Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Sài Gòn Trong Kỷ Niệm Và Những Cuộc Tình Của Nhà Báo Nguyễn Hoàng Đoan.

Bây giờ Nguyễn Hoàng Đoan đã ra đi. Tôi biết chắc Khánh Ly sẽ hụt hẫng như thế nào, trống trải đau đớn ra sao sau mỗi lần hát hỏng ở đâu đó trở về - ở nơi có con suối mát nay đã cạn khô. Ê ẩm đặt mình xuống nghỉ ngơi thì chỉ đụng toàn đất đá.
Hoàng Thu Dũng
 
Cali Today News - Đang lái xe trên xa lộ thì nhận được tin nhắn của một người bạn ở Cali, báo rằng Nguyễn Hoàng Đoan mới qua đời lúc 5:45 sáng (giờ Cali) ngày hôm nay, 7 tháng 1 năm 2015. Ngừng xe đậu vào khoảng trống bên lề dùng cho trường hợp khẩn cấp, tôi gọi hỏi “Sao Đoan chết?”, ông bạn kể vắn tắt “Hình như Đoan qua đời vì bệnh gan, chưa kịp theo vợ ‘lưu diễn’ ở Bình Dương chuyến đi sắp tới”. 
 
Nguyễn Hoàng Đoan là một ký giả gắn bó với tôi cả một khúc đời sinh hoạt báo chí sôi động, từ giữa thập niên sáu mươi cho tới ngày mất Sài Gòn. Dáng người cao, khuôn mặt dài, nụ cười tươi với hai hàm răng đều và đẹp, ăn nói dịu dàng lại đầy vẻ phong lưu, Nguyễn Hoàng Đoan là tay “sát cá” trên tình trường. Anh nổi lên từ Nhật Báo Hòa Bình của Cha Lãm và gắn liền với thiên phóng sự “Con Ma Vú Dài” trong Khám Chí  Hòa mà anh là tác gỉả, đã lôi kéo người đọc hết ngày này sang ngày khác. Nên được nhiều chủ báo ưu ái đặc biệt, sáng giá trong làng báo Việt không thua gì Ngọc Hoài Phương, Trắng Đen (California), Huyền Anh, Độc Lập (California), Cao Sơn, Tiến Sơn (Việt Nam Thông Tấn Xã, nay làm ở đài RFA, Washington D.C), Lê  Thiệp Sóng Thần (Chủ tiệm Phở 75, Washington D.C đã qua đời), Dương Phục, Thanh Thủy (Texas), Triều Giang (Texas). Nguyên Hồng Điện Tín (Việt Nam Thông Tấn Xã), Nguyễn Hồng, Đại Dân Tộc… của Sài gòn trước 1975.
Vợ chồng Khánh Ly hạnh phúc trong buổi họp báo giới thiệu liveshow riêng của bà tại Hà Nội.
Photo courtesy: Xahoi.com.vn
 
Nói như vậy, có vẻ hơi phiếm diện, bởi ngoài tài viết bài nằm như phóng sự hay truyện dài chạy nhiều kỳ trên báo, Nguyễn Hoàng Đoan còn là một ký giả trẻ, có nhiều nguồn tin độc đáo, rất tháo vát, giầu sáng kiến trong nghề nghiệp. Biết làm tin cho trang một, trang ba cộng biệt tài đặt “tít” nổ, chỉ liếc qua, chưa xem tin cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Hồi đó có lệ mỗi trang báo nhìn vào, phải kín, không một chỗ hổng từ đầu đến cuối. Ví dụ nếu tin đi hai, ba, bốn hay 5 cột, thì tựa đề cũng phải chọn, đếm chữ, đặt “tít”sao cho hay, kích thích đuợc độc giả nhưng vẫn lọt gọn trong cần ấy cột báo. Vì vậy, người phụ trách  - thường là Tổng thư ký hay Thư ký tòa soạn, cần có kiến thức về mọi phương diện của cuộc sống, thấu hiểu tâm lý thành phần độc giả của mình. Cuối bản tin dòng chót (gọi là chân) cũng thế, nghĩa là tin nào, bài nào cũng phải thêm, cắt để “bằng chân” mới được. Không như bây giờ, mọi chuyện đều phó thác cho máy điện toán.
 
Hồi đó, sáng sáng bọn tôi cũng như đào địch của mỗi đứa, thường hẹn nhau ở Brodard, Givral hay La Pagode, đấu láo chia xẻ tin tức, rồi ai họp báo thì đi họp báo tại Trung Tâm Báo Chí đường Tự Do, với Bùi Bảo Trúc, phát ngôn viên chính phủ (đài Hồn Việt TV – California hiện nay), Nguyễn Bích Mạc, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao (Nebraska), Thiếu tá Đỗ Xuân Thảo (sau lên Trung tá, nay thỉnh thoảng xuất hiện trênViệt Báo, (California) rồi Trung tá Lê Trung Hiền, Đại úy Tần Văn Ân phát ngôn viên quân sự (California). Khoảng 10, 11giờ thì về toà soạn viết tin cho kịp thợ typo xắp chữ, vỗ bản thảo, sửa chính tả, đúc khuôn, trình bày, làm âm bản, trình duyệt Chủ Nhiệm, đưa xuống nhà in cho báo kịp ra buổi chiều. Xong nhiệm vụ là từng bè, từng nhóm lại rủ nhau ra những quán nhỏ gần tòa soạn ăn uống, cà pháo, cà phê loạn xị, đấu láo um xùm rồi tan hàng.
Lúc này Nguyễn Hoàng Đoan đã lấy nữ ký giả Lam Thiên Hương, người quê Miền Tây, vốn là ái nữ không chính thức của cựu Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm thời Bảo Đại. Lam Thiên Hương hình như vẫn còn ở VN. Tuy có vợ nhưng chàng vẫn lén lút ngoại tình như máy, xin lỗi chị Mai, chỉ là ngày xửa ngày xưa thôi. Nhiều lúc gây “phiền chết được” với bè bạn vì luôn phải ra tay cứu bồ. Một hôm, tôi đang ngồi tán gẫu bên toà soạn Lập Trường (của anh Vũ Tài Lục, do N.M.C - một trong những thủ lãnh sinh viên học sinh di cư, từng lãnh đạo biểu tình trước khách sạn Majectic đuổi phái đoàn Cộng Sản Bắc Việt về Miền Bắc, đang cư ngụ tạm trong đó sau Hiệp Định Genève chia hai đất nước – làm thư ký toà soạn), thì ký giả Vũ Tiêu Giang (đã chết tại mặt trận khi chụp hình chiến sự cho AP từ bên báo Độc Lập của Đại tá Đinh Văn Phát, Hoàng Châu là Chủ Nhiệm) chạy sang hốt hoảng tìm tôi. Vốn tính ồn ào ruột để ngoài da, râu ria hảo hớn, Vũ Tiêu Giang nói oang oang: “Cậu đi theo tôi ngay, cứu thằng Đoan không thì đời nó rắc rối đến nơi rồi”. Sang bên Độc Lập, Đoan kéo tôi nói  “Mày làm ơn ra Givral gặp Ngọc Quyên ( giờ ở Texas) dùm tao. Ông già Lưu (chủ nhà xuất bản sách) mời Ngọc Quyên đi ciné, Quyên hẹn tao theo hộ tống nhưng Lam Thiên Hương nổi hứng muốn tao cùng đi đâu đó. Gặp Quyên mày nói Hoàng Châu bắt tao đi làm phóng sự nên nhờ mày.” Cười cười, nói nói trông phảng phất chút ranh mãnh nhưng vô hại của Bắc Kỳ. Tôi chìa tay hỏi: “Tiền đâu?”. Đoan cười “Chửi thề theo giọng Nam…Dâng em tơ xinh đẹp cho mày mà mày còn đòi tiền.” “Vậy thì mày nhờ Vũ Tiêu Giang đi, tao không cần. Thằng ăn ốc, thằng đổ vỏ, tao đâu ngu.” Đoan nài nỉ “Giúp đi mà cậu Hai, tụi tao trong sạch, chưa có gì đâu. Còn Vũ Tiêu Giang khi nào cần nài giữ voi, tao sẽ nhờ”…Cười hô hố!
 
Ngọc Quyên ngày ấy là một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc thời trang, tóc cắt ngắn, ôm lấy khuôn mặt xinh xắn trắng hồng, đôi mắt nai tơ trông như một con búp bê. Vừa thấy tôi bước vào, Quyên hỏi ngay “Anh đi đâu đây?” Tôi giải thích như lời Đoan dặn. Quyên kề tai tôi nói nhỏ: “Chú Lưu rủ Quyên đi ciné. Vào đó nhớ là Quyên ngồi bên trái, còn để chú ấy ngồi bên phải anh nghe chưa”. Tôi cười. Từ đó thêm tình thân, đủ để có thể dẫn về nhà nhau. Gia đình Quyên rất nề nếp. Một ông bố nghiêm trang, một bà mẹ cũng rất đẹp dù đang ở tuổi về già. Lần nào đến tôi cũng thấy ngồi đánh chắn với mấy bà cùng trang lứa. Mọi việc trong nhà đều có người làm lo liệu. Sau này, không theo nhau nữa, Đoan vẫn móc tôi: " Thân qúa há, anh chị dẫn cả về nhà nhau để ra mắt nữa. Muốn cưới hỏi gì thì cũng phải xin phép tôi trước nghe chưa.  Lại chửi thề… vậy mà lúc đầu còn đòi tiền”.  
Nếu “Nghề Lính” sôi động nhưng ngăn nắp, trật tự bao nhiêu thì ngược lại, nghề viết báo hào hứng, ồn ào lộn xộn nhưng cũng đầy thích thú bấy nhiêu. Hai tay tôi làm cả hai nghề này, sau Nguyễn Hoàng Đoan cũng thế, nên cả một thời son trẻ ở Sài Gòn, chẳng vắt đâu ra chút thời gian để kịp buồn phiền. Nhiều lúc hai đứa bảo nhau mỗi ngày 24 tiếng, không thế nào đủ để tụi mình lo cho tươm tất chuyện viết lách, hẹn hò, dong chơi, bù khú. Vì thế nên nhiều lúc bất đắc dĩ, đành phải cuội với bạn bè. Không giống như “Nghề Lính”, cuội với công việc là chắc chắn sẽ từ chết đến bị thương. Còn ghề viết báo nhiều khi anh kia cuội nhưng lại mang tiền từ trên trời rơi xuống cho đồng nghiệp khác. Lần đó Nguyễn Hoàng Đoan có phiên trực ở Độc Lập, hẹn tôi đến chờ hết việc là hai đứa cùng đi xem phim Chưởng Lý Tiểu Long với Hoạ sĩ Đằng Giao bên Sóng Thần, do Vũ Tiêu Giang làm đầu tầu. Đây là một chuyện lạ, vì hoàn cảnh vợ con nên Vũ Tiêu Giang rất cẩn thận lúc tiêu pha. Thường thì Nguyễn Hoàng Đoan đến tòa soạn bằng xích lô, lần nào cũng vậy, đủng đỉnh buớc xuống xe, trước khi trả tiền, chàng móc gói ba số năm, rút một điếu cho mình và một điếu mời người phu xe, tà tà châm lửa, khách trước mình sau. Xòng phẳng rồi mới lững thững lên lầu. Nhưng hôm đó nhìn từ cửa sổ trên tòa soạn xuống đường, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu Đoan. Tòa soạn trơ ra chỉ 5 người, Chủ Nhiệm Hoàng Châu, Mai Anh làm trang một, Minh Lộc làm trang ba, Hoạ sĩ Hĩm tức Đinh Hiển (California) trình bày và tôi. Anh Hoàng Châu không thấy Đoan thì tỏ ra rất bực bội, bèn gọi Mai Anh vào cầu nhầu. Khi Mai Anh trở ra, phán một câu thật vô lý: “Dũng! Không có thằng Đoan thì hôm nay mày phải làm công việc của nó”. Tôi xửng cồ “Còn lâu. Sao chuyện nó anh lại bắt tôi làm?” Mai Anh trước đây cũng ở trong quân đội. Hồi nhỏ học cùng trường với tôi, Vũ Tiêu Giang và nhà văn Nguyễn Thụy Long. Nay tình cờ bốn anh em lại làm chung một tòa báo. Mai Anh và Nguyễn Thụy Long thuộc lớp đàn anh, tập quán chúng tôi ngoài ba quân lon lá coi như bỏ. Trước sau, trên dưới phân minh. Giờ đây Mai Anh mang lề thói gia trưởng ra áp đảo: "Việc nó nhưng tao bảo mày làm thì cứ làm. Hôm nay bà Thiệu – Phu nhân Tổng Thống – cùng phái đoàn Air Việt Nam đến ủy lạo Thương bệnh binh trong Quân Y Viện Cộng Hòa. Họ đến đó lúc 10 giờ rưỡi. Mày đi bây giờ là vừa. Xong việc về ngay làm tin cho báo ra chiều nay”. Tôi bực bội đứng lên, ném một câu phản kháng thẳng thừng “Lần này cũng là lần chót, anh đừng chơi trò râu ông nọ cắm cầm bà kia ra với tôi nữa nghe không?” Mai Anh cười, ”Mày lộn xộn. Cứ đi đi. Lần này tính theo lần này. Lần sau tính theo lần sau.” Ấy vậy mà không ngờ, ít ngày sau, Chủ Nhiệm Hoàng Châu bỗng thân thiện bảo tôi đừng hỏi anh gì hết, cứ đến Air Việt Nam, có ông Chung Tốt, Giám đốc quảng cáo bên đó muốn gặp. Đến nơi, tôi được chánh văn phòng dẫn vào. Ông Giám đốc vồn vã đứng ngay lên bắt tay tôi, chưa kịp nói gì thì ông đã vui vẻ hỏi: “Ủa, anh Dũng hả. Hình như bên báo Độc Lập không có cái quảng cáo nào của Air Việt Nam phải không? Anh ngồi đi mình nói chuyện”. Xã giao qua loa đôi chút, ông bấm máy gọi bên ngoài mang vào một cái quảng cáo định kỳ hàng tháng của Air Việt Nam nhờ tôi đưa về cho Độc Lập. Khi tiễn tôi ra cửa, ông mới làm ra vẻ như vô tình chợt nhớ, nhẹ nhàng dặn tôi: “À này, từ nay Độc Lập đừng viết là Air “Con Rồng Lộn” nữa nghe. Hoặc là Air Việt Nam, hoặc là Hãng Hàng Không Việt Nam là được rồi”. Tôi vô tình dạ dạ, vâng vâng rất thoải mái. Bắt tay ông rồi về thẳng tòa soạn. 
 
Như đã nói, báo bổ với tôi chỉ là nghề tay trái. Từ khi đổi vào Sài Gòn thì sống với bố mẹ. Chẳng có gì phải lo toan ngoài chuyện bạn bè, đào địch. Buồn buồn đến Hầm Gió thì có ông Nam Lộc làm chủ, đến Vũ trường Riz của Jo Marcel thì có ông Tùng Giang, Trường Kỳ, đến Mini Club đuờng Tự Do thì có Tiệp, Thành, Yvone. Đó là chưa kể Kim Chợ Lớn (Washinhton DC), thân nhau từ ngày Sư Đoàn 9 Bộ Binh của Đại tá Bùi Dzinh (giờ ở Pháp) đang thành lập ngoài Quy Nhơn. Cứ vào trong đó là ăn đồ Tàu mệt nghỉ. Do vậy chưa hề hiểu thấu chuyện viết lách làm sao để ra tiền. Cho đến khi Chủ Nhiệm Hoàng Châu giải thích thông lệ “tứ lục”, giữa toà báo và người mang quảng cáo về. Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ chỉ do vô tình, lúc Bà Thiệu đi rồi, thấy mấy cô Tiếp Viên Hàng Không trong đoàn chuyện trò vui vẻ, về viết tin tôi kết luận lấy lòng cho mai hậu với các nàng, đại ý rằng: Cuộc ủy lạo Thương Bệnh Binh đó là một nghĩa cử, rất đáng được ghi nhận của Phu nhân Tổng Thống và phái đoàn Air Con Rồng Lộn, ý là gọi theo cái “logo” có hình con rồng của hãng Hàng Không Việt Nam (không phải như thời XHCN bông sen kiểu thức hóa và cờ đỏ sao vàng). Ai dè đâu, cái tên này: Air “Con Rồng Lộn” nếu tinh nghịch nói lái đi thì rất là tục, chẳng ra cái thể thống gì. Khổ một điều nữa, tập đoàn Air Việt Nam trong tương lai lại trở thành thông gia của Tổng Thống. Sau chuyện này, Nguyễn Hoàng Đoan chẳng những không “mang ơn” tôi, mà ngược lại, còn đòi phải biếu chàng hai tút thuốc lá Ba số Năm (thời giá 500 đồng VN một gói) và một bữa cơm Tây Chợ Cũ. Rồi khi anh Phạm Long ra tờ Tự Cường, mời tôi sang làm trang ba, tòa soạn cũng đặt trên đường Võ Tánh sát với tòa soạn báo Đông Phương thì Nguyễn Hoàng Đoan đi Quân Đoàn III, lo liên lạc báo chí cho Trung tướng Ngô Dzu. Từ đó đến lúc Miền Nam tan hàng, hai đứa chỉ gặp nhau duy nhất một lần, do nhà văn Nguyễn Thụy Long mách nước, Đoan muốn cùng tôi đến gặp một người ở Biên Hòa. Hôm ấy trời Sài Gòn chợt se lạnh, Đoan chở tôi ghé qua nhà anh, lấy chiếc áo len đưa tôi mặc. Chiếc áo len này sau bao năm vật đổi sao rời, tôi đều mang theo. Từ những trại tù Cải tạo của Cộng Sản cho tới đảo Pulau Bidong. Tiếc mãi vì mất nó trong dịp rời trại, qua Phi để đi định cư ở Mỹ. Khoảng một năm sau, nhờ Nam Lộc, tôi có địa chỉ và số điện thoại của Nguyễn Hoàng Đoan. Rồi gặp lại nhau, vui buồn đủ chuyện trong căn nhà ấm cúng của Đoan và Khánh Ly. Huyên náo bạn bè. Với đàn piano. Với thưa thớt tranh ảnh xếp đặt vén khéo treo trên tường. Lúc này cậu ấm của Đoan và Khánh Ly chỉ mới chừng 4, 5 tuổi, tròn chĩnh dễ thương. Thấy tôi nhìn như muốn “nuốt” thằng bé, Đoan cười mang ra một tấm hình chụp cậu nhỏ đưa tôi: "Mày gian ác, trời không cho có con trai. Như tao đây, hiền lành chân chất, chỉ cần đụng nhẹ vợ cũng tặng mình cái ấm đất (có vòi). Cho mày ảnh này về mà ngắm cho đỡ thèm”. 
 
Có một câu chuyện tình của Đoan mà tôi không hề biết! Số là vài năm trước, nhân ngày giỗ đầu của Trường Kỳ ở Montréal, Canada. Tôi có đến tham dự. Tại nơi để di cốt của Trường Kỳ, tôi gặp Hiền (tên thật không phải thế), thân thuộc gì đó với tang quyến, từ Việt Nam qua. Chẳng là khi biết tôi là bạn Đoan, Hiền xà lại hỏi “Sao ngày xưa chưa lần nào Hiền gặp anh?” Tôi đáp: "Tôi đi lính ở tận Miền Trung, làm sao mà may mắm gặp chị”. Hiền cười: "À ra thế.” Thế rồi qua điện thoại, tôi kể chuyện ngày giỗ đầu của Trường Kỳ cho Nguyễn Hoàng Đoan nghe. Nghe xong Đoan bỗng hỏi: “Thế mày có gặp Hiền không? ”Đáp “Có…”  Và rồi Nguyễn Hoàng Đoan tiếp tục kể chuyện…lại mày biết không…ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia. Nghĩ cho cùng, đàn ông bất kể sang hèn, trình độ, đẳng cấp xã hội ra sao, hình như cũng đều có một “tật xấu” (xin lỗi qúy ông) rất giống nhau, đó là thái độ khi nhắc lại người xưa. Khác chăng là cách bày tỏ. Người thì oang oang bằng lời lẽ huỵch toẹt hãnh diện, kẻ thì “oang oang trong câm lặng” bằng ánh mắt, nụ cuời.
 
Cuối cùng thì bất luận vấn đề ngã ngũ ra sao, tôi vẫn nghĩ Nguyễn Hoàng Đoan là một người nếu đã đi qua đời ai, thì cuộc đời đó không thể ghét hay quên đuợc chàng. Dĩ nhiên là con người, ai cũng có cái tốt và những cái xấu. Nhưng mấu chốt là sao để cái chuyện mình đi hay ở, ai kia vẫn hân hoan mà chấp nhận, vẫn tình nguyện để mệt lòng xếp đặt mình vào đâu đó, không thể rơi rớt ra khỏi con tim của họ. Hồi còn trẻ cũng như khi đã già ở đất nước này, những người yêu  cũ của Nguyễn Hoàng Đoan mà tôi biết, gặp tôi vẫn cứ lập lại câu hỏi từ những ngày còn Sài Gòn, rằng 
 
“Này! Dũng, ông nói thật cho tôi nghe vì sao dạo ấy Đoan lại…?” hoặc “Dũng à, tôi nghe họ nói xui xẻo lắm mà. Gặp tướng thì tướng mất chức. Đụng thương gia thì thương gia xập tiệm. Làm báo nào thì báo ấy đóng cửa. Vậy mà vẫn vướng vào là sao? – Lắc đầu thở dài thườn thượt - Thật hết biết, không hiểu nổi!” Cứ dồn dập, đến bây giờ còn cay cú hỏi như thế thì làm sao dám trả lời. Ngay như Nữ Hoàng Chân Đất đây, có lần về nơi tôi hát buồn tình nhớ cậu Đoan sao đó, cũng đòi “Nói cho tôi nghe về…thế nào, tại sao” Nhưng may qúa, chưa kịp hươu vượn cho qua thì mợ lại tiếp: "Anh biết không, ghê lắm chứ không vừa đâu. Có lần còn quát tôi…Này, Khánh Ly ở ngoài đường chứ trong cái nhà này không có Khánh với Ly gì hết nghe chưa”. “Thế chị phản ứng thế nào?” đáp: “Thì im chứ sao.” Truớc hôm trở lại Los Angeles, Khánh Ly gọi về nhà một lúc rồi chuyển điện thoại cho tôi “Đoan muốn nói chuyện với anh.” Tôi cầm máy: “Đoan đấy hả?” “Tao đây” rồi không vòng vo gì hết, Nguyễn Hoàng Đoan hỏi liền “Mày có đưa mợ đi Canada không đấy?”  Tôi cười đáp: "Đi Canada làm cái gì? Nghĩ ông Trác ở trên đó rồi hèn đổ máu ghen sao đây?” Khi gác máy thuật lại cho Khánh Ly nghe, tôi thật lòng nói: "Tôi thấy Đoan như dòng suối mát của chị.” Còn câu tiếp theo nhưng tôi không nói hết. Vậy mà Khánh Ly cũng thêm vào ngay chóc: "Anh nói đúng, Đoan như một dòng suối mát của đời tôi. Sau những lo toan vất vả ngoài cuộc đời, trở về ngâm mình trong con suối đó là bao nhiêu mệt mỏi, ưu phiền đều tiêu tan hết”. 
 
Bây giờ Nguyễn Hoàng Đoan đã ra đi. Tôi biết chắc Khánh Ly sẽ hụt hẫng như thế nào, trống trải đau đớn ra sao sau mỗi lần hát hỏng ở đâu đó trở về - ở nơi có con suối mát nay đã cạn khô. Ê ẩm đặt mình xuống nghỉ ngơi thì chỉ  đụng toàn đất đá.
 
Hoàng Thu Dũng

Không có nhận xét nào: