Người dân phát hiện xác rùa nổi lên khoảng 17h chiều nay và đưa vào đền Ngọc Sơn (Hà Nội).
Một nguồn tin từ thành phố Hà Nội xác nhận với VnExpress rùa hồ Gươm đã chết chiều 19/1. Vị này cho hay các cơ quan liên quan của thành phố sẽ có cuộc họp để bàn về phương án giải quyết..
<!->
Lực lượng chức năng đưa rùa lên đền Ngọc Sơn. Ảnh: Giang Huy.
|
Theo người dân sống tại phố Lý Thái Tổ, khoảng 17h xác rùa được phát hiện nổi lên tại khu vực trước tòa nhà báo Hà Nội mới. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tụ tập theo dõi. Lực lượng công an sau đó đã tiến hành phong tỏa khu vực phát hiện xác rùa.
Xác rùa sau đó được di chuyển tới khu vực đền Ngọc Sơn. Nhiều lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có mặt tại đây. Giáo sư Hà Đình Đức, người được gọi là nhà rùa học cũng được mời tới hiện trường.
Lần nổi lên gần đây nhất của rùa hồ Gươm là vào trưa ngày 21/12/2015. Khi đó, "cụ" rùa nổi lên ở gần khu vực đối diện đường Lê Thái Tổ.
Rùa hồ Gươm là cá thể cái, được các nhà khoa học trong nước cho là loài hoàn toàn mới ở Việt Nam. Trong khi đó các nhà khoa học nước ngoài cho rằng rùa này có một đồng loại ở Đồng Mô (Hà Nội) và 2 con khác ở Thượng Hải (Trung Quốc).
Rùa hồ Gươm trong lần chữa trị vào năm 2011.
|
Năm 2011 rùa hồ Gươm được đưa lên bờ để chữa trị các vết lở loét trên thân trong hơn ba tháng. Sau đó rùa được trả về môi trường tự nhiên trong hồ, nơi người ta đã thả nhiều cá để làm thức ăn. Khi đó rùa có chiều dài toàn thân là 185 cm, chiều rộng mai 100 cm, chiều dài đuôi là 35 cm, nặng 169 kg.
20 năm nghiên cứu về rùa hồ Gươm, phó giáo sư Hà Đình Đức đề nghị thành phố Hà Nội trình lên Thủ tướng ra quyết định công nhận rùa hồ Gươm, tiêu bản rùa ở đền Ngọc Sơn và bộ xương rùa hồ Gươm ở bảo tàng là bảo vật quốc gia.
Tin vào điềm báo xui: Rùa Hồ Gươm chết, trước một ngày diễn ra đại hội Đảng, truyền thông Việt Nam rối loạn!
HÀ NỘI (NV) - Truyền thông tại Việt Nam trải qua “một phen rối loạn” trước tin rùa Hồ Gươm chết hôm 19 Tháng Giêng khi các báo điện tử loan tin rồi được lệnh rút xuống rồi lại cho lên, trước một ngày diễn ra đại hội lần thứ 12 của đảng CSVN.
Xác “cụ” rùa nổi trên Hồ Gươm. (Hình: Tuổi Trẻ)
Rùa Hồ Gươm, mà truyền thông trong nước thường gọi là “cụ rùa,” được người dân phát hiện nổi lên và bốc mùi hôi khoảng 5 giờ chiều ngày 19 Tháng Giêng. Hiện xác rùa đã được đưa vào đền Ngọc Sơn, khói hương nghi ngút.
Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội xác nhận với truyền thông Việt Nam, “cụ” rùa Hồ Gươm đã chết. Ban Quản Lý Hồ Hoàn Kiếm cùng với người dân đã đưa “cụ” vào ven bờ, tiến hành lau qua cơ thể để đưa vào đền Ngọc Sơn.
Theo báo Thanh Niên, đây là một tin khá bất ngờ đối với nhiều người dân Hà Nội, bởi hình ảnh “cụ” rùa và Hồ Gươm từ lâu vẫn gắn bó với những hoài niệm về một Hà Nội giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội.
Theo người dân sống tại phố Lý Thái Tổ, khoảng 5 giờ chiều, xác “cụ” rùa được phát hiện nổi lên tại khu vực trước trụ sở báo Hà Nội mới và đã có dấu hiệu bốc mùi. Nhiều người dân cho là “cụ” đã chết đã hiếu kỳ tụ tập theo dõi.
Xác “cụ” rùa sau đó được di chuyển tới khu vực đền Ngọc Sơn. Nhiều lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có mặt tại đây, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội. Giáo Sư Hà Đình Đức, người được gọi là nhà rùa học cũng được mời tới hiện trường, “Khoảng 6 giờ chiều 19 tháng 1, Ban Quản Lý Hồ Hoàn Kiếm đã gọi điện thông báo cho tôi,” ông Đức nói.
Đến 7 giờ 15 tối, cổng đền Ngọc Sơn đóng kín, không tiếp khách tham quan. Bên trong khói hương nghi ngút. Trên bờ người dân xem rất đông cùng lực lượng công an rải ra tứ phía từ Đài Cảm Tử vòng qua khu Thủy Tạ đến trước quán cafe Lục Thủy, còn đông hơn cả người dân.
Ngay lập tức, đến 8 giờ 39 tối cùng ngày, các tờ báo chính thống của Việt Nam được lãnh đạo Bộ Thông Tin truyền thông chỉ đạo với nội dung: “Các cơ quan báo chí đưa tin ngắn, không có ảnh, không đăng trang nhất, tuyệt đối không suy diễn gây hoang mang dư luận...”
Năm 2011, “cụ” rùa Hồ Gươm được đưa lên bờ để chữa trị các vết lở loét trên thân trong hơn ba tháng. Sau đó được trả về môi trường tự nhiên trong hồ, nơi người ta đã thả nhiều cá để làm thức ăn. Khi đó, “cụ” rùa có chiều dài toàn thân là 185 cm, chiều rộng mai 100 cm, chiều dài đuôi là 35 cm, nặng 169 ký
Rùa Hồ Gươm là cá thể cái, được các nhà khoa học trong nước cho là loài hoàn toàn mới ở Việt Nam. Trong khi đó các nhà khoa học nước ngoài cho rằng rùa này có một đồng loại ở Đồng Mô, Hà Nội và 2 con khác ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Lần nổi lên gần đây nhất của rùa Hồ Gươm là vào trưa ngày 21 tháng 12, 2015. Khi đó, “cụ” rùa nổi lên ở gần khu vực đối diện đường Lê Thái Tổ. Hiện tại khu vực hiện trường nơi cụ rùa nằm đã được phong tỏa.
Xôn xao trên mạng xã hội
Tuy các báo ở Việt Nam đều đã loan tin trở lại về sự kiện rùa Hồ Gươm đã chết, nhưng trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, nhiều người cho rằng việc “cụ” rùa chết trước ngày khai mạc đại hội đảng CSVN là một điềm gở và cách mà Ban Tuyên Giáo Trung Ương muốn báo chí hạn chế loan tin này là sự mê tín của giới lãnh đạo Cộng Sản ở Việt Nam tuy nói là “vô thần.”
Một trong những tin nhắn chỉ đạo báo chí từ cơ quan chức năng. (Hình: Facebook)
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh bình luận: “Các bố lúc mô mở miệng ra cũng chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa vô thần mà bố nào cũng lén lút mê tín dị đoan đến sái cổ, bố nào cũng có cố vấn tâm linh là mấy ông thầy chùa sa đọa, mấy ông thầy phong thủy dở hơi, mấy ông thầy bói sờ mu rùa. Nhiều chùa chiền xây lên khắp nơi không phải vì lòng thành mà để trấn yểm, cầu xin lợi lộc. Bây giờ cụ rùa Hồ Gươm chết ngay trước ngày đại hội thì các bố nhốn nháo hết lên, ra chỉ thị bắt báo lề đảng gỡ tin xuống.”
Ông Chênh bình luận tiếp: “Báo lề đảng càng gỡ xuống thì báo lề dân càng ào ạt đưa lên, mạng xã hội tràn ngập tin cụ rùa qua đời với lời bình đó là điềm xấu báo hiệu cho thời tàn của triều đảng. Đêm nay lắm tay trùm vô thần lén lút cúng bái. Cả một lũ lừa đảo.”
Blogger Nguyễn Thông lại đưa ra bình luận dí dỏm: “Khiếp, có mỗi chuyện cụ rùa miền Bắc hộ khẩu thường trú tại hồ trả gươm bị từ trần mà dập dình cho đăng bắt bóc rồi lại cho đăng. Khổ thân cụ đại lão quy, chết cũng chả yên.”
Trong khi đó thì Blogger Người Buôn Gió đưa ra hai mặt của một vấn đề: “Nếu cụ nổi lên rồi lặn xuống, chúng nó sẽ tung hô là cụ nổi lên chào mừng đại hội đảng của chúng nó. Cụ là Linh Vật của đất nước ủng hộ chúng. Nếu cụ nổi lên lềnh phềnh bốc mùi không lặn, chúng nó sẽ bảo, chỉ là một con rùa, có gì mà suy diễn, liên quan gì đến đại hội chúng nó. Không ai bạc bẽo và trắng trợn bằng Cộng Sản và bọn cuồng Cộng Sản.” (Tr.N-KN)
Mạng Xã Hội Việt Nam 'Nóng' Vì Rùa Hồ Gươm Qua Đời
HÀ NỘI (VOA) - Ngày 20/1/2016, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin cho hay rùa Hồ Gươm nhiều năm tuổi mà nhiều người Việt Nam gọi là “cụ Rùa” đã chết hôm 19/1, khiến mạng xã hội phát “sốt”.
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hà Đình Đức, chuyên gia nghiên cứu về rùa Hồ Gươm, cho biết, khoảng 6 giờ chiều ngày 19 tháng 1, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm đã gọi điện thông báo cho ông thông tin này.
Theo ông Đức, lần cuối rùa nổi lên là từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 21/12/2015.
Ông Đức đề nghị thành phố Hà Nội trình lên Thủ Tướng ra quyết định công nhận rùa hồ Gươm, tiêu bản rùa ở đền Ngọc Sơn và bộ xương rùa hồ Gươm ở bảo tàng là bảo vật quốc gia.
Năm 2011, rùa hồ Gươm được đưa lên bờ để chữa trị các vết lở loét trên thân trong hơn ba tháng. Sau đó rùa được trả về môi trường tự nhiên trong hồ. Khi đó, rùa có chiều dài toàn thân là 185 cm, chiều rộng mai 100 cm, chiều dài đuôi là 35 cm, nặng 169 kg.
Có nhiều thông tin chưa nhất quán về tuổi của cụ rùa, tuy nhiên vào tháng Tư năm 2011, hội đồng chữa trị cho Rùa Hồ Gươm đã tiến hành phân tích DNA cho cụ Rùa và khẳng định, Rùa Hồ Gươm là rùa cái, tuổi thọ có thể hơn 100 năm.
Hình ảnh rùa Hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết Lê Lợi trả gươm thần Thuận Thiên cho thần rùa Kim Quy. Theo truyền thuyết, thần Kim Quy còn giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa và tặng nhà vua cái móng để làm lẫy nỏ chống quân của Triệu Đà.
Cái chết của rùa được xem là linh thiêng 1 ngày trước khi Đại hội Đảng khai mạc đã khiến nhiều người sử dụng Facebook coi đây là “điềm xấu”.
Một số tờ báo ban đầu được cho là phải gỡ bỏ tin được coi là “nhạy cảm” này vì “chỉ thị trên”.
Tuy nhiên, sau đó các báo đã được phép đăng tin này.
Thương tiếc Rùa hồ Gươm trong ký ức người Hà Nội
Mỗi lần rùa nổi lên mặt nước, nằm phơi nắng bên chân tháp giữa hồ đều trở thành sự kiện, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân.
Cùng với Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, rùa hồ Gươm trở thành một biểu tượng trong đời sống tinh thần người Hà Nội. Rùa hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết chống ngoại xâm của dân tộc nên luôn thu hút sự quan tâm của người dân. Đây cũng được cho là một trong bốn cá thể hiếm còn sót lại trên thế giới và được kêu gọi cần bảo tồn.
Hình ảnh rùa nổi lên ngay ngày đầu năm mới 2010, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dạo phố hoa.
Từ năm 2011, tần suất rùa nổi lên ngày càng nhiều, khiến cho người dân lo lắng về sức khỏe của rùa. Hình ảnh những vết thương trên mình, chân, cổ ngày càng lan rộng là dấu hiệu cho thấy rùa đang xuống sức.
Sau khi hình ảnh những vết thương lở loét trên mình rùa liên tục xuất hiện trên báo chí trong và ngoài nước, các nhà khoa học và dân chúng nhiều lần lên tiếng cần đưa rùa hồ Gươm lên cạn để chữa thương. Quyết định đưa rùa lên cạn được đưa ra từ giữa tháng 2/2011 với hai phương án: chờ rùa tự bò lên gò đất thuộc Tháp Rùa, hoặc đưa lên bằng lưới đánh bắt.
Cuối cùng, phương án hai được lựa chọn. Sau nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng 8/3/2011, chiến dịch bắt rùa khai màn trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân.
Sau gần trọn ngày bủa vây với 2 lần bắt hụt, lực lượng chức năng đã đưa được rùa về gò đất ở Tháp Rùa giữa hồ để chữa trị.
Giới chuyên môn nhận định, tình trạng thương tích của rùa không quá lo ngại, mầu trắng trên chân và cổ rùa là do giảm sắc tố da sau khi vết thương đã thành sẹo. Một thành viên nhóm điều trị cho biết sau khi được đưa vào khu chăm sóc, rùa đã ăn cá, thái độ hiền lành và không có vẻ gì sợ hãi.
Công cuộc trị thương cho rùa kéo dài gần 3 tháng. Khi lành vết thương, rùa hồ Gươm được thả trở lại môi trường sống tự nhiên, cùng hàng chục nghìn con cá, được thả vào hồ làm thức ăn cho rùa.
PGS Hà Đình Đức tiếp cận rùa khi lên bờ phơi nắng. Lần nổi lên gần đây nhất của rùa hồ Gươm là vào trưa ngày 21/12/2015. Sau 20 năm nghiên cứu về rùa hồ Gươm, PGS Đức đề nghị thành phố Hà Nội trình lên Thủ tướng ra quyết định công nhận rùa hồ Gươm, tiêu bản rùa ở đền Ngọc Sơn và bộ xương rùa hồ Gươm ở bảo tàng là bảo vật quốc gia.
Người Hà Nội sẽ chẳng bao giờ còn được chứng kiến hình ảnh rùa hồ Gươm nằm phơi nắng gần chân Tháp Rùa. Thông tin từ cơ quan chức năng TP Hà Nội xác nhận rùa hồ Gươm đã chết chiều 19/1. Khoảng 17h xác rùa được phát hiện nổi lên tại khu vực trước báo Hà Nội mới. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tụ tập theo dõi. Xác rùa được di chuyển tới khu vực đền Ngọc Sơn chờ phương án xử lý của nhà chức trách. Theo một chuyên gia động vật, do rùa hồ Gươm là cá thể cái nên chỉ còn phương án là làm tiêu bản để bảo tồn cho thế hệ mai sau.
Hoàng Phương - Phạm Hương
Rùa Hồ Gươm & Người Hà Nội
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – RFA’s Blog
Chỉ đạo thông tin: Trong không khí vui tươi, hân hoan chào đón đại hội đảng, báo chí tạm thời không đăng tin cụ rùa ở hồ gươm chết. (Tin nhắn văn bản)
Sách Lam Sơn Thực Lục của Nguyễn Trãi có ghi:
“Đầu năm 1428, Lê Thái Tổ cùng quần thần bơi thuyền ra hồ Thủy Quân. Ra giữa hồ, có Rùa vàng nổi lên mặt nước, chắn trước thuyền của vua gọi to:
- Xin nhà vua hãy hoàn lại gươm thần cho Long Vương!
Lê Thái Tổ rút gươm trả, rùa vàng ngậm lấy gươm lặn xuống nước đi mất. Từ đó hồ Tả Vọng được đặt tên là hồ Hoàn Kiếm”.
Câu chuyện về Cụ Rùa ở hồ Hoàn Kiếm, tất nhiên, không chỉ ngừng ngang đó. Gần 600 năm sau – nhà báo Hải Diệp, trong chuyên đề Nhật Ký Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long – có ghi: “... Vào ngày khai mạc Đại lễ (1/10) cụ đã nổi vào buổi sáng... với người dân Thủ đô, vào dịp Đại lễ sự xuất hiện của cụ Rùa luôn gợi lên một cảm thức linh thiêng bên hồ Gươm huyền thoại”.
Ông Trương Duy Nhất, ngó bộ, không bằng lòng lắm với ghi nhận (vừa nêu) nên lầu bầu phản đối:
“Hồ bẩn, ngột ngạt, rùa phải ngóc đầu nhoi lên mặt nước để thở thì bị gán cho tích này điềm nọ, đến mức báo chí còn thổi rằng đó là cụ rùa thiêng ngoi lên để... chào mừng đại lễ ngàn năm Thăng Long-Hà Nội. Mô Phật! May mà rùa không biết nói!”
Thằng chả ăn nói báng bổ, tầm bậy tầm bạ (thấy rõ) vậy mà hoàn toàn... không trật! Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long đã qua nhưng “cụ rùa thiêng (vẫn cứ) ngoi lên để chào mừng” khiến cho ký giả Kỳ Duyên sốt ruột.
“Về hiện tượng Cụ Rùa nổi lên trên mặt nước quá nhiều lần – không còn là bình thường, mà ở góc độ sinh học, là bất thường. Khi đó, Cụ không còn là ngắm phố phường, con cháu lại qua. Mà dường như Cụ đang ngóng con cháu hãy giúp Cụ... nhiều người dân Hà Nội kinh hoàng nhận ra, mình Cụ Rùa đầy vết lở loét, dấu hiệu rõ ràng nhất của nước hồ nhiễm bẩn quá nặng”.
Dù chưa bao giờ nhìn thấy Cụ Rùa, và cũng chưa bao giờ có dịp đặt chân đến Hà Thành, tôi cũng “kinh hoàng” chết mẹ (luôn) vì “Chín Mươi Lăm Phần Trăm Hồ Ao Hà Nội Bị Ô Nhiễm” – theo như tường thuật ký giả Hương Thu:
“Trung tâm Nghiên cứu và Cộng đồng Môi trường (CECR) vừa công bố kết quả nghiên cứu về môi trường của 120 hồ, ao, đầm, thủy vực lớn nhỏ của 6 quận trung tâm Hà Nội.Theo đó, chỉ có 6 hồ đạt yêu cầu chất lượng ở tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu, chiếm tỷ lệ 5%, phần lớn các ao hồ bị ô nhiễm chất hữu cơ, nồng độ oxy hòa tan dưới mức tiêu chuẩn cho phép.Hơn 80% hàng lang bờ bị ô nhiễm, và đang đứng trước nguy cơ bị lấn chiếm để xây nhà, bãi đỗ xe, trở thanh bãi tập kết phế liệu,rác thải sinh hoạt.
“Theo CECR, nguyên nhân gây ô nhiễm chính là do nước thải sinh hoạt và một phần nước thải từ gia đình hoặc cộng đồng tùy tiện thải xuống hồ. Ngoài ra, hiện tượng đổ phế thải xây dựng, đổ đất, lấn chiếm ao hồ… cũng làm giảm đáng kể diện tích ao hồ, nhiều hồ đang dần biến mất”.
Riêng mức độ ô nhiễm của hồ Linh Quang, xem ra, có vẻ (hơi) vượt chỉ tiêu – theo lời nhà báo Hải Hà,
“Gần 50 năm nay, hồ Linh Quang chưa một lần được nạo vét. Nước hồ đen đặc bốc mùi hôi thối, mực nước nơi sâu nhất cũng chỉ hơn 1 mét, còn lại toàn là bùn và rác do người dân đổ xuống để lấn chiếm. Vừa qua khi phát giác các ca tả ở phường Văn Chương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu nước hồ để xét nghiệm và phát giác phẩy khuẩn tả cũng như nhiều loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột khác...”.
Cùng với sự “tôi luyện khả năng chịu đựng” sự hôi thối của ao/hồ, sức “chai lì” của người Tràng An (trước hệ thống sông cống dơ bẩn và tù đọng) cũng vô cùng đáng nể – theo như (nguyên văn) cách dùng từ của phóng viên Việt Hưng:
“Sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét, sông Lừ… và còn rất nhiều con sông nữa, trước kia mang giòng nước chảy khắp Hà Nội, cùng với hệ thống các ao hồ đã có tác dụng điều hoà, giảm bớt cái nóng oi bức của miền Bắc.
Giờ đây, với tốc độ phát triển chóng mặt của Hà Nội cả về kinh tế và dân số, các dòng sông này đổi tên thành những ‘cống nước thải’, mang đầy rác rưởi và bốc mùi hôi thối khó chịu. Người dân sống gần ‘cống’ lâu ngày đã tôi luyện khả năng chịu đựng, chai lỳ trước mùi hôi thối và môi trường ô nhiễm. Bằng chứng là họ vẫn cứ đời này qua đời khác sống ‘mạnh khỏe’ cạnh những dòng sông chết ấy, vẫn quần áo thơm tho ngẩng cao đầu bước đường, bỏ lại sau lưng mùi tanh nồng của nước thải...”.
(Người dân khu Hào Nam ngồi chơi bên cái cống nồng nặc mùi rác thải. Nguồn: Dân Trí.)
Với hệ thống sông hồ “tanh nồng” như thế, người Hà Nội – tất nhiên – phải dùng nước bẩn. Sự bẩn thỉu được phóng viên Châu Như Quỳnh mô tả là “hãi hùng” khi nhìn thấy ở khu vực Thanh Trì-Hà Nội – trong bát “nước sạch” vừa được xả từ vòi, nhiều con giun màu đỏ, có chiều dài khoảng từ 0,5-1,5cm bơi ngoe nguẩy, hết nổi lên lại lặn xuống.
(Giun trong bát nước vừa được lấy từ vòi. Nguồn: Dân Trí)
Tiến sĩ Trần Văn Nhị (Viện Khoa học & Kỹ thuật) cho biết:”Ngày ngày, hàng trăm ngàn người dân Hà Nội phải uống nguồn nước chứa những chất độc có khả năng gây ung thư cao mà không biết đến bao giờ mới được sử dụng nước sạch hoàn toàn”.
Để khắc phục tình trạng này, ông đưa ra một lời khuyên (vô cùng) giản dị: “Trong khi chờ đợi phép màu từ phía các nhà chức trách, mỗi hộ dân nên tìm cách tự cứu lấy mình”.
Tự cứu bằng cách nào?
Cầu Trời mưa xuống chăng?
Việt Nam vốn là nơi xuất sứ của câu thành ngữ “hiền như một ngụm nước mưa” mà, phải không?
Dạ phải nhưng đó là chuyện đã xưa rồi, hồi trào phong kiến hay trào thực dân kìa. Kịp tới khi cách mạng về thì ở xứ sở này không còn cái gì mà hiền (hay lành) được nữa, kể cả nước mưa. Ông Dương Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường, tuyên bố:
“Ở Việt Nam, lượng mưa axit đã chiếm 30%, có nơi tới 50% số lần mưa… gây tác hại không nhỏ đối với con người, cơ sở hạ tầng, sản xuất.… Những báo cáo của mạng lưới quan trắc quốc gia cho thấy, mưa axit từ nước ngoài vào Việt Nam đang tăng lên…” (Mưa Độc Có Thể Tàn Phá Hệ Hô Hấp của Con Người).
Nước ngoài là nước nào vậy cà?
Dân chúng Miên, Lào, Miến Điện không mấy ai có “cơ hội” được đụng chạm gì nhiều tới máy móc. Họ đâu có làm gì ra khói, ngoại trừ những lúc họ nướng khoai, sao có thể tạo ra mưa acid được, cha nội?
Vậy thì khói thải ở đâu ra? Phải có lửa ở chỗ nào đó mới được chớ, đúng không? Không có lửa sao có khói, mấy cha? Lò dò một chập, tui tìm được xuất xứ của nguồn khói lạ (nguyên nhân gây ra “mưa axit từ nước ngoài vào nước ta”) qua một bài viết ngắn, bằng Anh Ngữ: “Transboundary sulfur pollution & Vietnam”.
Tác giả, một chuyên gia về khí quyển hiện sinh sống tại nước Úc, bày tỏ sự quan ngại rằng ở Ðông Nam Á có những quốc gia chỉ tạo ra những lượng lưu huỳnh rất nhỏ nhưng lại phải chịu nhận sự tích tụ của loại hóa chất này (rất lớn) từ những lân bang. Việt Nam và Nepal là hai “nạn nhân” điển hình, trong vùng, về tệ trạng này.
Tài liệu mà Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp trích dẫn (R. Arndt, G. Carmichael, J. Roorda – Seasonal source-receptor relationships in Asia, Journal of Atmospheric Environment, Vol. 32, No. 8, 1988, pp. 1937-1406) được phổ biến từ năm 1988 lận. Hơn hai mươi năm sau, ông Dương Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường thuộc Viện Khoa học Khí tượng – mới từ tốn cho công luận biết là “hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đáng giá tổng thể ảnh hưởng của mưa axit”, dù vẫn theo lời ông: “Mưa độc có thể tàn phá hệ hô hấp của con người” (VnMedia 23/12/2008).
Mà dân Việt thì rõ ràng không cần thêm “khói lạ” của ông bạn láng giềng vĩ đại. Khói nhà vốn đã có dư rồi, theo đánh giá của Giáo sư-Tiến sĩ Vũ Hoan – Chủ Tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Nội:
“Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí Hà Nội đang ở mức báo động đỏ. Nồng độ bụi lơ lửng ở các quận nội thành đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép 5-6 lần thậm chí có nơi trên 10 lần. Lượng khí thải độc hại như CO2, SO2, CO3, NO, CO… ngày càng gia tăng và tác động tiêu cực tới con người, môi trường”.
“Vào giờ cao điểm, nồng độ bụi tính trung bình của riêng thành phố Hà Nội gấp 4 lần tiêu chuẩn cho phép, nồng độ khí CO cao hơn 2,5 lần, hơi xăng cao hơn 12,1 – 2.000 lần tiêu chuẩn cho phép. Người dân sống quanh các điểm nóng giao thông có biểu hiện triệu chứng rõ tới sức khoẻ như kích thích các hệ cơ quan mắt, mũi, họng, da và thần kinh thực vật...”.
“Hà Nội phải chịu đựng âm thanh hỗn tạp của còi xe, tiếng động cơ, tiếng ồn tại các công trường xây dựng và hàng loạt tạp âm khác làm cho môi trường không khí trở nên chật chội ngột ngạt”.
(Bụi mù mịt ở đường Láng - Hòa Lạc. Ảnh: Thu Huyền)
Thở không khí bụi bặm và ngột ngạt khói xe, sống bên cạnh sông hồ hôi thối, dùng nước uống không đủ tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu thụ những loại thực phẩm độc hại... (chắc) không phải là “độc quyền” của người dân Hà Nội. Tôi e rằng người dân Việt, ở rất nhiều thành phố khác nữa, cũng đang sống trong môi trường (bệnh hoạn) tương tự.
Hà Nội chỉ may mắn hơn những địa phương khác ở chỗ có một Cụ Rùa. Sự xuất hiện bất thường, đều đặn, của sinh vật này – trong thời gian qua – là một tín hiệu (không lành) về tình trạng môi sinh của cả cộng đồng.
Điều không may là “tín hiệu” này không được đánh giá đúng mức. Mọi nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đều chỉ chăm chú vào “cá thể” của Cụ Rùa thôi, và cả nước (xem chừng) cũng đều đồng tình như thế cả.
Tại sao người dân Việt lại có thể sống vô tư như vậy? Lý do, tôi trộm nghĩ, có lẽ bởi họ thường xuyên được “ru ngủ “ bởi những “bài ca” êm dịu – đại loại như:
- Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có chỉ số lạc quan về kinh tế cao nhất.
- Kết quả cuộc tìm hiểu đánh giá đời sống người dân Việt Nam về cuộc sống hiện nay do Đài RFA thực hiện cho thấy, đa số người dân Việt Nam cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
- Việt Nam đã vượt qua Nam Hàn và Hồng Kông (Trung Quốc) để trở thành quốc gia có tỉ lệ người dân ưu tiên các khoản chi tiêu cho ăn uống và giải trí cao nhất trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
E là đã đến lúc phải tỉnh dậy đi thôi, muộn lắm rồi!
Xác rùa hồ Gươm sẽ được giữ lâu dài
Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam được thành phố Hà Nội chọn làm nơi gửi gắm xác rùa hồ Gươm nhằm nghiên cứu và bảo quản lâu dài.
Theo nguồn tin của VnExpress, sau cuộc họp khẩn giữa các đơn vị liên quan tối 19/1, thành phố Hà Nội đã đưa ra phương án xử lý với xác cá thể rùa hồ Gươm. “Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuyển xác rùa về Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) để nghiên cứu và bảo quản lâu dài”, nguồn tin cho hay.
Trước đó lúc 18h ngày 19/1, thành phố nhận được tin báo của đội bảo vệ hồ Hoàn Kiếm phát hiện rùa đã chết.
Thành phố Hà Nội chính thức xác nhận rùa hồ Gươm chết chiều tối 19/1. Ảnh minh họa: Võ Hải.
|
Người dân phát hiện xác rùa nổi lên tại khu vực báo Hà Nội mới vào khoảng 17h chiều cùng ngày. Sự việc được báo cho đơn vị chức năng. Xác rùa sau đó được di chuyển vào đền Ngọc Sơn. Lãnh đạo thành phố Hà Nội, nhà khoa học đã tới hiện trường ngay trong tối 19/1 để tìm hiểu sự việc và họp bàn phương án xử lý.
Rùa hồ Gươm là cá thể cái, được các nhà khoa học trong nước cho là loài hoàn toàn mới ở Việt Nam. Trong khi đó các nhà khoa học nước ngoài cho rằng rùa này có một đồng loại ở Đồng Mô (Hà Nội) và 2 con khác ở Thượng Hải (Trung Quốc).
Năm 2011 rùa hồ Gươm được đưa lên bờ để chữa trị các vết lở loét trong hơn ba tháng. Sau đó rùa được trả về môi trường tự nhiên trong hồ, nơi người ta đã thả nhiều cá để làm thức ăn. Khi đó rùa có chiều dài toàn thân là 185 cm, chiều rộng mai 100 cm, chiều dài đuôi là 35 cm, nặng 169 kg.
20 năm nghiên cứu về rùa hồ Gươm, phó giáo sư Hà Đình Đức đề nghị thành phố Hà Nội trình lên Thủ tướng ra quyết định công nhận rùa hồ Gươm, tiêu bản rùa ở đền Ngọc Sơn và bộ xương rùa hồ Gươm ở bảo tàng là bảo vật quốc gia.
Mỗi lần rùa hồ Gươm nổi là hàng trăm người dân thích thú theo dõi, chụp hình. Ảnh: Võ Hải.
|
Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam có địa chỉ tại nhà A20, số 18 Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là tổ chức sự nghiệp văn hoá - khoa học có chức năng sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, tổ chức trưng bày giới thiệu và nghiên cứu các sưu tập vật mẫu và tư liệu về thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam phục vụ phổ biến kiến thức, giáo dục, nghiên cứu khoa học, tham quan, du lịch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét