Tin quan trọng cần biết: Bộ Nội An khuyên, mọi người phải xin thẻ REAL ID, càng sớm càng tốt, trước ngày áp dụng luật! 7 tháng 5 tới đây!– Bộ Nội An đã ra thông báo cho biết, hạn chót nộp đơn xin bằng lái xe REAL ID là ngày 7 Tháng Năm, 2025.Sau ngày đó, nếu không có gì thay đổi, cư dân California phải có REAL ID, để lên các chuyến bay nội địa hoặc vào các nhà máy điện nguyên tử và một số tòa nhà liên bang. Nếu không thì phải có sổ thông hành (passport), báo mạng Patch đưa tin ngày 7 Tháng Giêng 2025.(Mẫu REAL ID.)
<!>
Ngoài sổ thông hành, các giấy tờ liên bang khác cũng được chấp nhận.
Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo Luật REAL ID, một đề nghị của Ủy Ban 9/11, vào năm 2005. Đạo luật này “thiết lập các tiêu chuẩn bảo mật tối thiểu cho bằng lái và thẻ căn cước, do tiểu bang cấp, đồng thời cấm các cơ quan liên bang chấp nhận bằng lái và thẻ căn cước của tiểu bang, nếu không đáp ứng được những tiêu chuẩn này.”
Dưới đây là một số điều cần biết về REAL ID và thời hạn mới.
REAL ID có gì khác?
REAL ID khác với bằng lái xe thông thường của California, vì nó có hình con gấu quen thuộc ở góc phải bên trên, cùng với một ngôi sao. Đó là dấu hiệu cho thấy quốc tịch và tình trạng cư trú hợp pháp của người cầm bằng đã được xác minh.
Làm thế nào để xin thẻ REAL ID?
Thẻ REAL ID được cấp tại các DMV tại California. Xin REAL ID cần có:
-Bằng chứng nhận dạng như tài liệu gốc hoặc được chứng nhận (ví dụ: sổ thông hành hợp lệ, giấy khai sinh), tài liệu thay đổi tên hợp pháp là bắt buộc nếu tên trên căn cước khác với tên trên các giấy tờ đang có (ví dụ: giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ nhận con nuôi).
-Bằng chứng cư trú tại California: Hai bản sao giấy tờ như hóa đơn điện nước và thông tin tài chính hằng tháng của ngân hàng.
-Thẻ An Sinh Xã Hội (có thể có ngoại lệ).
California là một trong những tiểu bang mà cư dân, có thể nộp đơn trực tuyến để tiết kiệm thời gian, nhưng người xin vẫn phải đến văn phòng DMV để hoàn tất thủ tục.
CHỈ CÒN 2 NGÀY NỮA! TIN RẤT QUAN TRỌNG CẦN BIẾT, CẦN PHẢI ĐỂ Ý: REAL ID – GIẤY TỜ ĐỊNH DANH TIÊU CHUẨN LIÊN BANG TẠI MỸ, BẮT BUỘC TỪ 07/5/2025!
-Từ ngày 07/5/2025, 2 ngày nữa! người dân trên toàn nước Mỹ sẽ bắt buộc phải xuất trình giấy tờ tuân thủ chuẩn REAL ID mới khi lên máy bay nội địa hoặc vào các cơ sở liên bang có kiểm soát an ninh. Nếu chưa có, quý vị có thể bị từ chối thực hiện các hoạt động quan trọng, dù vẫn đang sở hữu bằng lái hoặc thẻ căn cước thông thường. Vậy REAL ID là gì? Ai cần phải làm? Và làm cách nào để đăng ký trước hạn chót? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin quý vị cần biết.
REAL ID là gì?
Real ID là giấy tờ tùy thân (bằng lái xe hoặc thẻ căn cước) được chuẩn hóa trên toàn Hoa Kỳ, nhằm nâng cao an ninh quốc gia sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Đạo luật Real ID, được Quốc hội Mỹ thông qua ngày 18/5/2005, đặt ra các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt mà giấy tờ do các bang và vùng lãnh thổ cấp phải tuân thủ.
Mục tiêu là ngăn chặn gian lận danh tính, đảm bảo xác minh lý lịch chính xác hơn cho các hoạt động nhạy cảm như đi lại hàng không hay tiếp cận cơ sở liên bang. Thẻ Real ID được đánh dấu bằng dấu sao vàng ở góc trên bên phải, phân biệt với giấy tờ thông thường.
Thời gian cập nhật REAL ID
Hạn chót để cập nhật REAL ID là 05/07/2025. Nếu không có, quý vị sẽ bị từ chối:
•Lên máy bay nội địa: Cục Quản lý An ninh Vận tải (TSA) yêu cầu mọi hành khách từ 18 tuổi trở lên xuất trình Real ID hoặc giấy tờ hợp lệ khác tại trạm kiểm soát an ninh sân bay.
•Vào cơ sở liên bang hoặc căn cứ quân sự: Bao gồm các tòa nhà chính phủ có kiểm soát an ninh (như tòa án liên bang) và các căn cứ quân sự hạn chế truy cập.
Lưu ý: Hạn chót này đã bị trì hoãn nhiều lần (từ 2008, 2020, 2023) do khó khăn trong triển khai và đại dịch COVID-19, nhưng DHS xác nhận 7/5/2025 là ngày cuối cùng. Sau thời điểm này, giấy tờ không đạt chuẩn Real ID sẽ không còn giá trị cho các mục đích trên, dù vẫn dùng được cho lái xe thông thường ở một số bang.
Làm sao để được cấp REAL ID?
Để xin Real ID, quý vị phải đến Sở Xe Cơ giới (DMV) hoặc cơ quan tương đương tại địa phương và nộp đầy đủ giấy tờ theo quy định. Quy trình gồm:
1. Bằng chứng danh tính
•Công dân Mỹ: Giấy khai sinh gốc (hoặc bản sao hợp lệ), hộ chiếu Mỹ còn hiệu lực.
•Không phải công dân Mỹ: Thẻ Thường trú nhân (Thẻ xanh), giấy phép lao động (EAD), hoặc hộ chiếu nước ngoài kèm visa hợp lệ.
2. Bằng chứng số An sinh xã hội (SSN): Thẻ SSN gốc, mẫu W-2 (báo cáo thuế thu nhập), mẫu 1099, hoặc phiếu lương gần nhất có ghi rõ SSN và tên đầy đủ. Nếu không có SSN, một số bang chấp nhận thư từ SSA xác nhận tình trạng không đủ điều kiện cấp SSN.
3. Bằng chứng cư trú: Hai tài liệu chứng minh địa chỉ tại bang (tùy bang có thể yêu cầu khác nhau), như: hóa đơn điện/nước, hợp đồng thuê nhà, giấy đăng ký xe, sao kê ngân hàng, hoặc bảo hiểm nhà/xe trong vòng 60-90 ngày gần nhất.
Lưu ý
•Mỗi tiểu bang có thể bổ sung yêu cầu riêng (ví dụ: California yêu cầu xác minh tên hợp pháp nếu từng đổi tên). Hãy kiểm tra chi tiết trên website DMV tại nơi quý vị sinh sống hoặc liên hệ trực tiếp.
•Đặt lịch hẹn: Đa số DMV yêu cầu đặt lịch trước qua website hoặc số điện thoại chính thức. DHS khuyến cáo tránh dịch vụ bên thứ ba do nguy cơ lừa đảo hoặc tính phí cao. Để tìm DMV, truy cập bản đồ “Real ID Ready” trên trang DHS.gov và chọn bang của quý vị.
•Chi phí: Tùy bang, từ miễn phí (khi gia hạn bằng lái) đến 10-60 USD cho thẻ mới. Thời gian xử lý thường 2-4 tuần, nên đi sớm trước hạn chót.
Một số câu hỏi về REAL ID
1. Giấy phép lái xe nâng cao/Thẻ căn cước nâng cao (EDL/EID) của tôi có được chấp nhận cho mục đích REAL ID không?
Có. Giấy phép lái xe nâng cao do tiểu bang cấp và thẻ căn cước (EDL/EID) được DHS chỉ định là giấy tờ qua biên giới được chấp nhận theo Sáng kiến Du lịch Tây Bán cầu và là giải pháp thay thế được chấp nhận cho REAL ID khi lên máy bay thương mại, vào các cơ sở liên bang và vào các nhà máy điện hạt nhân. Hiện tại chỉ có 5 tiểu bang cấp EDL/EID, Michigan, Minnesota, New York, Vermont và Washington. EDL/EID có thể được nhận dạng bằng hình ảnh lá cờ Hoa Kỳ và chữ Enhanced ở đầu thẻ.
2. Khi nào tôi cần thay đổi cách đi lại trong nước?
Bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2025, mọi cư dân của tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ cần phải xuất trình giấy phép/ID tuân thủ REAL ID hoặc một hình thức nhận dạng được chấp nhận khác để vào các cơ sở liên bang, vào các nhà máy điện hạt nhân và lên máy bay thương mại. Bản thân thẻ phải tuân thủ REAL ID trừ khi cư dân đang sử dụng một tài liệu thay thế được chấp nhận như hộ chiếu hoặc thẻ hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe nâng cao do tiểu bang cấp. Đạo luật không yêu cầu cá nhân phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi hiện không bắt buộc phải xuất trình để vào một cơ sở liên bang (chẳng hạn như để vào các khu vực công cộng của Smithsonian) cũng như không cấm một cơ quan chấp nhận các hình thức giấy tờ tùy thân khác (chẳng hạn như hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ hộ chiếu).
3. Trẻ vị thành niên có cần phải có giấy phép lái xe/thẻ căn cước để bay trong nước không?
Không. TSA không yêu cầu trẻ em dưới 18 tuổi phải cung cấp giấy tờ tùy thân khi đi cùng người đi cùng trong phạm vi Hoa Kỳ. Người đi cùng sẽ cần giấy tờ tùy thân được chấp nhận.
4. Điều gì sẽ xảy ra với những hành khách không có giấy phép hợp lệ? TSA có từ chối họ không?
Bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2025, hành khách không xuất trình giấy phép tuân thủ REAL ID hoặc giấy tờ thay thế được chấp nhận sẽ không được phép qua trạm kiểm soát an ninh.\
5. Tôi có cần hộ chiếu nếu tôi có REAL ID không?
Nếu đi du lịch quốc tế, quý vị vẫn cần hộ chiếu. Nếu đi du lịch trong nước, quý vị chỉ cần một loại giấy tờ tùy thân hợp lệ – hoặc là REAL ID hoặc một loại giấy tờ thay thế được chấp nhận khác như hộ chiếu, không cần cả hai.
6. Có phải tất cả các tiểu bang đều cấp thẻ tuân thủ REAL ID không?
Có. Tất cả các tiểu bang, Quận Columbia và 5 vùng lãnh thổ đều tuân thủ luật REAL ID và cấp giấy phép lái xe và thẻ căn cước tuân thủ luật REAL ID.
7. Điều gì sẽ xảy ra khi ngày thực thi Luật REAL ID bắt đầu?
Các cơ quan liên bang, bao gồm DHS và TSA, chỉ được chấp nhận giấy phép lái xe và thẻ căn cước do tiểu bang cấp làm giấy tờ tùy thân để vào các cơ sở liên bang – bao gồm các trạm kiểm soát an ninh sân bay TSA – nếu giấy phép hoặc thẻ được cấp bởi một tiểu bang tuân thủ REAL ID theo các tiêu chuẩn an ninh REAL ID (có nghĩa là giấy phép hoặc thẻ phải có dấu sao tuân thủ REAL ID). Giấy phép lái xe nâng cao (EDL) do Washington, Michigan, Minnesota, New York và Vermont cấp được coi là các lựa chọn thay thế chấp nhận được cho thẻ tuân thủ REAL ID và cũng sẽ được chấp nhận cho các mục đích REAL ID chính thức. Hầu hết các EDL không có dấu sao và điều này được chấp nhận.
Để được hỗ trợ hồ sơ về di trú Mỹ, Quý khách có thể tiếp xúc ngay để chúng tôi TƯ VẤN MIỄN PHÍ đến Quý khách: https://forms.gle/dzSC7pMKCtRSPetN9
HOTLINE
Văn phòng Garden Grove: (877) 348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Việt Nam: (028) 3516-2118
Ảnh hưởng trực tiếp, vào ngày áp dụng lịnh mới: Chú ý, di chuyển ở các phi trường California những ngày tới, chắc chắn sẽ chậm lại vì Real ID!
– Các phi trường ở California sẽ đòi kiểm tra thẻ căn cước Real ID (được liên bang công nhận) của hành khách bay các chuyến nội địa, và nhiều người đang thắc mắc là các phi trường sẽ thay đổi như thế nào.
Theo nhật báo The Orange County Register, phi trường sẽ đòi hành khách trình căn cước như Real ID để bay nội địa vào Thứ Tư, 7 Tháng Năm, nhưng chưa ai biết sẽ thay đổi ra sao.
(Phi trường có thể bị chậm lại vì nhiều người không có Real ID).
Ông Steve Lambert, phát ngôn viên phi trường Ontario, cho biết phi trường này chưa biết sẽ thay đổi ra sao, đề nghị hành khách coi những ngày sắp tới như mùa lễ, nên đến sớm vài tiếng đồng hồ có thể đối phó với những trường hợp chuyến bay bị chậm trễ hoặc hoãn lại.
Bà AnnaSophia Servin, phát ngôn viên phi trường John Wayne ở Santa Ana, cho biết: “Chúng tôi không nghĩ thời gian đợi sẽ tăng đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên hành khách kiểm tra ID trước khi đến. Chúng tôi cũng khuyến khích đến sớm hơn bình thường.”
Trong nhiều năm, các giới chức California và liên bang thúc đẩy cư dân lấy thẻ căn cước Real ID, nhưng thời hạn bắt buộc sử dụng căn cước đó bị dời lại vài lần, và bây giờ đã đến lúc.
California có 18.6 triệu cư dân đã đổi bằng lái hay thẻ căn cước thành Real ID, có hình con gấu vàng và ngôi sao trên mặt.
Bà Lorie Dankers, phát ngôn viên của Cơ Quan An Ninh Vân Chuyển Hoa Kỳ (TSA), cho biết hành khách có thể bị kiểm tra nhiều lần hơn tại phi trường hoặc bị từ chối, sẽ làm nhiều người khác bị chậm lại.
“Tôi không nói rõ được quý vị cần tới sớm bao lâu, nhưng thời gian mà quý vị phải chờ sẽ do những người chưa chuẩn bị Real ID gây ra. Xin quý vị nhớ đến điều đó,” bà nói.
Tuy thẻ căn cước Real ID đang được chú ý đến, nhưng có một số căn cước khác được liên bang chấp nhận mà hành khách có thể trình tại phi trường như:
1) Thẻ hoặc sổ thông hành (passport) Hoa Kỳ.
2) Thẻ căn cước của Bộ Quốc Phòng.
3) Thẻ thường trú nhân.
4) Thẻ cho phép qua biên giới.
5) Thẻ căn cước của các bộ lạc thổ dân Hoa Kỳ được liên bang công nhận.
6) Sổ thông hành nước ngoài.
(Thẻ Real ID).
Ngoài các chuyến bay nội địa, một số tòa nhà liên bang và lò nguyên tử cũng sẽ đòi căn cước được liên bang công nhận.
Hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Năm, hành khách tại phi trường John Wayne nghe thông báo có giọng nói của Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem, nhắc nhở họ lấy Real ID để “bảo vệ quốc gia.” Tại phi trường còn có nhiều màn hình chiếu các hình ảnh khuyến khích hành khách đổi bằng lái hay thẻ căn cước thành Real ID.
Một số hành khách tại phi trường John Wayne được hỏi về vấn đề Real ID. Có người cho rằng điều này sẽ giữ an ninh tốt hơn, còn có người thì cho hay không hiểu tại sao lại cần Real ID nhưng không có vấn đề gì với việc phải đổi thẻ mới, và cũng có người cho rằng sẽ giảm các thẻ căn cước giả tại phi trường.
Trong vài tuần vừa qua, Nha Lộ Vận California (DMV) tăng giờ mở cửa của các văn phòng để cư dân lấy Real ID dễ hơn, nhưng bây giờ đang dễ dãi hơn cho những người có căn cước khác.
Cũng vào Thứ Sáu, 2 Tháng Năm, trang web của DMV viết: “Xin quý vị sử dụng sổ thông hành bây giờ – lấy thẻ Real ID sau… vào lúc cần gia hạn bằng lái.”
(California đang khuyến khích cư dân đến DMV để làm thẻ Real ID).
Real ID giúp hành khách dễ dàng ra vào phi trường, và có thể bắt đầu thủ tục xin thẻ căn cước này qua mạng, sau đó cư dân phải ra DMV và mang theo các giấy tờ như:
1) Một số thẻ căn cước khác như sổ thông hành hay giấy khai sanh.
2) Hai hồ sơ chứng minh là cư dân California như hóa đơn của ngân hàng hay hóa đơn tiền điện nước ga.
3) Thẻ An Sinh Xã Hội.
Đa số người Mỹ đã có thẻ căn cước được công nhân để bay nội địa, hay vào các tòa nhà liên bang và lò nguyên tử. Bà Dankers cho biết có khoảng 80% người Mỹ đã có Real ID. Trẻ em hay người dưới vị thành niên không cần thẻ căn cước để bay nội địa, nhưng cần có người lớn có Real ID hay căn cước được liên bang công nhận đi chung.
Thật Hãnh Diện: Trường Đại Học Đổi Tên Để Vinh Danh Vợ Chồng Gốc Việt Tài Trợ 20 Triệu Mỹ Kim!
-George Mason University (GMU) vừa công bố một bước ngoặt quan trọng: Trường Công Nghệ Thông Tin (School of Computing) sẽ chính thức mang tên mới – Trường Long Nguyễn và Kimmy Dương – để vinh danh khoản đóng góp hào phóng 20 triệu Mỹ kim từ Quỹ Kimmy Dương Foundation.
Quyết định đổi tên đã được hội đồng quản trị nhà trường thông qua, và đang chờ phê duyệt từ Hội Đồng Giáo Dục Cao Cấp Tiểu Bang Virginia trong mùa Hè năm nay.
Lễ vinh danh được tổ chức ngày 25 Tháng Tư tại khuôn viên Fairfax, nơi Dean Ken Ball, trưởng khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ, xúc động chia sẻ: “George Mason thật vinh dự khi trở thành một phần trong di sản của ông Long Nguyễn và bà Kimmy Dương tại miền Bắc Virginia.”
Không chỉ đơn giản là tài chính, khoản tặng 20 triệu đô la này dự kiến tạo ra ảnh hưởng trị giá lên tới 36 triệu đô, nhờ chương trình Tech Talent Investment Program của Tiểu Bang Virginia – một sáng kiến nhằm thúc đẩy số lượng sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Theo GMU, số tiền tài trợ sẽ thiết lập ba quỹ học bổng lâu dài (endowments): hai trong số đó dành cho sinh viên ngành công nghệ nhằm hỗ trợ học phí và các sáng kiến hỗ trợ thành công, và một quỹ học bổng mang tên Long Nguyễn và Kimmy Dương, ưu tiên cho sinh viên ngành y tá, giáo dục và báo chí.
Ông Long Nguyễn và bà Kimmy Dương đều sinh ra tại Việt Nam và hiện sinh sống tại McLean, Virginia. Bà Dương tốt nghiệp cử nhân kinh tế và luật từ Đại Học Sài Gòn năm 1966, làm việc tại IBM từ năm 1968 đến 1975 – thời điểm bà buộc phải rời Việt Nam, chỉ mang theo vỏn vẹn 30 Mỹ kim trong túi.
Tại Mỹ, bà tiếp tục làm việc cho IBM, rồi gia nhập công ty công nghệ Pragmatics năm 1994 với vai trò Phó Chủ Tịch và Giám Đốc Tài Chính. Năm 2015, bà sáng lập Kimmy Duong Foundation, chuyên tài trợ cho các chương trình giáo dục, y tế và an sinh tại Mỹ và Việt Nam.
Thực ra, đây không phải là lần đầu cặp vợ chồng Việt này hỗ trợ đại học GMU. Năm 2009, họ đã tặng 5 triệu đô la để xây dựng tòa nhà kỹ thuật hiện đại – Nguyen Engineering Building – hiện là nơi đào tạo hàng ngàn sinh viên trong các ngành công nghệ cao.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Kimmy Dương xúc động nói:
“Giáo dục là nền tảng của cuộc sống. Ngày xưa, thế hệ chúng tôi làm nhiều việc cùng lúc chỉ để con cái được học hành. Bây giờ, đến lúc chúng tôi được đáp đền.”
Trong một xã hội mà sự thành công của người nhập cư thường bị bỏ qua hoặc đánh đồng với những câu chuyện may mắn, Long Nguyễn và Kimmy Dương là minh chứng sống cho nghị lực, tri thức và lòng tri ân – đặc biệt là với cộng đồng gốc Việt.
Sở trường của người CSVN, là tuyên truyền bịp bợm! lừa dối dư luận!
-Guồng máy tuyên truyền chính thống của chế độ Hà Nội nhanh nhảu theo nhau đưa lên mạng rồi vội vàng cùng kéo xuống khi có người vạch ra sự lừa bịp trắng trợn. Đầu tiên là ông đại sứ CSVN tại LHQ Đặng Hoàng Giang, ngày 30 Tháng Tư, phóng lên trang Facebook cá nhân tấm hình “cờ đỏ sao vàng” mừng “50 năm thống nhất Việt Nam” tại Time Square, thành phố New York, với lời “Many thanks to NASDAQ for joining our celebrtion”(cảm ơn rất nhiều tổ chức chứng khoán NASDAQ đã cùng chúng tôi ăn mừng).
(Trang Facebook Giang Dang của Đại Sứ Đặng Hoàng Giang nói về “hình ảnh Cờ Đỏ Sao Vàng Việt Nam ở Times Square, New York” hôm 30 Tháng Tư 2025. (Hình: Chụp lại màn hình Facebook Giang Dang)
Trang mạng Chinhphu.vn đưa tựa đề “Hình ảnh cờ đỏ sao vàng Việt Nam rực rỡ giữa quảng trường Thời Đại ở Mỹ” và viết rằng: “Hình ảnh cờ đỏ sao vàng Việt Nam nổi bật tại quảng trường Thời Đại của Mỹ vào đúng ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.”
Như bắt được vàng, các trang mạng khác như TTXVN, báo Tuổi Trẻ, VTC v.v.. và một loạt báo mạng tuyên truyền tại các tỉnh thị rập khuôn nhau đưa vội cái tin vô cùng đáng “tự hào” ấy cho mọi người biết. Cái nước đế quốc “tư bản dãy chết” từng là kẻ đối địch hơn 50 năm trước, nay lại trương cờ đỏ mừng cho kẻ chiến thắng, thì còn gì hơn.
Chẳng bao lâu sau khi hồ hởi đưa lên để tuyên truyền lại âm thầm gỡ bỏ khi dân mạng xã hội bóc mẽ là không có chuyện đó ở, mà chỉ là hình ảnh photoshop AI. Ông đại sứ Đặng Hoàng Giang, từng ngồi ghế Thứ trưởng Ngoại giao, chớp của ai đó rồi đưa lên Facebook để lòe thiên hạ. Khi người ta biết ra sự thật thì thôi.
Xưa nay, tuyên truyền bịp bợm bất chấp hệ quả thế nào, vốn là sở trường của người Cộng sản Việt Nam. Không nói có, có nói không, dựng đứng những chuyện tày trời từ trước đến giờ của guồng máy tuyên truyền CSVN được truyền tụng suốt mấy chục năm qua, có thể gom lại in thành một quyển sách dày như quyển tự điển chứ không ít.
Khi xảy ra đại dịch COVID-19, cả thế giới phát hoảng khi chưa tìm ra được phương thuốc chích ngừa hay điều trị, dân khắp nơi chết hàng loạt. Người Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước, khi đó dịch chưa bị nghiêm trọng. Báo chí tại Việt Nam và cơ quan ngoại giao của chế độ quảng cáo cho các “chuyến bay giải cứu” bay tới các vùng tâm bão ở nước ngoài là “Ngạo nghễ Việt Nam, chỉ có Việt Nam mới làm được!”
Thời gian sau thì bộ trưởng mất chức, thứ trưởng trở xuống đi tù, mọi chuyện lộ ra là cả bọn từ trên xuống dưới các bộ ngành toa rập với nhau tổ chức các chuyến bay đó với giá cắt cổ để chia nhau bỏ túi. Đến nay, không thấy có tin tức gì là các số tiền bị lạm thu đó được trả lại cho người ta.
Cùng thời gian này, quan chức các tỉnh thị hợp tác với nhau bán “kit xét nghiệm” dỏm của thầy trò Cục Quân Y phối hợp với công ty Việt Á của Trần Quốc Việt sáng chế, được bộ Y tế Hà Nội khoe là đã được cơ quan y tế LHQ công nhận, nhiều nước Âu Tây đặt hàng. Khi cả lũ đi tù vì bán kít dỏm mua của Trung Quốc thì cả nước đã có hơn 43,000 Việt Nam người thiiệt mạng.
Ngày 19 Tháng Năm 2010, TTXVN đưa tin “Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) sau 75 ngày nỗ lực xây dựng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông” lập trang mạng “Go.vn” do người Việt Nam lập ra. Họ tin tưởng cái mạng này sẽ “lật đổ” Facebook “chỉ sau 6 tháng đi vào hoạt động”. Mười lăm năm qua, Facebook vẫm làm trùm thế giới trong khi “Go.vn” chết mất tăm trong mấy tháng.
Ở đầu giai đoàn đại dịch COVID-19 hồi năm 2020, tờ Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó là Thủ tướng nói trong một cuộc thảo luận ở Quốc hội là: “Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: ‘Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết’. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì ‘Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam’.”
Tìm tựa bài “Hình ảnh cờ đỏ sao vàng Việt Nam rực rỡ giữa quảng trường Thời Đại ở Mỹ” trên Google thì vẫn thấy đường link trên trang web Báo Chính Phủ và một số báo khác. (Hình: Chụp từ màn hình Internet)
Cột điện Mỹ nó không đi về Việt Nam, nhưng ông Phúc lại “xin thôi chức” đầu năm 2023 khi đang ngồi trên ghế Chủ tịch nước. Bề ngoài là chuyện ông nhận trách nhiệm vì cấp dưới của ông dính phải bê bối tham nhũng trong Vụ sai phạm tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Vụ chuyến bay “giải cứu” công dân trở về nước do đại dịch COVID-19. Các tin tức râm ran lại nói khác, chính vợ chồng ông mới là “trùm cuối” của đại án tham nhũng đó.
Ngày 30 Tháng Tư, CSVN tổ chức mừng 50 năm nhuộm đỏ được cả nước, hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH bị nhốt vào các nhà tù khắp nước gọi là trại “cải tạo” nhưng chỉ là nơi tập trung để trả thù mà không ít người đã chết bị bị bỏ đói, bệnh không có thuốc chữa. Tại đó, họ đã phải nghe cán bộ CSVN tuyên truyền láo khoét đủ thứ.
Một số người từ trại cải tạo trở về kể lại hoặc viết trong các hồi ký nói cán bộ khoe tại Liên Xô vĩ đại, tiến bộ văn minh nhất thế giới. Con lợn bị đẩy vào máy ở đầu này thì ở đầu kia của máy chạy ra từng đống hộp thịt. Khi cho lũ hộp thịt chạy ngược trở lại thì đầu kia chạy ra con lợn. Còn chiến chiến sĩ lái của ta cho máy bay đậu ở trên mây, ngồi hút thuốc lào, khi máy bay Mỹ phóng tới thì phóng ra bắn.
Cái đầu của ông đại sứ Đặng Hoàng Giang và cả guồng máy tuyên tuyền của chế độ Hà Nội vẫn không gột bỏ được bản chất bịp bợm dù mấy chục năm đã trôi qua.
HAYWARD, California: Người đàn ông gốc Việt, bị chích thuốc an thần, chết trên đường tới nhà tù California!
– Cách nay sáu tuần, một người đàn ông qua đời trong lúc bị cảnh sát bắt giữ sau khi một nhân viên y tế chích một loại thuốc an thần gây tranh cãi liên quan tới các trường hợp thiệt mạng trên khắp Hoa Kỳ, nhưng Sở Cảnh Sát Hayward HPD chưa từng công bố sự việc này, tờ The Mercury News đưa tin hôm Thứ Ba, 29 Tháng Tư.
Nathan Hoàng, 41 tuổi, có mặt tại một căn nhà trên Virginia Street vào ngày 12 Tháng Ba và cãi vã với một gia đình tại đó liên quan tới tranh chấp về quyền nuôi con, nhà chức trách cho biết. Gia đình nọ báo cảnh sát sau khi bị cáo liệng một viên gạch qua cửa sổ; và khi các cảnh sát có mặt, bị cáo cầm một cây tua vít rồi thủ thế với vẻ hung hăng, cảnh sát cho biết.
Cảnh sát nỗ lực khống chế Nathan Hoàng tới tám lần bằng súng điện nhưng không thành công cho tới lần thứ chín, nhà chức trách cho biết. Bị cáo tiếp tục hét vào mặt cảnh sát và hai bên đã vật lộn vài phút cho tới lúc cảnh sát bắt giữ được bị cáo.
Xe cứu thương. (Hình minh họa: Pavel Danilyuk/Pexels)
Khi Nathan Hoàng bị còng tay và nằm trên xe cứu thương, một nhân viên y tế của một công ty tư nhân tên Falck đã chích thuốc midazolam cho bị cáo, hồ sơ tòa án cho thấy.
Tám phút sau khi chích, Nathan Hoàng la hét tán loạn rằng ông không thở được và diễn tả một điều gì đó liên quan tới tim mạch, nhà chức trách cho biết. Bảy phút sau đó, bị cáo bất tỉnh, theo hồ sơ tòa án.
Nathan Hoàng được chở tới Bệnh Viện Eden ở Castro Valley sau đó nhà chức trách tuyên bố chết não.
Nhân viên y tế trên xe cứu thương Falck chích thuốc cho Nathan Hoàng và lính cứu hỏa Hayward từ chối nói chuyện với các nhà điều tra án mạng thuộc HPD, theo hồ sơ tòa án và nguồn tin thực thi công lực.
Dựa trên hành vi thất thường của bị cáo cũng như sau khi các nhà điều tra phát giác ra methamphetamine và một cái ống nghi là dụng cụ dùng để hút ma túy trong xe của bị cáo, từ đó có thể cho thấy Nathan Hoàng bị ảnh hưởng từ ma túy, nhà chức trách cho biết.
Khi Nathan Hoàng tới Bệnh Viện Eden, một y tá nói với cảnh sát rằng một người thường “bị hạ huyết áp” sau khi uống thuốc an thần chung với một loại thuốc khác trong cơ thể, theo cảnh sát.
Nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết, theo Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Quận Alameda cho biết sau khi được thông báo về vụ này hôm 21 Tháng Ba rằng cảnh sát đã tạm dừng công bố tin tức cho truyền thông. Có thể phải mấy tháng nữa các nhà điều tra mới chính thức công bố kết quả liên quan tới cái chết.
Versed là nhãn hiệu của thuốc midazolam trên thị trường, vốn bị hãng tin AP điều tra vào năm ngoái. Sau khi một người bị chích midazolam rồi qua đời trong thời gian tống giam, AP xác định được 94 trường hợp thiệt mạng trên khắp Hoa Kỳ từ 2012 tới 2021.
Mười sáu trong số những trường hợp thiệt mạng nêu trên xảy ra tại Oakland, San Francisco, Richmond và Pleasanton thuộc California.
Kênh đào Panama và cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung tại các cảng biển chiến lược trên thế giới
-Quỹ đầu tư BlackRock của Mỹ, trong một thời gian đàm phán ngắn kỷ lục, chỉ vài tuần lễ, và với số tiền khổng lồ 19 tỷ đô la, đã « chốt » được với công ty Trung Quốc CK Hutchison thỏa thuận về nguyên tắc để mua quyền quản lý 43 cảng ở 23 nước, trong đó có 2 cảng ở 2 đầu Kênh đào Panama : cảng Balboa (phía Thái Bình Dương) và cảng Cristobal (phía Đại Tây Dương).
Thông tin về vụ chuyển nhượng được đưa ra hôm 05/03/2025, trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump ngay từ khi trở lại Nhà Trắng tố cáo là việc khai thác kênh đào Panama chịu ảnh hưởng của Trung Quốc và dọa thu hồi lại quyền kiểm soát kênh đào từ Panama.
Đến ngày 08/04, theo AFP, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công du Panama (2 tháng sau chuyến thăm của bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth), đòi tái lập căn cứ quân sự tại Panama với lý do bảo đảm « an ninh » cho kênh đào. Washington cũng đòi là các tàu quân sự của Mỹ phải được ưu tiên di chuyển miễn phí qua kênh đào. Các chuyến tàu quân sự của Mỹ chiếm 0,3% lưu lượng tàu bè qua lại kênh đào Panama.
Không chấp nhận để Washington tái lập căn cứ quân sự của Mỹ tại Panama, nhưng chính quyền Panama cuối cùng đã cho phép quân đội Mỹ và các công ty quân sự tư nhân được Mỹ ủy quyền, sử dụng một số địa điểm, cơ sở và khu vực được chỉ định để huấn luyện, triển khai các hoạt động nhân đạo và thao dợt.
Mặc dù thỏa thuận chính thức chưa được Hutchison ký kết với BlackRock vào ngày 02/04/2025 như dự kiến ban đầu, do đang bị cơ quan quản lý thị trường của Trung Quốc điều tra (theo báo Pháp Le Figaro ngày 08/04), nhưng tại sao Mỹ lại nhất quyết gia tăng quyền kiểm soát kênh đào Panama đến như vậy ? Và tại sao Quỹ đầu tư BlackRock của Mỹ lại hào phóng chi tiền mua quyền khai thác cảng từ công ty Trung Quốc CK Hutchison đến thế ?
Tại sao Mỹ muốn kiểm soát các cảng ở kênh đào Panama ?
Hubiquitus, từng là một học giả, một nhà ngoại giao, làm việc tại châu Á trong vòng ¼ thế kỷ, trong đó có Trung Quốc, trong bài viết « Cạnh tranh Mỹ – Trung : cuộc chiến chớp nhoáng về các cảng ở Panama », đăng trên trang mạng châu Á, Asialyst, ngày 20/03/2025, nhắc lại là trong số các cảng của Hoa Kỳ mà công ty CK Hutchison kiểm soát,có Ensenada ở Baja California, bang Mexique ; Veracruz ở tiểu bang cùng tên ; Lazaro Cardenas ở Michoacan và Manzanillo ở Colima, cũng của bang Mexique, hay Freeport ở Bahamas.
Ít nhất 3 trong số đó bị nghi ngờ là cảng nhập cảnh chính chất gây nghiện Fentanyl và các tiền chất được sử dụng để sản xuất loại ma túy tổng hợp này. Chính quyền Mỹ cho rằng công ty CK Hutchison đã không làm đủ theo khả năng để chống hoạt động buôn lậu Fentanyl vào Mỹ.
Chuyên gia Hubiquitus nhắc lại là vào tháng 09/2024, dưới nhiệm kỳ của tổng thống Biden, hai ủy ban của Hạ Viện Mỹ, Ủy ban An ninh Nội địa và Ủy ban Giám sát đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã công bố một báo cáo chung về nguy cơ các cảng của Hoa Kỳ dễ bị Trung Quốc tấn công. Không chỉ cơ sở hạ tầng bến cảng, mà cả hậu cần kỹ thuật số của cảng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến các cần cẩu mới, cực kỳ lớn, được lắp đặt thời gian gần đây để phục vụ việc xếp dỡ các container hàng hóa, cũng có vấn đề đáng lo ngại.
Nguy cơ phần mềm gián điệp
Theo Hạ Viện Mỹ, các hệ thống vận hành và kiểm tra giám sát có thể dễ dàng cài đặt « quyền truy cập cửa sau », phần mềm truy cập cho phép bỏ qua quy trình xác thực thông tin, để bí mật trực tiếp thâm nhập từ xa vào bên trong hệ thống, khiến các chuyên gia an ninh mạng của BlackRock sau này có thể khó xác định và vô hiệu hóa. Tất cả những cần cẩu mới này đều cùng do công ty ZPMC (Zhenhua Heavy Industries Company Ltd.) có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, sản xuất. Trên thực tế, theo chuyên gia Hubiquitus, công ty quản lý, CK Hutchison, rất muốn duy trì quyền truy cập từ xa vào dữ liệu vận hành của các cần cẩu.
Điều này gây lo ngại, bởi vì theo giải thích của Carlos Gimenez, cựu thị trưởng của quận Miami Dade, bang Florida và cũng là dân biểu đảng Cộng Hòa của bang Florida : « ZPMC thống trị thị trường toàn cầu và Bắc Mỹ về thiết bị và công nghệ hàng hải, chiếm gần 80% hoạt động chuyển hàng giữa tàu và bến tàu tại các cảng của Mỹ ».
Một số người thậm chí còn tự hỏi liệu cảng thứ tư ở kênh đào Panama, được một công ty Trung Quốc xây dựng trong khuôn khổ dự án Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) gần đây đã được khởi động lại, có phải cũng là một phương tiện « tay trong » kiểu « Ngựa thành Troy », ngầm cho phép Trung Quốc có thể ra lệnh phá hủy từ xa trong trường hợp xảy ra xung đột lớn ? Mục đích là ngăn chặn hạm đội quân sự của Hoa Kỳ sử dụng kênh đào Panama, ví dụ để trả đũa việc Mỹ chặn eo biển Malacca!
Trên thực tế, trước đây, tướng Omar Efraín Torrijos Herrera, cựu lãnh đạo Panama, đã đe dọa cho nổ tung các âu thuyền ở kênh đào để buộc chính quyền Mỹ của tổng thống Carter phải đàm phán lại về các hiệp ước Kênh đào vào năm 1977.
Sự thống trị cơ sở hạ tầng bến cảng của các doanh nghiệp Trung Quốc
Báo cáo chung của hai ủy ban của Hạ Viện Mỹ cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc được hưởng các điều kiện ưu đãi đặc biệt, về chi phí lao động và khả năng tiếp cận nguồn tài chính công khi hoạt động trong các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là xuất khẩu và xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ Con đường Tơ lụa mới.
Chính điều này chủ yếu giải thích tại sao một công ty như ZPMC có thể loại được hầu hết các đối thủ cạnh tranh khỏi thị trường : cần cẩu không còn được sản xuất tại Hoa Kỳ, điều có có nghĩa là mọi cảng ở Mỹ phải dùng cần cẩu chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc. Hơn nữa, việc lắp ráp kết cấu bằng thép cũng đều do công ty Trung Quốc ZPMC thực hiện. Phần điện và điện tử cũng do các kỹ sư của ZPMC thực hiện tại Thượng Hải, mà không có sự hiện diện hoặc kiểm tra giám sát của các đối tác nước ngoài.
Đối với các cảng do các công ty Trung Quốc như CK Hutchison hay COSCO quản lý, dĩ nhiên là các cần cẩu được lắp đặt là do ZPMC sản xuất. Điều đáng lưu ý là COSCO và ZPMC đều duy trì quan hệ chặt chẽ với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ví dụ ZPPC có đội tàu riêng gồm khoảng 20 tàu cho phép vận chuyển các đoạn của cần cẩu từ Thượng Hải đến cảng mà họ trang bị. Thế nhưng, tàu của ZPMC cũng đã được nhìn thấy tham gia vào việc xây dựng một hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông mà Trung Quốc đang có tranh chấp với các nước trong vùng, hoặc các tàu này bí mật tham gia các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc.
Báo Le Monde ngày 15/02, trong bài viết « Bằng cách nào Trung Quốc thiết lập được mạng lưới cảng trên toàn thế giới ? », cũng nhấn mạnh là chính quyền Mỹ lo ngại về việc các cảng có thể bị Trung Quốc sử dụng vào mục đích quân sự tại những khu vực vốn lâu nay vẫn là sân sau của Hoa Kỳ. Trong thời kỳ khủng hoảng, các cảng thương mại có thể nhanh chóng trở thành căn cứ để triển khai lực lượng hải quân. Còn trong thời bình, các cơ sở hạ tầng ngày càng số hóa này lại là mục tiêu của hoạt động phá hoại hoặc gián điệp. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi sự bành trướng của Trung Quốc trong lĩnh vực này đang khiến chính phủ Mỹ phải gia tăng kiểm tra giám sát.
Lược sử Kênh đào Panama- con đường biển quan trọng bậc nhất thế giới!
(Tàu kéo U.S. Gaton là phương tiện đầu tiên đi thử qua cổng Gatun của kênh đào Panama)
-Để thực hiện giấc mơ kết nối thế giới bằng cách xây dựng một tuyến biển qua hai lục địa, kênh đào Panama đã được xây dựng trong 3 thập kỉ bằng mồ hôi công sức của rất nhiều người. Năm 1994, kênh đào được Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ công nhận là 1 trong 7 thành tựu kỹ thuật xây dựng lớn nhất của thế giới hiện đại.
Sứ mệnh kết nối hai đại dương
Cắt ngang eo đất Panama tại Trung Mỹ, nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, kênh đào được xây dựng với mục đích để tàu bè giữa 2 đại dương có thể qua lại. Công trình đóng góp rất lớn về mặt kinh tế, góp phần giảm thiểu chi phí trong vận tải thủy giữa hai đại dương. Trong quá khứ, để vận chuyển hàng hóa từ New York đến San Francisco, thay vì phải vượt qua hơn 22.500km qua eo biển Drake và mũi Sừng (Cape Horn) ở điểm cực Nam của Nam Mỹ, hiện nay, nhờ vào kênh đào Panama, việc đi lại chỉ còn 9.500 km.
Việc xây dựng kênh đào Panama Canal từng là mong muốn của Charles V, hoàng đế của La Mã và đồng thời là vua của Tây Ban Nha vào năm 1534. Ông cho rằng xây dựng một kênh đào tại Panama có thể làm cho các tàu thuyền lưu thông dễ dàng và thuận tiện hơn.
Song mãi đến năm 1880, được khích lệ nhờ sự thành công trong việc xây dựng kênh đào Suez nối liền 2 đại dương đầu tiên trên thế giới Suez, Ferdinand de Lesseps đã bắt đầu xây dựng một kênh đào ngang mực nước biển (nghĩa là không cần các âu thuyền) thông qua tỉnh Panama (khi đó nó là một tỉnh) vào ngày 1/1/1880.
Bắt đầu kế hoạch, các nhân công sẽ đào xuyên các ngọn núi tại điểm thấp nhất, Culebra (nghĩa là “rắn ở Tây Ban Nha”) để xây dựng một kênh cấp biển. Sau đó, họ phải làm việc cật lực để di dời hơn một trăm hai mươi triệu tấn đất đá, dọn dẹp hàng tram tấn bùn và đá lở hỗn loạn tại các địa điểm khai quật khiến công đoạn đào kênh bị chậm lại một cách đáng kể, số lượng nhân công cũng bị giảm sút nghiêm trọng.
Việc xây dựng 77 km chiều dài của kênh đào đã vấp phải nhiều trở ngại, bao gồm bệnh dịch (cụ thể là bệnh sốt rét và bệnh sốt vàng) cũng như các vụ lở đất. Sáu ngàn người đàn ông đã chết trong năm năm đầu tiên, với con số rất đáng báo động 350 người chết mỗi tháng. Panama được biết đến như là “bờ biển sốt”. Đến cuối năm 1885, do thiệt hại lớn về nhân lực và sự thiếu kinh nghiệm của người Pháp, kế hoạch đào kênh Panama bị từ bỏ.
Kênh đào Panama được Hoa Kỳ bắt đầu như một nỗ lực thứ hai sau khi Pháp thất bại trong việc xây dựng kênh đào của riêng họ ở eo đất Panama. Năm 1904, công trình này đã được Mỹ xúc tiến lại, xây dựng hoàn thành và bắt đầu mở cửa vào năm 1914. Các tiến bộ trong vệ sinh đã làm cho số lượng tử vong giảm xuống trong thời kỳ người Mỹ xây dựng, song vẫn có 5.609 công nhân chết trong thời kỳ này (1904-1914). Tổng cộng, số người chết trong quá trình xây dựng kênh đào lên tới khoảng 27.500 người.
Sự ra đời của kênh đào Panama đóng góp rất quan trọng trong việc góp phần làm giảm độ dài tuyến đường biển, tạo thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa giữa hai đại dương. Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ đã đặt tên Kênh đào Panama là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại nhờ vào quy mô và mức độ của nó.
Trong quá khứ, chưa có ai từng tưởng tượng đến việc xây dựng một kênh đào Panama xuyên biển, nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương cho đến khi nó được hoàn thành và trở thành một trong những kỳ quan “thép” hiện đại thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan như ngày hôm nay.
Kênh đào Panama được ca ngợi là một trong số rất ít dự án làm thay đổi bộ mặt trái đất và tạo ra một tuyến đường vận tải xuyên đại dương. Từ năm 1914 cho đến ngày nay, nó là một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thúc đẩy thương mại quốc tế và ngành xuất nhập khẩu.
Khoa học: Phát hiện dấu chân khủng long 167 triệu năm tuổi tại Scotland!
(Mô hình loài Megalosaurus (sống khoảng 100 triệu năm trước)
-Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện 131 dấu chân hóa thạch thuộc về các loài khủng long ăn thịt và ăn cỏ khi chúng di chuyển qua một vùng đầm phá nước ngọt ở đảo Skye, Scotland.
Phát hiện mới đã được công bố trên tạp chí PLOS One ngày 09/04.
Ông Tone Blakesley, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Edinburgh và tác giả chính của nghiên cứu, cho biết, phát hiện này cho thấy một khoảnh khắc yên bình trong cuộc sống của loài khủng long, có thể khi chúng đang uống nước hoặc di chuyển giữa các khu vực có thảm thực vật, trong đó, các loài ăn cỏ không bị đe dọa ngay lập tức bởi các loài săn mồi.
Theo ông Blakesley, những dấu chân hóa thạch này mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về hành vi và sự tương tác giữa các loài khủng long với môi trường sống, điều mà xương hóa thạch không thể cung cấp được.
Dù chưa thể xác định chính xác loài nào đã để lại dấu chân, nhưng dựa vào kích thước và hình dạng của chúng, các nhà nghiên cứu tin rằng đây là dấu vết của nhóm khủng long ăn thịt (theropod), có thể là họ hàng của loài megalosaur.
Loài Megalosaurus sống khoảng 100 triệu năm trước, là họ hàng xa của loài khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus), có chiều dài khoảng 6 mét, đi bằng hai chân và có hàm răng lớn sắc nhọn. Đây cũng là một trong những loài khủng long đầu tiên được các nhà khoa học phát hiện và đặt tên vào năm 1824.
Trong khi đó, dấu chân của các loài khủng long ăn cỏ có thể thuộc nhóm khủng long sauropod, loài nổi bật với chiếc cổ dài, có thân hình đồ sộ, đầu nhỏ và hàm răng chuyên ăn thực vật.
Các nhà nghiên cứu cho biết, những dấu chân của loài theropod tại đảo Skye có chiều dài khoảng 45 cm, có dấu vết rõ của 3 ngón chân, các lớp đệm cơ và móng vuốt sắc nhọn. Trong khi đó, dấu chân của loài sauropod có hình tròn, rộng khoảng 50 cm, hơi mở rộng về phía trước và đôi khi lưu lại dấu vết của 4 ngón chân ngắn hình tam giác tù.
Tổng cộng có khoảng 20 cá thể khủng long đã để lại những dấu chân hóa thạch này. Các nhà khoa học đã sử dụng thiết bị bay không người lái để khảo sát hiện trường và tạo mô hình kỹ thuật số cho từng lối đi.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, những con khủng long này từng sinh sống giữa lòng của một vùng cửa sông rộng lớn, bao quanh bởi rừng cây rậm rạp với các loài thực vật như cây lá kim, cây dương xỉ và cây bạch quả, những loài cây vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Ngoài dấu chân của loài theropod và loài sauropod được phát hiện tại khu vực đầm phá, các nhà khoa học cũng tìm thấy dấu vết của các loài khủng long ăn cỏ khác như loài stegosaur và loài ornithopod ở các vùng đất khô ráo hơn, cách xa đầm phá.
Cùng sinh sống trong hệ sinh thái này còn có cá sấu, kỳ giông, thằn lằn, rùa, các loài thú nhỏ và bò sát bay cổ đại (pterosaur). Thời kỳ này xuất hiện trước cả khi hóa thạch của loài chim cổ nhất từng được ghi nhận.
Ông Steve Brusatte, đồng tác giả của nghiên cứu, nhận định: “Những dấu chân có niên đại lâu đời như vậy rất hiếm gặp, nhưng khi được phát hiện, chúng mang lại bằng chứng trực tiếp về hành vi của các loài khủng long”.
Văn Nghệ, Truyện Ngắn: Con Sâu Đỏ!
(Lâm Chương)
-Gốc gác gia đình của cậu Hai Say là nhà nông, nhưng cậu ít khi ngó ngàng đến ruộng nương. Mùa màng cấy gặt, cậu giao hết cho vợ trông nom. Còn cậu, cứ tà tà đi tán dóc, coi cuộc đời như chốn rong chơi. Đầu thôn cuối xóm, ai cậu cũng quen. Ra đường, gặp nhau chào hỏi mệt nghỉ. Chào mãi đâm nhàm, chỉ cần nhìn mặt, nhếch mép cười là đủ.
Có một thời cậu theo cách mạng vô bưng biền. Công cuộc kháng chiến trường kỳ, cần nhiều hy sinh gian khổ, không hợp với cái tính ưa hưởng nhàn của cậu. Cậu bỏ về, mang theo căn bệnh sốt rừng. Da cậu tái nhợt như tàu lá chuối non. Thầy thuốc Nam bảo, cậu ăn uống nhiều vật thực mang tính âm hàn, nên sinh ra dị chứng. Phải xổ độc để tống khứ nhiễm khí rừng thiêng. Cậu uống bao nhiêu thang thuốc Nam, vẫn không xổ hết chất độc. Mợ Hai, vợ cậu phải bán một bồ lúa, đưa cậu ra tỉnh thành trị bệnh. Bác sĩ nói, cậu bị sốt rét kinh niên. Nếu không chữa trị kịp thời, để con vi trùng xâm nhập vào gan thì bỏ mạng. Sau một thời gian dùng thuốc Tây, cậu khỏi bệnh. Và từ đó, cậu lấy chữ nhàn làm gốc.
Cái tên của cậu, làm tôi thắc mắc. Cậu là Hai Say hay Hay Say? Cách phát âm của người miền tôi, không phân biệt giữa Hai với Haỵ Và Say có phải là tên thật của cậu, hay người ta thấy cậu thường có hơi rượu, rồi gán cái biệt danh Say? Tôi còn nhỏ, không dám hỏi về điều này. Mà có hỏi, cũng chưa chắc cậu trả lời thật. Bởi tính cậu, xưa nay vẫn hay thêu rồng vẽ rắn, chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật, biết đâu mà lường.
Trước cửa nhà tôi, có con đường đất. Cậu Hai Say thường đi trên đường này, mỗi ngày. Đang đi, cậu ghé vào nhà này, nói năm ba câu trên trời dưới đất. Tạt vào nhà kia, bàn chuyện thời tiết nắng mưa. Không bao giờ nghe cậu đặt vấn đề làm ăn sinh kế. Cậu nói cậu là ông tiên ở trên trời bị đoa. xuống trần gian, và đọc:
Có chồng say như trong chay ngoài bội
Ngó vô nhà như hội Tầm Dương
Có chồng ghiền như ông tiên nho nho?
Ngó vô nhà đèn đỏ đèn xanh
Đã là tiên thì đâu cần phải làm gì. Cậu rong chơi, chờ ngày mãn kiếp về trời.
Nhà tôi là nơi cậu thường vào nghỉ chân sau một chuyến đi rảo quanh làng, hoặc lừng khừng sau khi lai rai vài ba xị đế. Cậu đến nhà tôi, người lớn không cần phải bận tâm đón tiếp. Quen thân quá, hoá lờn. Không ai vô công rồi nghề để ngồi nghe cậu nói chuyện Nam Tào Bắc Đẩu. Cậu cũng rất tự nhiên, nằm trên cái võng giữa nhà, đưa qua đưa lại, miệng phì phà điếu thuốc. Anh chị em tôi rất thích cậu Hai Saỵ Cậu có cả một kho tàng chuyện lạ, kể hoài không hết. Muốn nghe cậu kể chuyện, chúng tôi phải thay phiên đưa võng cho cậu lấy hứng. Đưa võng cũng phải có nghệ thuật, cậu nói, đưa mạnh quá làm nôn ruột, đưa nhẹ quá dễ buồn ngủ. Thế thì phải đưa thử, đến lúc nào cậu bảo được, là giữ nhịp võng ấy mà đưa hoài. Mỗi khi cậu chấm dứt một câu chuyện kể, phải biết ý cậu, đưa mạnh hơn để tán dương và phụ hoa. cho tiếng cười được phơi phới lên cao. Không phải lúc nào cậu cũng chịu đưa võng. Những khi trời nóng nực, phải quạt cho cậu mát. Quạt mạnh quá, cậu nói ngộp thở. Nhẹ quá, cậu bảo không mát. Phải quạt vừa vừa, đều đặn. Cậu nằm phanh áo, bày ngực và bụng. Quạt từ trên mặt, quạt dài xuống bụng. Cái quạt lớn làm bằng mo cau, tôi phải cầm hai tay, quạt mới xuể.
Những chuyện kể của cậu Hai Say, mấy mươi năm qua rồi, tôi không nhớ hết. Sau đây là một trong vài chuyện mà tôi còn nhớ được.
Thời cậu còn theo kháng chiến làm cách mạng. Cậu đã đi rất nhiều nơi, từ chốn bưng biền cho đến miền rừng sâu núi thẳm. Một hôm cậu ngang qua một vùng núi non hiểm trở, bỗng nghe tiếng động ầm ầm dữ dội, như tiếng của Thần Rừng Thần Núi giao tranh. Cậu hoảng hồn, mau chân chạy tránh xa nơi nguy hiểm. Cả năm sau, cậu có dịp hộ tống Bác Hồ, ngang qua vùng ấy nữa. Cậu thấy hai con vật khổng lồ: con rít chúa và con mãng xà vương nằm chết, xác đã rữa mục rồi. Bấy giờ, cậu mới hiểu ra rằng tiếng động ầm ầm mà cậu nghe năm ngoái, là do hai con vật đánh nhau. Cái đuôi của chúng vùng vẫy làm gãy đổ cây cối cả một vùng rừng rộng lớn.
Con mãng xà vương chết, còn lại bộ da, trải dài như con đường lát gạch. Bác Hồ là người thông minh, có nhiều sáng kiến lạ, Bác bảo mỗi người cắt vài miếng da mãng xà để làm dép râu. Và Bác đã mang đôi dép này đi suốt "Đường Kách Mệnh". Đôi dép râu bằng da mãng xà, bền chắc vô cùng. Khi Bác lên làm chủ tịch nước, người ta đưa đôi dép râu này vào trưng bày trong viện bảo tàng. Các nhà khoa học lừng danh của Liên Xô có đến chiêm ngưỡng, và dùng phương pháp khoa học tối tân để phân chất, nhưng vẫn không khám phá ra đôi dép làm bằng nguyên liệu gì. Đó một bí mật mà nhà nước ta giấu kín, không công bố cho nước nào biết, dù là nước xã hội chủ nghĩa anh em cũng vậy. Tất cả những gì liên quan đến Bác, đều được truyền miệng một cách hư hư thực thực như huyền thoại. Để từ đó, người ta nhìn thấy Bác là một siêu nhân.
Con rít chúa chết, còn lại cái vỏ. Vỏ rít có nhiều đốt, nối lại như một đường ống dài. Lúc ấy, trời bỗng đổ mưa tọ Bác Hồ bảo mọi người chui vào cái vỏ rít mà trú mưa. Mưa to, thế mà không ai bị ướt.
Bác Hồ nói: "Lấy cái vỏ rít này, dùng làm nóc hầm trú ẩn hoặc làm địa đạo, có thể chống được bom đạn."
Đấy lại là một sáng kiến độc đáo nữa. Có người rút nhật ký ra ghi chép lời Bác.
Anh tôi hỏi: "Ghi chép làm gì?"
Cậu nói: "Để sau này, Bác dùng làm tài liệu viết ký sự "Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện", dưới cái tên giả Trần Dân Tiên."
Cậu tiếc rằng, ở giữa vùng rừng núi xa xôi, không thể khiêng vài cái đốt của rít chúa về xóm làng.
Anh tôi lại hỏi: " Khiêng về làm gì?"
Cậu nói: "Để bán cho người ta làm mui xe bò. Mỗi đốt làm được một cái mui xe, rất chắc. Xài cả đời cũng không hư."
Chị tôi hỏi: "Cậu từng phục vụ cho Bác Hồ. Cậu thấy Bác ra sao?"
"Ồ, đẹp lắm. Trông Bác có cái dáng vẻ tiên phong đạo cốt, dưới càm phơ phất một chòm râu."
Tôi hát: "Mong Bác Hồ cho chúng cháu xin, đôi sợi râu làm dây thân ái." Và hỏi. "Sao cậu không xin Bác một sợi râu?"
"Dễ gì? Bác chỉ có một chòm râu, mà trẻ em cả nước đứa nào cũng muốn xin một sợi. Lấy đâu cho đủ? Nhưng cậu cũng tìm cách để có được một sợi râu của Bác."
"Khi Bác ngủ. Cậu lén nhổ râu hả?"
"Không. Nhổ râu Bác cũng giống như vuốt cái vảy ngược dưới cổ con rồng."
"Vuốt cái vảy ngược của rồng thì sao?"
"Thì chết chứ sao? Tương truyền, rồng là một linh vật, chúa tể của muôn loài. Vảy rồng mọc xuôi về phía sau, nhưng dưới cổ nó, có một cái vảy mọc ngược về phía trước. Ai chạm phải cái vảy ấy, nó giết liền. Người có chân mạng đế vương, thường được ví với rồng. Vì thế, mỗi sợi râu của Bác được coi như một sợi râu rồng, người đời thường gọi là long tụ Nhổ long tu của Bác, chẳng khác nào chạm cái vảy ngược của rồng."
"Nguy hiểm như vậy, làm sao cậu lấy được râu Bác?"
"Mỗi buổi sáng, cậu có bổn phận bưng thau nước vào cho Bác rửa mặt. Khi xong, cậu đem đi đổ. Trước khi đổ, cậu quan sát thật kỹ, những mong có được một may mắn. Và cậu đã may mắn thật, trong thau nước rửa, có một sợi râu rụng của Bác. Cậu giữ lại sợi râu quý này, làm kỷ niệm."
"Cho tụi cháu xem thử đi"
"Ngồi yên! Nghe cậu kể. Người ta nói cọp chết để da, nhưng không ai nói cọp chết để râu. Vì mỗi lần hạ được một con cọp, việc đầu tiên phải làm là đốt ngay bộ râu."
"Sao thế?"
"Nếu kẻ ác lấy được sợi râu cọp, họ sẽ dùng vào việc giết người."
Anh tôi thắc mắc: "Râu cọp mà có thể giết người được sao?"
Cậu Hai Say giải thích: "Họ nhét râu cọp vào mụt măng. Cháu biết măng là gì không?"
Chị tôi nhanh miệng: "Măng là mầm non của tre trúc mới nhú lên khỏi mặt đất."
"Đúng rồi. Nhét sợi râu cọp vào mụt măng. Lâu ngày, sợi râu sẽ hoá thành con sâu màu đen. Cứt của con sâu này là một thứ thuốc độc ghê gớm. Chỉ cần cho một viên cứt sâu nhỏ bằng đầu cọng tăm vào lu nước. Ai uống phải nước này, sẽ ngã ra chết liền."
Chúng tôi rúc cổ le lưỡi: "Ghê quá!"
"Im! Bình tĩnh, nghe cậu kể tiếp. Râu Bác Hồ như râu rồng. Cậu nghĩ, nếu đem nhét vào mụt măng, nó sẽ hoá ra con gì? Vì tò mò, cậu đã làm thử."
"Cháu nghĩ nó sẽ hoá ra một con rồng nhỏ." Chị tôi nói.
"Không. Chẳng phải rồng mà là một con sâu đỏ lòm, cháu ạ."
"Thế, cậu làm gì với con sâu ấy?"
"Chẳng làm gì cả. Thấy con vật lạ thì nuôi chơi vậy thôi. Cậu nhốt nó trong một chiếc hộp nhỏ, đi đâu cậu cũng mang theo bên mình. Nhưng nó không chịu ăn, lừ đừ gần chết, cậu không biết làm sao để có thể nuôi nó lâu dài. Có lần, cậu vô ý làm đứt tay, một giọt máu tươi rớt vào trong hộp. Nghe mùi tanh của máu, nó như được hồi sinh và hút sạch giọt máu. Thế là cậu khám phá ra, con sâu đỏ này chỉ có thể nuôi bằng máu."
"Cậu làm sao đủ máu mà nuôi nó hoài?" Anh tôi hỏi.
"Phải có cách chứ. Đâu thể trích máu của cậu mãi được. Đi với Bác lâu ngày, cậu cũng khôn ra. Nghĩa là tận dụng mọi thứ chung quanh, mà không hề làm tổn hại đến mình. Cậu bắt con đỉa hút no máu con trâu. Xong cậu cho con đỉa vào hộp. Con sâu đỏ hút lại máu từ con đỉa. Đỉa là loài sống rất dai, cho nên có câu "sống dai như đỉa". Thế mà sau khi bị con sâu đỏ hút máu, con đỉa chết luôn. Điều này cho cậu biết rằng, con sâu đỏ là một độc vật ghê gớm nhất trên đời."
Chị tôi nói: "Sao không giết nó đi, nuôi chi một con vật gớm ghiếc?"
"Cậu đã nói, thấy con vật lạ, thì nuôi chơi. Mãi sau, có người biết được, tố giác chuyện này lên Bác Hồ. Bác ra lệnh tịch thu con sâu đỏ. Cậu giao nạp con sâu, nhưng vẫn còn sợ bị khép tội ăn cắp râu Bác Hồ, nên trốn về, không theo cách mạng nữa."
"Rồi Bác giết nó hay nuôi?"
"Nếu giết nó thì đỡ khổ cho dân lành rồi. Bác nuôi mới chết người chứ!"
"Không lẽ Bác nuôi nó bằng chính máu của Bác?"
"Bác đâu có dại. Máu của nhân dân thiếu chi"
"Nhưng Bác nuôi nó làm gì?"
"Làm gì, ai biết? Mọi hành vi của Bác đều được giữ bí mật. Trong thời kỳ cải cách ruộng đất, và thanh trừng thành phần trí phú địa hào bất mãn, có hàng vạn người bỗng ngã lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Cậu nghi, họ bị đầu độc bằng cứt của con sâu đỏ này."
Sau mỗi chuyện kể của cậu Hai Say, thường là những tiếng cười vui thích thú. Nhưng sau chuyện này, cậu không cười, và chúng tôi thì sợ.
***
Mùa Xuân năm Ất Mão, tôi tơi tả trở về làng cũ. Cậu Hai Say bây giờ, đã già lắm rồi.
Cậu bảo: "Hãy chạy đị"
Tôi hỏi: "Sao cậu không chạy?"
"Với số tuổi của tao, bỏ thây không tiếc"
"Cậu thường hay nói chơi. Không biết lần này cậu nói chơi hay nói thật. Nhưng đất nước vừa chấm dứt chiến tranh, không ở lại mà hưởng thái bình, còn chạy đi đâu?"
Cậu ngước mặt lên trời, than: "Người ngu mắc nạn, thường hay đổ thừa cho thiên mệnh."
Mười năm sau nữa, tôi ra khỏi tù, lại trở về làng cũ. Nghe nói, cậu Hai Say được cách mạng mời đi dự tiệc mừng Đại Thắng Mùa Xuân. Và cậu đã chết ngay sau khi rời khỏi bàn tiệc. Tôi chợt nghĩ đến con sâu đỏ. Chẳng biết cái chết của cậu, có liên quan gì với cứt của loài độc vật này hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét