Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)
- Cố trung tá hải quân Ngụy Văn Thà của Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà đã
nghiễm nhiên là anh hùng dân tộc sau khi ông tự nguyện chết theo hộ tống
hạm Nhật Tảo HQ.10 do ông chỉ huy trong trận chiến chống Tàu Cộng đánh
chiếm Hoàng Sa ngày 19/1/1974.
Ấy vậy mà trớ trêu thay: sau ngày Miền Nam thất thủ vào tay bộ đội Miền
Bắc, 30 Tháng Tư 1975, khi toàn cõi Việt Nam của 4000 năm “quê hương
ngạo nghễ” (*) phải thui thủi tụt lùi làm cái đuôi của một nước CHXHCN
kiểu “cá mè một lứa” với một lô những CHXHCN, như CHXHCN Azerbaidjan,
CHXHCN Uzbekistan, CHXHCN Tadjikistan, CHXHCN Kazakhstan, CHXHCN
Moldavia, CHXHCN Latvia, chxhcn Estonia, CHXHCN Litva, CHXHCN Kirgizia,
CHXHCN Turkmenia.., người anh hùng dân tộc Ngụy Văn Thà - cùng với hàng
triệu người con yêu của Mẹ Việt Nam khác bị những kẻ cầm quyền của nước
CHXHCN Việt Nam gọi là “quân ngụy” với hàm ý miệt thị, lăng nhục, bằng
bản án không hề xét xử “phản động, theo giặc, chống lại tổ quốc, nhân
dân; là tội đồ dân tộc.”
“Tội đồ dân tộc”, hay “anh hùng dân tộc” tự nó là, chứ không ai có thể
áp đặt, hay tự mệnh danh. 1975- 2011, 36 năm sau, lịch sử là quan toà
công chính đã ra tay.
Trong cuộc xuống đường chống Tàu Cộng xâm lược ngày 17 và 24/7/2011 đã
xuất hiện công khai giữa Hà Nội tên của anh hùng Ngụy Văn Thà và 73 đồng
đội trên những mẩu giấy màu trắng được trân trọng nâng niu trên tay
những người biểu tình đòi lại Hoàng Sa Trường Sa.
Tiếp theo đó, ngày 27/7, tại Trụ sở Câu lạc bộ Phao Lô Nguyễn Văn Bình,
số 43 đường Nguyễn Thông, Quận 3, Saigòn, một số nhân sĩ trí thức thành
phố đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã bỏ mình để bảo vệ
tổ quốc tại các chiến trường biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam,
Hoàng Sa, Trường Sa.
Điểm đặc biệt của buổi lễ là tưởng niệm chung cho các chiến. sĩ hai miền
Nam Bắc đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa
năm 1988..
Những người được gọi là “một số nhân sĩ thành phố” đứng ra tổ chức buổi
lễ tưởng niệm phần lớn thuộc thành phần CS, thân CS hoặc hoạt động cho
CS trong thời kỳ chiến tranh giữa hai miền. Đó là: nhà nghiên cứu Nguyễn
Đình Đầu, ông Lê Hiếu Đằng, BS Huỳnh Tấn Mẫm, Nhà thơ Nguyễn Duy, Nhà
thơ Đỗ Trung Quân, GS Tương Lai, GS-PTS Nguyễn Phương Tùng, là con gái
của cố Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh.
Nhấn mạnh điều này không phải để phân biệt đối xử giữa “quân ngụy” - mà
người viết luôn tự hào là thành phần - với phe “cách mạng”, nhưng để
nhấn mạnh “tính khách quan”, của người anh em phía bên kia nay có thể
biết hồi tâm thực sự hay cũng có thể vào thế chẳng đặng đừng phải chấp
nhận sự thật lịch sử. Kẻo biết đâu có kẻ lại chẳng hiểu đầu đuôi, lo sợ
“diễn biến...” mà phán rằng, “Bọn ngụy cứ ôm mãi quá khứ, lợi dụng tình
hình Hoàng Sa, Trường Sa nóng bỏng ngóc đầu dậy chống phá cách mạng.”
Điều đáng tiếc vừa mỉa mai vừa buồn cười trong buổi lễ tưởng niệm được
mô tả là “linh thiêng và cảm động” này, là người ta đã cố khèo thêm vào ý
nghĩa Hoà Giải Hòa Hợp, nhưng trên bàn thờ tưởng niệm chỉ có tượng
“bác” với cờ đỏ sao vàng, trong khi người anh hùng nổi bật nhất của buổi
lễ là Hải quân Trung tá Ngụy Văn Thà đã hy sinh dưới lá cờ vàng ba sọc
đỏ. Đã thế, lại còn bắt “Quân Ngụy” về để tưởng niệm, vinh danh trong
ngày “Liệt Sĩ” của quân “Cách Mạng" là đạo quân luôn luôn được xiển
dương chiến công “đánh cho Ngụy nhào”.
Anh linh Ngụy Văn Thà bị dẫn độ về dưới chân tượng “bác” và cờ đỏ
Và qua những lời lẽ, rõ ràng người ta chỉ muốn giới hạn ý nghĩa của tinh
thần chiến đấu ngoan cường và và sự hy sinh dũng cảm của 74 chiến sĩ
Hải Quân/VNCH trong khuôn khổ Hoàng Sa, mà lơ đi mục đích lớn lao toàn
diện khiến họ xả thân là bảo vệ Miền Nam khỏi tai ương ngày nay đang
rành rành trước mặt.
Nhưng dù sao chăng nữa thì sự hy sinh anh dũng tính mạng trên biển đảo
Hoàng Sa 36 năm về trước của trung tá Ngụy Văn Thà cùng đồng đội của ông
thuộc Quân đội Vi ệt Nam Cộng Hoà là hành động vệ quốc không thể chối
cãi đã buộc hàng trí thức thuộc chế độ xưa nay miệt thị là “ngụy” phải
thừa nhận, tưởng niệm, tôn vinh và tri ân như những anh hùng dân tộc.
Việc làm này của họ nhằm mục đích đánh thức lòng yêu nước, động viên
tinh thần quật khởi, cổ vũ tinh thần hy sinh bảo vệ tổ quốc, hay là nhằm
ý đồ gì khác đi nữa, thì rõ ràng việc tưởng niệm “quân Ngụy” Văn Thà
chẳng khác gì người chơi đã lật ngửa một ván bài.
“Ván bài” đã lật ngữa ra. Ai nằm phơi trắng bụng thì mọi người đã trông
thấy rõ, kể cả những kẻ không muốn thấy. Và nên nhớ luôn rằng Quân đội
VNCH Việt Nam không chỉ có một nhưng hàng trăm ngàn Ngụy Văn Thà đã hy
sinh cho tổ quốc Việt Nam. Hy sinh cho tổ quốc mình. Chứ không phải “ta
đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô và Trung Quốc”.
Cố Trung tá Hải quân QLVNCH - Ngụy Văn Thà
danlambaovn.blogspot.com