Nửa đêm thức giấc nó bỗng nghe thấy tiếng côn trùng kêu to lắm. Tiếng kêu rít lên từng chập như tiếng ngáy đều nhịp của người ngủ say. Lạ quá, nó dọn về căn nhà này đãgần 20 năm nay nhưng chưa bao giờ nó nghe tiếng côn trùng hay cóc nhái nào kêu giống như thế này. Tiếng kêu to vang lên giữa đêm khuya thanh vắng nên mặc dù cửa nẻo đóng kín vẫn vọng rõ mồn một vào trong phòng ngủ của vợ chồng nó. Nhắm mắt lại cố gắng không bận tâm đến tiếng động bên ngoài nhưng nó vẫnkhông tài nào ngủ lại được.
<!>
Lúc đó vợ nó cũng vừa trở mình xoay người quay mặt về phía nó. Thấy vậy nó bèn lên tiếng hỏi:
- Em có nghe thấy tiếng gì không?
- Có tiếng gì đâu?
Vợ nó trả lời trong cơn ngái ngủ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lạ thật, tiếng kêu rõ to như thế mà sao vợ nó không nghe thấy. Nó lại nhắm mắt cố gắng tìm lại giấc ngủ nhưng vẫn trằn trọc mãi. Cuối cùng nó quyết định ngồi dậy ra khỏi giường đi xuống nhà mở cửa sau đi ra vườn để nghe ngóng xem tiếng kêu phát xuất từ đâu.Có vẻ tiếng kêu phát ra từ phía cây lê sau vườn nhà nó. Xỏ vội đôi giày nó rảo bước đi về hướng cây lê thì bỗng giật mình khi thấy trước mặt nó là 1 người phụ nữ trẻ. Trời tối dưới ánh trăng suông không đủ để nó nhìn rõ mặt người phụ nữ này. Tim nó đập loạn xạ vì không biết trước mặt mình là người hay ma. Nếu là người thì sao đêm khuya lại xuất hiện trong vườn của nó. Còn nếu là ma thì... Trong lúc nó chưa biết phải phản ứng ra sao thì người phụ nữ cất tiếng:
- Ông làm ơn làm phước cứu cháu nó ...
Vừa nói người thiếu phụ vừa chỉ tay xuống gốc cây lê. Dưới gốc lê nó thấy một đứa bé sơ sinh đang nằm khóc. Tiếng khóc của đứa bé rít lên từng chập như tiếng ngáy của người ngủ say. Nó quay lại tính hỏi người thiếu phụ vì sao đứa bé nằm đây thì cô ta đã không còn ở đó.
Một cơn gió lạnh thổi đến khiến nó rùng mình và giật mình tỉnh giấc. Thì ra nó vừa chợp mắt và nằm mơ. Một giấc mơ thật lạ. Bên ngoài tiếng côn trùng rít lên vẫn từng chập như ban nãy. Trời còn tối, nó ngước nhìn đồng hồ còn chưa đến 5 giờ. Nó thao thức nghĩ đến giấc mơ vừa qua mà trong dạ không yên. Nằm một lát tiếng côn trùng bên ngoài đã dần được thay thế bằng tiếng chim hót véo von. Những tia nắng ban mai yếu ớt vẫn chưa đủ để làm sáng khung cửa sổ phòng ngủ của vợ chồng nó. Nó vùng dậy chạy xuống nhà mởcửa ra vườn sau chạy vội đến gốc cây lê. Bên dưới gốc lê 1 con chim non nằm đó đang há hốc miệng ra như đang kêu cứu. Gần đó 1 con chim én miệng ngậm giun đang chạy nhảy loanh quanh. Như vậy con chim non này bị rơi khỏi tổ chắc cũng quanh đây không xa lắm. Nó vội chạy ra nhà kho lấy chiếc thang ra leo lên quan sát các cành lê phía trên. Nằm ở giữa một nhánh cây là 1 ổ chim bên trong có 2 con chim non trông không khác gì con chim bên dưới gốc. Nó có thể khẳng định được con chim non kia chắc chắn rớt từ tổ này ra. Nó nhẹ nhàng đeo bao tay vào và đem con chim non dưới đất đặt trở lại vô ổ. Xong xuôi nó cẩn thận leo xuống bắc thang ra xa hơn để lại leo lên quan sát. Con chim mẹ ban nãy đã bay sà xuống đút mồi cho 3 cái miệng đang há ngoác ra. Trời bắt đầu sáng tỏ. Nó thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng nếu không kịp can thiệp con chim non bên dưới sẽ khó có thể sống sót.
Vào nhà rửa chân tay sạch sẽ thấy vẫn còn quá sớm cho 1 ngày nghỉ, nó lại lên giường nằm lại. Đúng lúc đó vợ nó nghe tiếng động nên mở mắt và thắc mắc hỏi nó đi đâu nãy giờ. Sau khi kể lại cho vợ nghe câuchuyện giấc mơ và con chim non rơi khỏi tổ, vợ nó đưa tay ra nắm lấy tay nó và nói:
- Thôi còn sớm ngủ tiếp đi anh.
Và thật lạ mặc dù trời đã sáng nhưng vừa nhắm mắt là nó đã chìm ngay vào giấc mộng mà trong đó, nó gặp lại vợ chồng người thiếu phụ nọ bồng bế 3 đứa con nhỏ đứng trước cửa sau nhà nó ngỏ lời cảm tạ vì ơn cứu mạng cho đứa con nhỏ của họ.
Thảo Lan
6/12/19

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét