Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

Xạo Sự "Lo Bò Trắng Răng" - Út Bạch Lan


Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa (II) Nguyễn Văn Thiệu đã để lại một câu nói đi vào lịch sử, mà có lẽ nó vẫn đúng muôn đời cho đến khi nào hai chữ "Cộng Sản" không còn ai nhắc tới nữa, trên trái đất này: " Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói Mà Hãy Nhìn Kỹ Những Gì Cộng Sản Làm". Bắt đầu thập niên 1990 cho đến nay, sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ, chỉ còn lại Tàu-Việt-Cuba-Bắc Hàn vẫn còn duy trì chế độ cộng sản và xã hội chủ nghĩa, nhưng "lai căng ba rọi", xã hội thì chủ nghĩa, kinh tế thì kinh tế thị trường nhưng lại theo định hướng của xã hội chủ nghĩa, có thể hiểu là theo tư bản nhưng chỉ có Đảng và "nhà nước" mới được làm tư bản qua cái vỏ bọc "Quốc Doanh"...đến nỗi Sư (Phật Giáo), Cha (Công Giáo) cũng được khoác cho chiếc áo "Sư Cha Quốc Doanh", và từ đó mới sinh ra ba chữ "Tư Bản Đỏ". Con em của bọn này được gọi là "Thái Tử Đỏ".
<!>
Từ ngày nước Mỹ có Donald Trump (2017), câu nói để đời của Ông Thiệu có thể sữa lại cho đúng với bối cảnh chính trị thế giới hiện nay:
"Đừng Nghe Những Gì Người Mỹ Nói, Mà Hãy Nhìn Kỹ Những gì Người Mỹ Làm".
Bởi vì xét cho tận cùng kỳ lý thì xem ra "chế độ tư bản" của "Người Mỹ" còn đáng bậc sư tổ của "chế độ cộng sản" nữa.
Trong tất cả bài tiểu luận nào của xạo tôi, xạo tôi luôn luôn viết hoa và để trong dấu ngoặc kép hai chữ "NGƯỜI MỸ". Điều đó có nghĩa rằng nó bao gồm cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, bao gồm tất cả tổng thống đương nhiệm dù là Cộng Hòa hay Dân Chủ, ngoại trừ giới Truyền Thông dù là thuận chiều hay trái chiều, dù là khuynh tả hay khuynh hữu. Người làm chính trị ở Mỹ mà chỉ dựa vào những tin tức của giới truyền thông thì chỉ khác nào như một con lừa bị xỏ mũi dắt đi.

Hoa Kỳ là "một tên đầu sỏ của Chủ Nghĩa Tư Bản", dĩ nhiên trong chế độ tư bản thì những người buôn bán trở nên giàu có đóng một vai trò rất lớn trong sinh hoạt xã hội. Theo như tài liệu của Forbes Israel, dựa trên các nghiên cứu nhân khẩu học và các bảng thống kê chuyên sâu từ các tổ chức uy tín thì hiện nay có khoảng trên dưới 200 tỷ phú người Mỹ gốc Do Thái đang sinh sống trên đất Mỹ. Mặc dù cộng đồng người Do Thái chỉ chiếm khoảng 2% tổng dân số Hoa Kỳ, nhưng họ lại chiếm khoảng 25% đến 30% trong danh sách Forbes 400 (400 người giàu nhất nước Mỹ). Trong nhóm 50 người giàu nhất, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn. Rất nhiều tỷ phú gốc Do Thái tại Mỹ đứng ở các vị trí top đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực, như về công nghệ thì có Larry Ellison (nhà sáng lập Oracle), Mark Zuckerberg (nhà sáng lập Meta/Facebook), Larry Page và Sergey Brin (hai nhà sáng lập Google), Steve Ballmer (cựu CEO Microsoft), về tài chính và truyền thông thì có Michael Bloomberg (nhà sáng lập Bloomberg LP), Michael Dell (nhà sáng lập Dell Technologies), và các nhà quản lý quỹ đầu cơ khét tiếng như tài phiệt George Soros hay Bill Ackma...
Có tiền thì có thế có lực, có thế có lực thì có quyền có hành.
Còn nhiều nữa, nhưng chỉ kể sơ sơ như vậy cũng đủ chứng minh rằng thế lực "ngầm" của "Người Mỹ Gốc Do Thái" ở Hoa Kỳ nó lớn mạnh như thế nào.

Ngày 22/6/2026, nhân đọc được bài bình luận có tựa đề "Sự bất đồng sâu sắc giữa Trump và Netanyahu có thể đưa đến sự tan vỡ Liên Minh USA-Israel", xạo tôi lại bật cười, chửi thầm trong bụng "mẹ bà lại mấy thằng nhà báo nói láo ăn tiền nữa đây".
Ngày 17/6/2026, ngay sau khi Tổng Thống Trump ký bản ghi nhớ với Iran tại Cung Điện Versailles (Pháp) nhằm đặt dấu chấm dứt cuộc xung đột và thiết kế chương trình đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran...thì Chương Trình "Cuộc Tranh Luận Trong Ngày" (Débat Du Jour) của RFI (Pháp) tổ chức một cuộc toạ đàm với chủ đề "Liên Minh Mỹ-Israel có còn được xem là bất khả xâm phạm hay không?" (États-Unis - Israël: l’alliance est-elle sanctuarisée?)

Chỉ tóm tắt ngắn gọn những gì mà tổ chức RFI này muốn đề cập và nhấn mạnh tới.
Họ cho rằng, Trump đang rất bực mình và khó chịu đến nỗi phải buông ra những lời lẽ "nặng nề xúc phạm" với người bạn đồng minh thân thiết và chung thủy với mình từ bấy lâu nay, Thủ Tướng Netanyahu. Họ ví Netanyahu hiện nay là "hòn sỏi trong giày" của Donald Trump, họ mô tả hình ảnh của Trump trông có vẽ mệt mõi chán chường khi bị bêu riếu trên truyền thông, họ ví Trump như con rối của Netanyahu, bị Netanyahu dắt mũi trong cuộc phiêu lưu quân sự tốn kém. Ngược lại Trump thì có ý trách Netanyahu có những hành động quân sự thái quá với Lebanon (Hezbollah?), không khéo Israel sẽ bị hoàn toàn cô lập và họ kết luận rằng "đây là một sự thảm bại chiến lược của Mỹ".
Xạo tôi không biết cuộc tranh luận này của RFI tổ chức là do chính RFI quyết định tổ chức hay do một thế lực khác chỉ thị, dĩ nhiên là một thế lực trong bóng tối, bởi lẽ, xét về nội dung chính của cuộc thảo luận này để đi đến một kết luận ngắn gọn "đây là một sự thảm bại chiến lược của Mỹ" dưới chính trị quan của "NGƯỜI PHÁP"!!!
Chưa hết đâu! Còn nhiều và rất nhiều người mang bệnh chống Trump một cách điên cuồng, bất chấp sự thật lẽ phải là gì. Tiếc thay, những người đó lại là những người "có bằng" (cắn bò) tiến sĩ, thạc sĩ, "có chức" cao trong chính chính quyền của Trump mới là điều đáng phỉ nhổ.
Thí dụ như Ông Tiến Sĩ Chính trị Học của một trường Đại Học chính trị nào đó tên là Jérôm Villa-Godefroy, người thứ hai là Ông Harsh V.Pant lập luận rằng "nếu việc thỏa thuận giữa Mỹ và Iran bế tắc, chẳng đi đến đâu, thì Trump sẽ trút lên đầu Phó Tổng Thống JD. Vance tất cả mọi thất bại qua câu nói nửa đùa nửa thật của Trump «Nếu thành công, tôi sẽ nhận công lao. Còn nếu thất bại, tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy » và họ kết luận rằng " J.D. Vance khi ấy « đã trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan tổng thống Mỹ »
Một cách tóm tắt, chuyện đàm phán để chấm dứt "xung đột" từ bấy lâu nay giữa Mỹ và Iran cũng chẳng qua là vấn đề "Do Thái". Iran muốn tiêu diệt Do Thái, một đồng minh chí cốt của Mỹ. Trong khi Mỹ muốn bảo vệ Do Thái với cái giá "vô giá".
Bất cứ ai, bất cứ quốc gia nào muốn 'diệt" Do Thái thì chỉ là nuôi một ảo tưởng vô ích.

Hãy nhìn vào cái gương của Ai Cập (Egypt) khi Tổng Thống Anwar Sadat nhận ra chỉ có Mỹ mới có những đòn bẩy chính trị ngoại giao để gây áp lực lên Tel Aviv để cùng ký kết Hiệp Định Trại David (1978), dẫn đến Hiệp Ước Hoà Bình Ai Cập-Do Thái năm 1979. Ai Cập bỏ Nga theo Mỹ, công nhận Israel, đổi lại, Ai Cập được nhận lại toàn bộ bán đảo Sinai và bắt đầu nhận viện trợ quân sự, kinh tế khổng lồ từ Mỹ liên tục cho đến ngày nay.

Năm 1981, Hội Đồng Hợp Tác Các Nước Ả Rập Vùng Vịnh Persian Gulf (GCC-Gulf Cooperation Council) được thành lập gồm các thành viên là Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi và UAE. Iran chỉ là một thành viên "phụ" hoặc tạm thời. Iraq thi hoàn toàn đứng bên ngoài. GCC là một liên minh kinh tế của tất cả các quốc gia Ả Rập ở Vịnh Ba Tư, ngoại trừ Iraq vì Saddam Hussein có mục tiêu kinh tế xã hội riêng. GCC đã thiết lập tỷ giá hối đoái cố định gắn chặt với đồng Đô La Mỹ (USD) một cách chính thức vào năm 2003. Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ quy đổi giữa đồng tiền của một quốc gia so với đồng tiền của một quốc gia khác. Các nước như Arab, Saudi, Qatar, UAE...neo tỷ giá đồng nội tệ của họ với USD là để mang lại sự ổn định thương mại, nhưng thực chất bên trong là được coi như "một insurance kể cả an ninh quốc phòng".

Hãy đi tìm sự chênh lệch khổng lồ tỷ giá hối đoái giửa Hoa Kỳ và Arab Saudi so sánh với Hoa Kỳ và Iran để thấy rằng con đường "giữ nước dựng nước" của mấy Ông Đạo Sĩ Iran Shiite tay cầm quyển kinh Koran, nhưng nách thì kẹp khẩu "Tonda TK9" như thế nào!?
- $1 USD=1,375,650.00 IRR (Tiền của Iran)
- $1 USD=1,755 SAR (Tiền của Arab Saudi)
Giá trị 1 USD đổi sang tiền Iran lớn gấp gần 370.000 lần so với khi đổi sang tiền Arab Saudi. Điếu này cho thấy, trong khi tiền của các nước Ả Rập thuộc khối GCC cực kỳ ổn định nhờ cơ chế "neo giá" vào đồng đô la Mỹ (USD) thì tiền của Iran liên tục biến động và là một trong những đồng tiền có giá trị thấp nhất thế giới hiện nay do bối cảnh quanh năm suốt tháng cứ lo "tiêu diệt Do Thái".
Nhìn lại một cách tổng quan, thì hiện nay chỉ có một mình ên Tehran còn hung hăng con bọ xít là "thề tiêu diệt Do Thái", chỉ còn một mình ên Tehran nhất quyết bảo vệ Hết Bố Láo cho bằng được. Một điều thú vị là trong khi đó thì Mỹ "thề bảo vệ Do Thái đến cùng". Thế là hai Ông Mỹ và Iran vác súng đánh nhau như giỡn chơi, hai Ông cùng tuyên bố vung vít loạn xị cả lên khiến cả thế giới không biết ông nào thắng ông nào bại, ông nào mạnh ông nào yếu, hai Ông lại thi nhau phong tỏa Hormuz khiến cả thế giới xính vính, rồi nay đàm mai phán...thiên hạ cứ như lạc vào Đào Hoa Trận của Đông Tà Hoàng Dược Sư, không biết lối ra, trong khi kho dự trữ năng lượng quốc gia cạn từng ngày.

Nhờ vậy mới có chuyện vui để xạo sự tiếp.
Nói đến Israel mà không nói đến Tổ Chức Haganah (Tiếng Hebrew có nghĩa là Phòng Vệ) là một thiếu sót lớn. Haganah là một tổ chức bán vũ trang bí mật của cộng đồng người Do Thái trên phần đất ủy trị của Anh Quốc, hoạt động từ năm 1920-1948. Mục đích của tổ chức này nhằm chỉ để bảo vệ các khu định cư của người Do Thái trước sự tấn công của người Palestine. Giai đoạn từ năm 1936 đến 1947, trước làn sóng "diệt chủng" của Hitler Đức Quốc Xã (Holocaust), tổ chức này được sự hỗ trợ của nhiều "mạnh thường quân" (Tỷ phú gốc Do Thái mang nhiều quốc tịch trên khắp thế giới. Nổi bật nhất là Tổ chức Zionist Thế giới (WZO) và đảng Lao động Do Thái đỡ đầu) thực hiện những cuộc di dân lậu từ khắp nơi về "Miền Đất Hứa" (Exodus - 1948). Tiền bạc của cải cũng theo chân con cái giòng họ của những tỷ phú này đổ về "Miền Đất Hứa" liên tục không ngừng.

Trước khi Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ, vùng đất này vẫn còn nằm trong sự ủy trị của Anh, nhưng sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, dưới áp lực của chính quyền Truman của Hoa Kỳ, buộc Liên Hiệp Quốc phải đẩy nhanh việc thành lập "Ủy Ban Đặc Biệt Về Palestine" dẫn đến quyết định phân chia vùng đất này và chính thức khai sinh ra Quốc Gia Do Thái và David Ben-Gurion trở thành Thủ Tướng quốc gia này từ năm 1948.

Chỉ nêu một vài nét sơ lược lịch sử của Do Thái để thấy rằng, sau hơn "một ngàn tám trăm năm" mất nước (Năm 70 sau công nguyên. Năm 70 SCN: Đế quốc La Mã tàn phá Jerusalem, trục xuất người Do Thái khỏi quê hương. Sự kiện này bắt đầu thời kỳ tản mác của họ trên khắp thế giới), "NGƯỜI MỸ" đã giúp cho dân tộc Do Thái lấy lại nước vào ngày 14/5/1948, và chỉ 19 năm sau (1967) anh chàng tí hon này đã đánh bại liên quân Ả Rập (Egypt, Jordan, Syria, Lebanon) trong cuộc chiến tranh 6-7 ngày. Không có sự hỗ trợ của Mỹ thì làm sao Tướng Độc Nhãn Moshe Dayan trở thành Phù Đổng Thiên Vương được. Mỹ phụ trách kỷ thuật chiến tranh, tập đoàn tỷ phú gốc Do Thái lo "chuyện hậu cần" thì...thua cọp!

Trong bài "Ký Rồi Mà Chưa Kết" ngày 18/6/2026 tuần vừa rồi xạo tôi có viết "đùa" rằng:
..."Không chừng, bề ngoài thì Trump dùng những lời lẽ hơi "nặng" với Netanyahu như có vẽ trách cứ Netanyahu quá khích và hiếu chiến, nhưng bên trong thì nói nhỏ rằng "Có hết AGM-88G thì cho tôi biết để chuyển qua ngay cho..." (AGM-88G là loại hỏa tiễn (rocket) không đối đất, tự tìm mục tiêu bằng hồng ngoại tuyến, trang bị cho F-35A)..."
..."Ông Ngoại Iran Araghchi nói rằng nếu Israel không chịu rút quân khỏi Lebanon thì cuộc chiến này chưa kết thúc!
Chưa kết thúc rồi thì sao nữa bạn? Người vui mừng nhất có lẽ là Donald Trump và Netanyahu!!!..."

Theo các báo cáo từ Công Ty Phân Tích Dữ Liệu Hàng Hải Kepler, thế giới bị thiếu hụt khoảng 1,15 tỷ thùng dầu thô chỉ trong vòng bốn (4) tháng vì nguồn cung cấp dầu từ các quốc gia vùng vịnh bị ngưng trệ. Để đối phó với tình trạng khan hiếm, các quốc gia phải sử dụng đến lượng dầu dự trữ khẩn cấp. Dự trữ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990. Riêng Mỹ và Do Thái đều có mạng lưới đối tác đa dạng nên không bị phụ thuộc vào việc năng lượng với khu vực Trung Đông. Phần lớn, Mỹ mua dầu tứ các quốc gia lân cận, lớn nhất là Canada (khoảng 60% lượng nhập khẩu của Mỹ), sau đó là Mexico và Brazil. Do Thái không mua dầu từ Persian Gulf, mà chủ yếu là nhập cảng từ các quốc gia không thuộc Arab như Azerbaijan, Kazakhstan thông qua đường ống Thổ Nhĩ Kỳ, rồi chuyển về Israel bằng đường biển. Ngoài ra Israel còn mua dầu từ Brazil và một số các nước Tây Phi.

Nói tóm lại, xung đột Mỹ-Iran kéo dài, khủng hoảng năng lượng kéo dài....thằng nào ngáp ngáp thì mặc kệ nó, chứ Mỹ và Israel thì bình chân như vại.
Cho dù Mỹ và Iran đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU-Memorandum Of Understanding) để chấm dứt xung đột và mở cửa lại Strait Hormuz, nhưng không ai dám khẳng định là phải mất bao nhiêu lâu mới trở lại bình thường như trước chiến tranh, và cũng không ai có có thể tiên đoán những điều "bất khả tiên liệu" trong bản ghi nhớ này, chẳng hạn như với áp lực nào, khiến Netanyahu ra lệnh cho IDF triệt thoái toàn bộ lực lượng về lãnh thổ Israel!? Quan trọng hơn nữa, áp lực nào cho lệnh Hezbollah phải giải giới, hay ít ra chịu ngồi yên để sống chung hòa bình với dân "Zionist", áp lực nào để khiến cho Houthi đừng quấy nhiễu gây rối ở eo biển Bab El-Mandeb ở Vịnh Aden nữa!? Những ẩn số chính trị mang nhiều bí ẩn nằm dưới đít bàn đàm phán của Mỹ và Iran.

Cái cớ chính yếu của Trump trước sau vẫn là "Iran không thể có vũ khí nguyên tử".
Ơ hay, đâu phải chỉ Iran mới có vũ khí nguyên tử (nếu thật sự Iran có) mà hiện nay có đến chín (9) nước trên thế giới có bom nguyên tử lận. Trước hết là 5 quốc gia thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Mỹ-Nga-Tàu-Anh-Pháp. Bốn nước khác là Ấn Độ-Pakistan-Bắc Hàn và Do Thái.Riêng Do Thái thì chưa từng chính thức xác nhận hay phủ nhận, nhưng cộng đồng thế giới mặc nhiên công nhận rằng Do Thái đã có bom nguyên tử.
Như chúng ta đã biết, cho dù Iran có cả kho vũ khí nguyên tử, thì dù Đại Giáo Chủ Ruhollah Khomeini có sống dấy, bố bảo ông ta cũng không dám sờ tới "nút đỏ" nữa là bấm nút đỏ. Các tướng lãnh của IRGC cũng thừa biết rằng trò chơi nguyên tử là trò chơi tự sát. Cho nên lá bài "hạt nhân" của Trump là lá bài lật ngửa, tương tự việc hải quân Mỹ phong tỏa cảng biển của Iran hay 300 tỷ USD tái thiết cho Iran.
Lá bài lật úp là "Lebanon".

Ngày 3/6/2026, Mỹ đã đứng ra bảo trợ cho một thỏa thuận ngừng bắn, với phương thức quân đội Liban sẽ tiếp quản một số thí điểm ở miền nam Liban do IDF bàn giao lại. Thỏa thuận này được giới quan sát chính trị thế giới xem là nền tảng cho một giải pháp hòa bình cho Israel và Lebanon.
Nhưng tất cả đã lầm! Mỹ thỏa thuận với chính quyền Beyrouth, chứ Mỹ không có thỏa thuận với Hezbollah. Đánh nhau là giữa Israel với Hezbollah chứ không phải đánh nhau giữa Israel và Lebanon. Lập thí điểm để giao lại cho chính quyền Beyrouth đồng nghĩa với Washington và Tel Aviv chịu thua Hết Bố Láo, hay nói cho rõ hơn là trả đất lại cho Hết Bố Láo và IDF phải rút về phần đất của mình.
Cho nên việc đòi hỏi IDF rút quân khỏi lãnh thổ miền nam Lebanon chẳng khác nào đòi hỏi Ông Putin phải rút quân ra khỏi vùng Donbass vậy!? Đòi hỏi Hết Bố Láo phải giải giới chẳng khác nào đòi hỏi Zelensky buông súng đầu hàng.

Hơn ai hết, dù cha nó lú còn chú nó khôn, các tướng lãnh hiện nay của IRGC thừa biết và hiểu rằng đùa giỡn chiến tranh với Mỹ và Do Thái là đùa giỡn với lửa. Nhà chứa đầy xăng dầu mà đi đùa với lửa thì không có cái ngu nào bằng. Với lại các Tướng của IRGC thì quá bận rộn với Tập Đoàn Kinh Tài vĩ đại Khatam al-Anbia, một tập đoàn có thế lực bao trùm lãnh vực kỹ nghệ, xây dựng, xuất nhập khẩu dầu mỏ qua những công ty "trá hình" để né tránh sự trừng phạt của Mỹ. Chỉ lo chuyện xoay sở tài chính cũng đủ bạc đầu rụng tóc rồi còn "ý chí" đâu mà "chống Mỹ cho đến cùng". Tướng mà quanh năm suốt tháng chỉ lo chuyện tiền nong, bỏ bê chuyện quân cơ thì làm sao tránh được tình trạng "Tướng Tham Nhũng".
Ai cho rằng Mỹ (CIA), Do Thái (Mossad), Anh (M15-16), Pháp (DGSE), Đức (BND) không biết gì về hoạt động của Khatam al-Anbia thì người đó chính là Cố Nhạc Sĩ Văn Vĩ!!!😆😆😆😆

Trump biết tỏng hết rồi, nên cứ nhởn nhơ con cá vàng đi đâu mà vội mà vàng để vấp phải đá để quàng phải dây. Cứ tàng tàng, thỉnh thoảng nhét vài chục triệu, hay nếu cần vài trăm triệu đô la Mỹ vào họng Tướng Ahmad Vahidi, đang kiêm Tổng Tư Lệnh IRGC rối căn dặn rằng "cứ ngồi yên đó đi, tôi không đánh các ông và cũng không mang Ông Thái Tử lưu vong Reza Pahlavi đang sống ở Mỹ về Tehran để thay thế các ông đâu mà các ông lo..." là mọi việc...OK Salem ngay. Ahmad Vahidi được bổ nhiệm vào vị trí này vào đầu tháng 3 năm 2026. Ông là một nhân vật kỳ cựu từng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds (từ 1988 đến 1997) và là cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng cũng như Bộ Trưởng Nội Vụ của Iran. Vahidi lên nắm quyền chỉ huy sau khi người tiền nhiệm là Mohammad Parkour thiệt mạng cùng với Lãnh Tụ Tối Cao Ali Khamenei trong chiến dịch "Epic Fury" không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel đêm 28/2/2026.
Không biết đây có phải Trump đang làm lại kịch bản Venezuela (Maduro) với một phương thức khác hay không, vì hai bối cảnh khác nhau, một người bị bắt (Maduro), một người bị giết (Ali Khamenei).

Biết đâu có những tỷ tỷ phú nhà ta (Mỹ) gốc Do Thái có những cổ phần kếch xù ở trong một "Đế Chế Kinh Tế Ngầm Khổng Lồ Khatam al-Anbia " bao gồm hàng ngàn công ty bình phong, mạng lưới buôn lậu và các tổ chức tài chính cho các hoạt động quân sự ủy nhiệm của IRGC. Chẳng hạn như "Quỹ Hợp Tác IRGC", một quỹ tài chính hoạt động như một đế chế kinh doanh bí mật, liên kết chặt chẽ với các thành phần tỷ tỷ phú trên thế giới chuyên đầu tư vào nhiều lãnh vực từ viễn thông đến ngân hàng. "Mạng Lưới Quỹ Tôn Giáo" mượn áo "đạo sĩ" (thầy tu) điển hình là Quỹ Mostaza Fan có đến hàng trăm tỷ đô la, họ dùng số tiền này đầu tư lấy lời với IRGC. IRGC cũng sử dụng một mạng lưới rộng lớn bao gồm các "công ty ma" hay "công ty bình phong" như Golden Globe ở Thổ Nhĩ Kỳ, hay Ertebat Faragosta Kish cùng "hạm đội ma" (Shadow Fleet) để lách các lệnh trừng phạt, buôn bán lậu dầu mỏ ra nước ngoài để lấy tiền tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm.

Như đã có lần xạo tôi có đặt ra một nghi vấn là "Hamas tấn công Israel tháng 10/2023 là do ai xúi giục (hoặc ra lệnh) để châm ngòi chiến tranh kéo dài và lan rộng cho đến ngày nay". Mỹ và Israel cứ ong ỏng lên rằng Tehran xúi giục, thế là Mỹ bật đèn xanh cho Israel vượt biên giới san bằng dải Gaza... để rồi từ đó đến nay, tình hình Trung Đông cứ rối bời lên, ngày càng "bầy nhầy" không biết đường nào mà rờ...tình trạng cù nhầy giữa Washington và Tehran, vừa đánh vừa đàm, ký rồi mà cũng chưa kết, kết rồi mà cũng vẫn chưa ký.
Lực Lượng Hamas ở Gaza vẫn còn tồn tại và hoạt động dù phải chịu tổn thất nặng nề. Dù chỉ còn lại khoảng chục ngàn chiến binh và chỉ chiếm đóng khoảng 25% lã thổ Gaza, nhưng vẫn tiến hành các cuộc "đánh lén","đánh rồi chạy"...cũng có mặt tham gia đàm phán, lớn tiếng bác bỏ những điều kiện ngừng bắn không công bằng của thế lực bên ngoài. Không nghe ai nhắc đến việc Ông Trump làm Chủ Tịch muôn năm của Hội Đồng Hoà Bình Dải Gaza (Gaza Peace Council) do chính Trump tự biên tự diễn, không nghe ai nhắc tới việc Ông Trump kêu gọi đóng góp hàng tỷ đô la mà không thấy tái thiết hay cứu trợ gì cả, và cũng không nghe ai nhắc tới chuyện Trump và con rể dự tính biến bờ biển Gaza trở thành "Riviera" của Trung Đông nữa.
Ai có thể chẩn đoán tình trạng?

Không có nhận xét nào: