Thằng nhóc con 6 tuổi hỏi cô nó trong một lần cô nó ở Pháp về thăm :
-Cô Tú cô Tú! Cô có người yêu chưa?
Cô nó trố mắt nhìn nó ngạc nhiên lắc đầu hỏi:
Thằng nhóc hãnh diện cười hì hì trả lời:
-Biết chớ, người yêu là con nhỏ học chung lớp với con, con thích nó mà nó cũng thích con nữa. Mỗi ngày hễ đứa nào tới trường trước thì đứng trước cổng chờ đứa kia. Có cái gì ăn thì cũng chia nhau. Người yêu của con đẹp lắm cô ơi!.
-Mùi mẫn quá ta! Mà người yêu con tên gì vậy?
-Tên Khánh Vân. Con có hình chụp chung với nó, để về nhà con lấy cho cô coi.
-Chà tên đẹp qúa! Nhưng mà sắp bãi trường rồi, mai mốt làm sao con gặp nó được.
-Con có nói má con xin số điện thọai nhà nó cho con rồi. Má nó đã chịu cho. Con sẽ gọi nó rủ lại nhà con chơi trong lúc bãi trường.
Qua năm sau thằng nhóc không được sắp chung lớp với Khánh Vân nữa. Cô nó hỏi nó chớ bây giờ hết học với người yêu rồi, con buồn không?
Thằng nhóc tỉnh bơ trả lời:
-Có gì đâu mà phải buồn? Con có người yêu khác rồi. Hồi bãi trường con kêu điện thọai thăm nó mà nó không thèm đếm xỉa gì tới con. Nó chê con béo quá, hổng phải mẫu người nó thích, con bỏ nó rồi. Người yêu mới của con cũng đâu có thua gì nó, cũng xinh xắn lắm chớ bộ.
Cô nó phì cười hỏi:
-Vậy người yêu mới của con tên gì?
-Tên Khánh Ngọc, con ngồi ngay sau lưng nó. Mới quen, chưa có dịp chụp hình chung. Ngày mai cô dẫn con tới trường, con chỉ cho cô coi.
Cô nó kêu lên:
-Chà sao lại cũng “Khánh” nữa vậy? Coi chừng hai đứa nó là chị em đó!
Thằng nhóc khóac tay lia lịa làm mặt ngầu nói:
-Hổng phải đâu, con đã “điều cha” rồi, hai đứa nó ở hai nhà khác nhau, hổng có quen nhau.
Cô nó lườm nó:
-Ghê vậy ta! Bằng trái ớt hiểm mà cũng biết “điều cha, điều mẹ” nữa. Vậy rồi năm sau Khánh Ngọc hết học với con thì con tính sao?
Nó nhún vai ra vẻ bất cần:
-Tới chừng đó rồi tính. Ở đâu mà hổng có con gái. Người yêu ở khắp mọi nơi lo gì!.
Người yêu ở khắp mọi nơi, có duyên thì gặp nhưng người ta có yêu mình không mới là điều quan trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét