Buổi trưa nào tôi cũng làm tài xế Taxi đứng chờ hai con tan học về ở gare xe lửa Sarrgemines. Hồi trước, tôi đề nghị ông nhà dọn nhà sang Pháp khi hai con bước chân vào trung học Đức Pháp của tiểu bang, sang Pháp ở để con mình có cơ hội tiếp xúc với Pháp ngữ, dầu gì có bằng tú tài Đức Pháp có thể chọn vào đại học nước Đức hoặc Pháp, khi tốt nghiệp dễ tìm việc làm, đó là lo xa cho con mình, chúng sẽ lớn lên bằng 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức và Việt.<!->
Làm thân cò tôi đã quên mình đi để làm tài xế đưa đón con cái, ở nhà thì nấu nướng giặt giũ, đi họp phụ huynh ở trường, trăm công ngàn việc không tên của một bà nội trợ!
Từ trường về, được mẹ đón, trên xe chúng nó líu lo đối đáp với nhau bằng Đức ngữ, lắm khi tôi bực tức, gắt gỏng, thấy mình như cái bóng mờ đi bên cạnh đời các con, cõng chúng lên, đưa chúng đến con đường lập sự nghiệp vinh quang, chúng có biết sự hy sinh của mẹ chúng ? Trong khi đó, đàn ông như ông nhà tôi, chàng được may mắn học hành đến nơi đến chốn, ra trường và tìm được việc làm trong ngành nghiên cứu. Đầu lương của anh là đồng tiền chính nuôi sống cả gia đình.
Còn tôi ? Đóng vai tuồng đàn bà, làm mẹ, làm vợ, một nội tướng, đâu phải vượt biên ra đi là để ở nhà đẻ con, và làm tài xế, tối ngày chui vào góc bếp, đầu tắt mặt tối !?
Tôi cũng bung ra học bằng lái xe, đi làm kiếm tiền ra tiền vào. Ban ngày tôi làm hai giốp, giốp sáng sớm trong một lò bánh mì từ 4 giờ đến 7 giờ sáng, về tới nhà thì vừa vặn tiễn chồng con ra cửa, anh đưa hai con đi học. Tối, chờ chồng về tôi chạy làm giốp thứ hai trên Kurklinik ( trung tâm dưỡng bệnh ). Từ 5 giờ đến 8 giờ tối. Vậy mà ròng rả tôi cũng tìm ra đồng lương cho chính mình để hãnh diện gửi về nhà giúp bố mẹ, anh em, cháu chít trong hoàn cảnh khó khăn.
Khi mới qua Đức tôi có học một khóa tiếng Đức, đủ để nói chuyện cho người Đức hiểu mình thì được nhưng đọc, hiểu và viết bằng Đức ngữ thì chao ôi vô vàn trắc trở vì Đức ngữ khó và phức tạp vô cùng !!
Bên cạnh những vất vả đi làm, lo kinh tế giúp chồng nuôi con ăn học, tậu dựng nên sự nghiệp, nhà cửa với đời, khi hai con vào Đại học, tôi thôi không làm kinh doanh mua bán nữa, bây-giờ-thì-tôi-đi-học-cho-tôi, dù tuổi đã khá cao.
Tôi không bỏ qua một khóa chuyên môn nào của thành phố, hay đại học tổ chức, theo dõi trên internet, thấy họ mở khóa đào tạo huấn luyện viên xã hội, khóa hướng dẫn tâm lý cho người bệnh, khóa thông dịch viên...Thấy thời gian thuận tiện, sức khỏe cho phép là tôi ghi danh, nộp đơn và phập phồng chờ gọi phỏng vấn, vì chỉ có học, học, học, học "cho đến khi nhừ tiếng Đức ngữ" thì tôi mới có cơ hội tiến thân mà thôi. Chứ ở nhà nuôi con, làm đầu bếp miết đầu óc tôi trở thành mụ mị đi mất.
Vì tiền bạc không mua được kiến thức. Nhưng có kiến thức sẽ làm ra tiền bạc.
Mẹ tôi khi còn sống người đã nói: " Gia tài mà con tậu được cho đời con là viên ngọc quý nằm dưới đáy bình mực".
Tôi đang miệt mài viết để tìm lấy viên ngọc quý ấy, mặc dù với lứa tuổi sáu mươi như tôi, dạy dỗ hai con đã thành danh, thời giờ còn lại là dành cho hobby vừa lành mạnh, vừa hữu dụng cho đời mình, càng tìm hiểu về văn hóa Đức ngữ, tôi càng thấy thích thú, như khám phá ra một thế giới tuyệt diệu mới.
Tôi thấy không hối hận gì cả, vì mình đã cống hiến thời gian, sức lực trong việc nuôi nấng dậy dỗ, làm tài xế đưa đón con cái từ trường về, hai con ngày nay trở thành người hữu dụng cho đời mai hậu, đó cũng là công sức của những bà mẹ hy sinh thân cò, lặn lội nuôi chồng tiếng khóc nỉ non, như tôi.
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét