Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Lại nói "chuyện tử tế" - ĐD Trần Văn Thuỷ


tvt
Cũng vui và cũng thật là buồn, trên 30 năm sau người ta nhắc đến CHUYỆN TỬ TẾ ngày càng nhiều hơn các anh chị ạ !
Thế hệ con cháu chúng ta, khi tôi làm bộ phim này, các cháu chưa ra đời thì ồ à, « comment » không ngớt.
Đơn giản thôi, chỉ vì xã hội ngày nay tệ hại hơn 30 năm trước rất, rất nhiều, không kể xiết. Cứ cái đà này thì Việt Nam sẽ đi về đâu ?
Thời gian qua ở Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Hội An… đã tổ chức hàng chục buổi kỷ niệm 30 năm ra đời Chuyện Tử Tế, rất đông người từ xa tớí tham dự một sinh hoạt tự phát chưa từng có trước đó với văn học nghệ thuật Việt Nam.
<!->
Người ta tìm đến không phải vì Nghệ thuật, không phải vì Tác giả, Tác phẩm, mà vì CUỘC ĐỜI. Lẽ ra người ta có thể ngồi nhà, trước computer, gõ 3 cái để xem, tội gì phải lặn lội, chen chúc trong những hội trường, rạp chiếu phim chật cứng người cho khổ.
Sắp tới, cuối tháng 4, đầu tháng 5 này sẽ tiếp tục chiếu lại phim CHUYỆN TỬ TẾ và giao lưu ở một số nơi khác chỉ vì cái câu ngẫu hứng của ông Ba Dũng. Vui thật ! Ông Ba Dũng mất chưa đầy 10 giây nói câu đó thì ngay lập tức được nhiều người khen, cổ xuý, cảm kích đến rơi lệ. Còn tôi mất hơn 30 năm « lên bờ xuống ruộng » vì CHUYỆN TỬ TẾ thì vẫn là nói vụng trong xó bếp và vẫn nơm nớp bị ăn đòn. Tủi thân cho cái kiếp « văn nô » của tôi quá !
Các cụ ngày xưa nói « Miệng nhà quan có gang có thép » thực chẳng sai tý nào.
Theo tôi, nếu còn chút liêm sỉ, tất cả những người có chức quyền ở đất nước này nên ý thức, nên TUYÊN THỆ điều đó khi họ bắt đầu nhậm chức chứ không phải khi chuẩn bị về hưu.
Nếu không bắt đầu từ những CON NGƯỜI TỬ TẾ cụ thể thì sẽ không có bất kỳ một mục đích nào, chủ nghĩa nào cứu được xã hội này, đất nước này.
Ngay từ đầu phim tôi đã nói rằng : « … Từ rất xa xưa cha bác có dạy rằng : TỬ TẾ luôn có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức sự TỬ TẾ, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của Quốc Gia, bởi thiếu nó, một cộng đồng, một dân tộc dù có những nỗ lực tột bậc và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người, NGƯỜI TỬ TẾ, trước khi mong muốn và chăn dắt họ thành những người có quyền hành, giỏi giang hoặc siêu phàm… ». Nhưng họ đã không nghe tôi mà còn đầy ải tôi và cái phim tội nghiệp của tôi.
Cái thân phận con người ở cái thể chế này chỉ là trâu ngựa.
Cám ơn Diễn Đàn, bạn bè và thân chúc an bình !
Hà Nội ngày 1 tháng 4 – ngày nói dối của toàn thế giới – năm 2016.

Trần Văn Thuỷ

Không có nhận xét nào: