Xạo Sự "Thuận Thiên Giả Tồn"
Tuần vừa qua, một người "bạn già khó tánh" của xạo tôi, gọi điện thoại hỏi tôi với giọng điệu có vẽ gay gắt tức giận lắm: - Tại sao Ông Trump lại ân cần thân thiện tiếp đón thằng giết người không gớm tay Ahmed Al-Sharaa vậy? Báo chí còn ca tụng cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ lịch sử nữa. Chính trị của Trump là cái quỷ quái gì vậy? - Bác hãy bình tĩnh một chút, Bác có thể nói rõ cho tôi biết cái quỷ quái gì vậy?- Thì cái thằng Tổng Thống mới của Syria chứ ai nữa.
<!>
Thằng Ahmed Al-Sharaa này là một cấp chỉ huy cao cấp khét tiếng của một trong những mạng lưới Al-Qaeda thống thuộc Lực Lượng Kháng Chiến Hồi Giáo của Tehran (Iran), cái thằng mà Mỹ đã từng treo giải thưởng 10 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hắn ta. Tại sao bây giờ Ông Trump lại đón tiếp nó như một quốc khách vậy!?
- Bác à! Như xạo tôi nhiều lần tâm sự với Bác rằng thì là trong chính trị không có nhân nghĩa đạo đức gì ráo. Chỉ vì quyền lợi quốc gia dân tộc trên hết, cho nên nay bạn mai thù, nay thù mai bạn là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Một vài nét sơ lược về Syria.
Cộng Hòa Ả Rập SYRIA là một quốc gia vùng Tây Á, bắc giáp Thổ Nhĩ Kỳ, Nam giáp với Jordan, đông giáp với Iraq và tây giáp Liban và Địa trung Hải. Diện tích khoảng 185 ngàn Km2, dân số khoảng 25 triệu người. Thủ đô là Damascus, được nhiều người coi là một trong những thành phố cổ nhất thế giới. Vị trí của Syria được xem như một cái gạch nối giữa Nam Âu và Trung Đông.
Trước năm 1946, Syria là thuộc địa của Pháp. Tháng tư năm 1946 được Pháp trao trả độc lập, Syria rơi vào tình trạng bất ổn triền miên, nhiều cuộc đảo chính và âm mưu đảo chính liên tục xảy ra từ năm 1949 đến 1970. Syria nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Baath (Khuynh Tả) từ năm 1963, mặc dù quyền lực thực tế tập trung ở trong tay tổng thống và một nhóm nhỏ những quan chức quân sự và chính trị. Dân số đa phần theo phái Hồi Giáo Sunni cực đoan quá khích.
Không biết tài lãnh đạo của Đảng Baath như thế nào mà theo tài liệu của Wikipedia tính năm 2024, GDP (PPP) của Syria chỉ ở mức trung bình giữa 50 và 60 tỷ USD, bình quân đầu người là 3.300 USD, trong khi đó, Do Thái là một quốc gia mới vừa lập quốc chưa được 100 năm mà GDP của Israel là 567 tỷ USD và bình quân đầu người là 57 ngàn USD. Gấp 10 lần!
Lấy mốc thời gian là năm 2011, năm mà cuộc nội chiến đẫm máu của Syria bắt đầu và cuộc nối chiến này được gọi là "Mùa Xuân Ả Rập". Vì bất mãn chế độ, những quân nhân đào ngũ tuyên bố thành lập "Quân Đội Syria Tự Do". Quân đội này được Hoa Kỳ cố vấn và yểm trợ.
Rồi từ đó cuộc nội chiến bùng nổ trải qua những diễn biến rất phức tạp với sự tham dự trực tiếp của nhiều tổ chức khủng bố man rợ và tàn bạo của chính người Syria. Tình trạng này đưa đến sự bắt buộc thế lực bên ngoài phải can thiệp vào nội tình Syria. Đã rối lại càng thêm rối.
Tháng 10/2014, Hoa Kỳ, dưới thời Cựu Tổng Thống Obama, dẫn đầu 27 quốc gia thành lập Lực Lượng Đặc Nhiệm Liên Hợp để đối phó với nhóm IS và các nhóm khủng bố khác ở Syria. Năm sau đó (2015) Nga nhảy vào ủng hộ chính phủ Bashar al-Assad để chống lực lượng nổi dậy. Trước sự áp đảo quân sự của Nga và Mỹ, IS phải thối lui và giảm hoạt động dần về phía bắc giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.
Năm 2016 rồi sang năm 2017, ba (3) quốc gia Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ dẫn đến cuộc ngừng bắn và Syria tạm thời chia làm ba (3) vùng: vùng phía nam và phía tây do chính phủ Syria kiểm soát, vùng tây bắc do các nhóm Thánh chiến Hồi giáo kiểm soát, vùng phía đông và đông bắc do Lực Lượng Dân Chủ (SDF) kiểm soát. Tháng 12 năm 2018, Tổng Thống Trump ra lệnh rút 2 ngàn quân Mỹ ra khỏi Syria vì cho rằng tình hình Syria đã ổn định. Tuy nhiên, xung đột quy mô nhỏ giữa các phe phái ở Syria vẫn tiếp diễn.
Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, tính đến tháng 7 năm 2017 có khoảng 331.765 đến 475.000 người thiệt mạng trong Nội chiến Syria. Nhằm tránh bạo lực của xung đột gần 5 triệu người Syria đã đi tị nạn nước ngoài tính đến năm 2015.
Tháng 11 năm 2024, liên quân của các nhóm vũ trang nổi dậy Syria ( nòng cốt là nhóm Tahrir Al-Sham và nhóm Quân Đội Quốc Gia Syria) dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh tác chiến quân sự tiến hành cuộc tổng tiến công nhắm vào quân đội chính phủ Syria. Các quan chức chính phủ bao gồm tổng thống Al-Assad bỏ chạy ra nước ngoài. Sáng ngày 8 tháng 12 năm 2024, một nhóm quân nổi dậy tuyên bố trên hệ thống truyền hình Syria đồng loạt về sự sụp đổ của chế độ Bashar Al-Assad mà họ mô tả là "thắng lợi vĩ đại của cách mạng Syria". Chính Phủ chuyển tiếp Syria được thành lập dưới sự lãnh đạo của Ahmed al-Sharaa, người đứng đầu Tahrir Al- Sham, gồm các thành viên của Chính Phủ Cứu Quốc Syria.
Chỉ tóm tắt tiến trình được gọi là "Cuộc Cách Mạng Syria" để đưa tên đao phủ Sharaa lên làm Tổng Thống và ngày hôm nay được Nguyên Thủ Quốc Gia Hoa Kỳ ôm nhau đón tiếp nồng hậu còn hơn là những đồng minh từ bấy lâu nay.
Như xạo tôi đã từng viết xạo nhiều lần "chính trị nó có mặt trái của nó", mặt trái chứa đựng nhiều sự thật rất phũ phàng đắng cay chứ không phải lãnh tụ chính trị là hạng ngồi mát ăn bát vàng đâu.
Mặt trái của cuộc nổi dậy cướp chính quyền giòng họ Assad là sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, nếu không nói là kế hoạch lật đổ chính phủ Bashar Al-Assad là do Mỹ hoàn toàn thiết kế và chủ động thi hành, lật đổ một chế độ khuynh tả lại cộng thêm cực đoan quá khích Hồi phi nhân tính, không ai chấp nhận trong giòng sinh hoạt nhân sinh cận đại này.
Ngày xưa, Ahmed al-Sharaa là một tay đao thủ khát máu, nhưng ghét Cộng Sản. Ngày nay không còn là một sát thủ nữa mà là một nguyên thủ quốc gia, một nguyên thủ chẳng những không thiên tả mà còn thù ghét cộng sản nữa.
Người xưa có câu "Nên giữ người muốn ở lại và nên đón tiếp chân tình người muốn quay trở về".
Câu hỏi nhiều thú vị là : Tại sao Mỹ (hay Trump) phải làm như vậy???
Bất cứ sự việc gì xảy ra đều có những nguyên nhân của nó. Nguyên nhân xa gần, nguyên nhân thực tế, nguyên nhân tiềm ẩn sâu xa.
Người Mỹ hết lòng giúp người Do Thái hồi hương và lập quốc năm 1947. Chuyện này không có gì là xấu xa cả, nhưng bị cả thế giới Ả Rập lên án nặng nề và đưa đến cuộc "Thánh Chiến" dai dẳng bảy tám thập niên cũng chỉ bởi vì cái tên "Palestine". Vì "Palestine" mà Lebanon, Syria, Jordan và Egypt trở thành kẻ thù không đội trời chung với Do Thái. Đằng sau cái tên Palestine này lãng vãng những bóng ma Iran, Iraq, Nga, Pháp, Turkey...
Xét về vị trí chiến lược, thì Syria là một quốc gia xem như "sân sau" nhà Do Thái.
- Trong sự khủng hoảng "Kênh Suez năm 1956", Do Thái xâm lược Bán Đảo Sinai, quân đội Anh-Pháp can thiệp chặn đứng chiến tranh quy mô bùng nổ. Nhưng sự xung đột này khiến cho Syria ký một hiệp ước với Liên Xô (11/1956), cung cấp một cứ điểm cho Chủ Nghĩa Cộng Sản Nga tạo lập ảnh hưởng bên trong chính phủ Syria để đổi lấy các máy bay, xe tăng và các trang thiết bị quân sự khác của Nga qua sự tiếp vận của Iran. Từ đó, Đảng Phục Hồi Xã Hội Chủ Nghĩa Ả Rập (Đảng Baath), vốn là một đảng cộng sản trá hình xuất hiện từ thập niên 1940 như hổ mọc cánh, dần dần từng bước, Baath giành lấy quyền kiểm soát chính phủ và quân đội Syria, nhận viện trợ của Nga qua trung gian của Tehran.
- Mười (10) năm sau, Ngày 23 tháng 2 năm 1966, một nhóm sĩ quan quân đội tiến hành một cuộc đảo chính nội bộ thành công, bỏ tù Tổng thống Hafiz, giải tán nội các và NCR, bãi bỏ hiến pháp lâm thời, và tạo lập một chính phủ Baath địa phương và dân sự ngày 1 tháng 3 năm 1966. Các lãnh đạo cuộc đảo chính miêu tả nó như là một "cuộc chỉnh lý" các nguyên tắc của đảng Baath. Nguyên tắc của đảng cộng sản. Hafez Al-Assad nguyên là Bộ Trưởng Quốc Phòng Syria nắm chính quyền kể từ đó. Giới quan sát chính trị thời đó gọi Syria là một quốc gia "tiền cộng sản", chư hầu chính của Mạc Tư Khoa ở vùng Trung Đông qua cái gạch nối là Tehran (Iran). Cộng sản mà cộng với Sunni thì quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
- Ngay khi nắm quyền lực, Hafez Al-Assad nhanh chóng hành động để thành lập một cơ cấu tổ chức cho chính phủ của ông và củng cố quyền lực. Tháng 3 năm 1971, đảng tổ chức các đại hội địa phương và bầu một Bộ chỉ huy Địa phương mới gồm 21 thành viên do Assad đứng đầu. Cũng trong tháng đó, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức để xác nhận vị trí Tổng thống của Assad trong một nhiệm kỳ 7 năm.
- Hafez al-Assad mất vào ngày 10 tháng 6 năm 2000. Con trai ông là Bashar al-Assad được bầu làm thủ tướng trong một cuộc bầu cử không có đối thủ. Dân bầu đảng chọn thì làm gì có đối thủ!? Trong quá trình bầu cử diễn ra Mùa xuân Damascus và các hy vọng cải cách, song đến mùa thu năm 2001, nhà cầm quyền đàn áp phong trào, tống giam một số tri thức hàng đầu. Cải cách bị hạn chế trong một số cải cách thị trường. Bản chất cộng sản hiện nguyên hình cùng với chế độ man rợ của Thánh Ala và Kinh Koran thì quả đúng là "nghịch thiên giả vong". Biến cố Tháng 11 Năm 2024 kết thúc chế độ của giòng họ Assad thay thế vào đó là tay giết người mà Mỹ đã ra giá 10 triệu đô la Mỹ để có tin tức của hắn ta.
Trở lại câu hỏi "Tại sao Mỹ (hay Trump) phải làm như vậy...". Câu trả lời rất ngắn gọn và đơn giản "Mỹ không thể để mất Do Thái. Mất Do Thái là mất cả Trung Đông và mất cả khối Ả Rập. Mỹ cũng không thể để tình hình xung đột ở Trung Đông cứ kéo dài triền miên như thế này, trong khi Mỹ đang trên tiến trình hình thành trật tự mới của thế giới, nhất là một quốc gia cộng sản hay thân cộng sản (Syria) nằm ngay giữa lòng Trung Đông..."
Đừng quên rằng thế lực Nga mà bên cạnh đó, thế lực Châu Âu và Trung Cộng cứ mãi chực chờ để nhảy vào. Trump phải làm như vậy, Trump phải tiên hạ thủ vi cường, phỏng tay trên trước khi mọi việc quá trễ.
Có thể nói, bài toán khó nhất cho Mỹ là "Trung Đông", nơi giàu có vì vàng đen, giàu có mà không có người bảo vệ thì chẳng khác nào ông phú hộ không có người giữ nhà. Dưới nhãn quan của người Ả Rập, "người phương tây" vẫn là những "con quỷ khát máu" trong thời kỳ "Thập Tự Chinh", người phương tây vẫn là những con quỷ hút máu trong thời kỳ thực dân, và trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ là một tên sen đầm đầu sỏ xâm lược.
Chắc hẳn Tân Tổng Thống Syria Ahmed Al-Sharaa cũng có cái nhìn (chính trị quan) như vậy khi còn là thủ lãnh của một "nhánh" giết người không gớm tay của Al Qaeda.
Biến cố Tháng 11 Năm 2024, chắc hẳn không thể thiếu bàn tay của CIA và Mossad. Nga âm thầm lặng lẽ rút quân và chuyển quân sang Libya, Iran âm thầm lặng lẽ cắt giảm nguồn tài trợ cho Hezbollah, Hamas, Jihad, Houthi...Mấy năm nay, Tổng Thống Emmanuel Macron của 'thực dân tây" thập thò muốn can dự để trở lại làm "viên toàn quyền thủ phủ Damascus", nhưng chẳng những bị gạt qua bên lề mà nạn khủng bố trên lãnh thổ Phú Lăng Sa ngày càng gia tăng trầm trọng.
Ahmed Al-Sharaa có cải tà quy chánh vì chính sách chiêu hồi của Donald Trump hay không...chuyện đó hậu xét. Chỉ cần biết hiện tại trong lúc này, Syria "theo Mỹ" có nghĩa là Syria không còn là đầu cầu tiếp vận cho Hezbollah và Hamas nữa, và điều này cũng có nghĩa là Hezbollah không còn bố láo bố lếu với chính quyền Beirut (Lebanon) nữa, và không còn huyết thệ "tiêu diệt Do Thái" nữa!!! Xin đừng quên rằng, Lebanon là một quốc gia Công Giáo, vì bị áp lực của Hezbollah mà ngậm đắng nuốt cay từ bấy lâu nay, giờ thì xem như được "giải phóng" vậy.
Như vậy có thể kết được rằng :Trump đã hóa giải một phần nào sự thù địch Do Thái của ba nước láng giềng Jordan, Syria và Lebanon kéo dài hai phần ba thế kỷ nay. Cũng nên biết Ahmed Al-Sharaa cũng đã đến Mạc Tư Khoa và được Putin đón tiếp nồng hậu ngày 15/10/2025.
Sự kiện này cũng cho chúng ta thấy rằng "Giải Pháp" cho Syria nói riêng, cho Vùng Trung Đông nói chung là do sự đồng thuận đồng tình của Donald Trump (Mỹ) và Vladimir Putin (Nga) cùng với sự thỏa thuận ngấm ngầm của Khối Á Rập.
Châu Âu và Trung Cộng là kẻ "chầu rìa" bên lề thời cuộc.
Xem ra, coi bộ cái "Cổ Bánh Riviera Của Trung Đông" (dự án) trên bờ biển Gaza của cha con nhà địa ốc Donald Trump vô cùng hấp dẫn, hấp dẫn đến nỗi Hoàng Thái Tử Arab Saudi là Mohammed Bin Salman bay sang Hoa Kỳ gặp Tổng Thống Trump ngày 17/11/2025, cùng ngày với Liên Hiệp Quốc đang họp bàn về một chính phủ Palestine trong tương lai. Cái gì chứ cái vụ một ngàn lẽ một đêm của "ăn chơi" (enjoy) thì mấy Ông Hoàng Dầu Hòa Ả Rập là khoái híp mắt. Chỉ cần enjoy một đêm mà chi trả vài ba triệu đô thì cũng chỉ là tiền lẽ. Bỏ tiền đầu tư vào dự án Riviera năm bảy trăm tỷ USD chỉ là chuyện nhỏ đối với Arab Saudi, Qatar, UAE, Kuwait, nếu có cả Turkey, Iraq, Iran thì vui vẻ cả làng. Dân Gaza, dân Lebanon, dân syria đổ xô nhau đi học dealer (chia bài), bartender (pha rượu). uber, taxi, waitress, làm móng tay, cắt tóc, lợi tức trung bình hàng năm cũng được năm ba chục ngàn đô la Mỹ...còn hơn là quanh năm suốt tháng chỉ biết vác súng đi giết người...
Cho đến giờ phút này thì vấn đề có "Nhà Nước Palestine" hay không, không còn là một vấn đề quan trọng nữa, bởi nếu có thì cũng chỉ là một nhà nước hữu danh vô thực, một nhà nước bù nhìn sống nhờ các quốc gia Ả Rập như một cây chùm gởi.
"Ông Trời" muốn như vậy, muốn tất cả các nước vùng Trung Đông phải sống chung hòa bình, Arab Saudi và Israel phải bình thường hóa bang giao với nhau, chẳng những như vậy mà Tel Aviv và Beirut, Damascus, Amman cũng phải thiết lập lại bang giao theo chủ trương Abraham của Donald Trump. Tehran đừng nghe lời xúi dại của Tập Cận Bình nữa...chấm dứt viện trợ cho bọn Houthi ở Yemen, cho bọn hải tặc ở Somalia, trả lại sự yên bình và an toàn cho Vịnh Aden cửa ngõ vào Hồng Hải. Tehran nên để dành số tiền thuê mướn kẻ giết người để đầu tư vào dự án Riviera của Mỹ thì có vẻ có lý hơn.
Nghịch ý "Trời" thì bị vong là điều tất yếu.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui
Út Bạch Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét