Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

KHG DƯƠNG NGUYỆT ÁNH-Giấc Mơ Văn Chương Phải Từ Bỏ khi Đến Mỹ năm 15t - BBC

Đến bây giờ, tôi mới biết được rằng tiểu muội DNA của tôi ( Ánh coi tôi là sư tỷ, chị Hai dù không học GL) thích văn chương từ bé. Hoá ra cái di truyền Dương Khuê. Hèn chi, ngày 2004, DNA thích xem tạp ghi của chị Hai nhất là những gì liên quan đến thơ văn. Ánh đến Mỹ sớm, thành công trrong khoa học. Tôi cũng thích văn chương như Ánh nhưng hoàn toàn không ôm mộng văn chương mà là ôm mộng là bác sĩ! Văn chương với tôi lúc nào cũng chỉ là "son phấn".( Mộng Bác Sĩ: Nó có nguyên nhân vì sao tôi thích). 
<!>
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường mà lọt vào Khoa Học. Ánh có cơ hội thưởng thức văn chương. Tôi thì coi nó như son phấn như chính văn chương lại là cái đưa tôi vào đời đến với các công việc kiếm sống của tôi. Đầu tiên là một bài báo trên Chính Luận làm Giám đốc Nha Viện Trợ trực thuộc Tổng Nha Kế Hoạch chú ý, mời về làm chuyên viên. Rồi youtube phỏng vấn Ts Nguyễn Văn Hạnh ở VA 2004 đưa tôi tới gặp Ts Nguyễn Đình Thắng và sau đó Ts Thắng mời về làm Chủ Bút Nguyệt san Mạch Sống kiêm phụ trách mảng truyền thông cho BPSOS.

DNA khi đến Mỹ mới 15t, vốn liếng tiếng Anh 50 từ, bị học sinh Mỹ coi thường và cô đã vươn lên để sau này là một trong vài người Mỹ gốc Việt có: Senior Executive Service (SES) là ngạch công chức cao cấp nhất trong chính phủ Mỹ.

*****************************************************************

Hành trình tị nạn sang Mỹ, từ bỏ giấc mơ văn chương để đến với khoa học

Cuối tháng 4/1975, gia đình bà Ánh đã chạy khỏi Việt Nam trên một chiếc trực thăng do chính anh trai của bà - một phi công Việt Nam Cộng hòa - lái ngay trước khi khi Sài Gòn thất thủ.

Chiếc trực thăng đáp xuống được một tàu hải quân của Việt Nam Cộng hòa ở ngoài khơi, gia đình họ cùng những người tị nạn lênh đênh trên biển vài ngày thì được phép cập vào căn cứ hải quân của Mỹ ở Vịnh Subic, Philippines.

Sau khi ở trại tạm trú cho người tị nạn mà chính phủ Mỹ gấp rút dựng lên tại đó, gia đình bà Ánh tiếp tục được chuyển qua thêm vài trại nữa ở đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Đến mùa thu 1975, gia đình bà được đưa sang Mỹ, kịp để anh trai bà được cứu sống từ cơn bệnh thập tử nhất sinh.

"Giữa tháng 10/1975, gia đình tôi được nhà thờ First Baptist Church ở Hoa Thịnh Đốn bảo trợ cho ra khỏi trại tị nạn. Nhà thờ vô cùng tử tế, họ đã hết lòng bảo bọc mặc dù chúng tôi là người ngoại đạo," bà Ánh kể lại.

"Ra khỏi trại là nhà thờ đem thẳng tôi và gia đình lên Nữu Ước để mẹ tôi có thể thực hiện ghép thận của bà cho anh tôi lúc đó bị suy thận, thành ra tôi không được đi học ngay lúc đó mà phải chờ đến đầu tháng 3/1976, sau khi ca mổ đã thành công, nhà thờ đưa chúng tôi từ Nữu Ước về bang Maryland thì tôi mới được đi học lại."

Đi học trễ nửa năm, lạ nước lạ cái, cộng với vốn tiếng Anh "chỉ khoảng 50 từ" đã khiến cho những tháng ngày đầu tiên đến lớp của cô gái 15 tuổi đến từ Việt Nam trở nên vất vả.

"Học sinh ở trong trường lúc đó đa số chỉ đứng xa nhìn tôi bằng con mắt tò mò, nhưng thiểu số thì kì thị ra mặt, cứ đi theo trêu chọc tôi và dùng những lời lẽ rất miệt thị," bà Ánh chia sẻ.

"Ngày đó tôi mang trong lòng một sự tự ái dân tộc vô cùng to lớn, tôi tưởng tượng như là mình đang đeo trên lưng cái cờ vàng ba sọc đỏ. Thành ra tôi vô cùng tức tối và tự nhủ là mình phải làm sao học thật giỏi để có thể qua mặt được hết những người kì thị mình, để không ai có thể kinh thường được người Việt Nam."

Nhưng chỉ riêng quyết tâm là không đủ, chính cha của bà đã khuyên người con gái mê văn chương, năm nào cũng được phần thưởng hạng nhất ở trường Lê Quý Đôn, Sài Gòn, phải hiểu rõ những ưu khuyết điểm khi chuyển sang một môi trường mới cách nửa vòng trái đất.

"Tôi đã từng mơ là khi lớn lên sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng, nhưng bất ngờ tôi bị bứng ra khỏi cái gốc Việt Nam của mình, trở thành một người khố rách áo ôm. Bấy giờ ở trong một trường học Mỹ thì văn chương không thể nào là sở trường của tôi được nữa, nhất là với vốn tiếng Anh lõm bõm của tôi, mà phải chọn theo toán, lý, hóa…"

Quyết định đó đã khiến bà nhiều đêm khóc thầm vì tin rằng chỉ có văn chương mới chắp cánh cho trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của mình, còn các môn khoa học là khô khan và chán ngắt.

Nhưng chính những môn học đó đã giúp bà không mất nhiều thì giờ để học thuộc lòng mà có thời gian đi làm thêm để trang trải cuộc sống, và càng học thì bà lại càng say mê từng nguyên tắc, từng định lý được áp dụng.

"Điều làm tôi thỏa chí nhất là việc tôi đã thắng được cuộc chiến thầm lặng năm xưa. Tức là tôi đã qua mặt được hết những học sinh Mỹ ngày xưa kì thị tôi, miệt thị người Việt Nam, làm cho tôi mất ăn mất ngủ vì tự ái dân tộc," bà Ánh kể lại.

"Rốt cuộc chỉ vì mình nghèo, vì tự ái dân tộc mà đành bấm bụng bỏ văn chương theo khoa học, nhưng rồi tôi đã say mê khoa học và không hề hối tiếc," nữ khoa học gia cho biết.

Nguồn: BBC

Không có nhận xét nào: