Ngày 11/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã làm việc với các gia đình có con em biểu tình tại Anh. Theo báo Lao Động, Phòng An Ninh nội địa Công an tỉnh Nghệ An đã “vào cuộc xử lý vụ việc một số người Nghệ An ở nước ngoài bị các thế lực xấu lôi kéo tham gia hoạt động chống phá Nhà nước”. Trước đó, vào ngày 4/5, nhiều người đã tới biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam tại London (Vương Quốc Anh). Cuộc biểu tình diễn ra trong dịp Việt Nam đang “kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.
<!>
Theo quan sát của BBC, người biểu tình mang theo khẩu hiệu kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, mở rộng dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền và các quyền chính trị của người dân.
Lại là “Triệu tập”, hai chữ đã trở thành cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu thập kỷ dưới chế độ này. Những người trẻ tại Anh vừa rồi đã dám công khai giương cao khẩu hiệu “Tự Do” ngay giữa thủ đô London. Tôi không ngạc nhiên về động thái này của An Ninh Nghệ An, vì cái cảm xúc về Chế Độ này đã bão hòa, nó ăn sâu, len lỏi, nó khiến con người ta chai sạn rồi.
Lại là người nhà? quá đỗi quen thuộc, người nhà đâu có đi biểu tình, người nhà không hô khẩu hiệu, người nhà đâu có treo biểu ngữ “phản động”. Nhưng mà họ là “người nhà” , câu nào quan trọng nhắc lại 2 lần. Vậy là đủ, Đủ để bị mời, bị gọi, bị triệu tập, bị soi mói từng ánh mắt, từng cái tin nhắn mà vốn dĩ nó là quyền thông tin cá nhân. Không có gì bất thường hết, vì đây là bản chất, một bản chất nghiệp vụ cơ bản đã được nhào nặn, rèn luyện, và phát triển tinh vi qua hàng mấy chục năm kể từ khi chế độ này áp đặt quyền lực lên đất nước.
Không chỉ đàn áp những người dám lên tiếng, mà còn trừng phạt cả những ai quen biết, ruột thịt với người dám lên tiếng. Đã là con người thì trọng tình cảm, dễ bị tổn thương nhất khi người thân của mình bị liên lụy, cảm giác dằn vặt, có lỗi và đôi khi phải dừng bước. Và thể chế độc tài thì quá rõ chuyện đó, họ khai thác cái điểm yếu tâm lý đó như một công cụ cai trị. Hèn hạ thật, nhưng mà hiệu quả.
Đó là cách một chế độ yếu bóng vía bảo vệ sự tồn tại của nó.
Đằng sau động thái này là gì? Rõ ràng nó là một thông điệp được phát đi từ quê hương cho các bạn đã ra ngoài “im lặng, làm việc và gửi tiền là cách tốt nhất để gia đình các bạn được yên ổn, dù các bạn có ở đâu thì chúng tôi vẫn có cách khiến bạn khuất phục”.
Chúng ta đã thấy trò này quá nhiều lần rồi. Họ nhắm vào tình cảm, sự cô lập và cảm giác bị theo dõi liên tục, Họ dùng quyền lực như kìm kẹp, xiết chặt từng tiếng nói, có quá nhiều ví dụ mà liệt kê cũng không hết được.
Tất cả anh em bất đồng chính kiến, đã hoặc chưa đi tù đều ít nhất vài lần bị như vậy, bị đe dọa kể cả đã đi qua nước ngoài, khốn nạn nữa là dùng kế ly gián giữa người bên ngoài và người ở trong tù, dùng những angten đi gieo vào đầu những người nhà ở bên ngoài, làm họ nhụt chí, chùn bước mà coi người thân mình ở trong tù như là Phản Quốc, lâu dài thì tình cảm không còn như trước nữa.
Và lần này, những người trẻ Việt biểu tình ở Anh đã chạm trúng dây thần kinh nhạy cảm nhất, đó là người trẻ đã biết đứng lên, dù cho có yếu ớt và đến từ bên ngoài.
Bởi lẽ ở trong nước, người dân không dám làm như vậy. Không phải vì họ không căm giận, mà vì họ biết nếu lên tiếng, sẽ bị đánh, đập, mất việc, con cái không được đi học, thậm chí chết trong đồn công an mà không ai chịu trách nhiệm. Bao nhiêu cuộc biểu tình đã bị dập tắt từ từ trong trứng nước, bao nhiêu con người phải vào tù, tan nhà nát cửa, mất hết sự nghiệp, gia đình ly tán. Quá đắt cho một kiếp con người.
Vì vậy, Cất lên tiếng nói của mình ở nước ngoài chính là lời nói giùm cho hàng triệu người trong nước đang bị bịt miệng, đang bị che mắt và tẩy não bởi truyền thông một chiều. Nhưng để phản công, chế độ không thể vươn tay qua biên giới, ngoại trừ những việc ảnh hưởng tới quyền lực nội bộ như Trịnh Xuân Thanh, Thái Văn Đường,.... Nên cơ chế bảo vệ chế độ mặc định sẽ đánh ngược về quê, về cha mẹ, về anh em. Đó là cái tài năng xuất chúng của cơ quan an ninh, mà người ta hay gọi là “nghiệp vụ”, xin đi tolet chỗ này.
Có rất nhiều anh chị hỏi, tại sao cái gọi là Bộ Công an lại có ngân sách hơn 96.000 tỷ mỗi năm, vượt xa Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, thậm chí hơn cả ngân sách quốc phòng? Tại sao một quốc gia không có chiến tranh, lại nuôi dưỡng một hệ thống công an đồ sộ hơn cả quân trang khí tài thời chiến?
Câu trả lời đơn giản thôi: Vì họ sợ dân hơn sợ ngoại xâm. Vì kẻ thống trị biết, giặc ngoài thì có thể đàm phán, nhưng nhân dân vùng lên thì không ai cứu được ngai vàng mục nát, bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài họ đang tuyên truyền không thể che đậy được sự thật rằng, công lý ở xã hội này đã không còn, đất nước này đang tụt hậu đi, và chỉ có tự do dân chủ mới có thể mang lại ánh sáng cho quê hương mà thôi.
Công an giờ không phải là lực lượng bảo vệ dân nữa, họ là lính canh cho một hệ thống chính trị đang rệu rã, họ không trấn áp tội phạm, mà trấn áp tư tưởng, họ không bảo vệ quyền sống, mà bảo vệ cái ghế của lãnh đạo dối trá và bất tài. Một công cụ, không hơn không kém.
Một thế hệ mới lại trưởng thành, không chấp nhận bị nhồi sọ, không sợ hãi, không thỏa hiệp. Chúng ta mang theo hành trang là tiếng nói phản biện, tri thức và khát khao tự do.
Chúng ta phải nhắc cho dân chúng nhớ rằng: Khi một chính quyền phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ để giữ lấy uy quyền, thì họ đang trên đường tự diệt.
Không có chế độ nào bền lâu khi nó xem dân là thù địch. Không có nhà nước nào được tôn trọng nếu nó sợ tiếng nói của vài người dân, bịt miệng bằng mọi thủ đoạn.
Rồi sẽ tới ngày những người biểu tình hôm nay, những anh em đã cất tiếng hôm nay, những người đang trong bóng tối của nhà giam vì lên tiếng cho sự thật và lẽ phải sẽ được lịch sử gọi tên như những người thắp lửa.
Và Họ, những người đàn áp, những người đứng sau bàn triệu tập, những người dùng lương từ tiền thuế của dân, coi dân là thế lực thù địch, sẽ chỉ được nhắc đến như những hoạn quan của Lê Chiêu Thống hay Trần Ích Tắc mà thôi.
@**@Đảng Cộng Hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét