
Báo Washington Post, một tờ báo lớn nhất tại vùng Hoa Thịnh Đốn và cũng là một trong những tờ báo lớn nhất nước Mỹ, gần đây đã cho tái bản đặc san “FW” (Fashion Washington), khổ tabloid, in màu, trình bày rất đẹp mắt.
Trong một phút rất tình cờ bỗng dưng số FW mới nhất lại lọt vào mắt tôi và tôi tò mò giở ra đọc. Có lẽ vì dư thì giờ không biết làm gì nên tôi mới đụng đến tờ báo ấy vì tôi vốn không thích báo Washington Post, một tờ báo có thể nói là khuynh tả và nổi tiếng là thân với đảng Dân chủ. Trong hơn 30 năm tạm cư tại vùng Hoa Thịnh Đốn, tôi để ý nhận thấy báo này thường tìm cách bươi móc những tin không có lợi cho đảng Cộng Hòa và giấu nhẹm những gì không có lợi cho đảng Dân chủ. Tờ nhật trình này có cả một cơ sở xuất bản và phát hành vĩ đại với tiềm năng tài chính thâm hậu, có khá nhiều công nhân cũng như cây bút người Mỹ gốc Việt trong số có cô Ylan Mui, ái nữ của ông bà bác sĩ Mùi Quý Bồng & Đan Tâm (em gái nhạc sĩ Đan Thọ). Cũng chính tờ báo này đã bươi móc vụ Watergate và chính vụ này đã làm cho Tổng Thống Nixon phải thất điên bát đảo đến độ phải từ chức. Nếu nói Tổng thống Nixon là người sẽ giữ lời hứa trừng phạt Bắc Việt vì chúng đã vi phạm hiệp định Paris 1973 thì chính báo Washington Post đã góp phần đưa Việt Nam Cộng Hòa đến phút diệt vong vì những bươi móc độc hại của báo này đã làm cho VNCH mất đi một đồng minh khả tín.
Chính vì những lý do đó mà tôi không thích tờ báo này. Trước kia, vùng Hoa Thịnh Đốn có 2 tờ báo lớn, báo Washington Post và báo Washington Star. Báo Star đình bản, bỏ thị trường báo bổ lại cho báo Post độc quyền thao túng. Rất may, không lâu sau, báo Washington Times - một trong những sản phẩm của cơ sở truyền thông New World do mục sư Moon làm chủ - ra đời. Tờ báo này không sống hùng sống mạnh như tờ Post nhưng sống dai. Đến nay nó vẫn thoi thóp thở và vẫn tiếp tục phát hành đều đặn mỗi ngày. Báo này có lập trường gần như khuynh hữu, bươi móc những cái xấu xa của đảng Dân Chủ và phổ biến những cái tốt của đảng Cộng Hòa. Đau một nỗi, một số ứng viên Tổng Thống thuộc đảng Cộng Hòa được báo này ca ngợi đều thất cử, và đau hơn nữa là các ứng viên đó là những người được tôi chọn mặt gửi vàng. Cầu Trời cho báo Times tiếp tục sống để báo Post vẫn còn bị kiềm chế ở một mức độ nào đó.
Trở lại với tờ FW của báo Washington Post.
Nhặt tờ báo lá cải FW này lên đọc, tôi giở lan man từng trang, không chủ ý. Thấy nó màu mè sặc sỡ thì xem cho vui mắt thế thôi, chứ vốn đã có thành kiến với tờ báo mẹ thì làm sao tôi có cảm tình với tờ báo con. Lật đến trang số 10, tôi dừng lại khi thấy một bài viết về Tysons Corner, nơi có một trong những trung tâm thương mãi lớn nhất nước Mỹ. Là cư dân Virginia, tôi tò mò ghé mắt đọc thử xem họ nói gì về cái shopping quen thuộc này. Chưa kịp đọc hàng đầu thì tấm hình cờ đỏ sao vàng ở cột bên phải đập vào mắt tôi. Tôi nghe áp huyết trong người chừng như đang bắt đầu dâng lên. Thì ra họ loan tin cho mọi người biết sẽ có 3 ngày hội "Vietnamese Festival" được diễn ra tại trung tâm thương mãi này trong mùa hè năm nay. Cái quảng cáo này ghi rõ: "“August 14 to 16 Vietnamese Festival”". Ngay bên cạnh hàng chữ này là hình lá cờ đỏ sao vàng chói lọi. Bấy giờ thì rõ ràng là áp huyết tôi không những đã lên cao mà tim tôi bắt đầu cảm thấy như nghẽn lại. Hàng chữ Vietnamese Festival nằm bên cạnh lá cờ việt cộng buộc tôi nghĩ rằng người tổ chức cái festival này nếu không là việt cộng thì cũng là bọn thân cộng. Tôi tái mặt, bàng hoàng khi không tin được kẻ thù lộng hành đến như thế. Tổ chức hội hè ngay trong vùng đất dung thân của người tỵ nạn, phải chăng người quốc gia chúng tôi đã đến đường cùng?
Qua phút ngỡ ngàng, tôi tự cho mình chút hy vọng: biết đâu tờ báo đã tự ý đăng hình lá cờ máu mà không thông qua với những người trong ban tổ chức Vietamese Festival? Tôi mong cho cái giả thuyết này đúng để tự an ủi rằng mình vẫn còn đất sống. Hoành sơn nhất đái vẫn còn là nơi vạn đại dung thân!
Luôn tự hào là người sống trong một trong những cộng đồng người Việt quốc gia lớn và mạnh nhất tại nước Mỹ, tôi nghĩ ngay đến việc phải liên lạc với quý ông trong ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Vùng Hoa Thịnh Đốn. Tôi scan trang báo ra và gửi đến hai nhân vật quan trọng nhất trong cộng đồng, ông chủ tịch Cộng Đồng và ông chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH. Tôi tha thiết kêu gọi hai ông tìm hiểu về hư thực thế nào về trang báo này để kịp thời có thái độ. Tôi cũng không quên thông báo cho các đàn anh trong chi hội BĐQ vùng HTĐ để các ông được rõ.
Ông chủ tịch Cộng Đồng đã không để tôi phải đợi lâu. Ngay ngày hôm sau tôi nhận được điện thư ông hồi đáp cho biết ông sẽ báo cho nhóm tổ chức VietFest biết để họ liên lạc với báo Post. Chưa biết báo Post sẽ có thái độ như thế nào, và cũng chưa biết ban tổ chức VietFest gồm có những ai, thuộc thành phần nào, nhưng thái độ tích cực của ông chủ tịch Cộng Đồng đã mang lại cho tôi chút hy vọng.
Hy vọng... ôi chút hy vọng mong manh của tôi biết rồi có thành hiện thực hay không. Nhiều năm tháng qua tôi đã hy vọng để rồi thấy từng hy vọng của mình vỡ tan như bọt nước. Từ ngày Mỹ bang giao với việt cộng (xin lỗi, tên mấy thằng này không xứng đáng được tôi viết hoa cho dù trong đó có chữ "Việt"), tôi biết mình đang bị đồng minh phản bội thêm lần nữa. Lằn ranh quốc cộng mờ dần, mờ dần. Bạn bè thân thiết, những người trước kia đã cùng nuôi hy vọng như tôi, lần hồi bỏ cuộc. Có người còn nói thẳng thừng với tôi rằng, “T. ơi, chống gì nữa mà chống…... Tụi nó tràn ngập hết rồi!” Nghe chúng nói, tôi nhớ lại những chuyện phòng tuyến vỡ trong thời chinh chiến. Ngày qua, tháng lại tôi thấy chừng như bóng dáng kẻ thù xuất hiện quanh tôi mỗi ngày một đông. Con cháu chúng sang đây du học, đi ăn đi làm khắp nơi, trà trộn trong cộng đồng, "du sinh" đi làm thêm cho các tòa soạn báo Việt ngữ, đứng bán ở các cửa hàng, gọt giũa móng tay chân trong các tiệm nail... Chúng tung tiền mua nhà cửa, bất động sản, cơ sở thương mãi, mua quảng cáo trên các báo Anh ngữ và Việt ngữ. Chúng có thể mua được ai nhưng nhất định không thể mua được tôi. Với tư cách một ngưòi trong ban biên tập của một tờ báo Việt ngữ, tôi đã không đồng ý đăng bài nói về Hồ Lệ Thu, một ca sĩ đã từng hát những bài như “Màu cờ tôi yêu”, một bài nhạc ca ngợi lá cờ đỏ sao vàng cho dù biết rằng thái độ của tôi sẽ mang lại nhiều hậu quả khó lường.
Có ai ngờ đâu không lâu sau khi TT Clinton - lại cũng là người thuộc phe Dân chủ - giải tỏa lệnh cấm vận, việt cộng đã như vết dầu loang trên vùng đất mà có lúc tôi tưởng là bất khả xâm phạm này. Bạn tôi, một người làm nghề sửa chữa nhà cửa, có lần cho biết anh đã được chúng mướn đến để tân trang nhà bếp. Căn nhà của chúng trong khu sang, giá cả triệu bạc. Khốn một nỗi, anh nói nơí chúng ở cách nơi tôi ở không xa! Ấy là chưa nói đến cách đây vài hôm chính mắt tôi đã nhìn thấy hai người đàn bà Việt Nam - có lẽ du khách - mặc áo thun màu xanh có in hình cờ việt cộng và cờ nước nào đó sau lưng, ngang nhiên đi vào chợ Fortune tại Eden Center, giữa thủ đô tỵ nạn của người Việt miền Đông Bắc. Chậm chân để họ đi mất trước khi có cơ hội hỏi họ cho rõ sự tình, tôi tiếc nuối vô cùng.
Còn gì đau xót hơn khi biết kẻ thù đang lởn vởn chung quanh mà người Việt quốc gia chúng ta chẳng làm gì được chỉ vì những người lãnh đạo đất nước này đã bắt tay giao hảo với kẻ cựu thù. Nghĩ như vậy, tôi thương những người lưu vong Cuba vô hạn khi nghe tin Obama - lại thêm một Tổng thống thuộc phe Dân chủ - bắt tay với Castro. Tôi thấy nỗi phẫn uất của tôi long lanh trong mắt họ. Chỉ mong những người bạn Cuba ấy sẽ không ngã lòng. Tôi biết tôi sẽ không ngã lòng vì tôi đã chấp nhận chọn nơi này làm quê hương cho dù người chủ của đất nước này đã đi ngược lại ý tôi.
Để rồi xem thời gian tới những người trong ban tổ chức VietFest sẽ nói gì về việc báo Washington Post đăng cờ việt cộng cho cái quảng cáo của họ. Cá nhân tôi nghĩ tổ chức Cộng Đồng VNVHTĐ phải có thái độ trước việc này. Nếu báo Washington Post đăng lầm, họ phải chính thức xin lỗi VietFest và cộng đồng. Nếu lá cờ này từ nhóm chủ trương VietFest, những ngày hội ("festival") của họ phải bị tẩy chay vì đó không phải là ngày hội của người Việt tỵ nạn cộng sản.
Lá cờ đỏ sao vàng trên báo Post bỗng dưng làm cho những ngày đầu tháng 6 lẽ ra phải ấm áp và ngập tràn ánh nắng lại buồn thảm với những cơn mưa không dứt và bầu trời xám xịt mây chì.
Chẳng lẽ số phận những người yêu chuộng tự do lại cứ u buồn như những ngày mưa?
Vũ Đình Trường
Mộtgócphố
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét