Anh đi xuôi ngược tung hoành.
Bước dài như gió lay thành chuyển non.
Đó là hai câu thơ của Tố Hữu ca ngợi anh"giải phóng quân". Nếu quả thật anh giải phóng quân có sức mạnh lay thành chuyển non như vậy thì hôm nay quân đội Việt Nam đã không hèn nhát trước Trung Quốc. Sự thật thì quân đội CSVN tác chiến rất kém. Bằng chứng rõ ràng nhất là trong cuộc chiến tranh Việt nam các anh ngủm đến gần 1 triệu mốt, trong khi VNCH chỉ hy sinh từ 250.000- 350.000 (theo Wiki).
<!>
Trong chiến thuật, CSVN do tấn công miền Nam nên thường tập trung lực lượng quân đội đánh vào một tỉnh thành nhất định sau khi dùng cách nghi binh. VNCH do ở thế chống giữ toàn cả miền Nam nên phải phân bố lực lượng trên toàn bộ chiến trường. Mỗi quân đoàn đảm nhiệm trấn giữ một vùng chiến thuật, mỗi sư đoàn chịu trách nhiệm một tỉnh thành.
Do vậy khi CSBV dồn toàn lực tấn công vào một nơi thì VNCH thất thủ là chuyện thường, bởi một sư đoàn không thể chống đỡ hàng sư đoàn ( chẳng hạn như trận Buôn Mê Thuột). Nhưng sau khi quân CS chiếm xong, họ lại ở vào thế của VNCH và họ lại bị phản kích dữ dội bởi lực lượng tổng trừ bị của QLVNCH (thủy quân lục chiến, biệt động quân, nhảy dù). Chẳng hạn Mùa hè đỏ lửa 1972 tại Thành Cổ Quảng Trị.
Nói như vậy để thấy rằng việc CSVN chiếm Buôn Mê Thuột và Tây Nguyên tháng 3 năm 1975 sẽ cũng giống như vào mùa xuân 1968 và mùa hè 1972. Nghĩa là lực lượng tổng trừ bị VNCH cũng sẽ tái chiếm lại các vùng đất bị mất nếu như không có sự kiện Watergate và TT Nich xon bị quốc hội Mỹ buộc cắt hoàn toàn viện trợ cho VNCH. Nhưng nếu Liên Xô và Trung Quốc cũng ngưng viện trợ như Mỹ thì hai bên ở thế cân bằng và có lẻ VNCH sẽ không bao giờ giải giáp.
Thế nhưng tình thế lúc này là 1 người lính VNCH có giết được 10 người lính CSBV thì chỉ vài hôm họ đã bổ sung cơ số đầy đủ. Bởi thanh niên miền Bắc lúc này đang say thơ Tố Hữu, say lý tưởng Đảng. Họ đang sẵn sàng vì cái lý tưởng "độc lập tự do" giả tạo để chôn vùi tuổi thanh xuân "mãi mãi tuổi 20". Bây giờ họ mới nhận ra bị lừa thì đã muộn.
Nhưng họ phải cám ơn TT Nguyễn Văn Thiệu của VNCH. Nếu ông Thiệu ra lệnh tử thủ thì với súng đạn còn lại họ cũng phải chết thêm từ 5 đến 7 sư đoàn mới chiếm được Sài Gòn, chưa kể là vùng 4 chiến thuật của tướng Nguyễn Khoa Nam. Chỉ tính riêng trận Xuân Lộc, dù không có lệnh của ông Thiệu họ cũng phải bỏ mạng tại đây hàng chục ngàn người. Bởi với một thể chế dân chủ "người lính có quyền bất tuân lệnh rút lui của thượng cấp".
Như vậy có thể thấy rằng nhìn toàn cục, miền Nam mất vào tay CS là vì nước Mỹ ở vào thể chế dân chủ. Nếu Mỹ là một nước độc tài toàn trị như Liên Xô và Trung Quốc thì sức ép của phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ chẳng là gì để khiến quốc hội Mỹ phải ký hiệp định Paris 1973 nhằm rút lui. Nước Mỹ không hề thua CS nhưng nhân dân Mỹ thấy rằng người lính Mỹ đang giết dân VN chứ không phải CS, bởi lẻ CS dùng dân làm tấm bình phong chết thế. Vậy nên bằng biểu tình bằng lá phiếu họ buộc quốc hội Mỹ phải chấm dứt chiến tranh VN và ngưng viện trợ cho VNCH.
Kết luận: VNCH không thua mà nằm ở chính thể chế dân chủ của nước Mỹ và cả VNCH buộc họ phải ngưng chiến để tránh chết thêm những con cừu say máu chiến tranh. Trong khi đó những kẻ đầu sỏ nguyên nhân của mọi tội ác, tay sai của Trung Quốc vẫn yên vị tại Ba Đình, nướng người dân, người lính của chúng vào lò lửa chiến tranh dưới tên gọi mỹ miều "chống Mỹ cứu nước".
Sự thật chẳng có "chống Mỹ cứu nước" nào cả. Sự thật nước Nhật, Hàn Quốc , Philippines đang hàng năm vào ngày quốc khánh của mình gởi đến nhân dân Mỹ lời cám ơn chân thành là bằng chứng hùng hồn nhất. Chính nhờ nước Mỹ Nhật , Hàn đã thành cường quốc và Philippines đang hiên ngang đòi lại biển đảo của mình từ tay Trung Quốc. Chỉ có Việt nam đang ân hận vì thói tự sướng của mình. Đúng là nhận ra mình bị lừa thì đã muộn.
BẠN CÓ BIẾT ?
Có khoảng 400,000 quân nhân VNCH hy sinh cho Tổ Quốc. Nếu so với dân số Mỹ và số 2 triệu thương vong Mỹ trong cuộc Chiến Tranh Nam Bắc của Mỹ, tỷ lệ tổn thất của QLVNCH cao gấp đôi của Mỹ. Nếu không thực sự dũng cảm chiến đấu, thì không thể tổn thất lớn lao như vậy.
Với độ lùi thời gian quá đủ, với tài liệu về Chiến tranh Việt Nam Mỹ giải mật gần hết, những nhà nghiên cứu chiến lược và lịch sử đã trả lại chân lý cho QLVNCH một thời bị Phản Chiến Mỹ gieo tiếng oán một cách oan sai trên truyền thông và dư luận Mỹ. Rõ rệt như trong cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân của Cộng sản Bắc Việt, quân nhân VNCH đã chống trả một cách quyết liệt và hữu hiệu. Không một đơn vị VNCH nào bị tan rã, không một thành phố của VNCH nào CS chiếm giữ được. Trái lại quân của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bị nướng gần hết. Các sư đoàn xâm nhập của CS Bắc Việt bị phản công điên đảo phải rút qua biên giới dưỡng quân, tạo một thời kỳ hậu Mậu Thân rất yên ổn cho VNCH.
Trong thời kỳ Mỹ Việt nam hoá chiến tranh và thi hành Hiệp Định Paris năm 1973, các cuộc nghiên cứu sau này của những chiến lược gia Mỹ, đặc biệt là ở Đại Học Texas cho biết nếu Quân lực Mỹ bị cúp quân viện như QLVNCH, thì Quân Lực Mỹ chỉ có thể chịu đựng được ba tháng mà thôi, chứ không phải ba năm như QLVNCH.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét