Không biết bắt đầu câu truyện về “Đội phản động” này từ đoạn nào, vì thật sự câu chuyện nó có liên quan rất nhiều người . Năm tháng trôi qua quá lâu, nên tôi chỉ còn nhớ những nhân vật trong chuyện kể bằng tên, câu truyện bắt đầu khi chúng tôi thuộc Nhà ( Đội ) mang số 13 được chuyển lên Phân trại tù Bình Sơn thuộc trại tù A30 Phú Khánh . Cộng sản Bắc Việt sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, đưa cả nước tiến tới xã hội bần cùng, đã đưa toàn bộ tinh hoa của miền Nam vào tù ngục qua cái mỹ từ “Trại Cải tạo” .
<!>
Trở mặt với quan thầy phương Bắc, nghe lời xúi dại của Liên sô đưa quân xâm chiếm Campuchia, làm tên lính xung kích cho Quốc Tế Cộng Sản . Quan thầy Trung Cộng tức quá nên dạy cho Cộng Sản Việt Nam một bài học vì tội ăn cháo đá bát, phản bội .
Trước đây, các Tù Cải tạo Sĩ quan QL / VNCH được giao cho Quân đội của chúng “quản lý”, vì sau chiến tranh quân số gần hai triệu Bộ đội không có việc làm, và ngành Công an, công cụ trấn áp nhân dân của chế độ chưa đủ sức đảm trách nhiệm vụ to lớn này . Ngày hôm nay các Binh đoàn Cộng Sản bận xâm lược Campuchia nên giao quyền coi sóc các Trại Tù Cải Tạo đang giam giữ các Sĩ quan QL /VNCH về cho Công an . Vì thế chúng tôi trong những ngày đầu của năm 1979 từ Trại tù Hàm Trí Long Hoa, Bình Thuận, bị hốt lên xe tải chở suốt ngày đêm ra trại A30 Phú Khánh . Trại này nằm trên tỉnh lộ 7B, còn gọi là đại lộ máu, đối diện với xã Thạch Thành, Tuy Hòa .
Trước đây Trại này giam giữ thành phần được chế độ gọi là tù “Phản động”, và một số tù Hình sự từ trại Đồng Găng chuyển đến và chính yếu là nhốt đám vượt biên . Lúc này nhân dân vô cùng chán ghét chế độ Cộng Sản nên cả nước thi nhau bỏ chạy ra nước ngoài kể cả những người đã từng sống với chế độ mấy chục năm .Vượt biên coi như thành một phong trào, khiến cho chế độ VC bị thế giới nhìn vào khinh miệt thậm tệ, không còn chỗ đứng trong cộng đồng các nước văn minh . Vì thế bạo quyền ra sức bắt để trấn áp nhân dân, một mặt khi bắt được người vượt biên thì đám Công an tha hồ cướp bóc tiền vàng họ mang theo, ngu dại gì mà nạp vào nhà nước . Công an ra sức lập công để vừa lên chức vừa có tiền để mua nhà mua xe, sắm thêm vài con vợ nhỏ, nên tội gì mà không thức đêm thức hôm, rình mò để bắt càng nhiều càng tốt . Địa bàn tỉnh Khánh Hòa là nơi thuận tiện cho việc tổ chức vượt biên, vì hầu hết các làng xã đều nằm dọc bờ biển có nhiều chỗ hiểm trở, Công an không thể nào kiểm soát hết được .Tuy vậy chúng
cũng bắt được khá nhiều, số nào có tiền vàng đút lót chạy chọt thì được cho về, đám nào không chịu lòi tiền thì gởi lên Trại tù A30 này nhốt . Càng ngày càng nhiều không đủ chỗ nhốt nên tìm cách tống bớt đi Thanh Niên Xung Phong .
Nay toàn bộ Sĩ Quan của Tổng Trại 8 và Tổng Trại 5 dồn về đây nên vô cùng chật chội, vì thế Phân trại Bình Sơn cấp tốc được mở rộng và các nhà giam kiên cố được xây dựng, và tống khứ bớt đám tù Tổng Trại 8 lên đó ở .Điều không may là Đội hay Nhà mang số 13 bị chia cắt làm hai, một nửa phân tán các đội khác còn một nửa nhập vào đội Phản động đã ở Bình Sơn này trên hai năm, trong số này có tôi . Mới đầu thì anh em Sĩ quan rất lo lắng vì từ trước đến giờ hơn ba năm sống chung với nhau có tình có nghĩa, có giận nhau thì chửi một chập là xong . Không biết các ông bạn mới Phản động này đối xử với anh em mình ra sao ? May một điều là những tay cự phách trong nhà 13 cũ như Lê Quang Nồng, nhất là Lê Đình Thái một tay quậy phá bị cho đi ở đội kế bên .
Những ngày đầu, hai bên hầu như chia làm hai nhóm, nhưng thời gian sau thì hai bên hiểu nhau và không phân biệt nữa . Anh em Sĩ quan kính nể những anh em “Phản động” vì những hành động anh hùng dám đứng lên chống lại bạo quyền Cộng sản . Bên anh em “Phản động” thì coi chúng tôi như những người anh vì đa số anh em xuất thân từ Hạ sĩ quan và Binh Sĩ QL / VNCH .Công an Trại có cài một tên ăng ten tên Hải, một tên mang án hình sự vào đội này để báo cáo theo dõi mọi diễn biến trong đội cho chúng biết vì Quản giáo trại không tài nào tìm ra được một người phản động nào chịu làm tay sai cho chúng trong số anh em Phục quốc bị bắt vào đây. Tên Hải này được đội lớp là một tù nhân Chính trị, nhưng đã bị lật tẩy ngay từ đầu vì tên này nói láo không có sách, anh em tù Chính trị rất cảnh giác nên Trại rất khó cài tên ăng ten khác vào, nên vẫn sử dụng tên này .
Qua thời gian tìm hiểu, tôi dần dần biết lý do các anh vì sao mà bị bắt vào tù . Đó là những hào hùng còn sót lại sau ngày chúng tôi bị nhốt vào các Trại Cải Tạo .Những nhân vật trong Đội Phản động này ngoại trừ chúng tôi, những Sĩ quan QL/VNCH bị tập trung sau ngày 30-4-75, còn lại trong mỗi người Tù là cả một câu truyện . Người chúng tôi để ý nhất là anh Đội phó Nguyễn Văn Lộc tự Sạc lai, trước đây anh là Thượng Sĩ Biệt kích 81, đã từng nhảy toán ra Bắc hai lần, nhưng còn giữ được mạng sống trở về với chân trái bị thương nên đi cà thọt .Vì là Hạ sĩ quan nên anh không bị tập trung vào trong những trại tù Cải tạo . Sau tháng 4 đen anh sống lây lất ngoài đời với kiếp sống giang hồ không vợ không con . Anh là người nổi tiếng ở bến xe Nha Trang, cả đến Châu Râu, trùm bến xe cũng phải nể mặt không dám chạm . Hiện Châu Râu cũng đang có mặt tại Bình Sơn này vì thành tích bất hảo . Việt Cộng đã sử dụng Châu Râu như một tên Trùm trong tù để trấn áp các tù Hình sự với chức Đội trưởng khét tiếng tàn bạo, hàng ngày các Tù hình sự phải cống nạp cho hắn không thì khó sống . .
Được người bạn cho biết anh Sạc Lai thân mến đã ra người thiên cổ vì tai nạn giao thông năm 2006 gần Mả Vòng Nha Trang, Sau khi đi tù về năm 1983 anh và gia đình bị tống lên vùng kinh tế mới Đất Sét
Nhiều cuộc thanh toán lẫn nhau đẩm máu giữa hai thế lực trong tù, một bên là phe cánh của Đội trưởng Châu Râu, một bên là đàn em của Đội phó cũng là tay yên hùng ngoài đời . Nhưng tôi thấy hai tay này rất nể anh Sạc .Thường cũng có vài đàn em bên hình sự lén qua mặt Châu Râu tiếp tế cho anh vì anh thuộc diện mồ côi .Tánh khí của anh ngang tàng, người không cao lắm nhưng to bề ngang, gương mặt đẹp trai với hàng ria mép óng vàng vì anh Lai Pháp . Hễ gai mắt ai là đập liền không ngán bị cùm vì thế trong đội ai cũng ngán anh ta, mấy tay Công an cảnh vệ cũng ngán cái nước liều của anh . Sạc Lai bị bắt vào đây vì can tội tham gia Phục quốc, chế độ chồng thêm cái tội Biệt kích ác ôn nên lãnh bản án tập trung cải tạo không biết ngày về .
Một hôm vào ngày chúa nhật, ngày nghỉ toàn trại không đi làm, tôi cùng anh Sạc và anh Th/úy Trần Văn Xuân, cùng một đàn em bên đội hình sự tên Phạt người Cam Ranh, vào tù vì can tội ghen mà đâm con vợ một cây kéo vào ngực may mà con vợ không chết nên bị tù vào đây .
Thoáng thấy Lê Đình Thái tự Thái Dúi, trước đây là Tr/úy Cảnh sát, vào tù chung với chúng tôi khi còn ở Tổng Trại 8 Sông Mao . Anh này, tuy không phải là ăng ten nhưng có tính khi bất thường nên làm chúng tôi khổ sở vì anh ta không ít . Đàn em Phạt gai mắt lên tiếng :
-Mấy anh có muốn tôi đục thằng Thái Dúi này không ? Chúng tôi cười cười nói mày muốn đục nó thì đục chứ ai cấm, nhưng đừng đổ thừa tụi tau xúi à nghen ! Nói thật bị ở tù lâu ngày nên bực bội quá không chỗ phát tiết, nay cơ hội này cũng làm cho không khí nóng lên cho vui nên chúng tôi không can ngăn thằng Phạt .
Thái Dúi lễ mễ bưng một nồi nước ra chỗ nấu ăn tập thể kê gạch nhúm lửa . Chờ cho lửa lò của Thái dúi cháy xong, Phạt mượn tôi cái nồi, bỏ chút nước vào cũng khệ nệ bưng đến kế bên lòThái Dúi bắt đầu tìm cách gây sự, cũng kê gạch bắt nồi nhưng lấy củi đang cháy bên lò của Thái qua nhúm qua lò mình tĩnh bơ như người Sài Gòn . Thái Dúi tức quá quay qua cự nự thì Phạt ta nhanh như chớp rút cây củi đang cháy đỏ rực khệnh cho Thái nhà ta một cây, may mà Thái nhanh chân bỏ chạy một mạch ra cổng trại báo cho Công an . Thấy Thái Dúi không có thương tích gì nên Công an làm ngơ bảo về để tối chờ Quản giáo Lia tính .
Vừa thấy Thái về, Sạc Lai nổi máu nóng nói để tôi trị thằng này . Tôi can nói : -Anh là Đội phó đánh nó gây phiền phức . Th/sĩ Sạc nói : anh Sơn đừng lo tôi đã có cách . Đứng dậy anh đi tới đón đầu Thái Dúi, không nói không rằng cho ngay anh này một cùi chỏ thật mạnh vào ngực . Tôi thấy Thái nhăn nhó đau đớn, cúi gập người xuống, quay mình chạy ra cổng báo cáo cho tên công an gác cổng .Vì là ngày Chúa Nhật nên mấy quan lớn quản giáo cùng ban phó Sinh đi nhậu nhẹt, hoặc về thăm nhà hết, chỉ để lại người trực ban nên không ai giải quyết . Đến Chúa Nhật tuần sau thì toàn bộ bốn thằng chúng tôi bị Cán bộ Phòng Giáo dục kêu lên hỏi tội từng thằng một, mặc dù tôi và anh Trần Văn Xuân không có đánh Thái Dúi .
Sở dĩ anh Th/úy Xuân bị liên can vì hai tuần trước khi Đội của Anh Th/úy Hào làm Đội trưởng kế bên đội tôi, có Lê Đình Thái trong đó . Hầu hết ai cũng ghét tay này chỉ chờ cơ hội thuận tiện là thanh toán . Thái Dúi đi làm về vừa chun vào cửa thì bị một cú đá như trời giáng của Th/úy Quy người Đà Lạt vào mặt . Mặt mày tá hỏa chưa biết tại sao mình bị đánh và ai đánh thì nhanh như chớp Th/úy Trần Văn Xuân cho một bình chao đựng nước mắm lên đầu, máu me đầy mặt, chỉ kịp ôm đầu chạy lên BCH trại báo . Kết quả chỉ mình anh Quy nhận tội đá một đá vì gai mắt, còn ai đánh hũ nước mắm lên đầu thì không tìm ra, nhưng Thái tin là Th/úy Xuân đánh vì chỉ có anh Xuân mới có chình nước mắm đó . Vì chuyện này Th/úy Quy bị cùm một tuần .
Khi trở về bốn tay gặp nhau hỏi kết quả vụ đánh Lê Đình Thái, kết cục coi như huề cả làng . Đàn em Phạt nói : Tôi nói với cán bộ là tôi xin anh Thái chút mồi lửa mà ảnh không cho còn chửi tôi nên giận quá tôi đánh ảnh chứ không có ai xúi biểu . Còn Sạc nhà ta nói : tại sao nó dám kêu tôi là Sạc Lai này Sạc Lai nọ, tên Sạc Lai không phải để nó kêu, dầu gì tôi cũng là Đội phó nó phải có chút tôn trọng . Còn tôi trả lời : cở như thằng Thái tôi đánh nó quá dễ dàng cần gì phải nhờ người khác . Còn anh Xuân nói : Tôi không can dự đến chuyện này . Cán bộ trại cũng chào thua chỉ còn cách đưa tên Thái Dúi ra đội đánh xe Trâu, nằm riêng một mình ngoài trại . Đúng như ước mơ của nó .Thế là khuất mắt một cái gai ai nấy cũng vui mừng, có thằng Thái này ở đây thì ngày nào cũng họp với hành, đội phải ngồi dài lưng mệt mỏi ra với nó, nó bơi móc đủ chuyện để tố khổ anh em .
Một hôm Sạc Lai và tôi đi nhận hai chục bao phân Ure để rải ruộng lúa đang lên đòng . Sạc bàn với tôi anh em mình lấy bớt hai bao giao cho hai thằng trồng rau xanh đội mình, để có nhiều rau cho anh em ăn . Mới nghe tôi thấy ớn vì lộ ra chắc chết, còn đang trù trừ thì Sạc bồi thêm : Sĩ quan như ông mà yếu quá ! Tôi đành phải bấm bụng nghe lời anh ta đào lỗ chôn lại hai bao phân. Sau đó giao cho hai anh trồng rau của đội mà lòng hồi hộp không yên, nhờ hai bao phân này trộn chung với phân chuồng các anh đi lượm về hàng ngày mà rau muống đội tôi xanh mượt mà và nhiều hơn các đội khác . Một hôm tôi cùng anh đi thăm ruộng, thình lình anh hỏi : anh Sơn ăn chuối không ? tôi bối rối hỏi chuối ở đâu mà ăn ? anh dẫn tôi tới một cái lỗ được ngụy trang cẩn thận, bươi đám cỏ lên thì thấy nguyên một quày chuối chín giấu bên dưới . Sẵn đói bụng hai thằng ăn cho đến ăn hết nổi mới thôi, tôi không biết anh thanh toán mấy quầy chuối này lúc nào .Cũng vì cái tội hay chôm chĩa như vậy mà vài tháng sau, trong khi dẫn đội đi vén vồng lang, anh làm ngơ để anh em bới khoai lang non nên bị đem đi cùm cùng hai chục anh trong đội .
Một nhân vật khác quái lạ không kém, hầu như chúng tôi quên tên anh ta chỉ gọi là Đại úy .Thật sự trước đây cấp bậc anh ta chỉ là Binh nhì, vào đây vì can tôi tham gia phong trào Phục Quốc . Từ ngày vào tù không biết anh ta giả khùng giả điên hay sao đó mà anh không nói tiếng nào chỉ mĩm cười cả ngày . Đặc biệt là không chịu đi ra ngoài làm, dù có bị cùm cũng không ngán . Cuối cùng Cán bộ Quản giáo phải cho anh ta hàng ngày quét phòng lãnh cơm cho đội .Tôi có hỏi anh Sạc vì sao gọi anh ta là Đại úy thì Sạc cho biệt hồi nó mới vào đây hể thấy Công an đeo quân hàm trên cổ là nó sợ hãi, nó nói Việt Cộng Tướng nhiều quá, không có lính, nó thấy thằng nào cũng mang sao cấp Tướng trên cổ . Anh em bái phục hành động gan lỳ của nó nên đồng vinh thăng lên Đại úy .
Đội 13 phản động có Tr/úy Lê Văn Quang, người Nha Trang, nhìn mặt anh thấy rõ ràng anh mất trí nặng thế mà VC không tin nói anh giả điên để qua mắt nhân dân .Trước 30-4-75 anh phục vụ trên Buôn Mê Thuột, anh theo đoàn quân di tản cùng vợ con theo đường Tỉnh lộ 7B về Nha Trang, dọc đường bị VC truy kích bắn pháo dã man làm vợ con anh chết thảm khốc trước mặt anh . Quá sợ hãi và khổ đau nên anh phát điên, vậy mà Cách mạng cũng không tha đem nhốt vào đây . Anh Quang ít nói lầm lì, là người chấp hành kỷ luật trại tốt nhất mà vẫn bị nghi ngờ giả điên . Có lần trong lúc họp đội chúng tôi có đề nghị với cán bộ Quản giáo Lia, đề nghị lên trên cứu xét cho anh về vì anh điên thiệt, thế mà vẫn không được về . Mãi vài năm sau anh được thả về Nha Trang, anh xin vào làm công nhân một xưởng cưa . Một hôm nổi con điên anh đốt cháy cả nhà máy và chính cả anh, chừng đó Cách mạng mới chứng thực anh ta điên thì đã trễ .
Thầy giáo Tháo dạy Trường Trung học Võ Tánh Nha Trang, anh em cho biết anh là Chủ Tịch Mặt Trận Phục Quốc tại thành phố Nha Trang, năm 1976 Việt Cộng lần ra được manh mối bắt hết toàn bộ Phục Quốc Quân tại đây. Anh cùng đồng đội những chiến sĩ kiên cường chống cộng bị tra tấn tàn bạo để truy tìm thêm các chiến sĩ yêu nước khác, trong đó có cô giáo Đỗ Thị Hồng làm thư ký .Giáo sư Tháo bị kết án 20 năm khổ sai, riêng cô Giáo Hồng bị kết án 8 năm . Được nói lời cuối cùng, chị đứng dạy chỉ vào mặt bọn quan tòa Cộng sản nói lớn : Liệu chế độ tàn bạo của các ông có tồn tại được 8 năm hay không mà các ông kêu án tôi 8 năm .Bọn quan tòa cò mồi lập tức vào nghị án và cuối cùng tăng thêm 12 năm nữa cho chị . Thế rồi chúng ta cũng có một Anh thư thật xứng đáng . Đồng đội của chị hiện tất cả có mặt tại Đội mang số 13 này . Giáo sư Tháo là người thật đáng kính trọng, anh luôn khinh thường bọn Quản giáo và đám Công an cảnh vệ canh tù . Người thật sự chỉ huy trong đội này là giáo sư Tháo chứ không phải tay Quản giáo Lia mồm loa mép giải . Tất cả anh em trong đội rất kính trọng anh, và bản thân anh có một tư cách xứng đáng làm người chỉ huy . Nhiều lần bọn cai tù kiếm cớ để giam anh vào cùm, nhưng chúng không bao giờ tim ra cơ hội . Anh phải sống để ra khỏi tù, để còn có dịp phục quốc
Em Nguyễn Nở vào tù tại đây khi em mới 15 tuổi, đến bây giờ em 18 tuổi . Được biết em là người ở Diên Khánh, Khánh Hòa . Khi VC tiến chiếm Nha Trang, em giấu lại một khẩu súng Carbine M1, năm 1976 khi có một số anh em binh sĩ VNCH vào rừng gia nhập Phục quốc chiến đấu chống bạo quyền Cộng sản . Em Nở mặt dù tuổi còn nhỏ nhưng em căm thù Cộng sản vô cùng, vì vậy em cũng vác súng lên rừng chiến đấu .Đoàn quân kháng chiến bị bao vây và sau nhiều giờ kháng cự mãnh liệt đã hết đạn, tất cả đầu hàng giặc nhưng chỉ mình em không đầu hàng, em bắn đến viên đạn cuối cùng diệt được nhiều tên Công an . Em bị bắn bị thương bất tĩnh, bọn VC nghĩ rằng em đã chết nên không bắn bồi và khiêng về . Đến nơi em tĩnh lại vì có đông người nên bọn Công an không dám bắn, em sống sót và đi vào tù không biết ngày nào ra .
Tại đây tôi gặp em Phụng, một người nhà nông hiền lành chất phát, tôi hỏi chuyện em vì sao em vào đây thì được em kể câu chuyện đời em . Thực ra em chẳng tham gia phong trào gì cả, em ở tù vì em không chịu từ bỏ đạo mà em tin . Sau ngày 30-4-75 ó một Hạ Sỹ Địa Phương Quân QL/VNCH tên là Phan Văn Thu sáng lập ra Giáo Phái Ân Đàn Đại Đạo tại Tuy Hòa-Phú Yên, Giáo phái này được thành lập từ năm 1968, có nhiều ngôi chùa nằm rải rác ở Tuy Hòa, Ninh Hòa và Nha Trang . Năm 1975 ông ta vào Đèo Cả lập một ngôi chùa đặt tên là Hồng Trúc Lâm ngay tại cua Đá Đen . Vì có nhiều Sỹ Quan VNCH và binh sỹ tìm đến trú ẩn không muốn sống chung với VC, nên năm 1976 tà quyền VC mở cuộc hành quân bố ráp bắt hết nhốt tại cơ sở 1 Nha Trang sau đó thì chuyển lên Trại A30 Phú Khánh
Dân chúng vùng này theo rất đông, tôn ông ta làm Giáo chủ . Giáo phái này cầu cơ như đạo Cao Đài, không biết thế nào mà ai cũng rất tin tưởng vị Giáo chủ này . Một số bỏ nhà lên núi cất nhà tu theo thầy, điều này làm VC điên tiết, vì chỉ có Giáo chủ Hồ Chí Minh mới thật sự vĩ đại, ai dám đối đầu với Giáo chủ này coi như tội phạm .
Bọn Công an bao vây núi, phá am, đốt nhà bắt Giáo chủ, đem vô trại tù A30 nhốt trong nhà biệt giam, cùm kẹp cả năm trời . Chị vợ của Giáo chủ là một chị nhà quê hiền từ không biết gì hết cũng bị nhốt, chừng vài tháng vì chị có con nhỏ và không đủ chứng cứ buộc tội nên thả ra nhưng bắt định cư tại khu Kinh tế Mai Liên gần chi nhánh trại tù Bình Sơn để quản lý . Trại cấp phát cho chị vài sào đất và bắt tù cất cho chị một căn nhà lợp tranh để ở, nhưng mỗi ngày đi qua đây tôi thấy cửa không bao giờ mở và đám đất trồng khoai lang khoai mì không thèm thu hoạch . Hàng tháng chị về quê, đệ tử giao đồ cho chị mang lên đủ ăn và thăm nuôi Giáo chủ của họ .
Riêng các tín đồ ai chịu thừa nhận giáo phái này là Tà giáo và chịu ký giấy từ bỏ thì thả về . Nhưng đa số nhứt định không ký, một số thanh niên thà ở tù theo thầy chứ nhứt quyết không bỏ đạo trong số này có em Phụng nhà 13 .Tôi hỏi em, Giáo chủ của em có tài cán gì mà người ta tin tưởng vậy thì em nói : Ông ta là người ít học nhưng khi ông ta lên Cơ bút thì Giáo chủ viết lên những vần thơ dạy tín đồ rất hay, biết cả quá khứ, tương lai .
Một điều lạ đời là khi ăn ông ta ợ ra nhai lại như trâu bò ăn cỏ nhai lại, ông ta có tài chữa các thứ bệnh . Tôi không bao giờ bỏ thầy tôi cả, trong ba năm sống ở trại A30 này tôi cũng chưa thấy được dung nhan vị Giáo chủ của em Phụng, vì suốt cả cuộc đời ông ta bận ở trong nhà kỷ luật hết cùm rồi kẹp . Em Phụng kể tiếp : Cách đây hơn một năm trước ngày các anh đến đây . Thấy tình hình yên ổn, nên Ban giám thị trại đồng ý cho Thầy tôi được thăm nuôi . Đến ngày tín đồ được phép thăm Giáo chủ, họ mướn nhiều xe đò chở gần 200 người lên thăm .
Lúc đầu, Trại nghĩ là hôm nay thăm nuôi nhiều chứ chưa nghĩ số người ấy thăm cùng một người, đến chừng khi vị Giáo chủ được cho ra nhà thăm nuôi thì hơn 200 tín đồ đồng quỳ xuống đất lạy Giáo chủ . Bọn Công an hốt hoảng đem ngài Giáo chủ nhốt vào nhà biệt giam . Thật tình sau khi nghe em Phụng kể tôi cũng muốn một lần thấy được mặt vị Giáo chủ này nhưng không được, chỉ gặp chị vợ là một người có dáng vẻ quê mùa đáng thương lâu lâu có mặt tại khu kinh tế Mai Liên để khỏi vi phạm lệnh quản chế và để được thăm chồng .
Tại nhà 13 này có ba vị tù cải tạo rất lớn tuổi, tất cả các vị đều trên 80 . Đứng đầu là Bác Quang già, người ốm như cây sậy, tóc bạc trắng, được cán bộ Quản giáo cho làm chức trực trại, hàng ngày lo lãnh cơm quét dọn phòng giam . Tôi có hỏi vì sao bác vào tù thì bác nói : Thú thật cũng tại cái vạ miệng cả, Tôi có thằng con trai nó vượt biên hồi 1975, nó qua được Tây Đức, lâu lâu nó có gởi về cho chút quà, bọn Công an địa phương tới chụp cho tôi là gia đình phản động có con theo Đế quốc . Chịu không nỗi cảnh bắt nạt, làm tiền trắng trợn của đám này nên tôi chửi lén tụi nó . Ai ngờ có tên nào đó muốn lập công nên báo lại, tui bị tụi nó ghép vào tội phản động, muốn lật đổ chính quyền . Chú thử nghĩ coi với tuổi trên 80 lại là người kém chữ nghĩa làm sao mà tui lật đổ được chính quyền . Chú thấy đó cùng tội như tôi có chú Tư Triển, chú Hai Thừa giáo viên cùng quê với tôi ở Diên Khánh, Nha Trang đấy chú ạ .
Bác Quang nhắc tới Chú tư Triển tôi mới nhớ, chú ấy người quê mùa cục mịch, nông dân chất phác . Môt hôm uống chút rượu xỉn xỉn, chú ấy lỡ dại đem Bác Hồ ra chửi nên bị cho là phản động bị nhốt vào đây . Mồi khi trong đội yên ắng không có chuyện gì thì Sạc Lai đem chú ra chọc cho chú tư Triển chửi tam đời cổ đại chơi để giải buồn .Một Bác ( quên tên ) trước đây là Giáo sư dạy Pháp văn nổi tiếng ở Nha Trang, vì mang tội làm cố vấn cho phong trào Phục quốc mà ngồi tù, thân già lụm khụm, nhưng lòng yêu nước không già . Bác được cho làm việc nhẹ ở trong vòng rào trại . Bác giáo sư thường khuyến khích chúng tôi học ngoại ngữ, bác tình nguyện dạy tiếng Pháp cho những ai muốn học, và bác có mấy đứa học trò, chuyên cần nhất là Tr/sĩ Mỹ can tội Phục quốc .
Cũng nên nói thêm, nội quy trại không cho học tiếng Mỹ, nhưng cho học tiếng Anh . Tôi có một cuốn sách tiếng Anh của vợ đem vào để đọc cho khỏi quên mớ tiếng Anh ít ỏi học được khi còn học Trung học . Một hôm bị xét tư trang lòi ra cuốn sách tiếng Anh, cán bộ Lia hỏi anh học cái gì ? tôi trả lời tiếng Anh, Cán bộ Lia gật gù phán : Các anh học tiếng Anh thì được đừng học tiếng Mỹ, nghe như vậy nên anh nào cũng nhắn vợ đem vào quyển sách tiếng Anh để học mà khỏi sợ bị tịch thu.
Sẵn đây cũng nhắc lại một chuyện vui về học ngoại ngữ tiếng Anh . Nhà 13 có Trung úy Nguyễn Bình người Đà lạt trước kia dạy ở Trường Sinh Ngữ Quân Đội . Tiếng Anh đương nhiên phải giỏi, vì vậy anh ta cũng lên mặt chút chút . Một hôm sau khi cửa phòng giam đóng lại, tôi mới hỏi anh Bình : nghe nói anh dạy Anh văn chắc chữ nào anh cũng biết, vậy tôi hỏi anh một chữ thật đơn giản, chữ này là món mà anh ăn hàng ngày chứ không cao xa gì, nếu anh nói được thì tôi bái phục anh . Anh Bình rất tin tưởng về ngoại ngữ của mình nên đồng ý . Để công bằng thì tôi đề nghị vị Giáo Sư Pháp văn và Giáo sư Tháo làm trọng tài, còn chữ tôi hỏi cũng có in trong sách tôi đang học, để đừng nói tôi bịa ra . Kết quả của chữ được hỏi là trái Mướp trong tiếng Anh đọc thế nào ? Anh Bình không trả lời được làm cả phòng cười ầm ĩ, làm anh quê quá . Tôi đưa sách cho anh coi và đó là chữ Squash có nghĩa Bầu Bí và cả trái Mướp nữa, sau này tôi biết trái Mướp có một từ khác .
Một vị nữa là Ông Trung tá Thân người Huế, ông này đi lính từ thời Khố xanh, Khố đỏ của thời vua Bảo Đại leo lên được Trung tá Hiến binh rồi giải ngũ, không có chiến công gì hiển hách để kể . Nhưng mở trúng đài của ông ta thì cũng biết được nhiều điều thâm cung bí sử trong trào Tổng Thống Ngô Đình Diệm . Ông ta kể về cái vụ biểu diễn cỡi mô tô dòm vào kính chiếu hậu bắn bể bong bóng đang bay cho Tổng Thống Diệm xem ở Sân vận động Huế nhiều lần đến nỗi chúng tôi thuộc lòng . Hễ muốn chọc cười là tôi lò mò lại gần kêu bác ấy kể vụ biểu diễn là bị la ó phản đối ồn ào .
Ngoài ra còn có các anh cựu Biệt Kích như anh Sơn, anh Doan, anh Út, tuy các anh là những Binh sĩ nhưng có khí tiết rất anh hùng . Coi chuyện bị cùm tại nhà kỷ luật trại không ra gì, hai anh Sơn, Doan đã vượt trại thành công một cách dễ dàng khi Đội trên đường lao động về, nhưng bị bắt lại sau đó ở Nha Trang đem về tống vào cùm . Anh Phà lính Hải Quân, có lối kể chuyện ai cũng thích . Những chuyện cười không nỗi khi bị bắt vì tham gia Phục Quốc, bị Công An Cộng sản tra tấn đánh đập dã man, mà khi nghe anh kể nó biến thành dí dõm nhẹ nhàng .
Tôi phục nhất là em Thắng, em coi cán bộ trại không ra gì . Một bữa đang nhổ cỏ ngoài ruộng, cả đội đang lội nước bì bõm nhổ cỏ, trên đầu thì nắng như thiêu như đốt . Quản giáo Lia đang đứng trên bờ lom lom nhìn từng người coi có ai không làm thì chỉ chỏ nhắc nhở, đột nhiên em Thắng la lớn : Báo cáo Cán bộ, mệt quá tôi lên bờ nghỉ đây . Dứt lời Thắng cởi phanh áo leo lên bờ nằm vắt chân nhìn trời thoải mái . Cán bộ Lia giận tím mặt nhưng làm gì được đây, chẳng lẽ bắn tại chỗ, đành phải cho Cảnh vệ đem về cùm ít ngày lấy oai .
Chuyện nhà Phản động số 13 nó dài lê thê không kể hết được . Sống chung với mấy anh tù Phản động một thời gian, chúng tôi cũng lây nhiễm cái Phản động của các anh . Mặc dù không khí trong Đội hừng hực chống đối, nhưng tay Hải hình sự ăng ten cũng không dám mật báo vì sợ bị thanh toán .Trong cảnh nước mất nhà tan lòng người chao đảo, chỉ cần một lợi lộc, cám dỗ nhỏ của Công an VC đưa ra cũng có kẻ dám bán mạng để mong cầu về sớm . Nhưng Đội 13 Phản động vẫn đứng vững giữa phong ba .
Ngày chúng tôi một số ít Sĩ quan được thả về, các anh đến ôm chầm chúc may mắn, trên nét mặt không một chút so bì . Chúng tôi thật cảm động còn hơn chia tay với những người thân trong gia đình . Khi những Sĩ quan cuối cùng rời khỏi trại tù A30 Phú Khánh, các anh Đội Phản động vẫn còn đó . Những án tù 20 năm, anh nào ít nhất từ 8 đến 12 năm, cái giá quá đắt cho lòng yêu nước . Đọc các hồi ký từ thời Pháp thuộc, chế độ Thực dân dù có bị lên án là tàn bạo, vô nhân, xét cho cùng chúng chỉ là kẻ ngoại lai mà đối xử còn tôn trọng nhân phẩm tù nhân khác giống, và án tù còn nhẹ hơn với những người tự xưng là Đồng bào, Cách mạng .
Qua bao năm tháng, giờ đây Nhân dân cả nước đều nhận ra bộ mặt của những kẻ bán nước . Nếu lịch sử lập lại thì bọn Cộng sản không còn chỗ dung thân, chứ nói chi “Giải phóng”. Rồi đây nhân dân ta sẽ đứng lên tự lật đổ bạo quyền, trả lại danh dự cho những người Chiến sĩ VNCH một đời hy sinh vì dân tộc, đã nằm xuống cho Tổ Quốc được trường tồn ..
Cao H Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét