Thế giới hy vọng gì, cuộc gặp gỡ vào tuần tới? Đàm phán hòa bình hay là cái bẫy Putin giăng ra cho Trump?(Cuộc gặp gỡ tiềm năng giữa Donald Trump và Vladimir Putin sẽ là cuộc gặp tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ năm 2022. Ảnh AP)-Sau cuộc hội đàm hôm thứ Tư, 06/08, giữa Steve Witkoff, đặc phái viên của tổng thống Trump, và lãnh đạo Điện Kremlin, tổng thống Hoa Kỳ đã khẳng định rằng “có khả năng cao sẽ có một cuộc gặp rất sớm” giữa ông và người đồng cấp Nga. Cố vấn ngoại giao của điện Kremlin, Yuri Ushakov cũng đã xác nhận cuộc gặp này.
<!>
Trong bài “Chiến tranh ở Ukraina : Donald Trump dự kiến gặp Vladimir Putin”, tờ Le Monde trích dẫn báo New York Times, cho biết Donald Trump đã gọi điện cho tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, thủ tướng Anh Keir Starmer, thủ tướng Đức Friedrich Merz và tổng thư ký NATO Mark Rutte – nhưng không gọi cho tổng thống Pháp Emmanuel Macron – để thông báo ý định sẽ gặp trực tiếp Vladimir Putin “ngay trong tuần tới”. Và sau cuộc gặp đó, ông Zelensky có thể sẽ được mời tham gia cùng Trump và Putin trong một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên Le Figaro trong bài “Những mập mờ xung quanh thông báo về cuộc gặp giữa Trump và Putin”, đã nhắc lại rằng đây không phải lần đầu Donald Trump dựng lên những hội nghị thượng đỉnh hoành tráng để rồi tạo ra những “nền hòa bình ảo”. Thỏa thuận mà ông từng hứa hẹn với nhà độc tài Kim Jong Un năm 2018 nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cuối cùng đã không kéo dài bao lâu.
Về thoả thuận ngừng bắn, hãng tin Bloomberg cho rằng rất có thể Matxcơva sẽ chỉ tạm hoãn các cuộc không kích sâu vào các thành phố của Ukraina, nhưng sẽ không ngừng các cuộc tấn công trên bộ.
Nguyên nhân nào khiến Putin chịu ngồi vào bàn đàm phán ?
Về nguyên nhân khiến Nga chịu nhượng bộ ngồi vào bàn đàm phán, các báo đều cho rằng lý do là vì Điện Kremlin muốn trì hoãn thời gian áp thuế. Nhà khoa học chính trị Ukraina Oleh Saakian cho rằng lệnh đình chiến một phần trên bầu trời chỉ là một “cái bẫy giăng ra với Donald Trump”. Ông nói chiến thuật của Nga là “xé nhỏ quá trình đàm phán” bằng cách tung ra cho Nhà Trắng những “miếng mồi nhỏ”, nhằm trì hoãn thời hạn Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề.
Phần khác là vì tổng thống Putin tin rằng thời gian đang đứng về phía quân đội Nga. Putin cho rằng Nga vẫn có khả năng giành chiến thắng về mặt quân sự, vì lực lượng của ông đang nắm thế chủ động trên chiến trường và vẫn tiếp tục gặm nhấm lãnh thổ Ukraina, các nước châu Âu thì vẫn bị chia rẽ, và Donald Trump, dù gần đây đã thay đổi lập trường nghiêng về Ukraina, nhưng vẫn có nhiều thiện cảm với Matxcơva hơn là với Kiev. Hơn nữa, theo Les Echos, lệnh ngừng bắn cũng ngăn Kiev tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Và sau thời gian hưu chiến, ông Saakian nhận định “Putin sẽ giữ khả năng nối lại các cuộc không kích với một lý do ngụy tạo bất cứ khi nào ông ấy muốn, sau khi đã tích trữ được một lượng lớn drone và tên lửa”.
Ngoài ra Matxcơva cũng muốn đưa ra những nhượng bộ mang tính hình thức để thoả mãn một Donald Trump đang nóng lòng chứng minh với công chúng Mỹ về khả năng “dàn xếp hòa bình” của mình. Le Figaro nhận định sự khác biệt giữa mong muốn của nguyên thủ Mỹ và Nga là quá lớn. Một bên chỉ muốn đạt được thoả thuận, một bên muốn phải giành được chiến thắng. Tổng thống Nga trong vài tuần qua đã nhiều lần nhắc lại rằng ông không muốn chấm dứt chiến tranh, trừ khi Ukraina chấp nhận đầu hàng, hay nói cách khác là từ bỏ các vùng lãnh thổ đã bị Nga sáp nhập, cũng như mọi ý định gia nhập NATO, phi quân sự hóa đất nước và thay đổi chế độ tại Kiev.
(Nguồn RFI)
Hòa bình ơi? Chiến Tranh Ukraine: Nga Xác Nhận Cuộc Gặp Putin-Trump Vào Tuần Tới
(Hình REUTERS - Gavriil Grigorov: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tiếp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mạc Tư Khoa, thủ đô của Nga, ngày 6/8/2025.)
-Hôm 7/8/2025, Cố vấn Ngoại giao của Ðiện Cẩm Linh, Yuri Ushakov, đã xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump sẽ diễn ra vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước kể từ cuộc gặp giữa Joe Biden và Tổng thống Nga tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6/2021.
Trước đó hôm 6/8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo có thể sẽ sớm gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin sau những cuộc thảo luận về Ukraine, mà chủ nhân Tòa Bạch Ốc mô tả là "rất hiệu quả", giữa đặc phái viên của ông với lãnh đạo Nga tại thủ đô Mạc Tư Khoa.
Sau chuyến đi của ông Steve Witkoff tới Mạc Tư Khoa, Tổng thống Trump nói với các nhà báo rằng "có khả năng cao là cuộc gặp sẽ diễn ra rất sớm". Tuy nhiên, ông không tiết lộ địa điểm và thời điểm tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết về phản ứng của công luận Nga:
Cuộc gặp thượng đỉnh này không gây nhiều phản ứng. Một số phương tiện truyền thông thậm chí không đề cập đến, và truyền hình Nga chỉ đưa tin qua loa rằng Donald Trump muốn được gặp Tổng thống Putin.
Dù sao thì cũng chưa có ngày cụ thể nào được ấn định. Như thường lệ, liên quan đến cuộc chiến Ukraine, chủ đề này cũng không mở đầu các bản tin thời sự, và đặc biệt ở Nga, đài báo chỉ nói nhiều về những tiến triển trên chiến trường.
Điều quan trọng đối với Mạc Tư Khoa, được tóm gọn trong tiêu đề của nhật báo chính thống Izvestia, là "tín hiệu chưa bị cắt đứt, Nga và Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục đối thoại". Báo Komsomolskaya Pravda, mang tính chính thống hơn, còn khẳng định "Donald Trump một lần nữa thay đổi thái độ đối với Nga".
Tóm lại, Mạc Tư Khoa không thấy có sự đứt đoạn rõ rệt trong mối quan hệ với Hoa Thịnh Ðốn, và đó chính là mục tiêu của Ðiện Cẩm Linh.
Theo New York Times và CNN, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc họp 3 bên với Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Sau khi đặc phái viên Witkoff hội kiến chủ nhân Ðiện Cẩm Linh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Ukraine, với sự tham gia của một số nhà lãnh đạo châu Âu. Ông Zelensky đã tái khẳng định việc gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin là "một ưu tiên rất rõ ràng" để đạt được hòa bình bền vững.
Chiến Tranh Ukraine: Trump Sẵn Sàng Gặp Putin Dù Ðiện Cẩm Linh Từ Chối Đối Thoại Với Zelensky
Anh Vũ
(Hình AP - Alexander Zemlianichenko Mark Schiefelbein: Ảnh ghép Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tại Mạc Tư Khoa, ngày 9/5/2025 và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại Hoa Thịnh Ðốn, ngày 1/8//2025.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp nguyên thủ Nga Vladimir Putin, ngay cả khi ông Putin từ chối gặp Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky trước đó khẳng định Ukraine phải có mặt trên bàn đàm phán tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh.
Theo thông tấn xã AFP, trả lời báo chí tại Tòa Bạch Ốc, ngày 7/8/2025, ông Trump né tránh câu hỏi về thời hạn chót ông đưa ra cho Nga đến thứ Sáu (8/8) phải đạt thỏa thuận với Kiev, nếu không sẽ bị trừng phạt mạnh tay. Tổng thống Hoa Kỳ nói: "Điều đó phụ thuộc vào ông Putin", đồng thời ông cũng tỏ "rất thất vọng" với lãnh đạo Nga, nhưng khẳng định: "Tôi sẽ làm tất cả để chấm dứt đổ máu".
Cùng ngày, Ðiện Cẩm Linh thông báo đã có "thỏa thuận nguyên tắc" cho cuộc gặp Trump-Putin trong vài ngày tới, song loại trừ khả năng hội nghị ba bên với Zelensky. Nga cho rằng kịch bản này chỉ có ý nghĩa ở giai đoạn cuối đàm phán hòa bình, trong khi Ukraine khẳng định cần tham gia ngay từ đầu.
Một viên chức Tòa Bạch Ốc, giấu tên cho biết địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vẫn chưa được quyết định, nhưng có thể diễn ra vào tuần tới. Trước đó, Tổng thống Putin gợi ý hai bên có thể gặp nhau tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
Bước tiến triển ngoại giao này diễn ra sau cuộc trao đổi tại Ðiện Cẩm Linh hôm thứ Tư giữa Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, Steve Witkoff.
Lãnh đạo Ukraine đã điện đàm với Donald Trump hôm thứ Tư, cuộc trao đổi có sự tham gia của một số nhà lãnh đạo châu Âu. Ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng châu Âu phải tham gia vào quá trình đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Cho đến nay, những nỗ lực của Paris, Berlin và Luân Đôn nhằm tham gia các cuộc thảo luận do Donald Trump khởi xướng đều không mang lại kết quả.
Trong thời gian qua, Tổng thống Ukraine vẫn giữ liên lạc với các đồng minh châu Âu, trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Sự hỗ trợ ngoại giao và quân sự của châu Âu là rất cần thiết trước thái độ thất thường của Donald Trump, người có thể gây áp lực buộc Nga phải đàm phán hoặc bán đứng lợi ích của Ukraine.
Cho đến giờ không có dấu hiệu nào cho thấy Mạc Tư Khoa thay đổi lập trường, theo đó Kiev phải nhường bốn vùng lãnh thổ Donetsk, Lougansk, Zaporijjia và Kherson bị Nga sáp nhập từ năm 2022 cùng bán đảo Crimée, sáp nhập từ năm 2014, chấm dứt nhận vũ khí phương Tây và từ bỏ gia nhập NATO... Những điều kiện Ukraine không thể chấp nhận.
Trung Quốc Vui Mừng Vì Nga và Mỹ Phối Hợp Để Cải Thiện Quan Hệ.
Trong cuộc điện đàm ngày 8/8/2025 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, chủ tịch Tập Cận Bình cho biết "Trung Quốc vui mừng vì thấy Nga và Mỹ duy trì liên lạc, cải thiện quan hệ và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine".
Theo đài truyền hình Nhà nước CCTV, ông Tập nhấn mạnh rằng "Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ hòa bình và cổ vũ cho các cuộc đối thoại". Trong cuộc điện đàm, theo sáng kiến của Tổng thống Nga, ông Putin đã thông báo cho đồng nhiệm Trung Quốc về "diễn biến các cuộc tiếp xúc và trao đổi gần đây" giữa Mỹ và Nga, cũng như tình hình ở Ukraine.
Thượng Đỉnh Trump-Putin: Tại Sao Cả Mỹ và Nga Đều Cần nói chuyện?
(Thu Hằng)
(Ảnh REUTERS - Marcos Brindicci, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nguyên thủ Nga Vladimir Putin, tại hội nghị thượng đỉnh G20, Buenos Aires, thủ đô của Achentina, ngày 30/11/2018.)
-Nguyên thủ Hoa Kỳ và Nga dự kiến gặp nhau ngay trong tuần tới, có thể tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước kể từ cuộc gặp giữa Joe Biden và Vladimir Putin tại Geneve (Thụy Sĩ) vào tháng 6/2021. Và cả hai Tổng thống Trump và Putin đều cần cuộc gặp này.
Cuộc Gặp Thượng Đỉnh Có Ý Nghĩa Quan Trọng Cho Cả Hai Bên
Trước tiên, đối với Tổng thống Hoa Kỳ, ít ra cuộc gặp với đồng nhiệm Nga cũng cho thấy là chiến lược gây sức ép tối đa đã mang lại kết quả nào đó. Quá tự tin vào tài thuyết phục và khả năng đàm phán, ông Donald Trump cho Nga 50 ngày, rồi 10-12 ngày (hết hạn vào ngày 8/8) để đạt được thỏa thuận đình chiến. Hai ngày trước khi hết thời hạn, ông Putin vẫn tỏ ra thờ ơ, do hiểu quá rõ tính khí của đồng nhiệm Hoa Kỳ. Theo phân tích của nhật báo Pháp Le Figaro ngày 08/08, cuộc gặp này sẽ giúp nguyên thủ Mỹ tránh đối đầu trực diện với đồng nhiệm Nga và tìm lối thoát cho những lần ra tối hậu thư.
Tiếp theo, Tổng thống Nga cũng cần cuộc gặp này sau khi nhiều lần từ chối đề nghị của đồng nhiệm Hoa Kỳ và liên tục bị ông Trump đe dọa trừng phạt. Ðiện Cẩm Linh cần chiếm lại cảm tình của ông Trump và tránh "chuốc" thêm các biện pháp trừng phạt mới, bắt đầu từ những nước bạn hàng, đối tác lớn của Nga, như Ấn Độ, trong bối cảnh tình hình tài chánh của Nga không được sáng sủa như trước chiến tranh.
Mạc Tư Khoa vẫn tự tin bước vào đàm phán trên thế mạnh để buộc Ukraine từ bỏ chủ quyền đối với 4 tỉnh đã bị Nga sáp nhập. Nhưng thực tế trên chiến trường lại hoàn toàn khác, quân đội Nga tiêu hao quá nhiều sức lực và khí tài để chiếm từng địa phương nhỏ. Cùng lúc, drone Ukraine liên tục tấn công lãnh thổ Nga, nhắm vào các nhà máy lọc dầu - túi tiền của Mạc Tư Khoa.
Ngoài ra, chỉ gặp Tổng thống Hoa Kỳ và từ chối gặp đồng nhiệm Ukraine vì "chưa hội tụ đủ điều kiện" còn có ẩn ý nhấn mạnh đến vị thế của nguyên thủ Nga. Một cuộc họp thượng đỉnh với ông Trump giúp ông Putin trở lại trường quốc tế, sánh ngang với với nguyên thủ Hoa Kỳ.
Hàng Loạt Thắc Mắc Về Thượng Đỉnh
"Dường như từ giờ Nga thiên về chấp nhận một thỏa thuận đình chiến hơn. Việc gây áp lực đã có hiệu quả", theo nhận định vào tối 6/8 của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, rất nhiều câu hỏi còn để ngỏ về cuộc gặp thượng đỉnh này. Chuyên gia John Lough của Chatham House thắc mắc: "Mọi chuyện khá bất ngờ, Ðiện Cẩm Linh từng không quan tâm (đến một cuộc gặp với Tổng thống Trump) nhưng đã thay đổi ý định, người ta có thể thể hỏi tại sao. Tình hình kinh tế xấu đi nhưng không đến mức phải đẩy nhanh việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình mà Kiev và các đồng minh chấp nhận được".
Liệu Tổng thống Donald Trump có bị "mắc bẫy" Ðiện Cẩm Linh? Liệu ông có đủ kiên định để không bị tâng bốc mà tỏ ra ôn hòa hơn với đồng nhiệm Nga? Liệu cuộc họp thượng đỉnh được rầm rộ đưa tin nhưng rút cuộc lại không đạt được gì, như thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un năm 2018?
Lối Thoát Trong Danh Dự
Báo Le Figaro nhắc lại là chỉ vài tuần trước, nguyên thủ Nga nhiều lần nhắc lại là không muốn chấp dứt chiến tranh nếu Ukraine chưa đầu hàng. Nói một cách khác, Ukraine nhượng 4 tỉnh đã bị Nga sáp nhập, từ bỏ ý định gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), giải trừ vũ khí toàn bộ đất nước và thay đổi chế độ ở Kiev.
Nga và Ukraine đều bảo vệ lập trường về "thỏa thuận hòa bình". Điều này khó có thể thực hiện trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới giữa hai Tổng thống Putin và Trump. Để thoát khỏi ngõ cụ trong danh dự, một số nhà quan sát nêu khả năng "đình chiến trên không" vì Nga trong thế bị động do các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine. Cuối cùng, những điều kiện và thời điểm hòa bình vẫn do người dân Ukraine quyết định, trong khi họ, cũng như các đồng minh châu Âu, một lần nữa lại bị loại khỏi cuộc gặp sắp tới.
Hy vọng đã vươn lên? Gió Có Đổi Chiều Sau Chuyến Đi Mạc Tư Khoa của Đặc Phái Viên Mỹ?
(Thụy My)
(Hình AP - Gavriil Grigorov: Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ðiện Cẩm Linh, Mạc Tư Khoa ngày 6/8/2025.)
-Báo Les Echos ngày 7/8/2025 nhận xét "Ðiện Cẩm Linh vẫn trơ trơ trước đặc phái viên của Trump". Có rất ít thông tin về chuyến đi Nga thứ năm của ông Steve Witkoff, Mạc Tư Khoa tỏ ra thận trọng, còn Donald Trump hoan nghênh một cuộc gặp "hiệu quả". Báo Le Figaro lưu ý, ông Vladimir Putin tiếp đón nồng hậu ông Witkoff nhưng không có kết quả nào cụ thể.
Ðiện Cẩm Linh và Tòa Bạch Ốc Bắt Đầu Chỉ Trích Lẫn Nhau
Ông Steve Witkoff được Kirill Dmitriev, Giám đốc quỹ đầu tư quốc gia Nga phụ trách việc tiếp đón hầu như toàn bộ chuyến đi. Đó là một nhân vật rất khôn khéo, hiểu rõ nước Mỹ vì đã học tại Stanford và Harvard trước khi khởi đầu sự nghiệp tại các công ty danh giá là ngân hàng Goldman Sachs và cơ quan tư vấn McKinsey. Người đại diện của Ðiện Cẩm Linh sau đó cũng đưa ra thông tin là cuộc gặp "rất hữu ích" nhưng chỉ phát biểu chưa đến hai phút.
Nói rằng "cuộc khủng hoảng Ukraine" không phải là chủ đề duy nhất, ông ta nêu ra "viễn cảnh triển khai hợp tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và Nga". Steve Witkoff cũng chẳng nói gì sau cuộc gặp, đã lên thẳng máy bay ra về. Ngược lại, trong đêm Donald Trump khẳng định đã có "những tiến triển lớn", và theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ sau đó "sẵn sàng gặp cả đồng nhiệm Nga lẫn Ukraine". Một viên chức cao cấp Mỹ nói thêm rằng trong khi chờ đợi, Hoa Kỳ từ thứ Sáu sẽ bắt đầu trừng phạt thứ cấp, nhắm vào các nước mua dầu lửa và vũ khí của Nga.
Báo Les Echos thắc mắc, có tiến triển nào đã được Steve Witkoff báo cáo lại với Donald Trump? Để đặc phái viên Mỹ không trở về tay trắng, nhiều cơ quan truyền thông Nga những ngày gần đây nói rằng Ðiện Cẩm Linh có thể đề nghị ngưng oanh kích chiều sâu bằng hỏa tiễn và drone "nếu Kiev đồng ý". Việc này chỉ có lợi cho Mạc Tư Khoa mà thôi vì như vậy Kiev không còn có thể tấn công vào các nhà máy lọc dầu và kho xăng của Nga. Mục đích của Ðiện Cẩm Linh là câu giờ mà không làm mất lòng Hoa Thịnh Ðốn.
Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc bắt đầu nói về "mối đe dọa vô cùng lớn" từ Nga. Mặc dù truyền thông nhà nước thường tỏ ra thận trọng, nhưng tuần trăng mật và hàng loạt lời ca ngợi dành cho Donald Trump đã kết thúc. Không bị đả kích nặng lời như Joe Biden - người từng nói Vladimir Putin là "đao phủ", hay Emmanuel Macron; nhưng ông Trump nay thường xuyên bị chỉ trích. Và một số nhân vật ngoài Ðiện Cẩm Linh như Alexandre Douguine, lý thuyết gia dân tộc chủ nghĩa cực đoan mới đây gọi Donald Trump là "ông già ái kỷ" đang hướng về một "chính sách tự sát". Chừng như đây là những dấu hiệu báo trước một sự đảo ngược tình hình, quay lại với đối đầu Nga-Mỹ. Câu trả lời dường như sẽ có được vào tối thứ Sáu.
Trump Tăng Gấp Đôi Thuế Quan Lên Ấn Độ Vì Mua Dầu của Nga
Ấn Độ là nước đầu tiên lãnh đòn trừng phạt thứ cấp. Báo Les Echos cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 7/8 đã ký Sắc lệnh tăng 25% thuế quan lên hàng Ấn Độ, tổng cộng là 50%, "để đáp trả việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu lửa của Nga". Tổng thống Mỹ đã nhiều lần đe dọa trước đó, coi việc Ấn Độ tăng mạnh nhập dầu lửa từ Nga là "nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh", và "áp đặt thuế quan là biện pháp hiệu quả nhất". Donald Trump không phải là người duy nhất bực tức.
Liên Hiệp Châu Âu (EU) cũng tỏ ra bất bình trước việc Ấn Độ nhập dầu giá rẻ của Nga về chế biến rồi bán lại và thủ lợi lớn, và gần đây Brussels đã ra tay trừng phạt. Ấn Độ biện minh bằng cách nói rằng phương Tây phân biệt đối xử, Hoa Kỳ vẫn nhập hexafluorure từ uranium cho kỹ nghệ nguyên tử, palladium cho xe điện, phân bón và hóa chất từ Nga. Hôm 7/8, Ấn Độ nói thêm là cần bảo đảm năng lượng cho 1,4 tỉ người. Global Trade Research Initiative cho biết năm 2024 Trung Quốc nhập 62,6 tỉ Mỹ kim dầu lửa của Nga so với Ấn Độ là 52,7 tỉ Mỹ kim nhưng vẫn không bị trừng phạt.
Dù sao đi nữa, hàng hóa của Ấn Độ sẽ bị đánh thuế 50% trong 21 ngày nữa, nếu từ đây cho đến lúc đó Tân Ðề Ly và Hoa Thịnh Ðốn không đạt được thỏa thuận. Chẳng có gì là chắc chắn: Rất nhiều điểm bế tắc, nhất là việc mở cửa thị trường nông sản. Các nhà đàm phán Ấn Độ ban đầu lạc quan với đề nghị miễn thuế cho 40% hàng Mỹ, và giảm thuế dần cho xe hơi, rượu, đồng thời hứa mua vũ khí và khí hóa lỏng của ủ, hy vọng như vậy chỉ bị áp thuế 15%. Tuy nhiên Hoa Thịnh Ðốn cho rằng các nhượng bộ trên vẫn chưa đủ, bên cạnh đó còn những yếu tố chính trị.
Tổng thống Mỹ không đứng về phía Ấn Độ trong cuộc xung đột với Pakistan như Tân Ðề Ly chờ đợi, mà lại còn đón tiếp trọng thể Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Asim Munir hồi tháng Sáu. Thuế bổ sung 25% chỉ áp dụng cho một số mặt hàng, thép và nhôm tạm thời chưa tính đến. Trump còn muốn đánh thuế dược phẩm đến 250%, sẽ khiến Ấn Độ thiệt hại rất nhiều vì hàng năm xuất cảng 9 tỉ Mỹ kim thuốc men sang Hoa Kỳ. Các nhà kinh tế dự báo mức thuế 25% sẽ khiến tăng trưởng của Ấn Độ giảm xuống dưới mức 6%, và mức 50% sẽ là thảm họa cho Ấn.
Mạc Tư Khoa Oanh Kích Gây Thiệt Hại Cho Thường Dân Nhiều Nhất Từ Ba Năm Qua
Tin giờ chót cho biết sẽ có cuộc gặp Trump-Putin vào tuần tới. Không ai biết được diễn tiến sẽ ra sao, nhưng trong khi chờ đợi, thường dân Ukraine tiếp tục gánh chịu những vụ tấn công ồ ạt của drone và hỏa tiễn từ Nga. Phóng sự của nhật báo Công giáo La Croix tả lại "Những ngày mùa hè và những đêm địa ngục dưới các trận oanh kích của Nga". Một nhà Tâm lý học cho biết tình trạng khủng hoảng của bệnh nhân ngày càng trầm trọng hơn.
Từ tháng Sáu, các vụ không kích vào các thành phố lớn ở hậu phương đã tăng cao cường độ. Hầu như hàng đêm, Nga đều dội bão lửa xuống, số nạn nhân là dân thường ngày càng tăng. Chỉ riêng trong đêm 17/6, một hỏa tiễn Nga đã làm sụp đổ một tòa nhà, chôn vùi 23 người dân đang ngủ, 5 người khác tử thương ở thủ đô Kiev của Ukraine. Tổng cộng trong tháng Sáu, đã có 232 người thiệt mạng và 1.343 người bị thương trên cả nước, "thiệt hại nặng nề nhất đối với thường dân kể từ 3 năm qua" theo HRMMU, cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tình trạng này giải thích phần nào sự thay đổi thái độ của Donald Trump.
Hàng Không Nga Rối Loạn Vì Drone Ukraine
Nhưng về phía Nga, người dân cũng bắt đầu nếm mùi chiến tranh. Trong bài "Khi chiến tranh đẩy người Nga đến giới hạn của sự chịu đựng", báo Le Figaro dẫn ra những video đầy trên mạng về các phi trường bị tê liệt, khu vực chờ làm thủ tục đầy nghẹt người, hành khách bất bình vì không có thông tin, ngủ vật vờ trên những tấm nệm.... Đã nhiều tháng qua 4 phi trường chính của Nga là Cheremetievo, Domodiedovo, Vnoukovo và Joukovski thường xuyên phải đóng cửa vì drone Ukraine.
Trong tháng Năm, chỉ có 6 ngày "bình thường", còn lại vận chuyển hàng không đều bị ách tắc ít nhất vài tiếng đồng hồ mỗi ngày vì báo động oanh kích. Hiện tượng này lên đến đỉnh từ 19 đến 22/7, có đến 600 chuyến bay bị hủy. Vài ngày sau, một cuộc tấn công tin học quy mô làm tê liệt hệ thống điện toán của công ty hàng không quốc gia Aeroflot, gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Nhiều hành khách Nga giận dữ vì những tấm vé nối chuyến đến các thành phố khác trở thành vô dụng. Đa số người Nga tuy tức giận nhưng không dám nêu ra các nguyên nhân thực sự, không bao giờ dám chỉ trích Vladimir Putin và hậu quả chính sách của ông ta.
Bắt Đầu Nếm Mùi Chiến Tranh, Dân Nga Vẫn Không Dám Phản Đối Putin
Nếu tin vào các thăm dò, Tổng thống Nga vẫn có tỉ lệ tín nhiệm từ 78% đến 86%. Lạm phát theo con số chính thức là 10%; nhưng thực tế từ 15% đến 20%. Hiện nay hầu hết người Nga mong muốn hòa bình nhưng lại thuận theo chủ trương của chính quyền. Dù vậy, Vladimir Putin vẫn ra lện hạn chế mạng xã hội, kể từ 1/9 các mạng như Zoom hay WhatsApp (80 triệu người Nga sử dụng) sẽ bị cấm. Tương lai của Telegram (68 triệu khách tại Nga) cũng bị đe dọa.
Ngày 22/7, Quốc hội Nga thông qua luật trừng phạt việc tìm kiếm trên mạng "những yếu tố cực đoan" với danh sách gồm 5.476 loại tài liệu, phim, hình ảnh, tất nhiên là trong đó có cuốn "Ái quốc" của nhà đối lập Alexei Navalny đã chết bí ẩn trong tù. Người dân Nga cũng bất mãn vì internet bị cắt thường xuyên: 3.000 lần trong tháng Bảy, so với 69 lần hồi tháng Năm, khiến việc chi trả bằng thẻ bị rối loạn. Định vị cũng thường bị cắt ngang, gây khó cho việc di chuyển. Chính quyền đổ cho Ukraine, nhưng các vùng như Kamtchatka chưa hề bị drone ghé thăm cũng bị ảnh hưởng. Phải chăng những nỗi khổ trong đời sống hàng ngày sẽ biến thành hành động chính trị?
Điều này khó thể xảy ra theo nhà báo Vladislav Chourygin, vì Ðiện Cẩm Linh giám sát cẩn mật tác động của chiến tranh lên dân chúng. Nhà Chính trị học Evgueny Minchenko phân biệt dân Nga thành bốn nhóm: Tham gia chiến tranh, vùng sâu vùng xa, dân các thành phố lớn và những người lưu vong - chỉ có nhóm cuối cùng là phản đối "chiến dịch quân sự đặc biệt" và chế độ. Những người bất mãn trong nước chỉ chống đối trong im lặng, họ nhún vai "Tak i jiviom" (Đành phải sống vậy, chứ biết sao bây giờ).
Giả Thiết Trung Quốc Phong Tỏa Thay Vì Tấn Công Đài Loan
Nhìn sang châu Á, nếu bị Trung Quốc phong tỏa, kinh tế Đài Loan sẽ bị tê liệt trong vòng vài tuần lễ". Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) vừa đưa ra 26 kịch bản giả định, trong đó năng lượng luôn là mắt xích yếu nhất của Đài Loan, và việc hỗ trợ của Mỹ sẽ rất phức tạp. Bắc Kinh có thể cô lập hóa hòn đảo thay vì tấn công trực tiếp để kiểm soát 168 hòn đảo thuộc Đài Bắc. Quân đội Trung Quốc hồi tháng Tư đã từng tập trận phong tỏa Đài Loan.
Đài Bắc hiện phải nhập đến 97% năng lượng và có rất ít dự trữ chiến lược. Theo CSIS, Đài Loan chỉ có được khí hóa lỏng đủ dùng trong 10 ngày, dự trữ than đá sẽ cạn trong 7 tuần và dầu lửa trong 20 tuần. Một khi điện sản xuất chỉ còn 1/5 mức bình thường, tất cả hoạt động kỹ nghệ sẽ ngưng lại, Đài Loan sẽ phải đầu hàng mà không cần đổ quân sang. Hoa Kỳ khó viện trợ vũ khí như Ukraine vì nhu cầu Đài Loan rất lớn, Bắc Kinh được cho là phong tỏa rất chặt chẽ, các đoàn tàu tiếp vận khó vào được. Tuy vậy tất cả các nước sẽ trong tình trạng báo động, tài sản Trung Quốc có thể bị tịch biên nếu xâm lăng. Dù sao đi nữa, kịch bản này cũng khiến chính quyền Đài Loan phải lo tìm cách giảm bớt lệ thuộc về năng lượng, xem xét lại chiến lược quốc phòng.
Bắc Kinh Cứng Rắn Về Thương Mại, Trump Sẽ Chuyển Sang Địa Chính Trị?
Trên lãnh vực kinh tế, báo Le Figaro nhận thấy "Dù chịu áp lực, Bắc Kinh vẫn đương đầu với Donald Trump". Trong khi châu Âu đầu hàng, nền kinh tế thứ nhì thế giới có được thành quả từ chiến lược so găng với Hoa Kỳ. Ngoài Canada, chỉ có Trung Quốc dám trả đũa đối thủ Mỹ, vì tin rằng thời gian đứng về phía mình. Trump muốn "deal" với Bắc Kinh, nhưng vấp phải thái độ cứng rắn trong hồ sơ thương mại.
Liệu Tổng thống Mỹ có mở rộng cuộc đối đầu sang địa chính trị, nhất là hồ sơ nguyên tử hay không? Biển Đông, Panama hay việc hỗ trợ cuộc xâm lăng của Nga sẽ là các vấn đề bị giới diều hâu trong chính quyền Trump nhắm đến như ngoại trưởng Marco Rubio hay người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth. Hiện thời các thảo luận đang căng thẳng về hàng sản xuất thừa của Trung Quốc, buôn lậu ma túy fentanyl....
Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái "Chuẩn Bị Kiểm Soát" Thành Phố Gaza, "Đánh Bại" Hamas
(Hình REUTERS - Amir Cohen: Xe quân sự Do Thái gần khu vực biên giới với Gaza, ngày 6/8/2025.)
-Sau cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ vào sáng sớm 8/8/2025, Hội đồng An ninh Do Thái đã thông qua kế hoạch "kiểm soát" thành phố Gaza của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu "ngừng ngay lập tức" kế hoạch "đi ngược với quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu Do Thái chấm dứt chiếm đóng và thực thi giải pháp hai Nhà nước và quyền tự quyết của Palestine".
Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Netanyahu, quân đội Do Thái "chuẩn bị kiểm soát thành phố Gaza đồng thời phân phối viện trợ nhân đạo cho người dân bên ngoài các vùng chiến sự".
Kế hoạch đề ra 5 nguyên tắc để chấm dứt chiến tranh: giải trừ vũ khí Hamas; đưa tất cả các con tin trở về (người còn sống và thi hài nếu qua đời); phi quân sự hóa dải Gaza; Do Thái kiểm soát an ninh dải Gaza; thành lập một chính quyền dân sự thay thế, không phải là lực lượng Hamas cũng không phải là Cơ quan Quyền lực Palestine. Thông tín viên Alice Moreno của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Ramallah cho biết thêm:
Quân đội Do Thái chuẩn bị chiếm đóng thành phố Gaza trong thời gian đầu. Điều này đã được văn phòng Thủ tướng thông báo sáng nay (8/8). Chặng lớn đầu tiên này cũng buộc một số lượng lớn người dân phải di tản. Gần một triệu người vẫn sinh sống tại khu vực thành phố Gaza và họ sẽ phải di tản về phía nam của dải đất này. Tối qua, tôi đã nói chuyện với một người dân ở trại Al-Mawasi ở Khan Yunis và người này rất lo ngại về diễn biến mới này, cũng như tình trạng thiếu chỗ ở trong những trại tị nạn vốn đã quá tải và tình hình nhân đạo rất đáng lo ngại.
Việc chiếm đóng thành phố Gaza chỉ là bước đầu tiên, bởi vì Do Thái muốn kiểm soát an ninh toàn bộ dải Gaza về lâu dài. Đây là một trong những nguyên tắc được Nội các an ninh thông qua đêm qua (7/8). Trong số những nguyên tắc này còn có việc giải trừ vũ khí Hamas, đưa tất cả các con tin trở về - dù còn sống hay đã chết, thành lập một chính quyền dân sự nhưng loại trừ cả Hamas và Chính quyền Palestine. Thủ tướng Do Thái cho biết là muốn bàn giao dải Gaza cho các lực lượng Ả Rập, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về các lực lượng này".
Trước đó, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ Fox News, Thủ tướng Do Thái cho biết "ý định" kiểm soát toàn bộ dải Gaza. Ngay lập tức, lực lượng Hamas ra thông cáo lên án ông Benjamin Netanyahu "hy sinh" các con tin Do Thái vì "lợi ích cá nhân" và "chính trị" của ông. Hamas vẫn giữ 47 con tin, kể từ cuộc tấn công đẫm máu ngày 07/10/2023, trong đó có 27 người được cho là đã chết.
Lebanon: Chính Phủ Thông Qua Quyết Định Giải Giáp Hezbollah
-Ngày 7/8/2025, chính phủ Lebanon đã phê chuẩn lộ trình được đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack đề xuất cách đây 2 tuần, bất chấp việc toàn bộ các Bộ trưởng thuộc cộng đồng Hồi giáo phản đối, rời khỏi cuộc họp.
Văn bản này trước hết dự trù việc giải giáp lực lượng Hezbollah, sau đó là tiến trình rút quân từng bước của Do Thái khỏi lãnh thổ Lebanon, cùng với việc phân định ranh giới giữa Lebanon và Do Thái. Thông tín viên Paul Khalifeh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Beirut cho biết thêm chi tiết:
Quyết định của chính phủ Lebanon được đưa ra hai ngày sau khi thông báo giải giáp Hezbollah trước cuối năm nay, theo một kế hoạch sẽ do quân đội Lebanon chuẩn bị trước ngày 31/8.
Nếu các biện pháp chưa từng có này được thực hiện, cánh vũ trang của Hezbollah trên thực tế sẽ bị coi là bất hợp pháp, sau khi từng được tất cả chính phủ kế tiếp nhau kể từ khi kết thúc nội chiến năm 1990 che chở về chính trị.
Chính phủ Lebanon đưa ra các quyết định này bất chấp sự phản đối của Hezbollah. Lực lượng này đòi quân đội Do Thái rút khỏi lãnh thổ Lebanon trước khi thảo luận bất kỳ việc nào về việc dỡ bỏ kho vũ khí của họ.
Đảng Hồi giáo hệ phái Shiite này bày tỏ sự bất bình bằng cách yêu cầu các Bộ trưởng đại diện cho cộng đồng của họ rời khỏi cuộc họp. Qua động thái này, Hezbollah tìm cách chứng minh rằng các quyết định của chính phủ đi ngược lại với "Thỏa ước Quốc gia", được coi là văn kiện nền tảng của Lebanon hiện đại.
Thỏa ước bất thành văn này yêu cầu các quyết định chiến lược quan trọng phải có sự đồng thuận của các cộng đồng tôn giáo lớn trong cả nước. Hezbollah cũng bày tỏ bất bình trên đường phố; những người ủng hộ tổ chức này, đi xe hơi, xe máy hoặc đi bộ, đã diễu hành qua các khu phố ở ngoại ô phía nam Beirut và nhiều thành phố của Liban.
Netanyahu Diệt Tướng Lĩnh Để Tiếp Tục Cuộc Chiến
-Hai báo Libération và Les Echos hôm 8/8/2025 chạy tựa về cuộc chiến mà Do Thái đang tiến hành tại Gaza.
Trong bài "Cuộc đấu tay đôi căng thẳng với quân đội", nhật báo thiên tả Libération nhận định kể từ sau vụ khủng bố hôm 7/10/2023 của Hamas, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã liên tục khiến các chỉ huy cao cấp trong quân đội, những người phản đối chiến lược cứng rắn của ông, phải từ chức.
Tờ báo điểm ra một vài gương mặt như trưởng cơ quan tình báo quân sự, Aharon Haliva, người đã nộp đơn từ chức vào tháng 4/2024, Tổng tham mưu trưởng Herzi Halevi rồi ngay sau đó là Tư lệnh Bộ chỉ huy phía Nam của Quân đội Do Thái, Yaron Finkelman, cũng thông báo sẽ rời nhiệm sở. Ngoài ra còn phải kể tới Yoav Gallant, cựu Bộ trưởng Quốc Phòng, bị sa thải vì phản đối việc miễn nghĩa vụ quân sự cho cộng đồng Haredi (Do Thái giáo bảo thủ cực đoan); sau đó là Ronen Bar, người đứng đầu Shin Bet, bị loại bỏ khi đang điều tra vụ "Qatargate" – một vụ bê bối liên quan đến mối quan hệ nghi vấn giữa các cố vấn của Netanyahu và giới lãnh đạo Qatar.
Những lần từ chức, có thể là bị ép buộc hoặc tự nguyện, đi kèm với một loạt các cuộc tấn công do Thủ tướng phát động hoặc được các đồng minh, thậm chí cả con trai ông, tiếp sức, nhằm làm giảm uy tín của ban chỉ huy quân đội cao cấp trong mắt công chúng và thay thế mọi tiếng nói phản biện trong nội bộ bằng những người trung thành tuyệt đối.
Dù chiến lược này lúc đầu có thể củng cố hình ảnh của Netanyahu trong một bộ phận cử tri cánh hữu, nhưng sự tin tưởng của đa số người Do Thái đối với quân đội và Tổng tham mưu trưởng vẫn rất cao, vượt xa mức độ tin tưởng dành cho chính phủ. Theo một cuộc khảo sát được Viện Dân chủ Do Thái công bố vào cuối tháng 6, sau chiến dịch ở Iran, có đến 84% người được hỏi cho biết họ đặt niềm tin lớn vào quân đội, trong khi chỉ có 40% tin tưởng vào Thủ tướng.
Ngoài ra, theo báo Les Echos trong bài "Netanyahu sẵn sàng chiếm đóng toàn bộ dải Gaza", việc Thủ tướng chỉ muốn kéo dài cuộc chiến bằng mọi giá mà không có kế hoạch hậu chiến hợp lý cụ thể cũng khiến nhiều người lo ngại. Người đứng đầu chính phủ Do Thái chỉ tuyên bố ý định tiêu diệt quyền lực của Hamas mà không chấp nhận việc Chính quyền Palestine – do Mahmoud Abbas lãnh đạo và kiểm soát một phần Cisjordanie (Bờ Tây) – thay thế phong trào Hồi giáo này tại Gaza. Nói cách khác là không có phương án thay thế đáng tin cậy nào được trình bày, điều này gây khó khăn cho việc xây dựng chiến lược dài hạn. Tình hình này đã khiến một viên chức an ninh cấp cao nhận định rằng "việc chiếm đóng toàn bộ Gaza có thể kết thúc như những gì đã xảy ra ở Việt Nam", một cuộc chiến kéo dài, tốn kém và kết cục không mấy tốt đẹp cho Hoa Kỳ.
Ukraine: Chính quyền tại khu vực Nga chiếm đóng bị cáo buộc "buôn trẻ em kiểu thế kỷ 21"
(Ảnh AP - Vadim Ghirda, minh họa: Một phụ nữ dẫn con đi chơi ở quảng trường Độc Lập, Kiev, Ukraine, ngày 5/4/2024.)
-Kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, chính quyền Kiev đã xác định hơn 19 500 trẻ em đã bị Nga cưỡng bách đưa đi, đến những vùng mà Nga đã chiếm được hoặc đến Belarus.
Theo trang The Kyiv Independent, chỉ khoảng 1400 trẻ đã được đưa trở về nhà. Gần đây, tổ chức phi chính phủ Save Ukraine bày tỏ lo ngại đối với số phận của những đứa trẻ bị Nga cưỡng bách đưa đi, lên án chính quyền chiếm đóng ở Luhansk đăng tải một danh sách trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Thông tin này được Mykolaa Kuleba, Giám đốc của tổ chức phi chính phủ Save Ukraine, chia sẻ. Dựa trên những ảnh chụp màn hình làm bằng chứng, ông Kuleba lên án sở giáo dục của chính quyền ở vùng Luhansk, bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp, vì đã công bố trên mạng một danh sách 294 trẻ em Ukraine cần được nhận làm con nuôi. Một số trẻ đã mồ côi sau khi cha mẹ chúng bị lực lượng Nga giết hại, trong khi một số khác bị cưỡng ép tách khỏi gia đình và buộc phải làm giấy tờ tùy thân của Nga.
Trên trang mạng, người xem có thể nhìn rõ mặt những đứa trẻ này và được lựa chọn phân chia theo độ tuổi, giới tính, màu tóc và tính cách. Mykola Kuleba và tổ chức Save Ukraine đã giúp hồi hương 692 trẻ em người Ukraine bị Nga đưa đi từ năm 2022. Ông lên án "nạn buôn trẻ em kiểu thế kỷ 21". Danh sách này một lần nữa khẳng định các cáo buộc tội ác chiến tranh của Tòa án Hình sự Quốc tế được đưa ra từ tháng 3/2023, nhắm vào Vladimir Putin và ủy viên về quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova liên quan đến việc trục xuất và cưỡng bách trái phép ít nhất 20.000 trẻ em Ukraine đến Nga (hoặc vùng lãnh thổ đã chiếm đóng.)
Armenia và Azerbaijan Ký Thỏa Thuận Hòa Bình Lịch Sử "Nhờ Donald Trump"
(Hình REUTERS - Press Service of Prime Minister: Thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan (trái), và Tổng thống Azerbaijan, Ilham Aliyev, gặp nhau tại Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 10/7/2025.)
-Hôm 8/8/2025, lãnh đạo hai nước Armenia và Azerbaijan ký một thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử, tại Hoa Thịnh Ðốn, do Hoa Kỳ làm trung gian. Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng thỏa thuận này sẽ chấm dứt các tranh chấp lãnh thổ từ nhiều thập kỷ giữa hai nước thuộc Liên Xô cũ.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Nhiều lãnh đạo cố gắng chấm dứt chiến tranh, nhưng không thành công, mãi cho đến nay, nhờ vào +TRUMP+". Theo hãng thông tấn AP, lãnh đạo Mỹ nêu rõ "một buổi lễ ký kết hòa bình" được ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh mang tính lịch sử với sự hiện diện của Tổng thống Azerbaijan, Ilham Aliev, và Thủ tướng Armenia, Nikol Pachinian.
Lãnh đạo hai nước được Tổng thống Trump tiếp đón riêng và ký kết thỏa thuận song phương với Hoa Kỳ. Sau đó, một thỏa thuận 3 bên được ký vào lúc 4 giờ 15 chiều (8 giờ 15 tối GMT).
Thỏa thuận được cho là để chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước từ nhiều thập kỷ, mở lại các tuyến giao thông quan trọng trên khắp miền Nam Kavkaz, đã bị đóng từ đầu những năm 1990. Hãng thông tấn AP trích dẫn nguồn tin từ các viên chức Hoa Kỳ ẩn danh, cho biết một bước đột phá lớn trong thỏa thuận là việc thiết lập một hành lang vận chuyển quan trọng trong khu vực, và trao quyền cho Hoa Kỳ thuê hành lang này, có thể được đặt tên là Con đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế. Tuyến đường này sẽ nối Azerbaijan với vùng Nakhchiva của nước này, vốn đã bị chia cắt bởi một vùng lãnh thổ của Armenia dài 32 cây số.
Hiện Tòa Bạch Ốc vẫn chưa xác nhận thông tin này.
Trong 4 thập kỷ qua, hai nước đã đối đầu nhau, tranh giành quyền kiểm soát Thượng Karabakh. Khu vực này được quốc tế công nhận thuộc về Azerbaijan nhưng bị phe ly khai Armenia kiểm soát trong hàng chục năm sau khi giành phần thắng trước sự sụp đổ của Liên Xô, khiến hầu hết người Azerbaijan phải rời đi.
Năm 2020, Bakou đã chiếm lại một phần khu vực này, và thực hiện một cuộc tấn công chiếm đóng quy mô lớn vào năm 2023, khiến hơn 100.000 người Armenia phải rời khỏi vùng Thượng Karabakh.
Sau khi giành lại Karabakh, Azerbaijan đã đàm phán với Armenia về việc bình thường hóa quan hệ. Trong khuôn khổ đàm phán, Armenia đồng ý trao trả một số làng biên giới cho Azerbaijan. Bakou cũng yêu cầu Armenia viết lại Hiến Pháp, thay đổi điều khoản đề cập đến việc thống nhất Armenia và vùng Thượng Karabakh, tuy nhiên phía Armenia vẫn chưa trình dự thảo do sự phản đối của công chúng.
Một rào cản khác trong đàm phán hòa bình giữa hai bên là việc Azerbaijan muốn xây một cây cầu đường bộ đến khu vực Nakhchivan, còn được gọi là hành lang Zangezur. Bakou vốn không tin tưởng để Erevan kiểm soát hành lang này, và Armenia từ chối để bên thứ ba tham gia. Đây cũng chính là hành lang được các viên chức Mỹ đề cập đến.
Pháp: Vẫn Cảnh Giác Cao Độ ở Miền Nam, Sau Khi Hỏa Hoạn Thiêu Rụi 17.000 Hecta
(Hình AP: Một nhân viên cứu hỏa tham gia chữa cháy ngày 6/8/2025 tại Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, miền Nam nước Pháp.)
-Lực lượng cứu hỏa tại một số ngôi làng ở miền Nam nước Pháp vẫn cảnh giác cao độ vào hôm 7/8/2025, ngày thứ ba của đám cháy lớn nhất mùa Hè năm nay. Lửa vẫn tiếp tục thiêu rụi hàng ngàn hecta, dù cường độ đã giảm.
Theo thông tấn xã AFP, sáng 7/8, thời tiết có phần bớt khắc nghiệt, nhưng dự báo có những cơn gió giật khoảng 40 cây số/giờ bắt đầu từ trưa. Nhân viên cứu hỏa phải hành động nhanh chóng trước khi gió thổi mạnh trở lại.
Đám cháy bắt đầu từ chiều 5/8 tại làng Ribaute, nằm giữa hai thành phố Carcassonne và Narbonne. Đến tối 6/8, lửa đã thiêu rụi 17.000 hecta thực vật và rừng thông, một diện tích lớn hơn thành phố Paris. Đám cháy cũng phá hủy hoặc làm hư hại 25 căn nhà và thiêu rụi 35 chiếc xe.
Tại Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, một phụ nữ 65 tuổi từ chối di tản đã tử vong trong ngôi nhà bị cháy. Chính quyền còn ghi nhận 13 người bị thương, bao gồm hai người đang nằm viện (một người bị bỏng nặng) và 11 nhân viên cứu hỏa.
Theo Phó Tỉnh trưởng vùng Narbonne, ông Rémi Recio, tốc độ lan rộng của đám cháy, cho tới nay là khoảng 1.000 hecta mỗi giờ, đang có dấu hiệu thuyên giảm. Còn theo François Gourand, chuyên gia dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Pháp Météo-France, gió thổi từ phương Bắc (tramontane), một loại gió nóng khô làm gia tăng sự bùng phát của lửa, đã nhường chỗ cho gió biển ẩm ướt hơn, làm giảm khả năng cháy lan.
Tuy nhiên, nhân viên cứu hỏa vẫn cảnh giác cao độ vì gió đổi hướng có thể đưa lửa trở lại khu dân cư. Ông Bruno Zubieta, Phó Thị trưởng Villesèque-des-Corbières, cho biết mọi thứ xung quanh làng đã bị thiêu rụi, tình hình rất thảm khốc. Thủ tướng François Bayrou thì gọi đây là "thảm họa lớn chưa từng có" do biến đổi khí hậu và hạn hán.
Ấn Độ Bị Mỹ Áp Thuế Lên Đến 50%
-Cuộc chiến thương mại không khoan nhượng của Donald Trump đang làm tổn hại đến mối quan hệ vốn được coi là không thể lay chuyển giữa Hoa Thịnh Ðốn và Tân Ðề Ly.
Hôm 6/8/2025, Tổng thống Mỹ đã quyết định áp thêm 25% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ, cùng với mức 25% được công bố vào tuần trước, trong khi Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Ấn Độ. Việc tăng thuế này là nhằm đáp trả việc Ấn Độ mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Từ Bangalore, thông tín viên Côme Bastin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Ấn Độ muốn tránh leo thang căng thẳng với đối tác thương mại hàng đầu là Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng người Ấn lớn nhất. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả.
Khi tuyên bố áp thuế 25% vào tuần trước, rồi tiếp tục thêm 25% vào hôm qua (6/8), Tổng thống Mỹ đã phá vỡ hoàn toàn niềm tin giữa hai cường quốc. Xuất cảng dược phẩm, ô tô và trang sức của Ấn Độ sang Hoa Kỳ bị đe dọa trực tiếp.
Khẳng định nền kinh tế Ấn Độ "có thể chết cùng với nền kinh tế Nga", Tổng thống Mỹ đã chỉ trích gay gắt việc Tân Ðề Ly mua dầu của Nga. Đồng thời, ông ký một thỏa thuận về năng lượng với Pakistan, kẻ thù không đội trời chung của Ấn Độ.
Tân Ðề Ly cho rằng những lời chỉ trích nói trên là tùy tiện và bất công, vì phương Tây từ lâu cũng đã mua lại dầu hỏa Nga được tinh chế tại Ấn Độ.
Ngành ngoại giao của Ấn Độ có giọng điệu cứng rắn hơn bởi vì đây là một vố rất đau đối với Thủ tướng Narendra Modi, luôn tự hào về tình bạn của ông với Donald Trump từ năm 2014. Phe đối lập chỉ trích Thủ tướng đã quá ngây thơ với một người khó lường như chủ nhân Tòa Bạch Ốc.
Trung Quốc Trước Làn Sóng Thương Mại Hóa Đền Chùa
-Báo Le Monde hôm 8/8/2025 chạy tựa bài viết "Trung Quốc nhắm vào hoạt động thương mại của các ngôi chùa Phật giáo".
Theo tờ báo, tại nhiều chùa chiền ở Trung Quốc, sự thiêng liêng và lợi nhuận hòa quyện trong một "vở diễn" ăn ý. Và đôi khi, lợi nhuận lại chiếm ưu thế rõ ràng. Đó chính là trường hợp của chùa Thiếu Lâm, được thành lập vào năm 495, nằm trên núi ở tỉnh Hà Nam. Kết hợp Phật giáo Thiền và truyền dạy kung-fu, ngôi chùa này đã biến thành một tập đoàn đa quốc gia trong 30 năm qua, cho phép sử dụng tên thương hiệu cho hơn 700 doanh nghiệp, từ giày thể thao đến miếng dán bồn cầu.... Chùa đã mở các học viện tại phương Tây, tổ chức các tour diễn kung-fu trên toàn cầu... và tạo ra doanh thu hàng năm lên tới 1,2 tỉ Nhân dân tệ (143 triệu Euro).
Không chỉ ở Thiếu Lâm Tự, các cuộc thanh tra tại 12.000 ngôi chùa do chính quyền thực hiện trong năm 2024, tương đương gần một phần ba tổng số chùa Phật giáo được đăng ký chính thức, đã phát hiện hàng ngàn vụ lạm dụng thương mại. Ví dụ như các bữa ăn chay giá 888 Nhân dân tệ do một công ty bên thứ ba cung cấp trong chùa Linh Ẩn, tỉnh Chiết Giang, hay vụ các nhà sư tại 40 ngôi chùa ở núi Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây đã không tập trung thiền định mà lại mở các cửa hàng buôn bán. Trong một bài viết ngày 28/7 trên tờ báo kinh tế trực tuyến Lansha Xiaofei, một nhà báo đã lên án sự xuất hiện của "kinh tế trải nghiệm" đang chiếm lĩnh các ngôi chùa. Chùa Phật Ngọc ở Thượng Hải cung cấp các bữa ăn chay gồm khoai tây chiên, bánh burger và trà trái cây giá 50 Nhân dân tệ hay chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu thu hút các khách trẻ tuổi với mốt "uống cà-phê sữa do nhà sư phục vụ".
Bài viết cũng nhắc rằng tất cả các ngôi chùa này đều chia sẻ doanh thu từ tiền vé theo tỷ lệ 30% dành cho chùa, và 70% dành cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan du lịch công. Vì vậy, khi các cơ quan này được nâng hạng địa điểm du lịch, giá vé tăng vọt và mọi bên đều hưởng lợi. Hiệp hội Phật giáo quản lý ngôi chùa thờ Quán Thế Âm trên núi Phổ Đà, được xếp hạng là điểm du lịch quốc gia hạng AAAAA, danh hiệu cao nhất ở Trung Quốc, thu phí 220 Nhân dân tệ đối với phần lớn trong số 9 triệu khách tham quan hàng năm.
Trước tình hình đó, trang China.com, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, cho biết cần hướng tới "một hệ thống tài chánh quốc gia thống nhất", trong đó chỉ có các khoản trợ cấp công cộng được bổ sung bên cạnh các khoản quyên góp từ tín đồ. Điều này tương đương với "việc quay trở lại thời kỳ kinh tế kế hoạch tập trung, trước khi nền kinh tế thị trường được áp dụng, khi mà các ngôi chùa phải tự túc về tài chánh, dẫn đến hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ", theo lời của Zhang Xuesong, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại khoa triết học, Đại học Nhân dân Bắc Kinh.
Miến Điện và Cuộc Bầu Cử Gây Tranh Cãi
-Tờ Le Monde hôm 8/8/2025 có bài viết về cuộc bầu cử sắp tới ở Miến Điện.
Bốn năm sau cuộc đảo chính năm 2021, chính quyền quân sự Miến Điện đã quyết định tổ chức tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra từ cuối tháng 12 năm nay đến tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, quân đội vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ quyền lực. Phe đối lập, sau khi bị giải tán, sẽ không có quyền tồn tại, và mặc dù tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ vào ngày 31/7 tại hai phần ba đất nước, hầu hết các quyền tự do đã bị đình chỉ ngay lập tức và luật bầu cử mới áp dụng các hình phạt lên đến tử hình cho bất kỳ hành vi phá hoại hoặc gây gián đoạn cuộc bỏ phiếu nào. Một phần ba còn lại của đất nước, được đặt trong tình trạng thiết quân luật, sẽ không được bỏ phiếu. Hơn nữa, theo Hiến pháp năm 2008, 25% số ghế tại cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện Miến Điện sẽ tự động được phân bổ cho quân đội.
Trung Quốc thì vẫn cố gắng để chia rẽ các lực lượng kháng chiến. Một chuyên gia xin ẩn danh nhận định với Le Monde rằng Bắc Kinh vốn không muốn chế độ quân sự sụp đổ. Họ muốn đảm bảo rằng thành phần dân chủ nhất, tức những chính khách lưu vong bị truất phế trong cuộc đảo chính năm 2011, mà Bắc Kinh coi là phục tùng phương Tây, sẽ không giành chiến thắng.
Do đó, Trung Quốc đã can thiệp nhưng không dùng đến vũ khí. Họ cắt đứt nguồn cung cho các đội quân dân tộc đang giao tranh với chính quyền quân sự ở biên giới và yêu cầu ngừng bắn, khiến nhóm du kích đến từ Kokang phải rút lui vào tháng 4/2025. Giờ thì Bắc Kinh lại đang gây áp lực lên hai lực lượng vũ trang dân tộc khác trong khu vực, một bên là Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) ở tỉnh bang Shan, thứ hai là Quân đội Độc lập Kachin (KIA) ở tỉnh bang Kachin. Tuy nhiên Quân đội Độc lập Kachin đã khẳng định hồi đầu tháng rằng họ sẽ tiếp tục phối hợp với các chính khách lưu vong bất chấp những áp lực từ chính quyền Trung Quốc.
Tổng Thống Mỹ Donald Trump Dọa Đánh Thuế 100% Đối Với Hàng Bán Dẫn
(Hình REUTERS - Carlos Barria: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về thuế quan tại Tòa Bạch Ốc, thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, ngày 2/4/2025.)
-Vào 4 giờ sáng, giờ quốc tế (GMT), hôm 7/8/2025, tức nửa đêm, giờ Hoa Thịnh Ðốn, các mức thuế quan mới của Mỹ, từ 15% đến 41% bắt đầu có hiệu lực với hàng chục nước, thay thế cho mức thuế 10% được áp dụng từ đầu tháng 04/2025 đối với gần như toàn bộ hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ.
Hàng loạt đối tác kinh tế chủ chốt của Hoa Kỳ, như Liên Hiệp Châu Âu (EU), Nhật Bản hay Nam Hàn, sẽ phải chịu mức thuế ít nhất 15%. Ít phút sau khi mức thuế quan mới có hiệu lực, trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan hỉ tuyên bố: "Giờ là đúng nửa đêm! Hàng tỉ Mỹ kim tiền thuế đang bắt đầu đổ về nước Mỹ".
Theo thông tấn xã AFP, Mễ Tây Cơ là một trong những nước hiếm hoi thoát khỏi đợt tăng thuế, vì Hoa Thịnh Ðốn quyết định triển hạn 90 ngày để đàm phán. Mỹ và Trung Quốc cũng đang đàm phán về một Thỏa thuận Thương mại mới.
Tuyên bố hôm 6/8 với báo giới tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump dọa sẽ đánh thuế 100% với hàng bán dẫn nhập vào Mỹ, nhưng không cho biết lịch trình cũng như phạm vi áp dụng cụ thể. Ông chỉ nói là lệnh này sẽ không áp dụng với các công ty "cam kết đầu tư" sản xuất chip điện tử tại Mỹ. Thông báo của Tổng thống Trump về thuế quan đối với chip điện tử được đặc biệt chú ý tại Đài Loan. Thông tín viên Romain Ouertal của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Đài Bắc của Đài loan:
Thông báo của Tổng thống Hoa Kỳ rất được theo dõi tại Đài Bắc. Vài giờ trước khi mức thuế bổ sung 20% có hiệu lực, có thể sẽ được áp dụng đối với một số lượng lớn hàng hóa Đài Loan nhập vào Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, hôm nay cho biết ông dự kiến đánh thuế bổ sung "100% đối với chip điện tử và linh kiện bán dẫn".
Tập đoàn Đài Loan TSMC đã ngay lập tức cho biết là riêng tập đoàn này sẽ được "miễn" khoản thuế nói trên. Ngược lại, mức thuế này có thể sẽ được áp dụng đối với nhiều nhà sản xuất khác tại Đài Loan, trong bối cảnh chip điện tử là một vấn đề sống còn đối với đảo quốc.
Hôm trước đó, Tổng thống Trump đã gây bất ngờ khi tuyên bố là tập đoàn TSMC, trước đó thông báo sẽ đầu tư 165 tỉ Mỹ kim vào Hoa Kỳ để xây dựng các nhà máy ở tiển bang Arizona, rốt cuộc sẽ đầu tư đến 300 tỉ Mỹ kim. Hiện tại, TSMC chưa xác nhận thông tin này.
Với thông báo nói trên, Tổng thống Trump có thể muốn thúc đẩy Đài Loan đầu tư nhiều hơn nữa vào thị trường Hoa Kỳ để được hưởng các mức thuế quan có lợi hơn. Việc TSMC sẽ mua lại 49% công ty Hoa Kỳ Intel hay tổng số vốn đầu tư dự kiến 400 tỉ Mỹ kim của Đài Loan vào Hoa Kỳ là những vấn đề thường được nêu ra trong các cuộc đàm phán giữa Đài Loan và chính quyền Trump.
Tác Động Tiêu Cực Đối Với Người Kinh Doanh Nhỏ Lẻ Tại Mỹ
-Vào lúc các mức thuế bổ sung từ 10% đến 41% nhắm vào vài chục nước bắt đầu có hiệu lực, trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump hôm 7/8/2025, ông Trump hoan nghênh "hàng tỉ Mỹ kim" đang đổ vào Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, giới thương gia, nhất là người kinh doanh nhỏ lẻ, đã bắt đầu cảm nhận tác động tiêu cực từ chính sách thuế mới của chính quyền Trump, qua bài phóng sự của thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ New York:
Chúng tôi bán phô-mai nhập khẩu từ khắp nơi, từ Pháp, Tây Ban Nha, Ý, hay Thụy Sĩ. Tại khu phố Astoria, ai cũng biết đến cửa hàng - tiệm ăn của Rick White. Từ suốt 12 năm nay, Rick White cung cấp phô-mai, bia và rượu vang nhập khẩu, cũng như các sản phẩm địa phương.
Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này khiến ông nằm trong số những người đầu tiên phải hứng chịu các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã chịu tác động, với các chi phí bắt đầu tăng 10%-25%. Giá cả đa phần phô-mai mà chúng tôi nhập khẩu từ Liên Hiệp Châu Âu đang tăng dần dần".
Thương nhân này sẽ phải thích nghi với tình hình. Ông nói tiếp: "Rất tiếc là chúng tôi đã phải tăng giá một số mặt hàng. Có những sản phẩm mà tạm thời chúng tôi có thể giữ nguyên giá, nhưng không phải lúc nào cũng giữ được. Nhiều thương nhân trong khu phố này cũng nói như vậy đấy".
Khác với một số thương gia xung quanh khu phố, những người đã tích trữ đầy hàng hóa từ trước, Rick White không thể làm gì để giảm bớt tác động. Ông giải thích: "Đa phần các mặt hàng mà chúng tôi bán đều có hạn sử dụng rất ngắn. Tôi không thể mua trữ hàng tấn phô-mai và hy vọng có thể bán dần. Hoàn toàn không thể được".
Thế nhưng, Rick White cho biết ông vẫn lạc quan và trông cậy vào lòng trung thành của khách hàng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Le Monde/RFI) – Nga đưa phương tiện quân sự đến Belarus chuẩn bị cho cuộc tập trận chung vào tháng 9/2025, Ukraine lo ngại. Theo hãng tin chính thức của Belarus, chuyến tàu đầu tiên chở quân nhân và thiết bị quân sự Nga đã đến Belarus vào hôm 6/8/2025, trước thềm cuộc tập trận Nga-Belarus. Báo mạng Ukraine Kiyv Independent cho biết Ukraine và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) lo ngại cuộc tập trận Zapad-2025 có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho các hành động gây hấn mới chống Ukraine. Theo dự báo của NATO, khoảng 150.000 binh sĩ tham gia tập trận.
(RFI) – Nội các An ninh Do Thái họp quyết định về chiến dịch chiếm đóng Gaza. Cuộc họp Nội các An ninh Do Thái hôm 7/8/2025 được xem là mang tính quyết định đối với việc chiếm đóng dải Gaza theo đề xuất của Thủ tướng Benyamin Netanyahu. Theo các phương tiện truyền thông, đây có thể sẽ là một chiến dịch kéo dài từ 4 đến 5 tháng tại dải Gaza, bao gồm việc chiếm đóng thành phố Gaza và các khu trại tị nạn ở miền Trung, với sự can thiệp của từ 4 đến 6 Sư đoàn, và sẽ không cần phải huy động ồ ạt quân dự bị. Trong cuộc họp Nội các, quân đội Do Thái sẽ trình bày hai phương án - một là chiếm đóng và hai là bao vây - và sẽ khuyến nghị phương án thứ hai.
(AFP/RFI) – Thái Lan và Cam Bốt gia hạn Thỏa thuận Ngừng bắn, chấm dứt 5 ngày giao tranh đẫm máu dọc biên giới chung. Hai nước nhất trí như trên vào hôm 7/8/2025. Vào tháng 7, ít nhất 43 người đã thiệt mạng do xung đột liên quan đến các đền đài biên giới. Dưới áp lực quốc tế, hôm 28/7, hai nước đã ký Thỏa thuận Ngừng bắn, được đàm phán dưới sự chủ trì của Thủ tướng Mã Lai Á Anwar Ibrahim. Hai nước sẽ tiếp tục đình chỉ các hoạt động và tuần tra quân sự biên giới, đồng thời cố gắng khôi phục niềm tin lẫn nhau. Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trong thời gian tới, hai nước đã cam kết không phát tán thông tin sai lệch.
(AFP/RFI) – Đài Loan: Cơ quan điều tra khám xét 16 doanh nghiệp do Trung Quốc cấp vốn. Theo thông báo hôm 7/8/2025 của cơ quan điều tra Đài Loan, những công ty này bị nghi tuyển dụng trái phép các nhân tài trong lĩnh vực kỹ thuật cao để đánh cắp bí mật công nghiệp bán dẫn của Đài Bắc. Văn phòng điều tra của Bộ Tư pháp Đài Loan cho biết vài trăm nhân viên tại khoảng 10 thành phố và khu vực ở các đảo đã khám xét 70 cơ sở và thẩm vấn 120 người từ ngày 15/7 đến 6/8. Hiện tại chưa có cáo buộc nào được đưa ra.
(AFP/RFI) – Xuất cảng của Trung Quốc tăng vọt trong tháng 7, trái ngược với các dự báo. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm 7/8/2025, kim ngạch xuất cảng của Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2024, vượt dự báo của giới kinh tế gia theo khảo sát của Bloomberg (chỉ là 5,6%), bất chấp bối cảnh bất ổn do các căng thẳng thương mại với Mỹ. Nhập khẩu của Trung Quốc cũng tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi Bloomberg dự báo là sẽ giảm.
(AFP/RFI) – Dân số Nhật Bản giảm mạnh kỷ lục trong năm 2024: Theo số liệu Tokyo công bố hôm 6/8/2025, bất chấp các biện pháp thúc đẩy tỉ lệ sinh, dân số Nhật Bản vẫn giảm 0,75%, tức là giảm 900.000, xuống còn hơn 120 triệu 65 ngàn người. Cách nay vài tháng, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba từng xem đây là tình hình "khẩn cấp thầm lặng" và hứa ban hành các biện pháp hỗ trợ các gia đình, như giờ làm việc linh hoạt hơn và dịch vụ trông trẻ miễn phí để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn là năm thứ 16 liên tiếp dân số giảm và là năm dân số giảm mạnh nhất tính từ năm 1968. Trái lại, số di dân nước ngoài tăng mạnh chưa từng có tính từ năm 2013. Tính đến ngày 1/1/2025, số người nước ngoài cư trú tại Nhật chiếm 3% tổng dân số.
(AFP/RFI) – Ba Tây khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về thuế của Trump. Hai nguồn tin chính phủ Ba Tây cho biết đơn kiện đã được đệ lên WTO vào hôm 6/8/2025, đúng ngày thuế suất 50% đánh vào nhiều hàng hóa của Ba Tây xuất sang Mỹ có hiệu lực. Trong số các hàng hóa đó, phải kể đến cà-phê và thịt bò, mà Ba Tây là nhà xuất cảng hàng đầu thế giới. Bộ trưởng Tài chánh Ba Tây Fernando Haddad hôm 6/8 tuyên bố sẽ hội đàm với đồng nhiệm Mỹ Scott Bessent vào ngày 13/8 để bình thường hóa quan hệ. Mặt khác, ông thông báo một kế hoạch hỗ trợ các lĩnh vực bị tác động, nhất là các nhà sản xuất nhỏ của Ba Tây không có giải pháp thay thế hoạt động xuất cảng hàng hóa sang Mỹ.
(Le Figaro/RFI) – Các nhà làm phim Spike Lee, Adam McKay và hơn 2.000 nhà văn, nhà biên kịch ký tên vào thư ngỏ, lên án các hành động "bài Mỹ" của Donald Trump. Báo Le Figaro hôm 6/8/2025 cho biết là trong một lá thư ngỏ, các thành viên của Writers Guild of America, tập hợp 2 nghiệp đoàn các nhà biên kịch trong lĩnh vực điện ảnh và nghe nhìn, tố cáo chính quyền Donald Trump đã có một cuộc tấn công độc đoán chuyên quyền, vô căn cứ, nhắm vào các phương tiện truyền thông của Mỹ chỉ vì các kênh này cho đăng tải những bài báo không vừa ý Tổng thống Mỹ. 2.300 người ký tên vào thư ngỏ kêu gọi các Dân biểu và các nhà lãnh đạo phản kháng chống lại những hành vi thái quá của chính quyền Trump.
(AFP/RFI) – Đức một lần nữa triển hạn lệnh kiểm soát tạm thời biên giới. Thông báo được Bộ trưởng Nội vụ Đức, Alexander Dobrindt, đưa ra hôm 7/8/2025. Đây được xem là biện pháp Berlin chống nạn nhập cư trái phép, nhưng đã gây căng thẳng với các nước láng giềng của Đức kể từ khi được ban bố lần đầu ngày 16/9/2024 với thời hạn 6 tháng. Ngay trước khi diễn ra bầu cử lập pháp, Thủ tướng Đức khi đó là Olaf Scholz đã thông báo triển hạn lệnh kiểm soát biên giới. Người kế nhiệm Olaf Scholz, Thủ tướng đương nhiệm Friedrich Merz, có tư tưởng bảo thủ, đã thắt chặt chính sách nhâp cư, xem đây là ưu tiên để đối phó với đà tiến của phe cực hữu. Theo số liệu Bộ Nội vụ Đức cung cấp cho thông tấn xã AFP, tổng cộng có 9.254 người đã bị đưa trở ra khỏi biên giới Đức từ ngày 8/5 đến 31/7.
(Le Figaro/RFI) – Pháp: Tước thẻ cư trú của nghi phạm châm thuốc lá bằng ngọn lửa Người lính vô danh dưới Khải Hoàn Môn ở Paris, theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau. Nghi phạm là một người Ma Rốc 47 tuổi, không có nơi ở cố định, Người này, đã có nhiều tiền án, có giấy phép cư trú tại Pháp đến tháng 10/2025. Sự việc xảy ra hôm 4/8, được một du khách người Latvia ghi hình và sau đó video được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội.
(AFP/RFI) – Miền Nam nước Pháp hứng chịu đợt nắng nóng cao độ mới. Chiều 7/8/2025, nhiệt độ sẽ tăng cao hơn mức trung bình trong mùa ở miền Nam Pháp, thậm chí lên đến 37-38 độ C. Ngày 8/8, theo dự báo của Cục Khí tượng Pháp, nắng nóng sẽ thêm gay gắt. Nhiệt độ thấp sẽ ở khoảng 20 độ C, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39 độ C tại một số khu vực.
(AFP/RFI) – Quân đội Ấn Độ tìm kiếm khoảng 50 người mất tích sau trận lũ lụt đột ngột gây chết người ở khu vực Hy Mã Lạp Sơn. Tính đến hôm 6/8/2025, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng. Mưa lớn khiến công tác cứu hộ rất khó khăn, liên lạc bị gián đoạn. Một số ngôi làng bị bùn đất bao phủ tới 15 mét, chôn vùi các tòa nhà. Lực lượng tăng cường, drone, chó nghiệp vụ và trực thăng được huy động nhằm phục vụ công tác cứu hộ.
(AFP/RFI) – Nga xây nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở Kazakhstan. Lễ khởi công được tổ chức ngày 8/8/2025 tại ngôi làng Ulken gần như bỏ hoang, bên bờ hồ Balkhach. Dự án được giao cho tập đoàn nguyên tử Rosatom của Nga và được bắt đầu với việc khoan khoảng 50 giếng khai thác và lấy mẫu đất. Việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên được thông qua vào mùa Thu 2024, đến tháng 6/2025, Kazakhstan thông báo giao cho đồng minh Nga. Trung Quốc sẽ được giao xây dựng hai nhà máy khác.
(MSF/RFI) – Tổ chức Y sĩ Không Biên giới (MSF) lên án hệ thống cứu trợ nhân đạo tại Gaza bị coi là cái bẫy chết chóc. Trong một thông cáo đăng tải hôm 7/8/2025, Tổ chức Y sĩ Không Biên giới (MSF) kêu gọi tăng cường cứu trợ nhân đạo tại Gaza và lên án hệ thống cứu trợ GBH, do Do Thái triển khai qua một tổ chức tư nhân, dưới sự giám sát của quân đội. Trong 7 tuần hoạt động tại Gaza, các nhân viên của tổ chức này đã chữa trị cho 1380 người bị thương, 28 người chết tại các địa điểm cấp lương thực. MSF lên án GHB đến Gaza không phải để cứu trợ mà để dàn dựng cảnh giết chóc. Ngoài những người bỏ mạng hoặc bị thương do lực lượng giám sát có vũ trang bắn, những nạn nhân khác là do đánh nhau, tranh cướp khẩu phần cứu trợ.
(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ trừng phạt 18 thực thể có liên can đến mạng lưới giúp Iran lách cấm vận. Trong một tuyên bố ngày 7/8/2025, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết cơ quan này sẽ "tiếp tục phá vỡ các âm mưu của Iran, nhằm lách lệnh trừng phạt của Hoa Thịnh Ðốn, chặn nguồn thu của nước này và cắt nguồn vốn cho các chương trình vũ khí của Teheran để bảo vệ người dân Mỹ". Lần này, Hoa Kỳ nhắm vào các thực thể, như công ty RUNC Exchange System và ban lãnh đạo, ngân hàng Cyprus Offshore và công ty nhu liệu điện toán Pasargad Arian Information and Communication.
(Reuters/RFI) – Miến Điện ký thỏa thuận với công ty vận động hành lang của Mỹ để xây dựng lại quan hệ với Hoa Thịnh Ðốn. Tài liệu được công bố theo đạo luật Đăng ký đại diện nước ngoài của Hoa Kỳ, chỉ ra rằng tập đoàn DCI, hoạt động trong lĩnh vực vận động hàng lang tại Hoa Thịnh Ðốn, đã ký một thỏa thuận trị trá 3 triệu Mỹ kim mỗi năm với Bộ Thông tin Miến Điện vào ngày 31/7/2025. Đó cũng là ngày trên danh nghĩa, quân đội chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự, 4 năm sau cuộc đảo chính 2021. Theo tài liệu của Hoa Kỳ, tập đoàn DCI sẽ cung cấp các dịch vụ quan hệ công chúng, liên quan đến việc xây dựng lại mối quan hệ giữa Miến Điện và Hoa Kỳ, tập trung vào thương mại, tài nguyên thiên nhiên và cứu trợ nhân đạo. Lãnh đạo quân đội, tướng Min Aung Hlaing đã nhiều lần ca ngợi khả năng lãnh đạo của ông Trump, kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt và cho biết sẵn sàng cử một phái đoàn đàm phán tới Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ treo giải 50 triệu Euro để bắt Tổng thống Venezuela. Hôm 7/8/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo sẽ trao thưởng số tiền này cho tất cả những ai cung cấp thông tin nhằm bắt giữ ông Nicolas Maduro, được bầu làm Tổng thống Venezuela vào năm 2024. Ông Nicolas Maduro bị Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc tội buôn bán ma túy và tham nhũng từ nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump. Ông bị cáo buộc đứng sau một băng đảng tội phạm, gửi hàng tấn ma túy vào Hoa Kỳ. Ông Maduro cũng bị tình nghi hợp tác với băng đảng buôn ma túy ở Mễ Tây Cơ. Hoa Thịnh Ðốn không công nhận kết quả bầu cử năm 2024 tại Venezuela và phe đối lập cũng coi việc ông Maduro tái đắc cử lần tứ ba cho nhiệm kỳ 6 năm là một "cuộc đảo chính".
(AFP/RFI) – Nhật Bản: Báo Yomiuri Shimbun kiện công ty về Ai vì "đánh cắp" nội dung. Hôm 7/8/2025, công ty Yomiuri Shimbun Holdings, chủ của tờ báo Yomiuri đã kiện Perpelixy AI (ứng dụng tương tự như ChatGPT) vì đã sử dụng những bài báo và hình ảnh của tờ báo này, để cung cấp các câu trả lời cho người dùng. Yomiuri cho biết công ty kỹ thuật Hoa Kỳ đã truy cập vào 120 ngàn bài báo từ tháng Hai đến tháng Sáu năm nay, vi phạm tác quyền. Đơn kiện được đệ lên một toàn án ở Tokyo. Tờ báo này đòi bổi thường 2,1 tỉ Yen (tương đương 14,2 triệu Euro), cũng như việc chấm dứt sử dụng nội dung của nhật báo. Đây là lần đầu tiên một hãng truyền thông Nhật Bản kiện một công ty về AI tạo sinh vì vi phạm bản quyền.
(Reuters/RFI) – Trung Quốc cảnh báo Phi Luật Tân đừng "đùa với lửa". Hôm 8/8/2025, Trung Quốc lên tiếng cảnh báo sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nói Manila có thể sẽ bị cuốn vào một xung đột toàn diện giữa Trung Quốc và Mỹ về Đài Loan. Phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Marcos cho rằng vị trí gần Đài Loan và cộng đồng người Phi Luật Tân đông đảo tại đây sẽ khiến nước này khó tránh khỏi bị lôi cuốn vào một cuộc xung đột như vậy xảy ra. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả rằng đây không phải lý do để can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, kêu gọi Phi Luật Tân tuân thủ nguyên tắc "Một nước Trung Quốc".
(AFP/RFI) – Đảo Solomon loại Trung Quốc và Đài Loan khỏi diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương. Quần đảo Solomon tuyên bố sẽ lại trừ các quốc gia không phải thành viên khỏi hội nghị thượng đỉnh khu vực vào tháng 9 nhằm tránh tranh cãi ngoại giao liên quan đến sự hiện diện của viên chức Đài Loan. Thủ tướng Jeremiah Manele thông báo hủy cuộc họp với nhóm "đối tác đối thoại" của Diễn đàn Các đảo Thái Bình Dương (PIF) – trong đó có Đài Loan, Trung Quốc và Mỹ. Quyết định này được cho là để ngăn căng thẳng khi Trung Quốc, đối tác thân cận của Solomon, có thể gây sức ép loại Đài Loan. Trước đây, Đài Loan và các đối tác khác vẫn được phép gặp gỡ bên lề PIF. Đài Loan phản đối động thái này, nhấn mạnh đóng góp của mình cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.
(AFP/RFI) – Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu lãnh đạo Intel từ chức. Hôm thứ Năm (7/8/2025), ông Donald Trump đã kêu gọi cách chức"ngay lập tức" Tổng Giám đốc của tập đoàn Mỹ Intel, chuyên sản xuất chất bán dẫn và bộ vi xử lý, chỉ một ngày sau khi một Thượng Nghị sĩ Cộng hòa nêu lo ngại về khả năng tồn tại các mối liên hệ với doanh nghiệp Trung Quốc, điều mà ông cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. "Tổng Giám đốc Intel đang đối mặt với một xung đột lợi ích nghiêm trọng và phải từ chức ngay lập tức. Không có giải pháp nào khác cho vấn đề này", Tổng thống Mỹ chỉ trích trên nền tảng Truth Social, trong bối cảnh ông Lip-Bu Tan vừa đảm nhận chức vụ lãnh đạo Intel vào giữa tháng Ba. Thượng Nghị sĩ tiển bang Arkansas, Tom Cotton, hôm thứ Tư đã gửi thư cho Chủ tịch tập đoàn Intel, Frank Yeary, bày tỏ "quan ngại" về các mối liên hệ có thể có giữa ông Tan và những doanh nghiệp "có liên hệ với Đảng Cộng sản và quân đội Trung Quốc ".
(RFI) – Algeria tố cáo Pháp làm trầm trọng thêm khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Ngày thứ Năm (7/8/2025), Algeria đã cáo buộc Pháp "phủi trách nhiệm" trong cuộc khủng hoảng giữa hai nước, đồng thời ra thông cáo chấm dứt thỏa thuận miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, Thỏa thuận mà Paris đã thông báo đình chỉ một ngày trước đó. Liên quan đến Thỏa thuận Miễn Thị thực, phía Algeria nhắc lại rằng "chính Pháp, và chỉ riêng Pháp, là bên khởi xướng đề nghị này. Khi quyết định đình chỉ thỏa thuận, Pháp đã trao cho Algeria cơ hội thích hợp để tuyên bố chấm dứt hoàn toàn Thỏa thuận này".Về phía Pháp, Thủ tướng François Bayrou phản hồi rằng nước này "không theo tinh thần đối đầu vĩnh viễn" với Algeria và mong muốn "một ngày nào đó sẽ khôi phục được mối quan hệ cân bằng và công bằng".
--
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét