Nửa đầu tháng 11/2025 là một thời điểm đặc biệt. Mỹ, Nga đe dọa nối lại thử hạt nhân, lần đầu tiên kể từ hơn 30 năm. Cuộc đấu khẩu Mỹ - Nga, gợi lại không khí chạy đua hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh, diễn ra đúng lúc cộng đồng quốc tế họp tại rừng Amazon, Brazil, bàn giải pháp đối phó với đại khủng hoảng khí hậu, đe dọa hàng tỉ dân cư. Trump rút Mỹ khỏi hiệp định bảo vệ khí hậu, nước Nga Putin sống dựa vào dầu. Kẻ đe dọa hạt nhân cũng là kẻ cổ vũ cho năng lượng hóa thạch. Hiệp định Khí hậu Paris, "ngọn hải đăng" trong cơn bão tố. © Ảnh AI - Trọng Thành
Tổng thống Hàn Quốc công bố 6 cuộc đại cải cách để thúc đẩy kinh tế, đúng vào lúc Seoul và Washington đạt thỏa thuận đầu tư hàng trăm tỉ đô la, đặc biệt đáng chú ý là cải cách lớn về bộ máy nhà nước. Tại Mỹ, ngày 12/11, « shutdown » (tức tê liệt ngân sách liên bang) chấm dứt. Thời gian shutdown kéo dài hơn 40 ngày là điều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.
Tại COP30, việc xác lập lộ trình từ bỏ than-dầu-khí được hàng chục nước đặt trở lại bàn đàm phán, đang vấp phải nhiều phản đối quyết liệt. Mặt trận chống tin giả, tin sai lệch về biến đổi khí hậu lần đầu tiên được xác lập tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc về khí hậu, với Tuyên bố bảo vệ thông tin trung thực. Quỹ Thế giới vì Thông tin Trung thực về Biến đổi Khí hậu (The Global Fund for Information Integrity on Climate Change) tính đến nay đã nhận được hơn 400 sáng kiến triển khai, từ gần 100 nước. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.
Vở diễn Trump – Putin: Đòn giương oai hù dọa có thể biến thành ác mộng
Hơn 30 năm kể từ các vụ thử hạt nhân cuối cùng tại sa mạc Nevada, tổng thống Mỹ Donald Trump – người tự khẳng định xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình – tuyên bố sẽ nối lại các vụ thử hạt nhân, để trả đũa Nga thử nghiệm vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân, « không thể bị đánh chặn ». Tuyên bố được đưa ra ngay trước cuộc gặp Trump - Tập Cận Bình ngày 30/10. Cấp dưới cho biết sẵn sàng triển khai thượng lệnh. Ít ngày sau, để trả đũa Mỹ, điện Kremlin ra lệnh nối lại các vụ thử. Tình hình dường như chỉ tạm lắng lại sau khi ngoại trưởng Nga ngày 11/11 yêu cầu Mỹ giải thích rõ về quyết định nói trên, và « sẵn sàng thảo luận các ngờ vực » về cáo buộc Nga bí mật thử vũ khí nguyên tử.
30 năm nay, thế giới ngừng thử bom nguyên tử (ngoại trừ Bắc Triều Tiên). Vũ khí hạt nhân được coi là vũ khí « răn đe », tức không để đem ra sử dụng. Mỹ và Nga, với hơn 10.000 đầu đạn hạt nhân, đã quá đủ để đẩy nhân loại vào ngày Tận Thế. Vậy vì sao Trump và Putin đe dọa thử lại vũ khí nguyên tử lúc này ?
Nhà báo Pháp Pierre Haski, chuyên về chính trị quốc tế, trên đài France Inter, ghi nhận các đe dọa hạt nhân của lãnh đạo Mỹ, Nga, trước hết là để hù dọa, nhưng đồng thời cảnh báo nguy cơ: « … Tất cả những động thái này chủ yếu mang tính tâm lý. Putin phô trương mối đe dọa hạt nhân để hù dọa người châu Âu, và lãnh đạo Nga không thiếu đồng minh chính trị ở châu Âu để góp phần thổi bùng nỗi sợ hãi này. Trump, trong mối quan hệ mập mờ với Putin, cố tỏ ra như một nhà lãnh đạo thời chiến, trong lúc vẫn luôn tự nhận mình xứng đáng đoạt giải Nobel Hòa bình và thường xuyên ủng hộ việc loại bỏ vũ khí hạt nhân. Rốt cục, mỗi người theo cách riêng của mình đều đang diễn kịch. Thế nhưng không thể bỏ qua nguy cơ thường trực là một ngày nào đó vở kịch hù dọa của họ biến thành hiện thực. »
Vào lúc Trump và Putin làm dấy lên bóng ma ngày tận thế hạt nhân như hơn nửa thế kỷ trước, tại thành phố Belem, rừng Amazon, Brazi, cộng đồng quốc tế họp hội nghị thường niên về biến đổi khí hậu, được coi là hiểm họa nhãn tiền đe dọa vận mệnh của nhân loại, nếu không hành động khẩn cấp.
Hội nghị trong rừng già Brazil: Hy vọng từ bỏ năng lượng hóa thạch dấy lên trở lại
Khi chọn rừng Amazon làm nơi tổ chức COP30, về mặt chính thức, tổng thống Brazil Lula da Silva muốn đặt việc vào bảo vệ rừng vào tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, đe dọa chính với khí hậu không phải là nạn phá rừng, mà là các năng lượng hóa thạch, thủ phạm số một. Trả lời RFI, nhà môi trường Arnaldo Carneiro, kỹ sư nông học và nhà địa chất người Brazil nhận định :
« Tất nhiên, Brazil phải chấm dứt nạn phá rừng, nhưng đến năm 2035, chúng ta vẫn sẽ phải gánh chịu khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ Bắc Bán Cầu. Các quốc gia Bắc Bán Cầu cũng phải hành động, bất luận là Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc hay Nga. Phải nói rằng nạn phá rừng hiện chỉ chiếm chưa đến 2% tổng lượng khí nhà kính toàn cầu. Ở cấp độ khu vực, nó có thể gây ra tác động rất đáng kể, như trường hợp ở rừng Amazon, nhưng trên phạm vi toàn cầu, đây không phải là vấn đề lớn. »
Tại thượng đỉnh các lãnh đạo thế giới, tổ chức ngay trước thềm Hội nghị COP30, tổng thống Brazil đã bất ngờ kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng « xác lập lộ trình » thoát khỏi năng lượng hóa thạch. Theo một nguồn tin từ phái đoàn Pháp, được AFP thuật lại, lập trường của lãnh đạo Brazil làm dấy lên hy vọng.
Khoảng 50 quốc gia đang hợp sức để thúc đẩy việc xác lập lộ trình nói trên ngay tại hội nghị này, dựa trên tuyên bố chung của cộng đồng quốc tế đã được trong gang tấc 2 năm về trước, về việc « dần dần rời bỏ các năng lượng hóa thạch ». Điều hoàn toàn không dễ dàng bởi sự phản đối của khối quốc gia dầu mỏ, chưa kể đến nước Mỹ của Donald Trump sẵn sàng chọc gậy bánh xe, dù đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định Khí hậu.
Hàn Quốc : « Đại cải cách » hành chính, sẵn sàng cho các thay đổi lớn
Hàn Quốc đang đứng trước biến chuyển lớn. Hôm 12/11/2025, tổng thống Lee Jae-myung đã đưa ra 6 đại cải cách, gồm các cải cách về quy định quản lý, về tài chính, về khu vực công, về lương hưu, giáo dục và lao động, thành chương trình trọng tâm ngay trong năm thứ hai của nhiệm kỳ, thay vì chọn đây là giai đoạn để « ổn định chính trị » như thông lệ. Trong sáu lĩnh vực, khu vực hành chính công là « chiến trường » quyết liệt nhất.
Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết cụ thể :
« Tại cuộc họp tháng 8/2025, ông Lee từng yêu cầu “hợp nhất và tinh giản những cơ quan nhiều đến mức không thể đếm nổi”, đồng thời cắt giảm mạnh số ghế lãnh đạo không còn giá trị thực. Điều này đồng nghĩa hàng loạt vị trí vụ trưởng, cục trưởng, giám đốc… có thể biến mất, kéo theo sự thu hẹp của các mạng lưới quyền lực mềm gắn với ngân sách, nhân sự và dự án.
Tổng thống khẳng định mục tiêu là cắt giảm lãng phí, chuyển các chương trình phúc lợi từ cơ chế “xin–cho” sang cấp phát tự động, xóa bỏ tầng lớp trung gian hành chính tiêu tốn nguồn lực. Cải cách này dự kiến sẽ gặp phản ứng dữ dội và âm thầm từ tầng lớp lãnh đạo thượng tầng – những người có nhiều thứ để mất nhất khi bộ máy bị thu hẹp. Câu nói “cải cách luôn đi kèm đau đớn và phản kháng” không chỉ là cảnh báo, mà còn là lời cam kết về một cuộc tái cấu trúc chính sách quy mô lớn.
Điểm đáng chú ý là tổng thống Lee Jae-myung chọn khởi động “6 đại cải cách” ngay từ đầu nhiệm kỳ, khi quyền lực hành pháp đang ở mức mạnh nhất. Đây là thời điểm mà các chính phủ thường ưu tiên ổn định chính trị, nhưng ông Lee lại lựa chọn con đường đối đầu trực diện với những cấu trúc lợi ích lâu năm. Đây được xem là bước đi táo bạo nhằm tận dụng thời điểm quyền lực mạnh nhất để tạo đột phá.
Quyết định của Tổng thống Lee Jae-myung công bố 6 đại cải cách ngay trong năm thứ hai nhiệm kỳ không chỉ mang tính táo bạo, mà còn diễn ra tại một thời điểm có tính bước ngoặt. Chỉ một ngày trước, Hàn Quốc và Mỹ đã ký Joint Fact Sheet trị giá 350 tỷ USD, thỏa thuận thương mại – an ninh lớn nhất trong nhiều năm, mở ra một thời kỳ mới cho kinh tế và quốc phòng Hàn Quốc.
Một điểm then chốt khác: Tổng thống Lee đồng thời quyết định đưa Phủ Tổng thống quay lại Nhà Xanh, chấm dứt hơn ba năm vận hành quyền lực tại Yongsan dưới thời chính phủ tiền nhiệm. Đây là một động tác mạnh về mặt biểu tượng: Đó là khôi phục trung tâm quyền lực truyền thống, tái lập cấu trúc điều hành quốc gia.
Chọn công bố “6 đại cải cách” ngay giai đoạn này, Tổng thống Lee đã gửi đi một tín hiệu rất rõ: Đó là để hấp thụ lượng vốn khổng lồ, tái cấu trúc ngành công nghiệp và nâng cấp an ninh, Hàn Quốc buộc phải cải cách sâu rộng trong nội bộ trước khi thay đổi lớn ập đến. Thành công hay thất bại của kế hoạch này sẽ định đoạt hướng đi của Hàn Quốc trong thập kỷ tới. »
Mỹ : « Shutdown » kỷ lục và những hứa hẹn của Trump về « sức mua »
Tại Mỹ, shutdown chấm dứt, sau kỉ lục hơn 40 ngày chính phủ liên bang tê liệt. Hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ hưu chiến trong gần ba tháng để thương lượng tìm giải pháp. Trong lúc nội bộ phe Dân Chủ có nhiều chỉ trích nhắm vào 8 thượng nghị sĩ Dân Chủ, bị lên án là « đầu hàng », khi chấp nhận thỏa hiệp để ngừng shutdown, để thắng lợi thuộc về phía tổng thống Trump, nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc chiến chưa ngã ngũ. Giai đoạn « shutdown » kéo dài làm lộ rõ nhược điểm của Donald Trump.
Đặc phái viên Vincent Souriau từ Washington giải thích : « Có một bài học khác từ các diễn biến này, thực sự vượt ra ngoài việc đóng cửa chính phủ, đó là Donald Trump, đã hứa sẽ là người mang lại sức mua cho người dân, cho đến nay vẫn chưa thành công. Ông Trump có thể nói rằng các số liệu về kinh tế rất ấn tượng, rằng chính sách thuế quan sẽ giúp tạo ra việc làm. Nhưng trên thực tế, không có bằng chứng cụ thể nào. Trong cuộc bầu cử hồi tuần trước, phe Dân Chủ đã giành chiến thắng chính xác là nhờ chuyện sức mua. Phải thừa nhận rằng, đây không phải là các khu vực thành trì truyền thống của đảng Cộng hòa. Nhưng hãy chú ý, đây là lời cảnh báo đối với ông Donald Trump về cuộc bầu cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ vào năm tới. »
Khí hậu: Thiết lập mặt trận chống tin giả tại Liên Hiệp Quốc
Trở lại với hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Brazil. Nỗ lực tranh đấu vì khí hậu có thêm một hậu thuẫn lớn : Lần đầu tiên, việc bảo vệ thông tin trung thực về khí hậu, chống tin giả, tin bóp méo được ghi vào lịch trình chính thức của Hội nghị Liên Hiệp Quốc.
Ngày 12/11, Sáng kiến Thế giới vì thông tin trung thực về biến đổi khí hậu đã ra một Tuyên bố chung cổ vũ cho các hợp tác quốc tế, trước mắt đã có 10 quốc gia ký tên, gồm Brazil, Canada, Chilê, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Uruguay. Quỹ bảo vệ thông tin trung thực, chống tin giả, thông tin bóp méo, ra mắt từ mùa hè năm nay đã nhận được hơn 400 đề xuất triển khai các dự án chống tin giả, tại gần 100 nước, trong đó gần hai phần ba đến từ các nước phía Nam.
Một báo cáo gần đây của Liên minh Chống Thông tin Sai lệch về Khí hậu (Coalition Against Climate Disinformation), một tổ chức giám sát nội dung truyền thông quốc tế, và Đài Quan sát về Tính toàn vẹn Thông tin (Observatory for Information Integrity), một tổ chức nghiên cứu tập trung vào môi trường và dân chủ, cho thấy thông tin bóp méo liên quan đến Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc, trên phương tiện truyền thông và các mạng xã hội, tăng 267% từ tháng 7 đến tháng 9/2025 (trước thềm COP30).
Hành động Khí hậu – Công lý Khí hậu : Vì sao ví Hiệp định Paris 2015 như « Ngọn hải đăng » ?
Hiệp định Khí hậu Paris được cộng đồng quốc tế thông qua ngày 12/12/2015 không phải là một hiệp định mang tính cưỡng chế, nhưng về nhiều mặt có ý nghĩa dẫn đường cho hành động khí hậu và công lý khí hậu.
THỪA NHẬN PHẢI CẮT GIẢM NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH ĐỂ HẠN CHẾ MỨC TĂNG NHIỆT ĐỘ
Thứ nhất bởi vì đây là lần đầu tiên cộng đồng quốc tế chính thức ghi nhận mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, để giữ nhiệt độ Trái đất « dưới xa mức tăng 2°C », và « cố gắng không để tăng quá 1,5°C », so với thời tiền công nghiệp (Điều 2, Khoản 1).
Theo các chuyên gia LHQ, vượt quá mức tăng 1,5°C, sẽ dẫn đến nhiều biến đổi môi trường không thể đảo ngược, đe dọa sự tồn vong của nhân loại, như « sụp đổ các hệ thống hải lưu trong lòng đại dương » (vốn là cơ sở của tình trạng mưa thuận gió hòa), sự tan chảy của lớp băng vùng dịa cực, giải phóng những khối lượng khổng lồ khí thải, như CO2, methan…(làm gia tăng gấp bội tổng lượng khí thải toàn cầu), hay sự sụp đổ các hệ thống san hô nhiệt đới, được ví như « rừng » trong đại dương (hiện tượng « san hô bị tẩy trắng »)…
CAM KẾT TỰ NGUYỆN
Thứ hai, theo Hiệp định Paris, các nước tự đưa ra các cam kết cắt giảm khí thải, « Đóng góp do Quốc gia Tự quyết định » (Nationally Determined Contributions - NDC), là kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện mục tiêu (Điều 4, Khoản 2). NDC phải được cập nhật 5 năm một lần, với mức cam kết ngày càng tăng, dựa trên năng lực của mỗi quốc gia (xem thêm : «Thành bại của COP30: Vì sao cam kết cắt giảm khí thải vào năm 2035 là quan trọng ? », RFI, 04/11/2025).
MINH BẠCH TRONG THỰC THI
Thứ ba, Hiệp định Paris tuy không trừng phạt việc không thực hiện cam kết, nhưng quy định cơ chế minh bạch thông tin (Điều 13), cho phép quốc tế giám sát lượng khí thải và tiến độ giảm phát thải. Mục đích là thúc đẩy lòng tin và đối thoại, nhằm khuyến khích cùng gia tăng nỗ lực. Tính minh bạch ảnh hưởng đến uy tín của một quốc gia. Việc không tôn trọng cam kết có thể khiến chính quyền bị kiện.
Ngày 14/01/2021, một tòa án hành chính ở Pháp bắt đầu thụ lý vụ bốn tổ chức xã hội dân sự khiếu kiện Nhà nước Pháp (« l'Affaire du Siècle ») không tuân thủ các cam kết cắt giảm khí thải. Hay vụ ngày 09/04/2024, lần đầu tiên Tòa án Nhân quyền châu Âu (CEDH) ra phán quyết phạt một quốc gia (Thụy Sĩ), vì hành động không đủ mức…
TRÁCH NHIỆM ĐẠO LÝ VÀ PHÁP LÝ
Tóm lại, Hiệp định Paris 2015 mở đầu cho một tiến trình mang tính ràng buộc trong hành động vì khí hậu và công lý khí hậu, với cơ chế cam kết tự nguyện, cho phép phối hợp vì hành động chung (xem thêm : « Thỏa thuận khí hậu COP 21 nên mang tính ‘‘ràng buộc’’ ? », 03/12/2015). Việc minh bạch thông tin cho phép giám sát quá trình thực thi cam kết, và đặt chính quyền các nước trước trách nhiệm về mặt đạo lý và pháp lý.
Hiệp định Khí hậu Paris : « Ngọn hải đăng » trong bão tố
Năm 2015, tại Paris, cộng đồng quốc tế đã đạt được Hiệp định Khí hậu, cho phép thống nhất về mục tiêu cắt giảm khí thải, để giữ nhiệt độ Trái đất dưới xa mức tăng 2°C so với thời tiền công nghiệp, và cố gắng giữ ở mức không tăng quá 1,5°C, bởi vượt quá mức này, các tổn thất sẽ là ghê gớm. Mục tiêu 1,5°C giờ đây gần như tuột khỏi tầm tay. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hiệp định Paris thất bại.
Hiệp định Paris đã được đúc kết chỉ 1 năm trước khi Donald Trump lên nắm quyền, và quyết định đầu tiên của tổng thống Trump khi lên cầm quyền nhiệm kỳ đầu tiên là rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu. Không có Hiệp định Paris, nhiệt độ Trái đất sẽ hướng đến mức tăng hơn 4°C, chứ không phải chỉ là hơn 2,5°C như hiện nay.
Khi kẻ đe dọa hạt nhân cũng là kẻ cổ vũ năng lượng hóa thạch
Đối với hành động vì khí hậu, Hiệp định Paris chắc chắn không phải là « một cây đũa thần », nhưng luôn là « ngọn hải đăng » trong cơn bão tố (hình ảnh được bà Marine Pourget, Réseau Action Climat / Mạng lưới Hành động Khí hậu đưa ra). Bão tố do biến đổi khí hậu, bão tố của lòng người.
Trump và Putin làm dấy lên bóng ma ngày Tận thế hạt nhân như hơn nửa thế kỷ trước ngay trước thềm hội nghị khí hậu. Những thế lực đe dọa hạt nhân cũng là những kẻ cổ vũ cho năng lượng hóa thạch. Trong bối cảnh bạo lực và đe dọa sử dụng bạo lực tăng vọt trong quan hệ quốc tế, như các đấu khẩu hạt nhân Mỹ Nga nói trên, hay căng thẳng Trung – Nhật về Đài Loan… làm lu mờ tính cấp bách của thách thức khí hậu, việc bảo vệ thông tin trung thực về biến đổi khí hậu, về hành động khí hậu giúp cho cộng đồng quốc tế có thể siết chặt hợp tác ngay trong bão tố.
Mỹ: Lập trường bám giữ năng lượng hóa thạch của phe Cộng Hòa
Rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris ngay từ ngày đầu nhậm chức : Chính sách nhất quán của tổng thống Trump, trong nhiệm kỳ trước (2017 – 2021) cũng như nhiệm kỳ này (2025-2029). Các đòn tấn công trực diện của phe Cộng Hòa cầm quyền tại Mỹ làm rung chuyển nền móng của WTO, trụ cột của thương mại quốc tế, có một đích ngắm mang tính hệ thống : các nỗ lực hướng đến cải cách triệt để định chế WTO, để Tổ chức Thương mại Thế giới có thể cung cấp « các giải pháp mạnh mẽ cho vấn đề biến đổi khí hậu », như ghi nhận của Ralph Ossa, kinh tế gia trưởng của WTO, tháng 12/2024 (xem thêm « Vì sao Trump hủy hoại WTO, định chế từng giúp Mỹ thịnh vượng ? », RFI ngày 14/08/2025).
Trong hàng chục năm tồn tại, WTO thường xuyên bị chỉ trích là dung túng cho các thế lực phá hoại môi trường. Nhưng cũng trên cơ sở luật pháp thương mại của WTO, mà vào hồi cuối năm 2024, một Hiệp định thương mại đầu tiên theo đuổi chính sách bảo vệ môi trường, ràng buộc về pháp lý, đã được ký kết giữa bốn nước Costa Rica, Iceland, New Zealand và Thụy Sĩ.
Hồi Hội nghị Khí hậu Paris năm 2015, một ngày sau khi khai mạc, Quốc Hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ qui định của tổng thống Barack Obama, lần đầu tiên ấn định giới hạn khí thải CO2 của các nhà máy nhiệt điện Mỹ. Mặc dù không có hiệu lực thi hành, do chắc chắn sẽ bị tổng thống phủ quyết, cuộc bỏ phiếu cho thấy lập trường bám giữ năng lượng hóa thạch của phe Cộng Hòa Mỹ.
Trọng Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét