Một ông nọ sau khi tan sở
Về đến nhà thấy cảnh kinh hoàng:
Mấy đứa con còn trong đồ ngủ
Đang vục bùn túi bụi trong vườn.
Khắp quanh nhà, đồ khô ăn dở,
Nước trái cây bỏ vãi lung tung.
Bước vào nhà, trời ơi, phát sợ:
Bát đỉa dơ lăn lóc trong phòng.
Thức ăn chó trên sàn vãi đổ.
Trên đồ đạc, ghế, bàn, giường, tủ,
Và trên sàn, cát phủ từng khoang.
Trong phòng khách, áo quần quẳng bỏ,
Đồ chơi nằm vất vưởng, ngổn ngang
Một cây đèn đổ nghiêng, đổ ngửa.
Dạ hoảng kinh, lòng rất bàng hoàng,
Ông tự hỏi" Trời long, đất lở.
Chuyện gì đây, ghê gớm khôn lường?"
Phóng ba bước lên lầu tìm vợ.
Ông sững sờ thấy bả ung dung
Ngồi tr6n giường, còn mặc đồ ngủ,
Sách trong tay, đọc, tỉnh như không.
Bà mỉm cười, nhìn ông hỏi nhỏ:
"Việc hôm nay ở sở vẫn thường?"
Ông nổi nóng, gắt, giọng hùng hổ:
"Cửa nhà sao bà để tan hoang?"
Rất bình tĩnh, bà cười nhỏ nhẹ:
"Mỗi chiều về, ông có biết không?
Ông hỏi tôi làm gì đáng kể,
Suốt một ngày chỉ ở nhà suông.
Tôi trình bầy rõ ràng, cặn kẽ:
Lo việc nhà, con cái chăm nom.
Ông kênh kiệu: "Chỉ bây nhiêu đó,
Có đáng gì mà định kể công?"
Thì hôm nay tôi nghỉ cho khoẻ,
Chẳng làm gì, đọc sách cho xong!"
CHẨM TÁ NHÂN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét