Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2025

Lập Hội - Đặng Quang Chính


Quán cà phê nơi đây đắc địa. Bên cạnh, phía bên kia là công viên. Bên này, là tầng nhà có 3 lầu. Tầng dưới cùng bán xe gắn máy, tầng trên là một phòng thể dục thẩm mỹ. Chỉ 2 nơi này, quán có khách quen khá nhiều. Buổi trưa, quán vắng hơn buổi sáng. Tôi có được một góc ngồi riêng. Từ nơi này, tôi xem điện thoại một cách thoải mái. Quán để nhạc nhẹ, âm lượng đủ nghe. Đang thưởng thức không khí yên tĩnh, chợt bàn bên kia sôi động với 7, 8 người đàn ông, mới vào quán. Tiếng nói lớn nhỏ trộn vào nhau tới tấp.
<!>
- Hội mình chắc không bị ông nhà nước chiếu cố đâu.
- Hội độc thân chứ có phải hội chính chị, chính em gì...
- Rõ ràng... sòng phẳng... mẹ... sợ ai!
(Câu này phảng phất giống giọng nói của ông "kẹ" khiến tôi ngừng xem điện thoại... nhưng ráng giữ tự nhiên bằng cách vẫn giữ máy trên tay và mắt như dán vào màn hình).
- Để Bình làm bản điều lệ đi...
Một anh cao lớn đứng lên, giọng khá to:
- Tạm thời để Nhân làm trưởng nhóm.
Có tiếng ai đó "tếu" hề:
- Nhưng... Nhân còn khỏe chân không?
- Khỏe chán... hắn còn chơi được bóng bàn mà.
- Tôi nói... khỏe chân giữa.

Cả nhóm cười ồ to tiếng, nhưng mỗi giọng cười khác nhau làm sôi động không khí xung quanh. Họ nhìn quanh, như xem có ai để ý đến sinh hoạt ồn ào của họ không. Riêng tôi, cố lắng nghe một anh phát biểu sau đó. Nội dung là lạ:
- Bầu Minh đi. Anh ta ở bên này lâu rồi. Anh ta có quen cô Chi, hình như cũng là trưởng nhóm hội "độc thân". Mình có nội gián bên "thế lực thù địch"... nên họ rục rịch gì, nhóm mình biết hết.

Qua lời lẽ trao đổi nãy giờ, tôi biết nhóm này là các ông già, ở nước ngoài, về Việt Nam chơi, hay ở luôn?! Họ cùng các bạn bên này muốn lập nhóm gọi là "Hội độc thân". Tội quá !... già rồi mà còn bị nhồi sọ nhóm chữ "thế lực thù địch". Đó là nhóm chữ nhà nước bên này hay dùng, suốt 50 năm qua. Từ khi Mỹ rời Việt Nam năm 1971 và sau 1975, còn lực lượng nào chống được ông nhà nước này mà sao họ lại thích dùng nó đến thế! "Thế lực thù địch" thật sự của họ là những đảng viên cấp trung, cao, lợi dụng địa vị của mình, bòn rút của công, tham nhũng hối lộ hết mức. Trước năm 1975, họ đả kích chính quyền miền Nam là chế độ tham nhũng để tạo nên những cuộc biểu tình, gây rối loạn chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Họ quấy rối để khiến dân tình mất hết tin tưởng vào chế độ đó. 

Hiện nay, sự tham nhũng của bọn cầm quyền đến hết mức, đối với chính phủ trước năm 1975, không có thể nào diễn tả cho đúng mức. Một câu được người dân truyền khẩu, phổ biến đến như ai cũng thuộc là "Hy sinh đời bố, củng cố đời con". Thằng cha, khi có quyền hành, thâu vén tiền bạc bằng đủ mọi cách. Khi bị lộ việc, chúng bị nhốt tù (như ở khách sạn, vì ăn uống có người lo, cuối tuần được về thăm gia đình...) một thời gian... rồi giảm án, được trở về đời sống dân sự bình thường, như trước kia chưa vào tù. Các ông nghe hoài, riết rồi thuộc lòng, dùng nó như vẹt. Trách chi con cháu họ, nhìn sai lịch sử nước nhà trước năm 1975.

Tôi ngồi bên này, chợt cười, vì nghĩ, các ông làm lớn chuyện, lập hội này hội nọ, chắc để khỏi quên cái thời trước 75, cái thời được tự do lập hội.
Từ năm 1975 đến giờ, đã 50 năm rồi. Có gì mới đâu. Đâu có tự do báo chí và lập hội. Đừng nói lập hội đoàn, đảng phái chính trị gì. Công đoàn còn không được thành lập. Trước đây, các xí nghiệp công ty nước ngoài, nhất là của Tàu và Đại Hàn, công nhân Việt bị áp bức đủ điều. Có đôi xí nghiệp mà người quản lý là người Tàu hay Đại hàn, công nhân bị đánh đập thoải mái.
Đừng ai hỏi tại sao như thế. Nhà nước này xem đất nước này là của họ. Những đặc quyền đặc lợi là của họ, Người chủ thật sự, đa số người dân trong thực tế đời sống là "đầy tớ". Họ chịu mọi gánh nặng, chịu mọi khó khăn để phục vụ cho người "đầy tớ" nhân dân, những đảng viên của đảng CS.
Có ai nói, đại ý, Chủ nghĩa CS là thiên đường của tầng lớp cai trị nhưng là địa ngục của đa số người dân.

Bây giờ, có ai còn tiếc nhớ ngày xưa cũ, trước năm 75 ở trong miền Nam, chỉ là kẻ đi tìm dư hương không có thật. Phần bọn cai trị, hết nói đổi mới, cải cách, chung quy chỉ là cách nói tuyên truyền, mị dân mà thôi !...
Hội của các ông, không sớm thì muộn cũng tịt ngòi. Bây giờ, các ông về lại VN là tốt rồi. Đủ khỏe để đi tới đi lui, chứ còn súng đạn gì nữa mà chiến đấu. Các bà, các cô nào bên này, nếu có chấm được ông nào, khi qua nước ngoài rồi, trước sau cũng bỏ mấy ông mà thôi. Các ông vào hội hay không cũng chẳng đạt được điều gì.
Bên ấy, có người nói hơi lớn tiếng:
- Thế lực thù địch mẹ gì... có ráp lại, hai bên cùng sướng, chứ đâu phải chỉ bọn đàn ông hay đàn bà.
- Không ráp lại thì vài năm nữa... thành viên hai bên cũng đi chầu tổ hết.
- Có ráp lại... hai bên cũng chẳng cơm, cháo được gì.

Cái ông lớn tiếng hồi nãy, lần này nói lớn như muốn kết thúc:
- Thôi dẹp trò này đi! hội "độc thân" song thân cái con mẹ gì!
Có tiếng cười lác đác. Sau đó, không bao lâu, họ lần lượt ra về.
Giờ này, một mình trong quán, muốn có sự ồn ào cũng chẳng có ai khuấy động. Buổi trưa, nhạc êm dịu, đủ nghe khiến tôi buồn ngủ. Ra khỏi quán, tôi còn nghe văng vẳng những câu nói của nhóm "độc thân". Già rồi, còn sức đâu mà đòi lập hội này hội kia. Già rồi, có gặp được bạn hợp ý, cũng chỉ cho vui thế thôi. Sức đã tàn, lực đã mỏi. Lập hội "độc thân" còn chưa xong, nói gì đến lập hội "chính trị, chính em" gì nữa.

Đặng Quang Chính

Không có nhận xét nào: