Nhắc Nhở, Cần Lưu Ý! Nếu Không Có Chuyện Gì Cần, Đừng Đi Ra Đường! Vì Thành Phố San Jose Hôm Nay, Dành Ưu Tiên Riêng Cho Người Mễ! Tưng Bừng Mừng Lễ Hội “Cinco de Mayo!” Với Các Hoạt Động, Chiếm Nhiều Nơi, Nhiều Con Đường:
-Diễn hành tràn ngập mầu sắc Mexico, từ 9 giờ sáng, đến 11 giờ trưa, từ đường Alum Rock, chiếm hết đường King, đến Story Rd.
-Hội chợ tưng bừng tại Emma Frusch Farm Park!
(Người viết, có lần kẹt hơi cả tiếng đồng hồ, khi đi lạc vào những con đường này, vào ngày 5/5!)
Chút Tìm Hiểu Về Lễ hội Cinco de Mayo, Tại Mỹ!
*Có một sự thật rất lạ, là lễ hội Cinco de Mayo được tổ chức ở Mỹ, còn quy mô, vĩ đại, nhiều hơn là ở quê hương Mexico!
Thời gian mừng: Ngày 5/5
-Cinco de Mayo tuy không phải ngày quốc khánh của Mexico, như nhiều người lầm tưởng. Ngày này, thực sự để kỷ niệm chiến thắng của quân đội Mexico, trong trận chiến Pubele năm 1862, khi người Pháp tới chiếm đóng. Cinco de Mayo được tổ chức rộng rãi ở Mỹ, tại những thành phố có nhiều người Mexico sinh sống, nhất là tại thành phố San Jose (ngày xưa là đất Mễ!)
Lễ hội ấn tượng với những điệu múa dân gian, nhiều mầu sắc rực rỡ, âm nhạc mariachi và nhiều món ăn Mexico đặc trưng. Ở San Jose, Colorado có cuộc thi nấu ăn từ ớt xanh và thi ăn món taco, còn tại San Jose, San Diego, Cinco de Mayo sôi động với những điệu flamenco, trải nghiệm cưỡi xe ngựa và hai vườn bia ngoài trời.
(Vũ điệu flamengo trong lễ hội Cinco de Mayo.)
RỰC RỠ, VUI VẺ, NHẢY MÚA, ĂN UỐNG, ÂM NHẠC: ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ NGƯỜI TA NÓI VỀ LỄ HỘI CINCO DE MAYO! TẠI ĐẤT NƯỚC MEXICO!
-Những ngày đầu tháng 5, cả đất nước Mexico lại ngập tràn trong những sắc màu rực rỡ từ lễ hội Cinco de Mayo nổi tiếng. Cùng tới đất nước Mexico xinh đẹp để tìm hiểu về lễ hội đặc sắc này nhé.
Cinco de Mayo, được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm chiến thắng của quân đội Mexico trước Đế chế Pháp trong trận Puebla năm 1862. Đây không được coi là ngày lễ quốc gia thế nhưng trong tâm thức của người dân Mexico, Cinco de Mayo là một trong những lễ kỷ niệm lớn nhất trong năm của họ, đặc biệt là người dân ở thành phố Puebla.
Cinco de Mayo – sự kiện âm nhạc, ẩm thực và nhảy múa thu hút khách du lịch tại Mexico
Vào ngày này, tất cả các trường công lập đều đóng cửa trên toàn quốc. Riêng ở thành phố Puebla, đây được coi là một ngày lễ chính thức và toàn bộ người dân đều được nghỉ. Ở quê hương Mexico, Cinco de Mayo được biết đến như một sự kiện âm nhạc, ẩm thực và nhảy múa rất thu hút khách du lịch.
Tại thành phố Puebla lịch sử – nơi diễn ra trận chiến với quân Pháp trong quá khứ, những người đàn ông Mexico sẽ diện những trang phục truyền thống cùng với khuôn mặt được trang điểm sặc sỡ. Họ đổ ra những quảng trường lớn, nhảy múa trong âm thanh đến từ những ca khúc dân gian.
Hàng năm thành phố Puebla cũng tổ chức Festival Internacional de Puebla, nơi quy tụ các nghệ sĩ, nhạc công và vũ công truyền thống trong nước và quốc tế. Cũng như Festival Internacional del Mole tại thành phố Mole, với điểm nhấn là chú chuột chũi mang tính biểu tượng của thành phố.
Những người lớn tuổi tại Mexico xem đây là một dịp để ôn lại lịch sử hào hùng cho con cháu đời sau. Chiến thắng của lực lượng Mexico nhỏ bé trước quân Pháp hùng hậu là một động lực để nâng cao tinh thần yêu nước và đoàn kết cho người Mexico từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong lễ kỷ niệm Cinco de Mayo, người ta sẽ tái hiện màn trừng phạt đặc trưng là cắt tóc của quân xâm lược.
Tại Mỹ, Cinco de Mayo còn trở thành lễ kỷ niệm văn hóa Mexico – Mỹ. Từ năm 1980, nhờ các chiến dịch quảng cáo rầm rộ của các công ty bia rượu, lễ hội Cinco de Mayo ở Mỹ còn tạo ra những doanh số ngang ngửa với siêu sự kiện thể thao Super Bowl.
Cinco de Mayo trở nên nổi tiếng và bắt đầu được tổ chức thường xuyên ở những khu vực có đông người Mỹ gốc Mexico, như Los Angeles, San Jose, Chicago, Houston, New York. Sân khấu Fiesta Broadway ở Los Angeles còn được coi là lễ kỷ niệm Cinco de Mayo lớn nhất thế giới, khi mà ở thời kỷ đỉnh cao nó đã thu hút tới hơn 500.000 người tham dự (năm 1990). Có một sự thật là lễ hội Cinco de Mayo được tổ chức ở Mỹ còn quy mô, vĩ đại, nhiều hơn là ở quê hương Mexico!
Với người Mỹ, họ coi Cinco de Mayo như một ngày để tôn vinh văn hóa Mexico. Các biểu ngữ được trưng bày tại các khu vực tổ chức sự kiện và các trường học để giáo dục học sinh về ý nghĩa lịch sử của nó. Ở Mỹ, họ cũng có những buổi diễu hành lớn như baile Folklórico và mariachi.
Cùng chúc mừng người bạn Mễ của chúng ta: “Happy Cinco de Mayo!”
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP) – Bầu chọn Giáo hoàng: Tòa Thánh bắt đầu lắp ống khói. Hôm 2/5/2025, một ống khói được lắp trên nóc nhà nguyện Sistine để chuẩn bị cho Mật nghị Hồng y, bắt đầu vào ngày 7/5. Vào cuối mỗi phiên bỏ phiếu của các Hồng y tập trung bên trong nhà nguyện, các lá phiếu sẽ được đốt trong chiếc lò đặc biệt. Nếu lò thải ra mầu khói đen, bầu chọn Giáo hoàng tiếp tục. Nếu khói trắng, đã có Giáo hoàng mới.
(AFP) – Liên Hiệp Âu Châu đề xuất tăng mua thêm hàng Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Financial Times được đăng trên mạng hôm thứ Năm (1/5/2025), Ủy viên Âu Châu phụ trách Thương mại, ông Maros Sefcovic cho biết khối 27 nước đề xuất mua thêm 50 tỷ Euro hàng hóa Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu hy vọng hai bên có thể "giải quyết nhanh chóng căng thẳng thương mại với Mỹ nhờ vào việc mua thêm khí hóa lỏng hay một số nông sản Mỹ như đậu nành".
(AFP) – Nhật Bản khẳng định có cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" với Mỹ. Hôm 1/5/2025, các nhà đàm phán về thuế quan Nhật Bản cho biết, ngoài hồ sơ thuế quan, hai bên còn thảo luận về phát triển thương mại song phương, hợp tác về an ninh, và kinh tế. Là đồng minh thân cận của Washington và nhà đầu tư lớn nhất tại Hoa Kỳ, Nhật Bản cố gắng "cân bằng lại" khoản thặng dư thương mại 68,5 tỷ Mỹ kim với Hoa Kỳ. Đầu tháng Tư, chính quyền Trump tăng thêm 25% thuế đối với mặt hàng ô tô và thép, và có nguy cơ bị tăng thêm 24% đối với tất cả các mặt hàng xuất sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này bị hoãn lại và hàng Nhật nhập vào Mỹ, hiện đang bị áp 10% như nhiều nước khác.
(REUTERS) – Apple cảnh báo có thể mất 900 tỉ Mỹ kim vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên, được công bố hôm 1/2/2025, Apple cho biết tác động từ chính sách thuế quan của Trump vào Trung Quốc, tuy vẫn hạn chế vào đầu năm nay, có thể sẽ khiến tập đoàn này phải "trả giá", lên tới 900 tỉ Mỹ kim. Apple vốn sản xuất 90% điện thoại Iphone ở Trung Quốc, mong muốn chuyển sản xuất sang Ấn Độ, để giảm thiểu tác động từ thuế quan. Ngay sau thông báo này, cổ phiếu của Apple trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu (2/5), đã giảm gần 3%.
(AFP) – Mỹ bổ nhiệm đại diện mới, phụ trách hồ sơ Ukraina tại Kiev. Hôm 1/5/2025, chính quyền Donald Trump cho biết đã bổ nhiệm Julie Davis một nhà ngoại giao có nhiều năm làm việc tại các nước Liên Xô cũ, phụ trách hồ sơ Kiev. Bà Davis hiện là Đại sứ của Hoa Kỳ tại Cyprus và sẽ vẫn tiếp tục giữ chức vụ này, đồng thời đảm nhận thêm các nhiệm vụ ngoại giao ở Kiev, cho đến khi nào Washington bổ nhiệm Đại sứ Hoa Kỳ mới ở Ukraine. Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bridget Brink, do chính quyền trước của Joe Biden bổ nhiệm, đã từ chức vào tháng trước sau 3 năm làm việc ở Kiev.
(REUTERS) – Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Rubio tạm kiêm thêm chức Cố vấn An ninh, thay thế Mike Waltz. Hôm 1/5/2025, Tổng thống Donald Trump thông báo ông Mike Waltz không làm Cố vấn An ninh nữa, mà đảm nhận vị trí Đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Ông Mike Waltz gần đây đã bị chỉ trích nhiều, do sử dụng nền tảng nhắn tin Signal (không bảo mật) để thảo luận với các viên chức cấp cao khác về các vấn đề an ninh quốc gia Hoa Kỳ, trong đó có các kế hoạch tấn công ở Yemen.
(REUTERS) – Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) muốn dụ dỗ viên chức Trung Quốc tiết lộ thông tin cho Hoa Kỳ. Hôm 1/5/2025, CIA đã công bố 2 video bằng tiếng Trung Hoa trên mạng xã hội, mô tả cảnh "hư cấu" về viên chức cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc bị "vỡ mộng" với chế độ Bắc Kinh và tiếp cận CIA và tiết lộ thông tin mật. Động thái này được cho là nhằm khai thác sự bất mãn trong chính phủ Trung Quốc sau các vụ thanh trừng lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh. Năm 2024, CIA cũng đã phát động chiến dịch tuyển dụng "người đưa tin" ở Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên và khẳng định đã thành công trong việc chiêu mộ người Nga.
(REUTERS) – Đàm phán nguyên tử: Hoa Kỳ gia tăng áp lực đối với Iran. Theo Teheran, hai bên lẽ ra gặp nhau tại thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi vào thứ Bảy (3/5/2025), nhưng cuộc đàm phán nguyên tử vòng thứ tư đã bị hoãn lại, do trung gian đàm phán Oman nêu ra lý do "hậu cần". Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm 1/5 cho rằng Iran phải "từ bỏ" việc làm giàu uranium và phát triển phi đạn tầm xa, "nên cho các thanh tra Hoa Kỳ đến đó thăm". Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, thúc giục Iran đàm phán và đe dọa trừng phạt.
(AFP) – Pháp mở chương trình thu hút các nhà nghiên cứu bị Mỹ đe dọa. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) khởi động chương trình mang tên "Choose CNRS" (Hãy chọn CNRS), tiếp theo sáng kiến do chính phủ Pháp thông báo hồi trung tuần tháng 4/2025 "Choose France for Science". Pháp hy vọng thu hút các đồng nghiệp nước ngoài hay Mỹ bị chính quyền Trump "cản trở" làm nghiên cứu cũng như các nhà khoa học Pháp đang làm việc tại Mỹ. CNRS là một cơ chế nghiên cứu hàng đầu tại Âu Châu, quy tụ hơn 34 ngàn nhà khoa học.
(AFP) – Nam Hàn: Thủ tướng từ nhiệm và thông báo ra tranh cử Tổng thống. Hôm 2/5/2025, Thủ tướng Nam Hàn tạm quyền Han Duck Soo thông báo ra tranh cử Tổng thống trước thời hạn, dự kiến diễn ra vào ngày 3/6/2025, sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất. Theo các chuyên gia, ông Han năm nay 75 tuổi có thể vận động tranh cử cùng với đảng Nhân dân cầm quyền của cựu Tổng thống Yoon đối phó với ứng viên Lee Jae Muyng, thuộc đảng đối lập và hiện đang dẫn đầu cuộc đua.
(Reuters) – Do Thái không kích khu vực gần phủ Tổng thống Syria. Hôm 2/5/2025, trong Thông cáo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Katz, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, cho biết, cuộc oanh kích cảnh cáo tối hôm 1/5 nhắm vào một nhóm vũ trang, gần phủ Tổng thống Syria. Những người này được cho là đang chuẩn bị tấn công sắc tộc Druzes. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Do Thái oanh kích Syria sau những cuộc đối đầu giữa các nhóm tôn giáo bùng phát hồi đầu tuần này làm 100 người thuộc sắc tộc Druzes thiệt mạng.
Tin Việt Nam: Tìm Mộ 50 Năm Sau Chiến Tranh Việt Nam: Đối Kháng Bắc-Nam Vẫn Tiếp Tục ở Thế Giới Bên Kia
-Hôm 30/4/2025, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh.
Báo Le Monde ngày 1/5 có bài phóng sự của Brice Pedroletti, đặc phái viên tại Sài Gòn (Tp. HCM) và Hà Nội, cho thấy những dấu vết của chiến tranh nửa thế kỷ sau vẫn còn sâu đậm như thế nào trong tâm hồn con người.
Tâm điểm của phóng sự là một Trung tâm Tìm mộ (UIA), có trụ sở tại Hà Nội. Trung tâm này sử dụng các nhà ngoại cảm hay những người có tiềm năng đặc biệt để tìm kiếm phần còn lại của thi hài những binh sĩ đã chết trong chiến tranh. Theo chính quyền, còn hàng trăm ngàn binh sĩ hiện chưa tìm được thi thể, trong số 1,1 triệu người được gọi là "liệt sĩ", tức những chiến binh của phía quân đội Cộng sản.
Theo người phụ trách Trung tâm Tìm mộ, trong 30 năm vừa qua, 10% trong số 1.000 nhà ngoại cảm, hay các ông bà đồng, đã được trung tâm chứng nhận có khả năng tìm mộ.
Báo Le Monde đặc biệt chú ý đến việc trong khi các "liệt sĩ" của quân đội Cộng sản được trung tâm UIA ưu tiên chăm sóc, các tử sĩ của quân đội miền Nam thì ngược lại. Dấu ấn của chia rẽ, đối kháng hai miền vẫn tiếp tục trong thế giới người chết, thế giới bên kia.
RSF: Tự Do Báo Chí ở Mỹ Tồi Tệ Hơn Kể Từ Khi Donald Trump Trở Lại Nhà Trắng
(Ảnh ghép của REUTERS - Dado Ruvic: Ngày 15/3/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh đình chỉ hoạt động nhiều cơ quan truyền thông của Mỹ, hay do Mỹ tài trợ như VOA.)
-Các áp lực về kinh tế đe dọa tự do báo chí trên toàn thế giới, đó là báo động của tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) trong bảng xếp hạng thường niên, được công bố hôm 2/5/2025, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3/5. RSF đặc biệt ghi nhận tình trạng suy giảm đáng quan ngại về tự do báo chí tại Hoa Kỳ.
Theo bảng xếp hạng của RSF, các phương tiện truyền thông và nhà báo phải đối mặt với những tình huống "không chắc chắn", "khó khăn" hoặc "rất nghiêm trọng" tại ba phần tư trong số 180 quốc gia được đánh giá. Tổ chức phi chính phủ này nhấn mạnh "lần đầu tiên" tình hình đang trở nên "khó khăn" trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là do những bó buộc về kinh tế, như trường hợp của Hoa Kỳ.
Trái ngược với Na Uy, quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng trong 9 năm liên tiếp, Hoa Kỳ đã tụt thêm hai bậc xuống vị trí thứ 57, sau cả Sierra Leone. Vào năm ngoái, Mỹ vốn đã bị hạ 10 bậc, nhưng trả lời AFP, bà Anne Bocandé, Giám đốc biên tập của RSF cho biết tình hình đã tồi tệ hơn kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, do ông đã phát động "các cuộc tấn công hàng ngày" vào báo chí.
Trong báo cáo về 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cũng đã lưu ý: "Tự do báo chí không còn là điều hiển nhiên ở Hoa Kỳ nữa".
Theo RSF, chính quyền Trump đã giải thể các cơ quan truyền thông đối ngoại của Mỹ, như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), khiến "hơn 400 triệu người" không còn được "tiếp cận thông tin đáng tin cậy". Cùng lúc đó, "những sa mạc thông tin rộng lớn" đang xuất hiện ở Hoa Kỳ vì nhiều tờ báo địa phương bị xóa sổ do gặp khó khăn về tài chính.
Trong bảng xếp hạng năm nay của RSF, Eritrea vẫn đứng chót bảng (180), sau Bắc Triều Tiên (179) và Trung Quốc (178). Vẫn trong nhóm các nước cuối bảng, Việt Nam năm nay được xếp ở thứ hạng 173, tăng được một hạng so với 2024. Đánh giá chung của RSF về Việt Nam vẫn không thay đổi: "Các phương tiện truyền thông truyền thống của Việt Nam vẫn bị kiểm soát chặt chẽ bởi một đảng độc quyền lãnh đạo. Các phóng viên độc lập và các blogger thường bị bỏ tù, nên Việt Nam là một trong những nhà tù lớn nhất thế giới đối với các nhà báo".
Tin Cộng Ðồng: 50 Năm Sau Chiến Dịch BabyLift: Một Chuyến Bay Mà Cả Đời Lưu Lạc
(Chi Phương)
(Hình AP - Peter O'Loughlin: Những đứa trẻ mồ côi được đặt trên máy bay C-5A Galaxy trong chiến dịch BabyLift, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Việt Nam, 4/4/1975.)
-Cách nay 50 năm, trước khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch "BabyLift", di tản hơn 3.000 trẻ mồ côi và trẻ em lai (con của lính Mỹ), một hoạt động mang tính nhân đạo nhưng gây nhiều tranh cãi.
Tại một cuộc họp báo ở San Diego (Nam California) ngày 3 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Hoa Kỳ Gerald R. Ford nói: "Chúng ta đang chứng kiến một thảm kịch nhân đạo to lớn khi vô số người Việt Nam chạy trốn khỏi cuộc tấn công của Bắc Việt. Tôi cũng đã yêu cầu các viên chức Mỹ tại Sài Gòn hành động khẩn trương, giảm bớt các thủ tục rườm rà, cản trở việc đưa những đứa trẻ này đến Mỹ", theo trích dẫn từ Gerald R. Ford Presidential Library. Tổng thống Ford thông báo huy động 2 tỉ Mỹ kim từ quỹ viện trợ ngoại quốc, để "đưa hàng nghìn trẻ em đến nơi an toàn tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác".
Tuyên bố được đưa ra sau hàng loạt các tin đồn được loan truyền tại Sài Gòn vài tuần trước khi thành phố rơi vào tay Cộng sản, chẳng hạn như những trẻ có mẹ là người Việt Nam và cha là người Mỹ sẽ bị lực lượng Cộng sản "thảm sát", "ngược đãi". Tin đồn này càng làm gia tăng nỗi sợ bị trả thù đối với bất kỳ ai có liên quan đến quân đội Hoa Kỳ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những người con lai, bị coi là "con của kẻ thù" là mục tiêu nhắm tới đầu tiên. Các trại mồ côi Công giáo, thường được các tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế hỗ trợ, cũng bị đồn sẽ là mục tiêu tấn công. Một tin đồn dai dẳng khác là lực lượng Cộng sản sẽ tuyển dụng trẻ mồ côi làm lá chắn sống hoặc làm chiến binh....
Từ "Nỗi Sợ Trong Giọng Nói và Tiếng Khóc"...
Chưa đầy 48 tiếng đồng hồ sau tuyên bố của Tổng thống Ford, với sự hỗ trợ của Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn, cùng nhiều tổ chức nhân đạo và các tình nguyện viên, chuyến bay đầu tiên của chiến dịch "BabyLift" đã cất cánh ngày 4/4/1975. Chiếc Galaxy Lockheed C5, chở hơn 300 người phần lớn là trẻ em và những nhân viên hỗ trợ, rời phi trường Tân Sơn Nhất.
Những ngày đầu tháng Tư, bầu không khí hỗn loạn bao trùm khắp Sài Gòn. Tiết trời nóng nực của thành phố, từng giờ, từng phút ấy, vẫn in đậm trong tâm trí ông Phillip R Wise, lúc đó mới 23 tuổi, nhân viên kỹ thuật, phụ trách Y tế Hàng không của Không quân Hoa Kỳ tại một căn cứ ở Phi Luật Tân, được điều đến Sài Gòn. Ông mô tả: " Tôi nhớ đã nghe tiếng súng ở phía sau... và có thể nhìn thấy, nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng nói và tiếng khóc. Chúng tôi đưa những đứa trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi lên khoang chở quân, mỗi ghế 2 trẻ, có gối ở giữa, được thắt dây an toàn. Có 80 ghế ở đó. Những đứa trẻ lớn hơn và các tình nguyện viên thì ở bên dưới với chúng tôi trong khoang chứa hàng".
... Đến Thảm Kịch Galaxy C5
Thế nhưng, chỉ chưa đầy 15 phút sau khi máy bay cất cánh, cửa khoang sau của máy bay bị hỏng do lỗi kỹ thuật và bị bung ra khỏi thân máy bay, khi đang ở độ cao hơn 7.500 mét. "Khi quá trình giảm áp nhanh xảy ra, chúng tôi không có oxy để thở ở tầng dưới, nhưng ở tầng trên của máy bay phi hành đoàn đã dùng bình thở oxy cho họ trước, rồi sau đó cấp oxy cho từng đứa trẻ. Chúng tôi buộc chặt mình và những đứa trẻ vào các kiện hàng. Phi công cố gắng quay trở về phi trường ở Sài Gòn, nhưng hệ thống thủy lực không còn, và máy bay đã rơi xuống một ruộng lúa".
Tổng cộng hơn 130 người đã bỏ mạng, gồm 44 nữ tình nguyện viên và 78 trẻ em. Sau thảm kịch này, các hãng hàng không khác như Pan Am, World Airways, United, Flying Tiger Line tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Chiến dịch "BabyLift" vẫn tiếp tục cho tới ngày 26/4/1975, di tản được hơn 3.000 trẻ em. Khoảng hơn 2.000 trẻ được đưa đến nhận nuôi tại Hoa Kỳ, 1.300 trẻ được đưa đến các nước khác như Pháp, Gia Nã Ðại, Úc Ðại Lợi, Đức, Bỉ....
(Hình AP: Những đứa trẻ trên nhìn qua cửa sổ máy bay, trên chiếc máy bay DC-8, thuộc chiến dịch Babylift vào tháng Tư năm 1975.)
Những Trăn Trở Về Nguồn Cội
50 năm sau, những đứa trẻ ngày ấy nay đã trưởng thành, mỗi người một nơi, mang theo những câu hỏi về cội nguồn không lời giải đáp. Cô Devaki Murch là một trong những đứa trẻ may mắn sống sót trên chiếc Galaxy C5 năm đó và được một gia đình ở Mỹ nhận nuôi. Lúc đó, cô mới 9 tháng tuổi, những mảng ký ức ngắn ngủi đó chìm trong vô thức, nhưng cô muốn hiểu về câu chuyện của mình.
Trả lời Ban tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), cô nói: "Câu chuyện của tôi được kể qua các phương tiện truyền thông nhưng khá là hạn hẹp, hay qua những cuốn sách, qua những thước phim tài liệu. Hầu hết những chuyện mà tôi được biết về vụ tai nạn máy bay là nhờ vào người phi công của máy bay Bud Traynor. Và những tài liệu về tôi là những ghi chép của tổ chức Friends For All Children, họ phụ trách di tản những đứa trẻ rời khỏi miền Nam Việt Nam và ghi chép thông tin giấy tờ của từng đứa trẻ, và thường chỉ ghi tên trên những danh sách khác nhau,...".
Một Cuộc Gặp Gỡ Giữa Những Đứa Trẻ Nhận Nuôi và Các Nhân Viên Hỗ Trợ Chiến Dịch BabyLift tại Hoa Kỳ
Cách nước Mỹ hàng ngàn cây số, cô Isabelle Ricard được nhận nuôi tại một gia đình ở miền Nam nước Pháp, hiện sống ở Toulouse. Cô được kể rằng lúc đến Pháp, trên người cô có nhiều vết bỏng, vẫn để lại sẹo cho đến giờ. Cho đến nay, cô vẫn sợ đi máy bay mà không lý giải được nguyên nhân, nhưng cũng không cố tìm câu trả lời giống như về gia đình ruột của cô vậy. Cô khẳng định: "Gia đình là do mình chọn".
"Tôi luôn biết rằng mẹ tôi là người Việt, bố tôi là người da đen, tôi luôn nghĩ rằng bà ấy là gái làng chơi và bỏ rơi tôi. Tôi không bao giờ tin vào câu chuyện tình yêu, nói rằng bố mẹ tôi đã ôm nhau mà bỏ mạng trong bom đạn. Nhưng nói thật thì tôi cũng không thực sự biết được câu chuyện về gia đình tôi là thế nào", cô bộc bạch.
Thế nhưng gia đình đã tìm đến cô. Sau khi được thuyết phục làm xét nghiệm DNA, một người chị cùng mẹ khác cha ở bên Mỹ đã liên lạc và tìm đến gặp cô.
Nếu Tìm Được Lại Cha Mẹ Ruột, Sau Đó Thì Sao?
Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Nếu như cô Isabelle sợ có thể sẽ phải đối mặt với cảnh bị chối bỏ, không được thừa nhận, như những trường hợp cô thấy qua một số phim tài liệu. Trong khi đó, cô Stéphanie Racine lại có mối lo lắng khác.
Cô Stéphanie cũng được nhận nuôi tại Pháp khi chưa đầy 1 tuổi sau khi sống sót trong tai nạn máy bay năm đó. Cô cho biết đã làm xét nghiệm DNA, tham gia vào nhiều hội nhóm về BabyLift trên Facebook, gặp gỡ nhiều người cùng cảnh ngộ.
(Hình Chi Phuong: Cô Stéphanie Racine, tại phòng thu của RFI ở ngoại ô Paris, ngày 27/4/2025.)
Cô nói: " Tôi làm vậy vì muốn biết ít nhất là mình giống ai, về tính cách cũng như ngoại hình. Nhưng nói thật là tôi cũng không biết là nếu tìm được họ thì tôi sẽ làm gì, nói thật là điều đấy làm tôi sợ. Tôi nghĩ rằng, trong vô thức, tôi nói rằng mình sẽ không tìm được họ, để không bị thất vọng. Gia đình của tôi là gia đình mà tôi đang có hiện nay. Nếu có một gia đình thứ hai, gia đình ruột thì sao? Tôi không muốn bị xem như phản bội lại gia đình đã nuôi dưỡng tôi, dù họ không nghĩ vậy mà đó là do tôi tự suy diễn. Tôi hay nói rằng không quan tâm, hay không cố tìm kiếm nguồn cội mình, nhưng có lẽ đó chỉ là lớp vỏ bọc mà tôi tự tạo ra, tự nhủ rằng "tôi sẽ không bao giờ tìm thấy họ, và dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy".
Trong căn bếp tại một căn nhà ở Narbonne, miền Nam nước Pháp, cô Isabelle cùng nấu cơm với Sandie Quercy, cũng là một người sống sót sau tai nạn máy bay Galaxy C5. Cô Sandie kể lại cho Isabelle những cảm xúc khó tả trong chuyến đi Việt Nam hồi đầu tháng Tư, cùng với Stéphanie và những "BabyLift" khác, đến nơi tưởng niệm vụ tai nạn máy bay cách nay 50 năm. Được gắn kết với nhau qua sợi dây định mệnh "BabyLift", họ chia sẻ những trải nghiệm sống, những lần bị phân biệt chủng tộc, nhận những lời bình về cái tên "rất Pháp", về ngoại hình của họ, khi được nuôi dưỡng bởi một gia đình da trắng.
BabyLift: Được Cứu hay Bị Bắt Cóc, Một Chiến Dịch Nhân Đạo Đầy Tranh Cãi
Trái ngược với cô Stéphanie và Isabelle, cô Sandie đã nỗ lực tìm lại gia đình mình từ hơn hai chục năm qua. Khi lần đầu làm mẹ ở tuổi 23, cô tự hỏi: Làm sao mà một người mẹ có thể bỏ rơi con mình? Chắc hẳn phải có lý do gì đó và cô muốn biết tại sao.
Để tìm ra câu trả lời, cô Sandie đã nhiều lần trở về Việt Nam trong hơn 20 năm qua.
"Tôi tìm được người bảo mẫu đã chăm sóc tôi trong vài tháng. Một lần, bà nói với tôi rằng khi bà ở cạnh những người thuộc các hiệp hội nhân đạo hỗ trợ nhận nuôi, họ nói rằng nếu đi đến một địa chỉ nào đó, trả một vài trăm Mỹ kim là có được trẻ con. Như vậy thì chẳng khác nào buôn trẻ con".
Xét nghiệm DNA chỉ ra rằng cô Sandie 99% mang dòng máu Việt, không phải là con lai. Trong quá trình tìm kiếm, cô cũng đã gặp nhiều đứa trẻ không phải con lai, điều này khiến cô nghi ngờ liệu có đúng mình bị bỏ rơi hay không? Hay chỉ vì những tin đồn về "Cộng sản man rợ" giết người, khiến mẹ cô lo sợ, đi gửi con vào một cơ sở nghĩ rằng an toàn, nhưng đến khi quay lại thì đã "mất con".
Một Chuyến Bay Mà Cả Đời Lưu Lạc
(Hình AP: Chiến dịch BabyLift.)
Lần trở về Việt Nam hồi tháng Tư vừa qua, cô đã gặp gỡ 2 gia đình đi tìm con, thông qua kênh Youtube Tuấn Vỹ. Xét nghiệm DNA cho kết quả âm tính, nhưng câu chuyện của một trong hai gia đình đó khiến cô xúc động: "Gia đình thứ hai giải thích rằng con họ bị ốm nên để lại ở nhà hộ sinh. Người cha thì tham chiến, nên cũng khó xoay sở, và nhờ các Sơ Công giáo chăm sóc. Có lần các Sơ bảo mang giấy khai sinh đến, nhưng bà ấy cũng không hiểu vì sao họ cần giấy đó nhưng vẫn làm. Vài tuần sau, bà quay lại tìm con thì được biết là đứa trẻ đã được mang lên máy bay, và chiếc máy bay đó đã bị rơi. Chuyện thật đáng sợ, vì không có lúc nào, không có ai bảo rằng con bà sẽ được mang đi cho nhận nuôi". Dù họ không phải là gia đình ruột thịt, nhưng cả hai đã quyết định "nhận nhau", và cùng giúp đỡ nhau tìm lại người thân. Cô cũng hy vọng rằng các gia đình đã lạc mất con dám lên tiếng, tìm lại con mình, bởi biết đâu đứa con đó cũng đang tìm họ.
"Cách Tốt Nhất Cho Tất Cả Mọi Người"
Không chỉ cô Sandie, nhiều đứa trẻ được cho là không phải mồ côi vẫn còn cha mẹ ở Việt Nam. Một số gia đình khó khăn về kinh tế, chỉ gửi con tạm thời ở các trại trẻ mồ côi đó, hoặc đôi khi bị gây "áp lực".
Trong bộ phim tài liệu, "Daughter from Danang", phát trên kênh PBS của Hoa Kỳ, một nhân viên xã hội người Mỹ đã bị ghi hình khi đang cố thuyết phục các bà mẹ người Việt gửi con cho họ, rằng đó là "cách tốt nhất cho mọi người".
Vào ngày 29/4/1975, một Y tá gốc Việt Muoi McConnell đã đệ đơn kiện tại Toà án liên bang San Francisco, đòi đình chỉ thủ tục nhận con nuôi đối với những trẻ em được di tản trong Chiến dịch BabyLift cho đến khi tình trạng trẻ mồ côi được xác minh và có sự đồng ý của cha mẹ, người thân.
Tuy nhiên, theo báo chí Hoa Kỳ, Thẩm phán William Spencer Williams lúc đó đã bác bỏ vụ kiện này, cho rằng chỉ liên quan đến những vụ việc riêng lẻ. Ông cũng ra lệnh niêm phong hồ sơ và cấm Luật sư liên lạc với gia đình ruột của các trẻ ở Việt Nam.
Nhìn từ phía Hoa Kỳ, cô Devaki Murch hiện đang thúc đẩy các hoạt động thu thập lưu trữ thông tin tại các bảo tàng ở Mỹ, hay các gặp gỡ giữa những người liên quan đến chiến dịch BabyLift, để câu chuyện về BabyLift "không bị xóa nhòa". Cô cũng quản lý một trang lưu trữ riêng về chiến dịch này (operationbabylift.org).
Dù không cố gắng tìm kiếm gia đình mình, cô cũng ủng hộ những ai cố gắng hiểu về nguồn cội, về nơi mình được sinh ra. Tuy nhiên, cô bày tỏ lập trường cảm thông hơn.
"Phải nhớ rằng, đó là thời chiến, những đứa trẻ được sinh ra trong hỗn loạn. Nhiều tài liệu chỉ ra rằng những đứa trẻ được mang đi đều đã được xác nhận là bị gia đình họ bỏ rơi. Nhưng đâu có nhiều tài liệu còn sót lại. Không ai biết. Tôi nghĩ rằng tổ chức hỗ trợ nhận con nuôi "Friends of All Chilren" sẽ không vượt rào cướp một đứa trẻ đi, mà họ phải nói chuyện với gia đình. Tất cả đã làm mọi thứ có thể để chăm sóc chúng tôi, giữ chúng tôi sống sót".
Marc Riboud và Những "Khoảnh Khắc" Chiến Tranh Việt Nam
(Minh Anh)
(Hình marcriboud: Tan trường tại một làng ven biển, Bắc Việt Nam, năm 1969.)
-Nói đến Marc Riboud – nhiếp ảnh gia người Pháp, qua đời năm 2016 – giới yêu thích nhiếp ảnh đều nhớ đến bức ảnh huyền thoại "Cô gái và Cành hoa". Bức ảnh chụp năm 1967 trở thành biểu tượng của phong trào phản chiến Mỹ, chống chiến tranh Việt Nam. Trong suốt 10 năm, 1966-1976, Marc Riboud cùng với chiếc máy ảnh Leica, rong ruổi từ Bắc vô Nam, ghi lại những "khoảnh khắc" của cuộc chiến tàn khốc.
Đó là những hình ảnh nam nữ công nhân làm việc trong nhà xưởng ở miền bắc, những nam-nữ quân dân du kích, những góa phụ khóc thương người thân bị mất hay những đứa trẻ trên đường đi học. Rồi từ những cuộc biểu tình chống chiến tranh tại Mỹ cho đến những vùng đất ở Bắc Việt Nam, đi qua những cảnh tan hoang ở Huế.
Những "khoảnh khắc" đôi khi dung dị, bình yên, nhưng cũng có lúc đau thương, kinh hoàng, đã được nhà nhiếp ảnh người Pháp ghi lại qua những tấm ảnh trắng đen, biến ông thành một nhân chứng độc đáo và khác thường cho một cuộc chiến khốc liệt bị toàn cầu hóa.
Những âm bản này được ông thực hiện trong vòng 10 năm, 1966-1976 sau hơn một chục chuyến đi đến Việt Nam. Đó cũng là thời điểm tại Pháp và nhiều nơi khác, đặc biệt là Mỹ, giới văn hóa, trí thức cũng như một số nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia phản đối mạnh mẽ chiến tranh. Marc Riboud còn chịu ảnh hưởng từ người vợ đầu tiên là Barbara Chase, là một nghệ sĩ Mỹ, và do vậy ông đã có được một mối liên hệ với Mỹ, với chính sách của Mỹ.
Là một người rất ủng hộ độc lập, từng tham gia kháng chiến trong Đệ Nhị Thế Chiến, Marc Riboud có niềm tin sâu sắc là những dân tộc đấu tranh cho nền độc lập vào thời điểm đó sẽ giành được thắng lợi và do vậy, đối với cuộc chiến tranh tại Việt Nam, ông cảm thấy như "bị thôi thúc" phải làm chứng. Phản đối chiến tranh, nhưng ông cũng lên án cả chế độ chuyên chế độc tài thời kỳ hậu chiến.
2025 đánh dấu 50 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc. Nhân dịp này, bảo tàng Nghệ thuật châu Á – Guimet tại Paris và hiệp hội Những người bạn của Marc Riboud có cuộc triển lãm "Marc Riboud – tập ảnh Việt Nam 1966-1976" kéo dài đến ngày 12/5/2025.
Bà Lorène Durret, đồng phụ trách triển lãm Marc Riboud, đã dành cho Ban Tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) một cuộc phỏng vấn, hồi tưởng lại những suy nghĩ, tâm tư và cách thức làm việc của Marc Riboud, một trong những nhiếp ảnh gia bậc thầy trong thế kỷ XX.
RFI Tiếng Việt: Thân chào Lorène Durret. Trước hết, bà có thể cho biết vì sao Marc Riboud đã chọn đến Việt Nam giai đoạn 1966-1976?
Lorène Durret: Ông ấy biết rõ những gì đang xảy ra, đúng là trong suốt thời gian này ông ấy rất chú ý và quan tâm. Vì vậy, từ tiếng Anh chính xác hơn nhiều, người ta nói "concerned và concerned photographer". Ông là một nhiếp ảnh gia quan tâm, có nghĩa là ông cảm thấy lo lắng về những gì đang xảy ra. Vì vậy, rõ ràng là ông đã có thông tin về Chiến tranh Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam cũng có mối quan hệ với Pháp trong suốt chiều dài lịch sử (...)
Marc Riboud luôn là một người cực kỳ độc lập. Khi còn trẻ, ông đã tham gia kháng chiến trong Thế chiến thứ hai tại Lyon từ năm 1942. Khi đó ông 19 tuổi, đang học Trung học và cho đến năm 1944, ông đã tham gia chiến đấu với nhóm du kích quân Vercors. Vì vậy, ông tin chắc rằng những người dân đang đấu tranh giành độc lập vào thời điểm đó sẽ giành được độc lập (...).
Vào thời điểm đó, rõ ràng là họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng dù sao đi nữa, ông vẫn theo dõi tin tức và cảm thấy cần phải chia sẻ trải nghiệm của mình. Tất nhiên, vào thời điểm đó, vẫn còn rất ít nhà dân có vô tuyến truyền hình. Thông tin được đưa qua báo chí, tạp chí và nhiệm vụ của ông với tư cách là một nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh là đến đó để ghi lại những gì đang diễn ra và làm chứng.
RFI: Khi xem ảnh của Marc Riboud, người ta có cảm giác ông như người ngoài cuộc, lặng lẽ đứng nhìn, quan sát, và cũng không quan điểm chính trị?
Lorène Durret: Đúng, chúng ta có thể cảm nhận được sự đồng cảm của ông, nhưng trước hết và quan trọng nhất là sự đồng cảm với những người ông chụp ảnh và những người trên đường phố: Đó là những thường dân, người dân, công dân. Ông là người rất khiêm tốn trong cách chụp ảnh mọi người và luôn giữ khoảng cách để có thể thể hiện và quan sát.
Và ông là người luôn tin tưởng vào những quan sát của mình do ông không bao giờ là một nhà đấu tranh không giống như những người khác xung quanh ông (...) Marc Riboud có một ý thức chính trị tốt, ông sáng suốt và không bị thu hút bởi nguy hiểm. Nhất là khi nhắc đến Việt Nam, hiển nhiên khi nghĩ đến những bức ảnh về Chiến tranh Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến những bức ảnh chiến đấu.
Chúng tôi có rất nhiều ảnh về quân đội Mỹ và quả thật đó không phải là những bức ảnh về cuộc sống thường ngày của người dân, không phải lúc nào cũng vậy. Tuy nhiên, trong những bức ảnh này, điều tôi thấy thú vị là chúng ta cảm nhận được độ dài của thời gian dài. Chúng ta cũng nhận thấy thời gian cuộc xung đột là rất dài.
Trong khi ở những tác phẩm khác có đôi chút khác biệt, chúng ta chỉ thấy cao trào và bạo lực nhưng ở một thời điểm chứ không phải trong khoảng thời gian dài như thế này. Và những gì tác phẩm của ông thể hiện và ở đó ông hơi lạc lõng, tôi nghĩ so với các nhiếp ảnh gia và nhà báo khác mà ông đã trao đổi ở nơi khác, thì đó là một thế giới thu nhỏ bị thay đổi từ những luồng thông tin hạn hẹp. Thế nên, công việc của ông thực sự là cuộc sống của người dân trong thời chiến.
(Hình Marc Riboud / Fonds Marc Riboud au MNAAG: Trên hàng không mẫu hạm USS Enterprise.)
RFI: Ông lên án chiến tranh nhưng không bao giờ phơi bày cảnh chết chóc cũng như các chiến tuyến?
Lorene Durret: Như tôi có nói về quá khứ của ông như một kháng chiến quân vì ông gần kề với chiến tranh, nên ông hiểu chiến tranh. Ông mất bạn bè, nên ông biết chiến tranh là như thế nào trong một bối cảnh khác. Nhưng ông đã cận kề với bạo lực và ông không muốn trở thành nhiếp ảnh gia ghi lại cảnh đó. Một người cháu họ của Marc Riboud, nhà văn Camille de Toledo, đã nói về điều này và về việc, ông đã từng chứng kiến cái chết và do vậy ông hướng tới sự sống.
Và trong những bức ảnh của ông, chúng ta thấy được sự sống. Đó là điều ấn tượng nhất, và ngay cả trong những bức ảnh về đống đổ nát và hoang tàn, những bức ảnh về Huế trong đống đổ nát của ông cũng đặc biệt ấn tượng, nhưng những gì chúng ta thấy là sự sống đang trở lại và một nỗi đau nào đó nhưng cũng có một niềm hy vọng.
RFI: Ông thích gặp người dân, nhưng không chỉ ở một phía. Người xem có thể thấy cả cuộc sống thường nhật ở cả hai phía vĩ tuyến 17 cũng như là những hoạt động thường nhật của quân đội Mỹ?
Lorene Durret: Vâng, bởi vì ông ấy thích đi và chứng kiến cả hai phía, và ông ấy nghĩ điều đó quan trọng, đó cũng là vị trí của ông với tư cách là một nhà báo. Chúng ta có thể nói là nhà báo vào thời điểm Chiến tranh Việt Nam vì ông cũng đã viết bài và chúng tôi trưng bày trong triển lãm hai bài báo mà ông viết cho tờ Le Monde, từng là tờ báo lớn nhất của Pháp, và vẫn chưa xuất bản ảnh vào thời điểm đó.
Tôi tin rằng ông ấy luôn phân biệt giữa những người ra quyết định, những người có quyền lực và những người dân thường, bất kể là ở miền nam, miền bắc hay và đó là những binh sĩ Mỹ trẻ tuổi mà ông lên án "sự nhồi sọ" trong bài báo, những người lính đã tin chắc vào những gì họ đang làm và những gì họ đang làm là cần thiết. Marc Riboud có một sự đồng cảm nào đó với những người ông chụp ảnh. Ông không coi tất cả mọi người là người ủng hộ hay là binh sĩ.
(Hình Marcriboud: Cô gái và Cành hoa, Mỹ, năm 1967.)
RFI: Nhắc đến Marc Riboud là phải nhắc đến bức ảnh "Cô gái và cành hoa". Bức ảnh nổi tiếng phản chiến này đã cho phép ông có được tấm giấy thông hành để đến miền bắc, gặp và phỏng vấn ông Hồ Chí Minh, để rồi cho ra đời một bức ảnh khác không kém phần nổi tiếng, được đăng lại trên trang nhất nhiều tuần san quốc tế thời đó là Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng bên bàn trà. Dù vậy, điều thú vị là Marc Riboud, cũng không ngần ngại lên án chế độ chuyên chế độc tài với những bức ảnh về trại cải tạo năm 1976?
Lorene Durret: Đúng vậy, đây là những bức ảnh đã được báo chí công bố vào thời điểm đó và có tầm quan trọng ngày nay vì chúng là dấu vết của những gì đã tồn tại và trong mọi trường hợp, điều quan trọng đối với ông là phải có khoảng cách và sự quan sát này, một lần nữa, đó là vì ông không phải là một nhà hoạt động nên điều này cho phép ông quan sát với thái độ trung lập hơn.
RFI Tiếng Việt xin cảm ơn Lorène Durret, đồng phụ trách triển lãm ảnh "Marc Riboud, Việt Nam 1966-1976", bảo tàng Guimet, Paris.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét