Các nước Châu Âu, Mỹ và Ukraina họp tại Genève thảo luận về kế hoạch hòa bình của Donald Trump Hôm nay, 23/11/2025, các nhà đàm phán Pháp, Anh, Đức và Ý có mặt tại Genève Thụy Sĩ, cùng các quan chức Mỹ và Ukraina thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraina. Phía châu Âu đang nỗ lực đưa vấn đề an ninh châu Âu và lợi ích của Ukraina thành trọng tâm trong đàm đàm phán, nhằm bảo đảm nền hòa bình « công bằng » cho Kiev, trước bản kế hoạch của Trump, được đánh giá là nghiêng về phía Matxcơva.
<!>
Sáng nay, ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến Genève cùng với đặc phái viên của tổng thống Trump Steve Witkofff. Phái đoàn Ukraina sẽ do chánh văn phòng tổng thống Ukraina Andriï Iermak lãnh đạo, bên cạnh sự hiện diện của các cố vấn an ninh của Pháp, Đức, Ý.
Tổng thống Hoa Kỳ đã ra hạn cho lãnh đạo Ukraina đến ngày 27/11, phải đưa ra câu trả lời trước bản kế hoạch hòa bình 28 điểm, buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, được đánh giá là có lợi cho điện Kremlin. Hôm qua, ông Trump cũng khẳng định rằng đó không phải là « đề xuất cuối cùng », nhưng bày tỏ mong muốn cuộc chiến kết thúc « bằng cách này hay cách khác ».
Vấn đề kế hoạch hòa bình cho Ukraina cũng đã được thảo luận bên lề thượng đỉnh của G20, tại Johannesburg ở Nam Phi vào hôm qua. Lãnh đạo 11 nước châu Âu, trong một tuyên bố, cho rằng cần phải làm việc thêm đối với kế hoạch hòa bình của Mỹ, lo ngại rằng Ukraina sẽ vẫn có nguy cơ bị tấn công lại.
Từ Johannesburg, đặc phái viên Liza Babbien tường trình :
« Châu Âu đang bước đi trên một đường ranh giới mong manh, giữa một bên là việc bảo vệ Ukraina và an ninh của chính châu lục, còn bên kia là phải duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, với Hoa Kỳ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer, giống như người đồng cấp Pháp và Đức, tin rằng đề xuất của Mỹ là một điểm khởi đầu đáng chú ý. Ông nói : « Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tổng thống Trump muốn một nền hòa bình công bằng và lâu dài, không chỉ xét đến các biện pháp ông ấy đã thực hiện, mà còn xét đến các cuộc thảo luận riêng tư giữa tôi và ông ấy về vấn đề này. Vì vậy, tôi biết ông ấy đang cố gắng đạt được điều gì. Tất cả chúng ta đều muốn đạt được điều đó, và đó là điều chúng ta đang tập trung vào. »
Tuy nhiên, châu Âu không để Mỹ đơn phương dẫn dắt. Các nước châu Âu muốn có tiếng nói trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình và khẳng định nguyên tắc tương tự đối với Ukraina. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh một số bảo đảm cần thiết.
« Tất cả các sáng kiến về hòa bình cho Ukraina đều rất tốt. Hiện chúng ta biết rằng có thể chấp nhận những điều kiện nào để đạt được nền hòa bình, và cần phải xét đến những yếu tố cho phép thiết lập hòa bình một cách công bằng và lâu dài cho Ukraina, cũng như những yếu tố liên quan đến an ninh của tất cả các nước châu Âu. Bởi chúng a biết rằng nếu không có biện pháp răn đe (trong sáng kiến hòa bình đó), thì Nga có thể sẽ không tuân thủ thỏa thuận và tấn công trở lại. Chúng ta đã nhiều lần chứng kiến, cụ thể như trường hợp xảy ra hồi tháng Hai năm 2022. ».
Tổng thống Pháp xác nhận rằng một cuộc họp từ xa của Liên minh các nước tình nguyện hỗ trợ Ukraina, sẽ được tổ chức tại Ukraina vào thứ Ba tuần tới, để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ. »
Nhiều nghị sĩ Mỹ phản đối
Trong một thông cáo đăng ngày 22/11/2025, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã bày tỏ những « mối quan ngại sâu sắc liên quan đến nhiều chi tiết trong bản kế hoạch » do tổng thống Trump đề nghị nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraina.
Trong thông cáo, các nghị sĩ cho rằng việc chấp nhận nhượng thổ cho Nga và làm suy yếu đáng kể năng lực phòng vệ của Ukraina « sẽ không mang lại một nền hòa bình bền vững ». Cũng theo các nghị sĩ, « Lịch sử đã cho thấy ông Putin chỉ hiểu vũ lực và sẽ không tôn trọng bất kỳ thỏa thuận nào trừ khi văn bản được bảo đảm bằng sự cưỡng ép ». Cuối cùng, các thượng nghị sĩ kêu gọi một sự phối hợp, tham vấn chặt chẽ với các đối tác Ukraina và NATO cũng như gây áp lực thực sự đối với Nga để nước này « trở lại bàn đàm phán ».
G20 muốn bảo vệ nguồn cung đất hiếm đối phó với chiến lược của Trung Quốc
Thượng đỉnh của khối G20 tại Nam Phi, kết thúc vào hôm nay, 23/11/2025, với trọng tâm về vấn đề đất hiếm trước các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc, chiến tranh Ukraina, cũng như về những bất bình đẳng trên thế giới và cuộc khủng hoảng khí hậu.
Tuyên bố chung của lãnh đạo các nước thuộc Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Nam Phi, nhấn mạnh đến việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung, ảnh hưởng đến nguồn cung của thế giới, do Bắc Kinh gần như độc quyền trong lĩnh vực này. Các nước cho biết « đang tìm cách bảo đảm chuỗi cung ứng » trước những căng thẳng địa chính trị. Tuyên bố cũng nêu rõ ủng hộ việc tăng cường khai thác các khoáng sản chiến lược, như lithium, colbat, đồng, tại các nước đang phát triển.
Cuộc chiến chống lại bất bình đẳng trên thế giới, vốn được nước chủ nhà Nam Phi ưu tiên nêu ra tại thượng đỉnh này, thậm chí kêu gọi thành lập một ủy ban quốc tế, nhưng lại không được đề cập trong tuyên bố chung, theo AFP. Thay vào đó, lãnh đạo các nước G20 nhấn mạnh đến tính cấp bách của việc giải quyết « sự chênh lệch về của cải và sự phát triển » tại mỗi quốc gia, và giữa các quốc gia trong khối. Các nhà lãnh đạo kêu gọi cải cách hệ thống tài chính quốc tế để giúp các nước thu nhập thấp trả nợ, đồng kêu gọi các nước « chủ nợ », hoặc các chủ nợ tư nhân, thể hiện « minh bạch hơn », và ủng hộ thiết lập mức thuế tối thiểu toàn cầu.
Về các cuộc xung đột trên thế giới, khối G20 cũng kêu gọi một nền hòa bình công bằng và lâu dài, không chỉ cho Ukraina, mà cả Sudan và CH Congo, cũng như tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Trong bối cảnh Hội nghị khí hậu quốc tế COP30, được tổ chức ở Brazil, tuyên bố chung của G20 « thừa nhận » sự cần thiết đối với việc tăng cường nhanh chóng tài chính khí hậu và nêu ra vấn đề bất bình đẳng trong việc tiếp cận năng lượng, đặc biệt là ở châu Phi, và kêu gọi các nước gia tăng đầu tư vào nguồn cung năng lượng tái tạo.
Tổng thống Nam Phi khẳng định rằng tuyên bố chung là một chiến thắng đối với hợp tác quốc tế, trước một chính quyền Trump – tẩy chay hội nghị, với chính sách đối ngoại đặt nước Mỹ lên trước, phản ánh một "cam kết mới đối với hợp tác đa phương".
Vào năm 2026, Washington trù bị là nước đứng ra tổ chức sự kiện này, tại CLB đnahs Gold của tổng thống Trump ở bang Floria. Để thực hiện lễ chuyển giao, dù tổng thống Trump không đến dự sự kiện, nhưng vẫn phải cử người đến dự lễ chuyển giao quyền chủ tịch thượng đỉnh.
Tuy nhiên, theo AP, Nam Phi đã từ chối tổ chức lễ chuyển giao do Washington đã cử một quan chức cấp thấp đến dự lễ bế mạc, và coi đây là một hành động «sỉ nhục », không tôn trọng Nam Phi.
COP 30 đạt đồng thuận tối thiểu về hợp tác chống biến đổi khí hậu
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP 30 ngày hôm qua, 22/11/2025 đã kết thúc. Sau hai tuần tranh luận, đàm phán, gần 200 quốc gia tham dự chỉ đạt được một đồng thuận tối thiểu về hành động chống biến đổi khí hậu.
Cụ thể, 197 nước tham gia sự kiện đã đồng thuận về việc cân bằng giữa các biện pháp giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và tài trợ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các bên đã không đưa ra được một kế hoạch từ bỏ năng lượng hóa thạch do vấp phải sự phản đối từ các nước sản xuất hay phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.
Liên Hiệp Châu Âu cho đây là một kết quả đáng thất vọng, nhưng nhìn nhận có thể dự đoán vào thời điểm thế giới đang bị chao đảo do những cuộc đối đầu địa chính trị.
Đặc phái viên đài RFI, Lucile Gimberg, tường thuật từ Belem :
« Tổng thống Brazil Lula da Silva đã nỗ lực hết sức để đạt được ở COP 30, một lộ trình nêu rõ cách thức loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, mục tiêu mà các nước trên thế giới đã ấn định cách đây hai năm ở Dubai.
Tám mươi nước châu Âu, châu Mỹ Latinh và các đảo quốc đã ủng hộ nhưng Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các nước sản xuất dầu hỏa đã bác bỏ mạnh mẽ. Đối diện với những thất vọng này, nhà ngoại giao Brazil, André Correa Do Lago đã cố gắng giữ sỉ diện.
Ông nói : "Với tư cách là chủ tịch COP 30, tôi sẽ lập hai lộ trình, một để ngăn chặn và đảo ngược nạn phá rừng, và một để loại bỏ dần năng lượng hóa thạch một cách công bằng, có trật tự và bình đẳng."
Được các đại biểu hoan nghênh, nhưng tiến trình này nằm ngoài khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, cho thấy khá mơ hồ. Gaia Febvre, thuộc tổ chức Mạng lưới Hành động Khí hậu giải thích :
"Chúng ta sẽ phải theo dõi sát sao vấn đề này. Tôi nghĩ rằng Colombia đã đề ra một động lực chính trị mạnh mẽ về chủ đề này với một cuộc họp cấp cao, một sự kiện sẽ được tổ chức vào tháng 4/2026. Vì vậy, chúng ta cũng nên xem xét làm sao có được một sự nhất quán trong nhiều hoạt động khác nhau xung quanh việc thực hiện từ bỏ nhiên liệu hóa thạch"
Nhiều nhà quan sát khác nhận định rằng vào thời điểm cạnh tranh địa chính trị gay gắt như hiện nay, tốt hơn hết không nên nói đến nhiên liệu hóa thạch thay vì một văn bản chỉ nhắc lại mục tiêu chung từ bỏ chúng ».
Israel tiêu diệt thủ lĩnh quân sự Hezbollah trong cuộc không kích ở Beirut
Quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt Ali Tabtabai, một quan chức quân sự cấp cao của nhóm chiến binh Hezbollah, trong một cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban vào Chủ Nhật (23/11), bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian cách đây một năm.
Israel cho biết Tabtabai là quyền tham mưu trưởng của Hezbollah, chỉ huy hầu hết các đơn vị chiến đấu và nỗ lực khôi phục sức mạnh của nhóm để đối phó với Israel. Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với Tabtabai từ năm 2016 và treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin về ông này.
Cuộc tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương, theo Bộ Y tế Liban. Cuộc không kích đánh trúng một tòa nhà nhiều tầng, khiến mảnh vỡ rơi xuống các xe cộ và người dân vội vã chạy ra khỏi các chung cư. Hezbollah chưa xác nhận cái chết của Tabtabai, nhưng quan chức cao cấp Mahmoud Qmati thừa nhận một nhân vật chủ chốt bị nhắm mục tiêu và cảnh báo rằng cuộc tấn công đã vượt “ranh giới đỏ”. Ban lãnh đạo nhóm này đang bàn kế hoạch sẽ quyết định phản ứng ra sao.
Tổng thống Liban Joseph Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel. Cuộc không kích diễn ra chỉ một tuần trước khi Đức Giáo hoàng Leo đến thăm Liban, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông.
Lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tháng 11/2024 sau một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah, khởi phát sau các vụ bắn tên lửa của Hezbollah nhằm vào các đồn của Israel và cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas. Dù vậy, Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích gần như hàng ngày vào Liban kể từ đó, nhắm vào kho vũ khí, chiến binh và nỗ lực tái thiết của Hezbollah, và gần đây tăng cường các cuộc tấn công này.
Người phát ngôn Israel Shosh Bedrosian tuyên bố Israel sẽ không để Hezbollah phục hồi sức mạnh và đe dọa an ninh Israel từ bất cứ nơi nào bên trong Liban. Israel đã tiêu diệt phần lớn các lãnh đạo Hezbollah trong cuộc chiến kéo dài một năm, bao gồm thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Israel cáo buộc Hezbollah đang tập hợp lại ở phía nam Liban và gây áp lực buộc chính quyền Liban phải tịch thu vũ khí trái phép trên toàn quốc. Hezbollah khẳng định họ vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn và chưa tiến hành tấn công Israel kể từ đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét