Khi tiếng bàn tán của những kẻ ngồi lê đôi mách đã ngớt, khi người trong nhà nhìn thấy vẻ lơ láo đáng ngại trong mắt ông, buông tha ông, thôi khóc lóc, kể lể, ông mới được ngồi một chút trong chiếc ghế trong phòng mình, bên cạnh bà nằm bất động. Ông chưa ý thức cái gì đó “thật đáng sợ” đã xảy ra. Ông chỉ nhớ lờ mờ ông đã say, đã nói gì đó lâu lắm với bà và bây giờ ông muốn xin lỗi. Ông khóa trái cửa phòng và leo lên nằm với bà. Khi thịt da ông chạm vào thân thể lạnh giá, cứng đờ của bà, ông kinh hoàng nhớ lại – bà đã chết !
<!>
Người đàn bà trở thành phần đời của ông, đúng ra là cả cuộc đời ông, đã phủ nhận ông. Nét mặt bà nói lên điều đó – bình thản, xa lạ, không nét buồn nét giận, như muốn nói : “Em mệt mỏi lắm rồi !” và nhắm mắt lại. Trước đây, có đôi lần, bà nói câu đó nhưng chưa khi nào bà nhắm mắt được với ông. Ông gục xuống người bà. Mùi thơm quen thuộc cắt tim ông thành từng mảnh. Nỗi đau khiến ông nghẹt thở. Thật khó tin rằng mai mốt đây người ta sẽ vùi bà xuống ba tấc đất, và vĩnh viễn ông không còn nhìn thấy bà, âu yếm, gây gỗ bà. Chọn cái chết, bà đã chọn cách trả thù khốc liệt nhất. Mà chẳng lẽ điều đó lại dành cho ông, kẻ đã sống 45 năm trên đời và gần như ngần ấy thời gian lãng đãng bóng hình bà ?
o0o
Nhà tôi ở cách nhà nàng một hàng chè tàu quanh năm xén tỉa cẩn thận phủ vàng óng dây tơ hồng. Bên này là khu vườn rộng mênh mông đầy cây trái quý hiếm, cây cảnh cắt xén, uốn thế cầu kỳ của cha tôi và bên kia là mái nhà tranh đơn sơ của cha con nàng. Thật ra, mảnh đất nàng ở cũng cũng là đất của cha tôi. Nghe đâu, người nổi tiếng chơi cây kiểng như cha tôi một ngày nào đó đã quý phục một người đàn ông xa lạ có đứa con gái nhỏ. Ông sẵn sàng đổi lấy một rẻo đất để được truyền vài ngón nghề của một bậc thầy trong nghệ thuật trồng hoa và cây kiểng. Với rẻo đất ấy, lão Vật, cha nàng đã dựng lên một cõi riêng mà suốt thời thơ ấu đến tuổi thanh xuân, thế giới đối với tôi dường như chỉ đến tận đó !
Lão Vật có đôi tay phù thủy. Lão có thể biến thành rồng, phụng, kỳ lân… những cây cảnh tầm thường. Loại cây cổ thụ như sung,bồ đề, dưới sức mạnh của đôi tay và kiên thức lão, cũng phải chịu nén mình phát triển với dáng cổ thụ nhưng chỉ cao độ 30-40 phân là cùng trong những chậu xứ rất quý đẹp của cha tôi. Đó là chưa kể những chậu mai uốn thế đủ kiểu, những luống hồng đủ màu, nhưng giò lan đủ vẻ bừng hết hương sắc dưới đôi tay lão. Dường như lão đã truyền sức sống mãnh liệt và lặng lẽ của mình qua chúng và thiên nhiên đã mật khải điều đó. Thế nhưng lão là một người kỳ lạ. Lão chỉ trổ tài khi cần đổi lấy tiền đủ cho hai cha con sống qua ngày. Khi lão không cần, dù có đặt trước bằng cây, chỉ một chậu kiểng độc đáo, lão cũng lắc đầu. Người lão khinh hơn cả là cha tôi. Một con người quan liêu, khắc nghiệt như cha tôi đã sẳn sàng qui lụy để mong lão giúp. Nhưng khi lão không muốn, cha tôi chỉ hoài công - Những lúc ấy, từ túp lều tranh của lão trở về, ông thở hổn hển và rít lên. “ Lão già câm chết tiệt !”. Thật ra, lão Vật không câm, nhưng lão khinh thị ngôn từ đến nỗi chỉ mở miệng khi tối cần và từ đó chỉ văng ra những tiếng cụt ngủn, cộc lốc. Khi không làm việc, lão thường bó gối trầm mặt nhìn ra hàng chè tàu phủ dây tơ hồng ngăn cách nhà nàng với nhà tôi hoặc nói bằng ngôn ngữ của lão - những đường nét nghuệch ngoạc trên đất, trên tường, trên giấy – Lão vẽ bằng que, bằng than, bút chì hoặc mực tàu nhưng tôi lờ mờ cảm nhận ngôn ngữ ấy của lão thật khốc liệt. Đó là thân cây trơ trụi nổi trên nền trời xám xịt. Đó là con thuyền nhỏ chết đuối giữa sông xanh. Đó là những hình người, bao giờ cũng nửa người nửa thú, nửa mặt này, nửa mặt kia trông thật gớm ghiếc. Trong những bức vẽ của lão mà tôi được thấy, tôi sợ nhất là bức Sói – Đó là con ngáo ộp của tôi và nàng thuở nhỏ . Nó sống động, ghê rợn vô cùng với những chiếc răng nhọn hoắt như muốn cắm phập vào ai nhìn nó. Bất chợt nhìn vào bức tranh kỳ dị đó trên tấm phên tre trét bằng phân trâu quét vôi trắng của nhà lão là chúng tôi hết gây gỗ, tranh giành nhau. Chúng tôi xích lại gần nhau, run run nhìn rồi sợ hãi quay đi. Con mắt hoang dã, độc ác của nó cứ đảo theo chúng tôi.
Con người có thể hái ra tiền bằng thuật trồng hoa, cây kiểng ấy lại chẳng bao giờ có một giò lan, một cây kiểng trong vườn mình. Ở đó lão ươm riêng những thứ hoa trái khác hẳn vườn nhà tôi mà hương vị mộc mạc của nó quyến rủ tôi gấp bội hương vị vườn nhà. Lão Vật chẳng thích tôi và Một (tên nàng) thân nhau. Lão có vẻ ghét tôi và hay trừng mắt với nàng lúc nàng trèo lên cây ổi sẻ gọi tôi ơi ới. Mặc, tôi và nàng cứ đạp phăng cái khoảng cách mà người lớn cố giữ. Tôi không còn mẹ và nàng cũng không thấy có mẹ. Trong trí nhớ tôi, tôi đã từng có một người mẹ hiền lành, rất đỗi yêu thương tôi chứ không lạnh lùng như mẹ-bây-giờ. Người lớn cắt nghĩa cho tôi, người mẹ ấy đã chết khi tôi 6 tuổi. Những khi cao hứng, tôi khoe tôi có hai mẹ, còn Một, nàng rươm rướm nước mắt vì không có mẹ nào. Nàng chỉ có một người cha như chiếc bóng u uẩn, câm lặng. Chúng tôi, hai đứa trẻ cô đơn quấn quít nhau không rời, không một hàng rào, chốt cửa nào cản nổi. Khi lão Vật đi khỏi, tôi cùng nàng trèo lên cây trứng cá, thi nhau tìm những trái bé xíu, hồng hồng, thơm phức. Tôi thích ở đó hơn ngôi nhà rộng có bàn ghế khảm xà cừ, những bức hoành, câu đối nặng nề, những cột gỗ lim bóng loáng. Cha tôi gọi tôi là thằng-dân-đen-hoang-dã.
Tên đứa con gái độc nhất, lão đặt cũng không ra hồn - Chẳng dịu dàng, đẹp đẽ, ra con gái chút nào. Tôi đoán nàng là con đầu nên lão đặt là Một, khởi đầu của một lũ con Hai, Ba, Bốn… mà lão không có được. Sau này, tôi muốn đổi tên cho nàng nhưng Một cứ khư khư giữ nó. Có lẽ nàng thấu hiểu điều gì đó mà người cha kỳ dị gởi gắm cho nàng. Một, cái tên đó chẳng xứng với tên tôi chút nào trên thiệp cưới, nhưng nhan sắc nàng hôm đó thật lộng lẫy. Một là cô dâu buồn. Chưa bao giờ tôi thấy nàng buồn như vậy. Điều đó làm tôi không vui.
Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập - Ông ngoi lên giữa dòng hoài niệm. Ông biết một lát nữa thôi, ông sẽ không bao giờ được ngồi một mình với bà. Một con ruồi xà xuống đậu trên khóe môi bà, khóe môi vẫn thường nhếch lên kiêu hãnh trong gây gỗ hay trĩu xuống trong nỗi niềm riêng tư – Ông giận dữ xua nó và áp môi mình lên đôi môi dấu yêu đã lạnh giá. Nước mắt ông ứa ra, trào tuôn trong tiếng nấc nghẹn tắt. Khi còn sống, bà thường mềm lòng bởi nước mắt ông. Dường như chỉ có sự ốm đau và nước mắt ông là làm cho bà đầu hàng. Lúc ấy, bà dịu dàng uống những giọt nước mắt đó. Cơn bão táp lại lặng – Sau đó là khoảng khắc của hạnh phúc, thứ hạnh phúc ngọt hơn mật và say hơn rượu .
Nhìn nàng, tôi hồi tưởng lại hình ảnh mẹ sau của tôi lúc chết. Mẹ sau của tôi rất đẹp – Bà chết vì bệnh tim. Nét mặt sắc sảo đẹp đẽ của bà lúc chết lại chẳng được như nàng. Nó méo mó vì một nỗi đau vô hình nào đó - Mắt mở trừng, miệng há hốc. Tôi còn nhớ một chiều thu, lão Vật nhờ tôi chuyển cho bà những-bức-tranh-xem-đỡ-buồn. Bức thứ nhất vẽ một người đàn bà kiều mị nhưng thật gớm ghiếc vì tóc bà ta là những chùm rắn rết. Bức thứ hai vẽ một người đàn ông vục mặt trên bầu vú để trần của người đàn bà, gương mặt lai láng hạnh phúc - Bức tranh thật sắc sảo. Lạ thay, nó chẳng hề toát ra vẻ thô tục mà chỉ thấy rất đẹp nhưng đẹp thế nào, hồi ấy tôi không lý giải nổi. Tôi trao cho mẹ kế tôi món quà làm quen đầu tiên của ông lão láng giềng kỳ dị - Bà cầm lấy… lặng đi rồi thở hổn hển. Bà nhìn quanh quất như thấy ma rồi cầm lòng không được bà rú lên. Tôi sợ quá định gọi cha tôi nhưng bà kịp giữ tôi lại. Bà giấu hai bức tranh xuống gối và nằm im như chết. Hai ngày sau bà chết thật. Chẳng ai ngạc nhiên vì từ lâu bác sĩ đã bảo mẹ kế tôi bị tim nặng, chưa biết sống chết khi nào. Riêng tôi, tôi càng cho lão là một gã phù thủy mà sức mạnh của những bức tranh yêu quái có thể làm chết người.
Còn nàng bây giờ, sao nét mặt nàng bình an quá, bình an đến độ tôi ganh tỵ - Tôi cũng muốn có nét mặt như nàng, nằm bất động như nàng.
Sau ngày mẹ kế tôi mất, hình như lão Vật cũng thay đổi. Bàn tay lão chẳng còn ma lực. Lão câm luôn không nói bằng lời và cả bằng đường nét. Khuôn mặt nhàu nát, biến dạng của lão im lìm như đá. Tôi và Một thường nhìn lén lão sợ hãi. Sức sống trong lão đang lụi tàn.
Một buổi chiều đi học về, tôi thấy Một đợi ngoài xóm. Nàng lặng lẽ đi bên cạnh tôi. Tôi chìa cho nàng con chuồn chuồn ớt đỏ thắm định mang về cho nàng. Một cầm lấy, thả nó bay và đột ngột nói:
- Cha bảo em thu dọn đồ đạc, ngày mai đi !
Mặt đất dưới chân tôi như chao đảo. Chúng tôi ngồi lại trên bờ hồ không về. Bông hoa súng độc nhất còn sót lại trên mặt hồ vươn lên đẹp lạ lùng. Tôi khóc nhưng Một không một giọt nước mắt. Nàng thinh lặng nhìn mãi bông hoa ấy. Năm ấy tôi 18 tuổi.
Phá cửa đi ! Phá cửa đi ! Ông ấy chắc điên rồi – Đã hai giờ trôi qua - Biết bao việc phải làm mà cứ khóa trái cửa phòng thế này trời ! Đẩy vợ vào bước đường ấy, tha hồ mà ăn năn…
Tôi tìm bông nhét vào tai, lại đến ngồi bên nàng, gục đầu vào đôi chân lạnh giá của nàng, tiếp tục cuộc hành trình về quá khứ. Cha con Một đi rồi, tôi thấy cuộc sống tôi thật vô vị. Tôi không chịu nỗi những chậu kiểng phát triển gò bó, không chịu nỗi người cha suốt ngày nguyền rủa – Tôi đi Sài Gòn học sau khi đỗ tú tài. Sài Gòn khác Huế và Một khác với mọi người. Những lúc tỉnh rượu, bên cạnh người đàn bà xa lạ, tôi thật cô đơn.
Một sáng Chủ nhật, trong dòng người xuôi ngược ở chợ Bến Thành, tôi nhìn thấy một khuôn mặt thật quen. Tim tôi đập loạn xạ. Sợ mất hút lần nữa, tôi chạy như thằng điên, gọi tên nàng giữa phố đông. Hình như có một thoáng nàng quay đầu lại rồi bước vội vả hơn. Tôi đuổi kịp, thở hổn hển:
- Em đó phải không Một ?
…………………..
- Anh đây, Quân con ông Bá đây !
Nàng nhìn tôi xa lạ, vừa nói vừa bước :
- Ông lầm rồi ! Chúng ta chưa hề quen biết nhau.
Nhưng đúng là nàng ! Lòng tôi nói như tiếc. Tim tôi đập một nhịp như thế. Nàng bình thản đi vào chợ, cố tình bỏ lạc tôi giữa những ngõ ngách chằng chịt. Nhưng bất kể những cái nguýt, những lời rủa của những kẻ tôi va chạm, chen lấn, tôi bám riết nàng. Khi nàng ra khỏi chợ, tôi vờ bỏ cuộc. Nàng len lén nhìn lui rồi rẽ qua mấy lần đường, mấy lần hẻm, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà. Nàng tra chìa khóa và quay lại thấy tôi. Cả hai chúng tôi đều khóc.
Rồi chúng tôi lấy nhau mặc bao lần Một bảo “Em thề không lấy anh”. Cha tôi không bằng lòng. Tôi bảo tôi lấy Một hoặc không bao giờ lấy ai. Cuối cùng ông nhượng bộ. Còn lão Vật, “cửa ải” khó qua nhất đã qua đời cách đó 8 năm.
Tôi đã yêu người đàn bà này sâu đậm thế đó và yêu mãnh liệt cho đến giờ. Lúc nàng không thể xua được một con ruồi đậu trên mép. Thế nhưng lão Vật đã đúng. Có những người đàn bà có mùi rắn rết. Chẳng hạn cô ta – Tôi yêu Một, yêu sự thanh cao, trầm tĩnh, đẹp đẽ nơi nàng nhưng đồng thời tôi cũng không cưỡng được sự phù phiếm, đĩ thỏa, tầm thường ở cô ta, người đàn bà đã có chồng con : Thứ âm nhạc của cô ta thật rậm rật. Cô ta khơi gợi lòng tự tôn trong tôi bằng những lời khen ngọt như đường - Nửa bộ mặt gớm ghiếc mà tôi phô ra trước cô ta và đám đông được cô ta tán dương “đầy chất thơ”. Ánh mắt đĩ thỏa của cô ta không để cho tôi yên. Cô ta có mặt nơi tôi có mặt và không ngừng giúi cho tôi những mẫu giấy đầy ẩn ngữ. Những tà áo đủ màu hào nhoáng của cô ta làm tôi chóng mặt. Những lúc đi làm về, thấy Một tất bật bởi việc nhà hoặc gập mình vẽ áo, tôi lại căm ghét cô ta và nguyền rủa mình. Một cũng vẽ như lão Vật – Nàng kiếm tiền khá dễ với tài vẽ hoa rơi, lá rụng trên áo. Thỉnh thoảng nàng cũng vẽ tranh. Tranh của nàng khác với cha nàng. Lão Vật lột trần bản chất trần thế. Còn nàng, nàng hướng tới một cõi trời xa xăm đầy thứ ánh sáng thanh thản mà nàng không tìm thấy khi lấy tôi. Chúng tôi yêu nhau xiết bao những vẫn cứ dập dềnh giữa đôi bờ bất hạnh và hạnh phúc. Nàng cầu toàn, không chịu nỗi rượu chè, khoác lác, dối trá, thiếu thủy chung, những thứ mà thằng đàn ông tầm thường như tôi không tránh được. Nửa con người đẹp đẽ trong tôi tôn sùng nàng. Tôi xiết bao hạnh phúc khi được gục đầu vào ngực nàng, hít thở mùi hương thân quen dịu ngọt. Ngay cả lúc nàng đi trước tôi, ngắm cái dáng nhỏ bé cam chịu, đầy dịu dàng của nàng, một đợt sóng yêu thương tràn ngập làm tôi nghẹn ngào. Nhưng đôi khi tôi cũng căm ghét nàng, ghét nét mặt kín như bưng, sự bí mật vây tỏa quanh cho nàng và cái cõi riêng mà nàng lặng lẽ giấu mình với những giọt nước mắt và đó cũng là cái cớ để nửa con vật trong tôi lồng dậy, tôi phản bội nàng.
Ngày … tháng … năm …
Cha tôi sắp chết – ông trăn trối : “Con gắng sống cho ra con người. Sau này con lấy chồng hãy sống thủy chung. Cha ghê tởm những người đàn bà trắc nết, hai lòng. Con nhớ… đừng bao giờ gặp lại thằng Quân… Con không được lấy nó… ” Cha tôi không còn đủ sức nói dài dòng và dường như ông cũng muốn sống để bụng, chết mang theo bí mật đau thương của đời ông. Ông lấy từ trong ngực áo một tấm ảnh đã ố vàng đưa cho tôi rồi thở hơi thở cuối cùng.
Những ngày sau đó, tôi cứ ngồi lặng hàng giờ với tấm ảnh. Gần như chính là tôi trong trang phục cổ. Đó là ảnh mẹ kế anh Quân – Nét mặt đẹp, sắc sảo ấy không thể nhầm lẫn. Năm tháng qua đi… hầu hết họ đã từ giã cõi đời, chỉ còn tôi với nỗi dày vò khôn nguôi. Đã bao lần tôi giãy giụa khước từ một bi kịch mà tôi có dự phần - Chẳng lẽ tên Một cha tôi đặt là một định mệnh - một mình, một cõi, một nỗi đau. Xưa tôi ghét tên ấy vì anh Quân chê xấu, còn nay, tôi biết cha tôi đã gởi gắm ở đó bất hạnh và ý nghĩa cuộc đời. Con người sinh ra là đã vong thân, hướng tìm nửa hình hài đã lạc. Gặp nhau trong cuộc đời, đôi nửa người tìm gặp ráp lại như nhất. Một, Một là vậy đó phải không cha đau khổ của con ?
Ngày … tháng … năm …
Tôi đã lấy anh Quân, bất hiếu cãi lời người cha bất hạnh nhưng tôi không cưỡng được lòng mình. Quân là nửa con người bị đánh mất trong tiền kiếp của tôi. Chúng tôi vẫn tìm thấy nhau dù 10 năm lạc dấu. Chẳng lẽ chúng tôi phải đeo đẳng mãi nỗi bất hạnh của cha mẹ mình ?! Tôi chẳng nói cho anh Quân biết điều gì. Ích chi khi đến hai người đau khổ - khi lạy trước bàn thờ gia tiên anh ấy, ánh mắt của mẹ kế anh Quân cứ đảo theo tôi. Hướng nào cũng cảm thấy… Mẹ tôi đó phải không ?…
Những dòng chữ ố vàng trong nhật ký nàng tôi chỉ đọc được cách đây hai hôm. Một không chịu nỗi việc tôi “xâm phạm” cõi riêng của nàng… Còn tôi, tôi điên lên vì cái bí mật nàng cất giấu bao nhiêu năm nay. Chẳng lẽ quanh tôi đều là những con người hai mặt, nửa người, nửa thú ? Mẹ nàng, cha tôi và… cả chính tôi ! Tôi loanh quanh, lòng gầm thét với chính mình và với họ, những kẻ đã khuất. Nỗi đau của Một đã thấm hết vào trong nên nàng vẫn tự tại. Còn tôi, tôi bỏ đi uống rượu, say đái cả ra quần. Về nhà, tôi cũng “đái” ra như thế với nàng. Trong cơn say và đau khổ, tôi trút hết cả - những mối tình thổ tả của tôi trong quá khứ và hiện tại, cái mùi rắn rết ghê tởm toát ra từ cô ta hòa lẫn mùi nước hoa nồng nặc. Tôi tuôn ra … tuôn ra trong nhập nhoạng, buồn thảm rằng cha nàng giết mẹ nàng, mẹ nàng là kẻ thù của mẹ tôi, cha tôi là kẻ thù của cha nàng… chúng tôi, con của những kẻ thù nhau… !
Sau đó tôi nằm vật ra ngủ mê mệt – khi tỉnh dậy, tôi mất nàng. Không chịu nỗi sự bất hạnh to lớn dường kia, nàng tự vẫn - người ta tìm thấy nàng nằm dài trên rẻo đất xưa kia cha con nàng ở, nơi chúng tôi chơi đùa suốt một thời ấu thơ.
Phá đi thôi ! Ba giờ trôi qua rồi đấy ! Phải khâm liệm cho bà ấy. Các ông trói ông ấy lại. Nào, ta bắt đầu !
Cần gì phá. Cần gì trói – tôi đi mở cửa đây. Một chơi tôi một cú quá đau. Nàng độc ác như cha nàng. Nàng nằm đó, bình an thanh thản gác lại mọi nỗi trần ai – Còn tôi, quằn quại, đau đớn. Nàng được chết-trong-cõi-chết. Còn tôi, chết-trong-cõi-sống. Đó là hình phạt nặng nề nhất dành cho kẻ đã dám thô bạo với tình yêu duy nhất. Tôi đi mở cửa đây cho các người làm thủ tục trả nàng về với cát bụi – Còn tôi, tôi trở về đâu ? ./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét