Chuyện Thời sự & Xã hội
(i) T. Vấn: Từ thảm họa môi trường Chernobyl 1986 đến thảm họa môi trường Vũng Áng 2016
Tôi hoàn tất phần chuyển ngữ tiếng Việt tác phẩm “Tiếng Vọng từ Chernobyl” * viết về vụ nổ ở nhà máy phản ứng hạt nhân Chernobyl (nước cộng hòa xô-viết Ukraine) của nhà văn đoạt giải thưởng văn chương Nobel 2015 Svetlana Alexievich vào những ngày đầu tháng 5 năm 2016. Cũng vừa đúng lúc thế giới tưởng niệm 30 năm thảm họa môi trường khủng khiếp nhất châu Âu mà hậu quả của nó cho đến nay mới chỉ khắc phục được một phần rất nhỏ. Những ngày tháng 5 ngột ngạt này, chẳng may cho dân tộc tôi, lại cũng là thời điểm khởi đầu cho một thảm họa môi trường khác, mà về tầm mức và quy mô thiệt hại , cho đến nay chưa thể lường hết được.
Cũng giống như vụ nổ ở Chernobyl, những ngày đầu tiên, người ta chỉ thông báo có vài người lính cứu hỏa thiệt mạng trong lúc chữa cháy. Và sau đó, đám cháy đã bị dập tắt. Chính quyền Xô–Viết kêu gọi người dân hãy trở lại cuộc sống bình thường trong lúc chờ giới chuyên môn đánh giá những thiệt hại. Còn ở Vũng Áng, Việt Nam : “Khủng hoảng khởi đầu tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ngày 6.4, ngư dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh phát hiện cá nuôi lồng bè trên biển chết hàng loạt. Cùng ngày, hàng loạt cá tự nhiên chết dạt vào bờ, và nhanh chóng bùng phát như dịch bệnh. Cả nước chấn động tin tức, hình ảnh video dồn dập, cá chết hàng loạt khủng khiếp dọc mấy trăm cây số duyên hải từ Hà tĩnh, Quảng bình, Quảng trị, Thừa thiên-Huế, đến ngày 29.4 tới Đà Nẵng. Tỉnh Quảng Bình nặng nhất, tới ngày 29.4, thu gom được trên 100 tấn cá chết. . . (Thảm hoạ môi trường Vũng Áng - Một tháng khủng hoảng - TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức). Trước tình hình nói trên, chính quyền Cộng Sản Việt Nam kêu gọi người dân bình tĩnh chờ đợi các biện pháp thích hợp của nhà nước sau .
Ở Chernobyl, trạm hạt nhân phát nổ. Không ai không biết tầm mức tác hại khủng khiếp của hạt phóng xạ đến con người, sinh vật, môi trường, không phải chỉ hiện tại mà còn kéo dài cả trăm năm sau. Vậy mà các nhà nước Cộng Sản Xô Viết (Liên Bang Xô Viết, Ukraine, Belarus) vẫn trấn an dân rằng không có gì phải lo lắng. Ở Việt Nam, cá chết hàng loạt, trắng biển trắng đồng, kéo dài cả hàng mấy trăm cây số bờ biển đất nước, tất phải có nguyên nhân, mà người ít hiểu biết nhất cũng có thể biết đó là do môi trường sống (của cá, và của người) bị nhiễm độc. Vậy mà nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn khuyên dân chúng nên bình tĩnh, không có gì phải hốt hoảng, hãy cứ sinh hoạt bình thường. Có nơi, các chính ủy, viên chức đảng còn bày trò rủ nhau tắm biển, nướng cá bắt tại chỗ ăn.
Điều khiến tôi ngạc nhiên, và kinh hoàng, là sự giống nhau đến kỳ lạ của những “người” Cộng Sản, sống cách nhau khoảng thời gian là 30 năm và khoảng cách không gian là hàng nghìn, hàng nghìn dặm đường về cung cách đối phó với những biến cố có liên quan đến sự sống chết của người dân : Bưng bít, dối trá, độc ác, vô trách nhiệm. Và như lời một viên chính ủy của nước cộng hòa Xô-Viết Belarus khi nhớ lại sự việc Chernobyl : "Chính quyền chỉ quan tâm đến quyền hành của mình chứ không quan tâm đến phúc lợi người dân. Với họ, nhân dân chỉ là con số không to tướng". Tại sao thế ? Có phải là do học thuyết Marxism-Leninism đã biến con người, những con người của một văn hóa nhân bản Slavic ở các nước cộng hòa Xô-Viết kia, và những con người Việt Nam, mang trên vai nền văn hóa đầy ắp tình người của bốn ngàn năm lịch sử, thành những con thú hai chân, bất chấp sự sống chết của đồng loại miễn sao giữ được quyền hành để duy trì nhà cao, cửa rộng, và tiền bạc tham nhũng để lo cho con cháu đi du học ở Mỹ, Pháp, Anh . . .
Những chương sách cuối cùng của “Tiếng Vọng từ Chernobyl” ghi lại tiếng lòng vừa ấm ức, vừa mang đầy mặc cảm phạm tội của viên bí thư thứ nhất đảng ủy khu vực Stavgorod. Giữa một thành phố phủ đầy những đám mây bụi phóng xạ, thay vì phải di tản dân ra khỏi thành phố, ông ta được được lệnh cấp trên bằng mọi giá đánh lừa dân, giữ dân không để xẩy ra hoảng loạn. Chính gia đình ông ta với đứa cháu ngoại vừa sinh ra được vài ngày, cũng phải ở lại, cũng phải chường mặt ra trên lễ đài ngày diễu hành kỷ niệm mừng chiến thắng (May Day), phía dưới là toàn bộ nhân dân thành phố vừa đi vừa vẫy cờ tung hô. Kết quả là đứa cháu ngoại của ông ta chết tức tưởi đau đớn vì nhiễm phóng xạ.( Độc Thoại về sách lược chính trị- Tiếng Vọng từ Chernobyl ). Tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh các quan chức ở Hà Tĩnh, Đà Nẵng rủ nhau xuống tắm biển và ăn cá nướng được chường ra trên khắp các phương tiện truyền thông của nhà nước, kèm theo lời khen ngợi của vị quan chức đứng đầu nhà nước : Phải chi lãnh đạo nào cũng được như vậy thì phúc cho dân biết mấy (ghi đại ý). Thật tội nghiệp ! Họ được lệnh cấp trên phải làm như vậy để đánh lừa dân chúng, không cho hoảng lọan xẩy ra. Hậu quả ngày sau ra sao, không ai biết, nhưng không loại trừ khả năng sẽ giống như viên bí thư thứ nhất đảng ủy vùng Stavgorod trong phần ghi chép của nhà văn Svetlana Alexievich. Đánh lừa dân, để mặc dân bị nhiễm độc cho đến chết, mà bảo là phúc cho dân thì cái luân lý Cộng Sản này không còn gì để nói nữa. Y hệt như luận điệu của viên Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Belarus Nikolai Slyunkov, cương quyết gạt bỏ ngoài tai những lời góp ý chuyên môn và chân thành của Tiến Sĩ Vasily Borisovich Nesterenko, nguyên Giám Đốc Viện Năng Lượng Hạt Nhân thuộc Hàn Lâm Viện Khoa Học Belarus. Vì lương tâm một nhà khoa học, biết rõ rằng chính quyền đang đẩy cả một dân tộc vào hố diệt vong trước cung cách đối phó ngu dốt, thiển cận, sợ mất lòng cấp trên ở Moscow, sợ mất đặc quyền, đặc lợi của các giới chức lãnh đạo Belarus, Tiến sĩ Nesterenko đã hết sức tìm cách đề xuất kế hoạch khả thi, đồng thời kêu gọi lương tâm con người của nhóm lãnh đạo này. Nhưng vô ích, ông còn bị viên TBT đảng , và cũng là bạn của mình, cho thuộc cấp hăm dọa, ra lệnh tước đảng tịch ( cho rằng tiến sĩ Nesterenko đã đánh mất phẩm chất đảng viên Cộng sản), rồi sau đó đưa ra tòa kết tội gây rối, gieo rắc sự hoang mang sợ hãi trong dân chúng.( Độc thoại về Quyền lực vô hạn của một người áp đặt lên người khác – Tiếng Vọng từ Chernobyl). Thế nên, không lạ gì việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang ra sức đàn áp những cuộc biểu tình đòi làm sạch môi trường và trừng phạt những kẻ gây ra thảm họa cá chết hiện nay. Cũng như nhà cầm quyền Cộng Sản Belarus 30 năm trước, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay sẽ không từ bất cứ thủ đoạn độc ác nào, để duy trì quyền lực của mình. Tổng Bí Thư Nikolai Slyunkov của đảng Cộng Sản Belarus đã bị nhân dân nước mình nguyền rủa, chắc chắn, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của đảng Cộng Sản Việt Nam không thể có được một số phận khá hơn, nếu không muốn nói là sẽ tệ hơn, vì tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng ông tiến sĩ lý luận đảng này dường như ma mãnh hơn, tham quyền cố vị hơn, và nhất là “lú” hơn.
Cũng nhân sự việc những người biểu tình ôn hòa ở trong nước bị bọn côn đồ tay sai chính quyền đánh đập tàn nhẫn, tôi không thể không liên tưởng đến hình ảnh một tên côn đồ Cộng Sản Belarus được khắc họa trong tác phẩm Tiếng Vọng từ Chernobyl . Đây là một hình ảnh người thật, việc thật, ngôn ngữ thật . Độc đáo hơn, tác giả vẽ hình ảnh tên côn đồ này bằng chính những gì thốt ra từ cửa miệng của y ta. Như chính những tên côn đồ Cộng sản Việt Nam đang tự tố cáo bản chất của mình bằng hành vi đấm đá đầy thù hận những người dân hiền lành vô tội. " Bà đang viết cái gì đấy ? Ai cho phép bà làm việc đó ? Lại còn chụp hình nữa. Cất ngay cái máy chụp hình ấy đi. Nếu không, tôi sẽ đập nó vỡ nát bây giờ. Ở đâu đến đây, ghi chép linh tinh, tưởng hay ho lắm phải không ? Chúng tôi đang sống yên lành ở đây. Thế rồi bà đến, đi xục xạo khắp nơi, lại còn gieo rắc ý tưởng vào đầu óc mọi người. Nói này nói kia. Những điều bà nói đến đều sai bét cả. Chẳng còn trật tự nề nếp gì nữa hết. Vác cái máy thu âm đi hỏi han linh tinh làm bà thích lắm hả ?...Đúng rồi đấy ! Tôi đang bênh vực cho chính quyền Xô Viết đấy! Chính quyền của chúng tôi! Chính quyền của nhân dân! Dưới chế độ Xô Viết, đất nước chúng ta hùng mạnh, ai cũng nể sợ. Cả thế giới nhìn vào! Đã có kẻ sợ vãi đái. Đã có đứa chỉ biết ganh tị. Đệch Mẹ !(Nguyên văn trong bản Anh ngữ: Fuck! Người đọc có thể dịch là Địt Mẹ hay Đụ Má đều không sai) Giờ thì sao? Chúng ta được gì dưới thể chế dân chủ? Chúng nó gởi đến đây kẹo thừa, bơ cặn, quần áo cũ như thể chúng ta là những kẻ hoang dã vừa mới tụt từ trên những cành cọ xuống. . .(Độc Thoại của một kẻ bênh vực chính quyền Xô Viết- Tiếng Vọng từ Chernobyl).
Còn nhiều nữa những chi tiết giống nhau đến rợn người giữa những gì được nhà văn Svetlana Alexievich kể lại trong Tiếng Vọng từ Chernobyl và thực tế Việt Nam giữa những ngày hè nóng bức của thảm họa cá chết vùng biển miền Trung. Từ những thực phẩm trong vùng nhiễm phóng xạ được tuồn ra bán rẻ cho cả nước tiêu thụ với sự tiếp tay đầy ý thức tội ác của bọn quan chức chính quyền tham lam, hủ hóa. Đến những sự ăn chận ăn bớt đồ cứu trợ từ các nước phương Tây của các viên chức chính quyền lớn nhỏ, đến cả bọn côn đồ cướp bóc mà thời nào,ở đâu cũng có.
Đã 30 năm sau thảm họa Chernobyl. Đã có hàng chục ngàn người chết vì những chứng bệnh ung thư kỳ quái mà cho đến nay y học vẫn chưa hình dung ra được. Đã có hàng chục ngàn trẻ em sinh ra mang đầy dị tật trên người, không chân, không tay, không tai, không cả lỗ hậu môn, mắt lé, môi xệch, mặt vẹo vọ, còn về tinh thần thì nhẹ nhất là mắc bệnh chậm hiểu, thiếu sự phát triển não đến nặng hơn là những chứng bệnh tâm thần, điên loạn. 30 năm sau, vùng đất chết năm xưa vẫn không có vẻ gì khá hơn . Người ta vẫn tìm thấy di căn phóng xạ trong sữa lấy từ những con bò nuôi trong vùng. Khu vực vui chơi cho trẻ em được dự trù khánh thành vào đầu tháng 5-1986, nhưng sau khi vụ nổ xẩy ra đã bị bỏ phế. Đến nay, những cầu tuột, xe quay, các trang thiết bị khác, vẫn còn nằm ở chỗ cũ,phơi nắng phơi mưa phơi tuyết phơi sương trong suốt 30 năm quên lãng. Đúng hơn , bỏ phế, vì khả năng một quốc gia dù đã từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản 17 năm nay, vẫn không đủ sức tự lo liệu lấy cho mình trước một thảm họa qúa khủng khiếp. Nói chung, thành phố Pripyat, với dân số 45 ngàn người nằm cách trung tâm nhà máy hạt nhân 15 ki lô mét về phía Tây Bắc, vẫn còn là thành phố chết.Đó là chưa kể đến những con người mất rễ,phải sống lưu lạc khắp nơi, nay chưa hoàn hồn, hay vẫn còn mang trên vai gánh nặng quá khứ, những vết thương lòng không bao giờ lành lặn chỉ biết chờ ngày nhắm mắt chết đi, hay vẫn còn phải gượng sống để chăm sóc cho người thân, con, cháu, dị dạng, bệnh tật. Đã vậy, một số vùng đất thuộc hai lãnh thổ Ukraine, Belarus vẫn còn bị giới khoa học đánh giá không thể ngụ cư hay canh tác trong vài trăm năm nữa.
Ai không rùng mình khi “trông Chernobyl lại ngẫm đến Vũng Áng” ?
Trong thư chung về vấn đề ô nhiễm môi trường của GiamMuc Nguyễn Thái Hợp , Giáo Phận Vinh có đoạn viết : “ . . . Hiện nay, dù các người hữu trách chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng mọi người vẫn đinh ninh rằng chất thải có chứa độc tố kim loại nặng từ khu công nghiệp là nguyên nhân của hiểm họa trên. Nếu thực sự như vậy thì hiểm họa môi trường này có mức độ lâu dài và nguy hiểm vô cùng to lớn. Chắc chắn phải mất nhiều thập niên nữa hệ sinh thái của thềm lục địa miền Trung mới khôi phục được. Về phương diện kinh tế tuy chưa có thống kê cụ thể, nhưng nhiều người cho rằng, thiệt hại do hiểm họa môi trường này gây ra vượt rất xa lợi nhuận mà một khu công nghiệp mang lại.
Hậu quả nhiễm độc kim loại nặng với sức khỏe con người còn khủng khiếp hơn. Các độc tố này sẽ tồn tại lâu dài trong lòng biển. Nước biển và hải lưu sẽ làm loãng nồng độ chất độc để không gây chết tức thì cho sinh vật biển, nhưng các sinh vật này sẽ bị tác hại lâu dài qua việc hấp thụ độc tố từ chuỗi thức ăn. Khi con người tiêu thụ thủy sản, nước mắm, muối nhiễm độc, các độc tố này sẽ xâm nhập và tích lũy ngày càng nhiều trong cơ thể. Đến một lúc nào đó hàm lượng này vượt qua ngưỡng cho phép, chúng sẽ gây bệnh tật ung thư, tổn thương não và có thể gây dị dạng, quái thai cho các thế hệ sau.
Mặc dù tầm mức nguy hiểm của thảm họa to lớn như vậy, đã hơn một tháng nay, nhưng các nhà chức trách vẫn né tránh công bố nguyên nhân và thủ phạm đã gây ra thảm họa này. Bên cạnh đó một số người còn khuyến khích người dân tiêu thụ thủy hải sản một cách thiếu căn cứ. Trong khi đó thật khó hiểu khi nhà cầm quyền lại nặng tay đàn áp những người biểu tình ôn hòa đòi trả lại môi trường sạch cho người dân. . . ".
30 năm trước ở Belarus không một ai, kể cả từ chính quyền đến nhân dân, tin những gì sẽ xẩy ra với mình như chúng đã xẩy ra và được kể lại trong "Tiếng Vọng từ Chernobyl". Ngày nay, ở Việt Nam, có thực sự bao nhiêu người tin rằng những điều viết trong Thư Chung nói trên sẽ có khả năng xẩy ra. Còn chính quyền Việt Nam hiện nay,- hành xử y hệt nhà cầm quyền Belarus trước đây đổ tội tuyên truyền phá hoại cho các thế lực phương Tây,- đã không tin thì chớ, lại còn cho rằng những lời cảnh báo đầy tính khoa học ấy là âm mưu tuyên truyền phá hoại , nhằm lật đổ chính quyền của Việt Tân, của bọn xấu, của các thế lực thù địch. Lịch sử 30 năm trước ở Chernobyl đang được lập lại ở Việt Nam. Đó là một kết luận thật đau lòng, nhưng chắc chắn không xa sự thực, một sự thực kinh hoàng và đang gây phẫn nộ ở những người chịu đựng nhất.
Dòng cuối cùng của quyển sách ghi lại lời kể của những nhân chứng sống ở Chernobyl, nhà văn Svetlana Alexievich viết : “Tôi có cảm tưởng mình đang làm công việc ghi chép tương lai”. Với tôi, một người đọc Việt Nam, trước những gì đang xẩy ra trên đất nước tôi, tôi bỗng thấy cả người lạnh toát trước câu nói đầy tính tiên tri của nhà văn. Chả lẽ , bà muốn ám chỉ những gì đang và sẽ xẩy ra trên một mảnh đất mang số phận còn tội nghiệp hơn số phận đất nước của bà ? Đất nước của tôi và của bà mang cái ách Cộng sản trên đầu bao lâu nay vẫn chưa đủ đền tội tổ tông hay sao mà còn phải chịu đựng thêm oan nghiệt Chernobyl, oan nghiệt Vũng Áng ?
Phát biểu trong buổi họp báo tại Minsk (thủ đô Belarus), sau khi được tin mình sẽ nhận giải Nobel văn chương 2015, nhà văn của chúng ta nói:” “ Điều duy nhất làm tôi luôn nhức nhối là câu hỏi : tại sao chúng ta không học được điều gì từ những nỗi thống khổ mà chúng ta đang phải gánh chịu ? Tại sao chúng ta không thể nói : tôi không muốn làm người nô lệ thêm một ngày nào nữa ? Tại sao chúng ta cứ tiếp tục chịu thống khổ mà không hề phản kháng ? Tại sao chúng ta cứ xem nó như là gánh nặng phải mang, là số phận phải cam chịu ? Tôi không có câu trả lời. Nhưng tôi muốn những tác phẩm của mình gợi lên được những suy nghĩ từ người đọc, để từ đó, họ đi tìm câu trả lời cho chính mình .” Xin mỗi người hãy đi tìm câu trả lời cho chính mình trong những ngày tháng gay go, khó ở này, để sau này còn có thể trả lời được những câu hỏi tương tự cho các thế hệ tương lai. (T.V. - Ngày 15 tháng 5 năm 2016)
* Bản chuyển ngữ tiếng Việt tác phẩm “ Tiếng Vọng từ Chernobyl” (Voices from Chernobyl) của nhà văn Svetlana Alexievich hiện đang được đăng tải từng kỳ trên trang Web văn học T.Vấn & Bạn Hữu (t-van.net) và sẽ được tủ sách T.Vấn & Bạn Hữu phát hành miễn phí ấn bản điện tử vào đầu tháng 6 năm 2016
*** Bs Ngô Thế Vinh: No more Minamata. Một bài học về môi trường
Trích Dẫn từ "Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng" của Ngô Thế Vinh: "Vào những năm 50 ở Nhật, dân làng Minamata bỗng nhiên chứng kiến một hiện tượng lạ: những con mèo bắt đầu nhảy múa điên cuồng lên cơn co giật rồi sau đó là chết. Sau mèo, tới người, phụ nữ sinh ra quái thai, trẻ sinh ra sống sót thì cũng bị những dị tật bẩm sinh và chết dần. Bất ngờ và quá trễ để mà ngăn ngừa tấn thảm kịch môi sinh của thế kỷ ấy: bấy lâu công ty hóa chất Chisso đã đổ các chất phế thải kỹ nghệ có thủy ngân xuống vịnh Minamata, tạo ra một chu kỳ nhiễm độc trước hết trên các loại rong tảo tôm cá; tiếp theo là các động vật như mèo và dân cư sống trong vùng bị nhiễm độc gián tiếp do ăn phải những loại hải sản có hàm lượng thủy ngân rất cao ấy.
Tang chứng thì đầy rẫy vậy mà Chisso vẫn khăng khăng không nhận trách nhiệm.
Mãi cho tới khi xuất hiện những tấm ảnh của Eugene Smith chụp năm 1972 gây xúc động và kinh hoàng cho toàn thế giới.
Tomoko Uemura – như một điển hình, một thiếu niên 17 tuổi tại làng Minamata ngay từ lúc sinh ra đã mù lòa câm điếc co quắp biến dạng không còn là hình người – Tomoko sống như cây cỏ, hoàn toàn trông nhờ vào bà mẹ tâm hồn thì đẹp đẽ và vô cùng ẩn nhẫn nhưng cũng rất can trường phấn đấu cho nhân phẩm và sự sống còn của đứa con. Tomoko được mẹ bón cho từng miếng ăn được vệ sinh tắm rửa trong suốt từng ấy năm cho tới ngày cuối cùng. Điều đáng nói là cha mẹ Tomoko cũng như bao nhiêu dân làng khác trước đó đều khỏe mạnh.
Cuối cùng thì công ty hóa chất Chisso dù bất ưng cũng phải đứng ra nhận trách nhiệm và chịu tẩy rửa cả con vịnh.
Phải hơn nửa thế kỷ sau – 1997, nước trong vịnh Minamata mới được coi như trở lại trong lành nhưng những nạn nhận như Tomoko thì chết trước đó đã 20 năm rồi.
No More Minamata – Nhắc lại tấm thảm kịch ấy như điều tâm niệm của mỗi người dân đang nơi Lưu Vực Sông Mekong, khi mà mỗi ngày chúng ta phải sống với đủ loại nước thải đổ xuống từ các khu kỹ nghệ khổng lồ Vân Nam và cả từ Thái Lan...
(Hình) Minamata Disater: tấm ảnh của Eugene Smith năm 1972 đã gây xúc động và kinh hoàng cho toàn thế giới. Tokomo Uemura là nạn nhân điển hình của tấn thảm kịch môi sinh thế kỷ 20 do chất thải kỹ nghệ của công ty hoá chất Chisso đổ xuống vịnh Minamata Nhật Bản. Tokoma từ lúc sinh ra đã mù loà câm điếc và co quắp biến dạng không còn là hình người, sống như cây cỏ hoàn toàn trông cậy vào bà mẹ vô cùng can trường phấn đấu cho nhân phẩm và sự sống còn của đứa con_ Life Magazine, 10/1999
Collector's edition. Great Pictures of The Century and Stories Behind them. 1972 The Price of Pollution / Minamata Bay".
Và câu hỏi được đặt ra là: Ai sẽ bảo vệ những Bà Mẹ Việt Nam và các đàn con trong các thế hệ tương lai ?
*** Tổ Quốc: Một thảm kịch vô lý
Chúng ta đang sống một trong những tai họa lớn nhất trong lịch sử đất nước, lớn hơn mọi thiên tai mà đất nước đã phải chịu đựng, nhưng lại do con người, do những người cầm quyền, gây ra.
Từ ngày 6/4/2016 vùng biển giáp đất liền của nước ta bị phát hiện là nhiễm độc nặng làm hàng ngàn tấn tôm cá chết dạt vào bờ hoặc chìm xuống đáy biển. Khu vực nhiễm độc, mới đầu từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên, dần dần kéo dài xuống phía Nam và mở rộng ra, đến nay dài 400 km dọc theo bờ biển và rộng hơn 50 km. Nhận xét đầu tiên là người ta đã phải xả xuống biển một khối lượng cực lớn những hóa chất cực độc.Thiệt hại kinh tế và vật chất không phải chỉ là số lượng hải sản khổng lồ đã chết. Nó còn hủy diệt nghề cá, cá đánh bắt cũng như cá nuôi, và công nghiệp thực phẩm, kể cả sản xuất muối và nước mắm, của Việt Nam trong một thời gian không biết sẽ kéo dài tới bao giờ, bởi vì gây ngờ vực chính đáng đối với hải sản của chúng ta. Nó cũng sẽ làm suy sụp ngành du lịch. Nhưng tai hại lớn nhất là cho chính con người. Rất nhiều người có thể đã ăn cá nhiễm độc mà hậu quả chỉ xuất hiện sau này. Đại bộ phận nhân dân Việt Nam cũng sẽ bắt buộc phải tiếp tục tiêu thụ những tôm cá có thể đã nhiễm độc vì không có chọn lựa nào khác.
Tài sản lớn nhất của chúng ta là biển. Biển gần như là tất cả tương lai và hy vọng của nước ta. Nay biển bị hư hại nặng, tương lai sẽ ra sao?
Thảm kịch này cực kỳ vô lý ở chỗ đáng lẽ nó không thể có. Tại sao lại cho thiết lập một công ty thép lớn? Chúng ta là một nước đất hẹp người đông không thể chấp nhận một nhà máy thép mà đặc tính là gây ô nhiễm rất nặng cả cho không khí lẫn nước. Chúng ta cũng chỉ có một trữ lượng sắt rất giới hạn, khoảng 500 triệu tấn quặng, phân tán trên gần 200 mỏ nhỏ nên phần lớn không khai thác được. Nhiều nước khác có mật độ dân số thấp hơn hẳn chúng ta, có trữ lượng sắt tập trung và lớn hơn chúng ta rất nhiều lần cũng đã quyết định ngừng hoặc giảm sản xuất thép để bảo toàn môi trường sinh sống. Việt Nam càng không có lý do để thành lập một nhà máy sản xuất thép vì kỹ nghệ thép là một ngành đang suy sụp trên khắp thế giới; trị giá cổ phiếu của các công ty thép đã giảm gần 90% trong non mười năm qua. Hơn nữa Việt Nam lại đã sẵn có khu gang thép Thái Nguyên. Tuy vậy chính quyền cộng sản Việt Nam đã cho công ty Formosa của Đài Loan và Trung Quốc thành lập nhà máy thép tại khu công nghiệp Vũng Áng dù Formosa chỉ có kỹ thuật rất lạc hậu và ô nhiễm. Hơn nữa còn cho cộng ty này hưởng những ưu đãi mà một chính quyền bình thường không thể chấp nhận: được miễn thuế, rồi giảm thuế, trong một thời gian dài, được sinh hoạt như một khu bán tự trị. Tóm lại chính quyền cộng sản đã khiến Việt Nam phải mua một món hàng không chỉ vô ích mà còn rất độc hại với giá rất cao. Sự ngu dốt không thể giải thích tất cả, còn phải có tham nhũng và ăn chia.
Như để chứng minh sự vô lý không thể tưởng tượng này, nhà máy thép Formosa chưa thực sự hoạt động thì tai họa kinh khủng đã xảy ra. Các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà Nước cộng sản đều im lặng như không có gì nghiêm trọng. Họ không có gì để nói và cũng không thấy cần phải giải thích. Họ đã ra lệnh đàn áp thẳng tay cuộc biểu tình rất chính đáng và ôn hòa ngày 8/5. Họ không phải là một chính quyền Việt Nam, họ là một lực lượng chiếm đóng. (Ban biên tập Tổ Quốc)
*** Gia Minh (PGĐ Ban Việt ngữ RFA)
Hầu như tất cả những nhà hoạt động tại Việt Nam trong ngày 15 tháng 5 đều bị lực lượng chức năng dùng mọi biện pháp buộc không cho ra khỏi nhà. Mục đích biểu tình được công khai là xuống đường bày tỏ quan điểm về thảm họa môi trường gây cá chết hàng loạt ở miền bắc miền Trung cách đây hơn một tháng mà đến nay chính quyền chưa công bố nguyên nhân. Tuy nhiên họ tọa kháng ngay tại nhà. Trong khi đó ở một số nơi biểu tình cũng đã diễn ra.
Biện pháp ngăn chặn
Chốt chặn được dựng lên tại khu vực tư gia của những nhà hoạt động từ cuối tuần và được tăng cường vào ngày chủ nhật 15 tháng 5. Những nhà họat động khi ra khỏi nhà đều bị cưỡng bức trở vào như trường hợp của hai vợ chồng nữ nghệ sĩ Kim Chi từ Hà Nội. Vào lúc 9 :30 sáng bà cho biết như sau : "Chúng tôi đã ra cửa để đi nhưng họ vây đến hàng chục người. Có một an ninh quận, một an ninh khu vực, hai người phụ nữ và quanh đó 3-4 người đàn ông lạ mặt nữa. Chúng tôi cương quyết đi thì người phụ nữ già nói rằng thương tôi lắm, muốn bảo vệ tôi ; thế nhưng tôi hất tay bà ta ra và nói tôi không cần bà ta thương tôi mà hãy thương dân, thương nước, lo có trách nhiệm. Còn cô trẻ, đẹp gái thì nói ‘cô ơi, mọi người yêu quí cô, muốn bảo vệ cô, cô ra ngoài đó làm gì để bị đánh’. Tôi nói hóa ra ngoài đó toàn lũ du côn à ! Họ đánh hay giết tôi cũng được, và ông xã tôi bảo cứ đi. Nhưng thêm 4-5 tên nữa tràn từ ngoài ngách vào. Tôi đếm tất cả là mười mấy người và họ ấn tôi vào. Vì nhà tôi chỉ là độc đạo, có một cửa đi vào thôi. Tôi làm sao có đủ sức mạnh để chống lại họ ?".
Trường hợp tương tự xảy ra với bác sĩ Đinh Đức Long tại Sài Gòn, dù rằng hôm nay là ngày trực bệnh viện của ông : "Hôm nay có 5 người trên 4 chiếc xe máy họ chặn ngay đầu hẻm. Khi tôi ra đi làm bình thường thì họ chặn bắt tôi về. Hôm nay theo lệnh của bệnh viện, tôi trực cả ngày cả đêm tại bệnh viện ; nhưng họ chặn như thế tôi không đi làm bình thường được. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật của Việt Nam mà còn vi phạm các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Họ đã chà đạp lên quyền tự do đi lại, quyền bày tỏ chính kiến của người dân. Hôm nay là ngày bình thường tôi đi trực tại bệnh viện mà tôi không đến được thì không biết bệnh nhân có ảnh hưởng gì không ?".
Có một số nhà hoạt động biết trước về tình hình ngăn chặn nên đã ra khỏi nhà từ vài ngày trước ; thế nhưng tại nơi tạm trú họ cũng bị lực lượng chức năng vây ráp. Bà Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội trình bày tình hình của bà và một số người khác cùng cảnh ngộ : "Để có được cuộc tuần hành vào ngày chủ nhật 15/5 chúng tôi đã phải đi ra khỏi nhà. Chúng tôi gồm mấy người, có người ở rất xa nhưng chúng tôi cũng đến ở được một chỗ. Thế nhưng khi chúng tôi mới đến được một lúc thì thấy họ đã phát hiện ra chỗ của chúng tôi. Họ canh gác ‘vòng trong, vòng ngoài’ suốt từ lúc ấy cho đến bây giờ. Họ liên tục gõ cửa (gần như đập cửa) nhưng chúng tôi không mở.
Thứ nhất hành động của họ đã trắng trợn vi phạm quyền con người cũng như vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền. Vì sao họ có sự vi phạm như thế ? Tôi cho rằng thứ nhất họ khinh thường người dân, khinh thường dư luận thế giới.
Và thứ hai chắc chắn phải có sự thật nào rất kinh khủng cho nên họ phải quyết liệt đàn áp dân, dẫm đạp lên tất cả dư luận để che giấu đi sự thật đó, sự thật về môi trường đang bị đầu độc và những sự thật khác nữa !".
Những cáo buộc ‘cũ’
Trong ngày 15 tháng 5, nhiều báo trong nước loan tin về kết luận của công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra vào chiều ngày 14 tháng 5 khẳng định đảng Việt Tân có trụ sở chính tại Hoa Kỳ tổ chức gây rối tại thành phố Hồ Chí Minh vào hai ngày chủ nhật 1 và 8 tháng 5 vừa qua.
Bà Nguyễn Thúy Hạnh bình luận về những cáo buộc được truyền thông Nhà nước đưa ra đối với những người biểu tình : "Đó là một sự bôi nhọ, sự vu khống trắng trợn và bẩn thỉu ! Tôi thấy hoàn toàn không mới, từ xưa nay họ vẫn làm điều đó rồi. Bởi vì việc làm đó của họ quá cũ và sự vu khống đó không ai tin ; tôi không nghĩ mọi người tin điều đó. Còn đối với chúng tôi thì tôi khẳng định đó là sự vu khống bẩn thỉu, và hành động của họ chỉ làm cho nhiều người biết đến tổ chức Việt Tân, tô điểm thêm cho tổ chức Việt Tân mà thôi. Tôi nghĩ họ làm thế là phản tác dụng, người dân sẽ càng coi thường họ. Cả một bộ máy chính quyền cũ kỹ mà luôn dựng nên một hình ảnh không có thật, đem ra để vu khống cho những người đấu tranh và đe dọa nhân dân. Chúng tôi cực lực phản đối".
Nghệ sĩ Kim Chi cũng có ý kiến : "Tôi chỉ buồn cười, buồn cười đến sặc luôn vì họ đánh tráo khái niệm. Những kẻ bán nước lên án những người đang giữ gìn đất nước. Họ làm được việc đó vì truyền thông, quân đội, công an, chính quyền, vũ khí, tiền bạc trong tay họ. Còn chúng tôi chỉ có chính nghĩa thôi !".
Và quan điểm của bác sĩ Đinh Đức Long : "Từ trước đến nay mọi thành quả cách mạng đảng nhận do đảng lãnh đạo mà có, sao nay ‘thành tích’ cá chết, biển chết, dân biểu tình đảng không nhận mà lại đổ cho Việt Tân ! Về mặt pháp luật, khi kết tội phải có tòa ; chứ báo chí không thể thay tòa kết tội bất cứ một cá nhân, tổ chức nào. Thứ hai nếu như đảng Việt Tân (có tồn tại) có thể kiện báo chí Việt Nam ra tòa về tội vu khống. Trên thực tế bản thân tôi là một sĩ quan, nguyên trung tá quân đội nhân dân Việt Nam, một đảng viên từng sinh hoạt 32 năm ; chúng tôi vì sự hiểu biết, vì tấm lòng của mình. Chính tôi nói trong đồn công an rằng chất độc thải ra môi trường cá ăn, rồi chúng ta ăn vào và bị ung thư. Con cái các anh và con cái chúng tôi có thể sinh ra là những người bệnh hoạn, quái thai, dị dạng thì các anh nghĩ sao. Và các anh nên nhớ rằng tôi và các anh trước sau gì cũng sẽ ra đi khỏi thế giới này ; nhưng mai mốt con cháu các anh nhìn lên bàn thờ, ông tổ đời thứ bao nhiêu đó, đứng trong hàng ngũ bán nước, hại dân thì các anh nghĩ sao ?!".
Tọa kháng & Biểu tình
Dù không được ra khỏi nhà hoặc nơi trú để có thể xuống đường biểu tình trong ngày 15 tháng 5 ; nhưng những người bị quản thúc tại gia như thế đã tọa kháng tại chỗ với những khẩu hiệu như ‘cá cần nước sạch, dân cần chính quyền minh bạch’. (Hình ảnh tọa kháng với khẩu hiệu được đưa lên mạng xã hội). Trong khi đó tại một số nơi vào sáng ngày 15 tháng 5 biểu tình đã được diễn ra. Tại giáo xứ Song Ngọc chừng 1 ngàn giáo dân và hai linh mục Nguyễn Đình Thục, Trần Đình Tề cùng tuần hành từ Nhà thờ đến Ủy ban Nhân dân xã với biểu ngữ như ‘chúng tôi cần tôm cá để sống’… Thông tin còn cho biết tại Hợp Thành, Nghệ An cả trăm người tập trung tọa kháng về thảm họa cá chết. Một nhóm nhỏ tại Vũng Tàu cũng tập hợp và giăng biểu ngữ trên bãi biển tỉnh này yêu cầu bảo vệ môi trường.
Tại Hà Nội một nhóm người trẻ biểu tình ở Bờ Hồ nhưng nhanh chóng bị bắt đưa về đồn công an Long Biên.
Tại Sài Gòn một số người dự định biểu tình tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Quách Thị Trang và Phố Tây Bùi Viện từ lúc 3 giờ chiều. Tuy nhiên lực lượng chức năng phong tỏa hết các khu vực vừa nói từ sáng. Một nhóm chừng chục người vào lúc 4 giờ tuần hành trước Chợ An Đông. Một số khác tọa kháng tại những nơi khác nhau hay tại nhà. Tin cho biết có một số người bị câu lưu như nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, linh mục An tôn Lê Ngọc Thanh…
*** Ts Nguyễn Hưng Quốc: Dân cần minh bạch
Trong các cuộc biểu tình liên quan đến môi trường trong mấy tuần vừa qua, có nhiều biểu ngữ, nhưng biểu ngữ tôi cho là gọn và hay nhất là câu “Cá cần biển sạch, dân cần minh bạch”.
Hay vì nó thể hiện đúng bản chất vấn đề khiến nhiều người nhức nhối nhất hiện nay: việc cá chết hàng loạt, thoạt đầu, từ bốn tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế, sau, có vẻ lan rộng tới tận Đà Nẵng và rồi, tới Thanh Hoá ở phía Bắc và Ninh Thuận ở phía Nam. Ở đâu cũng có cá chết. Cá chết ngoài biển. Cá chết trong hồ nuôi.
Việc cá chết như vậy khiến người dân không dám ăn cá và các loại hải sản khác. Dân không dám ăn, ngành ngư nghiệp cũng như ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là chưa kể đến vấn đề sức khoẻ của người dân. Cẩn thận mấy cũng không được. Nhiều người, vì tham, lấy cá chết để làm mắm: mắm bị nhiễm độc. Làm muối, phải lấy nước biển, khi nước biển bị nhiễm độc, muối cũng bị nhiễm độc theo. Tránh ăn cá, nhưng làm sao tránh được nước mắm và muối? Mà nước mắm và muối thì được chở đi bán khắp nơi. Hậu quả là không ở đâu thực sự an toàn cả. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi dân chúng khắp nơi quan tâm và hết sức lo lắng. Đó là vấn đề của cả nước chứ không phải chỉ của những người dân ở miền Trung.
Gắn liền với việc cá chết hàng loạt là vấn đề tính minh bạch của chính quyền. Vụ cá chết bắt đầu từ đầu tháng 4, đến nay, đã một tháng rưỡi trôi qua, chính quyền, từ địa phương đến trung ương, sau vài phát biểu ú ớ và qua quít, đều im lặng. Mọi người đều biết rõ nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt là do nước biển bị ô nhiễm. Tuy nhiên, ai làm ô nhiễm và mức độ ô nhiễm như thế nào thì không ai công bố cả. Khi nguyên nhân không được tra cứu, người ta cũng không đưa ra được bất cứ một phương án nào để giải quyết vấn đề. Chính quyền không những im lặng, họ còn ra lệnh cho báo chí im lặng theo: Chuyện cá chết trắng bờ ở nhiều tỉnh trở thành một đề tài cấm kỵ trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống. Mới đây, báo Thế giới Tiếp thị ở Sài Gòn vì đăng hai bài về hiện tượng cá chết liền bị Cục Báo chí phạt 140 triệu đồng và đình bản trong ba tháng. Lấy lý do là không muốn làm dân chúng hoang mang lo sợ, người ta hoàn toàn né tránh việc đề cập đến thảm hoạ cá chết. Nhưng đó không phải là giải pháp: ở đâu dân chúng cũng bàn tán xôn xao. Cứ vào facebook thì thấy: những hình ảnh và những tin tức liên quan đến cá chết nhan nhản.
Tất cả những sự kiện trên đều cho thấy một điều: chính quyền hoàn toàn không minh bạch.
Sự thiếu minh bạch ấy là một sự vi phạm đối với quyền làm người. Làm người, ai cũng có nhu cầu muốn biết. Nhu cầu ấy càng chính đáng và tha thiết khi vấn đề mà người ta muốn biết liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ. Sự thiếu minh bạch ấy cũng là một sự vi phạm đối với một trong những cái quyền căn bản nhất của công dân. Ở phương Tây, người ta quan niệm rất rõ: Tất cả mọi viên chức nhà nước, ngay cả những người lãnh đạo cao nhất, đều được trả lương từ tiền thuế của dân chúng, do đó, họ có bổn phận phải cung cấp thông tin cho dân chúng về mọi hoạt động của họ, đặc biệt những hoạt động liên quan đến cuộc sống của mọi người. Mà ở Việt Nam hiện nay, không có vấn đề nào quan trọng cho bằng việc môi trường bị huỷ hoại đến độ tôm cá cũng không thể sống nổi: Nó ảnh hưởng không phải chỉ đối với thế hệ hiện nay mà còn đến nhiều thế hệ mai sau.
Việc thiếu minh bạch ấy cũng cho thấy chính quyền Việt Nam hiện nay hoàn toàn không dân chủ. Dân chủ có nhiều biểu hiện, nhưng một trong những biểu hiện quan trọng nhất là tính minh bạch. Việt Nam hay nói “chính quyền của dân, do dân và vì dân”, nhưng không có một chính quyền nào thực sự “của dân” nếu thiếu sự minh bạch. Để có thể tham gia vào chính sự, hay đơn giản hơn, để có thể bỏ phiếu đúng, hay đơn giản hơn nữa, để có thể giám sát chính quyền, một trong các quyền căn bản của người dân, người ta cần phải biết chính quyền đang làm gì. Tính minh bạch (transparency) là điều kiện đầu tiên của tính khả kiểm (accountability). Cả tính minh bạch và tính khả kiểm là những tiền đề của dân chủ.
Việc thiếu minh bạch ấy tất yếu dẫn đến hệ quả là dân chúng không thể tin vào chính quyền. Một số nhà lãnh đạo rủ nhau ra biển tắm và rủ nhau ăn cá biển để dân chúng an tâm: Dân chúng vẫn không an tâm. Chính quyền cấp giấy chứng nhận hải sản sạch cho những lô cá được đánh bắt từ khơi xa để dân chúng tin cậy: Dân chúng vẫn không tin cậy. Cho đến nay, mọi người, nhất là những người ở miền Trung, vẫn không dám ăn cá. Người ta đưa ra một yêu sách chính đáng: cho biết mức độ ô nhiễm thực sự của nước biển.
Mà không phải bây giờ. Chính quyền Việt Nam lâu nay vẫn được xây dựng trên sự mờ ám, ở đó, mọi vấn đề có thể gây khó khăn cho họ đều bị xem là “bí mật quốc gia”. Các phương tiện truyền thông đại chúng luôn luôn bị kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt và các giới chức trong chính quyền thì lại không có thói quen tổ chức họp báo để trả lời những thắc mắc của dân chúng. Khi lên tiếng, người ta chỉ nói những điều dối trá. Báo chí nhan nhản những điều dối trá. Nghe mãi những lời dối trá ấy, người dân không còn tin vào chính quyền nữa. Câu “đừng nghe những gì Cộng sản nói” càng ngày càng phổ biến. Như một khẩu hiệu. Một chế độ không được dân chúng tin cậy không sớm thì muộn chắc chắn sẽ bị sụp đổ.
*** Cát Linh (Phóng viên RFA): Người Đàn Ông Tọa Kháng Cô Đơn
Bức ảnh người đàn ông toạ kháng một mình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 15 tháng 5 được chụp bởi một người chơi ảnh tên Bùi Dzũ nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Tấm ảnh được chính người chụp gọi tên là “Người đàn ông cô đơn”. (Tác giả Bùi Dzũ đã vô tình ghi lại hình ảnh ấn tượng này vào chiều ngày 15/5/2016, thời điểm mà toàn bộ tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bị CA phong toả do lo sợ biểu tình. “Người đàn ông đơn độc” trong ảnh chính là nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, từng giữ chức thư ký toà soạn báo Thanh Niên.
Trước đó, chứng kiến cảnh nhà cầm quyền CSVN đàn áp dã man những người biểu tình bảo vệ môi trước đó, ông Chênh đã công khai tuyên bố sẽ toạ kháng với thông điệp: “Cứ đánh vào mặt tôi, nhưng trả biển và quyền làm người cho dân”.
Đúng 15 giờ chiều ngày 15/5/2016, vượt qua muôn trùng hàng rèo kẽm gai và chốt chặn, ông Chênh đã có mặt, ngồi toạ kháng và giơ cao biểu ngữ giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngay lập tức - sau vài giây ngắn ngủi - 3 viên an ninh thường phục vạm vỡ xông đến cưỡng chế ông rời khỏi khu vực. Ông bị áp giải về trụ sở CA và bị giam giữ đến 24 giờ đêm cùng ngày.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh thực hiện lời hứa toạ kháng của mình trong khoảng 1 đến 2 phút thì bị lực lượng an ninh trấn áp và đưa về phường. Buổi tối cùng ngày, sau khi được thả về, ông dành cho Cát Linh (RFA) buổi nói chuyện kể lại diễn biến lúc đó, cũng như nói lên những suy nghĩ của ông về những gì đang diễn ra trong xã hội Việt Nam...
Cát Linh: Thưa ông Huỳnh Ngọc Chênh, bức ảnh ngồi toạ kháng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ của ông đã làm lay động rất nhiều người. Vì sao ông có thể thoát khỏi vòng vây dày đặc của an ninh để trở thành “người đàn ông cô đơn”?
Huỳnh Ngọc Chênh: Vì bức xúc trước tình trạng trấn áp, đánh đập những người biểu tình ôn hoà rất thô bạo thì tôi đã có tuyên bố sẽ ra toạ kháng vì môi trường, vì biển sạch, tức là toạ kháng để đòi quyền con người mà lâu nay nhà nước Việt Nam đã xâm phạm rất nghiêm trọng, mà cụ thể nhất là đánh đập những người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn, đặc biệt là ở Sài Gòn. Đã có tuyên bố như vậy nên tôi phải quyến tâm ra đó cho được. Tôi muốn đường đường chính chính công khai toạ kháng trước Uỷ ban nhân dân thành phố. Nhưng không ngờ tuyên bố đó làm lay động bao nhiêu người, và cũng làm rung chuyển quyết định của chính quyền cho nên ngày đó người ta phong toả hết đại lộ Nguyễn Huệ từ sáng sớm. Họ thông báo là sẽ đóng cửa đại lộ Nguyễn Huệ để sửa chữa. Đúng thời gian đó người ta bịt kín hết, không ai được vào. Những ngã đường dẫn vào đường Nguyễn Huệ thì an ninh rải đầy.
Trước đó một ngày tôi đã thám thính ở đó rồi. Trưa hôm đó tôi cũng đi 1 vòng thì tôi thấy là không có cách nào xâm nhập vào, chỉ có đi bộ vào. Thế là tôi đã đi bộ vào, đến chặng cuối cùng là hàng rào không cho bước qua nữa, tôi vẫn đi thẳng vào. Tôi nghĩ là sẽ có người kéo tôi lại nhưng có lẽ tự dưng họ thấy tôi mạnh dạn đi vào nên chắc nghĩ tôi là cán bộ của chính quyền nên không ngăn chặn tôi. Tôi đi thẳng vào trung tâm đại lộ và ngồi giữa vòng tròn đó. Vào đến nơi tôi lấy biểu ngữ để trong túi quần ra, tôi căng ra và đưa lên. Có lẽ họ phản ứng chưa kịp nên cũng ngồi được khoảng 1 phút. Sau đó có người chạy đến, sau đó giật lấy biểu ngữ và xốc nách tôi lên, bắt tôi đi vào. Tôi bảo là tôi không làm điều gì sai trái. Tôi chỉ ngồi đây và bày tỏ quan điểm. Họ bắt tôi đi vào một cái xe. Lúc đó thì không dám đụng vào người tôi nữa. Họ vây quanh tôi 4,5 người nhưng để tôi thong dong đi. Sau đó có lực lượng an ninh ở quận Thủ Đức nơi tôi cư trú đưa tôi về. Trên đường đi thì những nhân viên an ninh cũng có thô bạo đôi chút, lục soát trong người tôi lấy điện thoại. Về đến quận Thủ Đức thì các cán bộ cấp cao hơn tỏ ra đối xử đàng hoàng. Và hình như có cuộc điện thoại từ đâu đến đó thì thấy những nhân viên cấp dưới mà lúc đầu quát tháo tôi thì sau đó nói chuyện đàng hoàng. Tôi nói tôi không có chi phải làm việc hết. Những nhân vật chỉ huy thì đến năn nỉ tôi nói là thôi an hem mình trao đổi thôi chứ không có chi phải làm việc hết.
Cát Linh: Thưa ông, thay vì lên tiếng một cách minh bạch về nguyên nhân của ô nhiễm vùng biển làm cho cá chết hàng loạt thì truyền thông Việt Nam hiện đang hướng dư luận đến việc biểu tình của người dân, cho là do những tổ chức phá hoại của nước ngoài kích động. Ông có nghĩ rằng đây là một cách xoay hướng của dư luận đến những người đấu tranh để tránh đi việc đưa tin về môi trường?
Huỳnh Ngọc Chênh: Có thể có như vậy. Hàng loạt bài báo đã đưa tin những người đi biểu tình là do Việt Tân xúi giục. Rồi hướng dư luận về hướng đó, để người dân thấy rằng đi biểu tình là do thế lực thù địch xúi giục cho nên chuyện biểu tình là không đúng đắn, chuyện đòi hỏi môi trường trong sạch cũng là yêu sách không đúng đắn, Biển không có vấn đề gì hết. Ý như vậy là ý đúng đó.
Cát Linh: Thưa ông ngày 22/5 sắp tới đây ông sẽ một lần nữa thực hiện việc toạ kháng?
Huỳnh Ngọc Chênh: Trên mạng đã kêu gọi tổng biểu tình ngày 22 tháng 5 nhân việc ông Obama sang thăm Việt Nam. Có lẽ người ta muốn biểu tình để lôi cuốn sự chú ý của ông Obama để ông ấy có thể giúp đỡ gì đó trong tiến trình đòi hỏi nhân quyền, sự minh bạch của chính quyền và vấn đề dân chủ ở Việt Nam. Mong muốn của cộng đồng là như vậy. Nhưng riêng với tôi, thì tôi thấy rằng nếu người dân Việt Nam không tự đứng lên để đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của mình thì cũng chả có ai giúp được. Cho nên riêng cá nhân tôi không đồng tình với tổ chức biểu tình vào ngày ông Obama đến Việt Nam. Mà đó hãy nên là một ngày đứng ra đón tiếp ông Obama như một quốc khách. Nhà nước có cách đón tiếp của nhà nước. Nhân dân có cách đón tiếp của nhân dân. Nếu ngày đó tôi được tự do ra khỏi nhà thì tôi sẽ mang hoa và tôi đứng ở lề đường để chào đón ông ấy. Vì ông là tổng thống của một đất nước ân nhân của hàng triệu đồng bào Việt Nam. Ngày đó tôi không đi biểu tình, mà đi đón tiếp ông Obama, một vị khách quí đến Việt Nam. Những vấn đề về Việt Nam ngày hôm đó tôi sẽ không nói ra.
Cát Linh: Xin cảm ơn nhà báo/blogger Huỳnh Ngọc Chênh.
(ii) Phạm Hồng Thúy: Thảm họa diệt chủng đang ở ngay trước mắt
Từ lâu, Trung Quốc đã thực hiện cuôc diệt chủng đối với các dân tộc nhỏ để giành đất cho người Hán. Từ tháng 04.1975 tới cuối năm 1978, 3,5 triệu người Campuchia đã bị hành quyết bằng cách đập vỡ sọ thông qua bàn tay Khơ me đỏ. Từ đấy loài người đã biết đến chính sách diệt chủng của Trung Quốc ở Campuchia, nhưng ít người biết rằng Trung Quốc đã thực hiên chính sách này đối với tất cả các dân tộc không phải người Hán. Ở Việt Nam cuộc diệt chủng đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Lá cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao, ngôi lớn nhất thuộc về người Hán, 4 ngôi sao nhỏ giành cho các dân tộc Mãn, Hồi, Mông, Tạng, là 4 sắc tộc lớn nhất trong số hơn 100 sắc tộc không phải người Hán sống ở Trung Quốc. Chúng ta cùng nhau điểm lại, sau 67 năm dưới chế độ cộng sản, trong tổng số 1400 triệu người ở Trung Quốc còn lại bao nhiêu người Mãn, Hồi, Mông, Tạng?
1. Người Mãn đã từng lập ra triều Mãn Thanh, cai trị nước Trung Hoa gần 3 thế kỷ (từ 1644 - 1912). Theo công bố của nhà nước Trung Quốc hiện nay còn 10,68 triệu người Mãn, nhưng thực tế con số thấp hơn nhiều, hầu như không còn ai nói tiếng Mãn hay có biểu hiện gì của sắc tộc này nữa.
2. Chữ “Hồi” dành cho 18 dân tộc ở Tân Cương, khu tự trị lớn nhất của Trung Quốc với diện tích 1,6 triệu km², dân số 21,8 triệu người, trong đó một nửa là người Hán. Duy Ngô Nhĩ là sắc dân chính tại đây chỉ còn lại 8,3 triệu người (xem Tân Cương - Wikipedia).
3. Nội Mông là khu tự trị dành cho người gốc Mông cổ, tùng lập ra triều đại Nguyên Mông cai trị nước Trung hoa hai thế kỷ 13 và 14, có diện tích 1,183 triệu km² và dân số 24,7 triệu người. Tuy nhiên người gốc Mông Cổ chỉ còn lại 3,6 triệu, chiếm 14,7% dân số toàn Khu tự trị (xem Nội Mông – Wikipedia).
4. Người Tạng với nền văn hóa đồ sộ sống ở Khu tự trị Tây Tạng có diện tích 1,25 triệu km², nhưng dân số chỉ còn 3,18 triệu người, trong đó một phần đáng kể đã là người Hán (xem Tây Tạng – Wikipedia).
Tại các khu tự trị, thành phần dân tộc chính lại là người Hán, hàng trăm triệu người Mãn, Hồi, Mông, Tạng đã bị hủy diệt bằng mọi cách!
Ở Việt Nam, thảm họa mất nước đã đến, thảm họa diệt chủng đang đến...
Các thủ đoạn hủy diệt đã và đang diễn ra ở Việt Nam:
a. Hủy diệt châu thổ sông Cửu Long, nguồn lương thực và thực phẩm chính của cả nước. Việc này chúng thực hiên bằng cách xây nhiều đập thủy điện ngăn sông Mê Kông gây hạn hán và ngập mặn trầm trọng, đất nhiều nơi đã bị lún sâu, đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn thâm độc như thả hóa chất độc, ốc bươu vàng, … nhằm phá hoại lúa, hoa màu và thủy sản trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long
b. Đổ chất độc dọc bờ Biển Đông để hủy diệt các hải sản ở biển và các vùng nuôi hải sản ven biển, đầu độc toàn bộ nguồn muối ăn của người Việt, ngăn cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ!
c. Hủy diệt các sông trên toàn bô miền Trung thông qua hàng trăm đập thủy điện, khai thác bâu xit, thương lái Trung Quốc bày trò mua chanh leo giá cao để dân phá cà phê, hồ tiêu; mua vét rong biển để triệt hạ vùng sinh thái của cá… sau đó không mua nữa vì đã phá xong.
d. Xây nhiều đập phía thượng nguồn sông Hông và sông Đà, làm suy kiệt sông Hồng từ nhiều năm. Chuẩn bị đại dự án sông Hồng với 6 đập thủy điện mới, hủy diệt hoàn toàn hệ sinh thái châu thổ sông Hồng.
e. Xây dưng rất nhiều nhà máy nhiệt điên, xi măng, sắt thép và hóa chất… để đầu đôc khí quyển và các nguồn nước. Trong khí thải các nhà máy do Trung Quốc xây dựng ở Việt Nam, hàm lượng các khí thải độc hại như CO, SO2, H2S, Hg … đều cao hơn từ 19 lần tới 125 lần hàm lượng cho phép. Chất thải đổ xuống nước đã làm chết rất nhiều sông ngòi như Thị Nại, La Ngà, Bưởi… và hàng ngàn km bờ biển.
f. Tung thực phẩm và thuốc men độc hại cúng các hóa chất chế biến thực phẩm độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam, đồng thời thương lái Trung Quốc mua vét các loại thực phẩm sạch để người Việt chỉ còn có thể tiêu thụ thực phẩm độc hại, chết dần vì bệnh tật. Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh ung thư, teo não, đột quỵ và nhiều bệnh hiểm nghèo khác đã ở mức cao nhất thế giới.
Tất cả mới chỉ trong giai đoạn đầu. Sau khi sát nhập vào Trung Quốc năm 2020, dân tộc Việt Nam như cá nằm trên thớt, cuộc diệt chủng sẽ thảm khốc hơn nhiều. Những gì sẽ xẩy ra sau 4 năm tới đây? Sau 20 năm nữa con số 90 triệu người Việt liệu có còn tới 10 triệu như người Mãn hay tới 3 triệu như người Tạng không?
Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 90 triệu người Việt. Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình, hãy chuyển tải thông tin này tới tất cả mọi người, tới mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên chống thảm họa diệt chủng đã đến trước mắt, để cả thế giới cùng biết và lên tiếng bảo vệ chúng ta.
HÃY XIẾT CHẶT VÒNG TAY LỚN - DÂN TỘC VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH THẮNG! (P.H.T. - Tác giả gửi BVN).
(iii) Ks Bùi Quang Vơm: Liên Minh Việt - Mỹ, không thể khác!
1- Đồng bằng sông Cửu Long đã khô kiệt. Nhiễm mặn theo những con sông đã lấn sâu vào đất liền 90 km. Gần 90% lúa và hoa mầu trên toàn bộ đồng bằng sẽ mất trắng. Hơn 20 triệu con người đang bị đói và khát từng ngày. Việt Nam đang từ quốc gia đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, đang có nguy cơ phải nhập gạo cứu đói. Nền đất tiếp tục lún sụt, ngày càng xuống thấp. Nước biển thâm nhập ngày càng sâu trong nội địa. Hơn 10% đất trồng lúa của cả nước sẽ trở thành đất phi canh tác. Hơn 20 triệu con người đang bị đe dọa không còn nguồn sống. Sẽ có cuộc di tản hướng tới các thành phố. Sẽ có bất ổn và rối loạn... Đồng bằng sông Cửu Long đã chết. Không ai, không có biện pháp nào cứu vãn được ngoài Trung Quốc. Chỉ có cách xả đủ nước cho sông Mê kông, chỉ có cách trả lại lượng phù sa và lượng cát như trước đây mới cứu được nạn khô kiệt, mới làm cho đất toàn bộ đồng bằng ngừng lún sụt, và mới cứu được nạn xâm mặn từ biển. Giáo sư Marvin Ott, từ trường Johns Hopkins ở Hoa Kỳ, nói: “Các con đập trên dòng Mekong có ý nghĩa chiến lược vì chúng cho phép Trung Quốc quyền lực quyết định sự sống hay cái chết với các nền kinh tế ở hạ nguồn trên cả vùng Đông Nam Á lục địa“. Với 8 con đập khổng lồ đã xây, 5 con đập đang xây, và 7 con đập khác nằm trong kế hoạch sẽ tiếp tục xây trên suốt chiều dài 2.200 km sông Lan Thương thuộc địa phận Trung Quốc, lưu lượng nước sông Mêkông sẽ bị chặn lại trên đất Trung Quốc, dòng chảy trên dòng sông Mê kông hòan toàn do các đập nước của Trung Quốc đóng hay mở quyết định. Đồng bằng sông Cửu Long có thể sống hay chết hòan toàn phụ thuộc vào ý chí của những người nắm quyền ra lệnh Trung Quốc.
2- Đảo Chữ Thập có đường băng dài 3.250m m là đảo nhân tạo lớn nhất khu vực Trường Sa do Trung Quốc kiểm soát, một đường băng dài 2644m trên đảo đá Vành Khăn, nếu so với Trường sa lớn, thủ đô của huyện đảoTrường sa Việt Nam, có chiều dài toàn đảo chưa đến 600m, đường băng không qúa 500m, với tiềm lực quân sự vượt rất xa Việt Nam trên toàn bộ bảy hòn đảo nhân tạo được bồi đắp, cơi nới, khả năng khống chế và kiểm soát toàn bộ khu vực Trường sa là không thể chối cãi. Trong tình huống chiến sự xảy ra, Việt nam lập tức mất quyền kiểm soát đối với đảo Trường Sa lớn ngay sau một loạt hoả lực áp đảo đầu tiên, tất cả những gì Việt Nam có thể kháng cự không kéo dài quá một giờ. Những đảo đá và những nhà giàn còn lại, Trung Quốc không phải mất thêm súng đạn. Cùng với tên lửa chiến lược và tầu ngầm hạt nhân của căn cứ hải quân Du Lâm trên đảo Hải Nam, vòng cung Hoàng Sa và Trường Sa sẽ kiểm soát toàn bộ biển Đông.
Thực chất thì đến thời điểm này, Hoàng sa của Việt Nam đã mất hẳn, Trường Sa không có cách gì giữ được. Biển sát bờ thì chất thải từ các khu công nghiệp từ Quảng Ninh, Hải Phòng xuống Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế có thể sẽ được sử dụng cho mục đích xâm lược, sẽ đầu độc cá chết và môi trường sống của con người bất cứ lúc nào, gây hoảng sợ, tạo ra rối loạn xã hội. Biển xa bờ thì Trung Quốc chặn suốt vòng cung Hoàng Sa và Trường Sa bằng tàu tuần duyên sẵn sàng bắt giữ và tịch thu ngư cụ, phạt tiền, bằng lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương. Việt Nam đã trở thành quốc gia không có biển.
3- Đất chết, biển mất, nội địa khắp các vùng hiểm yếu trên cả nước, người Trung quốc chiếm giữ dưới danh nghĩa đầu tư 50 năm, 70 năm. Nếu kết hợp với khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh, Khu nghỉ dưỡng trên đèo Hải Vân, Hội An, Đà Nẵng, khu du lịch Thưà thiên Huế của các chủ đầu tư do chính quyền Trung Quốc trá hình quản lý, cùng với vùng Tây nguyên với Bôxít Nhân cơ và Tân Rai, thì toàn bộ miền Bắc Việt Nam bị cô lập và cách ly hòan toàn.
Sau khi oanh tạc Hà Nội bằng hoả lực chiến lược, từ căn cứ tên lửa Quảng Tây và căn cứ hải quân Du Lâm, đủ để cắt đứt mọi liên lạc giữa Hà Nội với các quân khu, hơn 2 triệu bộ binh Trung Quốc, ém sẵn từ hàng trăm km đường hầm, âm thầm chuẩn bị từ sau cuộc chiến 1979, dọc suốt 1640 km biên giới phía Bắc, chỉ trong vòng 3 tiếng, sẽ tràn ngập lãnh thổ. Biển Đông bị cách ly. Tầu ngầm sẽ khép kín vịnh Bắc bộ từ căn cứ Du Lâm tới Vũng Áng. Hoành Sơn bị kiểm soát. Toàn bộ Tây Nguyên bị khống chế. Trong vòng ba ngày, toàn bộ miền bắc Việt Nam từ Nam Hà Tĩnh trở lên lọt hòan toàn vào tay Trung Quốc. Không một sức mạnh nào kịp can thiệp. Không một lực lượng nào có thể đảo ngược tình huống. Trung Quốc sẽ tuyên bố với thế giới rằng Trung Quốc thu hồi lãnh thổ chủ quyền theo Hiệp định Pháp Thanh năm 1885, biên giới nước cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa kéo xuống tới dãy Hoành Sơn, Hà Tĩnh.
4- Đó là một nguy cơ, một âm mưu được Trung Quốc chuẩn bị từ rất lâu và thực hiện từng bước, không còn ai nghi ngờ, nhưng không thể ngăn chặn. Một câu hỏi được đặt ra với mỗi người dân Việt, là phải làm gì, làm như thế nào hay ngồi nhìn đất nước từng tí một đang mất dần từng ngày vào tay Trung Quốc? Với tiềm lực quân sự không bằng một phần hai mươi, Việt Nam không thể tự bảo vệ. Nếu phải hy sinh phát triển kinh tế, giành hết phần ngân sách quá sức cho quốc phòng, thì Việt Nam chỉ vài năm cũng sẽ chết do tự sụp đổ. Việt Nam cần hòa bình, Việt Nam muốn có hòa bình và của cải tài lực tập trung cho phát triển kinh tế, để nhanh chóng thành một quốc gia hùng cường. Nhưng Việt Nam cần một sức mạnh hạt nhân, một sức mạnh quân sự đủ để răn đe và đối diện với sức mạnh dã tâm của Trung Quốc. Như Nhật Bản, như Nam Hàn, như Đài Loan, và như Philipinnes, không có con đường nào khác là liên minh với Mỹ. Và cũng vì có Mỹ, có sự có mặt của Mỹ trong quan hệ với Việt Nam, với vai trò người bảo vệ tự do trên toàn thế giới mà chiến tranh xâm lược còn chưa diễn ra, còn phải chờ thời.
– Ngày 2/9/1945, ngay sau Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn văn tiếp theo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Mỹ là nước dân chủ, không có tham vọng về đất đai mà lại có công nhất trong việc đánh bại kẻ thù của ta… nên ta coi Mỹ như một người bạn tốt”, theo tư liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Tập 1 (1945—1955), NXB Chính trị Quốc gia.
– Trải bao thăng trầm trong quan hệ đầy khó khăn giữa hai nước, ông John Kerry không che dấu sự xúc động: “Không ai có thể tưởng tượng nổi Hoa Kỳ và Việt Nam bắt tay cùng mười quốc gia khác để đạt được một cơ hội giao thương vô giá”, ông nói về Hiệp định TPP như thế.
– Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khi chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng , đã lẩy hai câu Kiều đầy ý nghĩa, chân thành như hai người thân quen: “Trời còn để có hôm nay, / Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”.
– Người Mỹ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi một thiện chí, một quyết tâm từ phía Việt Nam, để dứt khoát đi cùng đường vì một nền hòa bình, ổn định cho khu vực, vì một nền tự do hàng hải phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia, vì một thế giới bình đẳng, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải phù hợp với luật pháp quốc tế, chống lại một cách hiệu quả mọi ý đồ và hành vi bành trướng nước lớn, tham lam và ích kỷ, trong quan hệ quốc tế.
5- Trước một Trung Quốc không che đậy dã tâm xâm lược và bành trướng lãnh thổ. Trước một Trung Quốc luôn chủ trương một chính sách thù địch với toàn bộ phần còn lại của thế giới, thèm khát mộng bá chủ siêu cường, Việt Nam không thể cứ giữ quan điểm làm bạn với tất cả. Trong khi Trung Quốc cố thủ chủ trương đối đầu và giành giật ngôi bá chủ thế giới với Mỹ, nếu lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ, những vũ khí tối tân mà Mỹ giúp Việt Nam, có khả năng lọt vào tay Trung Quốc thông qua cơ chế láng giềng hữu nghị Trung – Việt. Đấy là điều không thể chấp nhận đối với lợi ích của Mỹ.
6- Một chính phủ Việt Nam chưa thực sự dân chủ, quyền quyết định tối cao vẫn nằm trong tay một số ít nhà lãnh đạo, đó là nguy cơ rủi ro, là tính bất ổn định, tính dễ thay đổi, khó đoán trước của chính sách, là điều không phù hợp đối với một Hiệp định An ninh cao cấp luôn mang tính nhạy cảm. Vì vậy, cho dù không thay đổi thể chế chính trị, lập trường chính trị không thể không dứt khoát giữa hòa bình, phát triển và sinh mệnh quốc gia. Cho dù thể chế chính trị có thể khác biệt, nhưng bạn và thù là lập trường phải được thống nhất. Không thể cùng lúc là bạn với tất cả các phía đối kháng. Không đối đầu với bất cứ ai, không là kẻ thù của ai, nhưng bạn thì không thể là với tất cả. Với truyền thống nhân văn 4000 năm, người Việt Nam yêu tự do và trân trọng tự do của mọi dân tộc. Chính phủ Việt Nam cam kết thả ngay lập tức, vô điều kiện và triệt để các tù nhân chính trị, từng bước khôi phục tình trạng cảnh sát hoá chế độ hiện tại, cùng với các cải cách theo hướng dân chủ khác.
7- Việt Nam là một nước yêu hòa bình. Việt nam không chủ trương gây chiến tranh với bất cứ ai. Việt Nam không liên minh với người này để chống người khác. Việt Nam không liên minh với bất kỳ nước nào để chống lại nước thứ ba, nhưng Việt Nam có quyền và Việt Nam cần liên minh với những sức mạnh chính đáng để tự bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia. Trước nguy cơ mất chủ quyền biển đảo và nguy cơ mất nước vào tay chủ nghĩa bành trướng, Việt Nam cần một Hiệp định an ninh chung với Mỹ. Đó là một nhu cầu thiết yếu và phù hợp với hoàn cảnh và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.
8- Mỹ là nước không có tham vọng lãnh thổ và không có truyền thống xâm lược và nô dịch dân tộc khác. Nước Mỹ có lợi ích gắn với chủ quyền của từng dân tộc và tự do trên toàn thế giới. Nước Mỹ là nước duy nhất hiện nay quan tâm và tự chịu trách nhiệm với nền hòa bình ổn định vì phát triển và thịnh vượng của mỗi nước. Nước Mỹ hiện là nước duy nhất trên thế giới có mối quan tâm và tự có trách nhiệm bảo vệ tự do toàn cầu. Nước Mỹ là quốc gia duy nhất có sức mạnh kinh tế và quốc phòng đủ để trấn áp mọi tham vọng phi lý, mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
9- Trung Quốc biết điều đó. Trung quốc biết rất rõ rằng Mỹ là người duy nhất và đang là người nguy hiểm nhất đối với âm mưu độc chiếm biển Đông của Trung Quốc. Một Hiệp định An ninh chung giữa Việt Nam và Mỹ sẽ là lưỡi gươm cắt đứt cái lưỡi bò tham vọng ngông cuồng nhưng ngu dốt của Trung Quốc. Bằng các thủ đoạn, vừa tung con bài hữu nghị láng giềng vừa uy hiếp trừng phạt kinh tế, vừa chặn nước gây hạn và nạn đói cho đồng bằng sông Cửu Long, vừa cho Formosa và thuyền đánh cá thả, xả hóa chất độc làm chết cá suốt bờ biển bốn tỉnh miền Trung, vừa đe dọa bằng âm mưu gây bạo loạn lật đổ chế độ nếu theo Mỹ. Nhưng Trung Quốc đã sai. Cách xử sự thâm độc và hèn hạ đã làm thức tỉnh những cái đầu còn lú lẫn cuối cùng trong những nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, đẩy những người này tới quyết tâm nhượng bộ Mỹ để đạt bằng được một Hiệp định hợp tác toàn diện thực sự với chính phủ Mỹ, bắt đầu bằng việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Mỹ tuyên bố dỡ bõ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam và cam kết hỗ trợ Việt Nam trong cố gắng bảo vệ chủ quyền chính đáng và hợp pháp của mình.
10- Dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương biểu hiện lòng tin chiến lược giữa hai nước cựu thù Việt – Mỹ, là cản trở cuối cùng để hai nước tiến tới Hiệp định đối tác toàn diện, tạo điều kiện để hai nước phát triển đồng đều các mối quan hệ tương quan, tiến tới nhất thể hoá các khác biệt về thể chế chính trị và các đặc điểm về nhân quyền.
11- Chúng ta không chống nhân dân Trung Quốc. Nhưng một chính sách gắn kết với Trung Quốc chỉ có thể thực hiện với một Trung Quốc dân chủ, ủng hộ hòa bình, tôn trọng chủ quyền của quốc gia láng giềng. Chúng ta sẽ cùng nhân loại và cùng nhân dân Trung Quốc đấu tranh để Trung Quốc trở thành một siêu cường dân chủ, giàu có và xứng đáng. Chủ nghĩa bành trướng lãnh thổ lạc hậu, chủ nghĩa Đại Hán ích kỷ sẽ bị tiêu diệt cùng với sự hoàn thiện nền dân chủ và chủ nghĩa nhân văn hiện đại. Người Việt Nam và người Trung quốc sẽ sống mãi trong một nền hòa bình thịnh vượng chung. Cương giới lãnh địa sẽ không còn là giới hạn ngăn cách hai dân tộc rất gần nhau về truyền thống văn hóa và cũng như những gắn kết với các dân tộc Bách Việt anh em. Không có độc đảng, không có chủ nghĩa Mác, chỉ có quyền tự do, hòa bình và thịnh vượng.
12- Việt Nam quyết tâm bằng mọi giá liên minh với Mỹ và cùng với Mỹ từng bước hoàn thiện đưa quan hệ hai nước thành mẫu mực cho mối quan hệ nhân văn hiện đại.
(iv) Trương Duy Nhất: Viết cho Hải Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức và các Bạn tù của tôi
Cảm phục, trước tin Trần Huỳnh Duy Thức từ chối đi Mỹ và quyết định tuyệt thực. Trại 6, mùa này hất xác trà ra sân, mươi phút sau thành tro xém đen. Cái trại giam khét tiếng, chuyên dành trị những tù chính trị cứng đầu.
Gốc xoài, trước khoảnh sân chuồng cọp buồng giam số 1 ấy, giờ cao ngút tường chưa? Trái xoài của Dũng con Hải Điếu Cày gửi vào. Chia nhau gặm xong, lấy hạt trồng. Tôi và anh Hải chăm nó từng ngày. Để cho cái sân tù kia thấy chút sự sống. Khi anh Hải đi, nó mới ngang đầu gối. Lúc tôi ra tù, đã cao quá đầu người. Tôi dặn anh em ở lại không được nhổ.
Một gốc hường nữa. Nhờ thằng Phương hình sự ra ngoài khu lao động nhổ về, từ khi bé tẹo, chưa quá gang tay. Đến khi tôi ra tù, nó đã thành một khóm xum xuê, mùa hoa rộ đến mấy chục bông. Kịp ép được mấy bông, đem về tặng con gái. Cả khu tù chính trị, mỗi phòng số 1 ấy có hoa. Quản giáo mấy lần đòi nhổ, bị tôi mắng: tù cũng có nhiều loại, có tù thối có tù thơm. Phòng này là tù thơm, phải có hoa! Khóm hường ấy, không biết có còn để đón Thức?
Tuyệt thực. Thức sẽ bị tống vào phòng số 5. Buồng biệt giam có gắn camera từng nhốt Hải Điếu Cày. Kín mít, không được ra ngoài. Không được tiếp xúc, chuyện trò với anh em. Có lẽ giờ, Thức chỉ còn được động viên bằng tiếng đàn ghi ta của Ka- Nu vọng qua từ buồng số 3. Ka- Nu người Ê Đê, một trong những thủ lĩnh của nhóm Đề Ga Tây Nguyên. Nhiều đêm buồn, sững người suýt khóc khi nghe tiếng đàn và giọng hát Ka- Nu. Ly cà phê Ban Mê, Đôi chân trần, Đi tìm lời ru mặt trời… Nhiều hôm buồn quá, tôi hét lên gọi: Đàn đi, hát to lên, vang lên cho vỡ vụn mấy bức tường này đi Ka- Nu ơi!
Suốt đêm qua, không ngủ được. Tôi tưởng tượng ra cảnh này. Như thể vẫn đang nằm chỗ đó, nơi chắc chắn giờ Trần Huỳnh Duy Thức đang nằm thay tôi, đúng chỗ tôi nằm, và nghe tiếng đàn Ka- Nu. Lặng người, khi đọc tin Thức từ biệt gia đình bằng cuộc tuyệt thực vô thời hạn.
Khi chuyển tôi từ Hoà Sơn, Đà Nẵng ra Trại 6, hai tay cũng bị còng. Quốc lộ 1 nham nhở (khi đó đang đào xới nâng cấp). Suốt một ngày, văng bên này, hất bên kia thành xe, nhồi xốc như chở lợn. Mấy ngày sau, ngồi đánh cờ với lão Tiến gián điệp Tàu (án chung thân), vẫn thấy người lắc lư. Từ Đà Nẵng ra Nghệ An còn vậy. Trần Huỳnh Duy Thức còn bị bịt miệng, nhồi xốc như vậy suốt chặng đường hơn nghìn km từ Xuyên Mộc.
Trong tù, tôi không chọn phương cách tuyệt thực. Nhưng cảm được cái giá của phương cách này qua hình ảnh Điếu Cày. Thật sự choáng, rùng mình khi hôm đầu thấy Điếu Cày ngất nghểu trèo tường. Một thân hình tỏng teo, gầy đét như sợi dây. Cái bụng mỏng, nhăn nheo da, tép lẹp như thể sát dính tận lưng vậy. Hình ảnh ấy, giờ đây sẽ lặp lại với Trần Huỳnh Duy Thức.
Mấy lần an ninh Bộ vào làm việc, gọi Điếu Cày ra thương thuyết việc đi hay ở, anh kể hết với tôi. Lần đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào trại gặp Điếu Cày, tôi cũng biết. Mấy tuần anh Hải không ngủ. Trằn trọc suy tính chuyện đi- ở. Cả khu chính trị, anh chỉ tham khảo ý tôi. Tôi biết, quyết định đi, với anh Hải là một điều cực kỳ khó khăn. Chúng tôi ôm nhau mà cả hai cứ cố quay mặt dấu những dòng nước mắt.
Giờ là Trần Huỳnh Duy Thức. Tôi hiểu quyết định của anh, của các anh, dù ở hay đi, đều khó khăn và cay đắng. Ka- Nu ơi. Đêm nay, và mãi hằng đêm, mày nhớ chịu khó thức ngồi ôm đàn, hát cho Thức nghe nhé. Thức ơi, mày cũng hát đi. Kệ, hay dở gì cũng hát. Tao có để lại tuyển tập 100 bản tình ca bất hủ đấy. Cả 2 tập báo Tết Tiền Phong và 1 tập báo Tết Tuổi Trẻ nữa. Nói mấy đứa phòng bên chuyển cho đọc. Khi ra tù tao dặn rồi, không được xé, giữ lại cho các bạn tù vào sau.
Mùa này, nếu gốc hường ấy vẫn còn, sẽ lại rộ hoa. Hoa tao trồng đấy. Trồng không chỉ cho tao, cho mày đấy Thức ơi. Cho cả Hải Điếu cày, và những người bạn tù bất khuất của tao, cho dù họ đã ra tù, hoặc đang còn bít bùng ngột ngạt trong đó như mày.
Hãy tiếp tục tưới chăm gốc xoài, và khóm hường đó cho tao Thức nhé. Cả gốc sắn dây hồi ấy tao trồng bám trên vách chuồng cọp trước sân nữa. Chúng mình là tù thơm mà Thức. Trên cái ruột gối tao để lại, trên mấy lọ nhựa đựng trà và thức ăn, có khắc câu tao nói trước toà: “Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang!”. Câu ấy không chỉ cho tao. Cho mày đấy Thức ơi. Cho Hải Điếu Cày. Cho những bạn tù bất khuất của tao.
(v) Thơ từ Bạn bè
*** Hồ Chí Bửu: Rừng chết - Biển chết và Ta sắp chết...
Rừng đã chết – và bây giờ biển chết
Rừng ngậm ngùi và biển khóc mù khơi
Đàn hải âu không còn nơi nương tựa
Những con tàu nằm gác mái chơi vơi
Ta cũng đau như những người biệt xứ
Cũng se lòng nhìn con suối cạn khô
Những đồi cây hoang tàn như tự tử
Buồn không em – và buồn đến bao giờ ?
Rừng chết – biển chết – và ta sắp chết
Em thấy gì khi bóng đã hoàng hôn ?
Khi tất cả không còn và chấm hết
Ta sống đây mà đã chết trong hồn…
*** Trần Mộng Tú:Transformers
Đất nước này có còn là đất nước tôi không
những con người
những tiếng động
những khung cảnh đường phố
sông ngòi, biển, nhà máy, cánh đồng và những dẫy núi
tất cả đều đang chuyển động, cựa quạy, bước ra từ chính nó
tất cả đang thay hình, đổi dạng
Đất nước tôi
bây giờ ai cũng hình như
giống một món đồ chơi rất hiện đại
Transformers, món đồ chơi nằm trong tay ai cũng có thể đổi hình
Hơn bốn mươi năm
một số người đã bị chính anh em mình hủy hoại hay làm cho biến mất
rồi đẻ ra một lớp mới rất lạ như từ món đồ chơi
cứ vặn tay vặn chân là ra một con người
xoay đầu xoay cổ thành con khủng long hay thành con…cá.
Cả đất, cả dân, cả sông ngòi, biển hồ thay hình đổi dạng
đang cái này thoắt bỗng cái kia
nước biển màu xanh thành màu đỏ
vị muối mặn thành vị tanh của thép vị chát của chì
đó chính là món đồ chơi đang chuyển dạng
Đất nước tôi bây giờ rất lạ
mỗi người cầm trên tay một món đồ chơi
càng văn minh thì đồ chơi càng biến dạng
họ thay đổi người bên cạnh xong rồi thay đổi chính mình
nên không còn nhận ra con người nguyên thủy
Cả một giải đất hình chữ S được thay dạng đổi hình
Món đồ chơi Transformers đang trở thành bản đồ đất Việt.
(tmt -Tháng 5/11/2016). (Transformers là món đồ chơi có thể dùng tay xoay chuyển thành hình thể khác nhau).
..................................................................................................................
Kính,
NNS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét