Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Lòng Mẹ - Tường Chinh

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như dòng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu…” Mỗi lần có dịp nghe bài Lòng Mẹ của cố nhạc sĩ Y Vân là tôi nhớ lại hình ảnh gầy gò của mẹ tôi cách đây hơn 40 năm, khi bà phải vất vả ngày đêm may vá để kiếm tiền nuôi dưỡng tôi.
<!->


Tuổi thơ của tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi chào đời tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ đã hy sinh rất nhiều cho tôi để tôi có thể sang Mỹ du học vào những năm đầu của 1990. Lúc đó rất ít du học sinh sang Mỹ theo diện du học tự túc. Mẹ tôi đã phải sống rất tần tiện và làm việc vất vả ngày đêm để có thể dành dụm cho tôi một số tiền đủ để tôi có thể đóng tiền học trong một năm đầu tiên tại Mỹ.


Khi biết tôi chuẩn bị đi du học, một vài người bạn thân của mẹ tôi đã hỏi mẹ tôi tại sao phải sống khổ cực như vậy để dồn hết tiền cho con sang Mỹ du học, trong khi đó gia đình tôi không phải là một gia đình có thân thế hay có công cán với Cộng Sản.

Mẹ tôi đã nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhưng hàm chứa thật nhiều tâm sự và trả lời rằng: “Đó là ước mơ và hoài bão lớn nhất của cháu. Tôi muốn cháu có cơ hội thực hiện được ước mơ của mình. Dù ước mơ đó có khó khăn đến đâu để thực hiện, và dù mình phải sống nghèo khổ với ước mơ đó thì mình cũng phải đeo đuổi cho đến cùng!”

Câu trả lời này cũng chính là hành trang đầu tiên và duy nhất đã theo tôi trong suốt hành trình hơn mười năm là du học sinh tại đất lạ xứ người. Dù biết rằng ước mơ trở thành nhà báo làm việc tại Mỹ là một ước mơ không thực tế, vì vốn liếng tiếng Anh của tôi chỉ ở mức độ căn bản, mà muốn trở thành một nhà báo thì trước tiên phải viết giỏi bên cạnh việc tôi phải học giỏi tiếng Anh trước. Lời Mẹ dặn đã luôn ở trong tâm thức của tôi. Tôi đã vượt qua rất nhiều gian nan thử thách khi còn là một du học sinh tại Mỹ để hoàn thành chương trình Đại Học và Cao Học của mình trong vòng 10 năm học ròng rã. Nhờ sự hy sinh cả tuổi xuân của mẹ, để tôi có hoàn cảnh sống tốt hơn, để tôi có cơ hội tiến thân trên mãnh đất tự do và dân chủ, nơi có thể cho tôi chấp cánh cao hơn ước mơ của mình.


Khi còn ở Việt Nam. Tôi rất thích viết báo, tôi tập tành viết báo khi tôi mới hơn 17 tuổi. Những bài viết của tôi nói về các trẻ em mồ côi, những hoàn cảnh khốn khó và bệnh tật. Tôi không viết văn hay, nhưng tôi đã viết bằng cả tấm chân tình của mình. Và mẹ tôi luôn khuyến khích và động viên tôi phải tốt nghiệp Đại Học và phải cố gắng đeo đuổi ước mơ và làm công việc mà mình yêu thích. Vì khi còn trẻ, mẹ tôi đã không có cơ hội hoàn thành ước mơ của mình. Mẹ đã hy sinh tuổi trẻ của mẹ để tôi có cơ hội theo đuổi ước mơ của tôi!


Hơn mười năm sau kể từ ngày tôi xa rời vòng tay thương yêu và chăm sóc của mẹ để sang Mỹ du học, tôi được đoàn tụ với mẹ. Thế nhưng cách sống và suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi, điều đó khiến hai mẹ con tôi đã trải qua không ít những mâu thuẫn và buồn phiền. Có những lúc hai mẹ con đã hiểu lầm nhau, và đôi khi những lời nói và hành động của tôi đã làm buồn lòng mẹ, và cũng như khi tôi còn bé, mẹ chỉ có thể lắng nghe và giải thích nhẹ nhàng. Mẹ đã cảm hóa những suy nghĩ lệch lạc của tôi và khiến tôi thấy mình rất nhỏ bé và không làm tròn bổn phận một người con hiếu thảo với mẹ của mình, với những gì mà mẹ tôi đã hy sinh vì tôi.


Được sang Mỹ định cư đó là ước mơ lớn nhất của mẹ. Mẹ chọn một cuộc sống tự lập của một người già trong khu vực của những người già sinh sống, khiến tôi tự cảm thấy có lỗi với mẹ là đã không thể chăm sóc mẹ khi mẹ vào tuổi già. Sự tự nguyện sống đơn độc vì mẹ không muốn làm phiền đến hạnh phúc riêng tư của con cái, khiến tôi luôn tự trách bản thân mình quá ích kỷ để mẹ sống một mình, vì mẹ chỉ có hai đứa con duy nhất. Thế nhưng mẹ đã luôn hy sinh và an ủi ngược lại tôi: “Là mẹ rất vui khi mẹ có cuộc sống riêng tư và độc lập, rằng là mẹ có cơ hội về thăm Việt Nam và em trai của con hàng năm. Thời gian trôi qua rất mau, sức khỏe của mẹ cũng sẽ kém dần, do vậy mẹ tranh thủ làm những gì mẹ thích, dù mẹ sống không giàu có. Ai cũng mong ước được một lần sống giàu có, nhưng sự giàu có lớn nhất của mẹ là mẹ có hai đứa con đã thành nhân, chỉ vậy thôi là đã qúa đủ với mẹ trong kiếp sống này!”


Con cám ơn mẹ! Con cám ơn mẹ đã ban cho con sự sống và đã sống hết lòng vì con! Mẹ đã không trông mong và đòi hỏi bất cứ điều gì từ con, vì mẹ rất hiểu cuộc sống của con không giàu có, bởi vì mẹ luôn mong con làm những công việc mà sẽ không ai trả lương cho con, những công việc rất bình thường nhưng hy vọng sẽ xoa dịu đi những nỗi đau mất mát của những người xung quanh mình, những điều mà mẹ cũng từng làm âm thầm cách đây rất nhiều năm. Việc làm âm thầm của mẹ chính là bài học đầu tiên mà mẹ đã dạy cho con: “Không ai tốt hoàn toàn, nhưng con hãy cố gắng là một người tốt. Muốn thành công đã khó, nhưng muốn thành nhân thì còn khó hơn nhiều!”


Mẹ là thế, nếu ai trách mẹ, mẹ chỉ biết mỉm cười và im lặng. Mẹ không bao giờ trách cứ ai, phê phán hay soi mói chuyện của ai. Mẹ không phải là một phụ nữ đẹp hay hoàn hảo, nhưng đối với con: Mẹ rất đẹp, con rất thương mẹ và tự hào về sự hy sinh của mẹ, và con mong muốn mẹ đọc những dòng tâm tình này của con khi mẹ đang còn sống khỏe mạnh. Hãy tha thứ cho những thiếu sót của con, và hãy cho con có cơ hội hiếu thảo với mẹ, dù chỉ là những việc làm rất nhỏ bé mẹ nhé! 

Không có nhận xét nào: