Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

​ Từ lễ tạ ơn đến lễ Giáng Sinh 2015 - Cảm ơn nước Mỹ, - Bài của Giao Chỉ, San Jose.

Ghi chú: Xin xem đoạn cuối chuyện nhà, gia đình chúng tôi tiễn đưa cậu em ra đi. Cáo phó trung úy Nguyễn văn Hoàn.
<!->
Dân Sinh Media của anh Phạm Phú Nam năm 2016 sẽ chuyển qua một giai đoạn mới. Chúng tôi dự trù sẽ ra mắt nhiều tác phẩm DVD phim tài liệu từ cuối năm 2015 qua 2016. Một loạt phim cho thế hệ tương lai. Chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai của cộng đồng Việt bằng hình ảnh và Anh ngữ. Nói tiếng Mỹ sẽ có phụ để Việt Ngữ. Chỗ nào nói tiếng Việt thì phụ đề Anh ngữ. Cuốn phim đầu tiên qua bản thảo đã chiếu thử vào chủ nhật vừa qua. Ngay tại hội trường Santa Clara County lúc 10 giờ sáng chủ nhật 20 tháng 12-2015. Sáng sớm chủ nhật trời lạnh. TV báo tin có mưa. Dù thông báo cũng không rộng rãi, nhưng may thay bà con đến ngồi kín cả hội trường. Khai mạc đúng giờ và các em nhỏ của Thái Bình nhạc viện đã làm quan khách rất ngạc nhiên với những màn đồng ca vô cùng xuất sắc. Các em bé từ 6 đến 15 tuổi hát luôn một loạt quốc ca Hoa Kỳ, quốc ca VNCH, chiến sĩ vô danh và God Bless America. Tiếp theo là đến phần chiếu phim. Phim này mở đầu cho một loạt phim song ngữ có danh hiệu là Thank you America. Buổi chiều phim được coi là thành công trong ân tình của khán giả và sự đồng thuận của đề tài. Tuy vậy cũng vẫn có thân hữu xa gần hỏi rằng thực sự chúng ta có cần phải cảm ơn nước Mỹ hay không? Câu chuyện chúng tôi sẽ kể hầu quý vị dưới đây trong mùa giáng sinh năm nay xin được phép trả lời.  Nhưng phải tạm ngừng ở đây để báo cáo chuyện cuối năm. Có hai tin tức cần được chia xẻ với bà con. 
Chuyện Homeless.
Cũng như nhiều đô thị đông dân trên thế giới, San Jose có vấn đề với dân không nhà. Chủ trương của thành phố đầu năm 2015 là giải tỏa nhiều khu vực homeless vì lý do vệ sinh, cần sa, ma túy. Nhưng mùa đông trở về San Jose  lại phải chấp thuận cho khách homeless cắm trại ở 7 khu quanh thành phố. Nhiều hội đoàn Mỹ Việt, các nhà thờ vẫn lên chương trình dọn ăn cho homeless tại các trung tâm. Chương trình thực đơn thân ái do cơ quan IRCC chúng tôi bắt đầu từ đầu năm 1992 tính đến 2016 là vừa đúng 24 năm. Nếu quý vị động lòng từ thiện vào mùa đông tháng giá mới tham dự, điều đó cũng rất quý. Tuy nhiên nếu tình nguyện hàng tháng, quanh năm kéo dài trên 20 năm thì quả thực cũng là thời gian công tác đáng kể. Tháng 10 vừa qua hội Ái Hữu Petrus Ký lên phiên . Tháng 12 này đến lượt hội nữ quân nhân QLVNCH và qua tháng 1-2016 là quý vị của gia tộc họ Vũ đảm trách. Quý vị nào muốn đóng góp xin gửi chi phiếu về IRCC/Homeless  3017 Oakbridge Dr. San Jose CA 95121. Đoàn thể nào muốn nhận công tác từ tháng 2-2016 xin liên lạc về cho Ông Đức Quyền (408) 912 3477. Yểm trợ cho chương trình Homeless của IRCC là công tác thiết thực nhất nói lên lời Cảm Ơn Nước MỸ.
Nghĩa Trang Biên Hòa.                                                  Trong những ngày gần đây, quý vị đã nghe tin 2 chính phủ Mỹ và Việt Nam bàn đến việc trùng tu và bảo toàn Nghĩa Trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Biên Hòa trước đây, nay là Nghĩa trang Nhân dân Bình An. Thực ra đây mới chỉ là sự vận động của các giới chức dân cử và bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Trên thực tế, mặc dù hoang phế điêu tàn nhưng suốt 40 năm qua Nghĩa trang Biên Hòa vẫn còn tồn tại phần lớn tại khu chôn cất 16 ngàn tu sĩ.
Sở dĩ vẫn còn tồn tại là nhờ các thân nhân, chiến hữu từ Việt Nam và từ các nước trở về tảo mộ dưới hình thức không chính thức. Chúng tôi hiện có đầy đủ tin tức chính xác và cụ thể để tổng hợp thành tài liệu sẽ phổ biến. Riêng lần này chỉ có thể tóm tắt kể từ khi cơ quan IRCC phát động phong trào tảo mộ nghĩa trang từ đầu năm 1993 cho đến nay đã trải qua 23 năm dài. Sự tiếp tay hưởng ứng của bà con, của chiến hữu và của các tổ chức , các nhóm tình nguyện từ Pháp, Úc, Canada và đặc biệt là Mỹ quốc đã làm nên lịch sử. Bây giờ hồ sơ Nghĩa trang đã có tại bộ ngoại giao Mỹ, tại bộ quốc phòng, tại tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội và tòa lãnh sự tại Sài Gòn. Vì vậy sự tồn tại và bảo toàn trong tương lai của nghĩa trang sẽ là sự thực. Sau cùng là câu chuyện nhà.
Đám tang của cậu em.
Trưa ngày thứ ba 22 tháng 12 năm 2015, gia đình chúng tôi tiễn đưa cậu em về nơi vĩnh cửu. Xin kể chuyện nhà nhưng cũng là dịp để bà con biết thêm kinh nghiệm về chuyện tử sinh. Cá nhân chúng tôi đã từng có dịp đưa tiễn biết bao nhiêu bà con, chiến hữu trong 40 năm qua tại Hoa Kỳ. Có lần lễ tang kéo dài 3 hay 4 ngày cuối tuần. Nhiều đoàn thể thăm viếng. Các lễ nghi tôn giáo thay phiên. Quan khách xa gần vô cùng đông đảo. Cáo phó chia buồn trên Radio, TV, báo chí tràn ngập giới truyền thông và sau cùng nghi lễ tiễn đưa long trọng. Lần nầy tang gia chúng tôi tổ chức đơn giản. Xin kể để bà con trong cảnh nhà đơn chiếc biết thêm tin tức. Chuyện như thế này. Tuần trước cô em gái tôi gọi cho anh. Chú Hoàn đi rồi. Tôi hỏi cô tính sao. Cô em tôi là người săn sóc cho chú em chồng bị tâm thần suốt 35 năm ở Mỹ, bây giờ là chuyến ra đi sau cùng. Cô nói là không thể để chú Hoàn ra đi như người chết vô thừa nhận. Nếu gia đình không nhận thì sở xã hội sẽ lo hết. Họ sẽ thiêu chung hay thiêu riêng rồi tro tàn đem đi đâu chẳng ai biết. Cô cán sự nói rằng nếu gia đình nhận đứng ra thì có nhà quàn đường số 2, San Jose sẽ đảm trách mọi chuyện. Nếu không cần chỗ quàn để thăm viếng. Chỉ đơn giản đem thiêu riêng có thân nhân chứng kiến thì phải trả chi phí là $3000. Sau đó tro tàn sẽ đưa về nghĩa trang tại Santa Clara City. Tôi tán thành với cô em và hai anh em sẽ đến cùng cô cán sự xã hội gặp nhà quàn đường số 2 San Jose để cùng thu xếp.
Tiểu sử người ra đi:                                                   Dù hoàn cảnh ra sao, con người ta ai mà chẳng có tiểu sử. Cậu em chúng tôi tên là Nguyễn Văn Hoàn sinh ngày 5 tháng 12 năm 1944 tại Thái Nguyên. Chú Hoàn là em ruột của chú Nguyễn Văn Nhạc. Thiếu tá Nhạc là sỹ quan Đà Lạt khóa 16 lập gia đình với em gái của chúng tôi. Hoàn gốc miền Trung những sinh ra tại Thái Nguyên khi ông già làm công chức trên miền thượng du. Cả gia đình di cư vào Nam 1954. Chú Hoàn thông minh, học giỏi đỗ tú tài toàn phần 1964, tốt nghiệp kỹ sư canh nông tại trường Nông Lâm Súc 1968. Được đưa về bộ canh nông thời VNCH. Sau trận Tết Mậu Thân, tổng động viên Hoàn vào Thủ Đức 1969. Ra trường vì gốc nông nghiệp nên được thuyên chuyển về cục Quân Nhu.Thời đó quân đội đã có kế hoạch tính đến tương lai, một mai hòa bình sẽ đưa toàn quân ra làm ruộng nên chuẩn bị chương trình Nông Mục quân đội. Chuẩn úy Nguyễn Văn Hoàn bắt đầu phụ trách nông mục nuôi gà nuôi heo và nghiên cứu các thức ăn cho gia súc. Trải qua 5 năm binh nghiệp từ chuẩn úy thăng cấp thiếu úy rồi trung úy nhưng trước sau Hoàn vẫn là một sỹ quan hết sức hiền lành. Qua năm 74 theo nhu cầu, bộ canh nông xin cho trung úy Hoàn biệt phái ngoại ngạch trở về công chức, bổ nhiệm xuống Bạc Liêu làm phụ tá ngân hàng nông nghiệp. Ngày 30 tháng tư 75 khi vị tư lệnh quân đoàn tự vẫn thì các nhân viên ngân hàng di tản hết, chỉ còn anh trung úy quân nhu biệt phái ngồi giữ cơ quan. Cộng sản vào bắt trung úy Hoàn đi tù cải tạo ba năm. Một hôm vào rừng đốn cây, bị tai nạn cây đổ vào đầu, anh tù độc thân hiền lành nhất của trại trở thành bệnh tâm thần. Nhờ lúc tỉnh lúc điên nên Hoàn được tha về. Mẹ già tưởng rằng tương lai tươi sáng nhờ con làm chức quan trọng ở ngân hàng, bỗng một sáng một chiều trở thành anh tù tâm thần chẳng còn làm được chuyện gì. Hy vọng gửi con đi Mỹ may ra chữa được bệnh điên, trung úy Hoàn được đi vượt biên năm 1979. Bà mẹ thu xếp mọi chuyện nhưng không ngờ chuyến tàu đưa con vào chốn hãi hùng. Con tàu vượt biên bị hải tặc, câu chuyện này đã cùng chung với biết bao nhiêu con tàu bi thảm xảy ra vào năm 79. Đàn bà con gái bị hãm hiếp. Đàn ông con trai bị chém giết đánh đập. Nguyễn văn Hoàn vốn bệnh tâm thần lẩm nhẩm với hải tặc Thái lan lại bị đánh thêm một trận trở thành điên luôn. Nhưng vẫn may mắn thoát chết vào được Songkhla Thái Lan. Sau cùng được vợ chồng cô em tôi lập hồ sơ đoàn tụ vào Mỹ. Đó là năm 1980. Nước Mỹ nhân đạo đã mở rộng vòng tay đón cậu em chúng tôi vốn thân thể tiều tụy, đầu óc không giống ai. Vậy mà không biết làm sao phỏng vấn với phái đoàn Mỹ vẫn đậu. Có thể là bệnh tâm thần nhưng trung úy Hoàn thông suốt lịch sử Hoa Kỳ. Năm 80 nhất định đòi vào Mỹ gặp tổng thống Carter.                                      Phi cơ đến phi trường Travis, gia đình cô em chúng tôi đón được cậu Hoàn, đâu có biết rằng sẽ phải lo cho một người điên hơn 35 năm tiếp theo. Gia đình cô em có hai vợ chồng và 2 con gái. Cũng chẳng giàu có gì và đời sống ở Mỹ biết bao nhiêu chuyện phức tạp. Chú Hoàn thì tiền già chưa có, tiền bệnh chưa khai được. Mỗi lần vào khai xin tiền bệnh, trung úy Hoàn giải thích chuyện chính trị Hoa Kỳ bằng tiếng Mỹ con ngang ngửa với worker Việt Nam, làm sao mà cho ăn tiền bệnh được. Hạnh phúc đến được là sau nhiều ngày tháng, bệnh lại nặng dần và county lúc đó mới nhận ra là anh chàng điên thật. Dù có tiền bệnh nhưng bệnh nhân tâm thần không thể tìm được chỗ se phòng. Gia đình cô em vất vả suốt 20 năm mới tìm được chỗ ổn định từ khi cậu Hoàn tưởng chết trong nhà thương lại được chuyển qua nursing home. Như vậy 15 năm sau cùng của cuộc đời, chú Hoan đã được tất cả các phương tiện y khoa Hoa Kỳ săn sóc chu đáo. Cơm bưng nước rót. Cái Nursing home này ở Campbell chỉ có một mình chú là người Việt Nam. Cả ngày trung úy Hoàng nói anh ngữ lưu loát nhưng chẳng ai hiểu chú nói gì. Tháng nào chú cũng gọi tel cho anh Lộc báo cáo là có gặp các tướng lãnh và tổng thống Hoa Kỳ. Nói anh phải vào ngay trong này, em đã thu xếp văn phòng cho anh. Anh phải gặp đại tá Nguyễn Tử Đóa mua thêm thức ăn cho gà Nhật Bản. Em đã viết xong chương trình cho quân đội tự túc tự cường. Mình không cần Mỹ. Anh Lộc vào đây lấy ngay tài liệu để trình cho tướng Khuyên.
Một lần khác chú Hoàn kêu khẩn cấp cho biết trong này toàn Việt Cộng mặc đồ trắng. Anh phải đưa biệt kích dù mặc đồ ngụy trang vào giải tỏa. Tình trạng không thể trì hoãn. Nguồn tin A1.
Những chuyện như vậy cứ kéo dài suốt 35 năm. Tin khẩn cấp sau cùng cô em tôi gọi đến là chú Hoàn đi rồi. Trước khi đi chú đã viết xong tất cả các chương trình xây dựng đất nước. Chú không nói rõ cấp bậc sau cùng ra sao. Chú còn nói là cần báo ngay cho Obama phải cẩn thận. Con người suốt ngày giao thiệp với Clinton và Obama nhưng quanh vùng San Jose trải qua 3 thập niên chú không hề có một người bạn. Ngày thứ sáu, anh em chúng tôi đến gặp bà quản trị viên nhà quàn đường số 2. Cô có cán sự Việt Nam qua Mỹ từ năm 3 tuổi cùng ngồi để thu xếp việc tang gia. Cô em tôi đã chuẩn bị sẵn 3 ngàn để đóng tiền. Nhưng cô cán sự nói là gia đình không phải đóng. Mỗi tháng nằm đây chính phủ phải trả cho chú Hoàn năm bảy ngàn cả tiền phòng và thuốc men bác sĩ. Ngoài ra chú còn được cấp tiền túi. Nhưng mấy năm nay chú Hoàn không mua thức ăn ngoài, không hút thuốc lá, không mua quần áo sách báo nên cô cán sự mở cho chú chương mục tiết kiệm. Đủ tiền rồi. Cô em tôi đành phải cất tiền đi và nói rằng Cảm ơn nước Mỹ. Tôi hỏi thêm vậy thì xác của chú Hoàng bây giờ ở đâu. Bà Sue của nhà quàn nói là ngay khi được báo thì chúng tôi lấy xe Mercedes chở chú từ nursing home về đây. Tôi xin cho nhận diện chú em.
Bà ta nói để chuẩn bị 2 phút. Tôi theo ra phía sau. Từ kho lạnh người ta đẩy di hài chú em cho anh xem mặt. Trung úy Hoàn ốm yếu, hốc hác nhưng đúng là chú Hoàn. Nằm yên lặng hết sức bình yên. Chú đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử. Từ sinh quán Thái Nguyên, qua đất Huế, vào Sài Gòn. Kỹ sư Nông Khoa, trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc. Động viên vào Thủ Đức chỉ nuôi gà nuôi heo quân nhu mà lên trung úy. Được chính phủ tín nhiệm giao làm phó giám đốc ngân hàng cho nông dân Bạc Liêu vay tiền làm ruộng. Ngồi gác kho bạc chờ đến ngày mất nước để đi vác cây mà thành tù điên. Vượt biên không sợ hải tặc nên bị đánh trở thành khùng. Chữ nghĩa quá nhiều trong đầu nên phải học 18 năm mới trở thành công dân tâm thần của nước Mỹ. Bây giờ chú nằm đây mà vẫn có đủ tiền trong chương mục ngân hàng để trả nợ cho chuyến đi vào cõi vô cùng.
Trung úy Hoàn ra đi không có cáo phó phân ưu trên báo. Không một vòng hoa chia buồn. Trưa ngày thứ ba, gia đình anh em chúng tôi tổng cộng chỉ có 8 người, thêm hai ông bạn của chú Nhạc thuộc khóa 16 Đà Lạt vừa đủ 10 người. Có mặt tại nhà thiêu của thành phố Fremont.
Đúng 12 giờ, vẫn chuyến xe tang hiệu Mercedes mầu trắng chạy tới. Trung úy Nguyễn Văn Hoàn nằm trong quan tài bằng carton giá $175. Cô em tôi mua bó hoa trắng đặt lên trên. Dù đã hưởng thọ 71 tuổi nhưng chưa vợ con nên đầu óc và thân thể người điên trong sạch như trẻ thơ. Tôi nói với 2 quan khách cùng khóa với chú Nhạc. Tôi cũng nói cho thân quyến về tiểu sử của chú Hoàn. Dù cũng trong gia đình nhưng các con cháu tôi cũng chẳng biết cuộc đời trung úy Hoàn ra sao. Không có lễ tang tôn giáo. Không có lời cầu nguyện. Tất cả mọi người chỉ im lặng.Tôi nói thôi em Hoàn di mạnh giỏi. Giây phút tiễn đưa chưa dài đủ 10 phút. Các tay đạo tỳ người Mỹ cũng ngạc nhiên. Họ đẩy quan tài giấy vào khu nhà thiêu. Hỏi rằng gia đình có ai tình nguyện bấm nút không. Tôi gật đầu. Gọi là có chút tình chiến hữu. Để anh đại tá 80 ra lệnh thiêu xác trung uý 70. Lò thiêu mở ra. Lửa bên trong đã cháy sẵn. Tôi bấm vào nút vàng. Quan tài bằng carton nhẹ nhàng chạy vào lò. Anh xếp nhà thiêu nói rằng nếu quan tài bằng gỗ thì phải mất 2 giờ. Nhưng bằng carton thì chỉ hơn 1 giờ.
Đó là câu chuyện chú Hoàn đi vào cõi vô cùng. Từ nay sẽ không có ai gọi cho anh Lộc báo tin các chuyện khẩn cấp để lo cho đất nước. Đối với trung uý Hoàn mãi mãi chúng tôi vẫn còn trong không gian  Sài Gòn và thời kỳ 70. Quân ta chiến thắng, đất nước hòa bình, toàn quân trở thành nông dân và trung úy Hoàn sẽ giảng dậy cách tồn trữ cám heo và chích thuốc cho gà con. Tôi nghĩ rằng nếu không vượt biên qua Mỹ mà với bệnh điên như vậy ở lại Sài Gòn không biết cậu em chúng tôi sẽ ra sao. Em nó qua đây suốt nửa cuộc đời bồng bềnh như đi trên mây kéo dài đến 35 năm. Bằng hữu toàn thế giới ai biết sinh viên Hoàn nông lâm súc ra trường 68, chuẩn úy Hoàn Thủ Đức 69, trung úy quân nhu 72, phụ tá ngân hàng nông thôn Bạc Liêu 74, tù cải tạo75, còn sống kỳ vượt biên 79 vào Thái Lan, tang gia xin cáo phó rằng cậu em chúng tôi đã ra đi 71 tuổi như trẻ thơ 17. Bây giờ chúng tôi còn biết nói năng gì. Cô em tôi lại nói lời cuối Cảm ơn nước Mỹ. Đó là lý do chúng tôi tôi chức ngày Thanh You America.  Quý ông bà có những lý đó gì khác để cảm ơn nước Mỹ hay không.

Không có nhận xét nào: