Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2025

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin đổi đề tài một chút, sẽ trở lại email MTC thường ngày với phần đố vui ở email sau:
1. Anh Lý Ngọc Cương góp ý về  tu để được gì và chuyện thấy ma.
2. Chư bằng hữu góp ý về bài viết “Giới Định Tuệ” của học giả Thái Trong Huy.
Góc đố vui sẽ tiếp tục ở email MTC kế tiếp.
HCD 5-5-2025
<!>


From: Cuong Ly <lyngoccuong.@ anymail. com>

Date: 5/5/25 4:45 AM (GMT-08:00)

To: huy017.@ anymail. com

Subject: Re: [quanvenduong] Nhan dien phishing email, trí tue nhan tao, van vat giai kgong, goc do vui va loi giai

 Kính thưa Giáo Sư HUỲNH CHIẾU ĐẲNG ,

* Trước tiên , Cương xin cảm phục kiến thức sâu rộng của Giáo Sư chẳng những về khoa học mà còn về Phật Học nữa .

Theo sự hiểu biết nông cạn của Cương thì tất cả đều có thể giải thích bằng tầng số tiến hóa . Thí dụ , Ông Phật có tần số tiến hóa là 1000 hertzs , người thường chỉ có 200 hertzs , con khỉ có 100 hertzs , con gà có 50 hertzs...* Như vậy tu không phải không đạt được cái gì cả mà để "build up"  tần số tiến hóa được cao hơn. Ngoài ra, người tu luôn mong cầu được tam minh, lục thông , ít nhất cũng mong được an lạc . Người nào bảo rằng , tu là để đạt cái không đạt là tự dối mình , là ngụy biện , là chưa có chứng nghiệm. Khoảng 15 năm trước , Hội Ái Hữu Vô Vi tại Melbourne có mời Thầy THÍCH NHẤT HẠNH nói chuyện tại Thính Đường của Đại Học La Trobe . Được hỏi,

Thầy nghĩ thế nào về "Xuất Hồn, Xuất Vía " , Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trả lời : "trong Đạo Phật không có hiện tượng " đi mây về gió " . Được hỏi tiếp :" vậy Ngài MỤC KIỀN LIÊN xuống Địa Ngục thăm MẸ là MỤC LIÊN THANH ĐỀ bằng cách nào ?" Thiền Sư TNH không trả lời được vì không có chứng nghiệm về Xuất Hồn .

* Cương tu hành còn bê trể , chưa tinh tấn ; nhưng CÕI VÔ HÌNH thương tình , cho đạt một vài chứng nghiệm để ung đúc tinh thần như : xuất hồn đi trong Cõi Ta Bà , thấy áng sáng chói lòa có Đức Quan Thế Âm hiện ra khuyên răng tu hành miên mật hơn , bị MA thử , ôm phía sau lưng không cựa quậy nổi , Cương chuyển ý :" tôi tôn trọng Thế Giới của Quý Vị , Xin Quý Vị vui lòng để yên cho tôi thiền " , Vị MA đó buông ra...., còn nhiều tu chứng khác nữa , tiết lộ, chắc Giáo Sư và bằng hữu không tin !?

* Giáo Sư có thấy MA hoặc chứng nghiệm một vài hiện tượng do MA gây ra bao giờ chưa ? Cương chỉ thấy bóng , chưa thấy hình hiện ra . Có một lần , lái xe từ Sydney về Melbourne , khoảng phân nửa đường , buồn ngủ , Cương đậu bên lề , dưới tàn cây cỗ thụ , đang thiu thiu ngủ, bỗng nghe tiếng gỏ cửa , tiếng nói vọng vào tai như suround sound " đi chỗ khác đâu , không được đậu chỗ nầy ". Cương ngạc nhiên, mở cửa đi vòng vòng tìm người Việt gỏ cửa, nói tiếng Việt nhưng chẳng thấy ai ! Cương vô xe, bắt  ẤnTạm Muội , trì chú , niệm Phật , vẫn nghe tiếng gỏ cửa với lời nói như cũ. Cương thử một lần nữa, cũng mở cửa đi tìm người gỏ cửa nhưng chẳng thấy ai !? Cương nghĩ, chắc CÕI VÔ HÌNH thấy thương , bảo đi chỗ khác đậu vì ở đây thường xãy ra tai nạn . Cương đành phải đi nơi khác đậu xe theo lời khuyên của Chơn Linh Cõi Vô Hình .

* Trong Nhà Phật có nói "TAM MINH, LỤC THÔNG . Tu là để đạt Tam Minh ,Lục Thông . Nếu không đạt Tam Minh Lục Thông thì tu để làm gì cho mệt , mất thời giờ ?!

* Thiền Sư MILAREPA có viết quyển sách "ĐỆ TAM NHÃN" rất siêu diệu , đã vận hành được nhiều thần thông như tạo được "bảo cát , cuồng phong v..v..

   Dr. DOUGLAD BAKER có viết quyển sách "OPEN THE THIRD EYE" rất thực nghiệm . Như vậy , tu là để đạt một cái gì đó , chứ không phải "đạt cái không đạt" như một số người tự  dối mình và dối người khác .

Vài hàng kính trình Giáo Sư để rộng đường dư luận trên bước đường cầu học để tiến hóa .

Thân kính ,

Lý Ngọc Cương - 5-May 2025

HCD: Lâu lâu nhận được email của anh Lý Ngọc Cương tôi rất vui. Về Phật giáo tôi chỉ biết vài điểm căn bản thôi, tôi không phải là một Phật tử (không có qui y).

Nhân email của anh tôi xin bàn hai chuyện cho vui: Xin viết chữ đen từ đây:

1. Thứ nhất tu có được gì không (trong vài email MTC vừa rồi tôi có trích bài viết từ năm 2012 nhan để: “ Ngành Khoa Học String Theory Và Phật Giáo Gặp Nhau” có câu
( trích - >) Vì lẽ nầy nên nhiều vị Phật tử mong tu để được một cái gì thì sai quá cở (thợ mộc). Sai là sao? Thưa khi chúng ta đi ngoài đường tình cờ lượm được viên ngọc hay lượm được tờ giấy bạc $20 thì chúng ta mới bảo là được. Còn như viên ngọc đó hay tờ giấy bạc đó nằm sẳn trong túi, một ngày kia tình cờ chúng ta khám phá ra thì chúng ta đâu có bảo là được. Nó đã là của chúng ta từ ngàn xưa rồi đâu phải lượm được. (< - hết trích)

2. Trả lời câu anh Cương hỏiGiáo Sư có thấy MA hoặc chứng nghiệm một vài hiện tượng do MA gây ra bao giờ chưa ?

-----
Hôm nay trời âm u buồn hiu nên tôi viết dong dài tí xíu cho vui, xin các bạn đọc sơ qua, đoạn nào chán thì bỏ.

Xin trả lời câu có gặp ma chưa trước:
Ngoài đời thì tôi không có gặp ma, nhưng trong mơ (chiêm bao) thì có gặp và rất khó giải thích. (Anh Lý Ngọc Cương là người Mỹ tho mà).
Số là thế nầy sau năm 1975 tôi được anh Phan Văn Ba (Anh Văn) là “Hiệu Trưởng” _phải gọi Khoa Trưởng mới đúng_ trường Đại Học Tiền Giang ở trên ngả ba Trung Lương Mytho một tí, mời tôi dạy môn Lý Hóa cho cán bộ học ở đó.

Tôi chạy xe gắn máy đi dạy.  Cứ mỗi lần chạy ngang qua cái miếu nhỏ xíu trong một góc vườn ven lộ trong lòng tôi có ý “khinh thường” rằng không biết ông thần ông thánh nào mà ở cái miếu “nghèo nàn” nhỏ xíu quá như vậy. Kỳ lạ là lần nào chạy ngang tôi cũng dòm vô và có cùng thắc mắc.

Một đêm nọ tôi nằm ngủ bổng chiêm bao thấy có một “ông thần” mặc đồ giáp trụ (giống như trong hát bộ) to lớn khổng lồ so với người thường đến gặp tôi và chỉ “nói” một câu: “Mầy hãy xin lỗi tao đi (trong mơ tôi hiểu như vậy)”. Tôi bướng lắm nhất định không xin lỗi. Ổng bước đến gần tôi, tôi cảm thấy bị “áp lực” như có chiếc xe hủ lô cán lên người, khó chịu vô cùng, nhưng tôi không định không chịu xin lỗi. Lúc sau ổng bỏ đi.
Lạ một điểu là ngay đêm sau tôi lại chiêm bao thấy ổng đến y chang như đêm trước, cũng chỉ đòi một câu xin lỗi. Tôi vẫn bướng không chịu xin lỗi. Ổng lại bước  đến gần, ổng dềnh dàng to tướng, “áp lực” của ổng y như chiếc xe hủ lô đè lên tôi, khó chịu vô cùng... Tôi bậm gan  nhứt định không xin lỗi. Hồi lâu khó chịu quá, tôi nghĩ bụng thôi cứ xin lỗi ổng cho xong, dù trong bụng vẫn không “phục” ổng. Tôi lên tiếng xin lỗi, ổng bỏ đi, từ đó trở đi không gặp lại. Đó là giấc mơ khó giải thích.
----
Nhưng có giấc mơ khác cũng lập lại vài lần, lạ lùng và tôi mong ước gặp lại, và được sống mãi trong đó, khó mà mô tả được cho người khác hiểu. Tôi mơ thấy đang sống trong một nơi mà tôi có mặt ở cùng khắp, tôi đang ở nơi nầy mà cũng đang ở nơi xa tít đàng kia, ở khắp mọi nơi, nơi nào cũng có tôi hết mà bất cứ vật nào cũng là tôi luôn.
Tôi còn nhớ nhìn cái bánh chiếc xe hơi đậu bên đường, thấy cái báng xe cũng là tôi luôn. Mọi vật chung quanh xa gần đểu là tôi hết. Mọi vật đều thân thuộc, thấy an lòng vô cùng, chẳng thấy lo âu sợ hải, chung quanh chẳng thấy có gì đe dọa là kẻ thù cả, tất cả đều là tôi, tất cả đểu thân thuộc, chưa bao giờ thấy bình an đến như vậy. Khó mà mô ta lại sự bình an, sự yên lòng để mọi người hiểu được.

Giấc mơ nầy chỉ lập lại vài ba lần rồi không trở lại nữa. Tôi rất mong được sống trong cảnh “nhà mình” thân thuộc, bình an, như vậy mãi mãi.

------
Bây giờ trả lời anh Cương về câu hỏi thứ hai của anh về câu tôi viết: “Vì lẽ nầy nên nhiều vị Phật tử mong tu để được một cái gì thì sai quá cở (thợ mộc)”
Thưa tôi hiểu tu hành là Giới - Định - Tuệ (hiểu kiểu của tôi là giữ giới, định tâm và bừng sáng). Tu hành để vạch màng vô minh ra, nhìn thấy Phật tánh (tánh giác)
Mỗi chúng sinh đều có tánh giác, có sẳn rồi, chúng ta quên không thấy tánh giác vì màng vô minh, vì cái “tâm viên ý mã” vọng động che phủ, nên không nhìn thấy.
Phật tánh (tánh giác) có sẳn từ “nghìn thu” rồi, tỉ như đồng 20 đô nằm trong túi từ lâu, vì ta lăng xăng lộn xộn quên mất đi, khi tỉnh tâm nhớ ra, thò tay vào túi mới thấy, có sẳn rồi nên đâu thể gọi là được. Nói xí được là khi đồng 20 đô la của ai làm rớt, ta tình cờ nhặt được, thì mới gọi là được phải không. Còn tánh giác (Phật tánh) thì có sẳn xưa nay trong ta rồi mà.

-----===o0o===----- 

Nhân đây xin giới thiệu cùng các bạn bài viết rất công phu và những lời góp ý rất hữu ích của chư thức giả sau:
( trích - >)


Bài viết dài được attached theo email nầy

Dưới đây là phần góp ý của chư thức giả:

From: shaman9nguyenthuongvu.@ anymail. com <shaman9nguyenthuongvu.@ anymail. com>

Sent: Sunday, April 27, 2025 10:26 AM

Tôi xin cám ơn học giả Thái Trong Huy đã viết 1 bài rất công phu, rất hàn lâm, với tầm quan trọng vô cùng bát ngát, về 1 đề tài vô cùng khó khăn mà nhiều vị chân tu cũng khó khăn giải nghĩa cho người bình thường thông hiểu.

Tôi là 1 người kiến thức vô cùng thấp kém về Phật Học và văn hóa Đông phương, tuy có cố gắng tìm hiểu, học hành,  nhưng lắm khi thấy băn khuâng , hoảng hốt vì kiến thức quá thấp của mình.

Tôi có vài thắc mắc muốn đưa lên đây,  vì anh Thái Trọng Huy có mời mọi người bàn luận thêm,

Các thắc mắc của tôi hướng về đề tài TUỆ mà tôi coi là quan trọng nhất.

Tôi thấy nhiều người gọi Tuệ là Huệ : như vậy  vì lý do nào ?

Tôi không nghĩ vì TUỆ chạm vào tên húy   1 nhân vật cao sang của Hoàng Gia nhà Nguyễn.

Khi tôi nghĩ tới chữ HUỆ thì tôi hay nghĩ tới Ân Huệ hay hoa Huệ, một thứ hoa mầu trắng, thân thẳng, mà người ta hay dùng để Lễ Phật.

Anh Thái Trong Huy dùng chữ Pali:  Panna để chỉ định TUỆ, khi tôi nghĩ tới TUỆ thì tôi hay nghĩ tới chữ Sanskrit :  Prajna/Bát Nhã/ .

Có lý do nào anh Thái Huy chọn Panna thay vì Prajna hay không?

Hay chỉ vì thói quen?

Người ta hay dịch Tuệ/ Prajna/ sang tiếng Anh là Wisdom, sang tiếng Pháp là Sagesse.

Chữ này vượt trên sự khon ngoan, kiến thức hiểu biết thông thường, mà ngay cả 2 chữ Wisdom và sagesse chưa đủ ý nghĩa để diễn ta  hết được Prajna/Tuệ.

Đường Tăng  trong thế VII Trung Hoa dịch chữ Prajna thành Tuệ, trước ngài thì không ai dùng như vậy cả .

Đường Tăng dùng chữ Tuệ ( có nghĩa là cái chổi) phía trên cộng với chữ Tâm phía dưới  -  - để chỉ định quan niêm rất bao là  bát Nhã/ Prajna / của nhà Phật.

Có lẽ vì vậy rất hợp với ý nghia sâu xa của bài kinh quý giá  Prajna Paramita Soutra này, cho nên người trung hoa lắm khi gọi tắt là TÂM KINH, và người Anh gọi là The Heart Soutra?

Có lẽ Prajna/Bát Nhã/ chỉ định 1 tầng cấp cao siêu nhất của Wisdom, của Sagesse , hướng về sự vô thường, vô ngã của tất cả mọi vật trong rời đất mà thông thường Wisdom, Sagesse, ít khi đã động tới.

Có người nghĩ là khi thông hiểu được tầng lớp cao siêu  nhất này của Bát Nhã/Prajna/ thì người ta đã đạt tới mức Giác Ngô rồi, đã -  de facto -  trở thành Phật rồi.

Xin anh Thái Trọng Huy tha thứ cho sự hiểu biết ấu trĩ của tôi với rất nhiều lổi lầm rất “i tờ” trong những thắc mắc này

Rất thân mến

Nguyen Thuong Vu

-----===o0o===-----

From: Tran Viet Long <tranvietlong.@ anymail. com>

Sent: Sunday, April 27, 2025 2:47 PM

To: Nguyen Thuong Vu <shaman9nguyenthuongvu.@ anymail. com>

Cc: Huy Thai <thaitronghuy1953.@ anymail. com>

Subject: Re: Thai Trong Huy: Giới - Định - Tuệ *  -  -  * Sīla - Samādhi - Paññā * Morality – Concentration - Wisdom (2025)

Thưa Bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ,

* Trước hết, xin cám ơn Anh Thái Trọng Huy đã có một bài viết rất công phu, rõ ràng, và rất dễ hiểu.

* Thật ra không có một phạm húy nào cả, nhất là trong triều đại Nhà Nguyễn, về việc dùng chữ HUỆ để thay cho chữ TUỆ mà vì thói quen dùng chữ HUỆ thay cho chữ TUỆ từ Ninh Thuận trở vào Miền Nam (đến Cà Mâu) vì cách phát âm của người Việt Miền Nam có ít nhiều ảnh hưởng của người Hoa (nhất là người Minh Hương thuộc đợt di trú lớn của Mạc Cửu khi Nhà Minh bị Nhà Thanh lật đổ).

Cả hai chữ Tuệ [  ] và Huệ [  ] đều được người hoa đọc là [ hui ] mà tiếng Quan Thoại (phổ thông, public speaking) đọc là [ huey ].

Một trong những điểm yếu của chữ Hoa là có quá nhiều chữ đồng âm nhưng dị nghĩa và cách viết cũng khác nhau.  Ngay cả tên của Lục tổ Huệ Năng [     ] cũng dùng chữ Huệ [  ] chứ không phải chữ Tuệ [  ] mà chữ Huệ này hiểu theo nghĩa Huệ (điều lành, điều tốt đẹp, ơn huệ, thương yêu) chứ không phải theo nghĩa Tuệ (khôn ngoan, thông minh, thông thái).  "Huệ giả, dĩ pháp huệ thí chúng sanh; năng giả, năng tác Phật sự " [  者,以  惠施  生;能 者,能    ].

Kính thân, 

Trần Việt Long

-----===o0o===-----
From: Luong Nguyen <luong92647.@ anymail. com>

Sent: Saturday, May 3, 2025 8:25 PM 

Thân kính anh Trần Việt Long,

Tôi đã đọc bài viết rất công phu của anh Thái Trọng Huy “Giới – Định – Tuệ”. Tuy nhiên trong dẫn chứng Bài Kệ “Ngũ Phần Hương” có hai câu ở bài chữ “Nho” hay “Hán” tôi không thấy ở trong các Tự Điển nên xin anh giải thích giùm.

Câu thứ ba là : Quang minh Vân đài biến pháp giới. Thì chữ “minh” là sáng gồm có chữ “nhựt và chữ nguyệt” nay lại thấy viết chữ “minh” chữ gồm có “ khẩu – Á- Thổ”

Câu thứ tư là : Cúng dưỡng thập Phương tam bảo tiền. thì chữ “Phương” là hướng gồm “chấm – ngang – và chữ lực” nay lại thấy viết chữ “dong ? và  chữ hựu”.

Xin anh giải thích dùm đây là sự sai sót hay là những chữ đó nay được viết theo “cách mới” hay có ý nghĩa gì khác ?

Thành thật cảm ơn anh Long và Quý Anh…

Luong Nguyen

3.5.2025

-----===o0o===-----

 From: Tran Viet Long <tranvietlong.@ anymail. com>

Date: 5/4/25 3:13 PM (GMT-08:00)

To: Luong Nguyen <luong92647.@ anymail. com>

Cc: Nguyen Thuong Vu <shaman9nguyenthuongvu.@ anymail. com>, Nguyen Van Sau <saunguyen66.@ anymail. com>, Au Dang <bangphongdva033.@ anymail. com>, Nguyen Duy Chinh <duychinh.@ anymail. com>

Subject: Re: Xin giải thích giùm.

 Thưa Anh Nguyễn Công Lượng,

1. Anh Lượng hỏi Anh Thái Trọng Huy chứ sao lại hỏi tôi vì Anh hỏi tôi thì mích lòng Anh Huy lắm.  Anh Huy là một Dược sĩ, có lẽ sau lứa tuổi của Anh Lượng và tôi khoảng 5-7 tuổi.  Kiến thức Phật giáo (Buddhism) của Anh Huy rất uyên thâm, nhưng về Phật học (Buddhology) thì Anh Huy đang nghiên cứu.

2. Về Hán văn thì Anh Lượng thảo luận với một trong hai đồng môn ở Orange County gần Anh Lượng là Tiến sĩ Vật lý Trần Văn Lương, CH 8, và Tiến sĩ Quản trị Nguyễn Duy Chính, ĐS 15.  Anh Chính rất khiêm tốn, thân thiện, và cởi mở. 
3. Có vài người dùng lầm lẫn chữ Nho, chữ Hán, và chữ Tàu mà thật ra ba chữ này có ý nghĩa khác nhau lắm.  Chúng ta, người Việt Nam, nói "chữ Nho" để chỉ Hán tự cổ (chữ phồn thể) vì người Việt theo Nho giáo qua sách vở Hán tự cổ nên gọi Hán tự cổ là chữ Nho.  Người Hoa không gọi Hán tự cổ là chữ Nho; người Hoa cũng ít khi gọi Đạo Nho là Nho giáo vì họ muốn đề cao Đạo Nho là của người Hoa (Hoa Hạ / Hán) bằng cách gọi Nho giáo là Khổng giáo; chẳng hạn như Viện Khổng học, Viện Khổng tử.  Nhưng Đức Khổng tử thì gọi đạo do ngài san định là Nho giáo chứ chưa bao giờ Ngài hay các vị cao đồ của ngài gọi là Khổng giáo cả. 

Nho [  ] có nghĩa là nho nhã, là người học trò, là nhân sĩ, là người trí thức.  Nho giáo là đạo của người quân tử, trí thức, người có trách nhiệm gánh vác công việc an định xã hội và giúp đỡ dân chúng an cư lạc nghiệp (an bang, tế thế). Chữ Nho là Hán tự cổ (phồn thể) đọc theo âm Hán Việt chứ không phải âm pinyin (phanh âm, phân âm) của người Hoa.  Hán tự là chữ Hoa được hệ thống hóa từ thời Nhà Hán với lối viết phồn thể.  Hoa văn / Hoa ngữ là chữ viết của người Hoa với lối viết biểu ý và giản thể cho dễ học, dễ nhớ và dễ viết.

4. Anh Lượng nói đúng, chữ Phương theo ý nghĩa là phương hướng thì viết [  ] chứ không phải viết [   / hác / hào, rãnh, ao, mương]; cũng vậy, chữ Minh theo ý nghĩa là trong sáng thi viết [  ] chứ không phải viết [  / yên / nuốt].  Sở dĩ có tình trạng nhầm lẫn này là vì người viết khi tra tự điển Hán Việt — Việt Hán thì không dò (check) lại mà tự điển online, nhất là Google Translate, thì y cứ vào mặt chữ và âm gốc để chuyển dịch ra ngôn ngữ người viết yêu cầu chứ Google Translate không suy nghĩ ý nghĩa của mỗi từ ngữ trong mạch văn (context / ngữ cảnh) của câu văn.
Một ví dụ minh chứng cho tình trạng dịch này đã diễn ra như sau.  Bốn câu thơ tứ tuyệt rất hay của một vi hữu viết bằng chữ Hán Việt được tự điển online dịch ra Hoa văn thì chữ "độc hành / go alone, walk alone" được dịch "độc / reading" và "hành / walking".

Trường lộ độc hành vô định xứ,

Lữ tâm bất khế vạn nhân trung.

Cô thanh viễn khởi vô ngôn khúc,

Dạ tận sương trầm lệ ám tung. 

      處,(The long road of reading and walking has no fixed place).

      中。

      曲,

      從。

Mà thật ra bài thơ trên nên dịch ra Hán tự là,

      處,(Walking alone on a long road with no fixed place).

      中。

      曲,

      從。

Không nên forward cho Anh Huy nhe Anh Lượng.

Kính thân,

Trần Việt Long

(< - hết trích)

Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.

 

Không có nhận xét nào: