Lý do là bởi nhờ hệ thống gây nhiễu mới , các trực thăng vũ trang này có khả năng “sống sót” cao hơn trên chiến trường, nhất là khi phải đối mặt với mối nguy từ các tổ hợp hỏa tiển vác vai (MANPAD).<!->
Hôm 14/3, Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh rút lực lượng chủ chốt của Nga khỏi Syria. Các ảnh chụp vệ tinh ngay sau đó cho thấy Nga rút 3 trên tổng số 15 Su-24; 4 trên tổng số 8 máy bay ném bom Su-34, cùng với đó là toàn bộ phi đội 12 chiếc Su-25.
“Đồ chơi” mà quân đội Nga để lại là Su-30 và Su-24; cùng với đó là ít nhất 4 trực thăng tấn công Mi-28, Ka-52 được điều sang. Tính từ đầu năm đến hết tháng 3, số lượng trực thăng của Nga đóng tại các căn cứ ở Syria tăng từ 4 lên 14 chiếc.
“Đồ chơi” mà quân đội Nga để lại là Su-30 và Su-24; cùng với đó là ít nhất 4 trực thăng tấn công Mi-28, Ka-52 được điều sang. Tính từ đầu năm đến hết tháng 3, số lượng trực thăng của Nga đóng tại các căn cứ ở Syria tăng từ 4 lên 14 chiếc.

Hệ thống President-S được trang bị trên các trực thăng tấn công. (Ảnh: IBtimes)
Việc Nga rút lực lượng, vũ khí vì thế không chỉ đơn giản là sự cắt giảm về phương tiện, con người, ẩn sau đó còn là sự thay đổi về thành phần lực lượng. Các máy bay chiến đấu cánh cố định (Su-25) được rút hết, thế vào đó là trực thăng vũ trang. Su-25 có khả năng chiến đấu khác với trực thăng, nhưng vai trò, tính năng thì như nhau. Cả hai đều được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực không lực tầm thấp cho các đơn vị bộ binh. Câu hỏi là tại sao lại phải thay đổi theo hướng rút ra, thêm vào?
Su-25 ở Syria là máy bay cũ. Nga sử dụng loại máy bay này là lực lượng nòng cốt để tấn công dồn dập các mục tiêu tại Syria ngay sau thời điểm ra quyết định can dự. Lý do rút là bởi mối nguy ngày một lớn từ tổ hợp MANPAD của các lực lượng đối lập. Quân nổi dậy Syria từ lâu đã được cho là sở hữu tiềm lực phòng không, trong đó có MANPAD, thế nhưng số lượng thì không đáng kể, bởi các thế lực bên ngoài kiểm soát lo ngại thứ vũ khí này có thể rơi vào tay quân khủng bố.
Nhưng bối cảnh gần đây đã có sự thay đổi. “Điều cấm kỵ” liên quan đến cung ứng MANPAD đã bị phá bỏ, với bằng chứng lớn nhất là việc phe đối lập đã bắn hạ 2 máy bay ném bom của quân đội Syria bằng hỏa tiển vác vai trong tháng này. Nga hẳn nhiên đã biết được những vũ khí chết người như vậy xuất hiện ngày một nhiều trong kho của quân nổi dậy, thậm chí là biết trước cả lúc vận chuyển kia. Điều đó đồng nghĩa với nguy hiểm rình rập máy bay Nga ở Syria gia tăng. Đến đây lại xuất hiện một câu hỏi nữa: Tại sao lại rút toàn bộ Su-25?
Su-25 chuyên tấn công mặt đất, tương tự như mẫu A-10 Thunderbolt II của Mỹ; chỉ khác là máy bay Nga có lâu đời hơn so với A-10, với thời gian nghiên cứu, phát triển được khởi động từ Thế chiến thứ 2. Hỗ trợ bộ binh buộc Su-25 phải bay thấp, dễ bị làm mồi cho hỏa lực phòng không hơn là Su-24 hay Su-34 vốn tác chiến ở tầng cao hơn. Vì lý do này mà Nga rút Su-25 nhưng vẫn duy trì nhiềuchiến đấu cơ khác.
Việc trang bị thêm trực thăng tấn công đến Syria để thế chỗ là vì sao? Nếu nhìn qua, Su-25 thậm chí có khả năng sống sót tốt hơn trực thăng. Loại này được bọc giáp, dễ dàng tăng tốc để thoát lui, chỉ bay thấp khi tấn công và trên tất cả là khả năng “lẩn tránh” tốt hơn nhiều trực thăng tấn công. Câu trả lời nằm ở chỗ: Các mẫu máy bay như
Mi-28 hay “President-S” đã được thử nghiệm thành công, giúp trực thăng vô hiệu hóa được các loạihỏa tiển vác vai như Strela-2,
Strela-3 hay Igla. Một khi được lắp đặt mạng gây nhiễu này, các máy bay ném bom hay trực thăng tấn công đều có khả năng tránh được trước hỏa lực phòng không mặt đất, ngoại trừ những “đồ chơi mới” như hỏa tiểnHoài Thanh (Russiainsider)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét