Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Một câu chuyện cũ - Anh Trường (Toronto)


Quân xốc xốc lại cái túi xách nhỏ trên vai vừa rảo bước vừa liếc nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ rưỡi sáng rồi, nếu không ngủ quên thì giờ này anh cũng đã đi được nửa chặng đường từ Cần-Thơ đến Sàigòn...<!->

Quỷ thật, kể từ khi tụi Việt-Cộng cưỡng-bức mọi nhà trong thành-phố phải đóng tiền cho chúng gắn cái loa đặc biệt vào ngay trong nhà, sát cửa mà lại không có nút điều-chỉnh volume, muốn vặn nhỏ tiếng hoặc tắt luôn cũng không được, nên hễ đến sáng sớm thì loa tại mỗi nhà đều phát lên um sùm, nhiều người khó thoát được tiếng chửi thề: chó đẻ thật!. Từ đó anh đã không cần để đồng hồ báo thức nưã, anh thức theo tiếng loa hằng ngày của Việt-Cộng, cái trò-nhồi-sọ-ngu-xuẩn-của-Cộng-Đảng làm mất lòng dân.

Vậy mà hôm nay anh đã hoàn-toàn không nghe gì hết, tiếng loa, với những bản nhạc lời Việt nhưng điệu nhạc của quan Thầy Trung-Cộng như "Cô gái vót chông" hát với tốc-độ cực nhanh, âm thanh chát-chúa như những mũi khoan xoáy vào tai..Lúc đầu là một khó chịu cùng-cực, rồi sau trở thành quen tai nhàm chán, có lẽ đến bây giờ thì tiếng loa đã không còn chút ảnh-hưởng nàođến anh nữa, trò nhồi-sọ-trắng-trợn của Đảng mất tác-dụng trừ sự bực mình của người dân, cho nên anh mới ngủ quên đi...

Đáng lẽ anh còn ngẫm-nghĩ miên-man thêm nữa nếu không có tiếng gọi "Quân" cùng lúc với chiếc xe đạp chạy cặp vào lề đường trước mặt anh.
-"A Hiền lâu quá mới gặp ông ! "
-" Ờ, tôi đã kiếm ông biết bao lần mà không gặp.. có chuyện quan-trọng lắm, ông lên xe vào quán Café để mình nói cho nghe. "

Ngồi sau chiếc xe đạp cho Hiền chở, Quân ngẫm-nghĩ, gặp anh chàng này thật chán, đúng là tên Hiền, Anh nhớ đến sau ngày ra trại Tù "cải-tạo", gặp Hiền, hắn chỉ là Thiếu-Uý bên Kỹ-thuật của Không-Đoàn Yểm-Cứ Pleiku thôi, mà bị tù đến 3 năm! Hỏi ra mới biết Hiền đã "thành thật" khai-báo với Việt-Cộng anh là Trung-Uý vì lý do anh nghe phong-phanh mình đã có Quyết-định lên Trung-Uý từ Bộ-Tư-Lệnh Không-Quân, nhưng Quyết-Định chưa gởi ra căn cứ cho anh!.

Cái giá "thành-thật-khai-báo" đó Hiền đã trả đến 3 năm tù. Bữa nay gặp lại không biết hắn có thành-thật khai-báo gì không nữa đây ? Vưà vào quán, Hiền hỏi Quân:
-"Ông có biết Dược-Sĩ Chiểu không ? "

Quân trả lời:
-"Ông Chiểu mà thiên-hạ đồn ổng đi vượt biên và đang bị bắt phải không ? "

Hiền đáp:
-" Đúng ổng đó, ổng đã đóng một chiếc ghe đặt ở Cà-Mau, giao cho một người thân-tín giữ, nhưng trong ngày ổng và toàn gia-đình lén đi từ Cần-thơ xuống Cà Mau, thì không biết vì lý-do gì chiếc ghe mà trong đó Dược-Sĩ Chiểu gói ghém hết cả gia-tài đã rời bến trước.

Ổng và gia-đình phải vội quay trở về Cần-Thơ ngay, vì bây giờ, ở đâu đâu, nhất là ở thành-phố, hễ nhà nào mà không mở cửa trong hai ngày, và đã không xin "giấy phép đi đường" thì ngay lập tức Công-An địa-phương sẽ đến phá cửa chiếm nhà ngay nếu vắng chủ nhà , đồng thời gán tội vượt-biên !

Nhưng khi về gần đến nhà, từ xa, Ông thấy nhà mình đã bị Công-An chiếm giữ rồi, nên Ông và gia-đình phải đến tá-túc nhà một người bạn, nói là ngủ qua đêm rồi mai sẽ lén lên Sài Gòn .

Không ngờ trong đêm đó, Dược-Sĩ Chiểu vì quá thất-vọng đã đặt thuốc độc cho mình và vợ con uống, vợ con Dược-Sĩ Chiểu đều chết hết, riêng Dược-Sĩ Chiểu có lẽ do ý Chúa, nên khi chất độc hoành-hành Dược-Sĩ Chiểu giãy-dụa làm chủ nhà nghe được lập-tức đưa vào bịnh-viện...

Mà ông biết không, đa-số các Y-tá, kể cả Bác-Sĩ trong Bịnh-viện thường ngày đều gọi Dược-Sĩ Chiểu là Thầy, vì thế ai ai cũng tận-tâm cứu chưã ổng. Trong bịnh viện, cô Hoa, một trong những học-trò của ổng lại là vị-hôn-thê của mình..."

Nói đến đây, Hiền ngưng lại và nhấp chút cà phê để che đậy vẻ mắc-cở, nhưng Quân đã cười rộ lên và nói :
-"Chà, Ông có bồ rồi vậy mà ông dấu kín quá há, bao giờ thì cho mình uống rượu mừng đây ?"

Vừa nói Quân vừa nghĩ: Đúng là tên Hiền, hắn dám là thằng Sĩ-Quan Không-Quân đàng-hoàng nhất của Không-Lực-Việt-Nam Cộng-Hòa quá...
Mặt Hiền thoáng ửng đỏ, Hiền nói:
-"Đương-nhiên là mình sẽ mời ông rồi, nhưng bồ của mình là người ngoại đạo, phải học trở thành con chiên rồi mình mới làm đám cưới được, nên hiện tại ngày nào mình cũng phải giảng dạy Kinh-Thánh cho em nghe, nhờ vậy mà Dược-Sĩ Chiểu mới không chết đó..."

Quân bật cười:
-"Ông nói gì lạ vậy, tôi không hiểu ? "
Hiền trả lời:
-"Ông biết không? trong bịnh-viện, Dược-Sĩ Chiểu đã cố-gắng tự-tử thêm mấy lần nữa, một lần xé "ra trải giường" ra treo Cổ lên cái quạt trần, nghe tiếng quạt quay ầm-ầm người ta chạy lại thấy ổng treo tòn-teng nên cứu kịp.

Một lần chụp cái kéo trên khay dụng-cụ đâm vào bụng rồi xoáy một cái, máu chảy tùm-lum... Y-Tá đè ra may lại 2 lỗ cứu ngay !

Lần sau ổng chờ không có ai bên cạnh, ổng rút cây kim chuyền nước biển trên cánh tay, rồi dùng cây kim đó để nạy cho đứt mạch máu, các Y-Tá cũng kịp thời phát-giác và băng lại, đồng-thời trói ổng và chuyển ổng vào nằm phòng điều-trị dành cho người điên, ngoài song cửa sắt ra, trong phòng không có gì để Ổng có thể tự-tử được nữa.

Ông biết không, bao-tử của Ổng đã rêm hết vì thuốc độc, còn bị đâm thêm 2 lỗ nữa, do đó Ổng đã phải nằm lâu điều trị trên giường, Phổi sanh ra có nước, ngày càng yếu đi, nằm một chỗ, cứ nhìn lên trần nhà, không ăn và chống lại các thuốc điều trị…

Một hôm, Ổng bỗng thấy có 2 cọng giây điện trên pola-phông, Ổng nghĩ đó là cách cuối cùng mà ổng có thể tự-tử để đi theo vợ con, vì thế ổng đứng lên tập đi lại được, khi đủ sức, Ổng liền nhảy lên và giựt đứt 2 cọng dây điện xuống, ổng chụp tay thẳng vào giây điện, lần đầu, điện giựt ổng văng ra té xuống đất, Y-Tá nghe được chạy lại coi , chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn vào và la lên mà thôi,
Ổng lồm-cồm ngồi dậy, lại chụp vào 2 đầu giây nữa, điện giựt người ổng rung lung-tung mà không chết, ổng đổi tay cầm đủ kiểu cũng chỉ giựt run người chứ không sao cả !

Ông biết không, trong bịnh-viện điện 3 "pha= phase" cao thế 220v, Ông Chiểu nắm qua nắm lại cho giựt đã đời, rồi bên ngoài người ta mới tìm ra được cầu dao cắt dòng diện, phải nói đúng là do ý Chúa nên Ổng không chết ! May nhờ Hoa, ngày nào cũng theo sát an-ủi và đồng thời Hoa lại đem những câu kinh-thánh mà vừa học được của mình ra giảng lại cho Ổng nghe…
Qua những lần tự-tử như thế mà không chết, Ổng bắt đầu cảm thấy là thực-sự có Chúa nắm vận mạng mỗi người, Chúa chưa cho chết thì không thể chết được! Ổng tâm-sự với Hoa là ổng sẽ sống, không tự-tử nữa, mà sống để trả thù Việt-Cộng, vì vậy mình mới nói là nhờ mình giảng dạy Kinh-Thánh cho Hoa nên Dược-Sĩ-Chiểu mới không thèm chết nữa..."

Quân mỉm cười gật đầu:- "Ờ hén..."
Hiền tiếp:
-"Nên ổng chịu ăn, chịu nằm yên cho chích thuốc, Trong khi đó, tụi Công-An cử 2 tên theo giữ ông trong bệnh-viện chỉ chờ ổng khoẻ là chuyển ngay qua trại giam để điều-tra, đáng lẽ chuyển đi lâu rồi, nhưng nhờ các Bác-Sĩ trong bệnh viện tìm đủ mọi cớ để ngăn cản, nên kéo dài được đến nay, thì hôm qua Hoa vừa cho mình hay là sáng Thứ Hai này, bệnh-viện sẽ chuyển Ổng qua trại giam, vì tên giám-đốc bịnh-viện là VC chánh-hiệu, hắn trước chỉ là tên y-tá vườn thôi, nên hắn có thành-kiến với các Bác-Sĩ và Dược-Sĩ của mình lắm, hắn đã ký giấy xác-nhận cho đi trại giam rồi.

Tin này đến tai ông Chiểu, Ổng không sợ chết, cũng không muốn bị tụi công-an tra-tấn, nên Ổng tìm cách trốn, trong khi bên cạnh lúc nào cũng có 2 tên Công-An mặc thường-phục theo giữ, Ổng lo lắm vì hôm nay là thứ Bảy, qua thứ Hai là chuyển ổng đi, Hoa kể cho mình nghe, thì không biết sao mình lại nghĩ là ông có thể giúp được chuyện này, vì thế mình mới xách xe chạy lại kiếm ông sớm như vậy…gặp được ông bữa nay thật đúng là do Ý Chuá... Ông nghĩ sao Quân ? Có cách nào không ? "

Quân trả lời:
-"Chuyện cứu ông Chiểu ra thì không khó lắm, nhưng mình chỉ sợ khó cho Ông và cô Hoa bồ của ông thôi".

Hiền nhìn Quân ngạc nhiên:
-"Sao lại sợ tôi ? "

Quân nói :
-" Mình sợ cái thành-thật-khai-báo của ông lắm, tụi Việt-cộng chẳng thần-thánh chó gì mà mình phải thành-thật khai-báo, mình nói ngừa trước, nếu sau này có chuyện gì thì ông chỉ nói là biết mình tên Sơn chung tù cải-tạo, không biết mình nhà ở đâu, chỉ gần đây tình-cờ gặp trong quán cafê mà thôi,
vậy ông sắp xếp sao cho mình gặp Hoa tại quán này lúc 11 giờ trưa nay, và đặc biệt là ông phải quên mất cái tên Quân của mình đi, ông cứ gọi mình là Sơn nhé, nếu ông hứa giữ đúng như thế thì mình sẽ nhận cứu ông Chiểu ngay. "
Hiền nhìn Quân vẻ mặt hơi bối rối:
-" Rồi sao nữa ?... ".
Quân vừa nhìn đồng hồ vừa đáp:
-" Bây giờ đã 7 giờ rồi, mình phải chạy lo công-chuyện mới được, hẹn gặp lại ông và Hoa taị chỗ này đúng 11 giờ trưa nay, nhớ nghen Hiền, từ nay gặp mình thì gọi mình là Sơn nhé. "

Hiền trả lời:
- "Giờ này mà kiếm Hoa cũng khó, không biết em đang lang-thang ở chợ nào hoặc có vào trực Bịnh-viện không nữa, nhưng mình sẽ cố chạy kiếm em cho ra...thôi mình đi nhé Quân. "

Quân:
-"Uả, còn Quân với Quan cái gì, mình là Sơn mà..!"
Chẳng biết có phải là do Ý Chuá không, mà khi Quân vừa bước ra khỏi quán thì lại một chiếc xe Honda ôm xề vào:
-"Anh Hai đi đâu em chở cho, xe ế độ, giá rẻ lắm"

Quân nhìn lại:
-"Ủa Hùng, tao tính ra bến xe kiếm mày đây, có "kha mới" rồi, thôi tụi mình chạy lại ăn cơm bình-dân đi".

Vừa nói, Quân vừa phóng lên xe. Cơm bình-dân chỉ là cái quán cơm tấm nhỏ xíu, nhỏ như chủ của nó: Nam, cũng như Quân, và Hùng đều là cựu Học-Sinh trường Trung-Học Phan-Thanh-Giản, chương-trình đôn-quân, những cánh chim non giã từ học-đường để trở thành những quân-nhân trẻ bay đi khắp 4 vùng chiến-Thuật: Hùng Thuỷ-Quân Lục-Chiến, Nam Nhảy-Dù, Hiệp Mập Quân-Cảnh, Tú Thủ-Đức, Hổ Đà-Lạt... chỉ có Kiệt-Ốm là ở lại làm giáo-sư vì lý-do gia-cảnh thôi...đứa nào cũng dạn-dày chiến-trận...

Sau 75, tù Việt-Cộng về, cái dạn-dày chiến-trận càng được tôi-luyện thêm khi chứng-kiến sự cai-trị ngu-xuẩn, độc-tài dã-man của Đảng, nên cả bọn lấy cái quán cóc của Nam làm trụ-sở chống Cộng...
Lại do Ý Chuá nữa nên khi vào quán, Quân đã thấy đủ mặt các anh em: Hiệp Mập, Kiệt-Ốm, kể cả Lưu-Manh-Tú và Thô-Lỗ nữa ( thực ra 2 tên này là: Lưu-Minh-Tú và anh Việt-Gốc-Hoa Họ Tô, tên Hổ, Hổ con nhà giàu, tuy người Hoa nhưng anh thường nói :
- "Mình lớn lên từ một đất nước đã cưu-mang Ông Bà, Cha Mẹ mình, mình phải chiến đấu để bảo-vệ mảnh đất ấy, trong người mình có dòng máu Tầu, nhưng mình hãnh- diện nhận mình là người VN..."

Và bằng khí-khái đó, chàng Công-Tử-Tàu nhưng mê binh-nghiệp, đã trốn Cha mẹ để vào Sĩ-Quan Võ-Bị Đà-Lạt, (Tô-Hổ rất đẹp trai, rất tế-nhị, bị đặt là Thô-Lỗ hắn tức lắm, nhưng cũng bị dính chết tên luôn) ... Quân tóm lược sơ chuyện Dược-Sĩ-Chiểu cho các bạn nghe, chàng chỉ dặn sơ một lần là ai ai cũng đều hiểu rõ...

Đúng 11 giờ hôm đó, khi Quân trở lại cái quán hồi sáng thì đã thấy Hiền ngồi với một cô, Quân biết ngay đó là Hoa, và sợ Hiền quên nên vừa tiến lại bàn, Quân gật đầu chào Hoa và nói ngay:
-"Dạ chào cô, tôi là Sơn"
Hoa trả lời:
-"Chào anh, tôi mừng quá khi nghe anh Hiền nói là anh có thể giúp cho Thầy, chuyện của Thầy... " Quân cắt ngang:
-"Xin lỗi cô, tôi đã rõ mọi chuyện do Hiền kể rồi, bây giờ là 11 giờ, đúng 4 giờ chiều nay tôi sẽ vào Bịnh-viện để đưa ổng ra, từ giờ dến 4 giờ tôi còn nhiều chuyện làm lắm, vậy cô cho tôi vắn-tắt và Cô phải làm cho đúng một vài điều được không ?

-"Dạ được, tôi phải làm gì ? "

-"Tôi không biết mặt Ông Chiểu, nhưng các bệnh nhân chiều nào cũng đi dạo quanh trong sân Bịnh-viện, vậy chút nữa cô vào dặn ổng là khoảng 4 giờ, ổng phải đi gần chỗ cổng trước, tôi sẽ đeo cái túi sách kaki xanh này, tay tôi đeo đồng hồ ở cổ tay mặt, vì ít người đeo tay mặt, đặc biệt cô có thấy đồng hồ tôi đang đeo có gì khác với người ta không ?

Hiền xía vô:
-"Ông đeo giây da bản bự chứ gì ?
Quân:
-"Đúng, dây da bản bự dễ nhìn, nhưng cũng có nhiều người đeo, còn đồng hồ đeo tay mà reo như của mình thì ít người có, ông thấy nó có 2 cái num vặn rất lớn không? Cô nhớ dặn ông Chiểu để ý cái đặc-điểm này nhé, à, Ông Chiểu có biết nét chữ của cô không cô Hoa? "

-"Có, Thầy biết nét chữ của em"

Quân lấy gói thuốc Vàm-Cỏ, chỉ vào bao thuốc màu trắng và nói:
-"Tốt, vậy cô viết vào bao thuốc này câu: "Thầy cứ làm theo người này, Thầy sẽ thoát nạn"
...tất cả chỉ có thế, cô nhớ hết không ? "
-"Dạ em nhớ hết rồi, cũng không có gì phức tạp cả"
-" Còn Ông Hiền, 4 giờ chiều là chưa đến giờ cho người ngoài vào thăm nuôi, ông quen Hoa, ra vào Bịnh-viện thường-xuyên, vậy gần 4 giờ ông chờ tôi ngoài cổng để đưa tôi vào được không ? qua cổng thì mạnh ai nấy đi, làm như người xa lạ, ông sẽ không sao đâu... "

Hiền nói:
-"Được mà"

Quân vội vã chào 2 người rồi phóng lên xe đi ngay, chưa đến 4 giờ chiều anh đã ngồi nhâm-nhi ly cà-phê ở cái quán cóc đối-diện Bịnh-viện, nhìn mãi vẫn không thấy Hiền đâu,
gần cổng nhỏ dành cho người đi bộ đã có chiếc Xe Lôi thùng, mà tài xế là Hiệp Mập đang làm bộ ngồi lần mò sửa giây sên,
kế bên xe bánh mì thì Hùng Sùi cũng đóng vai chạy Xe Lôi đang ngồi trong thùng xe đeo mắt kiếng đen đọc báo...Tầu,
Cường ốm thì quần áo lịch-sự như một nhà giáo...mất dạy, (vì dạy học trò không đúng đường lối Đảng, bị Đảng đuổi khỏi trường) nên nhìn đúng là vẻ tiểu-tư-sản-trí thức, thì đang ngồi uống nước mía với Thô-Lỗ...

Quân hài lòng và thoáng vui khi nhận ra các ánh mắt của bạn, chàng liếc nhìn đồng hồ 4 giờ 10 rồi mà vẫn không thấy Hiền đâu, anh ngầm lắc đầu ra dấu cho các bạn, rồi anh sóc lại cái bị trên vai, tiến thẳng vào cổng Bịnh-viện. Tên gác cổng gọi Quân khi thấy anh bước ngang qua:
- "Ê, ê, ông đi đâu đó ? "
Quân quay mặt trợn mắt đáp:
- "Tao vô phòng mổ gặp Bác-Sĩ Hai gấp, mày không biết tao là ai hả ? "

Vừa nói anh vừa rảo bưóc đi, trong khi tên gác cổng còn ngơ-ngẩn không biết Bác-Sĩ Hai là ai và cố nhớ xem Quân là Cán-Bộ của phòng nào thì anh đã khuất sau cánh cửa phòng xét-nghiệm, anh vừa vòng ra phía sau thì Thuận, cô cựu Nữ-sinh Đoàn-Thị-Điểm mà đã có một thời được bọn Quân bên Phan-Thanh-Giản phong làm Hoa-khôi của trường, bây giờ vẫn còn thật xinh trong chiếc áo choàng Y-Tá, đi về phiá anh và nói:
- "A, anh Sơn, làm gì mà vô trong này vậy ? nuôi vợ đẻ hả ? "
Quân chưa kịp trả lời thì Thuận đã đến sát bên anh, khẽ nói tiếp:
-"Sao giờ này anh mới vô vậy, làm em cứ canh chừng mãi..."
Quân trả lời:
-" Anh đến nãy giờ ngoài cửa, mà chờ hoài không thấy thằng Hiền tới đưa vào, anh bèn chen vào đại."
Thuận cười khúc-khích:
-" Anh chờ ổng làm chi, em bảo-đảm với anh là giờ này anh Hiền đang nằm nhà vừa trùm mền vừa run như thỏ đế đó..."

Quân cũng cười qua ánh mắt thật hồn-nhiên của Thuận, anh nói:
-" Vậy em tính đúng 12 phút sau thì bắt đầu nhé, anh ra kiếm ông Thầy đây. Sau khi đã đập vào cái Chuông báo động cháy em nhớ liệng cái búa qua phía bên kia tường nhà xác nghen, thì chỉ 5 phút sau có người lấy xài liền hà, thôi anh đi đây."

Quân vừa quay lưng thì bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Thuận đã nắm lấy tay anh, thật tự-nhiên Thuận nói:
-" Chừng nào anh về, anh ghé vô đây thăm em liền nha, đừng để em ốm tương-tư tội nghiệp!"

Quân lắc đầu:
-"Ái chà, sao lúc này em nói năng y như kiểu tiến nhanh, tiến mạnh, tiến cà-thọt lên xã-hội chủ-nghĩa vậy ? Anh nghe ớn quá, cái gì mà hồi nãy nói anh đi nuôi vợ đẻ, có cô nào nghe được chắc anh bị ế luôn, rồi bây giờ em lại hù anh "em ốm tương-tư" nữa, em ốm tương-tư anh hổng sợ đâu, chừng nào em ...ốm ngén anh mới sợ..."

Vừa nói Quân vừa quay phắt người đi, nhưng vẫn không né được cái nhéo đau điếng của Thuận. Vòng ra phía sân trước của Bịnh-Viện, chỉ một thoáng nhìn là Quân đã nhận được 2 tên Công-An mặt-búng-ra-phèn trong bộ đồ dân-sự đang ngồi trên băng đá gần cổng lớn, cách khoảng một thước, Dược-Sĩ Chiểu, dáng người gầy, dong dỏng cao với bộ pyjama, cổ quấn chiếc khăn sọc ca-rô kiểu của các chú du-kích miền Nam đang đi lững-thững...

Quân lấy điếu thuốc ra và làm bộ bật lửa vài cái, tiếng nắp hộp quẹt Zippo lách-cách đủ để Dược-Sĩ Chiểu nhìn về phía anh, khi anh vừa hít hơi thuốc đầu tiên vừa bước về phía bãi đậu xe đạp trong sân của cán-bộ...,thì tiếng Dược-Sĩ Chiểu gọi, đặc giọng Huế :
-"Anh, anh ơi, cho tôi xin điếu thuốc",
Quân quay nhìn lại, làm vẻ ngần-ngừ như tiếc, anh nói vừa đủ cho 2 tên Công-An nghe:
-"Tướng ông coi bịnh hoạn quá, hút thuốc được sao ?"

Ông Chiểu đáp:
-"Hôm nay thấy trời đẹp, nên tôi bỗng thèm điếu thuốc, anh thông-cảm"

Quân cầm bao thuốc che lửa cho ông Chiểu, đủ để tầm mắt ông đọc được chữ ghi của Hoa, đồng thời nghiêng đầu đủ để 2 tên Công-An không thấy môi anh, vừa quẹt lửa, vừa rảy hộp quẹt, anh nói khẽ:
-"Ông cứ đi một vòng rộng hơn lần về phía gần cửa nhỏ, khi 2 tên Công-An chạy đi vì Chuông báo động cháy thì tôi dắt ông ra ngoài luôn."

Nói xong, Quân thản-nhiên đi tiếp về bãi xe đạp, vừa lúc đó tiếng chuông báo động cháy reng vang lên , và tiếng hét la hỗn loạn của mọi người: "Cháy, cháy, cháy phòng Mổ rồi…"

Đúng theo...truyền-thống an-nam-mít của ta, ai ai cũng chạy ùn ùn về phía phòng Mổ, kể cả chen nhau mà chạy vào để... coi chơi ! Đương nhiên 2 anh Công-An cũng vô-tình quên mất Ông Chiểu ( cũng có thể ngày ngày thấy ông Chiểu rề-rề đi đứng không nổi, nên 2 tên này coi thường, và nghĩ rằng cỡ ông Chiểu thì trốn đi đâu ?) Hai chàng vừa chen lấn vừa rút súng ra vỗ ngực...khoe của luôn:
-"Bà con dang ra để tụi tui vô, tụi tui là Công-An nè".

Trong cơn hỗn-loạn đó, đường ra cổng trống trơn, Quân đã khoác trên người Ông Chiểu cái áo mưa, chiếc kính đen, thêm cái nón nỉ nữa thì Ông Chiểu thấy đã khác hẳn đi rồi, anh xốc nách ông và kè bước nhanh ra cổng, vừa ra thì Kiệt-Mập đã nhào đến và ẳm ông Chiểu bỏ vào thùng xe lôi, gọn băng như hắn bế người yêu!

Chiếc xe Kiệt Mập rú chạy đi về phía bến Bắc, trên xe, cái sức mạnh làm đẩy đi những bước nhanh của ông Chiểu lúc trong sân Bịnh-Viện bây giờ đã hết, ông mệt nhoài ngả người vào Quân và hỏi vẻ lo lắng:
-"Lúc nãy mình lên xe có ai thấy không, rủi hai thằng Công-An chạy theo thì chết..."

Quân cười đáp:
-"Có, có mấy thằng bạn tôi thấy, một thằng thì xe lôi nó bị gãy thùng ngã chận cửa nhỏ rồi, còn khung cửa lớn thì luôn luôn hai cổng sắt khép lại, chỉ mở ra khi dùng đến xe cứu-thương mà thôi, hai thằng khác thì đang níu lấy 2 tên Công-An hộ-vệ thường trực của ông để hỏi thăm
"chuyện dzì dzậy ?"
Ông yên-tâm đi, không ai rảnh để rượt theo mình đâu, mà nếu có thì 2 thằng đang phóng xe Honda kè kè hộ-tống sau lưng mình sẽ gây chuyện đụng xe luôn, mình an-toàn lắm..."

Ông Chiểu nắm tay Quân bằng cả hai bàn tay lạnh giá (Quân không biết ổng lạnh vì sợ hay vì thiếu máu ?) Ông nói:
-"Tôi thật không ngờ, đúng là do Ý-Chúa để thanh-niên Công-Giáo các anh đến giúp tôi, tôi thật không thể nào quên..."

Nghe vậy, Quân bỗng thấy phục lăn anh chàng Hiền-cù-là vô cùng, hắn mà làm Linh-Mục đi truyền đạo thì hết sảy. Quân, Phật Giáo, các bạn thì đa-số theo Cha Mẹ trong nhà chỉ thờ cúng tổ-tiên, chẳng thằng nào có đạo Công-Giáo cả, duy có nhà-giáo Cường Ốm thì Đạo-dòng, nhưng lại lười đi LỄ, tụi Quân đi nhà Thờ vào đêm Noel chỉ để dê gái mà thôi, thế mà giờ đây không biết Hoa và Hiền truyền đạo ra sao mà cả bọn quỷ-sứ của Quân được Dược-Sĩ Chiểu phong cho làm Thanh-Niên-Công-Giáo ngon lành...

Đang suy nghĩ lẩm-cẩm như thường-lệ, thì Quân bị cắt đoạn vì tiếng Cường Mập nói oang-oang bên ngoài,
-"Mấy Anh cho xe tui xuống Phà luôn đi, xe này chuyển bịnh gấp lên thành-phố, xe cứu thương của Bắc Bình-Minh bên kia đang chờ, tụi tui có giấy của Nhà-Thương-Lớn đây nè..."

Một cái đầu của tên kiểm tra Phà dở bạt che thùng xe lôi lên nhú đầu vào, hắn nhìn cái vẻ mập-mạp-y-như-dân-hút-xì-ke của Ông Chiểu là hắn hết hồn, vội thổi còi dọn đường cho chiếc xe lôi của Cường Mập ưu-tiên chạy xuống phà trước, Ông Chiểu hỏi:
-"Các anh có làm giấy chuyển bệnh sẵn hả ?" Quân đáp:
-"Giấy chuyển bịnh thì có, nhưng nó mạnh hơn vì bác-tài xe lôi để  tờ tiền Hồ kẹp trong đó nữa."

Ông Chiểu bật cười, tiếng cười đầu tiên kể từ lúc Quân gặp ông, nhưng có lẽ ông Chiểu cũng bất chợt nhớ được hoàn-cảnh của mình, nên tiếng cười vừa bật ra tự-nhiên, chưa trọn tiếng thì đã vội tắt sượng lại thành một tiếng thoang-thoảng như tiếng thở dài.
Quân thấy lòng mình se-thắt, nhìn mái tóc muối tiêu của Dược-Sĩ Chiểu, anh tưởng-tượng người này đã có một thời oanh-liệt, đầy ắp trí-thức, vậy mà đã phải từng tự tay bỏ thuốc độc cho vợ con thân-thương của mình, người đã dám tự tay cầm cây kim vào nước biển nạy mạch máu của mình để đi theo vợ con...

Ôi Thiên-đường Cộng-Sản, đi đến đâu là chỗ đó có biết bao gia-đình tan-nát, Quân bất chợt siết lấy bàn tay Ông Chiểu, và cả hai người như cùng cảm-thông được một nỗi-niềm nào đó, để họ hiểu nhau, tin rằng cả hai đang cùng đứng chung trên một lý-tưởng tự-do giữa biển khổ của đọa-đày Cộng-Sản: cái siết tay của tình người..., những người đã sống ở Miền Nam VN.
Anh Trường (Toronto)
Ghi-chú của tác-gỉả:

Chuyện cứu DS Chiểu thành công, vì tình-cờ, trong đêm đó Bịnh-viện Đa-khoa Cần-thơ có 2 vị Bác-Sĩ vượt-biên trót lọt, VC tưởng Ông Chiểu được Bác-sĩ dắt theo nên xếp hồ-sơ DS lại, không truy xét nữa.

Trung-Uý Hiền, chứng-kiến cảnh đồng-bào lầm-than trước ách cai-trị dã-man của VC, anh đã đứng lên đi vào chiến-khu để tiếp-tục cầm súng đánh Việt-Cộng.

Cô Thuận sau tham-gia Đảng Thanh-Long-Phục-Quốc bị VC bắt, sợ mình không kham nổi sự tra-tấn của VC và sẽ khai ra các Chiến-hữu, nên cô đã tự chích thuốc gây mê thẳng vào mạch máu của mình để tự-tử.
 
Những anh em khác vẫn còn tiếp tục cuộc chiến trong bóng tối suốt từ 1975 cho đến nay...Một cuộc chiến không hậu-cứ, nhưng chỉ có lý-tưởng tự-do và tấm lòng bất-khuất làm ngọn đuốc soi đường...

Tất cả là những đóng góp để tiến tới một Việt Nam Khởi Nghiã trong tương lai, do các nhà ái quốc VN đứng lên để chấm dứt CS và đưa VN thoát vòng Bắc Thuộc, như kêu gọi của Phong Trào Hiến Chương 2000 qua Giải Thi Năm Ất Mùi 2015.

Mong thay!

Không có nhận xét nào: