Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2026

CÁNH CHIM KINGBEE 219 GIỮA BIỂN LỬA - Phạm Sơn Liêm


Trung tá Đinh quốc Thính khóa 16 TVB QG VN(1941-2026)
KingBee Thính và sách của John Stryker Meyer có viết về anh
Bầu trời biên giới Lào chiều hôm ấy đỏ rực như đang cháy. Tiếng đại liên từ dưới rừng già xả lên không trung nghe xé óc. Đạn phòng không của Bắc quân cày ngang bầu trời thành những vệt lửa đỏ lòm. Khói thuốc súng hòa với sương núi tạo thành một màn mù chết chóc. Giữa địa ngục đó, một chiếc H-34 mang phù hiệu Kingbee 219 vẫn lì lợm bay vào. Chiếc trực thăng rung bần bật như sắp vỡ tung. Trong buồng lái, Đại úy Thính siết chặt cần lái. Mồ hôi chảy xuống tận cổ áo bay. Tai nghe liên tục vang lên tiếng kêu cứu nghẹn ngào của toán MACV-SOG đang bị vây chặt dưới đất.
<!>
- Kingbee! Kingbee! Chúng tôi hết đạn rồi! Xin bốc gấp! Xin bốc gấp!
Một giọng khác chen vào giữa tiếng súng:
- Họ đông quá, tụi tôi không chịu nổi nữa đâu!
Người cơ phi 219 quay sang hét lớn:
- Đại úy! Đừng xuống nữa! Dưới đó toàn là ổ súng phòng không!
Bùm!!! Một viên đạn lớn nổ ngay sát thân máy bay. Chiếc H-34 nghiêng mạnh, còi báo động rú inh ỏi.
Nhưng Thính vẫn không đổi hướng. Ông nghiến răng:
- Anh em mình không bỏ người dưới đất.
Rồi ông đẩy cần lái lao xuống thung lũng lửa.
Dưới mặt đất, toán 6 người lính SOG đang nằm co cụm sau những gốc cây cháy đen. Đạn AK bắn tới như mưa rào. Một người biệt kích Mỹ máu me đầy mặt gào lên:
- Kingbee tới rồi! Chúa ơ! Họ quay lại thật!

Chiếc H-34 bắt đầu lơ lửng giữa vùng tử địa.
10 phút... 10 phút dài như 10 năm. Đạn cày nát thân trực thăng nghe chan chát như búa đập lên thùng sắt. Kính chắn gió nứt tung. Những lỗ đạn xuyên qua vách thép ngay sát đầu phi công.Người cơ phi hét thất thanh:
- Trúng thủy lực!
- Áp suất dầu tụt rồi!
- Máy bay thủng hết rồi!
Nhưng Thính vẫn giữ chiếc trực thăng đứng yên giữa biển lửa. Cánh quạt gầm rú dữ dội. Khói súng phủ kín bầu trời. Dưới đất, từng người lính SOG vừa bắn trả vừa chạy nhào lên máy bay. Một người bị thương nặng chỉ còn lê được bằng khuỷu tay. Thính nhìn thấy.
Ông hét vào intercom:
- Giữ máy bay!
Rồi ông tự nghiêng chiếc H-34 sát xuống thấp hơn nữa.
Sụt, sụt..sụt... Đạn xuyên thủng sàn máy bay. Người lính cuối cùng vừa được kéo lên thì một tràng AK quét ngang thân trực thăng làm chiếc H-34 rung lên dữ dội.
- Bay lên! Bay lên!
Thính kéo mạnh cần lái. Chiếc Kingbee chậm chạp nhấc khỏi mặt đất như một con chim bị thương cố thoát khỏi tay tử thần. Bên dưới, rừng núi Lào bùng cháy trong tiếng súng điên cuồng.

Khi đáp xuống căn cứ Khe sanh, mọi người chết lặng.
Chiếc H-34 đầy chi chít lỗ đạn.
Người thợ máy bước quanh thân tàu rồi lẩm bẩm:
- Trời đất! 48 tám lỗ!
Không ai tin chiếc trực thăng đó còn bay nổi.
Một lính Mỹ bước tới trước mặt Thính, đôi mắt đỏ hoe.
Ông siết chặt tay người phi công Việt Nam:
- Hôm nay ông đã kéo chúng tôi ra khỏi địa ngục.
Thính chỉ cười nhẹ, châm điếu thuốc:
- Anh em còn sống là được rồi.

Nhưng huyền thoại Kingbee chưa dừng ở đó.
Ngày 3 tháng 8 năm 1968, trong một trận chiến dữ dội khác, Thính lại lao vào lằn đạn để cứu toán trên chiếc ST Louisiana. Khắp bãi đáp, đạn địch bay đỏ trời.
Một người hét trong máy truyền tin:
- Đừng vào! Họ khóa kín khu vực rồi!
Thính trả lời ngắn gọn:
- Nếu mình không vào, họ chết chắc.
Rồi chiếc Kingbee lại chúi mũi xuống. Tiếng đại liên hai bên nổ vang như sấm. Người bị thương nặng nhất là Tom Cunningham, mất một chân, máu tuôn xối xả. Pete Boggs và John T. Walton vừa bắn trả vừa kéo bạn mình lên trực thăng. Trong khoảnh khắc chiếc cáng vừa được kéo vào. Một loạt đạn cày nát cửa tàu. Tất cả tưởng đã xong. Nhưng Kingbee vẫn bay lên được.
Tiếng reo hò bật tung trong khoang máy bay giữa tiếng động cơ rung chuyển. Một lính Mỹ nghẹn giọng:
- Mấy người Việt Nam này... đúng là điên.
Người khác lắc đầu:
- Không, họ là huyền thoại.

Phi đội Đặc nhiệm 219, những cánh chim Kingbee, đã bay vào những nơi mà nhiều người nghĩ không ai có thể sống sót để trở ra. Họ không chỉ chiến đấu bằng kỹ thuật. Họ chiến đấu bằng danh dự. Bằng tình huynh đệ.
Và bằng lời thề không bỏ ai ở lại phía sau.
Cho đến tận hôm nay, giữa những câu chuyện về cuộc chiến bí mật ở Đông Dương, tiếng cánh quạt của Kingbee dường như vẫn còn vang vọng đâu đó trên rừng núi Lào.. Oai hùng, bi tráng và bất tử.
Nhưng rồi... Cánh chim huyền thoại ấy cũng đã bay vào bầu trời vĩnh cửu.

Đại tá Thính, người phi công gan lì của Không quân Việt Nam Cộng hòa, người từng đưa chiếc Kingbee xuyên qua biển lửa để cứu đồng đội, đã thanh thản ra đi ngày 5 tháng 5, hưởng thọ 85 tuổi.
Tin ông mất khiến nhiều chiến hữu lặng người. Một cựu quân nhân già nghẹn ngào nói:
- Những người như ông Thính... sinh ra không phải để sống cho riêng mình.
Một người khác nhìn tấm ảnh cũ của Phi đội 219, mắt đỏ hoe:
- Kingbee 219, cuối cùng cũng đã đáp chuyến bay sau cùng.
Lễ an táng sẽ được cử hành lúc 10g 30 sáng ngày 13 tháng 5, 2026 tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Ave., Garden Grove, California. USA.

Xin kính chào vĩnh biệt người hùng của những chuyến bay không sợ chết.
Cánh chim Kingbee năm xưa tuy đã khuất nhưng huyền thoại của Phi đội 219 sẽ còn bay mãi trong lòng người Việt Nam tự do.

Phạm Sơn Liêm

Không có nhận xét nào: