Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Đức Giáo Hoàng Đầu Tiên Người Mỹ, Leo XIV, Gửi Thông Điệp Lễ Tạ Ơn 2025, Đến Tất Cả Người Dân Hoa Kỳ! Vài Tin Và Bài Vở Mừng Lễ - Lê Văn Hải


Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử, Đức Giáo Hoàng Người Mỹ, Leo XIV, Gửi Thông Điệp Lễ Tạ Ơn Đến Tất Cả Người Dân Hoa Kỳ!ROME/ANKARA — Trước khi khởi hành chuyến tông du nước ngoài đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gửi lời chúc Lễ Tạ Ơn đến toàn thể người dân Hoa Kỳ, nhấn mạnh tinh thần biết ơn, hiệp nhất và hòa bình trong dịp lễ truyền thống này
<!>

Tại Castel Gandolfo sáng Thứ Ba, Đức Giáo Hoàng chia sẻ với NBC News rằng Lễ Tạ Ơn là thời khắc “quy tụ mọi người, bất kể tín ngưỡng,” để cùng “nói lời cảm ơn và nhận ra những ân huệ được ban tặng — trước hết là sự sống.” Ngài nhắc đến “ơn đức tin, ơn hiệp nhất,” đồng thời kêu gọi nỗ lực bền bỉ để gìn giữ hòa bình toàn cầu.
Leo XIV, sinh tại Chicago và được bầu hồi Tháng Năm, là Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Năm nay, Lễ Tạ Ơn trùng với chuyến tông du đầu tiên của ngài.
Bắt đầu chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ – Li Băng
Chiều Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng đáp xuống Ankara và được Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan đón tiếp tại phủ tổng thống, mở đầu chuyến thăm kéo dài bốn ngày. Tại đây, ngài sẽ gặp hàng giáo sĩ Công Giáo và đại diện các cộng đồng Kitô giáo, trong đó có Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew I của Constantinople.
Trên chuyến bay từ Rome, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh mục tiêu chuyến đi là “nhắc lại tầm quan trọng của hòa bình” và khuyến khích “tinh thần hiệp nhất giữa con người, bất kể tôn giáo hay niềm tin khác nhau.”
Lời chúc Lễ Tạ Ơn gửi trực tiếp đến người Mỹ
Trong khoang phi cơ chở hơn 80 phóng viên quốc tế, Leo XIV bất ngờ xuất hiện và gửi lời chúc:
“Xin chúc tất cả người Mỹ một Lễ Tạ Ơn thật Hạnh Phúc.”
Ngài cảm ơn các nhà báo “đã phục vụ Vatican, Tòa Thánh và thế giới,” và khẳng định chuyến đi mang ý nghĩa cổ vũ hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Đây là chuyến tông du quốc tế đầu tiên của vị Giáo Hoàng 70 tuổi kể từ khi kế nhiệm Đức Cố Giáo Hoàng Francis. Các phóng viên tháp tùng cũng trao tặng ngài nhiều món quà mang đậm văn hóa Mỹ, như gậy bóng chày, ảnh thời truyền giáo và bánh bí đỏ đặc trưng mùa lễ.

Hôm qua, nước Mỹ đã tưng bừng mừng Lễ Tạ Ơn: Với cuộc diễn Hành Macy’s, lung linh, rực rỡ mầu sắc tại New York!







NEW YORK — Hàng triệu người Mỹ lên đường du lịch bằng phi cơ, xe lửa và đường bộ trong dịp Lễ Tạ Ơn, nhưng tâm điểm vẫn là Diễn Hành Lễ Tạ Ơn Macy’s – sự kiện thường niên mang tính biểu tượng của thành phố New York.
Sáng Thứ Năm, 27 Tháng Mười Một, cuộc diễn hành Macy’s lần thứ 99 diễn ra tưng bừng tại Manhattan, thu hút đông đảo khán giả dọc theo các tuyến phố. Năm nay, chương trình quy tụ 34 trái bong bóng khổng lồ, 28 xe hoa, cùng các ban nhạc và đoàn vũ sinh từ khắp nước Mỹ. Những bong bóng mới được chào đón gồm Buzz Lightyear (Toy Story) và Super Mario của Nintendo, bên cạnh các nhân vật quen thuộc như Người Nhện, Snoopy, Pikachu…
Tối trước ngày diễn hành, gần 30 búp bê bơm hơi được chuẩn bị tại khu vực bơm bóng truyền thống, tạo không khí náo nức quen thuộc mỗi mùa Thanksgiving. Ông Robin Hall, giám đốc cuộc diễn hành, cho biết sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, tiếp nối tinh thần gắn kết gia đình và cộng đồng vốn được nhắc đến mạnh mẽ sau biến cố 11-9.
Chương trình mở màn bằng tiết mục “Feeling Good” do tài tử Cynthia Erivo—ngôi sao nhạc kịch “Wicked”—trình diễn. Nhiều tên tuổi khác góp mặt như Lainey Wilson và nhóm diễn viên phim Netflix “KPop Demon Hunters.”
Diễn Hành Macy’s, do hệ thống siêu thị Macy’s tổ chức từ năm 1924, luôn kết thúc tại Macy’s Herald Square, với thời lượng từ 8:30 sáng đến 12 giờ trưa (giờ miền Đông) và được NBC truyền hình trực tiếp từ năm 1953.
Năm 2024 đánh dấu 100 năm ra đời truyền thống này, nhưng vì bị gián đoạn trong ba năm Thế Chiến II (1942–1944), nên cuộc diễn hành thứ 100 sẽ chính thức diễn ra vào năm 2026.
Trong khi đó, tại các phi trường như Reagan National (Washington D.C.), nhiều hành khách vẫn tin tưởng hàng không là phương tiện an toàn. Theo Hội AAA, 87% trong 35 triệu người đi chơi xa dịp lễ vẫn chọn di chuyển bằng đường bộ.

Sinh Hoạt Truyền Thống: Tổng thống Trump cử hành lễ ân xá gà tây, mở đầu sinh hoạt cho mùa Lễ lớn nhất trong năm!


-Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump thực hiện nghi thức ân xá hai chú gà tây mang tên Waddle và Gobble—truyền thống mở đầu cho các hoạt động Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ.
Hai chú gà tây này, do Liên đoàn Gà tây Quốc gia trao tặng, được công chúng bình chọn tên gọi qua mạng và còn được sắp xếp nghỉ tại khách sạn InterContinental trước khi tham dự buổi lễ.
Trong phát biểu ngắn, Tổng thống Trump tuyên bố ân xá “vô điều kiện” cho Gobble, đồng thời nhắc đến một số thành quả của chính quyền như các đạo luật mới và nỗ lực tăng cường an ninh tại nhiều thành phố.


Hai con gà tây may mắn thoát chết, còn được ở khách sạn 5 sao! Truyền thống ân xá gà tây vốn gắn với các hoạt động mừng Lễ Tạ Ơn từ thập niên 1940—khi Liên đoàn Gà tây lần đầu gửi quà biếu đến Tổng thống Harry Truman. Tuy nhiên, nghi thức “ân xá chính thức” chỉ được thiết lập thời Tổng thống George H.W. Bush năm 1989.
Sau buổi lễ, Waddle và Gobble sẽ được đưa đến một cơ sở giáo dục hoặc trang trại để chăm sóc lâu dài và đóng vai trò như những “đại sứ” của ngành gia cầm Hoa Kỳ.

“Hy vọng đã vươn lên?” Có tiến triển mới — nhưng vẫn chưa phải hòa bình chắc chắn!


•Theo một bản tin từ CBS News (3 ngày trước), phía Ukraine đã “chấp thuận một thỏa thuận hòa bình” — ít nhất là trên giấy tờ: một quan chức Mỹ nói rằng “Ukraine đã đồng ý với thỏa thuận hòa bình,” chỉ còn “một vài chi tiết nhỏ” cần được giải quyết.
•Cùng lúc, Reuters tường trình rằng Tổng thống Vladimir Putin (Nga) nhận định bản khung do Mỹ – Ukraine đề xuất “có thể là cơ sở cho một thỏa thuận tương lai.”
•Có lực lượng quốc tế sẵn sàng đóng vai trò “bảo vệ hòa bình” nếu ngừng bắn, thông qua cái gọi là Multinational Force – Ukraine (MNF-U), với hàng chục quốc gia tham gia — cho thấy cộng đồng quốc tế muốn hướng tới ít nhất là tạm ngưng chiến sự lâu dài.
Tóm lại: Có “nền tảng thảo luận” đang hình thành cho một thoả thuận — điều này là “tín hiệu tốt” và gây hy vọng — nhưng không có gì đảm bảo là chiến tranh sẽ chấm dứt ngay hay đảm bảo ổn định lâu dài.


Xin Đừng Quên: Nhớ Về Người Thương Binh VNCH – Tấm Lòng Tri Ân Trong Dịp Lễ Tạ Ơn 2025
“Người Thương Binh Việt Nam! Non sông nợ ơn người
Người Thương Binh Việt Nam! Tổ Quốc nhớ công anh…”
Trong ánh nến ấm của mùa Lễ Tạ Ơn, khi cả nước Mỹ cùng đoàn tụ bên gia đình để nói lời biết ơn, lòng chúng ta – những người Việt tị nạn – lại thổn thức nhớ về một phần lịch sử bi thương nhưng rực rỡ hào hùng: những người chiến binh và thương binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh phần đời, máu thịt và tuổi xuân để bảo vệ đồng bào miền Nam, bảo vệ lý tưởng tự do.
1. Bài học nhân bản từ cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ – khi lòng vị tha cứu cả một dân tộc
Cách đây hơn 160 năm, nước Mỹ cũng trải qua một cuộc nội chiến đẫm máu với hơn 750.000 sinh mạng binh sĩ hai miền ngã xuống. Nhưng điều làm thế giới kính phục chính là cách hòa giải của Tổng Thống Abraham Lincoln.
Dù quân Confederate miền Nam bại trận, Lincoln vẫn tuyên bố:
“Cuộc nội chiến này không có kẻ thắng.”
Không có hận thù, không có trả thù, không có nhục hình, không có trại cải tạo.
Thay vào đó, là:
•Trợ cấp tử sĩ cả hai phía như nhau.
•Dựng tượng đài chung: “Đời đời nhớ ơn những người đã ngã xuống cho sự thống nhất nước Mỹ.”
•Nghĩa trang Arlington – nơi an nghỉ chung của binh sĩ cả hai miền – được lập nên như biểu tượng hòa giải và nhân bản.
Chính nhờ tấm lòng bao dung ấy, nước Mỹ hồi sinh kỳ diệu, trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về nhân quyền và giá trị con người.

2. Một cuộc nội chiến khác – và một kết thúc đầy bóng tối
Hơn một thế kỷ sau, Việt Nam cũng trải qua một cuộc chiến tương tàn.
Nhưng số phận người lính Việt Nam Cộng Hòa thì khác xa với số phận người lính Hoa Kỳ sau nội chiến.
Dù chính phủ VNCH đã đầu hàng vô điều kiện, hàng trăm ngàn quân nhân miền Nam không được đối xử như con người, mà bị đẩy vào những trại tù rừng sâu nước độc mang tên “cải tạo”.
Không xét xử.
Không bản án.
Không nhân đạo.
Họ bị cưỡng bức lao động, bị đánh đập, bị bỏ đói, bị bệnh tật hành hạ.
Hàng ngàn người bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc.
Người sống trở về cũng chỉ còn là bóng dáng kiệt quệ của chính mình, sau 10–20 năm tù đày.
Trường hợp cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo – 17 năm “học tập” – chỉ là một trong vô số bi kịch.
Một bên chiến thắng với lòng nhân, để cùng dựng lại một quốc gia.
Một bên chiến thắng bằng thù hận, để rồi xé nát hồn dân tộc bằng trả thù và đày đọa.

3. Người lính VNCH – những người con chiến đấu vì Tổ Quốc, chứ không vì ý thức hệ
Người lính miền Nam chiến đấu không phải vì tham vọng chính trị.
Họ chiến đấu vì:
•bảo vệ Tổ Quốc,
•bảo vệ tự do,
•bảo vệ đồng bào miền Nam,
•bảo vệ mảnh đất đã sinh ra mình.
Danh dự – Tổ Quốc – Trách Nhiệm.
Đó là lý tưởng của họ.
Và họ đã sống đúng lý tưởng ấy cho đến giây phút cuối cùng.
Người lính VNCH không có tội.
Tội duy nhất của họ – trong mắt bên thắng cuộc – chỉ là đã đứng về phía ánh sáng.

4. Thương binh VNCH – những người đã chôn lại một phần thân thể mình nơi chiến trường
Trong số những người trở về, có biết bao chiến binh chỉ còn một phần thân thể – mất chân, mất tay, mất mắt, hoặc mang thương tích suốt đời.
Họ trở về trong cảnh:
•nghèo đói,
•bị phân biệt,
•không được chăm sóc,
•không được tôn trọng,
•thậm chí bị xem như “kẻ thua cuộc”.
Nhưng dù bị cướp mất tất cả, họ không đánh mất phẩm giá của mình.
Họ vẫn đứng thẳng làm người.
Hiên ngang, đúng như họ đã từng hiên ngang trên chiến tuyến.

5. Mùa Lễ Tạ Ơn 2025 – xin cúi đầu tri ân Người Thương Binh VNCH
Hôm nay, nơi quê hương thứ hai Hoa Kỳ – miền đất đã cưu mang và cho chúng ta tự do – chúng ta không quên những người đã ngã xuống và những người còn sống trong âm thầm đau đớn.
Trong tâm tình của một Hậu Duệ VNCH, xin được kính cẩn gửi đến:
– Các Anh hùng tử sĩ VNCH
– Các Anh thương binh VNCH
– Các chiến hữu đã gánh cả bầu trời trên đôi vai tật nguyền
lời tri ân sâu sắc nhất.
Các Anh đã chiến đấu cho tự do của chúng tôi.
Các Anh đã bảo vệ miền Nam đến viên đạn cuối cùng.
Các Anh đã mang thương tích mà đi qua suốt một đời người.
Và trong chúng tôi – những người con của miền Nam ngày ấy – không phút giây nào quên ơn các Anh.
“Các Anh là Niềm Kiêu Hãnh của Một Dân Tộc Từng Tự Do.”
“Các Anh là Minh Chứng rằng VNCH đã từng đứng thẳng giữa trời.”

Liên Đoàn Bách Việt 2025:


(Trưởng Hà Mã Hiền Hòa phụ trách nấu con gà tây cho Liên Đoàn Bách Việt bao nhiêu năm nay!) Xin được giới thiệu:
Ngày Mai! Lễ Tạ Ơn của Liên Đoàn Bách Việt 2025
Thứ Bảy này! ngày 29 tháng 1, tại Thư Viện Alum Rock. 3090 Alum Rock Ave, San Jose.
Chương trình buổi Lễ Tạ Ơn
1:00-1:30 pm
Tiếp đón quan khách
1:30 - 2:30 pm
- Chào Cờ :
Đoàn sinh đánh đàn và hát live
- Phát biểu cảm tưởng:
LĐ Bách Việt:
Huynh trưởng và Đoàn sinh
Khách mời phát biểu:
Nghị viên khu vực 5
Ông Peter Ortiz
Trao quà Lưu niệm - Tri Ân
*Bảo trợ cho buổi sinh hoạt thanksgiving (văn phòng nghị viên Ortiz)


* Bảo trợ cho các Giải thưởng (Trưởng Hà Mã Hiền Hòa : Lê văn Hải - Tuần Báo Thằng Mõ)
- Karaoke (Tân Ngô )
- Phụ trách nghi lễ (Trưởng Bình)
2.30- 4:30 pm
Karaoke
Ẩm thực (LDBV)
Roast Turkey (Trưởng Lê Hải)
Liên Đoàn Bách Việt
Kính Mời

Sinh Hoạt Người Việt Mừng Lễ: Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Mừng Lễ Tạ Ơn 2025

LITTLE SAIGON – Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh (QGHC) và gia đình tại Little Saigon cùng vùng phụ cận đã tổ chức buổi họp mặt mừng Lễ Tạ Ơn 2025 trong không khí thân tình tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Stanton, vào trưa Thứ Bảy, 22 Tháng Mười Một.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch hội, cảm ơn các đồng môn và thân hữu đã đến tham dự, đồng thời nhắc lại ý nghĩa truyền thống của Lễ Tạ Ơn – ngày người dân Hoa Kỳ tạ ơn Thiên Chúa, mừng mùa bội thu và tưởng nhớ công lao của những người đã cưu mang cộng đồng di dân lập quốc.
Ông Hòa nhấn mạnh tinh thần tri ân: tạ ơn Trời Đất, tạ ơn đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đón người tị nạn, và tạ ơn sức khỏe để các đồng môn – dù tuổi đã ngoài 70 – vẫn còn cơ hội gặp nhau hàn huyên.
Buổi họp mặt cũng ghi nhận công lao của các thành viên sáng lập, các cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Chấp Hành nhiều nhiệm kỳ, và đặc biệt là “các phu nhân đã rộng lượng để các ông yên tâm ‘vác ngà voi’ cho hội.”
Phần báo cáo tài chánh và sinh hoạt năm qua do đồng môn Vũ Ngọc Lộc trình bày. Ban tổ chức cũng trao quà lưu niệm tri ân ông Nguyễn Văn Sáu, người phụ trách diễn đàn email toàn cầu của hội, cùng các thành viên và gia đình đã đóng góp tích cực cho sinh hoạt nhiều năm.
Chương trình văn nghệ diễn ra sôi nổi với các tiết mục hợp ca “Chiến Sĩ Vô Danh,” song ca “Thu Tím,” “Đất Lành,” và phần trình diễn của các anh chị em QGHC cùng thân hữu.
Trong số khách mời có bà Phùng Kim Anh, cựu giáo sư trường Petrus Ký, nhận định QGHC là môi trường đào tạo quan trọng của VNCH, cung cấp nhân sự hành chánh có chuyên môn và lòng yêu nước trong giai đoạn chiến tranh.
Thay mặt ban tổ chức, ông Ngô Ngọc Vĩnh chia sẻ tình đồng môn bền chặt từ những ngày đầu tha hương, đồng thời bày tỏ lòng tri ân các chiến sĩ QLVNCH, đồng minh và những thương phế binh đang sống khó khăn tại quê nhà.
Buổi họp mặt kết thúc trong tinh thần ấm áp của mùa Lễ Tạ Ơn – dịp để hướng về nguồn cội, tưởng nhớ ơn nghĩa, và thắt chặt tinh thần đoàn kết của đại gia đình Quốc Gia Hành Chánh.

Little Saigon: Đồng hương tổ chức “Ngày Tri Ân Tổng Thống Donald Trump” trong mùa Lễ Tạ Ơn


WESTMINSTER, California – Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, đông đảo cư dân và đồng hương đã tham dự “Ngày Tri Ân Tổng Thống Donald Trump” do Hội Quân Xa Việt Mỹ, Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Đồng Minh cùng một số hội đoàn tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào sáng Chủ Nhật, 23 Tháng Mười Một.
Sự kiện mở đầu bằng cuộc diễn hành quân xa, xuất phát từ Tòa Thị Chính Westminster, đi qua các trục lộ chính của Little Saigon, gồm Westminster Blvd., Brookhurst St., Bolsa Ave., và Beach Blvd., trước khi tiến về Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để cử hành nghi thức tri ân.
Ban tổ chức cho biết năm nay điểm nhấn của đoàn diễn hành là tượng Tổng Thống Donald Trump được đúc riêng và đặt trên quân xa của hội, cùng với đoàn mô tô Việt Mỹ dẫn đầu lộ trình.
Trong phần nghi lễ, các hội đoàn đã cử hành nghi thức tri ân đất nước Hoa Kỳ và Tổng Thống Donald Trump, kèm theo tiết mục thả chim bồ câu trắng như biểu tượng cho hòa bình thế giới.

Nam California: Đón Lễ Tạ Ơn, “For The Love of Vietnam” tổ chức chiếu phim & ca nhạc tri ân “Thank You America”


WESTMINSTER, California – Hòa trong không khí tri ân mùa Lễ Tạ Ơn, đông đảo đồng hương đã đến tham dự chương trình chiếu phim và văn nghệ chủ đề “Thank You America & Thank You Veterans”, do nhóm For The Love of Vietnam tổ chức trưa Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Một, tại Lavender, thành phố Westminster.
Buổi sinh hoạt do bà Angie Hương, trưởng nhóm, phối hợp cùng ca nhạc sĩ Đình Đại (từ Pháp), nhà báo Huỳnh Lương Thiện (San Francisco), ông Phạm Gia Đại – cựu tù nhân Cộng Sản 17 năm, và nhiều thiện nguyện viên thực hiện.
Giới thiệu phim tài liệu – 50 năm nhìn lại quê hương ly hương
Chương trình mở đầu với phần chiếu phim tài liệu, giới thiệu ba dự án sẽ ra mắt vào năm 2025 nhân dấu mốc 50 năm người Việt tị nạn:
1.“Television’s Vietnam – A Real Story” (Lịch Sử Việt Nam Qua Đài Truyền Hình, Câu Chuyện Thật Phía Sau).
2.Trích đoạn lời bạt của nhà báo Uyên Thao trong cuốn “Than Hồng Chiến Cuộc – Cội Nguồn và Diễn Biến Chiến Tranh Việt Nam 1945-1975” của Fredrik Logevall (Phan Lê Dũng chuyển ngữ).
3.“Tri Ân Các Ân Nhân Hoa Kỳ” – phim nói về những người Mỹ đã góp công cứu giúp người Việt tự do.
Văn nghệ tri ân – tiếng hát gửi lời cảm tạ nước Mỹ
Phần văn nghệ có sự góp mặt của các ca sĩ Phương Hồng Quế, Việt Khang, Đình Đại, Hugo, và Jenny Tường Giang, mang đến không khí ấm áp, chan chứa lòng tri ân đối với đất nước đã cưu mang người Việt tị nạn.
Trong phần tâm tình, ca nhạc sĩ Đình Đại nhấn mạnh tinh thần dấn thân của Hoa Kỳ trong các cuộc chiến vì tự do trên thế giới:
“Danh sách 58,000 chiến binh Hoa Kỳ hy sinh tại Việt Nam được khắc trên Bức Tường Đá Đen ở Washington DC, và hàng vạn người yên nghỉ tại bãi biển Normandy là minh chứng cho tinh thần hào hiệp của nước Mỹ.”
Vinh danh 7 ân nhân Hoa Kỳ
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, ban tổ chức long trọng vinh danh bảy nhân vật người Mỹ đã có đóng góp đặc biệt với cộng đồng Việt Nam:
1.Jim Webb – cựu Thượng nghị sĩ, cựu quân nhân, sáng lập Lost Soldiers Foundation – bảo trợ việc hồi hương 81 tử sĩ Nhảy Dù VNCH.
2.Dick Black – cựu Thượng nghị sĩ Virginia, mạnh mẽ ca ngợi sự chiến đấu của VNCH, góp phần công nhận 30 Tháng Tư là Ngày Vinh Danh Miền Nam Việt Nam tại Virginia.
3.John McCain – cố Thượng nghị sĩ, từng bị giam tại Hỏa Lò; người thúc đẩy chương trình HO và can thiệp trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang.

4.Paul Jacobs – cố Đề đốc, chỉ huy chiến hạm USS Kirk, cứu hơn 30,000 thuyền nhân trong Tháng Tư 1975.
5.Robert Funseth – giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, thương thuyết sáu năm để đưa 40,000 gia đình cựu quân nhân VNCH sang định cư.
6.Charlton Heston – tài tử nổi tiếng hỗ trợ chương trình “Sự thật đằng sau câu chuyện Việt Nam.”
7.Joan Baez – nữ ca nhạc sĩ đã góp phần cứu giúp thuyền nhân Việt Nam suốt nhiều năm.

Lời chia sẻ từ ban tổ chức
Nhà báo Huỳnh Lương Thiện phát biểu:
“Dù chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ, nhiều người quên rằng chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay, cứu giúp và cưu mang chúng ta. Buổi lễ hôm nay là dịp để cộng đồng gửi lời tri ân xứng đáng.”
Ông Phạm Gia Đại cũng cho biết bà Angie Hương đã kiên trì ba năm thực hiện ba phim tài liệu giá trị về Việt Nam và Hoa Kỳ:
“Nhân Lễ Tạ Ơn, chúng ta càng phải nhớ ơn đất nước đã đón nhận hàng triệu người Việt tị nạn.”
Tiệc gây quỹ “Thank You Veterans”
Buổi chiều cùng ngày, chương trình tiếp nối với tiệc gây quỹ “Thank You Veterans”, nhằm hỗ trợ các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam.

Tìm hiểu: Tại sao người Mỹ ăn gà Tây vào lễ Tạ Ơn?


– Truyền thống ăn gà Tây vào lễ Tạ Ơn của người Mỹ có thể bắt nguồn từ nhà văn Sarah Josepha Hale nổi tiếng và quyển sách ăn khách của bà, trong đó, bà mô tả bữa ăn lễ Tạ Ơn có món gà Tây quay, theo CBS News hôm Thứ Tư, 27 Tháng Mười Một.
“Suốt nhiều chục năm, bà kêu gọi tổ chức lễ Tạ Ơn hằng năm tới khi Tổng Thống Abraham Lincoln công bố đây là ngày lễ chính thức vào năm 1863,” ký giả Anne-Marie Green của CBS News tường thuật trước lễ Tạ Ơn năm ngoái.
Ngoài ra, có vài lý do người Mỹ chuộng gà Tây vào ngày lễ này, ông Troy Bickham, giáo sư lịch sử đại học Texas A&M University, nói với CBS News, chẳng hạn gà Tây là “loài gia cầm lý tưởng để làm tiệc.”
“Vì lớn hơn gà thường hoặc ngỗng nhiều, gà Tây vừa đủ ăn cho nhiều người hơn, vừa tạo ấn tượng đẹp cho bất cứ bữa tiệc lớn nào. Do đó, người Anh từng đem theo gà Tây để nuôi và gà Tây trở nên khá phổ biến vào thế kỷ 16,” ông Bickham cho biết.
Thời đó, ở Mỹ có khoảng 10 triệu con gà Tây, theo ký giả Green.
Vào thế kỷ 19, gà Tây hoang dã vẫn còn sinh sống ở phần lớn một nửa phía Đông nước Mỹ, từ Texas tới Maine, ông Bickham cho hay.
“Gà Tây nuôi khá dễ, nên hồi đó có rất nhiều,” ông nói.
Người ta ăn món gì vào lễ Tạ Ơn đầu tiên?
Ngoài thịt hươu hoặc nai, chúng ta không biết chính xác người ta ăn món gì vào lễ Tạ Ơn đầu tiên, theo Giáo Sư Bickham. “Mấy món khác chỉ là đoán,” ông nói.
“Các loài sò hến, chim chóc là món chính trong đồ ăn hằng ngày của người đi khai hoang thời đó, cùng với bắp, đậu, bí mà người Mỹ bản địa hàng xóm của họ dạy họ trồng. Thực ra, trồng trọt những loại rau củ đó thành công là lý do chính để họ tạ ơn,” ông Bickham cho hay.
Tuy nhiên, chúng ta biết vài thứ có lẽ không nằm trong thực đơn lễ Tạ Ơn, như bất cứ món nào cần bơ sữa, lúa mì hay nhiều đường, ông Bickham cho biết.
Có lẽ cũng không có khoai tây.
“Mặc dù có nhiều ở vùng Andes, khoai tây không thịnh hành ở Anh hoặc thuộc địa của Anh cho tới thế kỷ 18. Do đó, cũng không có món khoai tây nghiền vào lễ Tạ Ơn đầu tiên,” ông nói.

Đời sống: Một câu chuyện cảm động nhân Lễ Tạ Ơn

Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, xin được chia sẻ cùng quí vị câu chuyên cảm động và ý nghĩa về một người đã khuất, ông Al Christine, còn gọi là Alex Christine Sr.
(Thanh Trúc, phóng viên RFA)


Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay rơi đúng vào Thanksgiving Day, Ngày Lễ Tạ Ơn, một truyền thống tri ân cao đẹp ở đất nước Mỹ mà chính các di dân đến Hiệp Chủng Quốc cũng thấy mình học hỏi được rất nhiều điều hay từ ngày lễ này.
Và Thanh Trúc cũng mạn phép nhân ngày Lễ Tạ Ơn để xin được chia sẻ cùng quí vị câu chuyên cảm động và ý nghĩa về một người đã khuất, ông Al Christine, còn gọi là Alex Christine Sr., qua lời thuật từ vị khách mời quen thuộc của mục Đời Sống người Việt Khắp Nơi, linh mục Martino Nguyễn Bá Thông.
Một người Mỹ luôn tươi cười
Giáo đường Saint Mary On The Hill, Augusta, Georgia, đã không biết tự bao giờ, hàng cuối cùng bên tay phải, ghế thứ ba từ ngoài đếm vào, mỗi chiều thứ Bảy, đó là chỗ ngồi của ông.
Một người Mỹ trắng, cụt một tay, cụt một chân, mặt luôn tươi cười mà chừng như thân xác đang chịu đựng nỗi đau triền miên, đó là Alex Christine. Và câu chuyện bắt đầu:
Chúng ta đang sống được trên thế giới tự do, chúng ta phải cám ơn những người như ông. Trong ngày Lễ Tạ Ơn này chúng tôi cám ơn ông.


LM Nguyễn Bá Thông
“Thật sự đó là một phần mình viết cho bài giảng trong Lễ Tạ Ơn này. Như quí vị biết tôi chịu chức linh mục năm 2004, về một giáo xứ hoàn toàn là người Mỹ trắng. Tôi cứ nói đùa là giáo xứ chỉ có một mình tôi không giống ai.
Trong mỗi buổi thánh lễ thì tôi cũng nhìn ông và ông cũng nhìn tôi. Là một linh mục thì tôi cũng chào hỏi ông, dừng lại hỏi năm ba câu. Được vài tháng thì bà vợ của ông đến nói: “Cha ơi xin Cha, bà dùng chữ là xin Cha thân mật với ông một tí bởi vì ông có nhiều điều muốn chia xẻ với Cha lắm mà thật tình ông không dám. Ông có những tâm sự bên trong bởi vì ông đã từng ở chiến trường Việt Nam.”
Sau đó, linh mục Martino cố tình làm thân và trò chuyện với người đàn ông tàn tật đó nhiều hơn, biết được ông là người chuyên tháo gỡ mìn, đã qua chiến trường Việt Nam hai lần:
“Đầu tiên ông qua chiến trường Việt Nam là năm 65, sau đó ông trở lại nữa. Ông là người chuyên môn hướng dẫn các quân nhân cách gỡ mìn và bom đạn được cài đặt.
Năm 70 khi ông trở lại chiến trường Việt Nam lần thứ hai, lúc đó ông đứng đầu quân đoàn chuyên dạy cho người ta cách gỡ bom mìn. Trong một lần như thế thì mìn nổ, ông mất đi một chân và cụt một tay, trong thân xác còn nhiều mảnh đạn và ông cứ đau đớn triền miên như vậy.
Chắc quí vị đặt câu hỏi là chuyện này dính gì đến Lễ Tạ Ơn? Câu chuyện dính với Lễ Tạ Ơn là bởi vì sáu năm sau đó, năm 2010, tôi là người chủ tế nghi thức tẩm liệm cho ông tại nhà quàn vào đêm hôm trước thánh lễ an táng. Có nhiều điều làm cho tôi phải nghĩ tới, nhất là trong Lễ Tạ Ơn này. Bởi có những điều ông chưa bao giờ kể với tôi, và ngày hôm đó tôi và mọi người đều bất ngờ.”
Sau khi hoàn tất nghi thức tẩm liệm, linh mục Martino Nguyễn Bá Thông mời trưởng nam của ông Alex, một luật sư, lên nói đôi lời về người cha quá cố của mình. Và Alex Christine Jr. bắt đầu như thế này:
Nhưng, con yêu dấu, một người đàn ông còn có nhiều trách nhiệm khác cũng quan trọng không kém trách nhiệm đối với gia đình của mình.
Alex Christine Sr.
“Bạn thử hình dung khi đang ở trong trận chiến khốc liệt, tại một chiến trường xa tổ quốc, với cái chết rình rập chung quanh, tương lai không biết đi về đâu. Hơn thế nữa, bạn không biết bạn còn có cơ hội để gặp gia đình một lần nữa không. Giữa không gian đó, bạn tìm dăm ba phút gởi một thông điệp tới người thân của bạn. Bạn sẽ nói gì viết gì?
Bốn mươi lăm năm trước, cha chúng tôi, ông Al Christine, đã đối mặt với tình huống ấy. Ngày 26 tháng Bảy năm 1965, khi đang phục vụ tại chiến trường Việt Nam trong binh đoàn Mũ Xanh Green Beret đặc trách thao gỡ bom mìn, ông đã viết lá thư đầu tiên cho người con trai trưởng trong gia đình, Alex Junior, lúc đó 14 tuổi. Đó là tôi. Ông không biết rằng đúng bốn mươi lăm năm sau ngày ông thảo lá thư đó từ chiến trường, tôi, em trai Brian, em gái Kathleen, em trai út Bobby, lại có mặt nơi đây để đưa tiễn ông.
Ông đã bị thương tại chiến trường Việt Nam, nhưng vẫn tiếp tục hoàn thành hai năm phục vụ trước khi trở về quê hương. Năm 1969 ông trở qua Việt Nam, đến ngày 7 tháng Mười Một năm 1970, trong một lần chỉ huy tháo gỡ bom mìn, ông đã mất cánh tay phải và một chân trái khi đang cùng các binh sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam chiến đấu chống lại một lực lượng quân đội hùng hậu của miền Bắc.

Cha tôi đã nhận lãnh nhiều huy chương danh dự và cao quí của quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh, những huân chương như Purple Hearts, Chiến Thương Bội Tinh, Silver Star, Bronze Star, Air Medal, Bảo Quốc Huân Chương Vietnamese Cross Of Gallantry.

Cuộc chiến Việt Nam đã cướp đi cánh tay phải và chân trái của cha tôi, để lại trong người ông hàng trăm mảnh đạn. Từ ngày đó, năm 1970, ông phải hàng ngày đối diện với nỗi đau đớn triền miên của thân xác. Thế nhưng ông luôn tươi cười và muốn làm cho mọi người chung quanh cười tươi. Hôm nay, tôi xin phép đọc lại lá thư ông viết năm 1965 từ chiến trường. Có điều tôi e rằng tôi khó có thể hoàn tất, nên tôi xin nhờ cha Martino đọc giùm cho tôi.”
Đó là những lời phát biểu của Alex Jr. về người cha thân yêu của anh hiện đang nằm kia, một buổi chiều năm 2010. Ông Al Christine nằm đó mà như mỉm cười, lặng lẽ, bình an, không còn đau đớn. Trở lại với linh mục Martino Nguyễn Bá Thông:
“Thì quí vị tự hỏi chuyện này có liên quan gì với Lễ Tạ Ơn? Thưa quí vị có liên quan. Trong cuộc đời linh mục của tôi thì đám tang này là đám tang thứ hai ba trăm rồi, có gì phải nói? Nhưng phải nói bởi vì câu chuyện đang được từ từ mở ra, cho tôi cảm nhận được tình yêu của ông, và đó tại sao tôi nói là ý nghĩa của Ngày Tạ Ơn.”
Ý nghĩa của Ngày Tạ Ơn
Thưa quí vị, trong lá thư đó, ông Alex Sr. viết như sau:
“Alex, Con yêu dấu:
Tối nay cha không thể ngủ được và cha quyết định viết thư cho con. Cha thật sự không muốn phải xa con, nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh, nhưng cha muốn con hiểu được lý do tại sao cha phải quyết định xa con.
Chắc đã có nhiều lần con tự hỏi tại sao cha rời con, rời mẹ con, và cả gia đình! Và chắc cũng không ít lần con buồn phiền, bực tức và là cha không có mặt để chơi với con, để dẫn con đi câu cá, và làm những việc rất bình thường mà tất cả các người cha làm với các đứa con trai của mình! Và có thể, con còn ghét cha nữa.
Con, có nhiều điều mà người đàn ông phải làm! Dĩ nhiên cha rất thương con, thương mẹ con, thương các em của con! Và bởi vì cha thương các con, cha muốn được gần gũi với con!
Cha không ao ước gì hơn là được ở bên con và mẹ con, để được thấy con và giúp con khôn lớn.Cha sẽ rất hạnh phúc khi được làm điều đó, bởi vì người đàn ông sẽ không có gì cả nếu ông ta không có con cái. Vì một ngày nào đó, cha sẽ chết đi, và qua con và các em của con mà tên của cha sẽ tiếp tục sống.
Nhưng, con yêu dấu, một người đàn ông còn có nhiều trách nhiệm khác cũng quan trọng không kém trách nhiệm đối với gia đình của mình. Cha có trách nhiệm này đơn giản thôi, vì cha là một người đàn ông tự do, sống trong một đất nước tự do, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Đúng bốn mươi lăm năm sau ngày viết lá thư đó, ông Alex đã không còn đau đớn. Ông đã được diễm phúc nhìn thấy bốn đứa con của mình trưởng thành và thành đạt.
Tất cả các quyền lợi và cơ hội mà con được hưởng, đôi lúc có phần lạm dụng, không phải dễ dàng mà có đâu con. Chúng ta được hưởng những cơ hội đó vì đã có những người đàn ông khác xả thân để bảo vệ nó. Có thể bây giờ con không hiếu được điều ấy, nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu. Chắc chắn con sẽ phải hiểu. Đó là tại sao đêm hôm nay cha viết lá thư này cho con.
Con, đừng bao giờ chần chừ bước ra khỏi cái ích kỷ của mình để chiến đấu bảo vệ tự do và quyền lợi đó. Vì nếu con chần chừ, con sẽ mất tất cả. Nếu con không sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nó, người ta sẽ cướp nó ra khỏi tay con. Cha tin rằng đó là chân lý, là sự thật như cha tin rằng Chúa đã ban con cho cha để tiếp nối cuộc đời khi cha nằm xuống.
Cha đang mong tới ngày cha trở về quê hương và sống bên cạnh con như cha con ta đã từng sống cách đây vài tháng. Cha mong ước điều đó hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng con yêu dấu, nếu điều đó không xảy ra, con hãy hiểu cho cha là “tại sao cha quyết định phải xa con”, Cha tin rằng con sẽ trưởng thành và trở nên người đàn ông mà bất cứ người cha nào cũng phải hãnh diện.
Chiến trường Việt Nam 1969,
Cha của con,
Alex Christine.”

Chúng tôi cám ơn ông
Chia sẻ với Thanh Trúc, linh mục Martino Nguyển Bá Thông cho biết nước mắt ông đã tuôn trào khi đọc lá thư của người quá cố, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, nay đã xuôi tay nhắm mắt:
Linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Courtesy OBV.“Có thể tôi là người đầu tiên mở màn cho những giọt nước mắt, thế là cả nhà nguyện được tự do khóc, cha con chúng tôi cùng khóc. Tôi khóc, những người Công giáo khóc, những anh em Tin Lành khóc, những người Phật giáo cũng khóc, những người vô thần cũng khóc.
Nhưng quí vị thân mến, chúng tôi khóc vì chúng tôi hãnh diện và chúng tôi tự hào. Chúng tôi tự hào và chúng tôi cám ơn nữa. Cám ơn bởi vì trên thế giới này cũng vẫn có những người như ông.
Đặc biêt đối với tôi, tôi cám ơn ông đã cùng đồng hành với bố tôi, mẹ tôi, các cậu của tôi, cả giòng họ nhà tôi trong chiến trường. Ông không phải người Việt Nam nhưng ông tin vào một thế giới tự do và ông muốn chia xẻ cái tự do đó không phải chỉ với con cái của ông mà đối với tất cả chúng ta. Quí vị thân mến, giờ đây tôi đang ngồi chia sẻ lá thư này mà nước mắt tôi vẫn tuôn giống như lúc đó.
Ngày hôm nay nghe câu chuyện này, có thể chúng ta cảm thấy mơ hồ, nhất là các bạn trẻ. Nhưng các bạn thân mến, chúng ta đang sống được trên thế giới tự do, chúng ta phải cám ơn những người như ông. Trong ngày Lễ Tạ Ơn này chúng tôi cám ơn ông.”
Quí vị vừa theo dõi câu chuyện cảm động về một cựu chiến binh Al Chritine, đã về bên kia thế giới và đã để lại một phần thân thể của mình ở Việt Nam, trong tinh thần và trách nhiệm của một người lính chiến.
Một chút suy tư của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông, một lời tri ân trong buổi tối Lễ Tạ Ơn này:
"Đúng bốn mươi lăm năm sau ngày viết lá thư đó, ông Alex đã không còn đau đớn. Ông đã được diễm phúc nhìn thấy bốn đứa con của mình trưởng thành và thành đạt. Các con của ông tiếp tục làm những gì ông đã làm dang dở.
Alex, người con trưởng, trở thành một luật sư và cũng là chủ tịch hội đồng tài chánh của nhà thờ chính tòa giáo phận Saint Augustine. Người em gái kế, cô Kathleen, có bằng cao học giáo dục, và ông rất hãnh diện nói về người con gái này vì cô là phụ nữ đầu tiên trong cả giòng họ nhà ông, những di dân từ Ý, có bằng đại học. Người con trai thứ ba, anh Brian, là một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ rất nổi tiếng. Cậu con út, anh Bobby,là thẩm phán của quận mà chúng tôi đang sống, cũng là chủ tịch hội đồng mục vụ thuộc giáo xứ tôi đang chăm sóc lúc bấy giờ.”
Hay là quí vị Hãy cùng Thanh Trúc cảm ơn Thượng Đế đã ban cho đời những con người như ông.

Viết nhân ngày Lễ Tạ Ơn: Xin cám ơn cuộc đời…


Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi chỉ vui vì ngày hôm đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình. Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.
Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Dược Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi người làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi và hầu như không ai có nổi một nụ cười trên môi.
Tiệm thuốc có một vị khách quen tên là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà đang điều trị ung thư ở giai đoạn cuối. Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn muời mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại.
Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thường ráng cười vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi. Bà tuy thoát chết nhưng lại bị tật nguyền, rồi từ đó bà bị bệnh trầm cảm (depressed). Từ 5 năm nay, bà lại phát hiện ung thư và sống một mình ở nhà dưỡng lão.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm truớc ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc, bà cười với tôi và đưa tặng tôi tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt. Bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc.
Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:
“Dear Thanh,
My name is Josephine Smiley, but life does not “smile” to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say “Thank you”, Thanh.
Thank you, very much, for your smile…”

(Thanh thân mến
Tôi là Josephine Smiley. Cuộc sống của tôi không có một tiếng cười và nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết. Cho đến một ngày tôi gặp được bạn. Bạn là người duy nhất luôn mỉm cười với tôi, kể từ sau cái chết của chồng và con trai tôi. Bạn khiến tôi hạnh phúc và muốn tiếp tục cuộc sống này. Tôi muốn nhân dịp Lễ Tạ Ơn này để nói lời cảm ơn bạn.
Cảm ơn nụ cười của bạn rất nhiều)
Bà ôm tôi và chảy nước mắt. Tôi cũng vậy. Tôi thật hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ với một nụ cười, tôi đã có thể giúp cho một con nguời có thêm nghị lực để sống. Ðó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày Lễ Tạ Ơn.
Ngày Lễ Tạ Ơn năm sau, khi tôi đang ngóng trông bà đến lấy thuốc truớc khi đóng cửa tiệm thì có một cô gái trẻ đến tìm. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm truớc. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Lễ Tạ Ơn. Tôi bật khóc. Nước mắt giàn giụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn ngoèo trên trang giấy:

My dear Thanh,
I am thinking of you until the last minute of my life.
I miss you, and I miss your smile…
I love you, my “daughter”…

(Thanh yêu quý của ta
Ta vẫn nghĩ tới con cho đến tận phút cuối cùng của cuộc đời.
Ta rất nhớ con, nhớ nụ cười của con.
Ta rất yêu con, con gái của ta)

Tôi đã khóc sưng mắt cả ngày hôm đó và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, nguời “Mẹ American” đã gọi tôi là “my daughter”…
Ở nơi đâu trên trái đất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều nguời đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta…
Nếu nói về hai chữ “TẠ ƠN” với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ sẽ nhiều lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời mà không từng mang ơn những người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một an sủng của Thượng Ðế. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, còn có ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy…
Cám ơn Mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn di. Cám ơn những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua…
Cám ơn Ba đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo. Cám ơn những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học….
Cám ơn các Thầy Cô đã dạy dỗ con nên người, đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một người có ích cho xã hội…
Cám ơn các anh chị em đã sẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê người…
Cám ơn tất cả bạn bè tôi đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui – những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để lưu luyến cả…
Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa đã “nuôi” tôi cả mấy năm trời Ðại học, bằng những lon “gigo” cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ hay những ly trà đá ở căng-tin ngày nào.
Cám ơn các bệnh nhân của tôi đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật…
Cám ơn các sếp của tôi đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc…
Cám ơn những người tình, cả những người từng bỏ ra đi, đã giúp tôi cảm nhận được thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.
Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên di chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương…
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng, để nhận ra cuộc sống này là vô thường… từ đó bớt dần “cái tôi” ngạo mạn của ngày nào…
Xin cám ơn tất cả… những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:
” Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không,
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau…”
(Bài viết là chia sẻ của cô Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ ngoài 40)

Văn Nghệ Tạ Ơn: Những Ngày Đầu Tiên Đến Nước Mỹ!
(Phùng Văn Phụng)


Mới đến Mỹ chừng một tháng bà xã tôi đã cự nự:
- Tôi đã bảo đi Mỹ mà làm gì, ở nhà buôn bán rần rần, đang sung sướng, bây giờ qua đây, ngồi " trông ngốc " trong phòng này như ở tù." Bà xã tôi than phiền như vậy.
Tôi cứng họng không biết trả lời ra sao"
Bà xã nói tiếp:
- Đi lên Tulsa ở tiểu bang Oklahoma với Hồng Thu, kiếm chuyện gì làm ăn, vô hảng nào cũng được chứ ở đây làm gì để sống đây"" Bà xã tôi cự tôi, đòi lên tiểu bang miền Bắc, ít người Việt, nhiều hảng xưởng may ra dễ tìm việc làm, có chỗ nào, hảng nào mướn, làm gì cũng được.
Tất cả chúng tôi gồm có sáu người, hai vợ chồng bốn đứa con, hai trai, hai gái chen chút trong "apartment" hai phòng ở đường Town Park thành phố Houston, Texas ; cuối tháng lảnh tiền trợ cấp của chánh phủ Mỹ trả tiền mướn phòng và nhận " food tem " để đi chợ cũng chỉ vừa đủ chi dùng trong tháng. Sau 8 tháng hết trợ cấp thì sống làm sao đây" tiền đâu trả tiền mướn nhà, tiền đâu mua thức ăn, trả tiền điện thoại v.v."
Đó là câu hỏi thường xuyên trong đầu óc các thành viên trong gia đình tôi trong những ngày bước chân lên đất Mỹ .
*
Khi tôi được trả tự do từ trại tù Nam Hà đầu năm 1983, tôi đã nộp đơn chui qua tòa Đại sứ Mỹ ở Thái Lan để xin tỵ nạn, bà xã tôi và thím tư mỗi lần gặp tôi cứ chọc quê tôi và nói đùa rằng: "lo làm ăn không lo chỉ lo chuyện mò kim đáy biển". Tôi cũng có cảm tưởng như thím tư tôi nói nhưng hy vọng vẫn nhen nhúm dầu rất nhỏ trong lòng tôi cũng như vợ và các con của tôi đang sống trong khó khăn, cực nhọc và tôi thì đang bị mất quyền công dân. Từ năm 1983 tới năm 1990 đa số bà con cho rằng thành phần đi "cải tạo" về, những người được thả từ trong tù, trong trại cải tạo mà được đi Mỹ là chuyện "mò kim đáy biển."
Cho nên khi tất cả gia đình chồng vợ và các con đã lên được máy bay và khi máy bay cất cánh rồi vào cuối năm 1993, tôi mới biết rằng gia đình tôi thực sự được đi Mỹ, rời khỏi quê hương yêu dấu nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên thành người.
Ai mà không khỏi đau lòng khi rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún, xa cha mẹ, xa bà con, dòng họ, xa anh chị em ruột thịt, xa bạn bè thân thương, xa những học trò cũ hàng ngày thường gặp mặt. Vậy mà phải rủ bỏ tất cả để ra đi. Đang buôn bán làm ăn, công việc đang trôi chảy phát đạt, phải sang lại cho người em ruột.
Tại sao phải dứt khoát ra đi" Tại sao không ở lại khi đang làm ăn được" Quyết định nào cũng có những khó khăn và quyết định ra đi càng khó khăn gấp bội. Nếu được đối xử tử tế, bình thường như bao nhiêu người dân khác thì đâu có ai phải bỏ nước ra đi. Người dân miền Nam còn không được đối xử bình thường, được xem như kẻ bị trị bởi người cùng nòi giống, huống hồ là người đã từng chống đối lại họ.
*
Một hôm phòng bên cạnh có người cần khiêng đồ đạc trong nhà như bàn ghế, tủ giường v.v lên xe để di chuyển. Họ thấy gia đình tôi có hai cháu thanh niên nên gọi đi khiêng đồ đạc giúp. Tôi mới khiêng được mấy lần đã thấy nôn nao trong bụng, muốn ói vì khiêng nặng không quen. Hôm đó được mấy chục đô la coi như lần đâu tiên kiếm tiền ở nước Mỹ bằng nghề khuân vác.
Chú thím tư cùng người cháu bà con là người bảo trợ, đã đi xin các bạn bè giường ngủ để ở hai phòng, có máy truyền hình cũ ở phòng khách cho nên khi vào nhà ở đường Town Park đã thấy rất ấm cúng.
Hình dung lại trước khi ra đi, sáng thứ bảy, đến sở nhà đất để lấy giấy tờ chứng nhận không thiếu thuế, phải đợi cho đến chiều tối khi giấy tờ họ đã có, để ở trên bàn nhưng họ không chịu đưa, cho nên phải ngồi ngoài sân mà đợi. Họ đòi tiền mà tôi không biết và lúc đó thật ra cũng không dám đưa vì có thể bị họ cho rằng mình đưa hối lộ sẽ làm khó dễ giữ mình ở lại thì phiền phức vô cùng. Nhưng cuối cùng rồi cũng phải chi cho họ một ít tiền mới lấy được giấy tờ để lên máy bay vào ngày hôm sau. Tôi nhận được giấy báo đình chỉ chuyến bay ngày thứ năm vì không có giấy chứng nhận không có chủ quyền nhà. Tới tối thứ bảy tôi mới lấy được giấy chứng nhận này. Trong mấy tháng trước khi ra đi vì quá lo lắng, tôi bị bịnh cảm liên tục, không ăn uống được phải uống thuốc thường xuyên mà cũng không hết.
Qua một chuyến đi dài lần đầu tiên đến Mỹ tôi cứ suy nghĩ miên man qua Mỹ làm sao mà sống đây" Mình không có nghề nghiệp chuyên môn nào cả, muốn trở lại nghề dạy học cũng phải mất bốn hay năm sáu năm nữa học lại Anh văn, học lại chuyên môn về giáo dục, mà mình cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi sau khi học ra trường chắc gì ai mướn mình đi dạy đây"

Tôi suy nghĩ: mình chưa bao giờ lái xe hơi, làm sao học lái và chạy xe đây."
Cháu Trung con anh Xin chở áo quần, đồ đạc lỉnh kỉnh từ phi trường Hobby về bằng xe truck. Hôm đi đón có anh Độ bạn cũ ở quận 8 Sài gòn, vợ chồng chú tư và các con, vợ chồng Lẫm và các con, đến quán Ba Lẹ có thêm Đoàn Hữu Đức là cháu thầy Đoàn văn Nghĩa, thường gọi là ông Đốc Nghĩa (thầy dạy Pháp văn của tôi lớp 6, lớp 7 ở trường trung học Cần Giuộc khoảng năm 1957-1958 ), lúc đó tôi mệt quá sau cuộc hành trình dài hơn 24 giờ đồng hồ. Thấy bà con đông đảo đến đón, thật là đượm tình nghĩa anh chị em, bạn hữu quá sức tưởng tượng của tôi.
Khi vào căn nhà do Lẫm mướn cho ở đường Town Park là một chung cư có nhiều dãy nhà sát liền nhau, xung quanh đa số là người Mỹ da đen chỉ có một ít người Mễ làm cho tôi thấy lo âu, cảm thấy hơi sợ.

*Đi tìm trường học Anh văn.
Mới qua Mỹ chưa có xe hơi phải đi bằng xe bus. Từ nhà muốn đến trường phải đi bộ một đoạn đường khoảng một cây số mới tới được đường chính là Bellaire rồi từ đó đón xe bus đi đến đường Cookin mới có lớp ESL. Có người bạn cho biết có trường dạy Anh văn miễn phí nếu xin trợ cấp của chánh phủ ở gần đường Chimney Rock và Gulfton. Tôi không biết rõ trường nằm phía nào nên khi xuống Bellaire tìm được Gulfton rồi thay vì đi bên phải một đoạn đường ngắn là đến trường Đại học cộng đồng, tôi đi về phía trái cùng với con trai là Quốc đi hơn nửa giờ mà không tìm được trường đến nỗi Quốc mệt quá, cự nự, đành phải tìm đường trở về nhà.
Muốn đi học tiếp để có thể nói được tiếng Anh nên tìm trường để học. Học ESL cùng với các em, các cháu khoảng chừng ba mươi tuổi chỉ cần vài tháng các em nói tiếng Anh khá nhanh, còn tôi viết thì đúng văn phạm nhưng nói thì cứ ngọng, có nói được câu nào cho trôi chảy đâu. Phân vân giữa đi học tiếp và đi làm. Đi học thì có thể xin vay tiền đóng học phí nhưng không làm ra tiền để trả " bill ". Nếu bây giờ học lại phải mất mấy năm nữa, già rồi ai mướn đây" Làm sao làm ra tiền để có cuộc sống ổn định".

* Làm cho tiệm grocery
Tôi đi tìm việc làm, nộp đơn ở tiệm fast food "Jax in the Box" ở đường Gessner, nộp đơn ở hảng làm điện tử, ở hảng sản xuất vàng, vào chợ Auchun nộp đơn xin bán hàng hay làm bất cứ nghề gì cũng được nhưng ở đâu người ta cũng không nhận. Lý do tuổi đã lớn trên năm mươi, không có " back ground " quá khứ làm việc ở Mỹ, nói tiến Anh không thông thạo, không có nghề gì chuyên môn. Cùng với con gái là Uyên Phương đi nộp đơn ở hảng K.Tec, hảng làm điện tử, con gái được nhận đi làm, còn tôi thì không. Đi nộp đơn ở hảng chuyên làm vàng mà chú tư đang làm hảng cũng không nhận.
Đành đi fill hàng cho tiện Grocery ở đường Dairy Asford. Sáng sớm mặc áo lạnh đi bộ từ nhà ra bến xe bus khoảng hai dặm, đứng đợi xe bus chừng 10, 20 phút, xe bus chạy khoảng 15 phút, xuống xe bus, lại đi bộ khoảng hai dặm đến chỗ làm. Bửa nào gặp mưa gió, trời lạnh mùa đông, gió rít từng cơn, gió rét căm căm mới thấy nỗi lòng nhớ nhung quê hương, nhớ bà con, nhớ ba má, anh chị em bạn bè v.v. của người xa xứ. Rồi khi vô chỗ làm cần phải đeo kính để đọc tên của món hàng, sắp xếp hàng hóa lên kệ tủ, nên làm khá chậm chạp không bằng những người trẻ không đeo kính. Do đó anh Vương, chủ tiệm bảo: "Sao chú làm chậm quá vậy, mai về nghỉ đi."
Tôi làm cho tiệm Grocery khoảng hai tuần lễ thì mất việc.

* Đi làm tiệm sang băng nhạc.
Bà xã thấy tôi không có chuyện gì làm nên nhờ người quen giới thiệu đi làm ở tiệm sang băng nhạc ở trong khu chợ Hồng Kông 1 ở đường Gessner. Nghề máy móc tôi đâu có biết vì gốc gác là thầy giáo chỉ biết đi dạy học mà thôi. Khi sang băng dĩ nhiên rất chậm chạp thời gian làm việc từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Tiền lương mỗi tháng được trả là 600 đô la. Ngày đầu tiên tôi đến làm việc đã được em của bà chủ hay là em của ông chủ" hạch sách ngay.
Anh ta nói: " Ở Việt Nam sướng quá mà qua đây làm gì cho khổ." Đi qua đây chỉ có nước đi làm công, làm mướn chứ làm được gì"
Tôi tức lắm nhưng không muốn tranh luận với anh này làm gì. Khi thấy tôi lớ ngớ đứng không biết làm gì thì anh ra lịnh ngay:
"Anh phải lau bàn ghế,lau tủ cho sạch sẽ đi chớ ".
ôi vội vả cầm khăn lau bàn ghế, lau tủ kiếng, sau một lúc anh bắt tôi sang băng cải lương, phim chưởng, phim Trung Quốc để cho mướn.
Anh đâu có hiểu rằng tôi ra đi là vì tôi không thể sống với Cộng Sản được. Tôi là kẻ từng chống đối với chế độ, một con người bị để ý, canh chừng. Làm sao sống được khi mình luôn luôn bị nghi ngờ, bị thường xuyên theo dõi. Một lần tôi đến thăm anh Ngọc, trước cũng ở trong Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến thì công an khu vực đã hỏi anh Ngọc: " Ông Phụng đến nhà anh làm gì đó. Có âm mưu gì không"" Anh Ngọc sợ quá bảo : "Thôi anh đừng đến thăm tôi nữa, công an khu vực hỏi thăm tôi về anh đó. Hắn hỏi anh đến đây là gì, bàn tính, âm mưu chuyện gì "

Một số bạn bè sĩ quan thường đến thăm tôi thì công an khu vực hỏi thăm ông bảy Bích là tổ trưởng ở sát bên nhà: " Anh thấy ông Phụng thế nào." Tại sao nhiều sĩ quan chế độ cũ cứ đến thăm và theo ông thì ông Phụng này có tính toán chuyện gì chống đối nhà nước không"
Ông tổ trưởng phải trả lời là ông Phụng có giấy tờ đi Mỹ rồi còn tính toán chuyện gì nữa. Nói như vậy nhưng anh công an khu vực có tin điều đó không"
Lúc nào tôi cũng lo âu, hồi hộp không biết bị bắt lại bất cứ lúc nào. Thường xuyên tôi bị theo dõi.

* Đi bán bảo hiểm
Tình cờ nói đúng hơn là Thiên Chúa sắp xếp, tôi gặp ông Đoàn Hữu Đức vừa mới mở văn phòng Đoàn Agency nên rất cần người. Tôi đã phải thi 8 lần mới đậu bằng "group one" để được bán bảo hiểm. Mất gần một năm trời mới xong bằng và được tiểu bang chấp nhận cấp giấp phép hành nghề. Đoàn Hữu Đức là cháu ông Đốc Nghĩa, dạy pháp văn trường trung học Cần Giuộc.
Những ngày đầu đi làm, đi bán bảo hiểm là một thách đố lớn. Nhiều khi bị trời mưa tầm tả cũng phải cố gắng đến nhà bà con vì mình lỡ hẹn rồi. Có khi đến nơi rồi tìm không ra nhà dưới trời mưa không dứt hột, cũng phải đi kiếm địa chỉ của khách hàng, vì Apartment ở khu làng Park Place phòng này sát với phòng kia nhưng cách một dãy nhà thành ra tìm không ra. Kiếm nhà không được, đi dưới trờì mưa đến cây xăng gần đó dọc Freeway South45 và đường Broadway, bỏ 25 cents vào điện thoại công cộng để hỏi anh chỉ giùm căn nhà đó chỗ nào". Sau khi anh bạn mình chỉ thì mình mới biết rằng mình cũng vừa đứng ở chỗ đó vậy mà không thấy được số nhà vì lúc đó trời đang mưa mà ban đêm, trời lại tối nữa. Sau khi bán đươc anh chương trình bảo hiểm 25,000 đô la, hảng đã thuận đem "policy" là sổ hợp đồng hay giao kèo đến cho anh thì anh lại không nhận, công của mình đã trở thành vô ích, nhưng lâu lâu mới gặp trường hợp như thế chứ nếu ngày nào cũng như vậy chắc đã bỏ nghề đã từ lâu.

Tôi có cái hẹn vô nhà người khách hàng để giới thiệu chương trình bảo hiểm nhân thọ. Tôi đang giải thích nhu cầu bảo hiểm cho người con vừa mới mua nhà, nếu có mệnh hệ nào thì vợ làm sao có tiền để trả nợ nhà. Tôi chỉ mới hỏi vài câu và vừa mở máy computer ra; người cha từ bên kia đường bước qua lớn tiếng nói với người con: " Mầy đi qua đây ăn cơm. Không được mua bán gì hết. Đến đây để lường gạt con tao hả"."
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, tôi gấp máy computer lại, bước ra khỏi nhà, mở cửa xe sẵn có mấy tờ báo trên xe, tôi lấy hai cuốn báo đem đến cho người này.
- Cháu xin gởi bác hai tờ báo này "
- Đi đi , đi đi tao kêu cảnh sát bắt mầy bây giờ, đến đây để dụ dỗ, gạt gẫm con tao hả."" . Lần đầu tiên tôi bị cự nự dữ dội như vậy. Hết sức tức giận nhưng tôi cố gắng tự trầm tỉnh, mở máy xe, hít thật dài hơi và tự nhủ: " tự nhiên bị hiểu lầm, bị cự nự vô lý, nếu mình giận ông này mình cũng điên như ông ấy vậy. Thôi bỏ qua đi. Tai nạn nghề nghiệp mà. Tuy nhiên phải mất hơn mười phút tôi mới lấy lại được bình tỉnh mà lái xe về văn phòng.

Một lần khác ghé nhà một người quen do anh Tommy làm nghề bán xe hơi giới thiệu, vừa bước vô nhà, mới hỏi thăm sơ sơ về hoàn cảnh gia đình, bà vợ đứng ở bếp đang nấu ăn, nói lớn tiếng:
- Mấy thằng bán bảo hiểm là những thằng lường gạt, tôi mua bảo hiểm mấy năm trước ở Cali, bây giờ tăng giá, lúc mua nó không nói. Tôi đã bỏ rồi không đóng tiền nữa. Toàn là những đứa lường gạt."
Vì mới vào nghề bảo hiểm tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, cứng họng, vội bỏ tài liệu vào cặp và rút êm ra khỏi nhà anh chị này mà trong lòng tức tối lắm vì chị quơ đủa cả nắm ai làm nghề bảo hiểm đều xấu xa cả. Chị ấy chửi mình mà mình chẳng biết trả lời ra sao.

* Kết: Tạ Ơn.
Hơn mười ba năm trôi qua từ tháng 11 năm 1993, hiện tôi đã và đang sống trong nghề bảo hiểm hơn 12 năm. Có ba cháu lập gia đình. Có ba cháu ngoại và một cháu nội. Bà xã tôi dứt khoát không muốn về Việt Nam ở luôn nếu có về chỉ muốn ở một, hai tháng như đi du lịch mà thôi vì các con, các cháu đều hiện sống ở Houston, Texas.
Tạ ơn Thượng Đế ban gia đình của con, các con, các cháu đều khỏe mạnh và bình an. Xin cám ơn nước Mỹ, chánh quyền và người dân Mỹ đã chấp nhận gia đình chúng tôi đến định cư ở quốc gia này như là một quê hương thứ hai của tôi!

Hãy Sống Với Lòng Biết Ơn
(Đào Văn Bình)


-Hãy biết ơn Mặt Trời đã cho ta sự sống.
Hãy biết ơn từng vạt nắng đang lung linh nhảy múa trong vườn để ta cảm nghiệm được sự ấm áp của thiên nhiên.
Hãy biết ơn các loài hoa vì chính Hoa là sứ giả của tình yêu, tình thương, lòng tôn kính và sự chia xẻ.
Hãy biết ơn Mặt Trăng kia đã cho ta bao đêm dài thơ mộng mà qua đó bao bài hát, bài thơ trữ tình nảy nở.
Hãy biết ơn từng con suối nhỏ để cho ta nghe được tiếng thủ thỉ của núi rừng.
Hãy biết ơn từng cơn gió nhẹ làm lòng ta tươi mát.

Hãy tạ ơn biển đã cho ta nguồn dinh dưỡng, từng chuyến viễn du đầy thi vị và những cuộc phiêu lưu mạo hiểm làm phong phú hóa tình cảm của con người.
Hãy biết ơn cả tiếng chim ca vì đó là tiếng nhạc của Trời.
Hãy tạ ơn cả những con sông đang ôm ấp những bờ kênh thửa ruộng, cho phù sa tuôn tràn màu mỡ, cho lúa tốt trổ bông, cho tôm cá đầy đồng, cho xóm làng tụ hội, cho chợ búa mọc lên, cho thương buôn trên bến dưới thuyền, cho giao thông thuận tiện, cho mạch sống làng quê ngày thêm phong phú.
Hãy biết ơn từng bài ca dao, từng tiếng chuông chùa êm ả để thấy hồn dân tộc vẫn còn năm sâu trong tâm khảm.
Hãy tạ ơn tiếng ru của mẹ để con biết rằng vòng tay đó chính là Thiên Đường.
Hãy cám ơn mẹ già, dù bao gian khổ mà vẫn kiên trì nuôi con cho tới ngày khôn lớn.
Mẹ già như chuối ba hương.
Như sôi nếp mật như đường mía lau (Ca Dao)
Hãy cám ơn các bậc thầy, những vĩ nhân, những triết gia lớn của nhân loại vì những vị đó đã khai mở trí tuệ cho ta, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.
Hãy cám ơn người bạn đời đã cùng ta chia ngọt xẻ bùi trong cuộc sống quá khó khăn này.

Hãy tạ ơn đời.
Hãy cám ơn cả những người đã dối gạt ta để ta hiểu được thế nào là lòng trung tín.
Hãy cám ơn cả người xỉ vả, chụp mũ, bôi lọ, đánh phá ta để ta có dịp huân tập hạnh nhẫn nhục và hiểu được thế nào là sự tha thứ.
Hãy biết ơn những gì gọi là bạo lực vì qua đó ta liễu ngộ được chân lý vĩnh cửu của tình thương.
Hãy biết ơn cả những thiên tai, thảm họa để cho thấy cuộc sống này qúy giá.
Hãy tạ ơn những người đã nằm xuống để cho ta được sống.
Hãy cám ơn các vị anh hùng, liệt nữ vì qua đó mà khí phách của dân tộc được nuôi dưỡng.
Hãy biết ơn người chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, xả thân nơi chiến địa, biển đảo để ta được sống yên bình, mưu cầu hạnh phúc.
Hãy cám ơn sự vấp ngã vì qua đó ta trưởng thành.
Hãy cám ơn tình bạn đã chia sẻ, giúp đỡ ta trong những lúc ta cô đơn, khốn khó.
Hãy biết ơn cả những người thợ vì họ là những vị thần sáng tạo.
Hãy tạ ơn cả những người đang phục vụ ta, đang làm những nghề nghèo hèn nhất vì không có họ ta phải chân lấm tay bùn.
Hãy cám ơn người nông phu đã:
Vài ngàn năm đứng trên đất cày.
Mình đồng da sắt không thay màu. (Phạm Duy)
để dân tộc này được chén cơm hạt gạo.

Và cũng:
Giã ơn cái cối cái chày.
Đêm khuya giã gạo có mày có tao (Ca Dao)
Hãy biết ơn cả tiếng gà gáy trong những buổi trưa hè, tiếng võng đưa kẽo kẹt, tiếng sáo diều ngân, tiếng trẻ nói bí bô, tiếng con sáo hót, tiếng ai hát đúm, hát dân ca, hát văn, hát ru, hát hò Quan Họ để thấy hồn Việt Nam thiêng liêng, bất tử.
Hãy cám ơn cây Đa đã cho ta bóng mát, là nơi dừng chân trên con đường làng dài mệt mỏi.
Hãy cám ơn cả cái Đình để xóm làng mở hội, văn hóa lưu truyền, gái trai hò hẹn.
Hãy cám ơn cả cái Miếu vì qua đó ta thấy các tiên hiền, liệt sĩ, danh nhân vẫn còn ở với chúng ta.
Hãy cám ơn mái Chùa đã đứng đó qua vài ngàn năm để lưu giữ hồn dân tộc.
Hãy cám ơn cả những chuyện thần tiên “Tấm Cám” để con trẻ hay ăn chóng lớn, người già quên đi bao nỗi nhọc và gái trai nuôi bao mộng đẹp.
Hãy cám ơn cả chiếc nón đã che mưa nắng cho cả dân tộc. Thương thay “chiếc nón bài thơ” đã lưu giữ hồn thi ca mà bây giờ vẫn còn đây:
Qua đình ngả nón trông đình.
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. (Ca dao)
Hãy biết ơn cả những người đã giúp ta dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đã khuyên bảo và an ủi ta khi ta vấp ngã hoặc khi ta cô đơn sầu tủi.
Hãy biết ơn tất cả dù là một hạt mưa, hạt cát, hạt muối, bó rau, miếng khoai, miếng cà, chén tương, hạt vừng, miếng sắn, con tôm, con tép.

Hãy biết ơn và tạ ơn tất cả.
Lòng biết ơn là lòng Từ Bi là bài Kinh Sám Hối sâu xa và mầu nhiệm.
Kẻ sống với lòng biết ơn chính là kẻ sống với Chân Hạnh Phúc và là kẻ có tâm hồn cao thượng nhất.
Đào Văn Bình


HAPPY THANKSGIVING 2O25!





Không có nhận xét nào: