Trầm Tử Thiêng: Biệt Khúc
Tiếng hát: Vũ Khanh
Tình thân,
Kính
NNS
................................................................................................................
(1) Trần Huy Quang: Linh Nghiệm
(Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa…” (Nói chuyện trước Quốc Hội hôm 23/10/2013)
Bô trưởng Phạm Quang Vinh (Phát biểu trước các học viên “Học viện chính trị Quốc gia” mà ông đến để trình bầy về quan điểm ”đổi mới triệt để” của ông) như sau: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó (CNXH), mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm!!!"
(Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa…” (Nói chuyện trước Quốc Hội hôm 23/10/2013)
Bô trưởng Phạm Quang Vinh (Phát biểu trước các học viên “Học viện chính trị Quốc gia” mà ông đến để trình bầy về quan điểm ”đổi mới triệt để” của ông) như sau: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó (CNXH), mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm!!!"
Chẳng riêng gì ông Tổng hay ông Bộ trưởng, Trần Huy Quang từ mấy mươi năm trước trong Linh Nghiệm mà cũng không tìm thấy "cái thứ đó là gì" rồi...Truyện ngắn viết về Bác Hồ, gọi tắt là HINH (HoChiMinh), được đăng trên tuần báo Văn Nghệ, số 27 ra ngày 04.7.1992, bị thu hồi và có lệnh hủy sau khi phát hành 4 ngày. Tác giả Trần Huy Quang bị treo bút 3 năm, sau bị loại ra khỏi Hội nhà Văn. Tổng biên tập lúc ấy là Hữu Thỉnh, tuy đi vắng, vẫn bị nghiêm khắc khiển trách. Tác giả cho biết phải suy nghĩ hơn 10 năm mới viết được truyện ngắn cô đọng này; anh phải suy nghĩ chọn từng câu, từng chữ, từng ý, từng hình ảnh...)
***
Linh Nghiệm
***
Linh Nghiệm
Hinh là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân, không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có gì lắm. Cha anh ta có đỗ đạt, đã từng làm quan nhưng tính khí thất thường, lòng đầy ham hố nên quan trên không mặn mà gì nên đã bỏ quan, khi đi dạy học ở chốn kinh kỳ, khi ngồi bốc thuốc ở vùng sơn cước. Hinh thừa hưởng ở dòng họ và khí chất của vùng chôn rau cắt rốn cái nết cơ bản cần cho kẻ có hoài bão tham chính là tính đa mưu túc kế, lòng dạ thật không bao giờ lộ ra mặt, bạn bè cùng lứa không ai dám kết làm bằng hữu. Hinh sáng dạ, lại có chí, học đâu biết đó, hai mươi tuổi làm thơ chữ Hán, đọc Rút-xô, Mông-tét-ski-ơ…bằng nguyên bản, nhưng Hinh chán học, chỉ nhăm nhăm một dạ xuất ngoại. Đạo học không có đường tắt, mà lập thân bằng con đường học vấn thì mù mịt, xa vời quá. Bằng văn chương thì chỉ khi thế cùng lực tận, bất đắc dĩ mà thôi.
Hằng ngày Hinh sống như người nuốt phải quả chuỳ gai vào bụng, buốt nhói, nhăn nhó, bồn chồn, vừa ngồi đã đứng lên, mới ngủ đã vùng dậy, trán nhăn tối, mắt xa xăm. Như đang phải lòng một tiểu thư khuê các. Nhưng Hinh đâu phải là người dại dột, không bao giờ để phí chí khí, sức lực vào chuyện đàn bà. Vớ vẩn ! Chiếm mười trái tim đàn bà đâu có khó nhưng một trái tim nhân loại thì phải vượt trùng dương. Hinh ngước cái đầu mong đợi lên bầu trời, hoài vọng bóng dáng một con tàu, tìm kiếm một phép thần thông, mong đợi một dấu vết của cõi Thiên hoặc hơi hướng của miền Cực lạc để đưa về cho chúng sinh.
Tháng ngày như sợi chỉ căng mà lòng khao khát làm trai hải hồ, khắc khoải mong một phút được quỳ dưới chân bậc Chí Thánh và nói :"Ơn người. Người là nguồn ánh sáng dẫn dắt chúng con…Lũ chúng sinh con khao khát được gặp Người…"
Thế rồi, như sự linh nghiệm của lời nguyện cầu, một đêm giông tố bão bùng đất trời như trong cơn đau sinh nở, Hinh đã lên chín tầng Thánh địa để được gặp đấng Chí linh.
Bắt đầu là một ngọn nến, ánh lửa dịu ấm, toả một quầng sáng hình nón. Vầng sáng ấy toả hào quang, tia hào quang không thẳng mà có hình gấp khúc. Cuối cùng ở trung tâm vầng sáng ấy hiện ra khuôn mặt kiều diễm của một cô gái tóc vàng.
- Kính thưa…Hinh bàng hoàng thốt lên.
- Không phải ! – cô gái mỉm cười độ lượng – Tôi chỉ là sứ giả của đấng Lập đạo. Anh có lời thỉnh cầu gì gấp lắm không ? Người đang bận, việc hành đạo chỉ ở bước khởi đầu.
- Kính thưa, tôi là người của xứ Nhọc nhằn tăm tối…
- Thôi, anh không cần phải nói, chàng trai ạ, người xứ Nhọc nhằn có khát khao ánh sáng thì việc hành đạo mới càng được dễ dàng. Đây anh cầm lấy, theo Đạo thư này, anh sẽ tìm được chân lý.
Vị sứ giả trao cho Hinh Đạo thư quý giá ấy rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn như một cái chấm chính giữa vầng hào quang rồi biến mất giữa bao la. Hai tay đỡ cuốn sách trước trán, Hinh vẫn quỳ và thành kính đặt lên đó một cái hôn, rồi anh run run dở ra đọc :
"Hãy đi về phía Nam theo con đường một bên là cây và một bên là nước, cuối con đường có quán bia hơi và thịt chó ; đừng nhìn vào chốn đam mê ấy và đi thật chậm. Dọc đường sẽ có người hỏi :"Có đi không ?" thì đừng đi. Đó cũng là người cần lao chứ không phải ma quỷ cám dỗ, nhưng phải đành từ chối. Đi tiếp, sẽ gặp một ki-ốt sách báo nên rẽ trái, trước mặt đã là vườn hoa nhỏ. Bây giờ anh phải khom người xuống, đi chậm bước từng bước một, mắt nhìn xuống mặt đất để "tìm cái này". Cứ thế…chỉ cần một lúc sau,anh sẽ có được thiên hạ."
Hinh ấp cuốn Đạo thư vào ngực tức tưởi : "Trời ơi,bảo bối, bảo bối…". Hinh sung sướng hét toáng lên. Tiếng anh vang rất to trong đêm và lúc ấy Hinh mới biết mình vừa qua một giấc mơ. Nhưng trời ơi, tại sao những điều anh nung nấu trong tâm can bấy lâu nay lại được giải đáp trong mơ. Anh sung sướng và cảm động đến mức nước mắt giàn giụa. "Ôi chúng sinh nhọc nhằn và tăm tối của ta, bảo bối này sẽ soi sáng đường chúng ta đi…"
Sáng hôm sau, Hinh thành kính chuẩn bị lên đường. Quần áo tươm tất ,mũ miện đàng hoàng. Trước nhà anh có một đại lộ chính Nam, có lẽ đúng là con đường này nên anh dấn bước ra đi. Một bên cây và một bên nước, hay một bên rừng một bên biển. Anh cứ đi, qua vài đoạn phố nữa thì anh thấy mình đi đúng con đường men theo cái hồ. Và giữa phố có hàng bia hơi thịt chó mà vài lần anh cũng đã bị cuốn vào đó. Ôi sự linh nghiệm không sai một dấu phẩy. Đường phố trong veo, lui cui mấy chiếc xe đạp chở kẹo bánh, than tổ ong đi bỏ mối cho các hàng nước vỉa hè, lọc cọc đôi chiếc xích-lô cà tàng đi tìm khách. Vài cô gái điếm vật vờ.
- Có đi không ?
Một cô gái điếm rủ rê. Hinh nhớ đến giấc mơ mà thấy lạnh xương sống ; trong mơ cũng ba chữ ấy. Đến cuối phố, Hinh thấy một ki-ốt sách báo thật ; chủ quán vừa mở cửa. Tại sao có sự kỳ diệu thế này, khi tỉnh anh nào có biết chỗ này có một quán sách ? Đi tiếp gặp một ki-ốt sách báo nên rẽ trái, trước mặt là vườn hoa nhỏ. Hinh liền rẽ trái, đi một đoạn qua các cửa hàng bách hoá đã thấy vườn hoa Mùa Xuân.
Kẻ hành đạo không chần chừ đắn đo, đi tới giữa vườn hoa, lòng ngây ngất hơi men, một nửa muốn bay lên, một nửa trì xuống. Mắt Hinh hoa lên, đâu Thiên Thần, đâu Địa Thánh, không biết con đang đứng giữa Địa đàng hay mặt đất. Rồi anh chợt tỉnh lại..."Tìm cái này" là tìm cái gì , anh không hiểu nhưng không dám nghi ngờ lời vàng ngọc của đấng Tiên tri. Vườn hoa nằm cạnh đại lộ, lúc này đang vắng hoa, chỉ có mấy ông già tập thể dục muộn, dăm chàng thanh niên đá bóng và một tốp học sinh cấp ba đi học sắp qua. Bây giờ anh phải khom người xuống, đi chậm từng bước một, mắt nhìn xuống mặt đất… Hinh vừa cúi lom khom chăm chú tìm kiếm vừa lẩm nhẩm đọc. Anh như bị thôi miên, không biết mình đang tìm cái gì, nhưng anh cứ trung thành với lời chỉ gíáo, người cúi lom khom, mắt dán xuống đất và bước từng bước một chậm rãi.
Những người đang qua đường lấy làm lạ. Bắt đầu là nhóm học sinh cấp ba, mấy đứa con trai vốn hiếu kỳ đi đến và tự hỏi, không biết ông kia tìm cái gì nhỉ ? Chúng không thể tự giải đáp được.
- Anh ơi, anh tìm cái gì đấy ?
Hinh mải mê không hề nhìn lên, chỉ buột miệng trả lời :
- Tìm cái này.
Đối với chúng, câu trả lời ấy, làm ngứa ngáy chân tay. Nhất định cha này mất nhẫn, dây chuyền hay hạt xoàn gì đó thôi, chúng mình mà vớ được thì hay lắm.
Thế là cả bọn, cặp sách dồn lại một đống, nhảy vào cuộc tìm kiếm. Khi cả một đám người bò ra sục sạo tìm kiếm thì sự lạ càng tăng lên hàng chục lần. Người đi qua vườn hoa không bao giờ hết, dân lang thang thất nghiệp, dân nhà quê bỏ ra thành phố kiếm cơm…đang đói rách hy vọng vớ được một chút may mắn, những người này đi đến và không thể không hỏi:
- Tìm cái gì đấy ?
Lần này thì tụi trẻ con đã mau miệng trả lời :
- Tìm cái này !
Câu này đối với người lớn làm ngứa ngáy đầu óc. Thế là họ bỏ cả gồng gánh, xe cộ, nhảy vào quảng trường.
Rồi tiếp đến... Bây giờ là dân xích-lô, ba gác, dân ăn xin, trẻ mồ côi bán báo, dăm cô điếm, đám bụi đời móc túi nghe tin cũng tìm đến.
- Tìm cái gì đấy ?
- Tìm cái này.
Mả mẹ chúng nó, giấu như mèo giấu cứt. Nhất định là hạt xoàn, ru-bi, có lẽ tối qua tụi đào đá đỏ qua đây đánh nhau đổ ra một bị đá đỏ không chừng. Mẹ chúng nó, ông mà biết trước, ông rào lại, ông đuổi tất. Ông kia được một viên rồi hả , bắt nộp phạt, chúng mày !
Cứ thế...
Và số người hy vọng có một chút no ấm bò lê trên vườn hoa để tìm vật báu, đến lúc này đã đông như đàn kiến.
Hinh chợt nhận ra tiếng ồn của đám đông và anh ngạc nhiên đứng nhìn họ. Hoá ra thiên hạ đang bu lại xung quanh mình. Một lúc sau anh sẽ có được thiên hạ. Hinh sung sướng đến rơm rớm nước mắt và mãn nguyện ra về.
Cái đám đông ấy cứ như dòng nước trong lòng sông, trôi đi chứ không cạn. Người đến trước thất vọng ra về trước, người đến sau thất vọng ra về sau. "Tìm cái này" là cái gì thì không ai biết, nhưng cứ hy vọng có chút no ấm mờ mờ phía trước cũng đã hấp dẫn lắm, để họ trở thành một dòng nước.
Trưa.
Rồi chiều.
Và... vẫn còn đám đông xúm xít giữa vườn hoa Mùa Xuân.
Hằng ngày Hinh sống như người nuốt phải quả chuỳ gai vào bụng, buốt nhói, nhăn nhó, bồn chồn, vừa ngồi đã đứng lên, mới ngủ đã vùng dậy, trán nhăn tối, mắt xa xăm. Như đang phải lòng một tiểu thư khuê các. Nhưng Hinh đâu phải là người dại dột, không bao giờ để phí chí khí, sức lực vào chuyện đàn bà. Vớ vẩn ! Chiếm mười trái tim đàn bà đâu có khó nhưng một trái tim nhân loại thì phải vượt trùng dương. Hinh ngước cái đầu mong đợi lên bầu trời, hoài vọng bóng dáng một con tàu, tìm kiếm một phép thần thông, mong đợi một dấu vết của cõi Thiên hoặc hơi hướng của miền Cực lạc để đưa về cho chúng sinh.
Tháng ngày như sợi chỉ căng mà lòng khao khát làm trai hải hồ, khắc khoải mong một phút được quỳ dưới chân bậc Chí Thánh và nói :"Ơn người. Người là nguồn ánh sáng dẫn dắt chúng con…Lũ chúng sinh con khao khát được gặp Người…"
Thế rồi, như sự linh nghiệm của lời nguyện cầu, một đêm giông tố bão bùng đất trời như trong cơn đau sinh nở, Hinh đã lên chín tầng Thánh địa để được gặp đấng Chí linh.
Bắt đầu là một ngọn nến, ánh lửa dịu ấm, toả một quầng sáng hình nón. Vầng sáng ấy toả hào quang, tia hào quang không thẳng mà có hình gấp khúc. Cuối cùng ở trung tâm vầng sáng ấy hiện ra khuôn mặt kiều diễm của một cô gái tóc vàng.
- Kính thưa…Hinh bàng hoàng thốt lên.
- Không phải ! – cô gái mỉm cười độ lượng – Tôi chỉ là sứ giả của đấng Lập đạo. Anh có lời thỉnh cầu gì gấp lắm không ? Người đang bận, việc hành đạo chỉ ở bước khởi đầu.
- Kính thưa, tôi là người của xứ Nhọc nhằn tăm tối…
- Thôi, anh không cần phải nói, chàng trai ạ, người xứ Nhọc nhằn có khát khao ánh sáng thì việc hành đạo mới càng được dễ dàng. Đây anh cầm lấy, theo Đạo thư này, anh sẽ tìm được chân lý.
Vị sứ giả trao cho Hinh Đạo thư quý giá ấy rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn như một cái chấm chính giữa vầng hào quang rồi biến mất giữa bao la. Hai tay đỡ cuốn sách trước trán, Hinh vẫn quỳ và thành kính đặt lên đó một cái hôn, rồi anh run run dở ra đọc :
"Hãy đi về phía Nam theo con đường một bên là cây và một bên là nước, cuối con đường có quán bia hơi và thịt chó ; đừng nhìn vào chốn đam mê ấy và đi thật chậm. Dọc đường sẽ có người hỏi :"Có đi không ?" thì đừng đi. Đó cũng là người cần lao chứ không phải ma quỷ cám dỗ, nhưng phải đành từ chối. Đi tiếp, sẽ gặp một ki-ốt sách báo nên rẽ trái, trước mặt đã là vườn hoa nhỏ. Bây giờ anh phải khom người xuống, đi chậm bước từng bước một, mắt nhìn xuống mặt đất để "tìm cái này". Cứ thế…chỉ cần một lúc sau,anh sẽ có được thiên hạ."
Hinh ấp cuốn Đạo thư vào ngực tức tưởi : "Trời ơi,bảo bối, bảo bối…". Hinh sung sướng hét toáng lên. Tiếng anh vang rất to trong đêm và lúc ấy Hinh mới biết mình vừa qua một giấc mơ. Nhưng trời ơi, tại sao những điều anh nung nấu trong tâm can bấy lâu nay lại được giải đáp trong mơ. Anh sung sướng và cảm động đến mức nước mắt giàn giụa. "Ôi chúng sinh nhọc nhằn và tăm tối của ta, bảo bối này sẽ soi sáng đường chúng ta đi…"
Sáng hôm sau, Hinh thành kính chuẩn bị lên đường. Quần áo tươm tất ,mũ miện đàng hoàng. Trước nhà anh có một đại lộ chính Nam, có lẽ đúng là con đường này nên anh dấn bước ra đi. Một bên cây và một bên nước, hay một bên rừng một bên biển. Anh cứ đi, qua vài đoạn phố nữa thì anh thấy mình đi đúng con đường men theo cái hồ. Và giữa phố có hàng bia hơi thịt chó mà vài lần anh cũng đã bị cuốn vào đó. Ôi sự linh nghiệm không sai một dấu phẩy. Đường phố trong veo, lui cui mấy chiếc xe đạp chở kẹo bánh, than tổ ong đi bỏ mối cho các hàng nước vỉa hè, lọc cọc đôi chiếc xích-lô cà tàng đi tìm khách. Vài cô gái điếm vật vờ.
- Có đi không ?
Một cô gái điếm rủ rê. Hinh nhớ đến giấc mơ mà thấy lạnh xương sống ; trong mơ cũng ba chữ ấy. Đến cuối phố, Hinh thấy một ki-ốt sách báo thật ; chủ quán vừa mở cửa. Tại sao có sự kỳ diệu thế này, khi tỉnh anh nào có biết chỗ này có một quán sách ? Đi tiếp gặp một ki-ốt sách báo nên rẽ trái, trước mặt là vườn hoa nhỏ. Hinh liền rẽ trái, đi một đoạn qua các cửa hàng bách hoá đã thấy vườn hoa Mùa Xuân.
Kẻ hành đạo không chần chừ đắn đo, đi tới giữa vườn hoa, lòng ngây ngất hơi men, một nửa muốn bay lên, một nửa trì xuống. Mắt Hinh hoa lên, đâu Thiên Thần, đâu Địa Thánh, không biết con đang đứng giữa Địa đàng hay mặt đất. Rồi anh chợt tỉnh lại..."Tìm cái này" là tìm cái gì , anh không hiểu nhưng không dám nghi ngờ lời vàng ngọc của đấng Tiên tri. Vườn hoa nằm cạnh đại lộ, lúc này đang vắng hoa, chỉ có mấy ông già tập thể dục muộn, dăm chàng thanh niên đá bóng và một tốp học sinh cấp ba đi học sắp qua. Bây giờ anh phải khom người xuống, đi chậm từng bước một, mắt nhìn xuống mặt đất… Hinh vừa cúi lom khom chăm chú tìm kiếm vừa lẩm nhẩm đọc. Anh như bị thôi miên, không biết mình đang tìm cái gì, nhưng anh cứ trung thành với lời chỉ gíáo, người cúi lom khom, mắt dán xuống đất và bước từng bước một chậm rãi.
Những người đang qua đường lấy làm lạ. Bắt đầu là nhóm học sinh cấp ba, mấy đứa con trai vốn hiếu kỳ đi đến và tự hỏi, không biết ông kia tìm cái gì nhỉ ? Chúng không thể tự giải đáp được.
- Anh ơi, anh tìm cái gì đấy ?
Hinh mải mê không hề nhìn lên, chỉ buột miệng trả lời :
- Tìm cái này.
Đối với chúng, câu trả lời ấy, làm ngứa ngáy chân tay. Nhất định cha này mất nhẫn, dây chuyền hay hạt xoàn gì đó thôi, chúng mình mà vớ được thì hay lắm.
Thế là cả bọn, cặp sách dồn lại một đống, nhảy vào cuộc tìm kiếm. Khi cả một đám người bò ra sục sạo tìm kiếm thì sự lạ càng tăng lên hàng chục lần. Người đi qua vườn hoa không bao giờ hết, dân lang thang thất nghiệp, dân nhà quê bỏ ra thành phố kiếm cơm…đang đói rách hy vọng vớ được một chút may mắn, những người này đi đến và không thể không hỏi:
- Tìm cái gì đấy ?
Lần này thì tụi trẻ con đã mau miệng trả lời :
- Tìm cái này !
Câu này đối với người lớn làm ngứa ngáy đầu óc. Thế là họ bỏ cả gồng gánh, xe cộ, nhảy vào quảng trường.
Rồi tiếp đến... Bây giờ là dân xích-lô, ba gác, dân ăn xin, trẻ mồ côi bán báo, dăm cô điếm, đám bụi đời móc túi nghe tin cũng tìm đến.
- Tìm cái gì đấy ?
- Tìm cái này.
Mả mẹ chúng nó, giấu như mèo giấu cứt. Nhất định là hạt xoàn, ru-bi, có lẽ tối qua tụi đào đá đỏ qua đây đánh nhau đổ ra một bị đá đỏ không chừng. Mẹ chúng nó, ông mà biết trước, ông rào lại, ông đuổi tất. Ông kia được một viên rồi hả , bắt nộp phạt, chúng mày !
Cứ thế...
Và số người hy vọng có một chút no ấm bò lê trên vườn hoa để tìm vật báu, đến lúc này đã đông như đàn kiến.
Hinh chợt nhận ra tiếng ồn của đám đông và anh ngạc nhiên đứng nhìn họ. Hoá ra thiên hạ đang bu lại xung quanh mình. Một lúc sau anh sẽ có được thiên hạ. Hinh sung sướng đến rơm rớm nước mắt và mãn nguyện ra về.
Cái đám đông ấy cứ như dòng nước trong lòng sông, trôi đi chứ không cạn. Người đến trước thất vọng ra về trước, người đến sau thất vọng ra về sau. "Tìm cái này" là cái gì thì không ai biết, nhưng cứ hy vọng có chút no ấm mờ mờ phía trước cũng đã hấp dẫn lắm, để họ trở thành một dòng nước.
Trưa.
Rồi chiều.
Và... vẫn còn đám đông xúm xít giữa vườn hoa Mùa Xuân.
(2) Cánh Cò (RFA): (i) Dân Sài Gòn
Năm 2015 đến với một loạt sự kiện làm người có theo dõi sinh hoạt chính trị của đất nước không ít băn khoăn. Có cái gì đó đang cuồn cuộn chảy bên dưới xã hội mà sức chấn động của nó không khó để nhận ra. Tháng cuối năm là sự bắt bớ liên tiếp các nhà văn, blogger và người viết bài nhận định chính trị. Qua năm mới là sự ồn ào của trang web “Chân dung quyền lực” với hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh ngồi xanh xao trên giường bệnh chờ ngày về nước. Hình ảnh này chiếu lại những thước phim về Giáo Xứ Cồn Dầu về những gì mà con hùm Quảng Đà đã từng làm, từng nói khi chưa rời khỏi lãnh địa của mình.
Người dân Đà Nẵng xôn xao. Người dân cả nước giật mình vì trang mạng có một không hai này. Người bên ngoài lẫn bên trong đảng cùng có một kết luận: Đây là sự đấu đá nội bộ và trang Chân dung quyền lực là của cấp cao nhất trong tứ trụ lập ra nhằm bôi xấu, lật tẩy, định hướng dư luận các khuôn mặt bẩn thỉu trong cái khung quyền lực đang hiện hữu tại Việt Nam.
Người đọc nó thoải mái không bị tường lửa. Người khen kẻ chê nó không bị công an khó dễ hạnh họe. Người lấy nó làm bằng chứng cho một mưu đồ chính trị được dư luận đồng tình vì nó nói những điều có thật. Nó nói hôm trước thì hôm sau các tờ báo chính thống chạy theo loan tin phi cơ chở Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng với sự chuẩn bị của an ninh phi trường. Và nó được an ninh phi trường khẳng định họ đã lấy tin từ mạng tức từ …"Chân dung quyền lực"!
Lịch sử chưa từng có chuyện nào tương tự như vậy khi cộng sản là thành trì của bưng bít và xử lý thông tin. Chân dung quyền lực ung dung loan những gì mà nó có và phía sau nó là một đội ngũ báo chí sẵn sàng tiếp tay làm cho nó được tung ra rộng rãi hơn trong nhân dân. Gia đình ông Nguyễn Bá Thanh không cần chờ tin từ Ban bí thư trung ương mới biết số phận của chồng, cha của họ. Căn nhà số 189 đường Cách Mạng Tháng 8 thành phố Đà Nẵng vẫn cửa đóng then cài nhưng bên trong biết bao là sóng gió vì cái tin chủ nhân của nó bị đầu độc.
Người đầu độc con hùm xứ Quảng lại là một tay xứ Quảng khác: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Đau gì mà đau lắm thế này.
Những tưởng cả nước có hai người đại diện cho cái xẻo miền Trung thì phải thương yêu nhau, ngờ đâu lại trở mặt hại nhau thì còn ra cái chi? Thì ra trong chính trị con người sẵn sàng trở mặt để làm thú dữ vì bả đỉnh chung. Khác với ngoài đời, khác với những người được âu yếm gọi là nhân dân tuy nghèo nàn và cùng quẫn họ vẫn nương tay với nhau chăng?
Có lẽ đúng và cũng có lẽ không đúng.
Nếu “bả lợi danh” trong môi trường chính trị khiến kẻ nào theo đuổi nó dễ mất nhân tính, đi đến chỗ hạ thủ đồng chí của mình thì ngoài đời “bả chó” lại giết người dùng nó không chút nương tay.
Trong ngày đầu năm báo chí loan tin: Ngày 02/01/2015 tại Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Chè, Xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh hàng trăm người dân đã đánh hội đồng 2 người đàn ông mà họ nghi là trộm chó khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
Trộm chó thì cần có “bả chó” mới “gây mê” được cho “đối tượng”. Những miếng bả chó đã từng giết bao nhiêu kẻ trộm chó trên khắp miền Bắc đã minh họa được một điều quan trọng: người xứ Bắc không khoan nhượng với đồng loại. Chỉ một con chó bị ăn cắp họ chấp nhận giết người mà là giết người tập thể, giết xong hàng trăm người vỗ ngực là chính mình giết. Giết kẻ trộm chó đối với họ là vinh quang là công lý. Và không gì làm cho cái vinh quang, công lý ấy ngừng lại.
Người miền Bắc hình như bị nhiễm độc tập thể vì chính sách tung hô “máu” của nhà nước qua các vần thơ đẫm máu của thời chiến tranh thần thánh mà ông Tố Hữu là kẻ dẫn đầu: "Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu / Người vươn lên, như một thiên thần! "
Hay: “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, / Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, / Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”
Những giòng thơ máu mủ ấy, ngọn cờ đầu của đảng ấy đang trở thành bảo tàng tại Hà Nội. Thơ giết người được giảng dạy trong nhà trường gần nửa thế kỷ và hôm nay những giòng thơ máu ấy chảy tràn khắp miền Bắc.
Chỉ miền Bắc mới có hành động giết người công khai và liên tục như thế. Từ tỉnh này sang tỉnh khác, kẻ trộm chó bị giết nằm lăn lóc như những con chó không hơn kém và chính quyền vẫn chưa có một biện pháp nào khả dĩ ngăn chặn được mức độ vô nhân này. Pháp luật tỏ ra là trò cười. Tất cả các đơn vị hãnh diện mang trên mình sứ mệnh bảo vệ pháp luật đang chằm chằm vào Chân dung quyền lực để chờ xem những màn thanh toán sẽ diễn ra trong nội bộ tiếp theo. Miếng “bả chính trị” xem ra hấp dẫn hơn “bả chó” vì nó đang được ném ra chốn công luận cho hơn ba triệu đảng viên đánh giá. Đánh giá và tự hiểu nên đứng về phía nào, anh Ba hay anh Tư, bác này hay bác kia…nhưng trong các bác các anh ấy không hề thấy anh hay bác nhân dân. Lạ lắm. Lạ hơn nữa là nhân dân miền Nam, những người không được vinh dự đưa tay hoan hô Tố Hữu lại chưa từng xảy ra vụ giết người bất nhân nào như ở khắp các tỉnh miền Bắc.
Ngày cuối năm còn một cái tin “bất thường” làm cho không ít người rơi lệ. Báo Tuổi Trẻ giật tít: “Dân Sài Gòn cởi áo cho kẻ trộm chống lạnh”. Quả là dân Sài Gòn!
Câu chuyện xảy ra tại Phường 10 Quận 5. Một thanh niên trộm con heo dầu bị phát hiện, sợ quá nhảy xuống kênh Tàu Hủ và người dân đứng đầy trên cầu Nguyễn Tri Phương xem anh ta quýnh quáng bơi dưới dòng sông lạnh gắt của ngày cuối năm. Thấy anh ta lạnh, vài người lôi anh ta lên và cởi áo của mình cho anh ta mặc. Đơn giản chỉ có thế vậy mà trở nên “hot” hơn bất cứ tin nào. Người miền Nam xem xong chặt lưỡi: chà! thì ai mà lại không như vậy, thấy người ta có tội thì bắt còn lạnh hay đói thì phải giúp chớ, con người với nhau mà.
Báo Tuổi Trẻ giật cái tít hay nhất trong … vài thập niên làm báo. “Dân Sài Gòn” chứ không phải trống không là “Người dân”. Dân Sài Gòn có cái căn cước của nó. Họ là những con người không bị nhồi sọ tới điên cuồng. Họ biết nhường cơm xẻ áo. Họ biết thế nào là “bả chó” hay “bả lợi danh” và nhanh chóng phân biệt được đâu là chính đâu là tà. Niềm hy vọng về dân Sài Gòn khiến nhiều người phấn khích. Và "Chân dung quyền lực" vì thế không tác động đến họ bao nhiêu vì tâm họ đủ lớn để biết rằng miếng bả chính trị hay bả chó chỉ dành cho kẻ khác, không phải cho dân Sài Gòn.
Năm 2015 đến với một loạt sự kiện làm người có theo dõi sinh hoạt chính trị của đất nước không ít băn khoăn. Có cái gì đó đang cuồn cuộn chảy bên dưới xã hội mà sức chấn động của nó không khó để nhận ra. Tháng cuối năm là sự bắt bớ liên tiếp các nhà văn, blogger và người viết bài nhận định chính trị. Qua năm mới là sự ồn ào của trang web “Chân dung quyền lực” với hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh ngồi xanh xao trên giường bệnh chờ ngày về nước. Hình ảnh này chiếu lại những thước phim về Giáo Xứ Cồn Dầu về những gì mà con hùm Quảng Đà đã từng làm, từng nói khi chưa rời khỏi lãnh địa của mình.
Người dân Đà Nẵng xôn xao. Người dân cả nước giật mình vì trang mạng có một không hai này. Người bên ngoài lẫn bên trong đảng cùng có một kết luận: Đây là sự đấu đá nội bộ và trang Chân dung quyền lực là của cấp cao nhất trong tứ trụ lập ra nhằm bôi xấu, lật tẩy, định hướng dư luận các khuôn mặt bẩn thỉu trong cái khung quyền lực đang hiện hữu tại Việt Nam.
Người đọc nó thoải mái không bị tường lửa. Người khen kẻ chê nó không bị công an khó dễ hạnh họe. Người lấy nó làm bằng chứng cho một mưu đồ chính trị được dư luận đồng tình vì nó nói những điều có thật. Nó nói hôm trước thì hôm sau các tờ báo chính thống chạy theo loan tin phi cơ chở Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng với sự chuẩn bị của an ninh phi trường. Và nó được an ninh phi trường khẳng định họ đã lấy tin từ mạng tức từ …"Chân dung quyền lực"!
Lịch sử chưa từng có chuyện nào tương tự như vậy khi cộng sản là thành trì của bưng bít và xử lý thông tin. Chân dung quyền lực ung dung loan những gì mà nó có và phía sau nó là một đội ngũ báo chí sẵn sàng tiếp tay làm cho nó được tung ra rộng rãi hơn trong nhân dân. Gia đình ông Nguyễn Bá Thanh không cần chờ tin từ Ban bí thư trung ương mới biết số phận của chồng, cha của họ. Căn nhà số 189 đường Cách Mạng Tháng 8 thành phố Đà Nẵng vẫn cửa đóng then cài nhưng bên trong biết bao là sóng gió vì cái tin chủ nhân của nó bị đầu độc.
Người đầu độc con hùm xứ Quảng lại là một tay xứ Quảng khác: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Đau gì mà đau lắm thế này.
Những tưởng cả nước có hai người đại diện cho cái xẻo miền Trung thì phải thương yêu nhau, ngờ đâu lại trở mặt hại nhau thì còn ra cái chi? Thì ra trong chính trị con người sẵn sàng trở mặt để làm thú dữ vì bả đỉnh chung. Khác với ngoài đời, khác với những người được âu yếm gọi là nhân dân tuy nghèo nàn và cùng quẫn họ vẫn nương tay với nhau chăng?
Có lẽ đúng và cũng có lẽ không đúng.
Nếu “bả lợi danh” trong môi trường chính trị khiến kẻ nào theo đuổi nó dễ mất nhân tính, đi đến chỗ hạ thủ đồng chí của mình thì ngoài đời “bả chó” lại giết người dùng nó không chút nương tay.
Trong ngày đầu năm báo chí loan tin: Ngày 02/01/2015 tại Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Chè, Xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh hàng trăm người dân đã đánh hội đồng 2 người đàn ông mà họ nghi là trộm chó khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
Trộm chó thì cần có “bả chó” mới “gây mê” được cho “đối tượng”. Những miếng bả chó đã từng giết bao nhiêu kẻ trộm chó trên khắp miền Bắc đã minh họa được một điều quan trọng: người xứ Bắc không khoan nhượng với đồng loại. Chỉ một con chó bị ăn cắp họ chấp nhận giết người mà là giết người tập thể, giết xong hàng trăm người vỗ ngực là chính mình giết. Giết kẻ trộm chó đối với họ là vinh quang là công lý. Và không gì làm cho cái vinh quang, công lý ấy ngừng lại.
Người miền Bắc hình như bị nhiễm độc tập thể vì chính sách tung hô “máu” của nhà nước qua các vần thơ đẫm máu của thời chiến tranh thần thánh mà ông Tố Hữu là kẻ dẫn đầu: "Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu / Người vươn lên, như một thiên thần! "
Hay: “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, / Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, / Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”
Những giòng thơ máu mủ ấy, ngọn cờ đầu của đảng ấy đang trở thành bảo tàng tại Hà Nội. Thơ giết người được giảng dạy trong nhà trường gần nửa thế kỷ và hôm nay những giòng thơ máu ấy chảy tràn khắp miền Bắc.
Chỉ miền Bắc mới có hành động giết người công khai và liên tục như thế. Từ tỉnh này sang tỉnh khác, kẻ trộm chó bị giết nằm lăn lóc như những con chó không hơn kém và chính quyền vẫn chưa có một biện pháp nào khả dĩ ngăn chặn được mức độ vô nhân này. Pháp luật tỏ ra là trò cười. Tất cả các đơn vị hãnh diện mang trên mình sứ mệnh bảo vệ pháp luật đang chằm chằm vào Chân dung quyền lực để chờ xem những màn thanh toán sẽ diễn ra trong nội bộ tiếp theo. Miếng “bả chính trị” xem ra hấp dẫn hơn “bả chó” vì nó đang được ném ra chốn công luận cho hơn ba triệu đảng viên đánh giá. Đánh giá và tự hiểu nên đứng về phía nào, anh Ba hay anh Tư, bác này hay bác kia…nhưng trong các bác các anh ấy không hề thấy anh hay bác nhân dân. Lạ lắm. Lạ hơn nữa là nhân dân miền Nam, những người không được vinh dự đưa tay hoan hô Tố Hữu lại chưa từng xảy ra vụ giết người bất nhân nào như ở khắp các tỉnh miền Bắc.
Ngày cuối năm còn một cái tin “bất thường” làm cho không ít người rơi lệ. Báo Tuổi Trẻ giật tít: “Dân Sài Gòn cởi áo cho kẻ trộm chống lạnh”. Quả là dân Sài Gòn!
Câu chuyện xảy ra tại Phường 10 Quận 5. Một thanh niên trộm con heo dầu bị phát hiện, sợ quá nhảy xuống kênh Tàu Hủ và người dân đứng đầy trên cầu Nguyễn Tri Phương xem anh ta quýnh quáng bơi dưới dòng sông lạnh gắt của ngày cuối năm. Thấy anh ta lạnh, vài người lôi anh ta lên và cởi áo của mình cho anh ta mặc. Đơn giản chỉ có thế vậy mà trở nên “hot” hơn bất cứ tin nào. Người miền Nam xem xong chặt lưỡi: chà! thì ai mà lại không như vậy, thấy người ta có tội thì bắt còn lạnh hay đói thì phải giúp chớ, con người với nhau mà.
Báo Tuổi Trẻ giật cái tít hay nhất trong … vài thập niên làm báo. “Dân Sài Gòn” chứ không phải trống không là “Người dân”. Dân Sài Gòn có cái căn cước của nó. Họ là những con người không bị nhồi sọ tới điên cuồng. Họ biết nhường cơm xẻ áo. Họ biết thế nào là “bả chó” hay “bả lợi danh” và nhanh chóng phân biệt được đâu là chính đâu là tà. Niềm hy vọng về dân Sài Gòn khiến nhiều người phấn khích. Và "Chân dung quyền lực" vì thế không tác động đến họ bao nhiêu vì tâm họ đủ lớn để biết rằng miếng bả chính trị hay bả chó chỉ dành cho kẻ khác, không phải cho dân Sài Gòn.
(ii) Chân dung Mafia đỏ
Nhớ hồi còn trẻ sống với mẹ, mỗi lần bà nhặt gạo là lại kêu mình tới ngồi bên và chỉ cho biết cách lựa vỏ trấu, sạn và nhất là sâu gạo. Nói là sâu nhưng nó hoàn toàn không có sự sống. Có lẽ do các tạp chất khi người ta phơi lúa không thổi hết đã để lại những vật trăng trắng không có hình thù gì nhất định nằm lẫn trong gạo và việc lựa nó ra cùng lúc với trấu và sạn là điều bắt buộc. Gạo càng cũ sâu gạo càng nhiều. Đó là điều tôi nhớ nhất. Và sau nhiều năm lựa sâu gạo trước khi đun cơm, tôi không quên được thói quen ấy cho mãi tới sau này các con lớn khôn, gạo trắng hơn và không còn sâu nữa thì tôi mới được chúng nhắc rằng đừng tìm sâu làm chi cho mất thời gian mà hãy làm việc khác cho vui. Tôi vẫn ngờ ngợ lắm tại sao sâu lại biến mất? Chúng tự diễn biến hay tại thuốc diệt cỏ, diệt sâu rầy đã diệt luôn chúng? Hỏi vậy nhưng tự biết là đâu có ai diệt chúng, mình không thấy chúng nữa vì chúng đã biến thành thứ khác trong thời buổi hiện đại này.
Mấy hôm nay không biết trở chứng hay sao lại thích bắt sâu gạo. Nói sâu gạo là không chính xác, phải nói là bắt sâu trên computer, và chính xác hơn nữa là sâu trên trang Chân dung quyền lực! (CDQL)
Vụ ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng do cái anh này loan mà cả hệ thống như gái ngồi phải cọc. Máy bay loại gì, cất cánh khi nào, hoãn lại ra sao, rồi cất cánh lại, bay tới đâu về đâu …trúng phóoc và người đọc cảm nhận rằng cái người viết cho Chân dung Quyển lực là người đang ngồi kế bên ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng chứ không phải ai khác.
Nhưng nghĩ mãi cũng không logic: Có mà điên mới lạy ông tôi ở bụi này. Bao nhiêu đứa đang chăm chăm tìm xem người viết cho Chân dung quyển lực là ai, nếu ngồi chung chuyến bay với ông Thanh về có phải là ngu đến hết thuốc chữa.
Cách mà ngòi bút CDQL mô tả không phải là của một anh thư ký hay một cậu công văn. Nó được mài giũa cẩn thận ngôn từ và sản phẩm nó đưa ra tên CDQL không kém bài viết của một nhà báo chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp và có tài không chừng, mặc dù anh hay chị ta cố gắng lái người đọc không để ý tới phong cách viết của mình.
CDQL không chửi bới, miệt thị, hay cả vú lấp miệng em như mấy trang đấu tố khác đang nhan nhản mang đủ thứ tên của các tai to mặt lớn.
Hình ảnh nó mang lên thuyết phục đã đành, cách đặt vấn đề của nó đã làm cho nhiều người chú ý. Bài mới nhất có cái tựa: “Ông Phùng Quang Thanh: ông có thể cho biết những điểm nào trong khối tài sản khổng lồ sau đây là xuyên tạc, bịa đặt?”
Chỉ hỏi thôi, nhẹ nhàng mà ông Phùng cảm thấy như hỏa tiển Sam khai pháo.
Dưới cái tựa nhẹ nhàng ấy là tài sản 6 căn nhà có địa chỉ, giá tiền, mua khi nào, do ai bán mà quý tử ông Thanh đang sở hữu … cộng với ba người đàn bà có tên tuổi hình ảnh hẳn hoi. Ông con của đại tướng quân chỉ mới mang lon đại tá đã chứng tỏ tài năng không kém bố về mặt kinh tài. Ai có thể chụp được Phùng Quang Hải ngồi ôm bồ nhí trong phòng làm việc? Ai có thể biết cả serie number của chiếc xe cực sang của công tử họ Phùng, và quan trọng hơn nữa ai biết việc cha con ông Phùng đã nhiều lần sang Trung Quôc trị bệnh?
Ông Phùng không thể trả lời công khai lẫn bán công khai. Lý do rất đơn giản: nó quá đúng và đúng đến nỗi chính con trai ông cũng không biết tại sao người ngoài lại biết rõ từng chi tiết còn hơn anh ta.
Công việc thu thập tài liệu này chỉ duy nhất một nơi có thể làm được: Cơ quan tình báo.
Những bức ảnh công bố chứng tỏ được chụp công khai từ trong nhà ông Hải. Chiếc xe, văn phòng và các thứ khác rõ đến nỗi giống như chính đương sự thuê người chụp cho mình để làm lưu niệm và trong lúc bất ngờ nhất đã bị đặc tình lục ra và sao chép.
Trong cái tủ sắt bí mật ấy chắc chắn còn những thứ khác quan trọng hơn nhiều do đó CDQL mới mạnh miệng tố ông Thanh rằng nếu cần họ sẽ tiếp tục mang ra cho hàng triệu người xem nếu ông Thanh vẫn giữ luận điệu cho rằng trang này xuyên tạc và đưa tin thất thiệt.
Khi cần đánh vào chính diện thì CDQL sử dụng ngôn ngữ của chính luận. Khi muốn đánh lạc hướng dư luận nó lại viết theo kiểu định hướng của dư luận viên cao cấp.
Vì thế bác Bùi Tín đã nhặt những con sâu trong CDQL qua bài viết của bác . Bác lo rằng tương kế tựu kế CDQL sẽ hướng dẫn dư luận theo chiều hướng có lợi cho phe nhóm của nó và người đấu tranh phải cẩn thận đối với trang này.
Bác Bùi Tín ơi bác và em cùng chung căn bệnh. Nhìn gạo thấy sâu dù gạo mình đang ăn ở năm 2015, tức là không con sâu nào sống được nữa với cách chà gạo tân tiến hiện nay. Em mang thói quen nhặt sâu gạo cũng như bác đã quen cẩn thận với sâu cộng sản. Bác và em đều hiểu rằng sâu biến hóa trăm bề và xem thường hay ngủ quên với nó là nguy hiểm.
Nhưng trong chuyện này em lại nghĩ: sâu giả tung hỏa mù đấy bác ạ.
Trong sự nguy hiểm của các thế lực gầm gừ nhau hiện nay, trang CDQL chưa chắc là mạnh nhất, bí ẩn nhất và nằm trong tay của một cá nhân. Nó có thể do bất cứ ai, hay nhóm nào sở hữu, và việc giữ bí mật tuyệt đối bằng cách rêu rao, mạt sát những tên tuổi đấu tranh dân chủ là phân tán sự chú ý của đối thủ và không phải là mục đích của nó.
Mục đích của nó không phải một, ngay cả chiếc ghế cao nhất cùng các chiếc ghế chung quanh, mà nó còn nhắm xa hơn: tiêu diệt mầm mống, vây cánh từng đồng chí một.
Chân dung quyền lực là ai, kệ họ. Mục đích đấu đá tranh giành nội bộ của nó ngoài sự hiểu biết của em và cuối cùng em nghĩ, nếu cứ đọc nó như đọc tiểu thuyết trinh thám được không? Em xin trả lời nhanh và luôn: sao không, ít ra nó còn có cái để tin, không lẽ lại ngồi ì ra xem lễ bế mạc Hội Nghị Trung Ương 10 và vỗ tay với kết luận Hội nghị thành công tốt đẹp?
Dĩ nhiên khác với tiểu thuyết trinh thám một chút, phải đọc nó như xem chân dung của các tay mafia đỏ và không quên rằng đã là mafia đỏ thì kết quả cuối cùng không phải là bãi chiến trường mà là một bàn nhậu trong Ban Chấp hành trung ương sau khi mọi vấn đề “gút mắc” đều được tháo gỡ.
Nhớ hồi còn trẻ sống với mẹ, mỗi lần bà nhặt gạo là lại kêu mình tới ngồi bên và chỉ cho biết cách lựa vỏ trấu, sạn và nhất là sâu gạo. Nói là sâu nhưng nó hoàn toàn không có sự sống. Có lẽ do các tạp chất khi người ta phơi lúa không thổi hết đã để lại những vật trăng trắng không có hình thù gì nhất định nằm lẫn trong gạo và việc lựa nó ra cùng lúc với trấu và sạn là điều bắt buộc. Gạo càng cũ sâu gạo càng nhiều. Đó là điều tôi nhớ nhất. Và sau nhiều năm lựa sâu gạo trước khi đun cơm, tôi không quên được thói quen ấy cho mãi tới sau này các con lớn khôn, gạo trắng hơn và không còn sâu nữa thì tôi mới được chúng nhắc rằng đừng tìm sâu làm chi cho mất thời gian mà hãy làm việc khác cho vui. Tôi vẫn ngờ ngợ lắm tại sao sâu lại biến mất? Chúng tự diễn biến hay tại thuốc diệt cỏ, diệt sâu rầy đã diệt luôn chúng? Hỏi vậy nhưng tự biết là đâu có ai diệt chúng, mình không thấy chúng nữa vì chúng đã biến thành thứ khác trong thời buổi hiện đại này.
Mấy hôm nay không biết trở chứng hay sao lại thích bắt sâu gạo. Nói sâu gạo là không chính xác, phải nói là bắt sâu trên computer, và chính xác hơn nữa là sâu trên trang Chân dung quyền lực! (CDQL)
Vụ ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng do cái anh này loan mà cả hệ thống như gái ngồi phải cọc. Máy bay loại gì, cất cánh khi nào, hoãn lại ra sao, rồi cất cánh lại, bay tới đâu về đâu …trúng phóoc và người đọc cảm nhận rằng cái người viết cho Chân dung Quyển lực là người đang ngồi kế bên ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng chứ không phải ai khác.
Nhưng nghĩ mãi cũng không logic: Có mà điên mới lạy ông tôi ở bụi này. Bao nhiêu đứa đang chăm chăm tìm xem người viết cho Chân dung quyển lực là ai, nếu ngồi chung chuyến bay với ông Thanh về có phải là ngu đến hết thuốc chữa.
Cách mà ngòi bút CDQL mô tả không phải là của một anh thư ký hay một cậu công văn. Nó được mài giũa cẩn thận ngôn từ và sản phẩm nó đưa ra tên CDQL không kém bài viết của một nhà báo chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp và có tài không chừng, mặc dù anh hay chị ta cố gắng lái người đọc không để ý tới phong cách viết của mình.
CDQL không chửi bới, miệt thị, hay cả vú lấp miệng em như mấy trang đấu tố khác đang nhan nhản mang đủ thứ tên của các tai to mặt lớn.
Hình ảnh nó mang lên thuyết phục đã đành, cách đặt vấn đề của nó đã làm cho nhiều người chú ý. Bài mới nhất có cái tựa: “Ông Phùng Quang Thanh: ông có thể cho biết những điểm nào trong khối tài sản khổng lồ sau đây là xuyên tạc, bịa đặt?”
Chỉ hỏi thôi, nhẹ nhàng mà ông Phùng cảm thấy như hỏa tiển Sam khai pháo.
Dưới cái tựa nhẹ nhàng ấy là tài sản 6 căn nhà có địa chỉ, giá tiền, mua khi nào, do ai bán mà quý tử ông Thanh đang sở hữu … cộng với ba người đàn bà có tên tuổi hình ảnh hẳn hoi. Ông con của đại tướng quân chỉ mới mang lon đại tá đã chứng tỏ tài năng không kém bố về mặt kinh tài. Ai có thể chụp được Phùng Quang Hải ngồi ôm bồ nhí trong phòng làm việc? Ai có thể biết cả serie number của chiếc xe cực sang của công tử họ Phùng, và quan trọng hơn nữa ai biết việc cha con ông Phùng đã nhiều lần sang Trung Quôc trị bệnh?
Ông Phùng không thể trả lời công khai lẫn bán công khai. Lý do rất đơn giản: nó quá đúng và đúng đến nỗi chính con trai ông cũng không biết tại sao người ngoài lại biết rõ từng chi tiết còn hơn anh ta.
Công việc thu thập tài liệu này chỉ duy nhất một nơi có thể làm được: Cơ quan tình báo.
Những bức ảnh công bố chứng tỏ được chụp công khai từ trong nhà ông Hải. Chiếc xe, văn phòng và các thứ khác rõ đến nỗi giống như chính đương sự thuê người chụp cho mình để làm lưu niệm và trong lúc bất ngờ nhất đã bị đặc tình lục ra và sao chép.
Trong cái tủ sắt bí mật ấy chắc chắn còn những thứ khác quan trọng hơn nhiều do đó CDQL mới mạnh miệng tố ông Thanh rằng nếu cần họ sẽ tiếp tục mang ra cho hàng triệu người xem nếu ông Thanh vẫn giữ luận điệu cho rằng trang này xuyên tạc và đưa tin thất thiệt.
Khi cần đánh vào chính diện thì CDQL sử dụng ngôn ngữ của chính luận. Khi muốn đánh lạc hướng dư luận nó lại viết theo kiểu định hướng của dư luận viên cao cấp.
Vì thế bác Bùi Tín đã nhặt những con sâu trong CDQL qua bài viết của bác . Bác lo rằng tương kế tựu kế CDQL sẽ hướng dẫn dư luận theo chiều hướng có lợi cho phe nhóm của nó và người đấu tranh phải cẩn thận đối với trang này.
Bác Bùi Tín ơi bác và em cùng chung căn bệnh. Nhìn gạo thấy sâu dù gạo mình đang ăn ở năm 2015, tức là không con sâu nào sống được nữa với cách chà gạo tân tiến hiện nay. Em mang thói quen nhặt sâu gạo cũng như bác đã quen cẩn thận với sâu cộng sản. Bác và em đều hiểu rằng sâu biến hóa trăm bề và xem thường hay ngủ quên với nó là nguy hiểm.
Nhưng trong chuyện này em lại nghĩ: sâu giả tung hỏa mù đấy bác ạ.
Trong sự nguy hiểm của các thế lực gầm gừ nhau hiện nay, trang CDQL chưa chắc là mạnh nhất, bí ẩn nhất và nằm trong tay của một cá nhân. Nó có thể do bất cứ ai, hay nhóm nào sở hữu, và việc giữ bí mật tuyệt đối bằng cách rêu rao, mạt sát những tên tuổi đấu tranh dân chủ là phân tán sự chú ý của đối thủ và không phải là mục đích của nó.
Mục đích của nó không phải một, ngay cả chiếc ghế cao nhất cùng các chiếc ghế chung quanh, mà nó còn nhắm xa hơn: tiêu diệt mầm mống, vây cánh từng đồng chí một.
Chân dung quyền lực là ai, kệ họ. Mục đích đấu đá tranh giành nội bộ của nó ngoài sự hiểu biết của em và cuối cùng em nghĩ, nếu cứ đọc nó như đọc tiểu thuyết trinh thám được không? Em xin trả lời nhanh và luôn: sao không, ít ra nó còn có cái để tin, không lẽ lại ngồi ì ra xem lễ bế mạc Hội Nghị Trung Ương 10 và vỗ tay với kết luận Hội nghị thành công tốt đẹp?
Dĩ nhiên khác với tiểu thuyết trinh thám một chút, phải đọc nó như xem chân dung của các tay mafia đỏ và không quên rằng đã là mafia đỏ thì kết quả cuối cùng không phải là bãi chiến trường mà là một bàn nhậu trong Ban Chấp hành trung ương sau khi mọi vấn đề “gút mắc” đều được tháo gỡ.
(3) (i) Cậu Ba Miệt Vườn: Chân Dung Quyền Lực: Nó là ai?
Mấy tuần gần đây trang Chân Dung Quyền Lực xuất hiện trước ngày đại hội Đảng CS đã làm rầm rộ những người quan tâm đến vận mạng đất nước dân tộc vào xem để thấy những chuyện thâm cung bí sử của Ba Đình đang được trang CDQL từ từ hé mở... Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết kẻ đứng phía sau nó...? Có những tin đồn đoán đó là của đồng chí 3X ra lệnh cho anh em tấn công vào đối thủ đầu tiên là Nguyễn Xuân Phúc được cho là đầu độc Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ... Bây giờ chúng ta tạm thời chưa rõ kẻ phía sau nó, nhưng sự thật phơi bày như những gì của trang Chân Dung Quyền Lực đưa ra... ta có thể khẳng định trong đó chắc hẳn có bàn tay tình báo, secret service ở trong đó...
Mấy tuần gần đây trang Chân Dung Quyền Lực xuất hiện trước ngày đại hội Đảng CS đã làm rầm rộ những người quan tâm đến vận mạng đất nước dân tộc vào xem để thấy những chuyện thâm cung bí sử của Ba Đình đang được trang CDQL từ từ hé mở... Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết kẻ đứng phía sau nó...? Có những tin đồn đoán đó là của đồng chí 3X ra lệnh cho anh em tấn công vào đối thủ đầu tiên là Nguyễn Xuân Phúc được cho là đầu độc Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ... Bây giờ chúng ta tạm thời chưa rõ kẻ phía sau nó, nhưng sự thật phơi bày như những gì của trang Chân Dung Quyền Lực đưa ra... ta có thể khẳng định trong đó chắc hẳn có bàn tay tình báo, secret service ở trong đó...
1- Khi đưa tin Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc thì kèm tất cả thông tin từ Bệnh Viện này đến BV khác của Mỹ cả những vị bác sĩ đang điều trị cùng hình ảnh đính kèm, Ai có thể vào BV để chụp những bức ảnh đó ngoài thân nhân và số cán bộ theo chăm sóc? Vì chắc hẳn ở Mỹ, Bá Thanh chẳng có người quen đến thăm... Chúng ta nhìn kỹ những bức ảnh được chụp với cách chỉ nghiêng về 1 phía nào đó hoàn toàn chẳng thấy bức ảnh nào chụp rõ ràng potrait, như thế kẻ chụp hình bằng 1 cách lén lút bất cứ góc cạnh hay chỗ nào nếu thấy thuận tiện là chụp không lựa chọn sửa sang, có thể được chụp bằng 1 máy ảnh dùng cho công tác chứ chẳng phải 1 máy chụp ảnh hay phone bình thường.
2- Khi nói về Nguyễn Xuân Phúc (NXP), những căn nhà bên Mỹ biết rõ từng địa chỉ, tất cả tấm ảnh vợ chồng NXP chụp ở New York trước bức tượng Nữ thần Tự Do. Hay những bức ảnh của con cái NXP chụp cùng bè bạn, đó là ảnh riêng tư làm sao để có được! Nhưng đối với nghề nghiệp thì đó là chuyện không khó, có thể mua từ cảm tình viên, bạn bè người của gia đình v.v... hoặc cũng có thể đã được 1 secret nào đó theo từng bước từng hành động của người cần theo dõi.
3- Về con rể của NXP với số tài sản Nhà cửa đất đai được ghi chi ly từng m2 giá trị cũng như tất cả đang hiện có.
4- Tiếp theo mới đây lại bùng lên thêm tài sản cá nhân của cha con Phùng Quang Thanh làm cho ta thêm tin tưởng trong đó phải có bàn tay mật... Anh có thể chụp chiếc xe tôi từ bên ngoài, căn nhà hay bất cứ gì cũng thế, anh không được tiếp cận thì làm sao anh biết nó có gì bên trong... Nhưng không trang CDQL lại đưa ra từng chi tiết cả phòng khách phòng trưng bày lưu niệm kể cả phòng ngủ của chiếc Yacth "du thuyền" và những người tình của chàng đại tá Phùng Quang Hải, điều đó lại càng làm cho chúng ta khẳng định thêm... Vì đối với chúng ta là chuyện bất khả thi... Nhưng với secret service thì không có gì là khó khăn về những thông tin loại đó cả.
Tóm lại khi sắp bắt đầu cuộc họp của đảng cộng sản trang CDQL tung ra những tin thuộc loại cung đình chắc hẳn đã có 1 sự toan tính đúng thời gian... Và chắc chắn trong tay CDQL còn nắm tất cả bí mật của những tên chóp bu, nhưng có lẽ sẽ đưa ra từ từ... đưa anh này mà không đưa anh kia, để nội bộ nghi kị lẫn nhau là thằng này giấu tay để chơi tao, thằng kia lại hờm sẵn coi tên bên cạnh... để tự triệt hạ lẫn nhau... và cũng cho nhân dân thấy rõ những bộ mặt bóc lột tận cùng xương tủy của nhân dân để có cuộc sống đế vương nhưng miệng lại cứ vì dân vì nước... Tôi nghĩ 1 ngày nào đó CDQL lật hết những lá bài tẩy còn chừa lại cũng là ngày lòng dân đã chín mùi...
Để kết luận có nhiều người phỏng đoán sau lưng nó còn có sự nhúng tay của cục tình báo Hoa Nam, mà sao không thêm lại có thể là Uncle Sam C.I.A?
(ii) BBC (12 Jan 15): Đã đến lúc khởi tố 'Chân dung quyền lực'?
Đã đến lúc chính quyền và cơ quan an ninh của Việt Nam tiến hành 'khởi tố vụ án' trang mạng 'Chân dung Quyền lực' để 'tìm hiểu sự thực' và 'ai đứng sau' trang web được cho là tung tin 'gây rối nội bộ' ngay trước Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Cộng sản, theo cựu quan chức Văn phòng Quốc hội.
Trao đổi với BBC hôm 11/01/2015 từ Sài Gòn, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói: "Trang 'Chân dung Quyền lực' có thể nói là trang gây rối nội bộ và dĩ nhiên trong trang 'Chân dung Quyền lực' cũng đưa ra nhiều nguồn tin mà có người đã nói đến, như ông Lê Đăng Doanh đã nói là độ chính xác rất cao".
Theo Luật sư, nếu 'quyết tâm' thì giới chức sẽ có thừa khả năng để xác định ai là người 'đứng sau' trang này và 'khởi tổ vụ án'.
Theo Luật sư Thuận nhiều thông tin mà trang mạng này đưa ra là có tính 'chủ đích' ngay 'trước ngưỡng cửa' của Hội nghị 10 khóa XI của Đảng và có mục đích 'làm rối' Hội nghị này của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói: "Những nguồn tin đưa ra ai cũng biết rằng họ đưa ra là có chủ đích. Tức là đưa ra ngay trước ngưỡng cửa của Hội nghị Trung ương lần thứ 10. Tức là họ nhằm làm rối Hội nghị Trung ương lần thứ 10. Và những nhân vật đưa ra có chỗ thì đậm, chỗ thì nhạt, chỗ thì không đưa ra, cái đó cũng là cái mà người ta đọc, người ta cũng khó hiểu.Người ta cũng đặt những câu hỏi đằng sau đó là cái gì, đằng sau đó là ai?"
Đã đến lúc chính quyền và cơ quan an ninh của Việt Nam tiến hành 'khởi tố vụ án' trang mạng 'Chân dung Quyền lực' để 'tìm hiểu sự thực' và 'ai đứng sau' trang web được cho là tung tin 'gây rối nội bộ' ngay trước Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Cộng sản, theo cựu quan chức Văn phòng Quốc hội.
Trao đổi với BBC hôm 11/01/2015 từ Sài Gòn, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói: "Trang 'Chân dung Quyền lực' có thể nói là trang gây rối nội bộ và dĩ nhiên trong trang 'Chân dung Quyền lực' cũng đưa ra nhiều nguồn tin mà có người đã nói đến, như ông Lê Đăng Doanh đã nói là độ chính xác rất cao".
Theo Luật sư, nếu 'quyết tâm' thì giới chức sẽ có thừa khả năng để xác định ai là người 'đứng sau' trang này và 'khởi tổ vụ án'.
Theo Luật sư Thuận nhiều thông tin mà trang mạng này đưa ra là có tính 'chủ đích' ngay 'trước ngưỡng cửa' của Hội nghị 10 khóa XI của Đảng và có mục đích 'làm rối' Hội nghị này của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói: "Những nguồn tin đưa ra ai cũng biết rằng họ đưa ra là có chủ đích. Tức là đưa ra ngay trước ngưỡng cửa của Hội nghị Trung ương lần thứ 10. Tức là họ nhằm làm rối Hội nghị Trung ương lần thứ 10. Và những nhân vật đưa ra có chỗ thì đậm, chỗ thì nhạt, chỗ thì không đưa ra, cái đó cũng là cái mà người ta đọc, người ta cũng khó hiểu.Người ta cũng đặt những câu hỏi đằng sau đó là cái gì, đằng sau đó là ai?"
'An ninh VN rất giỏi'
Luật sư Thuận cho rằng các cơ quan an ninh điều tra của Việt Nam 'có năng lực' và ông cho rằng nếu phối hợp với các cơ quan điều tra quốc tế như Interpol, thì khả năng tìm ra manh mối các trang mạng 'gây rối nội bộ' như trên có thể 'thực hiện được'. Ông nói:"Tôi tin rằng an ninh Việt Nam là có khả năng tìm ra. Bởi vì an ninh Việt Nam tôi biết rằng họ rất giỏi. Không những ở trong nước mà ở trên mạng quốc tế. Cho nên tạm gọi là các tổ chức mà âm mưu lật đổ, thì tất cả những tổ chức âm mưu lật đổ từ nước ngoài về họ làm ra hết, không có tổ chức nào tồn tại mà xâm nhập được vào Việt Nam đâu. Nếu ở nước ngoài còn nói này, nói kia, chứ vào Việt Nam thì họ phá hết. Cho nên những việc này, nếu họ quyết tâm điều tra thì sẽ điều tra ra. Tôi tin rằng phối hợp, kể cả phối hợp với quốc tế, phối hợp với cơ quan như Interpol (Cảnh sát Quốc tế), mạng lưới điều tra thế giới nữa, thì ra ngay...Cũng có người đặt vấn đề là những trang như 'Quê Choa', trang 'Người Lót Gạch' rồi trang 'Ba Sàm' thì người ta bắt bớ, người ta đóng trang, người ta làm ra này kia, một số trang thì ngăn chặn, nhưng mà trang này bây giờ có khi tôi vào cũng thấy dễ dàng. Thì đó là câu chuyện cũng cần một quyết đoán từ bên trên để làm sáng tỏ chuyện này," cựu quan chức lãnh đạo Văn phòng Quốc hội nói với BBC.
Được biết gần đây giới chức Việt Nam đã cảnh báo về hiện tượng một số trang mạng gây 'bất an' trong nhân dân và 'bôi nhọ' lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó hai Ủy viên Bộ Chính trị là các Bộ trưởng Công an và Quốc phòng đều đã lên tiếng về vấn đề này.
Luật sư Thuận cho rằng các cơ quan an ninh điều tra của Việt Nam 'có năng lực' và ông cho rằng nếu phối hợp với các cơ quan điều tra quốc tế như Interpol, thì khả năng tìm ra manh mối các trang mạng 'gây rối nội bộ' như trên có thể 'thực hiện được'. Ông nói:"Tôi tin rằng an ninh Việt Nam là có khả năng tìm ra. Bởi vì an ninh Việt Nam tôi biết rằng họ rất giỏi. Không những ở trong nước mà ở trên mạng quốc tế. Cho nên tạm gọi là các tổ chức mà âm mưu lật đổ, thì tất cả những tổ chức âm mưu lật đổ từ nước ngoài về họ làm ra hết, không có tổ chức nào tồn tại mà xâm nhập được vào Việt Nam đâu. Nếu ở nước ngoài còn nói này, nói kia, chứ vào Việt Nam thì họ phá hết. Cho nên những việc này, nếu họ quyết tâm điều tra thì sẽ điều tra ra. Tôi tin rằng phối hợp, kể cả phối hợp với quốc tế, phối hợp với cơ quan như Interpol (Cảnh sát Quốc tế), mạng lưới điều tra thế giới nữa, thì ra ngay...Cũng có người đặt vấn đề là những trang như 'Quê Choa', trang 'Người Lót Gạch' rồi trang 'Ba Sàm' thì người ta bắt bớ, người ta đóng trang, người ta làm ra này kia, một số trang thì ngăn chặn, nhưng mà trang này bây giờ có khi tôi vào cũng thấy dễ dàng. Thì đó là câu chuyện cũng cần một quyết đoán từ bên trên để làm sáng tỏ chuyện này," cựu quan chức lãnh đạo Văn phòng Quốc hội nói với BBC.
Được biết gần đây giới chức Việt Nam đã cảnh báo về hiện tượng một số trang mạng gây 'bất an' trong nhân dân và 'bôi nhọ' lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó hai Ủy viên Bộ Chính trị là các Bộ trưởng Công an và Quốc phòng đều đã lên tiếng về vấn đề này.
(4) Trịnh Duy: Phóng xạ Polonium - Thần chết vô hình trong tay sát thủ
Do con người không thể phát hiện chất phóng xạ Polonium bằng thiết bị kiểm tra phóng xạ chuyên dụng nên các sát thủ mang theo nó có thể lọt qua các rào chắn an ninh nghiêm ngặt nhất để ám sát những nhân vật cấp cao.Các chuyên gia Thụy Sỹ điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của Tổng thống Palestine Yasser Arafat tìm thấy một lượng lớn chất độc phóng xạ Polonium-210 trên quần, áo của nhà lãnh đạo quá cố. Thậm chí họ còn thấy chất phóng xạ này trên bàn chải đánh răng và khăn trùm đầu mà ông Arafat thường sử dụng.
Trên thực tế, Polonium-210 không phải chất phóng xạ phát ra các hạt gamma, loại hạt có thể xuyên qua những bức tường cực dày. Khi phân rã, chất này giải phóng các tia alpha, loại tia hoàn toàn không thể xuyên qua bất kỳ thứ gì, kể cả một tờ giấy mỏng. Tuy nhiên, hạt alpha rất nguy hiểm bởi nó di chuyển ở khoảng cách ngắn nhưng lại có năng lượng lớn.
Nếu Polonium-210 thâm nhập vào cơ thể và phân rã, các hạt alpha sẽ liên tục bắn phá các tế bào, gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan nội tạng và mô của cơ thể, khiến người bị nhiễm độc gần như vô phương cứu chữa. Chất phóng xạ này nguy hiểm tới mức chỉ 1 gram cũng đủ cướp đi mạng sống của 1 con người.
Dù là chất kịch độc nhưng Polonium-210 hoàn toàn không thể xuyên qua da người. Nó chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể qua những vết thương hở miệng. Ngoài ra, bầu không khí nhiễm Polonium-210 cũng là một trong những cách giúp chất phóng xạ là thâm nhập vào sâu trong cơ thể.
Giáo sư Cham Dallas - chuyên gia chất độc tại Viện chăm sóc sức khỏe Đại học Georgia, Mỹ - cho biết: “Polonium-210 gây hại tùy vào liều lượng, giống các loại chất độc hóa học thông thường khác. Nếu nạn nhân nhiễm lượng Polonium-210 lớn, cái chết sẽ ập đến nhanh hơn. Triệu chứng của nạn nhân nhiễm độc phóng xạ Polonium-210 giống với nạn nhân ung thư giai đoạn cuối”.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne của Mỹ, nếu nạn nhân nuốt phải Polonium-210, cơ thể sẽ đào thải khoảng 50 đến 90% độc tố theo đương tiêu hóa. Phần còn lại sẽ thẩm thấu vào trong máu và lan đi khắp cơ thể. Khoảng 45% sẽ đọng ở lá lách, thận và gan trong khi 10 % đọng lại ở tủy xương.
Khi các hạt alpha bắn phá gan, thận và tủy sống, nạn nhân sẽ cảm thấy buồn nôn và đau đầu khủng khiếp. Nạn nhân sẽ nôn, tiêu chảy và rụng tóc. Vài tuần hay thậm chí vài ngày sau khi Polonium-210 phát huy tác dụng, nạn nhân sẽ tử vong.
Theo giáo sư Dallas, chúng ta hoàn toàn không có cách chữa trị đối với người nhiễm độc phóng xạ Polonium-210 ở mức độ nặng. Các nhà khoa học thử nghiệm đang thử nghiệm một số biện pháp điều trị, nhưng Cục quản lý dược phẩm Mỹ vẫn chưa phê chuẩn các biện pháp ấy.
Do người ta không thể phát hiện Polonium-210 bằng các phương pháp dò tìm thông thường, sát thủ dễ dàng sử dụng nó để đầu độc nạn nhân. Khi nhiễm độc, các bác sĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để chuẩn đoán bệnh. Quá trình chuẩn đoán có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Khi chúng ta phát hiện ra Polonium-210 là nguyên nhân gây bệnh thì mọi phương pháp điều trị đều không phát huy tác dụng.
Dù Polonium-210 là một trong những chất nguy hiểm nhất song rất ít người có thể tiếp cận nó. Là chất phóng xạ hiếm tồn tại bên ngoài tự nhiên, Phần lớn Polonium-210 ra đời trong các lò phản ứng hạt nhân. Ở thời điểm hiện tại, chỉ các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Israel có đủ khả năng sở hữu loại chất độc này. (Nguồn: FB Dương Hoài Linh)
(5) Ls Lê Công Định: Ai bình luận ra sao là quyền tự do của họ
Sáng hôm qua tôi lại lên phường trình diện định kỳ hàng tháng. Lần này chỉ ba bài viết đăng trên FB của tôi bị mang ra mổ xẻ, vì theo các anh nhân viên an ninh nội dung các bài ấy đã chạm đến những “vấn đề nhạy cảm”.
Bài đầu tiên liên quan đến câu hỏi tôi nêu về đoạn “dịch sử Đảng” trong bài thơ cụ Hồ viết ở hang Pác Bó. Các anh an ninh hỏi tại sao tôi lại nêu vấn đề để người khác lợi dụng bình luận với dụng ý xấu, tôi đáp rằng do ông cụ không viết lịch sử Đảng của mình, mà lại dịch sử của Đảng nước khác, tôi thấy khó hiểu, nên nêu thắc mắc thôi.
Các anh muốn tôi viết rõ ràng, đừng dùng câu chữ chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa, dễ bị người đọc suy diễn thêm. Tôi giải thích, ai bình luận ra sao là quyền tự do của họ, tôi không thể kiểm duyệt suy nghĩ của người khác, trừ phi kẻ nào văng tục hoặc nói xấu cá nhân, tôi mới đành xóa và block thôi. Các anh khuyên tôi nên dành thời gian viết về lĩnh vực luật pháp, vì sẽ hữu ích hơn cho cộng đồng, tôi cũng nhận thấy điều này đúng và tốt, nên chắc chắn sẽ lưu tâm hơn.
Bài thứ hai, cách tôi gọi đầy kính trọng những tù nhân chính trị là “người yêu nước” khiến các anh an ninh phật lòng, vì theo các anh “phá rối trật tự công cộng là không yêu nước”. Tôi hỏi lại, “các anh Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập chỉ viết blog ở nhà mà bị xem là “phá rối trật tự công cộng” sao?” Các anh im lặng, rồi một anh bảo, “chị Bùi Hằng là người phá rối!” Tôi lắc đầu đáp, “đó chỉ là thông tin một chiều từ phía công quyền, tuy tôi chưa đọc hồ sơ vụ án, nhưng trong thâm tâm vẫn tin tưởng chị ấy hơn”.
Các anh an ninh hỏi tôi quan niệm cụ thể thế nào về “yêu nước”. Tôi trả lời, “quan niệm rồi tranh luận thế nào là yêu nước ắt sẽ mất nhiều thời gian và chẳng ai chịu ai, vì ai cũng có quan niệm yêu nước của riêng mình, tôi tuy khác các anh nhưng vẫn tôn trọng quan niệm của các anh và chẳng bao giờ thắc mắc vì sao các anh yêu nước không giống tôi.”
Trong bài thứ ba, vì thấy tôi tỏ ý tiếc thương một tù nhân thuộc phái Pháp Luân Công đã tuyệt thực đến chết trong tù, các anh an ninh nói, “giáo phái đó bị nhà nước cấm hoạt động sao anh lại ca ngợi thành viên của họ?” Tôi đáp, “phái Pháp Luân Công chỉ bị nhà nước Trung Quốc cấm, chứ nhà nước Việt Nam cấm hồi nào mà các anh và tôi phải quan tâm?” Nhân đó, tôi hỏi các anh, nếu ai có văn bản ghi rõ nhà nước Việt Nam cấm tổ chức nào hoạt động, thì cho tôi xin một bản copy để lưu ý.
Buổi làm việc lần này ngắn gọn hơn so với trước đây, nhưng tôi muốn nấn ná thêm vì lại có sự xuất hiện của cô Phó Chủ tịch Phường kiều diễm. Tôi nén lòng, cuối buổi làm việc vẫn buộc miệng khen cô đẹp hơn tháng vừa qua, cô nhã nhặn nói lời cám ơn. Lúc ra về, tôi đùa với các anh an ninh rằng, “may có cô Phó Chủ tịch, tôi còn lý do lui tới chốn này, chứ thật lòng tôi chán nhìn các anh lắm rồi!” Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã mang người nữ ấy đến, nhưng diễm phúc thay … không phải cho con! (Nguồn : FB Lê Công Định)
Sáng hôm qua tôi lại lên phường trình diện định kỳ hàng tháng. Lần này chỉ ba bài viết đăng trên FB của tôi bị mang ra mổ xẻ, vì theo các anh nhân viên an ninh nội dung các bài ấy đã chạm đến những “vấn đề nhạy cảm”.
Bài đầu tiên liên quan đến câu hỏi tôi nêu về đoạn “dịch sử Đảng” trong bài thơ cụ Hồ viết ở hang Pác Bó. Các anh an ninh hỏi tại sao tôi lại nêu vấn đề để người khác lợi dụng bình luận với dụng ý xấu, tôi đáp rằng do ông cụ không viết lịch sử Đảng của mình, mà lại dịch sử của Đảng nước khác, tôi thấy khó hiểu, nên nêu thắc mắc thôi.
Các anh muốn tôi viết rõ ràng, đừng dùng câu chữ chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa, dễ bị người đọc suy diễn thêm. Tôi giải thích, ai bình luận ra sao là quyền tự do của họ, tôi không thể kiểm duyệt suy nghĩ của người khác, trừ phi kẻ nào văng tục hoặc nói xấu cá nhân, tôi mới đành xóa và block thôi. Các anh khuyên tôi nên dành thời gian viết về lĩnh vực luật pháp, vì sẽ hữu ích hơn cho cộng đồng, tôi cũng nhận thấy điều này đúng và tốt, nên chắc chắn sẽ lưu tâm hơn.
Bài thứ hai, cách tôi gọi đầy kính trọng những tù nhân chính trị là “người yêu nước” khiến các anh an ninh phật lòng, vì theo các anh “phá rối trật tự công cộng là không yêu nước”. Tôi hỏi lại, “các anh Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập chỉ viết blog ở nhà mà bị xem là “phá rối trật tự công cộng” sao?” Các anh im lặng, rồi một anh bảo, “chị Bùi Hằng là người phá rối!” Tôi lắc đầu đáp, “đó chỉ là thông tin một chiều từ phía công quyền, tuy tôi chưa đọc hồ sơ vụ án, nhưng trong thâm tâm vẫn tin tưởng chị ấy hơn”.
Các anh an ninh hỏi tôi quan niệm cụ thể thế nào về “yêu nước”. Tôi trả lời, “quan niệm rồi tranh luận thế nào là yêu nước ắt sẽ mất nhiều thời gian và chẳng ai chịu ai, vì ai cũng có quan niệm yêu nước của riêng mình, tôi tuy khác các anh nhưng vẫn tôn trọng quan niệm của các anh và chẳng bao giờ thắc mắc vì sao các anh yêu nước không giống tôi.”
Trong bài thứ ba, vì thấy tôi tỏ ý tiếc thương một tù nhân thuộc phái Pháp Luân Công đã tuyệt thực đến chết trong tù, các anh an ninh nói, “giáo phái đó bị nhà nước cấm hoạt động sao anh lại ca ngợi thành viên của họ?” Tôi đáp, “phái Pháp Luân Công chỉ bị nhà nước Trung Quốc cấm, chứ nhà nước Việt Nam cấm hồi nào mà các anh và tôi phải quan tâm?” Nhân đó, tôi hỏi các anh, nếu ai có văn bản ghi rõ nhà nước Việt Nam cấm tổ chức nào hoạt động, thì cho tôi xin một bản copy để lưu ý.
Buổi làm việc lần này ngắn gọn hơn so với trước đây, nhưng tôi muốn nấn ná thêm vì lại có sự xuất hiện của cô Phó Chủ tịch Phường kiều diễm. Tôi nén lòng, cuối buổi làm việc vẫn buộc miệng khen cô đẹp hơn tháng vừa qua, cô nhã nhặn nói lời cám ơn. Lúc ra về, tôi đùa với các anh an ninh rằng, “may có cô Phó Chủ tịch, tôi còn lý do lui tới chốn này, chứ thật lòng tôi chán nhìn các anh lắm rồi!” Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã mang người nữ ấy đến, nhưng diễm phúc thay … không phải cho con! (Nguồn : FB Lê Công Định)
(6) Thơ Tình Mường Mán
Lá tương tư
Sáng nay anh thấy mộng rất đầy
Mộng về theo những cánh me bay
Bay từ vai quên sang vai nhớ
Xanh cả hồn anh bé có hay ?
Sáng nay anh thấy hai sao mai
Một trong mắt bé một trên trơì
Tim vui anh thốt lên thành tiếng
Chợt thấy tình cười trong miệng ai
Sáng nay anh thấy mưa rất dài
Mưa từ quá khứ tới tương lai
Mưa trong coĩ vắng anh ngồi đợi
Mưa ngập ngừng chân bé coĩ ngoài
Sáng nay anh thấy một cánh diêù
Mang tiếng cười ai vút lên cao
Anh vội xếp lòng thành đôi cánh
Ước đươc làm chim để bay theo
Sáng nay anh thấy một trời hương
Hương dâng lụt lội cả tâm hồn
Ô hay! mắt bé là thuyền giấy
Vừa chở Thu về đậu bến hương
Theo trong mắt bé một vầng trăng
Sáng từ mồng một đến đêm rằm
Soi đường tình ái cho anh tớí
Dẫn lối cho hoa tìm đến ong
Quàng lên vai bé một giòng sông
Mêng mang non nước thuở tang bồng
Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái
Sông chở phù sa ươm mắt trong
Vẽ lên trán bé những ngày mưa
Khăn quàng áo lụa dài rất thơ
Đôi bàn tay yếu như lá cỏ
Lùa xuống lòng anh lửa bốn mùa
Gắn giữa môi bé một mặt trời
Đỏ chùm mộng chín tuổi lên mươì
Cùng bâng khuâng nhớ năm mười bảy
Và nụ hôn tròn thơm ô mai
Thổi vào lòng bé một tiếng đàn
Anh nghe chầm chậm bước Xuân sang
Những đường tơ nõn rung như nắng
Thứ nắng không màu nhưng rất nhung
Lăn vào hồn bé một cỗ xe
Hai con ngựa trắng bước trong mê
Nhạc vàng khuya rộn đôi vòng ngọc
Nhủ bé rằng anh sẽ trở về.
Lá tương tư
Sáng nay anh thấy mộng rất đầy
Mộng về theo những cánh me bay
Bay từ vai quên sang vai nhớ
Xanh cả hồn anh bé có hay ?
Sáng nay anh thấy hai sao mai
Một trong mắt bé một trên trơì
Tim vui anh thốt lên thành tiếng
Chợt thấy tình cười trong miệng ai
Sáng nay anh thấy mưa rất dài
Mưa từ quá khứ tới tương lai
Mưa trong coĩ vắng anh ngồi đợi
Mưa ngập ngừng chân bé coĩ ngoài
Sáng nay anh thấy một cánh diêù
Mang tiếng cười ai vút lên cao
Anh vội xếp lòng thành đôi cánh
Ước đươc làm chim để bay theo
Sáng nay anh thấy một trời hương
Hương dâng lụt lội cả tâm hồn
Ô hay! mắt bé là thuyền giấy
Vừa chở Thu về đậu bến hương
Theo trong mắt bé một vầng trăng
Sáng từ mồng một đến đêm rằm
Soi đường tình ái cho anh tớí
Dẫn lối cho hoa tìm đến ong
Quàng lên vai bé một giòng sông
Mêng mang non nước thuở tang bồng
Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái
Sông chở phù sa ươm mắt trong
Vẽ lên trán bé những ngày mưa
Khăn quàng áo lụa dài rất thơ
Đôi bàn tay yếu như lá cỏ
Lùa xuống lòng anh lửa bốn mùa
Gắn giữa môi bé một mặt trời
Đỏ chùm mộng chín tuổi lên mươì
Cùng bâng khuâng nhớ năm mười bảy
Và nụ hôn tròn thơm ô mai
Thổi vào lòng bé một tiếng đàn
Anh nghe chầm chậm bước Xuân sang
Những đường tơ nõn rung như nắng
Thứ nắng không màu nhưng rất nhung
Lăn vào hồn bé một cỗ xe
Hai con ngựa trắng bước trong mê
Nhạc vàng khuya rộn đôi vòng ngọc
Nhủ bé rằng anh sẽ trở về.
Đồng Khánh ngày xưa
Răng mờ cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni có dị chưa tề
Sáng chiều trưa hai buổi đi về
Đưa với đón làm răng không biết
Ơi đôi mắt sao mà tha thiết
Đừng nhìn làm ngượng bước chân tui
Lá thơ tình ông gởi làm chi
Thầy Mạ biết rầy la tui chết
Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui như ma quỷ dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được
Tội tui lắm cách cho vài bước
Đừng đi gần hai bóng chung đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vào lớp cả trường dị nghị
Thôi được rồi đưa lá thơ đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết.
Răng mờ cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni có dị chưa tề
Sáng chiều trưa hai buổi đi về
Đưa với đón làm răng không biết
Ơi đôi mắt sao mà tha thiết
Đừng nhìn làm ngượng bước chân tui
Lá thơ tình ông gởi làm chi
Thầy Mạ biết rầy la tui chết
Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui như ma quỷ dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được
Tội tui lắm cách cho vài bước
Đừng đi gần hai bóng chung đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vào lớp cả trường dị nghị
Thôi được rồi đưa lá thơ đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết.
..............................................................................................................
Kính,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét