (le tiers Etat). Các tiến bộ về kiến thức và tư tưởng đã khiến quan hệ giữa quần chúng với hai thành phần được ưu đãi chuyển dần từ tôn sùng và nể sợ sang phản bác và thù ghét. Nhưng các vua chúa vẫn cố tình không chịu nhìn vào sự thực và tìm cách thích nghi... Thực trạng của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay cũng không khác, có lẽ còn tệ hơn. Thành phần đảng viên ưu đãi và tư sản đỏ chưa chắc đã được 2%; quan hệ giữa quần chúng và chính quyền từ lâu đã chuyển từ ngưỡng mộ và sợ hãi sang chán ghét và thù ghét, gần đây nó trở thành khinh bỉ và căm thù, nhất là sau khi sự lệ thuộc hổ nhục vào Trung Quốc bị phơi bày, từ mật ước Thành Đô đến vụ cá chết ở miền Trung qua những làm mất biển đảo, rừng đầu nguồn, Bôxit Tây Nguyên v.v. Và người ta cũng không còn giấu giếm sự phẫn nộ. Đảng Cộng Sản đã mất hết sự chính đáng, dù là về lý tưởng hay thành tích. Không còn ai có thể hãnh diện vì là đảng viên hay quan chức cộng sản, nhiều người bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Chỉ cần một chút sáng suốt thôi những người lãnh đạo cộng sản cũng phải nhìn thấy tình trạng tuyệt vọng của chế độ, nhưng họ chỉ biết đáp lại sự phẫn nộ của nhân dân bằng đàn áp và thách thức.
Người ta thường nói cuộc Cách Mạng 1789 đã xảy ra là vì vua Louis 16 cạn kiệt ngân sách sau khi yểm trợ cuộc chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ nên phải triệu tập Đại Hội Quốc Dân (Etats Généraux) với hy vọng tăng thuế, nhưng Đại Hội Quốc Dân họp trong bối cảnh bất mãn lên cao nên đã nhanh chóng biến thành Hội Đồng Cách Mạng. Nhưng đó chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn một ly nước đã đầy. Lý do thực sự là chế độ quân chủ chuyên chế thần quyền đã hết thời và các vua nước Pháp đã không chịu thích nghi. Thế kỷ 18 được gọi là Thế Kỷ Ánh Sáng vì sự nở rộ của các luồng tư tưởng khai phóng, điển hình là nhóm Bách Khoa của d'Alembert và Diderot, hay Rousseau, Voltaire và nhiều người khác. Họ đã làm thay đổi trí tuệ và tâm hồn của nước Pháp sau một cuộc phấn đấu dũng cảm và kiên trì. Ý thức hệ Thiên Chúa Giáo đã lung lay và không thể làm nền tảng cho chế độ quân chủ tuyệt đối được nữa. Mặt khác những tiến bộ về công nghiệp và nông nghiệp cũng khiến quần chúng sung túc hơn và có sức mạnh hơn trước. Không chỉ tư tưởng đã thay đổi mà so sánh lực lượng cũng thay đổi. Và vì chế độ quân chủ không chịu thích nghi với tình huống mới, như chuyển hóa thành quân chủ lập hiến chẳng hạn, nên quan hệ giữa nhân dân và nhà vua chuyển dần từ sủng aí tới dửng dưng, rồi thù ghét vì tham nhũng và bóc lột.  Sự tàn bạo của Cách Mạng Pháp 1789 đã nhắc lại một sự thực không ngừng được lặp lại trong lịch sử thế giới là một thay đổi bắt buộc phải đến mà bị trì hoãn quá lâu sẽ rất dữ dội khi cuối cùng vẫn phải đến.
Tình trạng của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay cũng không khác. Chế độ cũng đang rất túng thiếu, chưa biết có thể vay ai hay tìm đâu ra tiền. Sự phá sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng nếu vì thế mà chế độ này sụp đổ thì đó cũng sẽ chỉ là giọt nước làm tràn ly. Lý do thực sự là chế độ cộng sản này không còn bất cứ lý do nào để tiếp tục tồn tại. Những tiến bộ dòn dập về giao thông và truyền thông đã mở cửa Việt Nam ra với thế giới và đem thế giới tới Việt Nam. Con người Việt Nam đã thay đổi hẳn. Chủ nghĩa Mác-Lênin không còn là đỉnh cao trí tuệ đối với ai mà chỉ còn là một sự nhảm nhí đẫm máu đối với mọi người. Những dối trá đã bị lật tẩy, những tội ác đã bị phơi bày và các vĩ nhân của Đảng, kể cả Hồ Chí Minh, đã hiện nguyên hình là những con người thiển cận, khi không vừa thiển cận vừa gian ác, duới mắt mọi người Việt Nam, trừ một số người già. Không những thế tương quan lực lượng cũng đã thay đổi, người dân ngày nay không còn lệ thuộc vào chính quyền trong những nhu cầu sinh sống hàng ngày. Họ không chỉ khinh bỉ và căm thù chính quyền mà còn có sức mạnh để đứng dậy. Tuy vậy chính quyền cộng sản vẫn ngoan cố và hung bạo thay vì tìm cách hạ cánh an toàn. Chúng ta đang đứng trước nguy cơ của một cuộc cách mạng dữ dội không khác Cách Mạng Tháng 8/1945, nhưng lần này Đảng Cộng Sản không phải là thủ phạm mà sẽ là nạn nhân.
Phải rất cảnh giác. Nếu chúng ta không thực hiện hòa giải dân tộc và để cho thù hận nổ bùng thì một lần nữa chúng ta sẽ lại rơi một thảm kịch tương tự như nước Pháp sau 1789. Chỉ khác một điều là Pháp lúc đó là cường quốc mạnh nhất thế giới vượt xa tất cả các quốc gia khác nên dù có đổ vỡ lớn và chia rẽ sau đó cũng vẫn là một nước giầu mạnh và tiếp tục tồn tại. Đó không phải là trường hợp của chúng ta. Chúng ta đã quá tụt hậu rồi, suy thoái hơn nữa đồng nghĩa với thua kém vĩnh viễn. Và trong thế giới toàn cầu hóa này, khi khái niệm quốc gia đang bị xét lại rất gay gắt, thua kém vĩnh viễn tất nhiên dẫn tới giải thể quốc gia.
Mặt khác vũ khí cầm cự chính hiện nay của thành phần thủ cựu ngoan cố trong ban lãnh đạo cộng sản là khai thác sự lo sợ của các đảng viên cộng sản rằng sẽ có trả thù báo oán dữ dội nếu chế độ không còn. Chúng ta phải vô hiệu hóa vũ khí này bằng một khẳng định thật dứt khoát rằng cuộc vận động dân chủ không hề nhắm tiêu diệt hay hạ nhục một ai vì tinh thần chỉ đạo của nó là hòa giải và hòa hợp dân tộc. Hòa giải và hòa hợp dân tộc là đáp án cho cả hai bài toán thiết lập dân chủ và giữ nước. (Paris - tháng 7 -2016)

(iv) Thơ Thái Bá Tân: Làm được gì cho dân?
Sáng nay có một bác,
Đâu bên sở giao thông,
Làm thanh tra gì đó,
Nói như quát: “Thưa ông,
     Ông phán thì hay lắm.
     Chê nhiều người, nhiều lần.
     Bản thân ông, xin hỏi,
     Làm được gì cho dân?”
Đáp: “Thành thật mà nói,
Chẳng làm được bao nhiêu.
Nhưng tôi sống tử tế,
Thành ra ít mà nhiều.
     Vì riêng sống tử tế
     Là đóng góp cho đời,
     Là làm được gì đấy
     Cho mình và cho người.
Tôi không giảng đạo đức,
Không tham nhũng một xu.
Không như các quan bác,
Khối người phải vào tù.
     Tôi không ngồi quán nhậu,
     Chửi nhà nước hết lời,
     Rồi họp hành, ca ngợi
     Đảng, nhà nước hết lời.
Tôi luôn sống trung thực,
Không lừa dưới, nịnh trên.
Tôi sống vì cái nghĩa,
Chứ không phải vì tiền.
     Tôi đóng thuế đầy đủ,
     Cúng tiền giúp cộng đồng…
     Tôi chỉ làm được thế.
     Không nhiều lắm. Còn ông?”
Báo chí Cách mạng
     Một ca sĩ, chẳng biết
     Có tài thật hay không.
     Chỉ biết ca sĩ ấy
     Lấy chồng rồi bỏ chồng.
Thế mà rồi báo chí
Cứ bám mãi không tha.
Soi từng xăng-ti-mét
Cả trong váy đàn bà.
     Trong khi thằng Trung Quốc
     Đang mưu chiếm Biển Đông.
     Báo chí nước khác chửi.
     Ta thì gần như không.
Ta, báo chí cách mạng,
Thích soi váy đàn bà.
Chúng, báo chí “giãy chết”
Đang chửi giùm cho ta.
..............................................................................................................
Kính
NNS

Không có nhận xét nào: