Trong đời sống chính trị Hoa Kỳ hiện nay, húy danh Tổng Thống Donald J. Trump luôn hiện diện như một hiện tượng không thể bỏ qua. Ông vừa là nhân vật trung tâm gây chia rẽ, vừa là biểu tượng của một bộ phận cử tri coi ông như “cứu tinh” của nước Mỹ. Nhưng cũng chính vì sự nổi bật ấy mà mỗi hành động, mỗi lời nói, thậm chí cả sự vắng mặt của ông đều trở thành đề tài cho báo chí, cho mạng xã hội và cho dư luận bàn cãi không ngớt.
<!>
Những ngày gần đây, việc Tổng Thống Donald J. Trump vắng bóng khỏi đời sống chính trị công cộng trong cả tuần lễ đã gây ra làn sóng đồn đoán. Có kẻ tung tin ông đã qua đời. Có người lại khẳng định ông lâm trọng bệnh, không còn khả năng điều hành. Thậm chí, khi Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng khẳng định rằng ông “sẵn sàng thay thế nếu chẳng may có chuyện xảy ra với Tổng thống”! Dư luận càng thêm dậy sóng. Dù Tổng Thống Donald J. Trump đã xuất hiện để bác bỏ tin đồn, hình ảnh một vị tổng thống vốn nổi tiếng “nói nhiều” bỗng dưng im lặng cũng khiến người ta suy ngẫm về những nghịch lý trong cách Tổng Thống Donald J. Trump cầm quyền và phát ngôn.
1. Sự im lặng bất thường của người vốn “không bao giờ im lặng”
Nếu theo dõi Tổng Thống Donald J. Trump từ nhiều năm qua, người ta dễ nhận thấy một đặc điểm nhất quán: ông không bao giờ để dư luận rảnh tay. Từ lúc còn là ứng viên tranh cử, đến khi ngồi trong Bạch Ốc, rồi cả khi đã rời ghế tổng thống, ông liên tục phát biểu, liên tục đăng tải, liên tục công kích đối thủ. Chính cách “chiếm sóng truyền thông” ấy đã làm nên danh hiệu chính trị của Tổng Thống Donald J. Trump.
Thế nên, một tuần vắng mặt, không phát biểu, không đăng tải gì đáng kể, quả thực là một hiện tượng lạ. Nó khiến dư luận đặt câu hỏi: phải chăng sức khỏe của ông có vấn đề? Phải chăng ông đang toan tính một chiến thuật chiến lược mới? Hay đơn giản chỉ là ông muốn thử xem lòng dân phản ứng ra sao nếu mình bỗng nhiên biến mất?
Dẫu nguyên nhân thế nào, sự im lặng này lại càng làm nổi bật một thực tế: Chính trị của Tổng Thống Donald J. Trump dựa rất nhiều vào sự ồn ào. Mất đi yếu tố ấy, ông trở nên khác hẳn, và dư luận liền bị hút vào vòng xoáy hoang mang nghi ngờ.
2. Nghịch lý trong quan hệ với Trung Quốc
Một trong những mâu thuẫn lớn nhất trong chính sách của Tổng Thống Donald J. Trump là thái độ đối với Trung Cộng. Ông thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh, đặc biệt về thương mại và gián điệp công nghệ. Ông từng kêu gọi cấm cửa sinh viên Trung Cộng vào Mỹ, cho rằng họ là mối đe dọa an ninh, có nguy cơ đánh cắp bí mật khoa học của nước Mỹ.
Thế nhưng, cũng chính ông lại lên tiếng rằng cần mở cửa cho khoảng 600.000 sinh viên Trung Cộng sang Mỹ học, nhằm cứu các trường đại học ít danh tiếng khỏi bờ vực phá sản. Nếu nhìn từ góc độ kinh tế, lập luận này có lý: Nhiều trường đại học địa phương thực sự cần nguồn thu từ sinh viên quốc tế để tồn tại. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh an ninhquốc gia và những lời cảnh báo trước đó của chính Tổng Thống Donald J. Trump, đây lại là một sự mâu thuẫn rõ rệt về đường lối chính sách trị quốc truyền thống của nước Mỹ vỹ đại.
Người ta có thể giải thích rằng Tổng Thống Donald J. Trump là một “nhà thương thuyết” thực dụng: Lúc thì đe dọa để lấy lợi thế, lúc thì nhân nhượng để mua bán đổi chác. Nhưng với những ai mong chờ một chính sách nhất quán, sự thay đổi “sáng nắng chiều mưa” như vậy khó tránh khỏi gây mất niềm tin của cử tri trong nước và đồng minh thân hữu, đối tác kinh tế truyền thống của nước Mỹ.
3. Nghịch lý trong giáo dục: đóng cửa Bộ Giáo Dục nhưng cứu đại học nghèo
Một nghịch lý khác hiện ra trong chính sách giáo dục, Tổng Thống Donald J. Trump nhiều lần khẳng định sẽ đóng cửa Bộ Giáo Dục Liên Bang, trả quyền điều hành trường học về cho các Tiểu Bang và phụ huynh. Đây là khẩu hiệu hấp dẫn với những người theo tư tưởng “chính phủ thu nhỏ” chứ không phình ra. Nhưng lại có nghịch lý là đến thời cựu Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden, thì mức nợ trần từ ngày lập quốc đã lên tới 36 ngàn tỷ, thì chính quyền Cộng Hòa của Tổng Thống Donald J. Trump “thu nhỏ” lại có ý định nâng mức nợ trần thêm lên 5 ngàn tỷ mỹ Kim nữa, vượt mức 36 ngàn tỷ, thì có lẽ nó lại không phù hợp với tiết kiệm các mức chi tiêu. Không biết ý định đó có trở thành luật hay không?
Tuy nhiên, khi nói về việc các đại học địa phương gặp khó khăn tài chính, Tổng Thống Donald J. Trump lại viện dẫn lý do phải mở cửa đón sinh viên nước ngoài để cứu họ. Câu hỏi đặt ra là: Nếu thực sự tin rằng giáo dục nên do tiểu bang và cộng đồng điều hợp, thì vì sao vẫn lo lắng cho sự sống còn của các trường đại học nghèo ở cấp liên bang? Và nếu đã chủ trương “thu nhỏ bộ máy chính quyền”, đóng cửa Bộ Giáo Dục Liên Bang là nguồn tài trợ chính cho các đại học nghèo ở các Tiểu Bang nông nghiệp, thì tại sao lại đi tìm giải pháp cho 600.000 sinh viên nước ngoài mà chính mình đã nhiều lần xác quyết là gián điệp Trung Cộng đến Mỹ học để cứu những trường đại học nghèo làm gì? Còn nền an ninh tối quan trọng của nước Mỹ thì tính sao? Thật là @ khó hiểu!
Điều đó cho thấy không chỉ là sự mâu thuẫn trong chính sách, mà còn phản ảnh điểm yếu cố hữu: Tổng Thống Donald J. Trump thường đưa ra phát biểu dựa trên cảm xúc cá nhân hoặc tình huống tức thời, mà không đặt chúng trong một quy trình chính sách tổng thể và bền vững cho tương lai dân Mỹ nước Mỹ.
4. Phó Tổng Thống J.D. Vance: lòng trung thành hay sự nịnh bợ?
Phát biểu của Phó Tổng thống J.D. Vance rằng ông “sẽ làm đúng những gì đã được thử thách trong 200 ngày vừa qua” trong Nội Các của Chính Phủ Tổng Thống Donald J. Trump. Nghe qua tưởng như một lời hứa trang trọng khẳng định lòng trung thành với cấp trên đang thập tử nhất sinh, đang hấp hối mà sợ không có ai nối chí giữ gìn đường lối chính sách của mình. Nhất là Vance lại phát biểu trong lúc TT Trump vắng mặt, biệt tăm 6 ngày. Mà thực ra, nội dung ấy đã được Hiến pháp ghi rõ: Nếu tổng thống bất lực, phó tổng thống sẽ kế vị.
Vậy tại sao Phó Tổng thống J.D. Vance phải nói ra một điều ai cũng biết? Câu trả lời dường như nằm ở yếu tố chính trị: Vance muốn chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với TT Trump, muốn trấn an dư luận giữa lúc tin đồn lan tràn, và đồng thời muốn khẳng định bản thân đủ khả năng để kế thừa chức vị Tổng Thống Donald J. Trump bất cứ lúc nào nếu cần.
Tuy nhiên, chính sự lặp lại thừa thãi ấy, lại khiến nhiều người cảm thấy đây chỉ là một màn nịnh bợ rẻ tiền. Với những ai hiểu Hiến pháp, câu nói ấy là quá dư thừa; với những ai lo lắng cho đất nước Mỹ, nó không thêm gì ngoài sự phô trương lòng trung thành giữa cá nhân với cá nhân chứ không phải với đất nước. Và như thế, nó góp phần làm lộ rõ sự yếu ớt trong thông điệp chính trị của Tổng Thống Donald J. Trump, của Đảng Cộng Hòa và của những củ tri coi TT Trump như thần tượng, trong lúc TT Trump tạm thời vắng mặt trong vài ngày.
Kính chúc Tổng Thống Donald J. Trump đã bình phục và ước nguyện muốn lên thiên đàng của Tổng Thống Donald J. Trump sẽ thành sự, chứ không quá khó khăn như Kitô-hữu Tin Lành Trump lo sợ, nếu Kitô-hữu TT Trump gỡ bỏ bớt vàng bạc, châu báu, tham vọng quá lớn đeo nặng trên thân xác già yếu, và trở về với Hiến pháp “In God We Trust” để phục vụ dân Mỹ nước Mỹ và phần nào cứu giúp nhân loại nghèo khổ, thì những phúc đức đó sẽ đi theo TT Trump suốt đời này và cả đời sau nữa. Và sẽ giúp ích cấp thời cho TT Trump và quý quyến sau này. Vì kinh Vực Sâu có câu:
“Lạy Chúa con, Con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con.
Xin Chúa con hãy thẩm nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin.
Nếu Chúa con chấp tội, nào ai rỗi được?
Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa con.
Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy”.
Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh em họ hàng bạn hữu con (có cả quý vi hữu) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng.
Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen”.
5. Nghịch lý lớn hơn: giữa bản năng và chính sách
Những nghịch lý kể trên không phải là chuyện nhỏ lẻ. Chúng phản ánh một đặc trưng xuyên suốt trong sự nghiệp chính trị của Donald Trump: ông hành xử nhiều bằng bản năng, ít bằng một tầm nhìn nhất quán.
-Khi cảm thấy cần mạnh mẽ, ông đưa ra những lời lẽ cứng rắn, gây sốc.
-Khi thấy cần thoái lui, ông sẵn sàng thay đổi quan điểm, miễn là không bị coi là yếu đuối.
-Khi cần chiếm sóng truyền thông, ông phát biểu liên tục; khi cần giữ sức, ông im lặng nhưng để dư luận tự xoay vòng nghi ngờ và có nhiều giả thuyết.
Cách làm này có thể mang lại lợi thế ngắn hạn: Tạo sự bất ngờ, giữ đối thủ ở thế bị động, thậm chí làm dư luận không kịp phản ứng. Nhưng về dài hạn, nó bào mòn niềm tin của cử tri, khiến người dân trong nước cảm thấy khó dựa vào lời nói của Tổng Thống Donald J. Trump như một nền tảng vững chắc.
6. Ý nghĩa cho nước Mỹ hôm nay
Việc bàn về những nghịch lý của Tổng Thống Donald J. Trump không chỉ là để ác ý, soi mói, dèm pha cá nhân Tổng Thống, mà còn là để đặt ra một câu hỏi lớn hơn cho nền chính trị Hoa Kỳ truyền thống: Cử tri cần gì ở một lãnh đạo?
-Có phải là sự ồn ào không ngừng, dù lời nói lúc đúng lúc sai?
-Có phải là sự thực dụng linh hoạt, dù đôi khi mâu thuẫn với chính mình?
-Hay phải là một tầm nhìn nhất quán, bền vững, có thể đem lại niềm tin lâu dài cho cử tri Hợp Chủng Quốc?
Nhìn từ góc độ này, sự vắng mặt một tuần của Tổng Thống Donald J. Trump lại trở thành cơ hội cho người dân Mỹ tự suy ngẫm. Nếu một ngày ông thực sự không còn đó, đất nước Mỹ sẽ đi về đâu? Và điều gì quan trọng hơn: Một lãnh đạo biết gây ồn ào hay một nền chính trị biết giữ sự ổn định?
Tóm lại, Tổng Thống Donald J. Trump là một nhân vật lịch sử của những nghịch lý. Ông có thể hô hào chống Trung Cộng nhưng lại mở cửa cho 600.000 sinh viên Trung Cộng du nhập vào nước Mỹ. Tổng Thống Donald J. Trump có thể muốn đóng cửa Bộ Giáo Dục nhưng lại lo cứu các trường đại học nghèo cần Bộ Giáo Dục Liên Bang trợ giúp. Ông có thể tạo dựng quán quân bằng việc nói không ngừng, nhưng khi im lặng một tuần, lại khiến cả nước đồn đoán không ngớt. Và ngay cả người kế vị của ông: J.D. Vance, cũng sa vào nghịch lý, nói những điều ai cũng biết chỉ để chứng minh lòng trung thành. Và những ai cả tin vào thuyết âm mưu, họ cũng có thể suy đoán là Vance mơ ước TT Trump sớm ra đi để ông kế vị. Nếu không, thì tại sao TT Trump đang khẻ mạnh mà Vance đã vội bộc lộ ý muốn thay thế Tổng Thống Donald J. Trump? Và như thế, Tổng Thống Donald J. Trump sẽ nghĩ sao về Phó Tổng thống J.D. Vance của mình? Nếu quả thực Tổng Thống Donald J. Trump đã có lúc bệnh nặng, thì TT Trump sẽ cảm ơn Phó Vance vì sẽ có người trung thành kế nghiệp. Nhưng nếu Tổng Thống Donald J. Trump vẫn bình an mạnh khỏe, chỉ muốn nghỉ ngơi thinh lặng vài ngày an vui với gia đình, thì Tổng Thống Donald J. Trump sẽ nghĩ thế nào về Vance, người Phó nóng vội muốn thay thế Tổng Thống Donald J. Trump?!
Nhưng nếu sự vắng mặt của Tổng Thống Donald J. Trump chỉ là một trò đùa để biết lòng dân và cá đồng minh của mình phản ứng ra sao? Hay là cái bẫy “trăm hoa đua nở” để triệt hạ hết đối thủ trong đảng. thì đảng Cộng Hòa có nguy cơ tiên báo điềm không tốt. Hồi 75 năm về trước, lúc đó tôi 15 tuổi. Tôi có đọc một câu chuyện nói về Triệu Huệ VănVương cuối thời chiến quốc, thế kỷ IV đến thế kỷ III Trước Công Nguyên. Triệu Huệ VănVương làm vua nước Triệu. Nước Triệu từng nhiều lần gửi “hỏa tốc phù hiệu” (báo động cầu cứu) cho các chư hầu để nhờ viện binh khi có giặc. Một lần, Triệu Huệ VănVương vì muốn “chơi khăm” và gây cười cho hoàng hậu, cung nữ và các quần thần trong triều, nên “phát tín hiệu cầu cứu giả” để xem chư hầu đồng minh phản ứng ra sao. Các nước chư hầu liền đem quân tới cứu thì hóa ra không có giặc. Từ đó các đồng minh coi nước Triệu là bất tín. Nên khi nước Triệu “thật sự lâm nguy” trong trận Trường Bình năm 260 TCN, thì không còn thấy đồng minh nào chịu ra tay cứu viện nữa, dẫn đến thảm họa, thảm bại trước quan quân nước Tần.
Ước mong là không đúng sự thật, nhưng rất có thể có thuyết “âm mưu” cho rằng đó chỉ là một trò đdùa giống như trò đùa “loan báo tin Tổng Thống Donald J. Trump đã chết trước đó. Khi Tổng Thống Donald J. Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance cùng với gia đình và các cố vấn tỷ phú thân tín đã cùng đồng tâm nhất chí, tạo ra tình huống như vậy để vui chơi, xem nhân tình thế thái như thế nào, đồng minh ra sao, các dân biểu, nghị sỹ Cộng Hòa nào nhẹ dạ, phát biểu linh tinh, không làm Tổng Thống Donald J. Trump “vui lòng” sẽ bị loại trừ tiếp hay chăng?.
Trở lại vấn đề chính trị Hoa Kỳ hôm nay, không nên chỉ xoay quanh một cá nhân với với quá nhiều nghịch lý. Suy cho cùng, là tấm gương phản chiếu những bất ổn sâu xa hơn trong xã hội Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thời trước: Sự phân hóa, sự thiếu niềm tin, và sự mệt mỏi với những lời hứa nửa vời. Nhất là lời hứa sẽ trừng phạt cộng sản Nga Putin xâm lược nếu không chịu ngưng bắn ở Ukraine vv... Nhưng rồi tất cả những lời hứa sẽ trừng phạt Putin đó trong 8 tháng qua thời 47, đều đã êm đềm lặng lờ trôi theo dòng nước, cùng với những chiếc lá vàng Thu rụng rơi trôi theo dòng nước thời gian đã gần chín tháng trên mặt nước hồ thu mà hồi còn khỏe tôi đi chụp hình phong cảnh đã chứng kiến.
Điều mà dân nước cử tri nước Mỹ hiện nay cần, không phải là một nhà lãnh đạo hùng biện biết nói nhiều hay biết nói xuôi nói ngược đều đúng cả. Mà là một tầm nhìn dài hạn, một sự trung thực, và một chính sách có thể đứng vững trước thử thách trước thời gian của thời hiện đại. Nếu Cộng Hòa không ai“thức tỉnh” rút ra được những bài học ấy khiếm khuyết đó, thì bất kỳ ai kế vị Tổng Thống Donald J. Trump, dù là J.D. Vance, Trump Jr hay một nhân vật Cộng Hòa nào khác như tình trạng nô bộc hiện nay, thì cũng khó tránh khỏi vòng xoáy chính trị nghịch lý tương tự như thực tại.
Ước mong Tổng Thống Donald J. Trump, Nội Các của Tổng Thống Donald J. Trump, Nghị sỹ, dân biểu đảng Cộng Hòa của Tổng Thống Donald J. Trump “sớm tỉnh ngộ”, sớm đoạn tuyệt với cộng sản xâm lược Nga Putin để cứu Ukraine bị xâm lược. Vì Bầu Cử Giữa Kỳ 2026 đã gần tới.
Mặc dù tình huống rất khó thay đổi nhưng người viết cũng vẫn ước mong gì được như vậy./-
Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-08-31

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét