(Lòng tôi ngập vui khi biết rằng sắp tới đây, những tử tù sẽ được ra đi theo một cách khác, nhẹ nhàng và lành lặn hơn. - Lê Ánh Hồng Hải)
Anh là bạn trai của chị tôi. Tình yêu đó đến và cũng đã đi hơn chục năm nhưng chúng tôi vẫn là hai người bạn, hai anh em. Bây giờ trong sự gắn kết này, hình ảnh chị tôi không xuất hiện lại, đó là thỏa thuận không lời của hai người đàn ông. Vì tôi biết anh vẫn chưa quên...
- Rảnh không, lên chơi với anh, lâu quá rồi không gặp.
- Dạ, để em thu xếp.
Nơi anh sống và làm việc khá heo hút, một vùng đất rộng thênh thang với bạt ngàn cao su, tiêu và điều. Lối vào là một con đường dài hai cây số với những vạt hoa rực rỡ hai bên. Từ khô cằn, vùng đất này được phủ xanh bởi mồ hôi của những... phạm nhân, những con người đang phải từng ngày lao động, suy ngẫm và trả giá cho lỗi lầm của mình.
Tôi có thể dễ dàng vào và ở lại vì anh là một lãnh đạo cấp phó của nơi này. Không phải ai cũng có may mắn được trải nghiệm vài ngày nghỉ mát trong... tù, như tôi lúc này. Sau bữa sáng, anh vào việc, tôi đạp xe lang thang lên rẫy, ngồi nhìn những... cầu thủ Juventus làm việc.
Không có rào chắn nào ở giữa nhưng nơi tôi ngồi là một thế giới khác, không dễ bước qua được. Họ đang đi vào một lối rẽ, một lối rẽ bắt buộc, nơi đó họ phải đi thật chậm, vừa đi vừa nhìn xuống chân mình đếm bước, nôn nao mong cho đêm đến, một ngày tàn để sáng mai thức dậy, cuộc quay về được ngắn lại đôi chút. Không phải ai trong tất cả họ cũng đều đáng trách. Một anh chàng mười chín một đêm mở cửa đón bạn mình, làm sao biết anh ta vừa chém người nên để bạn ở lại vài hôm, rồi... vào đây. Một cậu trai hai sáu được tin vợ sinh đứa con đầu lòng, cuống cuồng chạy xe thế nào để đâm phải một cô học trò, nhà người ta khó quá, mà mình thì nghèo, không có tiền thi hành án, rồi... vào đây. Một bác trai sau một cơn giận vì bị xúc phạm, đốt nhà hàng xóm, rồi.... vào đây. Một chú giám đốc không trả nổi mấy khoản nợ lớn cũng... vào đây. Và nhiều nữa.
Tôi luôn nhìn con người ở mặt thiện để thấy cuộc đời đáng sống, con người đáng thương. Người ta lừa gạt mình, tôi nghĩ chắc con anh trở bệnh mà tiền không có sẵn trong nhà. Người ta giật tôi chiếc điện thoại, người ta bị bắt, bị đánh đập giữa đường, tôi ngăn lại: "Mấy anh không có quyền làm vậy". Cố nhiên, không phải ai túng quẫn cũng lường gạt hoặc ra đường cướp của nhưng có rất thật những người không thể vượt qua bế tắc.
Tôi luôn tự an ủi rằng không ai muốn trở thành người xấu, chỉ có thể họ không đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh và cám dỗ, một lằn ranh mỏng. Và điều đó thật đáng thương. Tôi không cao thượng, tôi chỉ là kẻ biết thương bản thân mình nên luôn tìm cách nhìn cuộc sống thật đẹp, nhìn con cười thật trong.
Thật may mắn, anh tôi cũng không nghĩ khác. Vì không nghĩ khác nên anh, từng ngày, giúp những con người nơi đây xây vững chắc hơn bức tường trong người mình, ngăn cách thật rõ giữa hai bờ thiện-ác, để khi quay về, họ biết mình nên đi trên bờ sáng.
Nhưng có những con người không thể quay về.
Vì họ đang mang một bản án cao nhất.
Vào một đêm oi nồng, ngồi uống với nhau chưa hết chai rượu, anh bảo:
- Thôi, anh phải đi ngủ, sáng sớm mai có cuộc thi hành án.
- Ủa, án gì?
- Tử hình.
- Ai?
- Một thằng tử tội chứ ai.
- Cho em đi với.
- Đâu có được, có quy định rồi.
Không để vuột mất cơ hội, tôi nài nỉ:
- Thì anh nói em là em của anh, chắc người ta cho phép mà.
- Ừ... Ừ, mầy sẽ là... nhà báo. Đó là cách duy nhất để thủ trưởng anh chấp nhận.
Vậy là chỉ vài tiếng nữa, tôi sẽ được chứng kiến tận mắt giờ phút đền tội của một tử tù, một trải nghiệm khó quên đây.
Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt. Ba giờ sáng, anh em lên văn phòng. Điện thắp sáng trưng, rất nhiều cán bộ đã có mặt sẵn, tôi thấy có cả một vị bác sĩ, và tất nhiên là cả thủ trưởng của anh. Sự có mặt của tôi, một nhà báo, không gây một chút trở ngại nào, mọi người lặng lẽ chuẩn bị phần việc của mình. Tôi chỉ thấy một chút hồi hộp trên gương mặt anh lính mới, những người còn lại thật bình thản như chuẩn bị bước vào một ca trực như rất nhiều những ca trực.
Vị thủ trưởng già cho thuộc cấp mình biết tên người tử tù sẽ "bị" thi hánh án sáng nay. Phải mấy tiếng sau, tôi mới nghĩ mình nên thay vào ấy chữ "được".
Tên anh ta là Nam, vừa tròn 20 tuổi.
Bốn giờ, thời khắc quyết định của những con người đang bị biệt giam. Phải sau giờ này họ mới có thể ngủ khi biết mình vẫn có thể sống, ít nhất một ngày nữa. Ngang qua dãy buồng riêng biệt, mỗi buồng nhỏ như chiếc hộp, dù chân bị cùm xuống chiếc giường xi măng nhưng tôi thấy tất cả họ đều đang ngồi. Một số rất ít im lặng, còn lại là tất cả những cấp độ của sự loạn cuồng. Người khóc, kẻ cười, có người hát, có người độc thoại những lời tạ tội với cha mẹ. Vọng từ buồng này sang buồng kia là tiếng chửi rủa lẫn nhau. Rồi cũng nhanh như chớp, họ quay sang an ủi nhau. Tôi rùng mình khi nghe được những lời mơn trớn của người đàn ông và người đàn bà cách nhau hai căn buồng... Đó là những âm thanh không thể nào nghe được ở bất cứ nơi nào khác.
Cũng phải thôi, khó có ai, dù là một tên giết người máu lạnh, lại có thể giữ được bình tĩnh khi mạng sống chỉ được đếm bằng ngày. Thần chết đang chực chờ để đón họ đi bất cứ ngày nào, vào mỗi sáng. Họ trông đợi nhất trong ngày thời khắc này. Có những người muốn tên mình được gọi để sớm kết thúc những cuộc chờ oan nghiệt. Có những người không. Vì họ muốn được thở thêm chỉ một ngày, cho dù không khí nơi này có ngột ngạt và bốc mùi tanh lợm.
Đó là lý do tại sao đến lúc này tôi mới biết không ở đâu, những tử tội được thông báo trước ngày thi hành án. Nếu vậy, họ sẽ càng điên loạn hơn. Mà sự đền tội chỉ được thực hiện khi phạm nhân đủ sức khỏe thể xác và tỉnh táo tinh thần. Điều này được bác sĩ kiểm tra.
Và tất cả im bặt khi nghe tiếng chân người.
Để đến phòng Nam, tôi lướt qua sáu ánh mắt ngờ nghệch vô hồn và sáu tiếng thở nghe rõ, những tiếng thở dài trút nhẹ, có lẽ, nỗi sợ hãi.
Đến phòng của Nam, chúng tôi dừng lại. Anh tôi mở khóa buồng giam, bước vào mở khóa cùm chân, hai cán bộ trẻ dắt Nam ra ngoài. Dưới ánh đèn đủ sáng, tôi thấy một chàng trai dáng người thanh mảnh, làn da tái xanh, gương mặt thanh tú, sáng ngời duy chỉ có đôi mắt u uẩn như luôn có nước dù Nam không khóc. Nam không biểu hiện một chút cảm xúc nào từ dáng đi đến nét mặt. Câu nói đầu tiên tôi nghe được từ cậu ấy: "Em chờ ngày này lâu quá rồi".
Trước khi được dắt khỏi dãy buồng giam để ra hội trường làm thủ tục, Nam quay lại chào những người bạn đã nằm quanh mình trong suốt chín tháng qua, kể từ ngày em có án và vào đây. Có vài lời nhắn nhủ, động viên và vài tiếng khóc. Bỗng nhiên tôi nhớ lần ở Đài Bắc, được khách đưa đi thưởng thức một món ăn đại bổ, theo như lời họ. Món óc khỉ. Có việc phải ra phía sau, ngang qua chiếc cũi sắt lớn nhốt năm con khỉ gầy, một con được lôi ra ngoài, tôi thấy những con còn lại lấy tay che mắt, che hai hàng nước chảy ròng, quay mặt đi và rú lên khi anh đầu bếp vung con dao sáng lóa...
Nam được cho đi tắm gội và thay một bộ quần áo mới. Trước cái chết, người ta cần trong sạch.
Rồi chúng tôi ra đến hội trường nhỏ, Nam được cho ngồi xuống ghế, trước mặt là một hộp xôi gà, một cái bánh bao, hai trái chuối, một chai nước và gói thuốc Jet. Em chỉ liên tục hút thuốc, không ăn. Thấy tôi cũng hút thuốc, Nam nói lâu rồi em không được hút loại thuốc này, nhà báo cho em xin một điếu. Tôi châm điếu thuốc đưa cho Nam và khuyên em nên cố gắng ăn một ít. Anh tôi chen vào: "Phải rồi, để bụng đói ra đi không hay đâu". Nam thoáng suy nghĩ rồi ăn hết cái bánh bao và cả nửa trái chuối. Chắc cũng lâu lắm rồi, em mới có một bữa ngon như vầy.
Đợi Nam ăn uống xong và hút thêm một điếu thuốc, anh bác sĩ đến đo huyết áp và nghe nhịp tim. Anh tôi bước đến bên Nam đọc lại tóm tắt quá trình phạm tội và xét xử, đọc thêm quyết định bác đơn xin ân xá của chủ tịch nước. Nam lặng người ngồi nghe. Đến giờ tôi mới được biết tội của em: hiếp dâm và giết người.
Sau đó, những thủ tục lăn tay, ký vào biên bản được hoàn thành thật nhanh. Nam được viết một lá thư gửi về gia đình và nhờ tôi chuyển giúp. Nhưng anh tôi cho rằng không được, đó là việc của đội thi hành án, của trại giam. Trong thư là nét chữ thật đẹp nhưng run rẩy, viết toàn những lời thương yêu cho một người duy nhất: bà ngoại. Tôi mơ hồ nhận ra một trong những căn nguyên của buổi sáng này...
Năm giờ sáng, Nam được đưa ra xe, lúc này bước chân em đã không còn vững nữa, phải có hai người dìu. Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt dại đi. Anh tôi băng mắt em lại bằng một mảnh vải đen.
Tôi bước theo sau và lên ngồi ngay cạnh em vì hẳn rằng đây là cơ hội duy nhất, tôi, một người lạ, được nghe những gì em muốn nói và nói với em những gì em cần nghe lần cuối cùng, điều mà theo anh tôi, những người cán bộ thường không làm. Vì họ ngại nhiều điều...
Nam không còn thấy mặt tôi nữa, từ giờ phút này. Tôi cũng không thấy rõ mặt em vì trời còn chưa sáng hẳn, chiếc xe thì bít bùng quá. Chúng tôi gần như nói chuyện riêng với nhau, không một ai xen vào, một cuộc nói chuyện trong bóng tối. Trong bóng tối, người ta thường nghe rõ nhau từng lời, thấy được nhịp đập tim nhau.
Và trong bóng tối, tôi thấy một cuộc đời từng có nhiều ánh sáng...
Nam là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả và hạnh phúc. Năm em lên sáu, mẹ bệnh nằm liệt giường, ba em ra đi tìm vui bên một người đàn bà khác, em trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà, một người-đàn-ông-sáu-tuổi một buổi đi học, thời gian còn lại ở nhà chăm sóc mẹ. Bốn năm sau mẹ cũng bỏ em ra đi, mãi mãi. Em về ở với ngoại. Nam khoe rằng em học giỏi lắm. Nhìn gương mặt em, tôi tin điều này. Em vào được đại học, phải làm thêm nhiều việc kiếm tiền lo cho mình và cho ngoại. Tất cả tình yêu có được, hai bà cháu dành cho nhau. Những tưởng cuộc đời em sẽ cứ phẳng lặng như một dòng sông trôi ra biển, nếu không có một ngày, cái ngày oan nghiệt em đã làm một điều khó có thể tha thứ. Hôm đó em về Long Thành dự tiệc cưới nhà bạn. Sau khi ngà ngà say và xem một bộ phim người lớn trong quán cà phê gần đấy, em đi bộ về. Và gặp một cô gái...
Em khóc và kể rằng không đêm nào em ngủ được ngon, hình ảnh gương mặt trắng bệt và ánh mắt trợn tròng của cô ấy cứ lởn vởn quanh em, nắm tay em kéo đi... Em không hiểu sao lúc đó em lại làm vậy nữa, bình thường em hiền khô hà, nhút nhát lắm, chưa dám quen bạn gái nữa... Cô ta gào thét quá, em... sợ... nên em... bóp cổ... Lúc đó như có ai nhập em vậy, em hổng còn là em...
- Không đâu em, em vẫn là em nhưng nguồn năng lượng tốt trong em không thể dập tắt được ngọn lửa dục vọng của một thằng trai mới lớn, và em đã đánh mất mình.
- Dạ. Em nghe nói kiếp này làm điều ác, kiếp sau sẽ bị quả báo, bà ngoại em thờ Phật và hay nói vậy.
- Không. Tất cả lỗi lầm của em sẽ được gột rửa hết trong hôm nay, trong buổi sáng này. Chỉ chốc lát nữa thôi, em sẽ bước qua một cánh cửa để đến một thế giới khác, em hoàn toàn là một con người mới, không còn một vết tích gì của con người hôm nay. Mạng sống của mình là sự trả giá đắt nhất rồi. Người ta chỉ bị ông trời trừng phạt khi con người không thể làm điều đó.
- Em hổng biết chút nữa em sẽ phải như thế nào nữa khi ra đứng ngoài kia.
- Tuổi thơ của em đẹp lắm đúng không?
- Dạ. Hồi nhỏ mỗi chiều ba mẹ em hay đưa em ra đồng thả diều, ba em cõng em trên lưng chạy giật lùi, tay em giật sợi dây cước. Con diều bay cao, mẹ em đứng vỗ tay. Còn ngoại em nữa, ngoại hay kể chuyện đời xưa. Em nhớ những ngày tháng đó lắm...
- Vậy thì tốt rồi, lát nữa ra đứng ngoài kia, em đừng nghĩ gì xung quanh. Hít thật nhẹ, thở thật đều, em thả mình về cánh đồng diều ngày xưa. Sẽ có mẹ đứng bên cạnh, nắm tay dắt em đến một nơi thật đẹp, nơi đó chỉ có toàn những hình ảnh trong câu chuyện đời xưa của ngoại. À, có Tề Thiên quậy nát vườn đào nữa đó...Em cười. Trời ơi, em cười.
- Dạ, em cám ơn anh nhiều lắm, vậy mà em cũng hổng nghĩ ra. À, nhắc tới ngoại em mới nhớ, anh giúp em một việc, một việc thôi nhe, anh đến địa chỉ này nè... Mà nhớ đừng kể với ngoại em về ngày hôm nay nhé anh, em sợ ngoại hổng sống nổi. Bà ngoại em gặp anh chắc thương lắm.
- Yên lòng đi, anh hứa.
Đang thì thầm, chiếc xe dừng gấp, vì hai cánh tay không được tự do, không thể lấy thăng bằng nên em ngã nhào vào người tôi.
- Tới rồi hả anh, sao nhanh vậy? Cho em ôm anh một cái được không, từ xưa giờ em chưa được ôm người lạ.
Đưa tay ra, em mới giật mình vì hai bàn tay mình đang dính nhau. Tôi ôm em thật chặt vào lòng, em vùi đầu vào vai tôi. Mấy anh công an kéo em ra và đỡ xuống xe.
- Em đi nhé, anh ở lại mạnh giỏi, em sẽ phù hộ anh.
Tôi ngồi lại trong xe, không dám bước xuống vì sợ phải chứng kiến sự ra đi của một con người, dù có thế nào, dù lỗi lầm có tày đình đến đâu, cũng là một con người và cũng đã từng ngồi lại với nhau một đoạn đời.
Ngoài kia, một loạt tiếng nổ đanh gọn.
Trong ánh mặt trời chớm ửng phía sau đồi, tôi thấy một linh hồn nắm tay một linh hồn khác, bay lên.
Lê Ánh Hồng Hải
Vài nét về blogger: Lang thang để...trở về... - Họa sĩ Lê Ánh Hồng Hải.
Án tử hình được nhiều quốc gia bãi bỏ...vẫn còn một số nước duy trì trong đó có Việt Nam. Cũng đọc một số bài viết có nói đến ngày nay việc đem ra pháp trường được thay thế bằng hình thức tiêm thuốc độc. Gởi đến cac bạn câu chuyện của một tử tù trên đường ra pháp trường. Tác giả gọi những tử tù là cầu thủ của câu lạc bộ Juventus.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét