Đất nước ông bà Việt Nam có câu mưu thâm thị hoạ diệt thâm, có khi cũng nói mưu thâm thị họa diệt thân. Hoạ diệt nào rồi ra cũng đến với người bày mưu sâu kế độc, theo lẽ công bằng của Trời Đất, “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, Cao phi viễn tẩu giả nan tàng.” Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng vì say sưa chiến thắng, vì lo sợ bị trả thù, vi cúc cung tuân lịnh của TC, đã phạm một sai lầm chiến lược, tạo tiền lệ đảo chánh trong hệ thống công quyền của CS.<!->
Đó là âm mưu và hành động của Tổng Trọng dùng Quốc Hội khoá 13 sắp mãn nhiệm tấn phong ba chức danh điều hành nhà nước cho những con gà của Ông: Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang làm Chủ tịch Nước, Phó Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc lên làm Thủ Tướng và Nguyễn thị Kim Ngân lên làm Chủ Tịch Quốc Hội. Chớ Tổng Trọng không chờ khi Quốc Hội khoá 14 được bầu lên vào tháng 5 tấn phong những chức danh này một cách hợp truyền thống, qui luật CS tổ chức chánh quyền của Đảng và hiến pháp CSVN. Đó là những định chế (établissement) có từ thời Hồ chí Minh, Thủ Tướng Phạm văn Đồng là những người cha già của chế độ CSVN cúc cung tuân thủ. Việc làm này của Tổng Trọng hoàn toàn sai trái vì nhiệm kỳ của những chức danh của bè lũ của Trọng, là Quang, Phú, Ngân này chỉ bắt đầu có thời hiệu, có uỷ quyền của Quốc Hội khoá 14, chớ không phải khoá 13 mãn nhiệm vào tháng 5. Việc làm này của Tổng Trọng vì vậy tạo một tiền lệ đảo chánh, lật đổ vô cùng nguy hiểm cho chế độ CSVN, trong đó có Đảng CS là chủ chốt của chế độ.
Ai cũng biết hiến pháp, luật pháp của nước nào cũng dự trù những thủ tục thay đổi, bàn giao chánh quyền một cách suông sẻ, ôn hoà và long trọng. Bằng những định chế nội dung về nhiệm kỳ, thời hiệu, chức chưởng, quyền hành của những chức danh cầm quyền Nhà Nước. Bằng những hình thức long trọng chấp nhận của tổng thống, tấn phong, phê chuẩn của quốc hội.
Kể cả CSVN với một Ô Hồ chí Minh đã theo tổ chức công quyền của Pháp, của Liên xô và Ô Phạm văn Đồng là người xuất thân trường hậu bổ của Đông dương Pháp không dám vượt qua những hình thức long trọng ấy, để bao che Nhà Nước độc tài đảng trị bằng một lớp sơn nhân dân lên bên ngoài; dù thực chất Đảng CS là cơ quan tối cao nhưng đứng sau hậu trường sân khấu giựt dây thôi.
Trái lại Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng không thấy cái thế yếu của mình là một tổng bí thư độc diễn, nhờ gót giày của Tàu Cộng mà vọt lên và bám lấy đảng quyền. Tổng Trọng học cái thói của Mao Trạch Đông coi phe nhóm khác mình là địch và đấu tranh một mất một còn, diệt hết, đào tận gốc, bóc tận rễ.
Chớ chuyện làm ngang, làm bướng bắt Quốc Hội khoá 13 “kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước trước như vậy đâu có cần thiết. Đâu có cần làm những việc ruồi bu kiến đậu như vậy để mang tai, mang tiếng, vi phạm truyền thống, tập tục đảng, chà đạp hiến pháp, luật pháp tổ chức chánh quyền, như đảo chánh vậy. Và tạo một tiền lệ đảo chánh, mở đường cho các lực lượng đối thủ gây hoạ diệt thâm, còn thâm độc hơn, sắt máu, và gây hoạ diện thân, bị kẻ thù ám sát chánh trị hay giết chết khi đảo chánh lại hay chỉnh lý lại.
Người làm chánh trị chánh trực thường cố thêm bạn bớt thù, chớ không lùa đối thủ vào đường cùng. Trọng lật đổ Sang, Dũng, Hùng trước khi mãn nhiệm kỳ chỉ gây thêm thù chuốc thêm oán, một cách không cần thiết và vô ích. Bè lũ tam nhân ban Dũng, Sang, Hùng (Nguyễn sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội khoá 13) chỉ còn có hai tháng là hết nhiệm kỳ, cùng lắm là xử lý thường vụ vì họ còn phải thu vén cuối đời để hạ cánh an toàn như Thủ Tướng Võ văn Kiệt từng nói. Họ đâu có động tĩnh gì, chống đối gì đâu từ sau Đại Hội Đảng thứ 12, tại sao gây thêm hận thù cho họ. Con giun xéo riếc cũng quằn, con kiến đè lâu cũng cắn, huống hồ con người, lực lượng đối thủ, đối địch của Trọng. Địch mà bao vây chữ O sẽ mở đường máu phá vòng vây. Nên các nhà quân sự điều binh không bao vây địch chữ O.
Tại sao phải nóng vội, gấp rút làm cái chuyện ruồi bu là hạ bệ đương kiêm Chủ Tịch Nguyễn sinh Hùng đưa Nguyễn thị kim Ngân Phó Chủ Tịch lên làm Chủ Tịch Quốc Hôi khoá 13 để tấn phong Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng mới. Điều này làm cho đương kiêm Chủ Tich Quốc Hội Nguyễn sinh Hùng đã thù loại y ra Bộ Chánh trị trong Đại Hội Đảng và nay lại truất phế chức chủ tịch Quốc Hôi của y, trước khi Quốc Hội khoá 14 thành hình. Tổng Trọng đã làm cho Nguyễn sinh Hùng tiền cừu hậu hận Trọng, thấu tận trời cao, máu kêu trả máu, đầu kêu lấy đầu là lời thề của Quân Đội CS.
Chuyện lật đổ TT Dũng và Chủ Tịch Sang trước nhiệm kỳ khiến Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng một người Nam bản tánh ít nói lại có lời khuyên hơn 10 thành viên chính phủ của Ông về hưu kỳ này, trong đó có cá nhân mình, là “ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế”. Câu nói nghe chừng như không phải nói với phe mình, mà đó lời kết án của một người Nam đối với những trò chánh trị dơ dáy của những người bá đạo như Tổng Trọng và bè lũ của y.
Tác phong xã hội thông thường của Con Người - người thường cũng như người làm chánh trị - là anh làm được thì tôi cũng làm được. Phe của CS Bắc Việt của Trọng đảo chánh được thì Phe CS Nam bộ cũng đảo chánh được – làm hay hơn nữa là đàng khác nhờ sống và rút kinh nghiệm đảo chánh trong thời Việt Nam Cộng hoà.
Như hồi CS Bắc Việt mới cưỡng chiếm được Miền Nam, không người dân nào dám cãi lại cán bộ CS. Bây giờ người dân Việt thấy em cháu có học, đảng viên còn lương tâm VN, anh chị em đấu tranh cho nhân quyền VN đấu tranh, đấu lý, cãi lẩy trực diện với công an CS, cán bộ đảng viên CS, ở các cơ quan của CS. Dân chúng VN nghĩ mấy em cháu mình làm được mình làm được, sợ gì mà không làm; nên bây giờ trên youtube, facebook chuyện người dân nói nặng, nói nhẹ, cãi vã rùm beng với CS là “chuyện hàng ngày ở huyện.
Ở qui mô rộng lớn hơn, như quốc gia dân tộc, nếu Tổng Trọng lật đổ được Nhà Nước, thì Quân Đội VNCS mạnh hơn, súng ống đầy mình nếu cần sẽ cho một tiểu đoàn bao vây Bộ Chánh trị để gọi là “bảo vệ an ninh cho các đồng chí”, và tuyên bố thời kỳ quân quản, thì coi như Đảng CS phải đi về với Mac Lê.
Hay một ngày nắng hè nào đó, Quốc Hội Đảng cử dân bầu trước cuộc biểu tình chánh nghĩa của dân chúng VN, Quốc Hội do một người Nam như Chủ Tịch Nguyễn thị kim Ngân chịu hết nổi sự áp bức của Tổng Trọng và CS Bắc Việt, đâm ra nhớ tiếc Miền Nam quê nhà mình bị Tổng Trọng coi quê dốt và khai thác như thuộc địa, nhớ thương anh chị em CS Miền Nam từng đồng lao cộng khổ, nên Nữ Chủ Tịch Nguyễn thị kim Ngân trở cờ ly thân với CS Bắc Việt, về với Nhân dân, tuyên bố huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp, bỏ độc quyền, độc đảng của Đảng CS, thành lập chánh quyền lâm thời, chuẩn bị bầu cứ chánh quyền dân chủ thực sự. Thì toàn dân VN sẽ đứng lên đòi lại quyền sống. Quân đội nhân dân bảo vệ Nhân dân. Tổng Trọng tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng, chỉ có cách chạy sang Tàu trốn chui, trốn nhủi thôi./.(Vi Anh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét