Có những chính trị gia sai lầm. Có những chính trị gia yếu kém. Nhưng chỉ có một người biến Nhà Trắng thành cái “sạp bán đồ dỏm” của mình: Donald J. Trump. Cả đời ông ta làm gì?Buôn địa ốc phóng đại dự án, buôn thương hiệu rỗng ruột, buôn trường đại học giả, buôn khóa học tào lao, buôn chương trình truyền hình dựng sẵn. Và khi lên làm tổng thống, ông tiếp tục buôn… quyền lực của nước Mỹ. Trump không phải chính trị gia. Trump là một con buôn bất lương – loại chuyên bán ảo tưởng để thu tiền mặt.
<!>
1. Trump “chống cộng” theo kiểu… bán "slogan" lấy phiếu.
Người Việt hải ngoại có một điểm yếu: ai lớn tiếng chửi Trung Quốc, tự động được nâng lên hàng “chống cộng cứu dân cứu nước”. Trump nắm tâm lý đó như nắm trong lòng bàn tay.
Ông ta chửi TQ? Có.
Nhưng để làm gì?
Để tăng thuế, rồi lấy chính tiền thuế đó cứu… tập đoàn Mỹ bị khốn đốn vì chiến tranh thương mại do chính ông tạo ra!
Trump chống cộng? Đừng mơ!
Chưa từng nói một câu đòi dân chủ cho VN.
Chưa từng lên tiếng về tù nhân lương tâm TQ.
Chưa bao giờ phê phán độc tài Cuba hay Bắc Hàn vì lý do nhân quyền.
Ông ta chỉ chống khi thấy mình hoặc túi tiền của mình bị thiệt.
Đó không phải chống cộng.
Đó là giận cá chém thớt kiểu thương lái nhỏ mọn.
2. Trump yêu độc tài hơn yêu đồng minh – miễn họ biết khen đúng chỗ
Đối với lãnh đạo dân chủ phương Tây, Trump cộc cằn, hằn học, nói năng như chủ nợ đòi tiền.
Nhưng với độc tài thì sao?
* Putin: “a genius”.
* Tập Cận Bình: “great guy”.
* Kim Jong Un: “honorable”.
Chỉ cần tặng ông ta vài lời mật ngọt, một cái thư “I miss you” kiểu Kim Jong Un, Trump lập tức mềm như bún thiu.
Một tổng thống Mỹ mà u mê độc tài, đó là nỗi nhục của nền dân chủ chứ không phải đối sách ngoại giao.
3. Trump bán rẻ nước Mỹ như bán căn hộ Trump Tower.
Trump coi nước Mỹ như một món hàng rao bán:
Đồng minh NATO → “trả tiền hay tôi bỏ”.
Chiến lược quốc phòng → “ai trả nhiều hơn thì tôi bênh”.
Chính sách di trú → “hãy đóng góp cho chiến dịch tranh cử rồi tôi mới xem xét”.
Cái gì cũng tiền.
Cái gì cũng đổi chác.
Cái gì cũng được định giá theo lợi ích Trump.
Ông ta đối xử với Hoa Kỳ – một cường quốc dân chủ – không khác gì một trung tâm thương mại hạng hai đang dọn hàng tồn kho.
4. Trump dùng dân chúng như khách hàng bịp.
Một chính trị gia thật sự lãnh đạo.
Một con buôn thật sự… bán hàng.
Trump bán gì?
Bán nỗi sợ di dân để kiếm phiếu.
Bán sự thù hận để chia rẽ xã hội.
Bán hy vọng giả tạo** (“Make America Great Again”), như bán kem dưỡng da hết hạn.
Và khách hàng?
Một bộ phận dân Mỹ – và một bộ phận người Việt – mua sạch.
Mua vì sợ.
Mua vì giận.
Mua vì nghĩ ông ta “nói thẳng”.
Nhưng nói thẳng không có nghĩa là nói thật.
Nói láo nhưng nói lớn, nhiều người lại tưởng là nói đúng.
5. Trump xem luật pháp như cái khăn giấy dùng rồi bỏ.
Trump có một phương châm:
“Luật pháp là thứ để né, không phải để tuân.”
Bị điều tra → gọi công tố là “kẻ thù”.
Bị xét xử → gọi tòa án là “gian lận”.
Không thắng bầu cử → đòi đảo ngược bầu cử.
Thua phiếu → xúi đám đông “chiếm Quốc Hội”.
Cuộc bạo loạn 6/1 không phải tai nạn.
Đó là hành vi của một tay buôn thất thế đang giật sập cái chợ vì sợ bị đuổi đi.
Không có một nền dân chủ nào sống nổi với loại lãnh đạo xem luật pháp như đồ dùng một lần.
6. Vì sao người Việt cuồng Trump?
Có ba ảo tưởng lớn:
Ảo tưởng 1 – Chửi TQ = Chống cộng.
Sai. Đó chỉ là chiêu mặc cả thương mại.
Ảo tưởng 2 – Mạnh tay = Tài giỏi
Nhiều người lẫn lộn cục cằn với lãnh đạo, thô bạo với can đảm.
Ảo tưởng 3 – Trump là “người da trắng bảo vệ người Việt"
Sự thật: Trump xem Á châu chỉ là công cụ.
Còn xem người Việt? Chưa phát biểu tích cực bao giờ, ngoài vài câu xã giao.
Cứ nhìn hành động thì rõ: ông ta chỉ bảo vệ những ai giàu có và hữu dụng cho ông, không phải người Việt, người Mỹ, hay bất kỳ dân tộc nào.
Kết luận: Trump không phải chính khách – Trump là thương lái bán vua.
Reagan chống cộng vì lý tưởng.
Obama bảo vệ dân chủ vì nguyên tắc.
Bush cha – con xây dựng đồng minh vì lợi ích lâu dài.
Còn Trump?
Trump làm chính trị như bán căn hộ hạng sang xây bằng thạch cao:
* Bên ngoài dát vàng,
* Bên trong rỗng ruột,
* Vừa bán xong là tìm đường phủi tay.
Trump không lãnh đạo.
Trump mại bản.
Trump không bảo vệ nước Mỹ.
Trump thương lượng để nước Mỹ phục vụ cho Trump.
Và đó là điều nguy hiểm nhất: Khi một tên con buôn bất lương nắm quyền, cả quốc
gia trở thành món hàng trên tay hắn.
Đoàn Xuân Thu
__________________________________
Facebook Đoàn Xuân Thu:
Thống đốc Tim Walz đáp trả xuất sắc sau khi Donald Trump gọi ông là “ngu si nghiêm trọng” trong cơn thịnh nộ ngày Lễ Tạ Ơn: “Hãy công bố kết quả MRI đi!”
Câu nói của Thống đốc Tim Walz: "Hãy công bố kết quả MRI đi!" là một cách đáp trả châm biếm, chỉ trích sự suy giảm trí tuệ và tinh thần bất ổn của Donald Trump.
Cụ thể:
1. MRI (Magnetic Resonance Imaging) là phương pháp chụp cộng hưởng từ, thường dùng để kiểm tra não hoặc các cơ quan nội tạng.
2. Khi Walz nói “công bố kết quả MRI”, ông ám chỉ rằng Trump có vấn đề về não bộ hoặc suy giảm nhận thức, và rằng công chúng cần biết rõ tình trạng sức khỏe não bộ của ông Trump.
3. Đây là một cách chơi chữ châm biếm: thay vì trả lời trực tiếp những lời mạ lị của Trump, Walz “đáp trả bằng khoa học”, ám chỉ rằng lời lẽ thô tục và hành vi bất thường của Trump xuất phát từ sự sa sút trí tuệ.
Nói ngắn gọn: đây là câu nói vừa châm biếm vừa nhấn mạnh Trump đang suy giảm tinh thần/lý trí, khiến việc tin tưởng các chính sách hay nhận xét của ông trở nên đáng nghi ngờ.
Người sống trong nhà kính thì không nên ném đá…
Donald Trump vừa viết trên mạng xã hội Truth Social: "Gửi lời chúc Lễ Tạ Ơn thật vui vẻ đến tất cả công dân và những người yêu nước tuyệt vời của chúng ta, những người đã quá tử tế khi để cho đất nước chúng ta bị chia rẽ, xáo trộn, bị cắt xẻ, bị giết hại, bị đánh đập, bị cướp bóc và bị chế nhạo, cùng với một số quốc gia khác trên thế giới, vì họ ‘Quá Chính Trị’ và đơn giản là NGU NGỐC, khi nói đến vấn đề nhập cư."*
Như thường lệ, Trump đã lợi dụng một ngày lễ truyền thống của nước Mỹ để gieo rắc chia rẽ, nhằm phục vụ mục đích chính trị cá nhân, trong khi lẽ ra đây là dịp để người dân Mỹ đoàn tụ, xích lại gần nhau.
Bài viết đầy hận thù của ông kéo dài nhiều đoạn, trong đó ông còn bôi nhọ người nhập cư, gọi họ là những người “nhận trợ cấp xã hội, từ những quốc gia thất bại, hoặc từ nhà tù, viện tâm thần, băng nhóm hay các băng đảng ma túy.”
Sự mỉa mai là một kẻ phạm tội có tiền án lại cáo buộc người nhập cư chăm chỉ là tội phạm, nhưng điều này hiển nhiên bị những người ủng hộ MAGA bỏ qua, bởi luận điệu chống di dân của Trump dựa trên bộ tộc, phân biệt chủng tộc và tư duy theo bầy đàn vô lý. Khi lãnh đạo tôn giáo hay phong trào nói gì, họ tin là đúng.
Không dừng lại ở đó, Trump còn công kích con cái của người nhập cư, vẽ họ như những ký sinh trùng sống nhờ vào sự “đậm đà tình yêu nước” của các công dân Mỹ với “tấm lòng đẹp.”
Ông khẳng định một người nhập cư “kiếm 30.000 USD nhờ thẻ xanh sẽ nhận khoảng 50.000 USD trợ cấp hàng năm cho gia đình họ.”
Trên thực tế, những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp hầu như không được hưởng bất kỳ trợ cấp liên bang nào, và ngay cả người nhập cư hợp pháp cũng phải chờ 5 năm mới được tiếp cận các chương trình thiết yếu như Medicaid hay SNAP.
Một báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cũng chỉ ra rằng người nhập cư đóng góp nhiều hơn 1,6 nghìn tỷ USD thuế so với những gì họ nhận lại.
Trump tiếp tục tố cáo rằng “gánh nặng người tị nạn là nguyên nhân chính gây ra rối loạn xã hội ở Mỹ” và đổ lỗi cho họ về “trường học thất bại, tội phạm gia tăng, suy tàn đô thị, bệnh viện quá tải, thiếu nhà ở và thâm hụt ngân sách lớn.”
Đây là chiến thuật đổ lỗi kinh điển kiểu phát xít: đổ mọi trách nhiệm cho người nhập cư về những vấn đề do chính đảng của ông tạo ra.
Hầu như mọi vấn đề trong nước Mỹ đều bắt nguồn từ tham nhũng của Đảng Cộng hòa. Trường học suy thoái vì chính quyền từ chối đầu tư đúng mức. Tội phạm và “suy tàn đô thị” là hệ quả của việc dồn quá nhiều tài sản cho 1% người giàu và các tập đoàn thay vì đầu tư cho cộng đồng. Bệnh viện quá tải vì hệ thống y tế không vận hành hiệu quả, và sự thiếu hụt nhà ở là do các công ty mua gom bất động sản trong khi chính quyền từ chối tăng thuế tài sản để khuyến khích giảm số lượng nhà của thế hệ trước.
Không dừng lại, Trump còn nhấn mạnh vào “các băng nhóm Somali” mà ông ta cho là “lang thang trên đường phố” tìm “con mồi.” Ông đổ lỗi cho “Thống đốc Minnesota ngu si nghiêm trọng, Tim Walz,” cáo buộc ông không làm gì để ngăn chặn tình trạng này vì “sợ hãi, bất tài, hoặc cả hai.”
Như thường lệ, Trump còn đưa ra một lời châm biếm ghê tởm nhắm vào Nghị sĩ Ilhan Omar, nói rằng bà “luôn quấn mình trong khăn hijab.” Ông còn lặp lại tin đồn sai lệch của phong trào MAGA rằng bà kết hôn với chính anh trai mình.
Bài đăng kết thúc bằng việc Trump thông báo sẽ “tạm ngưng vĩnh viễn việc nhập cư từ tất cả các nước Thế giới thứ ba” và theo đuổi chính sách “NHẬP CƯ NGƯỢC.”
Điều trớ trêu và đáng phê phán: Trong hàng ngũ những người ủng hộ Trump, có rất nhiều người Việt tị nạn Cộng sản năm 1975, từng trải qua mất mát, bỏ nước ra đi để tìm tự do và đặt niềm tin vào Mỹ. Nhiều người trong số họ đã nhiệt tình ủng hộ Trump, hy vọng ông sẽ bảo vệ tự do cá nhân, chống chủ nghĩa độc tài và duy trì giá trị gia đình.
Thế nhưng, chính những người tị nạn ấy, dù trung thành và ủng hộ ông, vẫn không thoát khỏi những lời mạ lị vô căn cứ và phân biệt của Trump khi ông gọi hàng triệu người nhập cư là “người sống nhờ trợ cấp” hay “ký sinh trùng.” Sự mâu thuẫn này phơi bày một thực tế đau lòng: Trump không phân biệt giữa người nhập cư hợp pháp, những người lao động chăm chỉ, hay thậm chí các cựu tị nạn từng tin tưởng ông.
Bài viết này của ông Trump mang đậm hận thù, thậm chí theo chuẩn mực thấp nhất của Trump vẫn là ghê tởm. Việc gọi một thống đốc đang đương nhiệm là “ngu si” hoàn toàn không thể biện minh. Từ này đã trở thành một biểu tượng trong nhóm cánh hữu, dùng để khoe sự “ngầu” nhưng thực ra chỉ thể hiện sự thô tục.
Chiến thuật chiến tranh văn hóa kiểu này của Trump nhằm đánh lạc hướng khỏi những thất bại trong chính sách: giá tiêu dùng tăng cao, nền kinh tế trì trệ, hệ thống y tế sụp đổ, và bê bối Epstein ngày càng nghiêm trọng.
Trong khi Trump ném bùn, Thống đốc Walz đã đúng khi nhấn mạnh vào sự suy giảm nhận thức của Trump. Chúng ta vẫn chưa rõ lý do ông ta phải thực hiện một ca chụp MRI bất thường, và mỗi ngày các triệu chứng sa sút trí tuệ của ông càng rõ ràng. Chúng ta sao phải lắng nghe bất kỳ đề xuất chính sách nào từ một người mà bộ não dường như đang rệu rã bên trong hộp sọ?
Hãy công bố hồ sơ Epstein và kết quả MRI đi!
Bình luận và phân tích:
Bài viết trên không chỉ tường thuật mà còn phân tích sâu sắc những hành vi của Donald Trump.
Nó nhấn mạnh tính cách hằn học, chia rẽ và đạo đức chính trị lệch lạc của ông ta. Việc Trump lợi dụng một ngày lễ gia đình để công kích di dân và các chính trị gia đối lập cho thấy phương thức chính trị dựa trên hận thù và sợ hãi.
Nhấn mạnh thêm chi tiết về người Việt tị nạn 1975 làm nổi bật sự mâu thuẫn: những người đã trải qua đau thương, tìm tự do, và tin tưởng vào Trump vẫn bị ông ta hạ nhục, cho thấy thái độ vô ơn và thiếu nhận thức về giá trị thực tế của cộng đồng nhập cư. Điều này cũng phơi bày bản chất chọn lọc và giả tạo trong lòng trung thành của Trump: sự ủng hộ cá nhân không bảo đảm được tôn trọng hay công bằng.
Điểm đáng chú ý khác là sự nhắm đến cá nhân hóa: gọi Thống đốc Walz là “ngu si” hay nhắm vào nghị sĩ Omar. Đây là chiến thuật hạ bệ đối thủ bằng lời lẽ thô bỉ, thay vì tranh luận chính sách. Nó phơi bày sự nguy hiểm của văn hóa chính trị cực đoan, nơi cá nhân bị hạ nhục công khai và thông tin sai lệch trở thành công cụ chính trị.
Bài viết cũng đặt vấn đề về trách nhiệm xã hội và vai trò của truyền thông: những lời lẽ thù ghét này được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm gia tăng chia rẽ và bất bình trong cộng đồng. Đồng thời, nó nhấn mạnh vai trò của Thống đốc Walz khi phản công không bằng cách trả đũa cá nhân mà chỉ ra sự suy giảm trí tuệ của Trump, nhấn mạnh tính logic và căn cứ khoa học trong chính trị.
Tổng kết, bài viết này phê phán Donald Trump từ nhiều góc độ: đạo đức, chính trị, xã hội và nhân văn. Nó khẳng định rằng cách hành xử của ông không phù hợp với chức vụ, thiếu thông tin xác thực, gieo rắc hận thù và chống lại giá trị đoàn kết mà một nhà lãnh đạo cần phải bảo vệ. Sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động, đặc biệt đối với những người từng trung thành như cộng đồng Việt tị nạn 1975, làm nổi bật bản chất chính trị thực dụng và hời hợt của ông.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét