Hình các Nữ Sinh trước 1975
VNCH tuy là một nước trong thời kỳ chiến tranh tàn khốc nhưng đã có nền kinh tế phát triển, tiến bộ. Một trong những yếu tố thuận lợi là phương tiện giao thông, chuyên chở người, hàng hoá rất đa dạng, phong phú với giá phải chăng. Người dân miền Nam VNCH có quyền tự do đi lại thoải mái khắp lãnh thổ VNCH.Điều rất hay và đáng khâm phục là chính phủ VNCH khuyến khích người dân cố gắng học hỏi, tự lực cánh sinh, tạo ra công ăn việc làm. Chỉ có xe hơi, xe gắn máy hai bánh như Vespa, Honda, Yamaha thì được phép nhập cảng nguyên chiếc vô VNCH.
Hầu như cho tất cả các xe, phương tiện giao thông khác như ghe, thuyền, tàu nhỏ, chính phủ VNCH chỉ cho nhập cảng động cơ và đồ phụ tùng nào mà người Việt không sáng chế, sản xuất được.
Quý vị để ý sẽ thấy rất nhiều kiểu xe đò chỉ có dàn máy là nguyên thủy. Còn dàn đồng, khung xe, cửa sổ, ghế ngồi đều được chính hãng người Việt sản xuất. Xe vận tải chuyên chở hàng hoá cũng được làm theo phương pháp giống xe đò.
Ngay cả xe lam nhập cảng từ Ý Đại Lợi cũng vậy. Bên Ý thì xe lam là xe ba bánh chuyên chở hàng hoá. Xe lam tuy nhỏ gọn nhưng chở được rất nhiều đồ. Xe lam có thể chạy luồn lách xuyên những con đường hẹp, ngõ hẻm nhỏ xíu, chật chội bên Ý một cách dễ dàng.
Xe lam về tới Việt Nam, thì người Việt ráp vô hai băng ghế dài, mười người có thể ngồi được. Nếu đông khách, nhiều tài xế xe lam còn cho thêm hai người khách ngồi phía trước hai bên tài xế.
( Hình xe Lam chở các Nữ Sinh đi học và về trước 1975 )
Rồi xe xích lô máy, chỉ có máy được nhập cảng từ Pháp, nhưng dàn xe, mái che nắng, nệm ngồi có kiểu rất đặc biệt, màu sắc rất lạ do người Việt sáng chế.
Đầu thập niên 1970, người Việt chỉ xử dụng máy xe hơi hiệu Citroën của Pháp, phần còn lại do người Việt sản xuất và lắp ráp thành nguyên chiếc xe hơi đơn giản hiệu La Dalat với giá phải chăng cho người tiêu dùng trong thị trường nội địa.
Ai có tiền và thích đi phương tiện nào thì tha hồ chọn lựa, từ phi cơ xuống xe đò, từ xe đạp, xích lô đạp, xích lô máy, xe lam qua xe taxi, xe buýt, từ xe gắn máy qua xe hơi, từ ghe, thuyền qua phà, lên tàu thủy, chuyển sang xe lửa v.v.
Thời đó, người dân miền Bắc bị Việt cộng kiểm soát gắt gao, giới hạn chuyện đi lại. Thành ra ai đi đâu, đến đâu, ở lại đâu bao lâu, đều phải xin phép, khai báo với công an địa phương. Ngay cả ai có radio hay máy đánh chữ gõ lóc cóc cũng phải khai báo, nếu không có thể bị bắt, bị ghép tội oan uổng làm gián điệp cho cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA (Central Intelligence Agency) hay chính phủ VNCH!
Theo tôi biết là người dân miền Bắc được mua xe đạp ở hợp tác xã sau một thời gian chờ đợi rất lâu mới tới phiên. “Cán bộ” thì được “ưu tiên” mua xe đạp của Trung cộng ngon hơn, oai hơn xe của Việt Nam làm.
Chỉ có đám “tướng tá, chóp bu” đảng cộng sản thì được cấp xe hơi công vụ có luôn tài xế.
Tôi thắc mắc mà chưa tưởng tượng được là người dân miền Bắc muốn đi thăm người nhà ở xa thì đi bằng cách nào thời đó? Thí dụ từ Hà Nội ra Hải Phòng đi bằng xe gì, có phải xin phép công an trước, rồi mua vé xe ở đâu, có liền hay phải ghi danh đợi nhiều ngày, nhiều tuần, hay nhiều tháng trước đó không? Nghĩ sơ sơ thôi mà tôi thấy chuyện đi lại ở miền Bắc cộng sản thời đó sao mà rắc rối, gian nan, cực khổ!
Hy vọng có vị nào là thành viên BTTV sống ở miền Bắc thời gian đó, có thể kể cho tôi và độc giả miền Nam VNCH biết chi tiết lịch sử được không? Chân thành cám ơn!
Mong quý vị góp ý kiến, comment!
Benny Nguyen
Tác giả
Thân mến
TQD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét